Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 12: “Đừng khóc nữa.”




Chiếc kìm nhanh chóng mất tác dụng, nhưng Chu Lạc An cũng không nản lòng, bởi anh lại phát hiện được pheromone mới ở phần tay cầm của dây dắt chó.

Dần dà anh cũng rút ra một số kinh nghiệm, pheromone thường xuất hiện cùng mồ hôi, đặc biệt là ở những chỗ lòng bàn tay cầm nắm trong thời gian dài thì càng đậm đặc hơn.

Nắm được quy luật này, chuyện trộm đồ cũng trở nên thuần thục. Anh giống như một con hamster sắp vào đông, thỉnh thoảng lại len lén xuống dưới tha thêm chút đồ dự trữ về ổ của mình.

Hiệu quả cũng thấy rõ, mỗi ngày anh ngủ thẳng giấc đến tận trưa mới dậy, đến cả chó cũng không kịp dắt đi dạo.

Ba ngày sau Nghiêm Ngụ mới về, vừa kịp giờ cơm trưa.

Vốn là một đầu bếp cừ khôi, lúc này Thương Nhĩ lại đang cầm cái muôi nhỏ quậy qua quậy lại trong nồi, cuối cùng thật sự không xoay sở nổi, trực tiếp nhấc cả cái nồi lên mà lắc.

“Cái xẻng xào đâu rồi?” Nghiêm Ngụ bước tới hỏi: “Sao cậu lại dùng muôi để xào?”

Thương Nhĩ thoạt trông có vẻ phiền muộn: “Không thấy.”

“Sao lại không thấy xẻng xào được?” Nghiêm Ngụ nhấn mạnh, sau đó lại lén liếc con Samoyed, hạ giọng đoán: “Có khi nào bị Mật Mật tha đi rồi không?”

Samoyed nghe hiểu ngay người này đang nói xấu mình, lập tức nằm rạp xuống, gầm gừ hai tiếng đầy dữ tợn.

Tim Nghiêm Ngụ lập tức nhảy thót, nhưng cũng biết co biết duỗi, vội vàng cúi người xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi nha!”

Thương Nhĩ bày thức ăn ra đĩa, khó hiểu lắc đầu: “Dây dắt chó cũng không thấy đâu.”

Cái xẻng xào thì mất hôm nay, còn dây dắt chó thì biến mất từ hôm qua, rõ ràng mấy thứ đó hắn đã đặt lại nguyên chỗ cũ, vậy mà sáng nay mở mắt ra là chẳng thấy nữa.

“Mất thì thôi.” Núi Phong rất an toàn, Nghiêm Ngụ chẳng mấy bận tâm, “Lát nữa đi mua cái mới, tôi lên lầu mang cơm cho phu nhân đây.”

Mới quá trưa, Chu Lạc An vừa tỉnh, nghe thấy bên ngoài có tiếng Nghiêm Ngụ, anh lê bước ra mở cửa, đôi mắt nửa nhắm nửa mở gật đầu: “Về rồi à.”

“Ngài không khỏe sao? Sao ngủ đến giờ này mới dậy?” Nghiêm Ngụ đặt khay cơm lên bàn, vừa quay đầu lại đã thấy gương mặt đỏ hồng như phát sáng của Chu Lạc An.

Khí sắc thật sự rất tốt, xem ra mấy ngày cậu ta vắng nhà, anh sống rất tốt.

Chu Lạc An xoay người vào phòng tắm rửa mặt, bên trong vọng ra tiếng nói mơ hồ không rõ: “Tìm được người chưa?”

Nghiêm Ngụ cao giọng đáp lại: “Bọn tôi tìm được một cây xương rồng bí xanh, nghe nói là em trai của người kia, thẻ thông hành còn đang làm, phải vài hôm nữa mới có thể đưa về.”

Chu Lạc An cúi đầu đánh răng, súc miệng sạch sẽ rồi mới nói: “Thẻ cư trú của em gái Thương Nhĩ chắc cũng sắp làm xong rồi nhỉ?”

“Vâng, đến lúc đó đưa cả hai đứa nhỏ về luôn.”

Sắp xếp xong bát đũa, Nghiêm Ngụ lại đến bên giường chuẩn bị thay bộ ga trải mới. Cậu ta nắm lấy chăn kéo lên, bất ngờ có thứ gì đó bay văng ra, rơi lộp bộp xuống đất.

Nhìn kỹ thì thấy là dây dắt của Mật Mật bị quấn chặt lấy cái xẻng xào.

Tìm được rồi, không mất, mà thậm chí còn thêm một cái…

Ánh mắt chầm chậm dịch về phía cuối giường, lại có thêm một cái kìm dính đầy xăng dầu.

Dù không hiểu mấy thứ này tại sao lại xuất hiện trên giường, nhưng chắc chắn là ổng chủ cần dùng đến.

Nghiêm Ngụ cúi người nhặt từng món lên, bước về phía phòng tắm: “Ông chủ, những thứ này còn cần không?”

“Cái gì?” Chu Lạc An vừa nhìn rõ đồ trong tay cậu ta thì khựng lại, má hơi nóng lên: “Không cần nữa, mang xuống đi.”

Đợi Thương Nhĩ dùng vài ngày, anh sẽ lén lấy lại.

Trong lúc đó, Nghiêm Ngụ đứng bên cạnh báo cáo hành trình mấy ngày vừa rồi, Chu Lạc An vừa ăn vừa gật đầu, thong thả dọn sạch miếng rau cuối cùng trên đĩa.

“Ngày mai đến nhà xác cắt một cái móng tay, nhổ một sợi tóc, tôi e sẽ có người ra tay trước.”

“Vâng.”

“Đi đón người thì quá lộ liễu, nghĩ cách khác xem có thể nhờ ai đưa qua không.”

“Vâng.”

Nói chuyện công việc xong, Chu Lạc An tao nhã lau khóe miệng rồi bảo: “Cậu về đúng lúc lắm, lát nữa nói với Thương Nhĩ một tiếng, tối nay tiến hành đánh dấu.”

“Hả? Tối nay đánh dấu luôn ạ?”

Nghiêm Ngụ tính toán lại thời gian, lần trước mới chỉ qua mười ngày, cậu ta lại nhìn tình trạng của Chu Lạc An, rõ ràng không giống như đang trong kỳ ph*t t*nh.

“Ông chủ, chẳng phải ngài còn chưa tới kỳ ph*t t*nh sao?”

Chu Lạc An thấy cậu ta lắm lời, sắc mặt không vui: “Thì sao nào?”

Quyết định này đúng là hơi gấp gáp, chủ yếu vì chẳng còn gì để lén lấy nữa, kéo dài thêm chỉ sợ phải đi trộm cả cái nồi.

Nghiêm Ngụ dọn đĩa thức ăn trống, rụt rè gật đầu: “Không, không sao hết, tôi đi ngay đây.”

Vừa nói vừa lùi ra ngoài, cửa sắp khép lại thì bỗng nghe thấy Chu Lạc An gọi tên mình.

“Nghiêm Ngụ.”

Trong khe cửa ló ra đôi mắt tròn xoe: “Có mặt.”

“Tôi đã không còn sợ bóng tối nữa rồi.” Chu Lạc An nói.

Anh sẽ tự nhốt mình trong phòng, châm một ngọn nến, nhìn nó dần dần tắt lụi, cảm nhận quá trình từ sáng chuyển sang tối.

Đó là liệu pháp giải mẫn cảm mà anh tự đặt ra cho mình.

Cho nên anh đã sớm không còn sợ bóng tối.

Nghiêm Ngụ mấp máy môi, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ đáp một câu: “Vâng.”

Thực ra cậu ta biết rõ khi ở thư phòng Chu Lạc An chưa bao giờ bật đèn, như cố ý tạo ra một không gian tối tăm, quen rồi thì sẽ thấy ổn.

Những thứ không thể thay đổi thì cứ thẳng thắn đối diện, tín điều của vị quan chấp chính trước nay luôn đơn giản mà thô bạo.

Sợ bóng tối là như vậy, đánh dấu cũng là như vậy, người thật sự mạnh mẽ sẽ không để bất cứ thứ gì trói buộc tay chân mình.

Mang theo sự tôn kính dành cho Chu Lạc An, Nghiêm Ngụ đi xuống lầu, vỗ vai Thương Nhĩ, khuyên nhủ từng lời: “Tối nay tiến hành đánh dấu lần thứ hai, cậu chuẩn bị một chút, cố gắng phát huy cho tốt.”

Một câu “cố gắng phát huy cho tốt” khiến Thương Nhĩ cảm thấy hơi thất bại.

Lẽ nào lần trước hắn đánh dấu quá kém ư? Chắc là vậy, ngay lần đầu tiên đã không tìm được tuyến thể, sau đó còn làm cổ tay người ta bị thương, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.

Hắn lặng lẽ dọn dẹp xong bếp rồi nhốt mình trong phòng, lôi đoạn video hướng dẫn mà trước kia từng khinh thường ra, lần này nghiêm túc xem từ đầu đến cuối.

Kiểm tra được điểm tối đa, cuối cùng mới lấy lại được chút tự tin.

Thời gian vẫn còn sớm, còn vài tiếng nữa mới đến buổi tối mà Nghiêm Ngụ nói, hắn nghĩ ngợi một lát rồi đi tắm, rửa sạch mùi dầu khói và mồ hôi trên người, thay một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi yên ở mép giường chờ đợi.

Chu Lạc An suýt nữa quên mất tối nay phải đánh dấu.

Buổi tối Kim Thiểm Thiểm gọi điện tới, hỏi anh có muốn đi dự một bữa tiệc hồng môn1 không.

Chu Lạc An bật cười: “Em đã nói là tiệc Hồng Môn thì anh đi làm gì?”

Kim Thiểm Thiểm hừ hừ hai tiếng, lại hỏi: “Vậy nếu là tiệc hồng môn của Tề Uẩn thì sao?”

Chu Lạc An thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc: “Khi nào?”

“Không biết.” Bên kia điện thoại vang vọng, dường như Kim Thiểm Thiểm đang tìm một chỗ trống trải để nói chuyện, “Em vừa mới gặp hắn ta đi ăn, nói vài câu, nghe ý tứ thì chắc là muốn bắt chuyện với anh đó.”

Bắt chuyện? Bắt chuyện đến tận cả Cục Chấp Chính? Bắt chuyện để thay thế anh ngồi vào vị trí kia?

“Cũng được.” Chu Lạc An nói, “Nhưng dạo này anh bận lắm, không rảnh quan tâm hắn ta.”

Kim Thiểm Thiểm cười: “Anh bận cái gì? Anh đang nghỉ phép ở nhà mà? Bận phát triển tình cảm với Thương Nhĩ à?”

Nhờ câu nhắc này Chu Lạc An mới nhớ ra tối nay còn việc chưa làm, anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ, thuận miệng nói: “Ừ, không nói nữa, anh còn chờ đánh dấu đây.”

Kim Thiểm Thiểm lập tức phát ra tiếng kêu quái gở như khỉ: “Ồ ồ ồ…”

Chưa kêu được mấy tiếng thì điện thoại đã bị ngắt.

Chu Lạc An thay một chiếc áo cổ thấp để tiện đánh dấu rồi gửi tin nhắn cho Nghiêm Ngụ bảo cậu ta gọi Thương Nhĩ lên.

Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng gõ cửa, Chu Lạc An đi tới mở cửa, chào một câu như thường: “Đến rồi à.”

Anh không khách sáo, đưa tay ra sau tai Thương Nhĩ, tháo bỏ vòng chống cắn rồi bước đến ngồi bên giường, vén tóc lên, chủ động để lộ cổ.

Khác với lần trước, lần này việc đánh dấu được tiến hành trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, Chu Lạc An có thể cảm nhận rõ nguồn nhiệt đang tiến lại gần mình, sau đó là thứ mềm mát dán lên da khiến anh nổi hết da gà, ngay sau đó tuyến thể đã bị bao phủ bởi một luồng nóng ẩm.

Trong đầu anh gần như có thể phác họa ra cảnh tượng ấy, đầu tiên là hơi thở dồn dập, tiếp đến là môi, cuối cùng là lưỡi.

“Phu nhân.” Giọng nói ở ngay sát bên tai, thân mật tựa như lời thì thầm, “Xin hãy thả lỏng.”

Bấy giờ Chu Lạc An mới nhận ra mình đang căng thẳng đến mức cả bả vai đều nhấc lên.

Anh từ từ thả lỏng cơ bắp, người phía sau cũng lập tức cảm nhận được, quyết đoán cắn xuống.

Bị đè ép không phải là cảm giác dễ chịu, Chu Lạc An theo thói quen muốn vung nắm đấm, cánh tay nâng được nửa chừng lại gắng sức ép xuống.

Anh im lặng chịu đựng, hơi thở từ mũi mỗi lúc một dồn dập theo từng lớp của pheromone siro phong thấm dần, dây thần kinh trong cơ thể bỗng chốc đứt gãy tại một điểm cực hạn, lần này không hề có quá trình thích ứng từ từ mà trực tiếp rơi thẳng vào vực sâu mất đi ý thức. Anh loạng choạng, suýt ngã úp xuống sàn, nhưng giữa chừng đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo trở lại.

Thương Nhĩ vội vàng buông ra, hoảng hốt nhìn chằm chằm chỗ suýt chút nữa bị cắn rách một mảng da thịt.

“Đừng…” Người trên giường đưa tay ra, khẽ đẩy.

Thương Nhĩ chỉ nghe được một chữ.

Đừng gì? Đừng cắn, hay là đừng chạm?

Hắn liều lĩnh ghé sát lại mới phát hiện Omega đang khẽ run rẩy, cả người co lại thành một khối nhỏ bé, ngay cả tiếng khóc cũng yếu ớt như mèo con.

Sao lại khóc đau lòng thế này? Là vì cảm thấy nhục nhã sao?

Bị một Alpha xa lạ đánh dấu, theo bản năng mà giãy giụa rồi phát hiện bản thân hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận.

Mà Alpha này thậm chí còn là do chính tay chồng đưa đến.

“Đừng khóc nữa.” Hắn hạ giọng an ủi.

Hoàn toàn vô dụng.

Nhớ tới đoạn video buổi chiều đã xem, hắn ngẩng lên nhìn ra cửa.

Nghiêm Ngụ không có ở đó.

Hắn lại cúi người xuống, kéo tấm chăn bên cạnh phủ lên người Omega, ánh mắt dừng nơi đỉnh đầu mềm mại rối bù của anh.

Trong tiết học giáo dục giới tính thanh thiếu niên từng nói, sau khi hoàn tất đánh dấu, Alpha lập tức rời đi là hành vi vô trách nhiệm, sự bầu bạn thích hợp có thể đem lại cho Omega cảm giác an toàn vô cùng lớn.

Do dự một hồi, hắn vươn tay, xuyên qua lớp chăn dày ôm người vào ngực, lòng bàn tay đặt nơi bờ vai vỗ nhẹ, hoàn toàn thả ra pheromone để an ủi.

Cách này nhanh chóng phát huy tác dụng, người trong ngực dần ngừng run rẩy, hơi thở cũng trở nên đều đặn, vậy mà cứ thế ngủ thiếp đi.

Thương Nhĩ cúi mắt, Omega vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, khóe mắt lộ ra bên ngoài còn vương ánh đỏ ươn ướt, trông ngoan ngoãn mà đáng thương.

Hắn nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy vòng chống cắn đi đến cửa, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Nghiêm Ngụ, hắn làm động tác ra hiệu, khẽ nói: “Ngủ rồi.”

Nghiêm Ngụ thò đầu vào nhìn, cũng hạ giọng: “Ngủ rồi à?”

“Ừ.” Thương Nhĩ khép cửa lại, nói thêm: “Tâm trạng phu nhân không tốt.”

Nghiêm Ngụ như cái máy ghi âm: “Tâm trạng phu nhân không tốt?”

Vì sao không vui? Là Chương Dục Minh lại gây chuyện, hay cái gã tên Tề Uẩn kia lại làm loạn?

Rõ ràng hai người không bắt sóng được nhau, thấy không thể giải thích rõ với Nghiêm Ngụ, Thương Nhĩ dứt khoát bỏ qua.

“Không có gì, tôi về phòng trước đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng