Đóa Hồng Khu Bốn - Trường Tiếu Ca

Chương 11: “Sức tay cũng khá mạnh.”




Chu Lạc An cầm lọ thuốc mỡ lật qua lật lại xem cả buổi, chắc chắn trước giờ chưa từng thấy nó trong tủ thuốc.

Bao bì thô sơ, chất thuốc cũng chẳng mấy mịn màng, giống như trực tiếp giã nát thứ thực vật nào đó rồi nhét vào, không công thức, không nhãn hiệu, không nhà sản xuất, hoàn toàn là đồ ba không.

Chẳng phải thứ gì tốt, thế nhưng anh vẫn không từ chối tấm lòng của Thương Nhĩ, đứng trước gương bôi một lớp dày lên mặt.

Trong mùi cỏ xanh còn vương lại lẫn vào vị khét đắng quen thuộc, Chu Lạc An kẹp lọ thuốc mỡ đưa lên mũi, bất ngờ phát hiện trên bao bì còn có một chút pheromone siro phong.

Nói như nhặt được báu vật thì hơi khoa trương, nhưng Chu Lạc An thực sự đã vì thế mà vui một thoáng, tuyến thể cũng thật thà cho ra phản ứng.

Không biết chút này đủ giúp anh ngủ được bao lâu.

[Phu nhân về rồi à?]

Tin nhắn của Nghiêm Ngụ nhảy ra lúc Thương Nhĩ đang chống đẩy, hắn dùng một tay cầm điện thoại, vừa tập vừa trả lời.

[Về trước bữa trưa.]

[Giờ thì sao? Phu nhân đang làm gì?]

[Ở trong phòng.]

Nghĩ một chút, hắn lại bổ sung.

[Vẫn chưa thấy ra ngoài, bữa tối đặt ngay trước cửa.]

Nghiêm Ngụ có vẻ sốt ruột, gửi liền ba tin nhắn.

[Vậy sao không liên lạc được?]

[Sắp mười hai giờ rồi, nhắn tin không trả lời, gọi cũng không bắt máy.]

[Lúc về từ nhà họ Chu phu nhân có nói gì không?]

Thương Nhĩ đang định gõ chữ thì đèn chùm lóe sáng hai lần rồi vụt tắt, xung quanh chìm vào bóng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại trở nên chói mắt bất thường.

Hắn dừng động tác, nín thở lắng nghe, chỉ nghe thấy khe gió phát ra một tiếng động trầm đục rồi cũng lặng ngắt.

Mất điện rồi.

Hắn gấp rút hoàn thành nốt mấy cái cuối cùng cho tròn số, bật người đứng dậy khỏi sàn, đeo vòng chống cắn rồi mới bước ra ngoài.

Trong biệt thự tràn ngập sự tĩnh mịch kỳ lạ, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách đập lên kính cửa sổ.

Khu 9 quanh năm ẩm ướt, Thương Nhĩ đã quá quen với chuyện mất điện, phần lớn do dây dẫn hư hỏng hoặc ngấm nước gây chập, dễ xử lý thôi, chỉ cần sửa đường dây rồi đẩy cầu dao lên là được.

Hắn đi về phía sân sau, cúi đầu gửi tin nhắn cho Nghiêm Ngụ.

[Cầu dao ở đâu, trên núi mất điện rồi.]

Một giây sau, Nghiêm Ngụ trực tiếp gọi điện tới, giọng có vẻ hoảng loạn: “Alo! Mau lên lầu xem thử đi! Phu nhân sợ bóng tối đó!”

Thương Nhĩ khựng lại, lập tức xoay người, bước vài bước đã lên đến tầng hai.

Khay cơm tối mang lên vẫn còn nguyên ở cửa, chẳng ai đụng đến. Hắn đi tới gõ nhẹ hai cái, cũng chẳng thấy ai đáp lại.

“Thế nào rồi?” Nghiêm Ngụ gấp gáp truy hỏi.

“Không mở cửa.”

“Vậy thì tiếp tục gõ đi!”

Thương Nhĩ đành phải gõ mạnh hơn.

Dưới sự thúc giục của Nghiêm Ngụ, tiếng gõ cửa mỗi lúc một nặng và dồn dập, cuối cùng Thương Nhĩ cũng vô thức siết chặt nắm tay, đập đến mức vang dội như sấm.

Cuối cùng Chu Lạc An cũng bị đánh thức, khó chịu mở mắt, lòng ngực đập thình thịch đến nhói đau, phải nằm yên thở dồn một lúc mới nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Mấy giờ rồi? Sao tối thế này? Ai đang đập cửa?

Âm thanh kia vẫn tiếp tục, rõ ràng có ý không mở cửa thì không dừng lại. Anh đành lồm cồm bò dậy, lết đôi chân nặng nề bước xuống giường, mở hé cửa chỉ để lộ nửa khuôn mặt, giọng không vui: “Có chuyện gì vậy?”

Khó khăn lắm mới chợp mắt được, đã gọi anh dậy vội thế này, tốt nhất phải là chuyện hệ trọng.

Thương Nhĩ đưa mắt quan sát anh từ trên xuống dưới rồi mới nhét điện thoại từ khe cửa vào.

“Nghiêm Ngụ gọi.”

Nghiêm Ngụ?

Chu Lạc An nhận lấy, áp bên tai, giọng vì mới ngủ dậy mà khàn đặc: “Có chuyện gì?”

Nghiêm Ngụ sốt ruột đến suýt khóc, gần như gào lên: “Ngài đi đâu rồi!”

“…” Chu Lạc An chẳng hiểu đầu cua tai nheo: “Tôi đang ngủ.”

Nghiêm Ngụ nghẹn họng, cảm xúc dần ổn định lại: “Thương Nhĩ nói trong biệt thự mất điện rồi, ngài không sao chứ?”

Chu Lạc An ngẩng ra ngoài cửa, chỉ thấy một màu đen đặc quánh, chỉ có hai con mắt là sáng ngời.

“Tôi không sao, có đèn dự phòng rồi.” Anh còn an ủi Nghiêm Ngụ, “Đừng lo, tìm người lên sửa là được.”

“Không cần.” Người ngoài cửa bỗng liên tiếng, “Tôi sửa được, chắc chỉ là đứt cầu dao thôi.”

Nghiêm Ngụ nghe thấy, vội lớn tiếng hỏi: “Đứt cầu dao? Cậu chắc chứ?”

Chu Lạc An trả điện thoại lại cho Thương Nhĩ, tựa vào khung cửa lắng nghe.

“Ừm… tôi sửa được, chỉ cần cho tôi biết hộp điện ở đâu thôi… không cần thay dây, chỉ cần băng dính cách điện và kìm… được, lát nữa tôi đi tìm thử.”

Vòng chống cắn quá lớn, Chu Lạc An không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng anh đoán sau khung kim loại bạc kia hẳn là một gương mặt điềm tĩnh, bình thản.

Thương Nhĩ ngắt máy rồi lùi lại một bước, nhặt khay cơm dưới đất lên: “Phu nhân ở một mình trong phòng có ổn không? Tôi sẽ sửa nhanh thôi, chắc khoảng mười phút.”

“Đợi đã.” Chu Lạc An cất tiếng gọi hắn, “Đợi tôi một chút, tôi mặc thêm áo rồi cùng đi.”

Anh quay vào phòng khoác thêm một chiếc áo len dày, lại lục ra một cây đèn dự phòng từ đáy tủ, khi đi ngang bàn làm việc, anh khựng lại vài giây rồi kéo ngăn kéo ra, lấy ra một khẩu Browning cải tiến từ trong ngăn ẩn, thuận tay giắt vào sau lưng.

Sau đó anh đẩy cửa ra, giơ đèn dự phòng trong tay lên, đặt giữa hai người, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Thương Nhĩ: “Đi thôi, hộp dụng cụ ở phòng chứa đồ, lấy băng dính cách điện với kìm trước đã.”

Nghiêm Ngụ lập tức gửi sơ đồ kiến trúc của biệt thự qua. Chu Lạc An soi đèn tìm khá lâu mới định vị được chỗ hộp điện, anh chỉ về phía góc, nói: “Hình như ở sân sau, ngay dưới cửa sổ bếp.”

Thương Nhĩ không nói một lời bước thẳng ra sân sau, khí lạnh ẩm ướt ập thẳng vào mặt, hắn quay đầu ra hiệu cho Chu Lạc An: “Phu nhân sợ tối thì có thể sang phòng bếp, mở cửa sổ là sẽ thấy tôi. Trời vẫn mưa, người đừng ra ngoài.”

Khóe môi Chu Lạc An khẽ nhếch: “Là ai nói với cậu tôi sợ tối? Nghiêm Ngụ à?”

Anh đi trước, một tay che ô, một tay cầm đèn: “Đi thôi, tôi soi cho cậu, sửa nhanh cho xong.”

Hộp điện đã cũ nát, ổ khóa rỉ sét bám chặt, Thương Nhĩ dùng kìm nạy một phát, cửa hộp rơi cái rầm.

Chu Lạc An bật cười: “Sức tay cũng khá mạnh đấy.”

Thương Nhĩ cảm giác vành tai vừa lạnh vừa nóng, cố kìm nén cơn thôi thúc muốn vểnh tai, vội vàng ngồi xổm xuống.

Chu Lạc An cũng ngồi theo, hai người che chung một chiếc ô, chen chúc dưới tán ô hẹp, vai kề vai chỉ cách nhau một khe nhỏ bằng ngón tay.

Ánh đèn lay động, anh hỏi: “Có phải cái dây đỏ này không?”

Thương Nhĩ hơi ngẩn ra, nhìn chỗ vòng sáng chiếu tới, dùng kìm kẹp lấy, kéo mạnh một cái, dây điện đứt ra ở giữa, lõi đồng lộ ra ngoài.

“Chắc là đã đứt từ lâu rồi.”

Hắn vặn hai đầu dây đồng xoắn lại, sau đó dùng băng cách điện quấn thêm vài vòng: “Tạm thời có thể dùng được, nhưng tốt nhất vẫn nên thay dây mới, không thì sau này vẫn sẽ đứt cầu dao.”

Chu Lạc An khá bất ngờ: “Sửa xong rồi? Nhanh vậy sao?”

“Ừ.” Thương Nhĩ đẩy cầu dao chính lên, ánh sáng bất ngờ bật sáng khiến Chu Lạc An phải khẽ nheo mắt lại.

Thương Nhĩ dịch sang một bên, thay anh che bớt ánh sáng rồi đưa tay khép hờ cửa hộp điện.

Chu Lạc An nheo mắt, ung dung dõi theo bờ vai rộng trước mặt, tuyến thể Alpha bị vòng chống cắn khóa chặt, gần đến thế mà anh lại không ngửi thấy chút pheromone nào.

Thương Nhĩ nhét kìm và băng dính vào túi quần, đứng dậy phủi tay: “Hộp điện cũng cần thay cái mới.”

Đôi tai chó suýt chạm vào khung ô, Chu Lạc An đứng dậy, đưa ô lên cao hơn: “Đợi Nghiêm Ngụ về rồi thay, hôm nay vất vả cho cậu rồi.”

“Phu nhân.”

Chu Lạc An ngước mắt nhìn hắn: “Hửm?”

Thương Nhĩ giơ tay, cẩn thận tiến lại gần, dùng hai ngón tay kẹp nhẹ khẽ chạm sát vào khóe môi anh, động tác chừng mực đến mức chẳng hề đụng vào da thịt.

“Đây là thuốc tôi bôi sau khi tập quyền, tan bầm rất nhanh, nhưng dễ dính trên da.” Hắn xòe bàn tay ra, để Chu Lạc An nhìn thấy bã thuốc khô còn sót lại.

Thuốc bôi sau khi tập quyền? Thoa thuốc lúc toàn thân đầm đìa mồ hôi, chẳng trách lại dính pheromone.

Khóe môi hơi ngứa, Chu Lạc An mím nhẹ, khẽ cười nói lời cảm ơn: “Cảm ơn thuốc của cậu, rất hiệu nghiệm, mai tôi trả lại.”

Hai người lại khách sáo chào nhau chúc ngủ ngon ở lối cầu thang.

Tiễn Chu Lạc An lên lầu, Thương Nhĩ bỏ kìm và băng dính vào hộp dụng cụ, về phòng rồi gọi điện cho Nghiêm Ngụ.

“Đã sửa xong.”

Nghiêm Ngụ phản ứng y hệt Chu Lạc An: “Nhanh vậy sao?”

Đôi tai vẫn còn nóng rực, Thương Nhĩ mở vòi nước, dùng nước lạnh xối lên rồi chà mạnh vài cái: “Tạm nối lại được, nhưng dây đã đứt, cửa hộp điện cũng hỏng rồi, tốt nhất nên thay toàn bộ.”

“Được, đợi tôi về sẽ tìm người thay.” Nghiêm Ngụ lại hỏi: “Hôm nay còn chuyện gì không?”

Thương Nhĩ dừng động tác, nhìn chằm chằm bóng mình trong gương, trầm mặc giây lát mới thấp giọng nói: “Phu nhân bị thương, trên mặt có vết đánh.”

“À… cái đó à.” Nghiêm Ngụ biết ngay là ông cụ nhà họ Chu lại phát bệnh, bèn úp úp mở mở: “Cái đó không cần quan tâm… chắc phu nhân không sao đâu, điện sửa xong là được, cậu nghỉ sớm đi.”

Thương Nhĩ vốn chẳng trông mong Nghiêm Ngụ có phản ứng gì, hắn cúp máy rồi nằm xuống giường, hai tay gối sau đầu, ngước nhìn trần nhà ngẩn ngơ.

Hắn dường như đã phát hiện ra vài bí mật.

Ví dụ như tình cảm giữa phu nhân và ngài Chu thật ra không hề tốt đẹp như bên ngoài vẫn đồn, rõ ràng biết phu nhân sợ tối, Nghiêm Ngụ còn biết quan tâm mà người chồng lại chẳng buồn gọi một cú điện thoại.

Ví dụ như trên núi chẳng có người hầu nào lo chuyện sinh hoạt, Nghiêm Ngụ đi rồi, phu nhân chỉ có thể ở một mình trong căn nhà vắng lặng.

Lại ví như, rõ ràng là đến nhà chồng nhưng lại mang theo thương tích vội vàng quay về, tự nhốt mình trong phòng cả buổi tối, ngay cả cơm tối cũng chẳng ăn nổi.

Là ai ra tay? Chồng của anh hay là người khác? Nếu là người khác, tại sao người chồng không bảo vệ được anh?

Thương Nhĩ xoay người tắt đèn, trước mắt lại hiện lên bờ vai thẳng tắp và ánh mắt kiên cường của Omega kia.

Là vì anh không đủ mảnh mai, không đủ đáng yêu sao? Không hợp với thẩm mỹ của phần lớn Alpha nên mới không được coi trọng?

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, nhanh chóng vượt qua mức mưa nhẹ mà đài khí tượng thông báo, đôi tai chó trong mơ cứ run lên liên tục, cho đến khi tiếng mưa ngừng lại mới chịu yên ổn.

Hai giờ rạng sáng, mưa vừa dứt, lầu hai bỗng vang lên một tiếng “cạch”.

Chu Lạc An chân trần bước ra khỏi phòng, trước tiên quan sát hành lang một lúc, chắc chắn bốn phía không một tiếng động mới rón rén đi xuống lầu một, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng chứa đồ.

Lại mất ngủ rồi.

Cần một chút pheromone.

Thứ cuối cùng Thương Nhĩ chạm qua…

Anh mở hộp dụng cụ, giống như kẻ b**n th** mà đưa chiếc kìm lên sát mũi, hít mạnh một hơi, lập tức bị mùi dầu máy sộc đến rùng mình.

May mắn là phần tay cầm vẫn còn lưu lại thứ anh cần, là pheromone siro phong.

Anh như tên trộm chạy về phòng, cẩn thận đặt chiếc kìm bên gối.

Chu Lạc An nhìn vật bầu bạn kỳ lạ này, nhớ đến hành động quái gở của mình vừa rồi, bật cười thành tiếng.

Đồ thần kinh.

Anh thầm mắng một câu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng