Đóa Hoa Dưới Đường Ray - Kẻ Thủ Ác 5

Chương 7




Bởi vì chúng tôi không thuộc khu vực biên giới hay ven biển, điều này có nghĩa là m* t** rất có thể không được vận chuyển từ nước ngoài vào, mà là có người sản xuất và buôn bán tại địa phương.

 

Nhưng nữ tội phạm m* t** này biết rõ hành vi phạm tội của mình đã đến mức tử hình, cho dù lập công không chết thì nửa đời sau cũng chỉ có thể sống trong tù, vì vậy đã từ chối hợp tác khai ra kẻ cung cấp và tiêu thụ.

 

Mà đối tượng này lại là người có hộ khẩu tại huyện chúng tôi.

 

Cảnh sát thành phố bên cạnh đã lập tức liên hệ với thành phố chúng tôi, đội Phòng chống m* t** của thành phố chúng tôi đã vào cuộc điều tra, cuối cùng nhắm vào "ban nhạc Liên Hoa", họ có nghi vấn lớn về việc xúi giục người khác sử dụng và buôn bán m* t**.

 

Thông qua điều tra, quá trình họ thu nạp thành viên buôn bán m* t** mới có thể được tóm tắt như sau:

 

Lợi dụng thân phận nghệ sĩ biểu diễn của mình, dễ dàng tiếp cận những người độc thân say rượu trong quán bar rồi bỏ m* t** vào ly rượu của họ.

 

Sau khi đối phương đã nghiện thì dần dần tăng giá bán m* t**, chiếm đoạt hết tài sản của họ.

 

Sau đó thậm chí không cần dụ dỗ, đối phương sẽ trực tiếp chủ động muốn lấy về buôn bán tiện thể hút chích, trở thành một trong những tội phạm.

 

Bởi vì một khi đã dính vào m* t**, 100% không thể tự cai được.

 

Đồng thời, đội Phòng chống m* t** thành phố cũng phát hiện nhóm tội phạm này có tính tổ chức khá và bí mật rất cao, rất "giữ gìn hình ảnh", ngoài việc thu hút người mới thì gần như không bán m* t** tại các huyện và thành phố địa phương.

 

Hơn nữa, việc ban nhạc Liên Hoa tẩy não bằng danh nghĩa "ước mơ", "âm nhạc" đã khiến cho những tội phạm mới gia nhập có lòng trung thành rất cao, những kẻ buôn bán m* t** bị bắt đều có một "ước mơ" như tín ngưỡng, thậm chí không ngần ngại "lấy cái chết để tỏ chí", rất khó cạy miệng.

 

Do đó, đội Phòng chống m* t** thành phố đã không liên hệ với cảnh sát hình sự cấp huyện ngay lập tức.

 

Ba người lộ diện bên ngoài của ban nhạc Liên Hoa chắc chắn chỉ là công cụ phạm tội của tổ chức sản xuất và buôn bán m* t** đứng đằng sau, mục tiêu của đội Phòng chống m* t** thành phố chúng tôi là một lần triệt phá tận gốc băng nhóm tội phạm sản xuất và buôn bán m* t** với số lượng lớn đứng sau họ.

 

Nếu vội vàng đối phó với họ thì rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, khiến kẻ chủ mưu đứng sau trốn thoát, sau này nếu muốn tiếp tục truy lùng sẽ càng khó khăn hơn.

 

Vì lẽ đó, một kế hoạch cài cắm nội gián đã ra đời.

 

Phùng Quân, 30 tuổi và Hoàng Hải Yến, 27 tuổi vốn sinh ra tại nơi này đã cải trang thành một cặp vợ chồng tên là Trần Minh Phong và Trang Linh Hoa, chuyển đến sống trong ngôi nhà cũ ở một ngôi làng hẻo lánh.

 

Đây cũng là lý do vì sao hồ sơ của "Trần Minh Phong" lại trong sạch đến vậy, bởi vì đó là một hồ sơ được tạo ra, một người bình thường không có nhiều vết nhơ.

 

Còn Hoàng Hải Yến với tên giả Trang Linh Hoa thì đóng vai trò là người tiếp xúc trực tiếp với "ban nhạc Liên Hoa", tức là Trần Lệ Lệ, Chu Thiến và Dương Thu Bình.

 

Mục đích là để có được lòng tin của họ, hoặc trở thành tuyến dưới vận chuyển m* t** của họ, từ đó lần ra dấu vết của băng nhóm tội phạm sản xuất và buôn bán m* t** đứng sau họ rồi một lưới bắt gọn.

 

Cảnh sát chìm tuy có tính bí mật cao, nhưng đồng thời cũng là một kế hoạch vô cùng nguy hiểm.

 

Ban đầu, đội Cảnh sát thành phố sẽ cử một đội đến phối hợp, nhưng để không lộ sơ hở, Phùng Quân và Hoàng Hải Yến đã kiên quyết chỉ cần hai người hành động tại địa phương, và dùng cách Phùng Quân thường xuyên "đi làm ăn xa" để báo cáo định kỳ với đội Cảnh sát thành phố.

 

Hoàng Hải Yến bắt đầu tiếp xúc với họ từ việc trở thành một người hâm mộ, xây dựng cho mình một hình tượng là người cũng có ước mơ viết lách, nhưng vì lý do kinh tế mà liên tục xảy ra mâu thuẫn với chồng.

 

Đây chính là một vai diễn phù hợp để được "cứu rỗi".

 

Nhưng nhóm của Trần Lệ Lệ lại chần chừ mãi không ra tay với cô ấy.

 

Thời gian từng ngày trôi qua, Hoàng Hải Yến và nhóm của Trần Lệ Lệ cũng ngày càng thân thiết hơn.

 

Cuối cùng, thời cơ đã đến, Phùng Quân thông qua nguồn tin mật báo biết được gần đây sẽ có một lô hàng lớn được xuất đi.

 

Điều này có nghĩa là, nhà máy sản xuất m* t** sắp phải hoạt động rồi.

 

Hoàng Hải Yến đã tăng cường liên lạc với nhóm của Trần Lệ Lệ, khi cô ấy nghĩ rằng mình có thể thành công thâm nhập vào nội bộ của đối phương, bi kịch đã xảy ra.

 

Cô ấy bị tra tấn, giết hại, và vứt xác trên đường ray.

 

Có phải cô ấy đã để lộ sơ hở và bị đối phương phát hiện thân phận cảnh sát không?

 

Thực ra không phải.

 

14

 

Vì tính chất nguy hiểm và quan trọng của nhiệm vụ, mỗi lần Hoàng Hải Yến "cãi nhau" với Phùng Quân và đến tìm ba chị em Trần Lệ Lệ để "nương tựa", cô ấy đều mang theo các thiết bị liên quan.

 

Trong đó có một thiết bị định vị của cảnh sát, được ngụy trang thành một chiếc cúc áo trang trí, khi ra ngoài cô ấy thường sẽ cài nó lên áo khoác của mình.

 

Vật này được thiết kế hoàn toàn bằng kim loại, chống cháy, chống nước, ngoài việc có thể ghi lại định vị, truyền về thông tin quỹ đạo thì còn có thể ghi âm, vì kích thước nhỏ nên thời lượng pin không quá ba ngày.

 

Ngày 4 tháng 5, sau khi Hoàng Hải Yến mất liên lạc, Phùng Quân muốn tìm tung tích của cô ấy qua thiết bị định vị của cảnh sát, mới phát hiện thiết bị này đã ngoại tuyến, thông tin định vị cuối cùng được truyền về là ở khu chung cư nơi ba người Trần Lệ Lệ ở.

 

Nhưng tại sao camera giám sát của khu chung cư lại không quay được cô ấy?

 

Chỉ có một khả năng, cô ấy đã cố tình né camera, vì có thể cô ấy đã phát hiện ra manh mối gì đó.

 

Còn về thiết bị ngoại tuyến có thể là do hành tung của Hoàng Hải Yến đã bị phát hiện, đối phương trong lúc bắt cóc cô ấy vì để tránh việc cô ấy sử dụng điện thoại nên đã kích hoạt công cụ gây nhiễu tín hiệu trong phạm vi nhỏ.

 

Ví dụ trong không gian nhỏ như xe hơi, tín hiệu rất dễ bị gây nhiễu.

 

Nhưng việc gây nhiễu tín hiệu chỉ làm cho thiết bị không thể truyền thông tin về, chứ không có nghĩa là nó không hoạt động.

 

Tức là, dù Hoàng Hải Yến bị đưa đi đâu thì thiết bị vẫn sẽ âm thầm ghi lại và lưu trữ, chỉ cần có tín hiệu trở lại là sẽ tiếp tục truyền thông tin vị trí.

 

Đáng tiếc là, quỹ đạo được lưu trữ trong thiết bị khi không có tín hiệu không thể được truyền lại lần nữa.

 

Chỉ có thể tìm thấy thiết bị, sau đó đăng nhập vào thiết bị để đọc dữ liệu.

 

Phùng Quân đã chờ tín hiệu, chờ suốt một đêm.

 

Nhưng chỉ chờ được tin tức về vụ tai nạn "xảy ra" trên đường ray.

 

Mặc dù trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng anh ta biết rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ, lũ tội phạm này tàn độc như vậy, nếu sự hy sinh của Hoàng Hải Yến vẫn không thể đưa chúng ra trước pháp luật thì sau này sẽ chỉ có thêm nhiều người bị hại.

 

Vì vậy, anh ta đã nén đau thương, nhanh chóng liên lạc với đội Phòng chống m* t** thành phố để báo cáo sự việc, dặn dò đồng nghiệp chuẩn bị sẵn mẫu nang tóc của cha mẹ Hoàng Hải Yến để dùng cho việc nhận dạng thân phận "Trang Linh Hoa".

 

Đúng vậy, anh ta phải tiếp tục điều tra.

 

Và điều quan trọng nhất, chính là thiết bị định vị đó.

 

Bởi vì trong khoảng thời gian Hoàng Hải Yến mất tích, cô ấy chắc chắn đã bị đưa đến nơi tụ tập của bọn tội phạm, nơi tụ tập này rất có thể là trọng điểm nhiệm vụ của họ—

 

Hang ổ sản xuất và buôn bán m* t**.

 

Và thiết bị định vị đã ghi lại vị trí đó, dù vì lý do tín hiệu mà lúc đó không thể truyền về, nhưng cũng đã ghi lại quỹ đạo di chuyển trong bộ nhớ của nó.

 

Chỉ cần tìm được thiết bị đó là sẽ có một bước đột phá lớn.

 

Sáng ngày 5 tháng 5, vì bận lo hậu sự cho Hoàng Hải Yến và mất một khoảng thời gian dài ở đội Cảnh sát Hình sự, anh ta không thể dứt ra để đi tìm thiết bị định vị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng