Lúc đó số người nghỉ phép hoặc đi công tác không quá mười người, nói cách khác, tối nay Lão Từ muốn hơn năm mươi người cùng nhau tăng ca làm việc.
Điều này ít nhất cho thấy, tối nay chắc chắn có một hành động rất quan trọng.
Chỉ có điều, tại sao cả đội Cảnh sát Hình sự lại giống như chỉ có một mình Lão Từ là biết chuyện?
Điều này rất không hợp lý.
Một hành động quan trọng như vậy chắc chắn phải cho các đồng nghiệp biết thông tin trước rồi mở họp bàn bạc chi tiết kế hoạch hành động, không thể nào chỉ với là một câu "tăng ca" là xong.
Thậm chí tôi còn không biết này có phải liên quan đến vụ án Trang Linh Hoa mà mình đang điều tra hay không.
Tôi không nhịn được mà cẩn thận hỏi anh ấy:
"Lão Từ, tối nay rốt cuộc có hành động gì vậy?"
Anh ấy nhìn tôi một cái, cũng không trả lời, chỉ bảo tôi bám lấy manh mối trong tay tiếp tục điều tra.
Tốt nhất là trước tối nay phải có thêm đột phá mới.
Nói xong, anh ấy lại đứng dậy bỏ đi, cũng không nói là đi đâu.
Kêu tôi trước tối nay phải có thêm đột phá, vậy ít nhất cũng cho thấy hành động tối nay có lẽ liên quan đến vụ án này.
Nhưng mà, với tiến độ hiện tại của chúng tôi thì không thể nào triển khai hành động bắt giữ được, vậy rốt cuộc hành động tối nay là gì?
Mặc dù không hiểu, nhưng vụ án thì vẫn phải tiếp tục điều tra.
Lúc đó đã là buổi chiều, cách buổi tối không còn nhiều thời gian.
Tôi cần phải tăng tốc.
11
Theo những manh mối tạm thời có trong tay, bên phía Lý Lập Huy không thể điều tra thêm được gì nữa, vậy thì chỉ có thể tiếp tục bắt đầu từ ba chị em Trần Lệ Lệ.
Nhưng ngoài suy đoán rằng họ "có thể đang kinh doanh bỏ thuốc dắt mối" ra cũng không có hướng nào khác.
Và vì người trả "tiền thuê" cho Lý Lập Huy ký tên là "Hội những người hâm mộ ban nhạc Liên Hoa", nên tôi đã đi điều tra tổ chức này.
Bởi vì rất có thể họ có lợi ích ràng buộc với ban nhạc Liên Hoa, tức là ba chị em Trần Lệ Lệ.
Tôi đã tìm kiếm thông tin liên quan đến hội người hâm mộ trên mạng, mất hơn nửa tiếng đồng hồ, ngoài việc biết họ có một nhóm QQ ra thì không thu được gì khác.
Và khi tôi xin gia nhập nhóm cũng đã bị từ chối thẳng thừng.
Đến lúc này tôi đã nhận ra có điều không ổn, bởi vì tôi đã xin gia nhập với tư cách là một người hâm mộ, lúc xin còn bày tỏ sự yêu thích của mình đối với ban nhạc này, nhưng vẫn bị từ chối.
Nếu là một hội người hâm mộ âm nhạc bình thường thì sao lại từ chối người hâm mộ gia nhập chứ?
Trừ khi, đây là một tổ chức tư nhân núp bóng danh nghĩa hội người hâm mộ.
Tôi lấy tờ giấy chuyển khoản của Lý Lập Huy ra, vì trong quá trình tìm kiếm trên mạng, tôi lại phát hiện ra một điểm nghi vấn khác:
Hội người hâm mộ âm nhạc thường không cần phải đăng ký với Cục Dân chính, cũng không phải là tư cách pháp nhân nên không thể mở tài khoản ngân hàng để chuyển tiền.
Vậy bản ghi chép chuyển khoản này là sao?
Giả ư?
Tôi lập tức gọi điện cho Lý Lập Huy, bảo ông ta giải thích rõ ràng xem tờ giấy chuyển khoản có phải là giả không.
Ông ta thì kêu oan, nói rằng đây là chuyển khoản giữa công ty với công ty, có thể tra được sao kê, sở dĩ bên đối phương chỉ hiển thị là "Hội những người hâm mộ ban nhạc Liên Hoa" là vì bên ông ta chụp màn hình đã đặt ghi chú.
Còn tên đầy đủ của tài khoản đối phương là "Công ty TNHH Hội những người hâm mộ ban nhạc Liên Hoa huyện X".
Tôi lập tức lên trang web của Cục Công thương để tra, quả nhiên có đơn vị pháp nhân này, hơn nữa còn là công ty cổ phần.
Có tổng cộng tám cổ đông.
Tôi sao chép tất cả các tên cổ đông rồi tiếp tục tra cứu, phát hiện sự việc còn phức tạp hơn—
Mỗi người trong tám cái tên này đều sở hữu từ vài đến hơn chục công ty khác nhau.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hai chữ:
Rửa tiền.
Tổ chức này tuyệt đối có vấn đề, chắc hẳn lý do họ đăng ký hội người hâm mộ âm nhạc vừa để chia chác vừa để rửa tiền, dù sao thì các khoản thu chi trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn vẫn luôn là một ẩn số.
Tôi gửi tám cái tên này cho đồng nghiệp ở phòng thông tin, nhờ họ giúp tra cứu hồ sơ cá nhân, đồng thời tìm đồng nghiệp phụ trách đối ngoại bảo anh ta lập tức liên hệ với các phòng ban như phòng quản lý xe, quản lý nhà đất để moi ra toàn bộ tài sản dưới tên các công ty này.
Tôi còn đặc biệt dặn dò, bảo họ phải trả lời lại thông tin đã tra được trước khi tan làm, nếu không sẽ lỡ việc lớn.
Sau khi làm xong tất cả những việc này thì trời đã tối.
Các đồng nghiệp cũng lần lượt quay về, chờ "tăng ca".
Nhưng thực ra ai cũng biết, đây chắc chắn không phải là một buổi tăng ca bình thường.
12
Mặc dù đã có sự chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sự việc vẫn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Tám giờ tối, 53 người của đội Cảnh sát Hình sự chúng tôi tập trung đầy đủ tại sảnh văn phòng.
Không đủ chỗ ngồi, rất nhiều anh em phải đứng.
Lão Từ theo thông lệ nói vài câu dông dài, còn rất nghiêm túc yêu cầu mọi người phải tập trung cao độ, vì tối nay sẽ có một chiến dịch lớn.
Điều này không có gì bất ngờ.
Bất ngờ chính là, ngay sau đó Lão Từ bảo chúng tôi đợi một lát, rồi gọi một cuộc điện thoại, thô bạo quát bảo mau đến đây, anh em đã đông đủ rồi.
Lúc này, chuyện không ngờ đã xảy ra.
Khi cánh cửa được đẩy ra, tôi lại thấy—
Trần Minh Phong!
Đi cùng anh ta còn có Cục trưởng Hoàng của chúng tôi và Phó Cục trưởng Lý phụ trách mảng an ninh.
Cộng thêm Lão Từ - Phó Cục trưởng phụ trách hình sự kiêm đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự.
Cả ba vị cục trưởng đều đã có mặt.
Không, cục trưởng thì không có gì, ngày nào chúng tôi cũng gặp họ, nhưng Trần Minh Phong là sao?
Tin rằng tất cả các đồng nghiệp đã tiếp xúc với vụ án Trang Linh Hoa cũng đều ngớ người.
Chúng tôi đồng loạt nhìn về phía Lão Từ, hy vọng sẽ sớm nhận được một lời giải thích.
Lão Từ chỉ đi về phía Trần Minh Phong, nói một câu:
"Tự giới thiệu về mình đi."
"Trần Minh Phong" đứng nghiêm, chào chúng tôi theo kiểu quân đội rồi mới nghiêm túc nói:
"Tôi tên Phùng Quân, Phó đội trưởng Đội phòng chống m* t** Cảnh sát thành phố, số hiệu XXXXXX."
Tôi trợn to mắt.
Hóa ra là vậy, thảo nào...
Lão Từ lại hai lần liên tiếp bảo chúng tôi không cần điều tra anh ta, còn thả anh ta đi.
Hóa ra anh ta là đồng nghiệp của chúng tôi.
Không, anh ta, là cảnh sát chìm.
Nếu nói như vậy, Trang Linh Hoa...
Cũng là cảnh sát chìm.
Và vụ án mà chúng tôi đang thụ lý...
Có liên quan đến m* t**.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, việc mình điều tra ra "bỏ thuốc dắt mối" là một hướng đi sai lầm.
Hướng đi đúng phải là:
Bỏ thuốc dụ dỗ sử dụng m* t**.
Và sau đó có lẽ là biến những người nghiện ngập trở thành kẻ buôn bán m* t**!
Nhưng đây là một vụ án lớn.
Nếu trong địa bàn huyện chúng tôi xảy ra chuyện như vậy thì tại sao đội Phòng chống m* t** của huyện lại...
Ngay lúc tôi nghĩ đến đây, cánh cửa lại được đẩy ra, người bước vào chính là các đồng nghiệp của đội Phòng chống m* t**.
Bởi vì huyện chúng tôi ít khi xảy ra các vụ án liên quan đến m* t**, nên số lượng cảnh sát phòng chống m* t** chuyên trách chỉ có chưa đến 10 người, công việc dọn dẹp các đối tượng nghiện hút hàng ngày phần lớn được giao cho cảnh sát hình sự, an ninh và cảnh sát tuần tra,...
Mà với đội hình hôm nay, tôi đã hiểu sơ được tình hình:
Huyện chúng tôi đang tiến hành một chiến dịch truy quét m* t** vô cùng lớn.
Lớn đến mức cần phải giữ bí mật tuyệt đối trước đó, có lẽ ngoài mấy vị cục trưởng ra không ai khác được biết.
Lúc này, Cục trưởng Hoàng cũng lên tiếng:
"Đồng chí Phùng Quân, cậu hãy nói chi tiết cho anh em nghe về toàn bộ quá trình vụ án, cũng như chi tiết nhiệm vụ của chúng ta tối nay."
"Trần Minh Phong" gật đầu, gương mặt không một chút biểu cảm, bắt đầu nói một cách nghiêm túc và rõ ràng...
13
Vụ án này đã được theo dõi trong hai tháng.
Hai tháng trước, cảnh sát giao thông thành phố bên cạnh đã bắt giữ một đối tượng nữ nghiện và buôn bán m* t**, trên người giấu 5kg m* t** đá, đây là vụ án có số lượng m* t** bị phát hiện lớn nhất của thành phố đó trong những năm gần đây, cấp trên hết sức coi trọng.
