Khoảng 11 giờ đêm, tin vui truyền về, hang ổ sản xuất m* t** ở thôn X đã bị triệt phá thành công, tại hiện trường bắt giữ mười hai tội phạm sản xuất m* t**, không một tên nào trốn thoát, phía ta chỉ có ba cảnh sát bị thương, không ai tử vong.
Tại hiện trường thu giữ hơn mười tấn nguyên liệu bromopropiophenone, khoảng 600kg thành phẩm ephedrine và khoảng 300kg thành phẩm m* t** đá.
Sau đó kéo dài đến 4 giờ sáng, phía Cục trưởng Lý cũng lần lượt có tin vui, những tên lâu la buôn bán m* t** đó cũng lần lượt bị bắt giữ quy án.
Nghe có vẻ rất đơn giản, phải không?
Tôi phải canh giữ ba người Trần Lệ Lệ, đề phòng trường hợp có tình huống đột xuất cần đến họ nên đã không tham gia hành động tại hiện trường.
Và khi nghe những tin thắng trận trên sẽ có cảm giác rất dễ dàng.
Nhưng thực ra, không phải vậy.
19
Sau đó, tôi đã đến bệnh viện một chuyến để chăm sóc cho các anh em bị thương.
Mới được nghe một vài mẩu chuyện ở hiện trường.
Phùng Quân đang ở bệnh viện, đầu anh ta phải khâu hơn 30 mũi.
Trước khi vào nhà máy hóa chất, họ đã vạch ra chiến lược bao vây, tức là chia quân làm hai ngả, tấn công từ trước và sau.
Và Phùng Quân là đội tấn công chính diện.
Sau khi xông vào nhà máy, bọn tội phạm sản xuất m* t** không những không chịu đầu hàng mà còn rất phân tán rất nhanh, chúng lập tức ngắt cầu dao điện, hiện trường chìm trong bóng tối.
Phùng Quân đi đầu, đuổi theo một tên cầm đầu sản xuất m* t** và nổ súng cảnh cáo.
Nhưng trong bóng tối lại có một tên tội phạm khác đã sớm lấy được ống sắt làm vũ khí, đến để yểm trợ cho tên cầm đầu đó.
Trong quá trình Phùng Quân truy đuổi, tên tội phạm này đã dùng một ống sắt đập thẳng vào trán anh ta, máu lập tức chảy ròng ròng.
Đây hoàn toàn là một đòn chí mạng, nếu tên tội phạm m* t** đó không phải cũng đang vội vàng bỏ chạy thì rất có thể Phùng Quân đã bị đánh chết ở đó.
Nhưng dù máu chảy không ngừng, anh ta vẫn nghiến răng rút súng lục ra bắn trúng đùi của tên tội phạm m* t** đó, ngăn cản hắn trốn thoát.
Còn tên cầm đầu sản xuất m* t** định trốn chạy cũng bị các đồng nghiệp bao vây chặn lại, đè xuống đất.
Điều khó tin hơn là, Phùng Quân đã đợi đến khi các đồng nghiệp bao vây đến, tận mắt thấy tên tội phạm m* t** bị bắt mới dám ngã xuống.
Ý chí mà anh ta sở hữu dường như rất quen thuộc.
Lão Từ cũng là một trong ba người bị thương trong chiến dịch tại nhà máy hóa chất, ông và Phùng Quân là những người xông lên mạnh mẽ nhất, cả hai người đều là kiểu người coi thường chuyện sống chết.
Nhưng nơi đó tắt đèn là tối om, không thấy rõ năm ngón tay, người xông lên phía trước chắc chắn sẽ bị thương nhiều nhất.
Anh ấy bị thương nặng nhất.
Khi đang còng tay một tên tội phạm, anh ấy đã bị đối phương phản kháng và đánh lén một cách hiểm độc—
Tên tội phạm đó thế mà lại giấu một con dao găm.
Lão Từ không kịp phản ứng, bị đối phương dùng dao găm đâm vào bụng.
Chỉ cần lệch đi một chút thôi, nếu bị đâm thủng phổi thì có lẽ anh ấy đã phải hy sinh vì nhiệm vụ rồi.
Khi tôi đến thăm, anh ấy đang nằm trên giường bệnh, mặt mày rầu rĩ.
Tôi lập tức trách anh ấy, đã 50 tuổi rồi sao lại có thể tự cho mình là đúng mà xông lên phía trước như vậy.
Anh ấy lầm bầm quát một câu:
"Cút, tao không xông lên chẳng lẽ để người của tao xông lên à..."
Sau đó, anh ấy lại lập tức hỏi tôi tiến độ bên Cục trưởng Lý thế nào rồi.
Tôi cũng đã báo cáo lại từng việc một cho anh ấy, nói với anh ấy rằng những người cần bắt về cơ bản đều đã bắt được rồi.
Lúc anh ấy này mới hài lòng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Triệu Tuấn cũng ở trong bệnh viện.
Cậu ta được phân vào đội của Cục trưởng Lý, do nhóm tội phạm nghiện và buôn bán m* t** này không tập trung ở một chỗ nên các thành viên trong đội của chúng tôi cũng cần phải phân tán để truy lùng.
Khi hành động nhắm vào một nghi phạm, cần ít nhất hai người một nhóm, không được hành động một mình.
Nhưng dù đã cẩn thận như vậy, Triệu Tuấn vẫn bị thương.
Cậu ta bị thương không nặng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy kinh hãi.
Lúc đó, cậu ta và một đồng nghiệp khác đang chuẩn bị bắt giữ đối tượng đang hát trong KTV, sau khi xông vào phòng, xác định đúng mục tiêu và thành công đè hắn xuống, tai nạn mới xảy ra.
Tên xì ke này trùng hợp lại lên cơn nghiện!
Khi Triệu Tuấn định còng tay, hắn đột nhiên nổi điên như một con zombie.
Triệu Tuấn cũng được coi là thanh niên cường tráng, nhưng lại bị người đàn ông gầy gò này hất tung lên.
Người đàn ông quay đầu lại gầm gừ với cậu ta, khóe miệng còn ch** n**c dãi, bộ dạng đó thực sự giống hệt một con zombie sống.
Triệu Tuấn sợ đến ngây người, đờ ra một hai giây.
Cũng chính trong một hai giây đó, người đàn ông đã lao về phía Triệu Tuấn, há miệng cắn vào cánh tay cậu ta.
Da trên cẳng tay của cậu ta đã bị cắn và xé toạc mất một mảng.
May mà đây cũng chỉ là vết thương ngoài da, Triệu Tuấn tỉnh táo lại, dùng sức quăng đối phương sang một bên.
Đồng nghiệp bên cạnh cũng nhanh chóng ra tay, hai người hợp sức khống chế người đàn ông.
Nhưng, thực sự chỉ là vết thương ngoài da sao?
Sau khi đến bệnh viện, Triệu Tuấn cứ ngỡ mình chỉ cần khử trùng, băng bó một chút là xong.
Nhưng vị bác sĩ hiền từ sau khi nghe cậu ta nói là đã vật lộn với một người nghiện và bị người đó cắn bị thương, sắc mặt lập tức thay đổi.
Bác sĩ lập tức ra lệnh cho cậu ta, đúng vậy, là ra lệnh, bảo cậu ta lập tức đưa phạm nhân đến làm xét nghiệm, phải loại trừ ngay khả năng lây nhiễm HIV.
Triệu Tuấn nói, khoảnh khắc đó, cả người cậu ta đều lạnh toát.
Khi tôi tìm thấy cậu ta, cậu ta vẫn đang ngồi đợi kết quả xét nghiệm HIV, thường là phải 24 giờ, nhưng bệnh viện đã làm khẩn cấp, có người chuyên trách kiểm tra, hứa sẽ có kết quả trong 3 giờ.
Cậu ta nói, tôi không sao.
Nhưng tôi thấy người đàn ông cao một mét tám, bình thường dù gặp chuyện gì cũng không hề nao núng, lại đang run rẩy.
Ngay cả ba chữ "tôi không sao" của cậu ta cũng run lẩy bẩy.
Tôi ngồi bên cạnh cậu ta, cùng cậu ta chờ đợi.
Mấy tiếng đồng hồ này trôi qua vô cùng khó khăn.
Dĩ nhiên cuối cùng, kết quả vẫn là tốt, tên nghiện đó không mắc bệnh HIV.
Nhưng tôi sẽ mãi mãi nhớ bộ dạng run rẩy của Triệu Tuấn.
Lúc đó, cậu ta không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào, nhưng sống mũi tôi lại khẽ cay.
Còn rất nhiều đồng nghiệp, đồng đội khác đã bị thương trong chiến dịch lần này.
Nhưng họ đều có một đặc điểm chung.
Đó chính là—
Họ không cảm thấy tủi thân.
Càng không hối hận.
20
Diễn biến sau đó của vụ án này kéo dài rất lâu.
Nhưng ít nhất hang ổ sản xuất m* t** tại địa phương chúng tôi đã bị triệt phá hoàn toàn, trong nhóm những kẻ chủ mưu sản xuất m* t** quả nhiên không có Lý Lập Huy.
Chúng là một nhóm sinh viên đại học, vì không muốn làm việc chân chính nhưng muốn làm giàu nhanh chóng nên đã tụ tập lại làm những việc bất hợp pháp này.
Điều này cho thấy, con đường phòng chống m* t** của chúng tôi vẫn còn rất dài.
Ví dụ, nhóm người này đã sản xuất và buôn bán nhiều m* t** như vậy, kẻ tiêu thụ của chúng là ai?
Đó chắc chắn lại là một nhóm tội phạm m* t** hung ác khác.
Phùng Quân sẽ mang những manh mối này trở về đội Phòng chống m* t** thành phố, họ sẽ đồng bộ thông tin cho các huyện khác, các thành phố khác, các tỉnh khác, cùng nhau triệt phá tận gốc tất cả các tội phạm liên quan đến m* t**.
Trong giai đoạn xét xử vụ án, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với Phùng Quân, chúng tôi sẽ thảo luận về vụ án, sẽ cùng nhau trò chuyện.
Nhưng anh ta không bao giờ nhắc lại cái tên đó nữa.
Cô ấy tên Hoàng Hải Yến.
Năm nay 27 tuổi.
Và sẽ mãi mãi chỉ có 27 bảy tuổi.
Cô ấy có một người con trai 2 tuổi, có một người chồng rất yêu thương mình.
Cô ấy có ước mơ, nhưng không phải viết lách, mà là trở thành một cảnh sát hình sự.
Dùng máu để bảo vệ sự bình yên của nhân dân, dùng xương thịt để hun đúc nên khí phách của người cảnh sát.
Cô ấy, đã làm được.
(Hết phần 5)
