Độ Nàng - Lục Dược

Chương 9: Giận dữ




“Nàng ta định làm gì vậy?” Không Phạn hỏi.

 

“Nàng ta muốn bộ da của thiếp!” Oánh Cơ trốn ra sau lưng Không Phạn.

 

Ánh mắt Oánh Cơ nhìn xuyên qua bờ vai của Không Phạn, lo lắng nhìn Cửu Vĩ. Nàng nhân lúc Không Phạn buông lơi ý thức mà thở phào, song vẫn bất an như trước, bởi nàng biết rõ vị đại yêu hai vạn tuổi này có bản lĩnh lớn đến cỡ nào, Không Phạn vốn không phải đối thủ của nàng ta.

 

Tu linh giả ra đời trong vòng nghìn năm nay, hầu như đều không thể đối địch với tôn giả của nghìn năm trước.

 

Nghìn năm trước là một dải phân cách, sau lúc này, ai vừa ra đời cũng có sẵn linh khí trong cơ thể, có thể tu luyện. Nhưng nghìn năm về trước, ai ai sinh ra cũng là người bình thường, muốn có linh lực thì phải trải qua nhiều ngày gian nan, hoặc trời ban cơ duyên mới thành, bất luận bọn họ có thực lực mạnh yếu thế nào đều được xưng là tôn giả.

 

Vì thế, tu linh giả ra đời nghìn năm trước vô cùng khinh bỉ những linh giả đông đảo như măng mọc sau mưa vào nghìn năm sau.

 

Vì một khế ước nào đó, những vị tôn giả này vẫn luôn sinh sống ở Cửu Vực, rất hiếm khi đặt chân đến Thập Nhị Quốc.

 

“Hi hi hi…” Cửu Vĩ cười rộ một tràng duyên dáng. Giữa lớp mây khi cuộn khi tan, bầu trời mênh mông vô bờ dần nhiễm sắc đỏ như máu.

 

Nàng ta phất tay, mây mù đỏ rực theo cánh tay nàng ta mà vần vũ lay động, dường như cả bầu trời đỏ rực trên cao đều tùy bị vặn vẹo tùy theo ý nàng ta.

 

“Vị hoà thượng đây thật là tuấn tú quá đi. Đáng tiếc, hòa thượng cũng là loại gàn bướng hồ đồ nhất. Bằng không thì ta có thể hoạn rồi nuôi bên người rồi! Hi hi hi…” Cửu Vĩ giơ tay, trỏ về phía Không Phạn.

 

Trong nháy mắt, sấm sét ầm ĩ, mây mù đỏ rực đánh xuống Không Phạn.

 

Ánh mắt trong vắt của Không Phạn hơi nhíu lại. Chàng dựng chưởng, môi mỏng mấp máy kinh văn. Từng văn tự tiếng Phạn dần dần hiện lên, chuyển động xung quanh người chàng.

 

Lúc mây mù đỏ tươi như thủy triều xô vào người, xung quanh Không Phạn đột nhiên sáng bừng kim quang, chặn lại khí thế.

 

Hai luồng lực lượng giằng co giữa không trung, nhiệt độ lan ra trăm dặm, dần dần vặn vẹo.

 

Cửu Vĩ chẳng ngờ một tu linh giả hèn mòn chỉ mới bốn trăm tuổi lại có thể kiên trì lâu như vậy. Cái đầu lâu của nàng ta có khảm một đôi đá quý sáng ngời làm mắt, thời khắc này, trong đôi mắt ấy toát lên sự trầm ngâm.

 

Nàng ta phà nhẹ một hơi, cổ trùng đang bò trên đầu ngón tay nàng ta liền bay đi, thoáng chốc cơ thể nó nứt toạc ra, hóa thành một con cự thú đã trưởng thành, gào rống phóng về phía Không Phạn.

 

Thiền trượng đang lẳng lặng đứng yên lập tức bay lên, đáp vào tay Không Phạn. Chàng cầm thiền trượng, không nhanh không chậm gõ lên mặt đất ba cái.

 

Tiếng chuông chùa lại vang vọng ngân dài.

 

Cự thú gào rống, ngã phịch trên mặt đất, tai chảy máu tươi, lăn lộn rên xiết.

 

Cửu Vĩ sửng sốt, bỗng sinh lửa giận. Nàng ta vừa định tung ra một chiêu mạnh hơn, lại thoáng nhìn thấy Oánh Cơ đang trốn sau lưng Không Phạn, gương mặt bị cổ trùng bò đầy từ từ hiện ra một nụ cười quỷ dị.

 

Đối thủ cũng chẳng đủ mạnh để nàng ta dốc toàn lực ứng phó, chi bằng giải khuây một tí. Cửu Vĩ lẳng lặng truyền tin mật cho Oánh Cơ.

 

Oánh Cơ đang lo lắng và cân nhắc cách thoát thân thì bên tai lập tức vang lên giọng nói tràn đầy mê hoặc của Cửu Vĩ.

 

Oánh Cơ sửng sốt, vô thức nhìn về Không Phạn đang đứng phía trước. Nàng lại nhìn về phía Cửu Vĩ, Cửu Vĩ liền nở một nụ cười ý vị thâm trường với nàng.

 

Đôi mày đẹp đẽ của Oánh Cơ hơi nhíu lại, nàng rơi vào lưỡng lự một thoáng.

 

Vốn dĩ nàng không phải người có tâm địa lương thiện. Cớ chi mà phải do dự?

 

Sau lưng Không Phạn đột ngột truyền tới một cơn đau nhói, chàng quay đầu lại, thấy Oánh Cơ dùng một thanh loan đao nhỏ đâm vào sau lưng mình.

 

Oánh Cơ mím chặt môi, trái tim như ngừng đập.

 

Chàng đã tới đây cứu nàng.

 

Còn nàng lại thừa cơ đâm sau lưng chàng một nhát đao.

 

Linh lực trong người Không Phạn trở nên hỗn loạn, tuy chàng nhanh chóng điều tức lại, nhưng chỉ một khoảnh khắc hỗn loạn này đã mất đi khả năng chống trả với đòn tấn công của Cửu Vĩ. Phạn văn trong nháy mắt đều vỡ vụn, máu me đỏ tươi tanh tưởi liền văng ra tứ tung.

 

Cửu Vĩ vừa định ra tay đoạt Oánh Cơ đi, nhưng ánh mắt chợt sững sờ.

 

Không Phạn xoay người, đưa lưng bảo vệ Oánh Cơ. Hơi nóng phừng phực đốt cháy tăng y trắng như tuyết sau lưng chàng. Giữa đất trời đỏ rực, tăng y của chàng vẫn mang sắc trắng thanh nhã như cũ.

 

Phạn văn lờ mờ bay quanh Oánh Cơ và Không Phạn, chuyển động theo bóng chàng.

 

Oánh Cơ khó tin, trừng to hai mắt nhìn Không Phạn.

 

Không Phạn tháo Phật châu trên cổ tay xuống, đưa cho Oánh Cơ.

 

“Cửa sinh ở hướng đông nam. Hãy đi mau, đừng quay đầu lại, mau trở về Hoàng đô.” Không Phạn nói. Giọng chàng vẫn dịu dàng bình thản như cũ, không có gì khác ngày xưa.

 

Không Phạn xoay người, lại che chở Oánh Cơ trong lồng ngực, chầm chậm xoay ngang thiền trượng trong tay. Phạn văn lờ mờ lần nữa tỏa sáng.

 

“Đi.” Không Phạn nhắc nhở.

 

Oánh Cơ như còn say mộng, chỉ biết quay lưng chạy đi.

 

Hướng đông nam, không quay đầu lại!

 

Oánh Cơ nắm chặt Phật châu trong tay.

 

Lửa từ trời cao không ngừng trút xuống, tạo thành từng hố sâu lởm chởm trên mặt đất. Phật chân tỏa ra ánh sáng dịu dàng, che chở Oánh Cơ không bị lửa trời gây thương tích.

 

Oánh Cơ cũng không rõ mình đã chạy đi bao lâu, nàng cụp mắt nhìn loan đao trong tay mình. Trên lưỡi đao còn vương máu tươi của Không Phạn. Một giọt máu rơi xuống, lẫn vào bụi đất trên mặt đất hoang vu.

 

Oánh Cơ dừng bước, quay đầu nhìn lại.

 

Trời đất đổi sắc, hơi nóng điên cuồng bốc lên trong gió, màu đỏ rực gần như nuốt chửng cả không gian.

 

Oánh Cơ, đừng mềm lòng. Mi đã quên mất mềm lòng phải trả cái giá lớn đến bực nào ư?

 

Oánh Cơ, trên đời này không có ai đáng để mi mạo hiểm, nhất là nam nhân.

 

Oánh Cơ, mi vốn là kẻ tâm tư độc ác, tay dính không ít máu, thêm một chuyện hay bớt một chuyện, cũng không thay đổi được sự thật mi là kẻ xấu xa đâu.

 

Có điều…

 

Có lẽ lời của Cửu Vĩ không đáng tin, có lẽ mi cũng cần Tiết Thái hậu đưa Mộc Cận đến Cổng Luân Hồi… Có lẽ…

 

Oánh Cơ nhắm nghiền mắt.

 

Không Phạn khép mắt niệm kinh, dẫu cho phong ba bên ngoài khiến tánh mạng chàng nguy khốn, nhưng chàng chẳng mảy may hoảng loạn. Chàng đột ngột mở mắt, kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

 

Chàng thấy Oánh Cơ đang chạy về phía mình, bóng hình gầy gò yếu ớt ấy xuyên qua giông tố bão lửa, giữa trời đất quây cuồng, như một chiếc lá lục bình yếu ớt.

 

Không Phạn cau mày.

 

Oánh Cơ siết chặt tay phải, nắm chặt đồ vật trong tay. Lúc nàng chạy vội đến bên cạnh Không Phạn, bàn tay còn lại chìa ra bắt lấy cổ tay chàng, tay phải đột ngột dùng sức, ngọc châu mịn màng óng ánh đột ngột bị nàng bóp vụn.

 

Trong chốc lát, giữa trời đất chỉ còn một mảng sáng ngời.

 

Không Phạn lẩm bẩm: “Di Không Châu.”

 

Di Không Châu có thể lập tức xoay chuyển không gian thời không, đưa người ta đến một nơi khác ngay tức khắc.

 

Xung quanh Oánh Cơ và Không Phạn trở nên yên ắng, hai người họ đã cách xa vạn dặm.

 

Trải qua xoay chuyển thời không mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng của Oánh Cơ dường như đau đến rách ra. Nàng ngã phịch xuống đất, há miệng th* d*c.

 

Không Phạn đi đến trước mặt nàng, có phần ngạc nhiên: “Thì ra thí chủ có được Di Không Châu.”

 

Oánh Cơ đau đớn nhắm mắt lại.

 

Di Không Châu là một trong những món linh khí bậc cao mà nàng sở hữu. Vì có được Di Không Châu, nàng đã mất đến ba năm, tiêu pha tài vật, vừa cướp vừa lừa. Chỉ vì khi tính mạng nguy kịch, sẽ có át chủ bài giữ mạng.

 

Vậy mà hôm nay nàng lại dùng Di Không Châu… Để cứu người khác.

 

Thật vớ vẩn mà!

 

Oánh Cơ cuộn người lại, bàn tay đè lên trái tim đang đập kịch liệt, muốn giảm bớt nỗi đau của thân thể lẫn trong lòng.

 

Không Phạn ngồi xuống trước mặt Oánh Cơ, giơ tay nhẹ điểm lên. Linh lực dịu dàng như gió xuân m*n tr*n cơ thể Oánh Cơ, dần dần an ủi ngũ tạng lục phủ trong người Oánh Cơ đang đau đớn vì truyền tống.

 

Oánh Cơ từ từ mở mắt, nhìn về phía Không Phạn.

 

“Cửu Vĩ nói nếu thiếp đâm chàng, nàng ta sẽ cho thiếp dùng bộ da này thêm mười năm.” Nàng ta tin lời Cửu Vĩ, không phải một lòng tin mù quáng. Mà là vì Cửu Vĩ quả thật đã từng thả nàng đi, đồng ý cho nàng sử dụng bộ da của mình thêm mấy năm nữa.

 

Không Phạn gật đầu, chàng nhìn vào mắt Oánh Cơ, nghiêm túc nghe nàng nói chuyện. Mắt chàng trong vắt, bình thản như cũ, chưa từng có một gợn sóng. Dường như cũng không để ý tới lời giải thích của Oánh Cơ.

 

Oánh Cơ buồn bực ngồi dậy, trừng mắt chất vấn chàng: “Không Phạn, chàng sẽ không giận, không oán, không thù sao?”

 

Không Phạn hơi mỉm cười, mặt mày dịu dàng nhu hoà, không đáp lại.

 

Oánh Cơ thẹn quá hoá giận, ném trả Phật châu trên cổ tay cho Không Phạn, nói: “Thiếp hại chàng, còn chạy trốn, vì sao chàng không có chút phản ứng gì? Chàng đâu phải…”

 

Nhìn gương mặt mỉm cười của Không Phạn, Oánh Cơ không nói gì nữa.

 

Nếu là nàng, nàng nhất định sẽ hận chết đối phương, muốn chém người đó thành trăm mảnh.

 

“Cô nương làm ta bị thương cũng là vì Cửu Vĩ ép buộc. Cô nương không thể chống cự Cửu Vĩ, thoát thân là điều nên làm.” Không Phạn nhặt Phật châu bị nàng ném bỏ, nhẹ nhàng phủi lớp bụi bám lên Phật châu, nâng niu đeo vào cổ tay mình lần nữa. “Cô nương không đáng bị trách móc nặng nề.”

 

Lửa giận trong lòng Oánh Cơ đột nhiên bị xối dập, ngọn lửa tạm thời vụt tắt, cũng khiến tâm nàng thêm nặng nề.

 

“Có phải chàng cảm thấy mọi người đều đáng được tha thứ không?” Oánh Cơ hỏi.

 

Không Phạn mỉm cười gật đầu.

 

“Độ hoá sát khí, tha thứ lầm lỡ, gột rửa linh hồn, chỉ dẫn chính đạo, ấy là từ bi của Phật.”

 

Cũng là giáo lí Phật đồ mà chàng theo đuổi cả đời.

 

Rất lâu sau, Oánh Cơ dời ánh mắt đi.

 

Nàng nhìn xung quanh, cũng không biết Di Không Châu đã đưa bọn họ đến đâu.

 

“Chắc là một nơi nào đó trong Cửu Vực.” Không Phạn nói.

 

Oánh Cơ sửng sốt, Di Không Châu đưa bọn họ đến hang ổ của Cửu Vĩ sao? Có điều Di Không Châu cũng tạm thời giấu hơi thở của bọn họ, Cửu Vĩ sẽ không thể nhanh chóng tìm ra.

 

Oánh Cơ thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Nàng quay đầu nhìn Không Phạn, chàng đã nhắm mắt, nhẹ lần Phật châu, thành kính tụng niệm.

 

Oánh Cơ hơi ngạc nhiên, chàng thậm chí còn chưa xử lý vết thương trên người, vậy mà lại bắt đầu tụng bài kinh buổi tối.

 

Khi chàng đã bắt đầu tụng kinh, không xong sẽ không dừng.

 

Oánh Cơ nhìn thoáng qua người chàng, tăng y nhem nhuốc rách rưới, nàng thu hồi ánh mắt, tìm một nơi thích hợp rồi ngồi xuống, kiểm tra linh khí trong túi Càn Khôn.

 

Gió lạnh thổi tới, làm rối mái tóc đen mượt của Oánh Cơ, cũng truyền tiếng cầu kinh trầm thấp của Không Phạn đến tai nàng. Oánh Cơ nghe giọng đọc kinh của Không Phạn, đáy lòng dần dần trở nên bình yên.

 

Không Phạn rốt cuộc cũng tụng xong kinh văn. Oánh Cơ không kìm được, bèn lên tiếng hỏi: “Sao chàng không lo xử lý vết thương đi?”

 

“Chịu đau đớn cũng là một cách tu hành.” Không Phạn nghiêm túc đối mặt Oánh Cơ. “Thí chủ có muốn thử không?”

 

Oánh Cơ: …

 

Oánh Cơ không định tiếp tục thảo luận chủ đề này với Không Phạn, nàng xoay lưng sang chỗ khác, lấy ra bánh gạo từ trong túi Càn Khôn, cắn nhai ngấu nghiến. Bánh gạo đã khô khốc, không hề dễ ăn, lúc nuốt vào thậm chí còn khiến cổ họng nàng ê ẩm. Túi rượu trống rỗng, không còn rượu mạnh giúp nàng nhuận họng.

 

Oánh Cơ quay đầu nhìn Không Phạn, miệng hơi nhếch lên, tạo thành nụ cười mỹ miều: “Phật gia các người chú trọng khổ hạnh, nhưng thiếp không có duyên với nhà Phật, có thể nhờ chàng giúp thiếp một chuyện được không?”

 

“Thí chủ cứ nói.”

 

Oánh Cơ huơ bánh gạo trong tay, nói: “Vậy chàng biến nó thành bánh nhân thịt mềm mại thơm ngon đi.”

 

Không Phạn ngơ ngác.

 

Oánh Cơ cau đôi mày lá liễu, âu sầu thê lương: “Thật sự khó nuốt lắm, thiếp sắp chết đói rồi.”

 

Không Phạn giơ tay ra.

 

Bánh gạo trong tay Oánh Cơ thật sự trở thành bánh nhân.

 

“Không Phạn, chàng đúng là đại từ đại bi!” Oánh Cơ sung sướng cắn một miếng, nhưng không phải là nhân thịt bò thơm ngon như nàng tưởng tượng. Nhân bánh là đậu phụ.

 

Tuy không phải bánh nhân thịt, nhưng vẫn ngon hơn bánh gạo khô khốc nhiều. Oánh Cơ ngồi xếp bằng, đón gió cắn từng miếng bánh.

 

Gương mặt vũ mị nở nụ cười thoả mãn.

 

Không Phạn nhìn ánh mắt của nàng, loé lên nghi hoặc.

 

Cũng không biết nơi đây là đâu trong Cửu Vực, thời tiết thay đổi rất nhanh. Một khắc trước còn là gió thu mát mẻ, vậy mà đột nhiên trời nổi gió dữ dội, nhiệt độ không khí tụt xuống, trên núi đá phủ một lớp băng mỏng và sương mù.

 

Oánh Cơ run rẩy trước gió rét, nàng giơ hai tay lên trước mặt, hà hơi, lại chà xát lòng bàn tay.

 

Nàng lấy củi lửa từ túi Càn Khôn, dùng gậy đánh lửa nhóm củi. Lửa lớn lập tức cháy phừng, nhảy nhót giữa gió lạnh.

 

Ngay sau đó, Oánh Cơ lấy ra tiếp một cái lều, nàng đứng dậy dựng lều, sắp xếp.

 

Không Phạn kinh ngạc nhìn Oánh Cơ lấy ra đủ loại đồ vật hiếm lạ cổ quái từ túi Càn Khôn, bên người nàng đúng là thứ gì cũng có.

 

Dựng lều xong, Oánh Cơ lấy từ túi Càn Khôn gối nệm và một chiếc chăn bông thật dày. Nàng quấn chăn quanh người, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Nàng quay đầu nhìn Không Phạn, nở nụ cười xinh đẹp: “Chàng cứ khổ hạnh tiếp đi, thiếp không làm được đâu.”

 

Nàng chui vào trong trướng.

 

Không Phạn nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt thoáng ánh lên ý cười dịu dàng.

 

Màn đêm buông xuống. Trên mảnh đất hoang vu, cuồng phong thổi loạn tuỳ ý. Không Phạn ngồi xếp bằng, cúi đầu dựng chưởng lần châu, chuyên chú thiền định.

 

Một tiếng còi quỷ dị khàn khàn truyền đến từ xa, ngụ ý cảnh cáo tất cả sinh linh chớ có quấy rầy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng