Trước mắt Khấu Ngọc Trạch chợt hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó, lửa giận không thể chịu đựng được lập tức bốc lên. Hắn nhìn chằm chằm Không Phạn, tay buông thõng bên người vô thức nắm chặt thành quyền, không thể kiềm chế cơn thịnh nộ của mình.
Không Phạn thu hồi ánh mắt trước. Chàng nhìn Oánh Cơ, muốn nói gì đó, lại mím môi nuốt xuống, bước về phía phòng mình.
Giản Phong thích thú nhìn cảnh này, lại nháy mắt với Oánh Cơ, muốn xem nàng sẽ xử lý thế nào. Tâm trạng hóng hớt không cần phải bàn.
Khấu Ngọc Trạch nhíu mày nhìn Oánh Cơ, nói: “Ta cứ ngỡ nàng đã nên duyên với người khác, cớ sao lại chung đụng với tên hòa thượng giả nhân giả nghĩa kia?”
“Người khác” trong miệng hắn nói dĩ nhiên là Giản Phong đang đứng một bên xem kịch.
Giản Phong không ngờ mình lại bị lôi vào, hắn ta xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, cười xấu xa: “Ai nói chỉ có thể hai người? Bọn ta chính chơi ba người không được à?”
Khấu Ngọc Trạch sửng sốt: “Ngươi!” Hắn đưa tay chỉ vào Giản Phong, giận không thể nhịn.
Giản Phong cười khẩy, cố ý nói: “Ba người vừa đủ, không cần thêm ngài.”
Ba Tiêu ngơ ngác nhìn Giản Phong, không nhịn được tò mò mà hỏi: “Chơi ba người là trò gì vậy? Không phải còn có ta sao? Tại sao không cho ta chơi?”
Giản Phong cười ha hả, nghĩ không thể dạy hư trẻ nhỏ, bèn lảng tránh: “Đợi cô lớn lên rồi ta sẽ cho cô chơi cùng.”
Giản Phong vừa dứt lời, một luồng linh lực mạnh mẽ liền tấn công về phía hắn ta. Nụ cười trên mặt Giản Phong lập tức biến mất, hắn ta nhanh nhẹn né sang một bên, lúc né tránh đi còn không quên kéo Ba Tiêu theo.
Hắn ta đứng vững, thu lại vẻ mặt cười cợt, nhìn Khấu Ngọc Trạch đầy địch ý.
Trong lòng Oánh Cơ có chút rối loạn, vốn đang cúi đầu nhìn nước Lệ Viêm trong tay đến thất thần, biến cố bên này lại xảy ra quá nhanh. Hơn nữa nàng là thân xác phàm nhân, vốn không phản ứng nhanh bằng bọn họ. Nàng nhíu mày nhìn qua, nàng không hài lòng với việc Khấu Ngọc Trạch ra tay, nhưng lời nói ra lại là nói với Giản Phong: “Cậu an phận chút, bớt nói lung tung đi!”
Trong mắt Giản Phong tràn đầy hàn ý. Hắn ta nhìn sang Oánh Cơ, bỗng nhiên cười rạng rỡ, rồi nhún vai với Khấu Ngọc Trạch, vênh váo tự đắc: “Nhìn xem, A Oánh dạy dỗ ta chứ không dạy dỗ ngài, chứng tỏ nàng xem ta là người một nhà, xem ngài là người ngoài đấy.”
Lời này của Giản Phong quả nhiên lại chọc giận Khấu Ngọc Trạch, Khấu Ngọc Trạch lập tức lại phát động công kích về phía hắn ta. Lần này Giản Phong đã có chuẩn bị, thân thể nhẹ nhàng né tránh.
Nhìn hai người này đuổi bắt nhau đánh ra ngoài viện, Oánh Cơ bất lực, không muốn để ý đến bọn họ, nàng dặn Ba Tiêu tránh xa một chút kẻo bị vạ lây, sau đó đẩy cửa phòng Không Phạn.
Không Phạn ngồi xếp bằng dưới đất, chàng đang chữa thương.
Một luồng sương đen bao vây quanh chàng, chàng ngồi giữa luồng sương đen, nhíu chặt mày.
Lúc trước chàng có tu luyện cũng không gặp tình trạng thế này, Oánh Cơ vội vàng chạy tới, ngồi xổm trước mặt chàng. Nàng muốn quan tâm hỏi chàng thế nào rồi, lại không dám tùy tiện mở miệng, sợ làm phiền chàng chữa thương. Chỉ có thể bất lực canh giữ bên cạnh chàng.
Không Phạn đột nhiên nghiêng mặt đi, phun ra một ngụm máu.
Sắc mặt Oánh Cơ lập tức thay đổi, vội vàng đỡ lấy chàng.
Hàng mi dài của chàng khẽ động, chàng chậm rãi mở mắt, vẫn cúi đầu nhìn xuống.
“Làm sao vậy? Chàng thế nào rồi? Sao lại nôn ra máu?” Lúc này Oánh Cơ mới dám lên tiếng dò hỏi.
“Ta không sao.” Giọng điệu Không Phạn vẫn bình thản: “Chỉ suýt chút nữa linh lực rối loạn thôi.”
Oánh Cơ kinh ngạc: “Sao lại bị thế?”
Chàng không tu luyện công pháp mới, vẫn tu luyện với bộ linh pháp như mấy trăm năm qua, sao lại đột nhiên xảy ra vấn đề?
Lúc này Không Phạn mới quay mặt lại, chàng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn Oánh Cơ: “Nghe hai nam nhân bên ngoài đánh nhau vì nàng, làm sao ta tĩnh tâm được?”
Oánh Cơ nhìn vào mắt Không Phạn, chậm rãi cong môi, nhẹ giọng hỏi: “Phật của chàng không thể giúp chàng tĩnh tâm sao?”
Không Phạn mím môi cúi mắt, tầm nhìn dừng ở chuỗi Phật châu trong tay.
Oánh Cơ nghiêng người, từ tư thế ngồi xổm chuyển sang quỳ, nàng khom người, đôi tay mềm mại vòng qua cổ Không Phạn, thân thể mềm mại cũng áp sát vào, nàng dần dần tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Không Phạn.
Nàng lùi ra một chút, gần như chạm vào khóe môi chàng, thì thầm: “Như thế này thì có giúp chàng tĩnh tâm không?”
Không Phạn vẫn chưa giãn mày, chàng vừa định mở miệng, Oánh Cơ đã đặt tay lên môi chàng, rồi lại nhẹ nhàng nói: “Bọn họ có thể làm loạn tâm chàng sao? Không nên như vậy.”
Làm loạn lòng ta, không phải bọn họ, mà là nàng.
Ngón tay nàng chạm vào có chút ngứa, Không Phạn đưa tay gạt tay nàng ra. Nhưng chàng lại quên buông tay, cứ như vậy nắm lấy tay Oánh Cơ trong lòng bàn tay mình.
Oánh Cơ quan sát sắc mặt Không Phạn, nàng không thích đôi mắt trong sáng của chàng lại có thêm nhiều tạp niệm như vậy.
Nàng kéo tay Không Phạn, mở những ngón tay hơi cong của chàng ra, rồi nắm lấy tay chàng, áp vào ngực mình.
“Chàng sờ xem, nơi này có ai khác không?” Giọng điệu của Oánh Cơ rất dịu dàng. Trong sự dịu dàng lại mang theo chút dỗ dành. Nàng nói: “Chỉ cần chàng không buồn nữa, thiếp sẽ đi giết Khấu Ngọc Trạch, cũng không đi cùng Giản Phong nữa.”
Không Phạn kinh ngạc nhìn Oánh Cơ.
Trong đôi mắt quyến rũ của Oánh Cơ là một sự nghiêm túc.
“Nàng…” Không Phạn đột nhiên ngơ ngác, không biết nên nói gì. Nhưng cảm xúc không đồng tình đã hiện lên trong mắt chàng.
Oánh Cơ mỉm cười: “Thật đấy, thiếp không lừa chàng.”
Không Phạn thở một hơi dài, nói với vẻ không đồng tình: “Oánh Cơ, đừng tùy tiện giết người. Khấu Ngọc Trạch đối xử với nàng rất tốt, nàng không có lý do gì để giết hắn.”
“Hắn làm chàng không vui, làm linh lực của chàng rối loạn khi tu luyện, đấy là lý do thiếp giết hắn.” Giọng Oánh Cơ mang theo ý cười, nhưng dưới nụ cười lại là sự nghiêm túc.
Không Phạn lại lắc đầu: “Nàng không nên như vậy, điều này là không đúng.”
“Được được được.” Oánh Cơ thỏa hiệp: “Thiếp biết rồi, việc đấy phá giới sát sinh của chàng. Thiếp không giết hắn là được.”
Không Phạn nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Oánh Cơ, vẫn còn chút nghi ngờ, quả thực Oánh Cơ quá giỏi nói dối, Không Phạn luôn phải phân biệt thật giả khi trò chuyện của nàng.
Oánh Cơ nhìn ra sự không tin tưởng của chàng, rầu rĩ bảo: “Chàng không tin thiếp, vậy thiếp thề được không?”
“Không cần.” Không Phạn vội nói. Chàng không cần nàng thề, cũng không muốn nàng thề. Trên thế gian này thần linh rất nhiều, chàng thà rằng nàng nói dối, cũng không muốn lời thề của nàng linh ứng.
“Còn về Giản Phong.” Không Phạn nói: “Nàng đã hứa đưa hắn ta qua chợ Quỷ, phải giữ lời hứa.”
“Chàng đúng là người tốt.” Oánh Cơ làu bàu.
Nàng thực sự không hiểu được Không Phạn. Quá nhiều nguyên tắc, lại quá thiện lương nhân từ.
Oánh Cơ cảm khái, người như vậy cũng chỉ có thiên phú kinh người, có thực lực đủ mạnh, nếu không nhất định sẽ chịu thiệt.
Rồi Oánh Cơ lại bật cười, thầm nghĩ mình cần gì phải lo lắng cho con cưng của trời như chàng. Sự thiện lương của chàng có vốn liếng để gánh vác, không cần phải đi con đường ích kỷ như nàng.
Nàng và chàng vốn là hai người hoàn toàn khác biệt.
Không Phạn do dự nói: “Nàng ra ngoài trước đi.”
“Sao thế? Thiếp ở đây sẽ quấy rầy chàng tu luyện trị thương sao?” Oánh Cơ không vui lắm, trước đây Không Phạn tu luyện, chàng đều cho phép nàng ở bên cạnh.
Không Phạn lộ vẻ khó xử. Một lúc sau, chàng mới ấp úng: “Ta, ta phải thay y phục.”
Khóe môi Oánh Cơ nở một nụ cười dịu dàng.
“Được, để thiếp giúp chàng.” Oánh Cơ giơ tay giúp đỡ. “Chàng ngại ư? Đâu phải thiếp chưa…”
Oánh Cơ đột nhiên im bặt.
Không Phạn muốn cản mà không kịp.
Oánh Cơ ngây người nhìn thân thể dưới lớp tăng y của Không Phạn, nàng luôn cực kỳ yêu thích thân thể như ngọc của chàng, giờ đây nó lại đầy thương tích, vô số vết thương do linh lực và vết cắt của binh khí không rõ tên, còn có cả vết cào nguyên thủy.
Nàng không dám nghĩ chàng nhẹ nhàng bâng quơ thắng trở về, rốt cuộc là thắng kiểu gì. Nàng cau mày nhìn Không Phạn, hỏi: “Không Phạn, chàng có biết thiếp muốn nước Lệ Viêm để làm gì không?”
Không Phạn lắc đầu. Ánh mắt ôn hòa của chàng hướng về nàng, chạm vào cái nhìn phức tạp của nàng. Chàng lặng lẽ nhìn Oánh Cơ, chờ đợi câu trả lời của nàng.
Nhưng Oánh Cơ không thể nói cho chàng biết.
Chàng là người duy trì trật tự, tuyệt đối sẽ không cho phép nàng luyện yêu quấy nhiễu vong linh, khiến sinh linh đồ thán.
Oánh Cơ khẽ thở dài, thì thầm: “Chàng giúp thiếp như vậy, chàng sẽ hối hận…”
Nàng bình tĩnh lại, giúp Không Phạn cởi tăng y, sau đó lại gần ôm chàng, bầu má cọ vào sườn mặt chàng: “Thiếp ra ngoài đợi chàng.”
Nàng biết mình không thể giúp được Không Phạn trong việc tu luyện hay chữa thương.
Nàng lấy một viên đan Dưỡng Linh do nàng luyện chế từ trong túi Càn Khôn, đút vào miệng Không Phạn, sau đó đứng dậy rời đi, để chàng tĩnh tâm tu luyện.
Trong viện, Ba Tiêu ngồi dưới gốc cây, gục đầu ngủ gật.
Oánh Cơ đi tới, gọi cô bé dậy, hỏi cô bé có thấy Khấu Ngọc Trạch và Giản Phong không.
“Bọn họ chưa về nữa.”
Oánh Cơ gật đầu, dặn Ba Tiêu ra ngoài cổng viện canh chừng, thấy bất kỳ ai trong hai người họ quay lại thì lập tức báo cho nàng.
—— Nàng sẽ không để hai người bọn họ cãi nhau làm phiền Không Phạn nữa.
Oánh Cơ trở về phòng, lấy ra nước Lệ Viêm mà Không Phạn mang về. Nàng mở nút của hồ lô ngọc bích, lập tức có mùi tanh nồng của máu tỏa ra.
Ngửi thấy mùi này, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Oánh Cơ là —— Không Phạn ngửi thấy mùi máu tươi thế này chắc hẳn sẽ rất khó chịu.
Oánh Cơ bị ý nghĩ bất chợt của mình chọc cười.
Nàng nhìn nước Lệ Viêm trong tay hồi lâu, rồi lại đậy nút lại, trịnh trọng đặt nước Lệ Viêm lên bàn. Nàng lại lấy ra mấy thứ khác từ túi Càn Khôn.
Bảy vật cần thiết để luyện yêu được bày trên bàn. Dường như được một thứ gì đó triệu tập, dù nàng không có linh lực, vẫn có thể cảm nhận được sát khí đang va chạm.
Trong mắt Oánh Cơ dần dần hiện lên d*c v*ng tham lam. Khát khao sức mạnh luôn ẩn náu trong lòng nàng, ngày đêm chưa hề tiêu tan.
Nàng từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tận hưởng luồng sát khí nồng đậm này.
Qua một lúc lâu, Oánh Cơ mở mắt ra, nhìn những thứ nàng vất vả lắm mới có được trên bàn. Đến nay, trong chín vật luyện yêu, chỉ còn hai vật chưa vào tay nàng.
Một là quả Độc Chu, hai là đan Bồ Đề. Nàng đã tra cứu cổ tịch, cũng hỏi nhiều vị lão giả, song vẫn không tra ra được đan Bồ Đề là vật gì. Vì vậy, quả Độc Chu là thứ nàng phải lấy được tiếp theo.
Oánh Cơ vừa suy nghĩ cách lấy được quả Độc Chu, vừa cẩn thận cất những thứ này vào túi Càn Khôn.
Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân hơi hỗn loạn.
Khi Oánh Cơ cất vật cuối cùng vào túi Càn Khôn, Không Phạn quên cả gõ cửa, trực tiếp xông vào.
Sắc mặt chàng cũng không tốt lắm, giọng điệu cũng vội vàng: “Đi mau!”
Đi? Đi đâu?
Oánh Cơ không hiểu tại sao chàng lại đột nhiên nói như vậy, nhưng nàng vẫn vô thức đứng dậy, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Nàng vội vàng đi theo Không Phạn ra khỏi viện tử, gọi to Ba Tiêu đang ngồi xổm ở cửa viện đếm kiến: “Ba Tiêu, chúng ta đi thôi.”
Ba Tiêu chạy theo Oánh Cơ.
Không Phạn quay người lại, phẩy tay áo, tiểu viện chùa Phổ Già do chàng biến hóa rung chuyển rồi dần dần biến mất.
Cách đó không xa, Giản Phong đang chạy về phía này.
Hắn ta cười toe toét, hào hứng kể: “Tên ngốc đó bị ta lừa cho xoay vòng vòng, đánh tới tận sào huyệt của tộc Lang, đang bị một bầy sói vây quanh rồi. Ha ha ha…”
Không Phạn nắm lấy cổ tay Giản Phong, nói: “Giản Phong, mau đưa hai người họ đi.”
Giản Phong ngừng cười, kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Không Phạn.
Oánh Cơ cũng kinh ngạc nhướng mày: “Chàng không đi cùng bọn ta sao?”
Không Phạn đang nhìn về một hướng, chàng quay lại, vẻ nghiêm trọng trong mắt tan đi phần nào, ôn tồn nói: “Ba người đi trước đi. Ta sẽ đi tìm nàng.”
Oánh Cơ nhìn chằm chằm vào mắt Không Phạn, truy hỏi: “Là người của tộc Lang sao?”
“Không phải. Không liên quan đến tộc Lang, cũng không liên quan đến nước Lệ Viêm.” Không Phạn giải thích. “Bọn họ đến tìm ta.”
Chàng mỉm cười, vẻ mặt vẫn dịu dàng như mọi khi.
Oánh Cơ nhìn chàng chằm chằm, nàng không nói gì, cũng không động đậy.
Người phàm như Oánh Cơ không cảm nhận được, song Giản Phong đã sớm cảm ứng được một mối nguy hiểm mãnh liệt đang đến gần.
Là tôn giả, hơn nữa không chỉ có một.
Ánh mắt hắn ta lóe lên, ngay sau đó ra vẻ thản nhiên nói với Oánh Cơ: “Cô còn không mau đi, chẳng lẽ cô muốn ở lại đây cản trở trụ trì?”
Oánh Cơ nhướng mày, trừng mắt nhìn Giản Phong.
Giản Phong nhún vai: “Lời thật mất lòng, ta nói sự thật, cô không thích nghe thì thôi.”
Xưa nay Oánh Cơ không phải là người bốc đồng, thậm chí còn là người ích kỷ.
“Bọn ta đợi chàng ở trước chợ Quỷ.” Nàng nói.
“Được.” Không Phạn mỉm cười, nhìn theo bóng Oánh Cơ rời đi.
Chàng xoay người, tà cà sa đỏ lặng lẽ buông xuống, phủ lên vai chàng.
