Độ Nàng - Lục Dược

Chương 29: Rót vào




“Cô nương gặp nguy hiểm sao?”

 

Những lời này như một hòn đá rơi tõm xuống hồ nước trong veo lòng Oánh Cơ, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nàng nhìn ánh mắt quan tâm của Không Phạn, vết máu còn vương trên khóe môi chưa kịp lau đi, sắc mặt nàng biến đổi liên tục, không thể diễn tả nổi tâm trạng rối bời lúc này.

 

Không Phạn nhìn nét mặt của Oánh Cơ, rồi dò xét kết giới mình đặt ra, thấy không có dấu vết bị phá vỡ, trong lòng chàng thở phào nhẹ nhõm.

 

Chàng khẽ thở dài, đưa tay lau đi vết máu còn đọng trên môi, có phần bất lực nhìn Oánh Cơ, dịu dàng nói: “Cô nương cứ thoải mái làm việc của mình đi, không có việc gì quan trọng thì cố gắng đừng quấy rầy ta. Chờ ta thêm vài ngày nữa thôi.”

 

Vệt máu chưa lau sạch bên môi chàng trở nên chói mắt trong mắt Oánh Cơ. Oánh Cơ lảng tránh ánh mắt của chàng, vội vàng gật đầu, lúng túng đứng dậy, vội vã bước ra ngoài như chạy trốn. Nàng đi tới cửa, đặt tay lên then cài, không quay đầu lại, nói khẽ: “Thiếp xin lỗi…”

 

Không Phạn không đáp. Chàng lại nhắm mắt một lần nữa, tập trung tĩnh tâm tu luyện.

 

Oánh Cơ quay đầu lại, băn khoăn nhìn chàng.

 

Nàng đứng ở ngoài cửa, lặng lẽ nhìn Không Phạn thật lâu, bỗng nhiên nàng hiểu được cảm xúc khó gọi tên đang dâng lên trong lòng mình là gì.

 

Là sự áy náy.

 

Sau khi bừng tỉnh, Oánh Cơ lại kinh ngạc.

 

Áy náy ư?

 

Một kẻ ích kỷ như nàng, vậy mà lại có một ngày trong lòng nàng lại nảy sinh thứ cảm xúc như áy náy sao?

 

Nàng lại nhìn Không Phạn một lần nữa, rồi bước qua ngưỡng cửa, đóng cửa lại.

 

Động tác đóng cửa của nàng nhẹ nhàng, sợ làm kinh động đến Không Phạn.

 

Bởi vì Oánh Cơ vô tình phá hoại, lần bế quan này của Không Phạn chậm hơn ba ngày so với dự định.

 

Trăng tròn treo cao, những vì sao lấp lánh nháy mắt, điểm tô thêm cho màn đêm đơn điệu.

 

Không Phạn mở mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Chàng đã ổn định lại linh lực hỗn loạn trong cơ thể, đạt được sự cân bằng mình muốn. Chỉ tiếc rằng, linh lực đã mất không thể nào bù lại trong vài ngày ngắn ngủi. Ban đầu chàng đã cảm nhận được dấu hiệu sắp đột phá, nhưng sau lần linh lực bị hao hụt này, dấu hiệu sắp đột phá đã hoàn toàn biến mất.

 

Không Phạn không khỏi cau mày.

 

Chàng vốn không phải kẻ hiếu thắng, cũng chưa từng cưỡng cầu bất cứ điều gì, đối với việc tu luyện linh lực, chàng cũng không mong muốn tranh giành vị trí đứng đầu, nhưng chàng gánh vác trọng trách, trên vai mang theo gánh nặng, có một trách nhiệm mà cả đời chàng không thể chối bỏ.

 

Gió đêm “kẽo kẹt” thổi tung cánh cửa sổ, luồng gió đêm mát lạnh thổi vào, mơn man gò má Không Phạn.

 

Ngay sau đó, Oánh Cơ xuất hiện ở cửa sổ. Ban đầu nàng định đóng cửa sổ, nhưng lại thấy Không Phạn đã bế quan xong.

 

Động tác đóng cửa của nàng khựng lại, mừng rỡ nói: “Chàng tỉnh rồi sao?”

 

Không Phạn nhướng mắt, nhìn Oánh Cơ đang đứng dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ, chàng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

 

Oánh Cơ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Không Phạn bế quan thêm ba ngày so với bảy ngày đã nói ban đầu, trong lòng Oánh Cơ cứ thấp thỏm mãi. Giờ thấy chàng tỉnh lại, trái tim treo lơ lửng mới được yên vị.

 

Oánh Cơ nói: “Ngày mai lại đến lượt chàng đi sửa chữa giếng Diệt Hồn, lúc chiều nay, thị vệ của nước Lăng Vũ còn đến hỏi thăm chàng. Thiếp cũng không biết chàng có thể tỉnh lại hay không, nên không dám tự ý nhận lời.”

 

“Ta biết rồi.” Không Phạn lập tức truyền âm cho Lăng Gia Ngôn, báo cho y biết ngày mai mình sẽ đến đúng giờ.

 

Sau khi truyền âm xong, Không Phạn nhìn Oánh Cơ, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác.

 

—— Ngày mai, sau khi sửa chữa giếng Diệt Hồn xong, chàng sẽ đi tìm kẻ đã chế tạo thứ độc dược bỉ ổi Hợp Hoan Nguyệt Tình Thủy kia, tìm ra thuốc giải độc.

 

Chàng không thể bỏ mặc độc tố trong cơ thể Oánh Cơ, cũng không thể cứ mất đi linh lực như vậy nữa.

 

Thời gian của chàng không còn nhiều, phải tranh thủ đột phá, mới có nhiều cơ hội hoàn thành việc xé trời.

 

“Tu luyện nhiều ngày nay, chắc chàng cũng mệt rồi, chàng nghỉ ngơi sớm đi.” Oánh Cơ giúp Không Phạn đóng cửa sổ lại.

 

Nghe tiếng bước chân Oánh Cơ đi xa dần, Không Phạn kinh ngạc giương mắt nhìn khung cửa sổ đã đóng kín.

 

Ngay khi cửa sổ bị gió thổi mở, làm sao nàng có thể kịp thời đến đóng cửa? Nàng vẫn luôn ở ngoài sân sao?

 

Không Phạn đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa.

 

Ánh trăng tràn vào đình viện, trong tiểu viện bày đủ loại thảo dược, chai lọ vại bình, còn có mấy cái nồi.

 

Mấy ngày nay nàng đã làm gì?

 

Ánh mắt Không Phạn lướt qua, thấy một chiếc ghế đá bị đổ. Không Phạn hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ ra, trước khi bế quan chàng đã quên giúp nàng dọn dẹp đống đổ nát sau trận đánh nhau.

 

Những thứ vỡ nát trong đình viện đều đã được nàng dọn dẹp, chỉ có ghế đá chắc là quá nặng, nàng không bê nổi.

 

Không Phạn giơ tay lên, điểm nhẹ một cái trong không trung, những vết nứt trên chiếc ghế đá nặng trịch từ từ liền lại, rồi nhẹ nhàng bay lên, đặt xuống đất một cách vững vàng.

 

Còn trong phòng nàng thì sao?

 

Không Phạn thấy phòng Oánh Cơ đã tắt đèn, đoán rằng nàng đã nghỉ ngơi. Chàng dùng thần thức lặng lẽ dò xét, xem trong phòng nàng có chỗ nào cần sửa chữa không.

 

Trong căn phòng đã tắt đèn tối om, Không Phạn làm quen một chút liền nhìn thấy rõ ràng. Chàng thấy căn phòng của nàng đã được dọn dẹp gọn gàng, tuy đồ đạc chất đống nhưng lại ngăn nắp, không thấy dấu vết của trận đánh nhau.

 

Ánh mắt Không Phạn lại chuyển đi, đột nhiên thấy Oánh Cơ đang ngồi bên giường cởi áo. Nàng c** ** l*t đặt sang một bên, rồi lấy một bộ y phục sạch khác đã gấp gọn để mặc vào.

 

Màu trắng lay động lọt vào tầm mắt chàng, dường như trùng khớp với sắc trắng chao đảo trong cơn quấn quýt, hai hình ảnh chồng lên nhau. Không Phạn sững người, cuống quýt lùi lại nửa bước, vội vàng thu hồi thần thức.

 

“A Di Đà Phật…” Chàng cụp mắt, lắc đầu đầy phiền muộn.

 

 

Sáng sớm hôm sau, Không Phạn còn chưa tỉnh giấc đã ngửi thấy mùi thuốc đặc quánh, thoảng trong đó còn có chút mùi thơm của cơm.

 

Trong viện vẫn vang lên những tiếng động nhỏ do Oánh Cơ tạo ra. Nàng đã rất nhẹ nhàng, nhưng Không Phạn lại cố ý dò xét, nên bất cứ âm thanh nhỏ bé nào chàng cũng đều nghe được.

 

Không Phạn vẫn nhắm mắt, nằm đến giờ dậy mới chịu ra ngoài. Chàng bước ra khỏi phòng, thấy Oánh Cơ đang ngồi trên chiếc ghế đá mà mình đã sửa tối qua, tay bưng một bát mì nóng hổi.

 

Trong cái nồi bên cạnh nàng đang nấu những thứ linh tinh gì đó.

 

Oánh Cơ nhướng mắt nhìn Không Phạn, hỏi: “Chàng có muốn ăn một bát mì Dương Xuân trước khi đi không?”

 

Nàng cười tít mắt, nói thêm: “Là mì chay.”

 

Hơi nóng bốc lên từ bát mì Dương Xuân, lượn lờ trước khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trông thật ấm cúng.

 

Không Phạn đã sớm không cần ăn uống gì nữa, nhưng nhìn thấy hơi nóng và mặt mày xinh đẹp của nàng, thế là gật đầu đồng ý.

 

Nụ cười của Oánh Cơ càng rạng rỡ hơn, nàng đặt bát mì Dương Xuân trong tay xuống, rồi múc cho Không Phạn một bát từ một cái nồi nhỏ phía sau.

 

Không Phạn dời một chiếc ghế đá từ đằng xa lại, ngồi xuống trước mặt Oánh Cơ, nhận bát mì nàng đưa.

 

Oánh Cơ nhìn chàng ăn vào một ngụm, rồi mới lên tiếng: “Thiếp không giỏi nấu nướng, miễn sao nấu chín là được. Có khó ăn quá không?”

 

“Ngon lắm.” Không Phạn cúi đầu, lặng lẽ ăn.

 

Oánh Cơ cũng không nói nữa, tiếp tục ăn nốt nửa bát mì còn lại. Trong buổi sớm mai se lạnh này, ăn một bát mì nóng hổi, toàn thân Oánh Cơ ấm lên, dễ chịu vô cùng.

 

Nàng muốn chia sẻ cảm giác thỏa mãn với bát mì này cùng Không Phạn, nhưng chợt nhớ ra Không Phạn không cần ăn uống, cũng sẽ không có cảm giác khoan khoái như nàng đối với bát mì nóng này.

 

Cảm giác thoải mái trên thân thể và sự mãn nguyện trong lòng dường như bị dập tắt, Oánh Cơ mất hứng, không nói gì, tiếp tục lặng lẽ ăn mì.

 

“Cô nương đang nấu gì vậy?” Không Phạn nhìn xuống cái nồi bên cạnh Oánh Cơ.

 

Trong nồi đang sôi sùng sục, bên trong là thứ thuốc màu nâu sền sệt, bốc lên mùi hương khó chịu. Không Phạn thấy loáng thoáng những vật hình thù như côn trùng nổi lên trong nồi.

 

“Một ít đồ định đem đi bán lấy tiền thôi.” Oánh Cơ thản nhiên đáp.

 

Không Phạn do dự một lát, nuốt xuống những lời định nói, không hỏi thêm gì. Chàng đặt bát xuống, đứng dậy nói: “Ta đi đây, thời gian này Địch Phù có thể sẽ đến gây phiền phức cho cô, cô đừng rời khỏi đây.”

 

Oánh Cơ gật đầu, hỏi: “Khi nào chàng quay lại, chàng có thể đi chợ cùng thiếp một chuyến không?”

 

Nàng chỉ vào thứ đang nấu trong nồi, nói: “Thiếp muốn bán thứ này lấy tiền.”

 

Nàng cũng biết nếu đi ra ngoài một mình, rất có thể sẽ lại gặp Địch Phù tôn giả, cho nên nàng mới muốn Không Phạn đi cùng mình.

 

Không Phạn gật đầu đồng ý, lại nhìn mấy thứ sâu bọ đang sôi sùng sục trong nồi, rồi quay người nhìn về phương hướng của giếng Diệt Hồn.

 

Mấy ngày nay Oánh Cơ luyện được kha khá độc dược, lúc này trong nhà ngoài sân đều có vài cái nồi đang ninh thuốc, cùng lúc luyện chế nhiều loại độc dược khác nhau. Hôm nay công việc đặc biệt nhiều, nàng gần như bận rộn cả ngày, không nghỉ ngơi một khắc.

 

Oánh Cơ có chút nóng ruột, hận không thể trừ khử Địch Phù tôn giả ngay lập tức. Nàng muốn chuẩn bị xong những thứ này trước khi Không Phạn trở về.

 

Buổi chiều, cuối cùng Oánh Cơ cũng cho phần lớn độc dược đã luyện xong vào bình. Còn có ba nồi độc dược vẫn còn đang nấu. Nàng đứng lên nhìn ra cửa viện, rồi vào phòng đóng cửa lại.

 

Nàng ngồi xuống bên chiếc bàn bày đầy đồ, cẩn thận lấy chiếc hộp gỗ từ túi Càn Khôn, sau đó lấy ra một viên Ngọc Lạp Quan.

 

Nàng cũng không nhớ rõ bên trong Ngọc Lạp Quan này có yêu gì, chỉ chọn bừa một cái.

 

Cuối cùng, quyển sách cấm cổ đã cũ kỹ cũng được đặt lên bàn.

 

Chín vật luyện yêu chưa đủ, nàng đã chuẩn bị tâm lý sẽ thất bại, nhưng vẫn dốc hết toàn lực.

 

Cả buổi chiều trôi qua trong im lặng, việc luyện yêu của Oánh Cơ cũng kết thúc trong thất bại. Nàng nhặt viên Ngọc Lạp Quan vỡ ra, thở dài, ném vào lửa thiêu hủy.

 

Oánh Cơ nhìn quyển sách cổ trên bàn, tự nhủ vẫn cần tập hợp chín vật luyện yêu thật sớm. Nhưng nàng đoán từ những lời lẽ tối nghĩa trong sách, rằng nếu không đủ chín vật vẫn có thể luyện hóa được tiểu yêu.

 

Nàng vẫn phải thử nghiệm thêm.

 

Ánh tà dương xuyên qua giấy cửa sổ chiếu vào, Oánh Cơ bỗng sực tỉnh, Không Phạn sắp về, nàng vội vàng cất hết những vật luyện yêu, rồi bận rộn thu dọn những thứ định mang ra chợ bán.

 

Lúc Không Phạn quay về, chàng liền thấy Oánh Cơ như thể chân không chạm đất, hết sức bận rộn tới lui trong đình viện.

 

Không Phạn bỗng nhiên quay đầu, nhìn Khấu Ngọc Trạch ở bên cạnh.

 

Lần này, Khấu Ngọc Trạch vẫn cùng một tổ đội sửa chữa giếng Diệt Hồn với Không Phạn, lúc Không Phạn quay về, Khấu Ngọc Trạch chủ động đề nghị muốn đến thăm Oánh Cơ.

 

Không Phạn không có lý do gì để từ chối.

 

“A Oánh!”

 

Oánh Cơ ngước nhìn, mỉm cười dịu dàng với Không Phạn và Khấu Ngọc Trạch đang đi cùng nhau.

 

Khấu Ngọc Trạch sải bước nhanh đến trước mặt Oánh Cơ, hỏi: “Nàng đang bận gì thế?”

 

Chỉ cần gặp Oánh Cơ, khóe miệng Khấu Ngọc Trạch liền không sao kìm nén được, luôn nở nụ cười rạng rỡ.

 

“Giết thời gian thôi.” Oánh Cơ đáp.

 

Khấu Ngọc Trạch nói: “Mấy ngày nay ta sợ ảnh hưởng nàng chữa thương và nghỉ ngơi, cho nên cũng không dám đến thăm nàng. Cái này tặng nàng.”

 

Khấu Ngọc Trạch lấy hết hộp này đến hộp khác, chất đầy bàn đá.

 

“Đều là cái gì thế?” Oánh Cơ hỏi.

 

“Mỗi ngày ta đã chọn một lễ vật cho nàng, mười ngày, vừa đủ mười món quà, kiểu gì cũng có món nàng thích!” Khấu Ngọc Trạch vừa cười vừa mở từng hộp gấm ra, giống như đang hiến vật quý, rồi giới thiệu từng món cho Oánh Cơ.

 

Oánh Cơ mỉm cười dịu dàng, thỉnh thoảng bày ra vẻ mặt kinh ngạc, khi lại lắc đầu lia lịa nói món đồ quá quý giá, nàng không nhận được…

 

Không Phạn lắng nghe đối thoại của hai người họ, chàng đi lướt qua bọn họ, bước vào trong phòng.

 

Vừa bước qua bậc cửa, Không Phạn mới sực tỉnh, chàng đã bước vào phòng của Oánh Cơ. Chần chừ một lát, chàng cũng không rời đi mà nhìn ngắm những lọ nhỏ trên bàn của Oánh Cơ.

 

Oánh Cơ bảo Khấu Ngọc Trạch đợi mình ở bên ngoài, nàng muốn quay về phòng lấy lễ vật tặng hắn.

 

Nàng vừa vào phòng, liếc nhìn Không Phạn, lục lọi trong túi Càn Khôn xem có thứ gì không đáng tiền có thể tặng Khấu Ngọc Trạch hay không.

 

“Đây là thứ gì?” Không Phạn chợt hỏi.

 

Oánh Cơ nhìn sang, hóa ra là mười cây bút Toản Linh nàng đặt trên bàn. Có điều tất cả đều là bút Toản Linh đã dùng hết, không còn tác dụng. Nàng thuận miệng đáp: “Là bút Toản Linh dùng để vẽ bùa.”

 

Nói xong, nàng tiếp tục lục lọi trong túi Càn Khôn.

 

Oánh Cơ tìm thấy trong túi Càn Khôn một miếng ngọc bội đeo bên hông của nam tử, nàng không nhớ miếng ngọc bội này có được từ đâu, cân nhắc giây lát, Khấu Ngọc Trạch sẽ không tặng nàng ngọc bội của nam tử. Không phải của hắn tặng nàng, vậy nàng tặng hắn cũng không sao!

 

Oánh Cơ vừa định ra ngoài, ánh mắt lướt qua, thấy cây bút Toản Linh trong tay Không Phạn tỏa ra ánh sáng màu vàng kim.

 

“Chàng… Làm gì vậy?” Oánh Cơ kinh ngạc.

 

Không Phạn đặt cây bút Toản Linh đã được rót đầy linh lực xuống, cầm lấy một cây bút khác, chậm rãi rót linh lực vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng