Không Phạn bước nhanh đến bên cạnh Oánh Cơ, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, hỏi: “Cô nương có bị thương không?”
Chàng nhìn về phía cánh tay của nàng, đặt tay lên trên vết thương, dùng linh lực dịu dàng chữa thương cho nàng. Nhìn vết thương trên tay dần dần khép miệng, Không Phạn thu tay về, dừng lại giây lát, bàn tay của chàng lại chuyển đến chỗ băng gạc đang quấn quanh tay, chữa trị vết phỏng trên tay nàng.
Một hồi lâu sau, chàng thu tay lại, hỏi: “Cô nương đi nổi không?”
Oánh Cơ chậm rãi lắc đầu.
Lúc này, Không Phạn mới để ý đến gương mặt vốn trắng trẻo của Oánh Cơ đã trở nên đỏ lự.
Oánh Cơ yếu ớt giơ tay lên, cho Không Phạn xem bình thuốc trong tay mình. Giọng nàng cũng thều thào: “Lão ép thiếp uống thứ này.”
Không Phạn nhìn thoáng qua, không khỏi ngẩn người.
Thứ đồ vật ti tiện này cũng chẳng hiếm lạ gì ở Cửu Vực Thập Nhị Quốc, chàng biết đấy là cái gì.
Oánh Cơ bị thuốc tác động, cử động trở nên chậm chạp hơn. Nàng rề rà ngồi dậy, hai chân khép chặt một bên, gió lớn cuốn theo cát bụi đại mạc, thổi bay tà áo lụa đỏ tươi trên người nàng, thấp thoáng phấp phới có thể thấy đôi chân dài nõn nà như ẩn như hiện.
Nàng cụp mắt, từ tốn gỡ dải băng gạc quấn quanh tay mình. Nhờ được Không Phạn chữa trị, ngón tay thon dài của nàng lại trở nên hồng hào, không còn vết phỏng xấu xí nào nữa.
Nàng ngắm nghía tay mình, hài lòng buông xuống. Rồi nàng mới ngẩng đầu lên, gương mặt nàng đỏ lự khác thường, đuôi mắt cũng đỏ hoe, nàng nhìn Không Phạn, thấp thỏm nói: “Không Phạn, thiếp không muốn chết, chàng hãy cứu thiếp.”
Không Phạn nhìn nàng, trong đầu lần lượt hiện lên những sự khó khăn mà nàng đã từng gặp về trước, trong khoảnh khắc nguy khốn, nàng luôn an tĩnh kiên cường, chưa từng cầu cứu.
Có phải mỗi một lần ấy, trong lòng nàng đều mong sẽ có người cứu giúp không? Có điều nàng biết, sẽ không có ai cứu nàng.
Không Phạn nắm lấy tay Oánh Cơ, lòng bàn tay kề chặt, mười ngón giao nhau. Kim quang từ lòng bàn tay Không Phạn tỏa ra, truyền cho Oánh Cơ từng chút một.
Một cảm giác mát lạnh dần dần lan ra khắp cơ thể Oánh Cơ, khiến nàng lập tức cảm thấy thư thái, ngọn lửa hừng hực trong cơ thể cũng dần dà được áp chế. Nhưng dược hiệu càng lúc càng mạnh, ngọn lửa trong người Oánh Cơ dường như được dập tắt một thoáng lại lần nữa bốc cháy hừng hực.
Cảm giác nóng lạnh xung đột trong người Oánh Cơ, dường như ngũ tạng lục phủ của nàng đều bị chúng dằn xé.
Nàng không thể dập tắt ngọn lửa ấy, nhưng có thể ngăn cản Không Phạn truyền linh lực. Oánh Cơ né tránh khỏi bàn tay của Không Phạn, trốn về phía sau, đồng thời nghiêng mặt qua, đột ngột ói ra một bụm máu tươi.
Không Phạn cau mày.
Nàng mang thân xác phàm thịt, cơ thể yếu đuối, không thể tiếp nhận quá nhiều linh lực. Nếu cứ duy trì, chàng chưa kịp ép độc tố ra khỏi người nàng thì e rằng nàng đã không chịu nổi lượng linh lực đó mà tử vong.
Oánh Cơ nôn ọe xong thì càng ngày càng nặng. Nàng lau vết máu tươi trên môi, ngẩng đầu, cái miệng hơi há ra để hô hấp, hít vào một ngụm khí nóng.
Nàng quay mặt đi, trong đôi mắt đỏ ngầu đã trào lệ. Lúc quay lại nhìn Không Phạn, nàng nỉ non kêu cầu: “Nhà Phật nói cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, tại sao chàng lại không chịu cứu thiếp?”
Oánh Cơ khó chịu, hai tay đè lên lồng ngực, cố gắng hô hấp. Đuôi mắt đỏ hoe rưng rưng hàng lệ, nàng nhìn Không Phạn đầy bi thương, rầu rĩ bảo: “Chàng muốn giữ thanh quy giới luật của chàng, chàng có Phật tâm, có đại đạo phải làm. Cứu thiếp một mạng, sao bằng đắc đạo cứu vạn dân.”
Nàng cười tự giễu, mệt mỏi cụp mắt, không nhìn chàng nữa.
Không Phạn cau mày chặt hơn, chàng lại vươn tay về phía Oánh Cơ.
Oánh Cơ yếu ớt đẩy tay chàng ra, đôi mắt ướt át trừng chàng như trách cứ: “Thiếp là phàm nhân, thiếp không chịu nổi biện pháp khử độc của chàng, chàng không chịu cứu thiếp thì thôi, chớ có hại thiếp!”
Nàng không cần dùng linh lực để giải độc, nàng cần một nam nhân.
Cánh tay Không Phạn dừng giữa không trung, thoáng cái trở nên cứng đờ rồi chậm rãi buông thõng. Chàng cụp mắt, nhìn xuống tăng y trắng tinh trên ngừoi mình, cũng nhìn Phật châu đeo trên cổ tay.
“Cô nương muốn đi đâu?” Chàng hỏi.
Dừng một chút, chàng bổ sung thêm: “Cô nương có người trong lòng không?”
Rồi chàng nghe Oánh Cơ phì cười, tiếng cười mềm mại rót vào tai chàng, nghe thấy lại như sự châm chọc.
Không Phạn cũng nhận ra những lời vừa rồi thật ngu ngốc. Quá khứ từ nhỏ đến lớn của nàng, chàng đã biết rõ, chẳng lẽ không biết nàng có từng động lòng với nam tử nào chưa? E rằng chỉ có sự ghét bỏ, một sự ghét bỏ đối với tất cả nam tử trên thế gian này.
Oánh Cơ lên tiếng: “Đưa thiếp đến chỗ Tuyết Trung Vũ đi.”
Không Phạn ngẩng phắt đầu.
Oánh Cơ làu bàu, giọng điệu lộn xộn: “Bọn ta là huynh muội, cũng là tình nhân, đây là chuyện mà cả Cửu Vực Thập Nhị Quốc đều biết.”
Lồng ngực Không Phạn bỗng nhiên đau nhói, cũng không biết là vì đau cho tình cảnh hiện tại của nàng, hay là vì nhớ đến quá khứ của nàng.
“Thôi, thiếp không làm phiền chàng nữa.” Oánh Cơ chống tay vào cát rồi đứng dậy, trong tay nàng nắm chút cát vàng, có gió thổi qua, cát vàng bay mù mịt. Nàng bước lảo đảo, chân thấp chân cao lún vào cát vàng, nhưng chỉ được vài bước, cả người đã mềm nhũn, yếu ớt ngã xuống.
Không Phạn đuổi theo, đứng bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn nàng. Nàng nằm ngửa trên cát, nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang, cố gắng hít thở, giống như một con bướm đỏ sắp bị lửa thiêu cháy.
Oánh Cơ từ từ xoay sang một bên, dần dần cuộn mình lại. Gió nóng thổi qua tăng y trắng tuyết của Không Phạn, từng đợt từng đợt phấp phới chạm mặg nàng, nhưng cứ mỗi khi gần chạm đến, góc áo ấy lại quay về. Oánh Cơ duỗi tay, nắm chặt tà áo tăng y của Không Phạn, chậm chạp không buông ra.
Không Phạn cụp mắt nhìn nàng, thấy da thịt trắng như tuyết dần dà hiện lên từng vệt đỏ ửng, càng lúc càng dày đặc, dường như có thể thiêu rụi nàng bất kỳ lúc nào.
Không Phạn vung tay, đặt thiền trượng ở một bên.
Chàng cúi người xuống, khoanh chân ngồi thẳng, lòng bàn tay sạch sẽ từng chút lần Phật châu. Chàng chỉ liếc mắt nhìn Oánh Cơ một cái, rồi nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng tụng kinh tĩnh tâm.
Oánh Cơ nhìn Không Phạn, bỗng dưng hiểu ra chàng đã cho phép nàng l* m*ng.
Nàng chống tay ngồi dậy, chậm rãi đến gần Không Phạn, đánh giá chàng thật gần. Nàng nhìn gò má trơn bóng như bạch ngọc, hàng mi dài cong vút, còn có đôi môi mấp máy tụng kinh.
Oánh Cơ giơ tay lên, tay áo rộng rãi phủ lên tay nàng, nàng cũng không để tâm, lòng bàn tay cách lớp lụa đỏ, xoa lên gương mặt của Không Phạn, như thể đang chạm vào một tượng ngọc hoàn hảo nhất thế gian.
Gió khô đại mạc thổi qua, khiến tay áo lụa của nàng bay phập phồng, tay nàng chạm thẳng vào gò má của Không Phạn.
Tay còn lại của nàng chống lên vai Không Phạn, hai đầu gối không quỳ xuống cát vàng, mà đè lên thân mình chàng. Nàng nhìn Không Phạn thật gần, có cảm giác như đang chuẩn bị ăn một món ăn rất quý báu, mà lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nhưng dược hiệu của Hợp Hoan Nguyệt Tình Thuỷ cũng sẽ không cho nàng có nhiều thời gian ngắm nghía Phật tử xá mình phá giới.
Nàng vòng tay qua cổ Không Phạn, cúi đầu hôn xuống, chạm vào vết sẹo trên đầu hắn.
Bàn tay lần Phật châu của Không Phạn đột nhiên cứng đờ.
Nụ hôn mềm mại của Oánh Cơ chậm rãi di chuyển, từng chút từng chút lướt qua gương mặt Không Phạn.
Nàng hôn nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền của chàng, thấm ướt hàng mi dài đen nhánh. Nụ hôn của Oánh Cơ dần dà dời xuống, dừng ở khóe môi Không Phạn, nàng kề môi chàng, chậm rãi m*t mát.
Một khối ngọc hoàn hảo dường này, lại bị nàng vấy bẩn.
Nàng kề sát tai Không Phạn, giọng điệu nỉ non, hơi thở như lan: “Thật ra thiếp sẽ không l* m*ng đâu, nhưng nếu thiếp làm đau Không Phạn, Không Phạn có tâm Phật tử, hẳn sẽ không so đo với thiếp nhỉ.”
Không Phạn đã không còn lần Phật châu từ nãy giờ, mà tiếng tụng kinh càng lúc càng dồn dập hơn.
Oánh Cơ đè môi xuống, chạm vào bờ môi mỏng của chàng, nuốt vào lời kinh niệm không ngừng nghỉ, khiến chàng không thể tụng kinh, khiến tâm chàng không thể yên tĩnh.
Nàng giơ tay cởi bỏ tăng y trắng tuyết chỉnh tề trên người Không Phạn, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại chậm rãi nhích xuống dưới.
Gió nóng thổi bay tăng y trắng tuyết, quấn quýt dây dưa với tà áo đỏ thắm của nàng.
Cát vàng thổi tới từng đợt, dường như muốn chôn vùi thiền trượng đứng im sừng sững.
Lúc đầu, Oánh Cơ còn muốn thử cảm giác mới mẻ, nhưng về sau chỉ biết thỏa mãn thoe dược hiệu. Nàng thoải mái để độc tố và nhiệt độ bùng phát khắp cơ thể, nàng cũng ác ý cố tình vấy bẩn chàng.
Không Phạn từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, ngồi thiền ngay ngắn, chưa từng nhúc nhích.
Ngoài kia có tiếng lục lạc vang lên, như gần như xa. Từng đợt gió khô thổi qua, khiến cát vàng trên đại mạc lại có thêm một lớp nếp gấp mềm mại.
Oánh Cơ trượt khỏi người Không Phạn, mệt mỏi nằm cuộn trong áo lụa, nàng nheo mắt nhìn mặt trời sắp lặn về tây. Hoàng hôn khiến cả vùng trời mang sắc vàng cam, dịu dàng bao phủ đại mạc hoang vu, khiến khung cảnh trông thật thơ mộng.
Bàn tay cứng đờ của Không Phạn nhẹ nhàng giơ lên, thi triển một đạo quyết.
Oánh Cơ tức khắc quay đầu nhìn chàng, chỉ thấy chàng vẫn nhắm mắt ngồi thẳng, không hề động đậy. Còn nàng lại thấy trời đất quay cuồng, cả người bị nhấc bổng lên.
Ngay sau đó, mọi vật trước mắt trở nên hư ảo, Oánh Cơ ngạc nhiên, phát hiện mình đã quay về phòng khách trong chùa Phổ Già. Nàng được Không Phạn đưa về, thậm chí còn về thẳng giường mình.
Chiếc chăn không có gió lại tự động bay lên, mở ra rồi phủ lên người nàng.
Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng.
Rất lâu sau, Oánh Cơ chậm rãi thở phào, nàng xoay người sang một bên, kéo chăn lại, dần dần thiếp đi.
Trong đại mạc trắng xóa như tuyết, lúc này Không Phạn mới mở mắt ra. Lòng trắng tuyết trong tròng mắt đã nhuộm đỏ, ngực bụng chàng nhói đau, chàng phun ra một ngụm máu, máu tươi lập tức nhiễm đỏ tăng y.
Linh lực trong cơ thể trở nên cực kỳ hỗn loạn, chàng nhanh chóng bấm tay niệm chú, cố gắng ngăn cản linh lực trôi đi.
Một lát sau, sau khi áp chế được linh lực chạy loạn trong cơ thể, Không Phạn mới thở phào nhẹ nhõm, chàng đứng dậy, rời khỏi đại mạc này, nhanh chóng quay về chùa Phổ Già.
Chàng bước vào hồ sen trong vắt xanh biếc, ngồi thiền giữa hồ nước trong lành, nước hồ sạch sẽ bao vây vỗ về chàng. Không Phạn dần bình tâm, linh lực chạy tán loạn trong cơ thể cũng trở nên yên ắng.
Trong vòng nửa ngày, mười năm tu vi của chàng cứ vậy mà biến mất.
•
Oánh Cơ ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh lại, cả người vẫn mỏi mệt. Nhưng trong sự mỏi mệt ấy còn có cảm giác thư thái kỳ lạ.
Nàng mở Ngọc Lạp Quan, thả Ba Tiêu ra.
Ngọc Lạp Quan đã yên lặng suốt thời gian qua, cho nên nàng mới an tâm ngủ bù một giấc dài.
Ba Tiêu r*n r* ư ử rồi lại nhắm mắt.
Oánh Cơ kiểm tra vết thương của Ba Tiêu, quay lại lấy thuốc trị thương. Vết thương trên người Ba Tiêu không nặng, không đáng lo ngại.
Xử lý vết thương cho Ba Tiêu xong, Oánh Cơ ngáp dài, cảm thấy có phần mỏi mệt. Nàng cúi người xuống, ôm thân thể mềm mại của Ba Tiêu mà ngủ tiếp.
Một lát sau, Oánh Cơ bị tiếng khóc của Ba Tiêu đánh thức.
Nàng mở to mắt, cau mày nhìn Ba Tiêu.
Hổ tinh nàng ôm ngủ đã hóa thành hình người, bấy giờ đang há miệng gào khóc thật to.
“Sao vậy? Trên người còn đau à? Hay là đau ở trong miệng?” Oánh Cơ đến gần Ba Tiêu, s* s**ng đầu tóc rối bù của cô bé.
Ba Tiêu buông chiếc gương đồng nhỏ ở trong tay xuống, quay mặt nhìn Oánh Cơ, cô bé chỉ vào cái miệng rộng hoác của mình, vô cùng đau lòng: “Xấu, xấu chết đi được! Hu hu hu…”
Cô bé mất một cái răng cửa.
Oánh Cơ im lặng một lát rồi an ủi: “Răng sẽ mọc lại thôi mà.”
“Thật không?” Ba Tiêu khịt mũi, vùi đầu vào lòng Oánh Cơ, cọ tới cọ lui.
Oánh Cơ có phần đau đầu.
Cho dù là thân hổ hay thân người, Ba Tiêu đều đã qua tuổi thay răng. Chiếc răng cửa đã mất này, liệu có mọc lại nữa không?
Ba Tiêu ngẩng đầu nhìn Oánh Cơ, khóc hỏi: “Nhưng nếu không mọc lại thì sao?”
Oánh Cơ suy nghĩ, đáp: “Nếu không mọc lại, tỷ sẽ bẻ sạch răng của lão già Địch Phù đó, cho muội chơi.”
Ba Tiêu bĩu môi. Cô bé tưởng tượng đến tình cảnh lão già khốn nạn kia không còn chiếc răng nào. Rồi cô bé lại sờ lên cái răng cửa bị mất, rầu rĩ khịt mũi.
“Nhưng muội vẫn muốn răng của mình.” Cô bé lại gân cổ gào khóc.
Bản thân là hổ, cho dù có hóa thành hình người, giọng điệu vẫn rất to.
Sang ngày hôm sau, Oánh Cơ đi tìm Không Phạn, muốn hỏi chàng liệu có cách nào giúp Ba Tiêu mọc lại răng cửa không. Cho dù không có cách nào, vậy thì hóa một cái răng để cô bé giấu giếm cái xấu cũng được.
Vô Thầm cản Oánh Cơ lại.
“Trụ trì đang bế quan.”
Oánh Cơ hỏi: “Vậy tiểu hòa thượng có thể truyền lời giúp tỷ không?”
“Truyền lời gì?”
Nàng chống tay lên đầu gối, cả người hơi khuỵu xuống, nở nụ cười nhạt: “Truyền lời cho chàng ấy rằng, chàng đúng là gã tồi.”
