Độ Nàng - Lục Dược

Chương 103: Ai là thần




Không Phạn không còn ngăn cản sự ăn mòn của ma khí nữa, thậm chí còn mở rộng lòng mình, đón nhận ma khí từ Vong Xuyên u ám đang tuôn trào như đói khát để nhận chủ.

 

Không ai là thánh hiền, Phật cũng có sai, ma cũng có thiện. Nửa Phật nửa ma, là trạng thái bình thường, càng là sự thật.

 

Luồng sáng vàng tỏa ra từ Không Phạn làm trung tâm, cuối cùng đã va chạm với ma khí đỏ rực như lửa từ bốn phương tám hướng tràn đến.

 

Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ sông máu Vong Xuyên chảy ngược, đất sụt núi lở.

 

Vong Xuyên dưới chân Oánh Cơ chảy ngược lên trời, chỉ còn lại những đống xương trắng chất thành núi. Núi xương trắng cũng đang tan rã, Oánh Cơ mất trọng lực rơi xuống, lao vào vực sâu không rõ trong đống xương trắng.

 

Trong lúc không ngừng rơi xuống, nàng nhìn thấy luồng sáng vàng và màu máu kỳ lạ hòa quyện vào nhau từng chút một.

 

Giữa luồng sáng vàng và màu đỏ rực, Không Phạn đứng đó, cụp mắt xuống, gió lạnh thổi tung vạt áo rộng của chàng. Bộ hỉ phục đỏ thẫm đã bị ma khí nhuộm thành màu đen huyền.

 

Mái tóc đen tuyền xõa dài nhanh chóng mọc ra, hoa văn lửa hiện lên.

 

Người như hoa ngọc lan trên đỉnh vách đá cô độc lại hiện ra vẻ đẹp kỳ lạ, rực rỡ và quyến rũ trong sắc đỏ.

 

Cả trái tim Oánh Cơ thắt lại: “Không Phạn!”

 

Không Phạn mở mắt. Hoa văn lửa trên ấn đường lấp lánh, nhưng đôi mắt chàng vẫn trong trẻo.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của Oánh Cơ bị màu đỏ che khuất.

 

Nàng chợt nhận ra, đó là áo cà sa của Không Phạn.

 

Cùng lúc đó, tất cả cây bồ đề ở Chiếu Tây bị ma hỏa bao vây trong chớp mắt. Ánh sáng đỏ rực trời bao trùm toàn bộ Chiếu Tây trong biển lửa.

 

Dù hai mươi mốt vị cao tăng dẫn hơn nghìn tăng nhân hợp sức thì cũng không thể tiêu diệt ngọn lửa kỳ dị này.

 

Bọn họ quyết định lập tức đi đến Vong Xuyên. Đã mất Phật Đế hai lần, không thể mất lần thứ ba nữa.

 

Nhưng khi tăng chúng đến Vong Xuyên, không ngờ bên ngoài Vong Xuyên đang xảy ra tranh đấu.

 

“Kẻ nào đến Vong Xuyên gây rối?” Huyền Thích hỏi.

 

“Hình như là… Người của nơi đó.”

 

“Đùa giỡn bọn ta như lũ khỉ xiếc, còn không cho bọn ta nổi giận sao? Đập nát núi Vạn Thước là đáng đời!” Vân Quang Hách xắn tay áo: “Lão tử ăn chay niệm Phật hai trăm năm, hôm nay nhất định phải đánh một trận, đưa cháu dâu về!”

 

Lăng Gia Ngôn chắp tay: “Chư vị, Thần Đế chỉ phạt hai tên thần tiên khốn nạn kia bế quan sám hối, Oánh Cơ đã giết hai vị tiểu thần tiên đó, không biết các vị nghĩ sao, dù sao thì trong lòng ta thấy rất sảng khoái! Ta không hề thấy nàng có nửa phần sai!”

 

Khấu Ngọc Trạch đứng một bên bàn bạc với thuộc hạ —— Bây giờ bọn họ nên xông vào từ lối vào hay lối ra của Vong Xuyên. Đối với Oánh Cơ, hắn đã từng yêu, từng hận, giờ đây chuyện cũ đã như mây khói, hôm nay hắn đến đây cứu người chỉ với tư cách là quốc quân của một tiểu quốc từ Cửu Vực Thập Nhị Quốc, để phản đối hình phạt của Thần Đế.

 

Vốn dĩ Vong Xuyên là đất của Ma tộc, nhưng từ khi Ma Đế thân vẫn, quyền cai quản của Thần Đế đã vươn tới đây.

 

Cửu Vực Thập Nhị Quốc và hộ vệ Thần tộc giằng co trước, sau thì động thủ, nhất thời, cả hai đầu lối vào và lối ra của Vong Xuyên đều xảy ra giao chiến.

 

Thấy các hộ vệ dần không chống đỡ nổi, một hộ vệ vừa định báo tin cho Thần Đế, nhưng tin tức còn chưa kịp gửi đi, một tiếng nổ lớn đã truyền đến từ Vong Xuyên phía sau.

 

Tất cả mọi người ngừng giao chiến, quay đầu nhìn lại.

 

Vong Xuyên chôn sâu dưới lòng đất, vì quá sâu nên những rung động thông thường không thể truyền lên trên. Nhưng mọi người tận mắt thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển, xé toạc, như có thứ gì đó khổng lồ sắp chui ra từ lòng đất.

 

Mặt đất rung chuyển càng lúc càng dữ dội, mọi người đứng không vững, đành phải bay lên không trung rời khỏi mặt đất, trơ mắt nhìn mặt đất phía trên Vong Xuyên xé toạc ra một khe nứt vực sâu. Lờ mờ có dị hỏa đang bùng cháy dữ dội dưới vực sâu.

 

Các tăng nhân Chiếu Tây nhìn nhau, đều nhận ra đó chính là ngọn lửa kỳ lạ đã thiêu rụi rừng Bồ Đề.

 

Đột nhiên có người bay ra từ trong ngọn lửa.

 

“A Oánh!” Lăng Gia Ngôn là người đầu tiên nhận ra Oánh Cơ, y lập tức lao tới.

 

Oánh Cơ ngã xuống đất, áo cà sa như giáp trụ che chắn cho nàng. Làn gió nóng kỳ lạ thổi làm áo cà sa phồng lên rồi bay bổng. Nàng gạt tay Lăng Gia Ngôn ra, loạng choạng chạy đến mép vết nứt trên mặt đất, mở to mắt nhìn xuống. Ngọn lửa nóng bỏng làm mắt nàng đau rát.

 

“Đã xảy ra chuyện gì? Phật Chủ đâu rồi?”

 

Nhóm tăng nhân vây quanh, liên tục truy hỏi.

 

Oánh Cơ không có tâm trạng trả lời, tim nàng đập thình thịch, nàng chịu đựng cái nóng, kiên trì nhìn chằm chằm vào biển lửa bên dưới. Tay nàng không kìm được mà siết chặt, cả trái tim cũng thắt lại.

 

Oánh Cơ cảm thấy mình sẽ phải đợi thêm hai trăm năm nữa mới thấy Không Phạn xuất hiện.

 

Mà vào khoảnh khắc Không Phạn xuất hiện, cả Vong Xuyên đều chìm trong im ắng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn ba nghìn sợi phiền não mọc ra từ người chàng. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều nghĩ đến lời tiên tri rằng cuối cùng Bồ Đề Phật Đế sẽ đọa ma, hủy diệt thế gian.

 

Thủ vệ Thần tộc giương thương: “Người của Ma tộc không được phép rời đi…”

 

Đó là mệnh lệnh của Thần Đế sau khi Ma Đế thân vẫn. Tuy nhiên, thủ vệ còn chưa nói dứt lời, những từ đằng sau đã nghẹn lại trong cổ họng, hắn ta kinh ngạc nhìn đám Ma tộc đang thoi thóp dưới lòng đất, đi theo sau Không Phạn.

 

Thủ vệ Thần tộc hoàn hồn: “Chặn chúng lại!”

 

Hắn ta lớn tiếng quát Không Phạn: “Ngươi đã nhập ma, hãy theo bọn ta đến Thần Điện để nhận tội với bệ hạ!”

 

Nói rồi, rất nhiều thủ vệ xông lên bắt người.

 

Tuy nhiên, bọn họ còn chưa chạm vào người chàng thì một màn chắn màu đỏ xung quanh Không Phạn đã tự động hất bay đám thủ vệ này.

 

Không Phạn quay đầu nhìn lại, dường như có phần bất ngờ. Chàng nhẹ nhàng vung tay, điểm vào không trung, luồng sáng vàng lướt qua, những vết thương trên người các thủ vệ ngã xuống lập tức biến mất.

 

“Ta vẫn chưa học được cách thu lại phòng ngự không thể tiếp cận của Ma Đế, xin thứ lỗi.” Không Phạn ôn tồn giải thích, giọng điệu vẫn như một người tu hành cửa Phật.

 

“Bái kiến Ma Đế, Ngô đế vạn tuế vô cương!” Đám đông Ma tộc đen kịt đều quỳ lạy Không Phạn. Cùng với tiếng cúi mình quỳ lạy là tiếng xích sắt nặng nề.

 

Năm xưa sau khi Ma Đế thân vẫn, Ma tộc đã sớm không còn khí thế, thân mang khóa hồn, bị trói buộc dưới lòng đất. Bọn chúng giống như chó mất chủ, giờ đây quỳ lạy Không Phạn, trong mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt như lửa.

 

Những người khác nhìn cảnh này thì không khỏi nhíu mày. Ai nấy đều đang chờ phản ứng của Không Phạn.

 

Dường như Không Phạn cũng chần chừ một lúc, chưa nghĩ ra ngay cần phải làm gì.

 

Một lát sau, Không Phạn giơ tay, ngón tay ngọc thon dài hướng về phía đám Ma tộc, chậm rãi nhẹ nhàng vạch trong hư không, ánh vàng lấp lánh di chuyển trong màn đêm.

 

Sau một tràng tiếng loảng xoảng, những xiềng xích do Thần tộc giáng xuống được cởi bỏ, lần lượt rơi xuống đất.

 

Sắc mặt mọi người đều thay đổi.

 

“Bần tăng chỉ nhờ cơ duyên xảo hợp mà có được sức mạnh của Ma Đế các vị, tất cả hãy tự đi đi.”

 

Vẫn có những người Ma tộc không cam lòng, muốn đi theo chàng, liền đứng dậy tiến về phía Không Phạn. Song luồng sáng vàng lấp lánh lại đè ép khiến mệnh đan của đám Ma tộc run bần bật.

 

Trong luồng sáng, Không Phạn mỉm cười từ bi.

 

Phật và Ma tương khắc, Ma tộc không thể đến gần Không Phạn.

 

“Phật Đế!” Một tăng nhân vội vàng nói: “Xích khóa ma là lệnh của Thần Đế, việc giải khóa cũng nên do Thần Đế hạ lệnh, ngài hà tất phải nhúng tay!”

 

“Ai là thần? Vì sao Thần lại có thể thao túng chúng sinh?” Không Phạn cụp mắt, khóe môi nở nụ cười từ bi: “Ai lại là Phật?”

 

Ngài chắp tay hành lễ Phật môn với các tăng nhân, ôn tồn nói: “Bần tăng chỉ là Không Phạn.”

 

Hơn nghìn tăng chúng đều biến sắc.

 

Phật Đế của họ có ý gì? Chẳng lẽ y không làm Phật Đế của họ nữa sao?

 

Không Phạn cất bước đi về phía tây, ung dung như một chuyến hành hương. Mặt ngọc bình thản, chậm rãi bước về phía trước.

 

Ba nghìn sợi tóc đen mới mọc bị gió thổi rối, thỉnh thoảng cản trở tầm nhìn của chàng, khiến Không Phạn rất không quen. Thế là chàng nhắm mắt mà đi.

 

Chàng đi chân trần, đạp trên bùn máu. Không ngừng có luồng sáng vàng và lửa đỏ luân phiên quấn quanh người chàng.

 

Tăng chúng im lặng đi theo. Không chỉ có tăng chúng, mà còn có những người phàm trần hiếu kỳ cũng đi theo, muốn xem người vừa ma vừa Phật này sẽ làm gì.

 

Oánh Cơ lặng lẽ đi theo sau Không Phạn trong đám đông. Nàng nhìn bóng lưng Không Phạn, có bối rối, cũng có ngầm hiểu.

 

Không Phạn nhắm mắt chậm rãi đi suốt đường về Chiếu Tây, đến điện Thiên Đăng —— Thánh địa Phật giáo của Chiếu Tây.

 

Trên một nghìn bậc ngọc là pho tượng Phật Vô Diện, mỗi bậc ngọc đều đặt một ngọn đèn đá chưa thắp sáng. Chỉ người có duyên với nhà Phật mới có thể thắp sáng đèn đá, bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai có thể thắp sáng tất cả các ngọn đèn đá.

 

Không Phạn bước lên bậc ngọc đầu tiên, mở nắp đèn đá, thắp sáng ngọn nến bên trong.

 

Mở nắp đèn, thắp đèn, đậy nắp đèn lại, rồi lại bước lên một bậc ngọc, lặp lại.

 

Chàng vẫn luôn nhắm mắt.

 

Oánh Cơ đứng trong đám đông, nhìn Không Phạn từ xa.

 

Ngọn lửa kỳ lạ ở rừng Bồ Đề đằng xa vẫn đang cháy, Không Phạn tóc đen rối bời, toàn thân chật vật, đôi mắt nhắm nghiền cũng khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của chàng. Thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy dáng vẻ kiên nhẫn thắp đèn của chàng vô cùng thành kính.

 

Một nghìn ngọn đèn đá dần dần được thắp sáng, những bậc ngọc trắng như tuyết dần dần phản chiếu ánh vàng dịu nhẹ.

 

Không Phạn thắp sáng ngọn đèn đá cuối cùng, đứng thẳng người. Cả người chàng đứng giữa hào quang vạn trượng.

 

Chàng hơi ngẩng mặt lên, hướng về pho tượng Phật Vô Diện, nhưng lại không mở mắt.

 

Đột nhiên gió lớn nổi lên, thổi rối mái tóc dài của Oánh Cơ, nàng cảm thấy hơi lạnh, bèn kéo cà sa quấn quanh người.

 

Cúc áo cà sa lại bung ra. Nàng còn chưa kịp cài lại, đã thấy Không Phạn trên bậc ngọc không thèm nhìn tượng Phật Vô Diện một cái đã xoay người lại.

 

Khóe môi chàng nở một nụ cười nhẹ nhàng như có như không, sau đó chàng từ từ mở mắt. Ngọn lửa trong mắt rơi vào hồ nước tĩnh lặng, ánh mắt ôn hòa từ bi nhìn xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng