Đích Tỷ Từ Hôn Kẻ Tàn Phế, Ta Chọn Hắn Làm Phu Quân

Chương 14





14

Khoảnh khắc cây ngân châm chuyển sang màu đen.

Cả đại sảnh yến tiệc…Rơi vào tĩnh lặng như c/hế/t.

Tất cả tân khách…Đều kinh hãi trợn to mắt.

Nhìn Vương Thị Lang.

Lại nhìn chúng ta.

Biểu cảm trên mặt họ…

Từ xem kịch…

Biến thành sợ hãi.

Chuyện này…Đã không còn là tranh đấu quan trường đơn thuần.

Đây là hạ độc giữa chốn đông người.

Là mưu s/át!

Thân thể Vương Thị Lang…Run rẩy như cối sàng.

“Không… không phải ta!”

Hắn “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.

Chén rượu rơi xuống vỡ tan.

“Không phải ta làm! Là có người muốn hãm hại ta!”

Hắn gào lên biện giải.

Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Hãm hại ngươi?”

Tiêu Bắc Dã cười lạnh một tiếng.

Trong giọng nói tràn đầy sự châm biếm.

“Vương Thị Lang, ngươi có phải đã quên rồi không?”

“Năm đó tại Bắc Cương, là ai đã tiết lộ lộ tuyến hành quân của ta cho địch quân?”

“Là ai đã mua chuộc quân y, trên đường ta hồi kinh, dùng Thực Tâm Thảo tráo đổi thuốc trị thương của ta?”

“Lại là ai, cho rằng ta đã thành phế nhân, liền cắt xén bổng lộc của ta, ức h/iếp gia nô của ta, muốn dồn ta vào con đường c/hế/t?”

Mỗi câu Tiêu Bắc Dã nói ra…Sắc mặt Vương Thị Lang lại trắng thêm một phần.

Trong mắt hắn…Đầy sự sợ hãi không gì sánh nổi.

Những chuyện này…Hắn làm vô cùng kín kẽ.

Tiêu Bắc Dã làm sao biết được?

“Ngươi… ngươi vu khống!”

Hắn vẫn đang vùng vẫy lần cuối.

“Ngươi có chứng cứ không?”

“Chứng cứ?”

Khóe môi Tiêu Bắc Dã…Cong lên một nụ cười tàn nhẫn.

“Bản tướng quân làm việc…”

“Trước nay không cần c-a.y/o't chứng cứ.”

“Nhưng…”

“Để cho ngươi c/hế/t được rõ ràng.”

Hắn vỗ tay.

Cửa đại sảnh…Bị người từ bên ngoài đẩy mở.

Hai thân binh…

Áp giải một nam nhân bị trói chặt bằng dây thừng, miệng bị nhét giẻ…

Đi vào.

Khi Vương Thị Lang nhìn thấy gương mặt người nam nhân đó…

Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt hắn…Cũng hoàn toàn biến mất.

Cả người hắn…Giống như một vũng bùn nhão.

Mềm nhũn ngã sụp xuống đất.

Đó chính là quản gia trong phủ hắn.

Cũng là kẻ thay hắn đi làm tất cả những việc dơ bẩn này.

Tiêu Bắc Dã bước tới trước mặt tên quản gia.

Giật tấm giẻ trong miệng hắn ra.

“Nói đi.”

“Những gì ngươi biết…”

“Nói hết ra.”

Tên quản gia sớm đã sợ đến vỡ mật.

Hắn quỳ trên đất.

Liên tục dập đầu với Tiêu Bắc Dã.

“Tướng quân tha m/ạng! Tướng quân tha m/ạng!”

“Đều là Vương Thị Lang sai ta làm!”

“Chính hắn bảo ta đi liên hệ với thám tử Bắc Man, chính hắn bảo ta bỏ ra số tiền lớn tới Bách Thảo Đường mua Thực Tâm Thảo, cũng chính hắn bảo ta đi Bộ Binh lo lót, cắt xén bổng lộc của ngài!”

“Ngay cả chén rượu đ/ộc hôm nay, cũng là hắn tự tay giao cho ta!”

Lời của tên quản gia…

Giống như từng quả bom nặng ký…

Nổ tung giữa đám đông.

Tất cả mọi người…Đều bị âm mưu kinh thiên này làm chấn động đến mức không nói nên lời.

Thông địch.

Mưu hại chủ soái.

Đ/ầu đ/ộc mệnh quan triều đình.

Ba tội danh này…

Chỉ cần một tội…Cũng đủ khiến hắn bị tru di cả nhà!

Vương Thị Lang ngồi bệt trên đất.

Sắc mặt xám như tro tàn.

Miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Xong rồi… xong hết rồi…”

Ánh mắt của tất cả mọi người…

Theo bản năng…

Đều chuyển về phía Tam hoàng tử.

Vương Thị Lang…Chính là cánh tay đắc lực trong phe Tam hoàng tử.

Hiện tại hắn phạm phải tội lớn ngập trời như vậy…Tam hoàng tử không thể nào không biết.

Trên mặt Tam hoàng tử…Không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào.

Hắn chỉ lặng lẽ nâng chén rượu.

Giống như tất cả những gì đang xảy ra trước mắt…Đều không liên quan tới hắn.

Thậm chí…

Khi Vương Thị Lang nhìn về phía hắn với ánh mắt cầu cứu…

Hắn còn hơi nhíu mày.

Lộ ra một tia ghê tởm.

Quả đúng là thủ đoạn tàn nhẫn.

Chặt đuôi để tự cứu mình.

Ta cười lạnh trong lòng.

Tô Cẩm Tú càng sợ đến mức dung nhan thất sắc.

Nàng trốn phía sau Tam hoàng tử.

Ngay cả dũng khí nhìn chúng ta một cái cũng không có.

“Vương Kính Đức.”

Tiêu Bắc Dã đọc tên Vương Thị Lang.

Giọng nói lạnh như đao.

“Ngươi còn lời gì để nói?”

Vương Thị Lang giống như kẻ hồi quang phản chiếu.

Đột nhiên từ dưới đất bò dậy.

Hắn chỉ vào Tam hoàng tử.

Điên cuồng cười lớn.

“Ha ha ha ha!”

“Tiêu Bắc Dã, ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao?”

“Ta nói cho ngươi biết, ta chẳng qua chỉ là một quân cờ!”

“Kẻ thật sự muốn ngươi c/hế/t…”

“Là hắn!”

Hắn dùng hết sức lực toàn thân.

Chỉ về phía vị hoàng tử cao cao tại thượng, đứng ngoài mọi chuyện kia.

“Là hắn! Là Tam hoàng… a!”

Lời hắn…

Chưa kịp nói xong.

Một mũi tên sắc…

Không biết từ đâu bắn tới.

Chuẩn xác x /uyên th /ủng c /ổ họng hắn.

M/áu…

Phun trào ra ngoài.

Vương Thị Lang trợn to mắt.

Trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm điên cuồng đó.

Thân thể hắn…Thẳng đơ ngã ngửa ra sau.

“Ầm” một tiếng.

Bụi đất tung lên.

C/hế/t rồi.

Nhân chứng…Cứ như vậy bị bịt miệng ngay tại chỗ.

Cả đại sảnh…Rơi vào tĩnh lặng như c/hế/t.

Ngay sau đó…Đại môn bị người từ bên ngoài đạp tung.

Một đội cấm quân mặc giáp trụ.

Tay cầm trường đao.

Lần lượt tiến vào.

Vị tướng dẫn đầu…Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Hắn giơ cao lệnh bài trong tay.

Giọng nói vang như chuông đồng.

“Phụng khẩu dụ của bệ hạ!”

“Trong phủ Vương gia, tất cả mọi người, không được tự ý hành động!”

“Trấn Bắc tướng quân Tiêu Bắc Dã, Tam hoàng tử điện hạ, lập tức theo ta vào cung diện thánh!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng