13
Ba ngày sau.
Phủ Vương Thị Lang.
Bên ngoài phủ xe ngựa tấp nập.
Khách khứa đông như mây.
Quan viên trong kinh thành, chỉ cần có chút thân phận…
Gần như đều đã có mặt.
Tất cả mọi người đều biết…
Yến tiệc tối nay…
Không hề đơn giản.
Đây là lần giao phong trực diện đầu tiên…Giữa tân quý và cựu thần.
Cũng là một lần thăm dò quan trọng…Trước khi thế lực triều đình được sắp xếp lại.
Một chiếc xe ngựa không mấy nổi bật…
Chậm rãi dừng lại trước cửa phủ Vương Thị Lang.
Khi Tiêu Bắc Dã từ trên xe bước xuống…
Sự ồn ào nơi cửa phủ…Trong khoảnh khắc liền lặng xuống.
Hôm nay hắn mặc một thân cẩm bào màu mực.
Trên áo, chỉ vàng thêu ám văn kỳ lân.
Thân hình cao lớn thẳng tắp như núi.
Dung mạo lạnh lẽo như băng.
Đôi mắt từng khiến kẻ địch nghe danh đã kinh hồn bạt vía…Lúc này đang bình tĩnh quét nhìn mọi người.
Hắn không ngồi xe lăn.
Hắn cứ như vậy đứng đó…Uy nghiêm như vực sâu, vững chãi như núi cao.
Một cảm giác áp bức vô hình…Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ nơi này.
Ngay sau đó…
Một bàn tay ngọc thon dài…
Đặt lên cánh tay hắn.
Ta nhấc vạt váy…Chậm rãi bước xuống xe ngựa.
Ta mặc bộ lễ phục Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân mà hoàng đế ban thưởng.
Phượng quan hà bội.
Hoa lệ mà trang trọng.
Trên mặt chỉ trang điểm nhẹ.
Thần sắc bình thản.
Sự xuất hiện của ta…
Khiến trong đám đông vang lên một loạt tiếng hít khí khe khẽ.
Đây chính là thứ nữ của Tô gia sao?
Đây chính là nữ nhân đã chữa khỏi cho chiến thần sao?
Đây chính là Tô Nguyệt Kiến được hoàng đế đích thân phong làm Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân sao?
Vô số ánh mắt…
Hiếu kỳ.
Dò xét.
Ghen ghét.
Khinh thường.
Đan xen thành một tấm lưới lớn…Bao trùm lấy chúng ta.
Ta không để tâm.
Ta chỉ khoác tay Tiêu Bắc Dã.
Cùng hắn sóng vai đứng đó.
Chúng ta giống như hai thanh lợi kiếm đã rút khỏi vỏ.
Phong mang lộ rõ.
Không hề sợ hãi.
Vương Thị Lang đầy mặt tươi cười bước ra đón.
“Ôi chao, tướng quân, phu nhân, đại giá quang lâm, thật khiến hàn xá của ta rạng rỡ thêm vinh quang!”
Hắn nhiệt tình đến mức có phần quá đáng.
Nhưng vẻ âm trầm trong đáy mắt…Lại lóe lên rồi biến mất.
“Vương Thị Lang khách khí rồi.”
Thanh âm Tiêu Bắc Dã…Không nghe ra vui buồn.
Chúng ta được dẫn vào chính sảnh của yến tiệc.
Trong sảnh sớm đã đông đủ khách quý.
Chén rượu nâng qua nâng lại.
Không khí náo nhiệt.
Sự xuất hiện của chúng ta…
Khiến tiếng nhạc và tiếng cười trong đại sảnh…Ngưng lại nửa nhịp.
Ánh mắt của tất cả mọi người…Đều tập trung lên người chúng ta.
Ta nhìn thấy Tam hoàng tử.
Hắn đang cầm chén rượu.
Nửa cười nửa không nhìn chúng ta.
Bên cạnh hắn…Ta nhìn thấy một người ngoài dự liệu.
Tô Cẩm Tú.
Hôm nay nàng ta ăn diện lộng lẫy như hoa.
Ngồi sát bên Tam hoàng tử.
Khi nàng ta nhìn thấy chúng ta…Nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.
Trong ánh mắt nàng ta…
Đầy oán độc.
Không cam lòng.
Còn có một tia…c/a.y-o/t
Chính nàng ta cũng không muốn thừa nhận…Đó là sự hối hận sâu đậm.
Có lẽ nàng ta chưa từng nghĩ tới.
Kẻ tàn phế mà nàng ta vứt bỏ…Sẽ có ngày đứng dậy trở lại.
Thậm chí…Còn rực rỡ hơn trước.
Mà thứ muội mà nàng ta từng khinh thường nhất…
Hiện tại lại mặc bộ cáo mệnh phục mà nàng ta ngày đêm mơ ước.
Đứng bên cạnh người nam nhân đó.
Đón nhận mọi ánh nhìn của thiên hạ.
Sự châm biếm của vận mệnh…
Không gì hơn thế.
Ta khẽ mỉm cười với nàng ta.
Trong nụ cười đó…
Không có khiêu khích.
Chỉ có sự bình thản.
Nhưng chính sự bình thản đó…
Lại khiến nàng ta phát cuồng nhất.
Vương Thị Lang dẫn chúng ta tới bàn chính.
Vị trí đó…Đối diện thẳng với Tam hoàng tử và Tô Cẩm Tú.
Quả thật là dụng tâm khổ sở.
Yến tiệc bắt đầu.
Ca múa thái bình.
Một cảnh hòa thuận.
Nhưng trong không khí…
Lại lan tỏa một loại căng thẳng như cơn mưa lớn sắp kéo đến.
Rượu qua ba tuần.
Vương Thị Lang cuối cùng cũng đứng dậy.
Hắn nâng hai chén rượu.
Mặt đầy vẻ hồng hào bước tới trước mặt chúng ta.
“Tướng quân, phu nhân.”
“Bản quan kính hai vị một chén.”
“Chén này, là chúc mừng tướng quân khôi phục!” Hắn đẩy chén rượu tới Tiêu Bắc Dã
“Chén này, cũng là vì sự ngu muội trước đây của ta, xin bồi tội với tướng quân!” Hắn thu chén này lại về phía mình.
Hắn nói xong.
Liền muốn một hơi uống cạn chén rượu trong tay đã thu về phía mình. Như để chứng minh trong rượu chỉ là rượu.
Tiêu Bắc Dã giơ tay chặn ngang chén rượu ở tay còn lại của hắn.
“Vương Thị Lang.”
Giọng nói của Tiêu Bắc Dã rất nhẹ.
Nhưng lại khiến cả đại sảnh…Trong nháy mắt yên tĩnh.
“Bồi tội thì không cần.”
“Bản tướng quân chỉ sợ trong chén rượu của ngươi…”
“Có thêm thứ gì đó không sạch sẽ.”
“Ví dụ như… Thực Tâm Thảo chẳng hạn.”
Một câu nói…
Như sấm nổ giữa trời quang.
Nụ cười trên mặt Vương Thị Lang…
Trong khoảnh khắc đông cứng.
Bàn tay cầm chén rượu của hắn…
Bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
Rượu tràn ra ngoài.
Nhỏ xuống tấm thảm đắt tiền.
“Tướng… tướng quân… ngài… ngài đang nói gì vậy?”
"Hạ quan biết đây là bài của o-t/b'anhm`y"
“Hạ quan… hạ quan không hiểu.”
Giọng hắn…Vì sợ hãi mà trở nên the thé.
Ta đứng dậy.
Từ trong tay áo lấy ra một cây ngân châm nhỏ.
Ta đưa cây kim bạc…Chậm rãi nhúng vào chén rượu còn lại trong tay hắn.
Dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người.
Cây kim bạc đó…
Với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường…
Nhanh chóng biến thành màu đen kịt.
“Vương Thị Lang.”
Giọng ta…
Lạnh như sương.
“Hiện tại…”
“Ngươi đã hiểu chưa?”
