10
Tô Cẩm Tú vừa lăn vừa bò chạy đi.
Những cung nhân mà nàng ta mang tới…
Kẻ nào kẻ nấy sắc mặt xám như tro.
Giống như vừa nhìn thấy chuyện quỷ thần không thể tin nổi nhất trên đời.
Cánh cổng phủ tướng quân…
Nặng nề đóng lại sau lưng bọn họ.
Ngăn cách hai thế giới trong ngoài.
Trong tiền sảnh…
Một lần nữa trở lại yên tĩnh.
Phúc bá và Lưu thẩm xúc động đến mức nước mắt đầy vành mắt.
Họ nhìn Tiêu Bắc Dã đã đứng dậy…
Giống như đang nhìn thấy thần linh.
“Tướng quân! Chân của ngài… chân của ngài thật sự đã khỏi rồi!”
Ánh mắt Tiêu Bắc Dã…
Lại từ đầu đến cuối…
Chỉ dừng trên người ta.
Trong ánh mắt ấy…
Có sự cảm kích.
Có sự trân trọng.
Còn có một loại cảm xúc mà trước nay ta chưa từng thấy…Gọi là quyến luyến.
Hắn bước về phía ta.
Bước chân tuy vẫn còn chậm.
Nhưng mỗi một bước…Đều vô cùng kiên định.
Hắn đi tới trước mặt ta.
Không nói gì.
Chỉ đưa tay ra…Kéo ta thật chặt vào lòng.
Lồng ngực hắn…Rộng lớn.
Ấm áp.
Mang theo mùi dược thảo nhàn nhạt.
Cùng với khí tức dương cương lạnh lẽo thuộc về riêng hắn.
Ta tựa vào ngực hắn.
Lắng nghe tiếng tim hắn đập vững vàng, mạnh mẽ.
Thình.
Thình.
Thình.
Khoảnh khắc này…Ta cảm thấy sự an tâm chưa từng có.
“Nguyệt Kiến.”
Hắn khẽ thì thầm bên tai ta.
“Cảm ơn nàng.”
Ta khẽ mỉm cười.
Cũng vòng tay ôm lại hắn.
“Chúng ta là phu thê.”
Chúng ta đều biết…
Sau sự bình yên ngắn ngủi này…
Sẽ là phong ba lớn hơn.
Việc Tô Cẩm Tú bỏ chạy…
Có nghĩa là tin tức Tiêu Bắc Dã đã hồi phục…
Sẽ dùng tốc độ nhanh nhất…
Truyền khắp toàn bộ kinh thành.
Truyền vào hoàng cung.
Truyền tới tai những kẻ từng bỏ đá xuống giếng…
Những kẻ mong hắn vĩnh viễn không thể trở mình.
Một chiến thần tàn phế…Là vật trang trí mang lại điềm lành.
Một chiến thần đã đứng dậy trở lại…Lại là lưỡi kiếm treo trên đầu vô số người.
Quả nhiên…
Chưa đến một canh giờ.
Thánh chỉ trong cung đã tới.
Lần này tới…
Là vị đại thái giám được hoàng đế tín nhiệm nhất.
Lý công công.
Thái độ của Lý công công…Cung kính, nhưng lại mang theo vài phần dò xét.
Ông ta tuyên đọc thánh chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:”
“Nay nghe hộ quốc tướng quân Tiêu Bắc Dã thân thể đã hồi phục, trẫm vô cùng vui mừng.”
“Đặc triệu hắn lập tức nhập cung yết kiến, khâm thử.”
Thánh chỉ rất ngắn.
Nhưng hàm ý lại cực lớn.
Hoàng đế muốn lập tức gặp hắn.
Đây là thăm dò.
Là xem xét.
Cũng là một lần gặp mặt…Quyết định vận mệnh tương lai của hắn.
Thương thế của Tiêu Bắc Dã…Không giấu được nữa.
Mà hắn…Cũng chưa từng nghĩ tới việc che giấu.
Hắn nhận chỉ.
“Thần… tuân chỉ.”
Lý công công nhìn hắn.
Trên mặt đầy nụ cười.
“Chúc mừng tướng quân! Chúc mừng tướng quân! Đây chính là chuyện may mắn của Đại Thịnh ta!”
Tiêu Bắc Dã chỉ nhàn nhạt mỉm cười.
Không tỏ rõ thái độ.
Tiễn Lý công công đi.
Ta lập tức đỡ hắn trở về phòng.
“Thân thể chàng bây giờ… vẫn chưa thể quá mức mệt nhọc.”
“Vừa rồi đứng dậy… đã tiêu hao phần lớn thể lực của chàng rồi.”
“Nhập cung yết kiến, từ cổng cung tới đại điện, đường đi rất xa.”
“Chàng chịu nổi sao?”
Ta có chút lo lắng.
Thân thể hắn hiện tại…Chỉ là bề ngoài nhìn như đã tốt lên.
Nhưng kinh mạch bên trong vẫn còn rất yếu.
Cần thời gian dài điều dưỡng.
“Chịu không nổi… cũng phải chịu.”
Ánh mắt hắn…Trở nên vô cùng sắc bén.
“Cửa ải này… ta nhất định phải vượt qua.”
“Ta muốn để hoàng đế, để toàn bộ văn võ bá quan…”
“Đều tận mắt nhìn thấy.”
“Ta Tiêu Bắc Dã… đã trở lại.”
Ta hiểu quyết tâm của hắn.
Ta không khuyên nữa.
Mà lấy từ trong người ra một bình sứ nhỏ.
“Trong này là Tục Mệnh Đan.”
“Là bí dược độc môn của mẫu thân ta.”
“Có thể trong vòng một canh giờ, kích phát toàn bộ tiềm lực cơ thể, khiến chàng khôi phục trạng thái đỉnh phong.”
“Nhưng sau khi dược hiệu qua đi…”
“Chàng sẽ suy yếu ba ngày.”
“Không phải tình huống bất đắc dĩ… thì đừng dùng.”
Ta nhét bình thuốc vào tay hắn.
“Trong cung lòng người hiểm ác.”
“Vạn sự cẩn thận.”
“Đặc biệt phải đề phòng Bộ Lại Vương Thị Lang… còn có Tam hoàng tử.”
Hắn siết chặt tay ta.
Khẽ gật đầu.
“Ta hiểu.”
“Nàng ở nhà đợi ta.”
Hắn thay một bộ võ bào hoàn toàn mới.
Bộ trường bào màu huyền sắc ấy…Khiến thân hình hắn càng thêm cao lớn thẳng tắp.
Dung mạo càng thêm lạnh lẽo nghiêm nghị.
Vị chiến thần Đại Thịnh từng ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ…
Dường như đã thực sự trở lại.
Ta tự tay buộc lại đai lưng cho hắn.
Chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn.
“Đi đi.”
“Ta ở nhà… hâm rượu chờ chàng khải hoàn.”
Hắn nhìn ta thật sâu một cái.
Sau đó xoay người.
Bước nhanh như sao băng.
Rời khỏi phủ tướng quân.
Ta đứng ở trước cổng.
Nhìn bóng lưng hắn dần biến mất nơi góc phố.
Ta biết…
Kể từ khoảnh khắc hắn bước ra khỏi cánh cửa này…
Ván cờ nơi kinh thành…
Sẽ hoàn toàn rối loạn.
Mà phủ tướng quân…
Nơi từng là trung tâm của vòng xoáy…
Sẽ lại một lần nữa dấy lên sóng to gió lớn.
Ta quay trở lại trong phủ.
Việc đầu tiên ta làm…Là nói với Phúc bá:
“Phúc bá, đi chặt cây khô trong viện cho ta.”
Phúc bá thoáng sững người.
“Phu nhân, cái cây đó…”
“Cây khô gặp xuân… cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết.”
Ta nhìn vào khoảng sân.
Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
“Ta càng thích…”
“Tự tay trồng nên một vùng sinh cơ mới.”
“Kể từ hôm nay…”
“Quy củ của phủ tướng quân… do ta Tô Nguyệt Kiến định đoạt.”
“Kẻ nào dám thò móng vuốt vào…”
“Đến một kẻ…”
“Ta ch/ặ/t một kẻ.”
