Đêm Xuân Nồng Nàn - Du Lãm

Chương 99: Tân hôn vui vẻ ~




Khoảng chín giờ, hai người từ nhà cũ xuất phát đến Cục Dân chính.
Người lái xe là tài xế của nhà họ Châu.
Xe chạy đều đều trên con đường nhựa rộng rãi, Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên ngồi ở phía sau, để tiện nói chuyện, họ đã đóng cửa sổ ngăn cách lại.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào tập giấy tờ đặt trên đầu gối một lúc, rồi nghiêng mặt hỏi: “Sáng nay sao không thấy bà nội và An An vậy?”
Châu Vân Xuyên nói: “Anh đã sắp xếp cho họ đi chỗ khác rồi, chuyện cầu hôn thế này không tiện có người ngoài ở đó.”
Cô liền cười: “Ngại à?”
Anh nhướng mày, từ tốn nói: “Có người bên cạnh, ít nhiều cũng sẽ trêu chọc, anh sợ em bị ảnh hưởng bởi những lời nói bên ngoài, lỡ như không muốn đồng ý với anh, nhưng lại phải vì giữ thể diện cho anh mà gật đầu đồng ý.”
Lương Chiêu Nguyệt khá bất ngờ khi anh lại nghĩ như vậy, không khỏi trêu chọc anh: “Thiếu tự tin thế.”
Anh nắm lấy tay cô, nói: “Không liên quan đến tự tin hay không, chỉ là không muốn làm khó em.”
Lương Chiêu Nguyệt trong lòng ấm áp, đặt chiếc túi đựng giấy tờ sang một bên, sau đó quay người ôm lấy anh, vòng tay qua cổ anh, cằm vùi vào hõm cổ anh, cảm nhận nhiệt độ da thịt anh, từ từ nói: “Em đã nói em sẽ bao dung tất cả của anh, anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh, cho nên đừng không chắc chắn về bản thân mình.”
Châu Vân Xuyên hơi cúi đầu, má kề má với cô nói: “Đối với anh khoan dung như vậy sao?”
Cô lại không hề e thẹn, rất chắc chắn gật đầu nói: “Lần đầu tiên gặp anh, em đã cảm thấy, ở bên em, anh luôn có vô vàn đường lui.”
Châu Vân Xuyên không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Tối hôm đó anh đang tăng ca họp, vì tạm thời bị Liễu Y Đường gọi một cuộc điện thoại về, trên đường lại tình cờ nhận được điện thoại của Từ Minh Hằng, anh ta uống nhiều quá cần người đến đón. Tiếp đó lại phàn nàn rằng Lục Bình tìm một cô sinh viên, là một tay uống rượu rất cừ, uống như không cần mạng, đã uống gục hết mấy nhân viên kinh doanh giỏi uống giỏi nói mà anh ta mang theo.
Lúc đó Châu Vân Xuyên không hề để tâm.
Để sinh tồn, người ta luôn sẽ vào một thời điểm đặc biệt nào đó mà dốc hết sức mình. Những năm đầu khi anh mới bước vào xã hội, cũng không phải là không có kinh nghiệm vì xã giao mà uống đến mức phải vào bệnh viện.
Tối hôm đó anh tiện đường đến câu lạc bộ đón Từ Minh Hằng.
Đó cũng là lần đầu tiên anh gặp Lương Chiêu Nguyệt.
Trời đã quá khuya, ánh đèn đường sáng tỏ lại mang theo chút không khí mờ ảo, lúc đó khi Lương Chiêu Nguyệt đi về phía anh, anh và cô đã có một ánh nhìn ngắn ngủi hai giây, sau đó liền thu lại ánh mắt, tiếp tục chăm chú nghe nội dung cuộc họp truyền đến từ tai nghe bluetooth.
Trên đoạn đường trở về nhà cũ, Từ Minh Hằng đã phàn nàn suốt cả chặng đường về việc Lương Chiêu Nguyệt là một thực tập sinh, lại còn là một cô gái, mà lại có thể uống giỏi đến vậy.
Châu Vân Xuyên nghe được câu được câu chăng, đối với những người không có bất kỳ mối liên hệ nào trong cuộc sống của mình, anh trước nay chưa bao giờ để tâm và quan tâm, ngay cả việc tìm hiểu cũng là thừa thãi.
Chỉ là lúc đó trong đầu anh cuối cùng vẫn lướt qua một hình ảnh.
Ấn tượng sâu sắc nhất mà Lương Chiêu Nguyệt để lại cho anh lúc đó, không phải đến từ lời phàn nàn của Từ Minh Hằng, mà là đôi mắt của cô.
Đó là một đôi mắt vô cùng trong sáng và rực rỡ.
Bên trong như thể có sức sống vô hạn.
Sau này quen biết rồi, qua vài lần tiếp xúc, quả thực giống hệt với cảm giác lần đầu tiên cô mang lại cho anh.
Cuộc sống của cô có lẽ khá khó khăn, rõ ràng là những ngày tháng nên vô lo vô nghĩ tận hưởng thời gian đọc sách trong trường, cô lại vì sinh tồn mà bôn ba khắp nơi làm thêm.
Con đường đời của cô đầy rẫy chông gai, nhưng cô chưa bao giờ có bất kỳ lời phàn nàn nào.
Trước nay đều là tự mình chỉnh đốn lại, sau đó tiếp tục lên đường.
Châu Vân Xuyên im lặng một lúc lâu không nói gì, Lương Chiêu Nguyệt tưởng anh không nhớ khung cảnh lần đầu hai người gặp mặt, không khỏi cười hỏi: “Anh đừng nói là đã quên lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đâu rồi nhé?”
Anh nhìn cô, nụ cười trong veo.
Điều này khiến Lương Chiêu Nguyệt không thể chắc chắn, là anh nhớ, hay là không nhớ.
Cô do dự một chút hỏi: “Thật sự không nhớ à?”
Châu Vân Xuyên vẫn không trả lời, cho đến khi đến Cục Dân chính, ngay trước khi xuống xe, anh vẫn không thể cho cô một câu trả lời.
Lương Chiêu Nguyệt rất nhìn thoáng hơn, lúc đó đừng nói là anh còn chưa thông suốt về tình cảm, ngay cả cô ở bên cạnh anh cũng chỉ có thể là một sự tồn tại không liên quan, để một người lúc nào cũng lo lắng cho những giao dịch hàng tỷ phải dành ra nửa phút thời gian để đặc biệt nhớ đến mình.
Đặt mình vào vị trí của người khác, Lương Chiêu Nguyệt cũng sẽ cảm thấy đó quả thực là một việc làm khó người.
Sáng nay ở Cục Dân chính không có nhiều người đăng ký kết hôn, nhiều hơn lại là ở cửa sổ ly hôn, xếp thành một hàng dài, so với hàng người chờ đợi kết hôn bên này của họ, lại khoa trương đến đáng sợ.
Hai người đây là lần thứ ba bước vào Cục Dân chính.
Cả hai hàng đều đã từng trải qua, lần này gặp lại, Lương Chiêu Nguyệt nhìn hàng người ly hôn xếp dài dằng dặc, bất giác cảm khái.
Lúc này, Châu Vân Xuyên nói: “Chúng ta sẽ không còn cơ hội đứng ở đó nữa đâu.”
Nghe tiếng, Lương Chiêu Nguyệt nhìn anh nói: “Đây là lần cuối cùng đến đây rồi sao?”
Anh gật đầu, nắm chặt tay cô nói: “Anh sẽ không cho em bất kỳ cơ hội nào để giải trừ quan hệ hôn nhân với anh nữa đâu.”
Ly hôn thì ly hôn thôi, còn nói gì mà giải trừ quan hệ hôn nhân, xem ra là thật sự bị PTSD* vì ly hôn rồi.
PTSD*: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn
Lương Chiêu Nguyệt nén cười nói: “Vậy sau này anh phải thể hiện cho tốt, cố gắng đừng để em có cơ hội này để giải trừ quan hệ hôn nhân với anh.”
Mấy cặp đôi phía trước làm thủ tục rất nhanh, thoáng cái đã đến lượt họ.
Dù sao cũng là lần thứ hai đến làm thủ tục đăng ký kết hôn, tâm trạng đều có chút cảm khái và phức tạp, không giống những cặp đôi mới cưới lần đầu, lúc nhận giấy chứng nhận kết hôn là ngọt ngào và kích động, đến lượt họ, ngược lại là cảm giác như trút được gánh nặng, trần ai lạc định.
Đặc biệt là Châu Vân Xuyên.
Anh như thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, ngón tay siết chặt cuốn sổ đỏ vừa mới ra lò, nhìn một lúc lâu, anh đưa tay ra nói: “Đưa của em cho anh xem một chút.”
Hai cuốn đều giống nhau, có gì đáng xem chứ.
Nhưng bất kỳ yêu cầu nào anh đưa ra, cô trước nay đều đáp ứng.
Lương Chiêu Nguyệt tuy không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn đưa giấy chứng nhận kết hôn cho anh.
Châu Vân Xuyên nhận lấy, mở ra xem, xem một lúc, anh lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh hai cuốn sổ đặt cạnh nhau, sau đó đóng lại, nắm chặt trong tay.
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, không phải chỉ là chụp một tấm ảnh thôi sao, làm gì mà căng thẳng và long trọng thế.
Nhưng cuối cùng cô không hỏi ra miệng, dù sao thì lần này người vội vã kết hôn đăng ký là anh, lần đầu tiên thấy anh như vậy, cẩn thận từng li từng tí và căng thẳng coi trọng, cô không muốn phá vỡ tâm trạng của anh lúc này.
Ra khỏi Cục Dân chính, hai người lên xe trở về.
Buổi sáng Lương Chiêu Nguyệt đã xin nghỉ nửa ngày, nhưng bên ngân hàng Quốc Tân xảy ra chút sự cố, tất cả các cơ quan trung gian đều phải đến họp, cuộc họp được ấn định vào lúc mười giờ rưỡi.
Cô đã quá lâu không làm việc tại hiện trường, lần này là một cuộc họp quan trọng như vậy, cô dù có chuyện gấp đến mấy cũng nên dành thời gian tham gia.
Châu Vân Xuyên lại cực kỳ ủng hộ cô quay lại làm việc.
Dù sao hai người cũng đã đăng ký kết hôn rồi, chuyện anh lo lắng nhất đã được chốt hạ thành công, trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng có thể yên ổn đặt xuống. Hơn nữa anh trước nay vẫn cho rằng, trọng tâm của phụ nữ nên đặt vào công việc.
Xe chạy về phía tòa nhà của ngân hàng Quốc Tân.
Lương Chiêu Nguyệt nắm lấy tay anh, lúc có lúc không mà v**t v*, nói: “Mấy tiếng em không ở đây, anh phải tự chăm sóc mình cho tốt, có cần gì thì tìm dì giúp việc, nếu có gì không tiện nói thì tìm Từ Minh Hằng.”
Trước đây lúc ra ngoài bận rộn công việc, người thường xuyên dặn dò cô như thế này chính là Châu Vân Xuyên.
Bây giờ, lại đổi ngược lại rồi.
Anh trở thành người bị dặn dò.
Nhưng Châu Vân Xuyên lại vô cùng tận hưởng cảm giác lúc nào cũng được nhớ nhung này.
Anh nói: “Làm việc cho tốt, không cần lo cho anh, anh ở nhà đợi em về.”
Lương Chiêu Nguyệt cố ý nói: “Ai quan tâm anh chứ, em chỉ là khá để tâm đến tâm huyết em đã bỏ ra trong khoảng thời gian này thôi, anh không thể để em công dã tràng được. Nếu không cũng quá là không đáng với hơn một tháng em đã bỏ ra.”
Anh nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô, chẳng qua là muốn anh yên tâm tĩnh dưỡng, đừng có không có ai ở bên cạnh trông chừng, lại lao đầu vào công việc.
Châu Vân Xuyên nói: “Công việc anh đã toàn quyền giao cho người khác xử lý rồi, yên tâm bây giờ anh không dám làm bậy đâu, anh còn chuẩn bị cùng em sống đến 90 tuổi đấy. Cho dù là vì em, anh cũng phải dưỡng thân thể cho tốt.”
Lương Chiêu Nguyệt nghe, có chút cảm động, lại có chút muốn cười, nói: “90 tuổi, anh nghĩ cũng xa thật.”
“Nếu có thể, anh còn muốn cùng em đi đến trăm năm sau.”
Anh nói một cách nghiêm túc, dường như chính là nghĩ như vậy.
Lương Chiêu Nguyệt mím môi nói: “Vậy chúng ta đều phải rèn luyện thân thể cho tốt, cố gắng cùng nhau đi xa hơn một chút.”
Nói nhiều hơn nữa, cũng tạm thời dừng lại vào khoảnh khắc xe dừng.
Đã đến ngân hàng Quốc Tân.
Xét đến việc anh đi lại không tiện, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Anh không cần xuống xe tiễn em đâu, em tự đi vào được.”
Châu Vân Xuyên gật đầu, lại nói: “Anh đã nhờ chú Châu chuẩn bị một ít đồ, em mang theo lên đi.”
Lương Chiêu Nguyệt định hỏi anh đã chuẩn bị gì, thì thấy chú Châu đã cầm hai hộp quà màu đỏ lớn từ cốp sau đi tới.
Gần như không cần nói, không cần đoán, Lương Chiêu Nguyệt cũng biết trong hộp này đựng gì.
Châu Vân Xuyên nói: “Một chút kẹo hỉ, sau này chúng ta làm đám cưới sẽ gửi quà chính thức hơn.”
Lương Chiêu Nguyệt lên lầu.
Vì hộp quà lớn và nặng, chú Châu đã giúp cô mang lên tầng mười hai, do văn phòng không cho người ngoài vào, nên chú Châu đành phải xuống lầu.
Lương Chiêu Nguyệt định đặt túi và máy tính về chỗ làm trước, sau đó mới quay lại bê hai hộp quà lớn này, lúc này, vừa hay có đồng nghiệp nam cùng làm dự án lần này đi qua, hai đồng nghiệp nam thấy bên cạnh cô có hai chiếc hộp lớn, liền nói muốn giúp đỡ, Lương Chiêu Nguyệt đành phải phiền họ.
Đến chỗ làm đặt hộp xong, Lương Chiêu Nguyệt cảm ơn họ nhiều lần.
Hai đồng nghiệp nam cười cười rồi đi.
Bên này Lương Chiêu Nguyệt vừa đặt túi và máy tính xuống, bên kia Khương Thần đã trượt ghế máy tính qua nói: “Cuối cùng cũng chịu hết phép về rồi à?”
Lương Chiêu Nguyệt biết cô ấy hiểu lầm nói: “Xảy ra chút chuyện, không thể không xin nghỉ dài ngày.”
Chuyện Châu Vân Xuyên gặp nạn được giấu kín với bên ngoài.
Dù sao thì đằng sau anh còn liên quan đến biết bao lợi ích vốn liếng, một chút động tĩnh của anh, đối với thị trường vốn cũng có chút ảnh hưởng, đặc biệt là mấy dự án tầm cỡ mà anh đích thân xử lý, chỉ cần lộ ra một chút tin tức chủ tịch của Vân Hòa Capital gặp chuyện, ngay sau đó có thể là sự biến động của thị trường chứng khoán.
Có lẽ cũng vì khó nói, Khương Thần quan tâm vài câu, rồi chỉ vào hai chiếc hộp bên cạnh chỗ làm của cô, hỏi: “Giấy gói màu đỏ trang trọng thế này, bên trong đựng gì vậy, không phải là kẹo hỉ của em chứ.”
Cô ấy chỉ nói đùa, nhưng câu trả lời của Lương Chiêu Nguyệt lại vô cùng nghiêm túc “Là kẹo hỉ của em, còn chưa đến mười phút nữa đến cho họp rồi, lát nữa họp xong em sẽ phát cho mọi người.”
Khương Thần ngây người, kinh ngạc đến há hốc mồm: “Em kết hôn rồi à?”
Lương Chiêu Nguyệt cúi đầu cười một tiếng, hơi ngại ngùng nhìn cô ấy, nói: “Sáng nay vừa mới đăng ký.”
Khương Thần hoàn toàn sững sờ.
Trước đây cô ấy thường hay đùa Lương Chiêu Nguyệt, nhưng cũng chỉ là nói cho vui miệng thôi. Không ngờ, có một ngày Lương Chiêu Nguyệt lại thật sự kết hôn.
Cô ấy hỏi: “Là người nào đó sao?”
Cô ấy không chỉ đích danh, nhưng cả hai đều biết “người nào đó” là chỉ Châu Vân Xuyên.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Là anh ấy, từ trước đến nay luôn chỉ có anh ấy.”
Khương Thần ngây người một lúc lâu nói: “Tân hôn vui vẻ.”
Lương Chiêu Nguyệt cười rất dịu dàng nói: “Chị Thần, cảm ơn chị.”
Mười giờ rưỡi, cuộc họp bắt đầu đúng giờ.
Lương Chiêu Nguyệt tuy đã hơn một tháng không đến Quốc Tân làm việc, nhưng nhờ vào sự hỗ trợ từ xa và làm việc trực tuyến, cô đối với tình hình bên này vẫn nắm bắt rất rõ.
Ba cơ quan trung gian khác tuy không hài lòng việc cô xin nghỉ dài như vậy, nhưng thấy trong cuộc họp mấy vấn đề nhắm vào cô, cô đều có thể trả lời trôi chảy, căn bản không phải là luống cuống tay chân, không biết gì cả, cũng đành thôi.
Cuộc họp diễn ra một tiếng, khoảng mười một giờ rưỡi, cuộc họp kết thúc.
Lương Chiêu Nguyệt đang đồng bộ ghi chú, đột nhiên, đồng nghiệp đối diện mạnh mẽ đập bàn một cái.
“Ôi mẹ ơi, Châu Vân Xuyên kết hôn rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt vốn đã bị tiếng đập bàn này dọa giật mình, câu nói sau đó lại càng khiến tim cô đập mạnh một cái.
Lúc này, có người hỏi câu hỏi mà cô muốn hỏi: “Sao cậu biết?”
Người đó liếc nhìn Lương Chiêu Nguyệt một cái, đưa màn hình lên, nói: “Anh ta công bố trên trang cá nhân rồi, mấy nhóm hóng chuyện tôi tham gia đều đang nói về chuyện này.”
Vì lời nói của anh ta, rất nhiều người có mặt đều lần lượt mở điện thoại ra.
Không lâu sau lại lần lượt hướng về Lương Chiêu Nguyệt.
Có người là xem kịch, có người là ghen tị, cũng có người là sợ hãi.
Ví dụ như mấy người phụ trách của các cơ quan trung gian khác vừa rồi cố ý làm khó Lương Chiêu Nguyệt.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người mình, Lương Chiêu Nguyệt không thể làm lơ, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô chỉ có thể giả vờ bình tĩnh cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình, vào trang cá nhân, bài đăng mới nhất quả thực là của Châu Vân Xuyên.
Anh tổng cộng đăng ba tấm ảnh.
Tấm thứ nhất là Lương Chiêu Nguyệt ôm một bó hoa linh lan lớn, cười rất dịu dàng.
Tấm thứ hai là ảnh giấy chứng nhận kết hôn của hai người.
Tấm thứ ba là ảnh hai bàn tay đeo nhẫn nắm chặt vào nhau.
Dòng chữ đi kèm với bài đăng này là.
[Ừm, tân hôn vui vẻ.]
Lương Chiêu Nguyệt xem một lúc lâu, ngẩng đầu, tất cả mọi người vẫn đang nhìn cô.
Cô chớp chớp mắt nói: “Nhân lúc mọi người đều ở đây, tôi phát kẹo hỉ cho mọi người nhé?”
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Một mặt là vì sự bình tĩnh của cô.
Một mặt là vì sự phóng khoáng của cô.
Sự chênh lệch của hai người bày ra đó, tất cả mọi người có lẽ đều sẽ không nghĩ đến Châu Vân Xuyên sẽ kết hôn với cô, mặc dù trước đó Châu Vân Xuyên theo đuổi cô cũng khá là rầm rộ.
Nhưng tình cảm của người có tiền đến nhanh, đi cũng nhanh.
Họ dù thế nào cũng không ngờ tới, Lương Chiêu Nguyệt mới xin nghỉ hơn một tháng, quay lại đã ném ra một tin tức chấn động như vậy.
Xem ra thủ đoạn thật sự lợi hại.
Thấy mọi người không nói gì, Lương Chiêu Nguyệt cười cười, nói: “Sẽ không làm mất của mọi người mấy phút đâu.”
Cô liền đi lấy kẹo hỉ.
Kẹo hỉ mà Châu Vân Xuyên chuẩn bị đều là loại cao cấp nhất, rất ra dáng.
Lương Chiêu Nguyệt vừa phát, vừa nói: “Trước đây vì có chút chuyện, bất đắc dĩ phải xin nghỉ dài như vậy, đã gây thêm không ít phiền phức cho công việc của mọi người, công việc sau này tôi nhất định sẽ bù đắp lại cho mọi người.”
Chưa nói đến việc ăn của người ta thì phải nể nang, chỉ riêng mối quan hệ đã được đóng dấu của cô và Châu Vân Xuyên bây giờ, cho dù mọi người có không hài lòng nữa thì có thể nói gì.
Mấy người trước đó làm khó cô, lần lượt nói: “Ai mà chẳng có lúc khó khăn, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, vấn đề giải quyết được là tốt rồi.”
Rồi lại hỏi: “Vấn đề xử lý cũng gần xong rồi chứ? Có cần giúp đỡ gì thì cứ nói, chúng ta đông người sức mạnh lớn, đừng khách sáo.”
Lương Chiêu Nguyệt biết đây là cho mình một lối thoát, cười nói: “Nhờ phúc của mọi người, xử lý rất thuận lợi.”
Mọi người lập tức vui vẻ, lần lượt chúc cô tân hôn vui vẻ.
Ra khỏi phòng họp, Lương Chiêu Nguyệt đi vòng qua nhà vệ sinh, rửa tay một chút, rồi rẽ vào hành lang đứng hóng gió.
Hóng gió một lúc, cô lại không khỏi mở điện thoại, vào trang cá nhân Wchat, xem bài đăng của Châu Vân Xuyên.
Hai người có bạn chung, trong danh bạ của Lương Chiêu Nguyệt những người có thể kết bạn với Châu Vân Xuyên, về cơ bản đều đã bấm thích, để lại bình luận.
Đều là một loạt lời chúc phúc.
Lương Chiêu Nguyệt lướt xuống từng dòng, xem một lúc, cô cũng bấm thích bài đăng này của Châu Vân Xuyên, lại để lại một bình luận.
[Mặt Trăng: Tân hôn vui vẻ ~]
Gần như là lúc cô vừa đăng xong, điện thoại liền reo, màn hình hiển thị cuộc gọi đến là Châu Vân Xuyên.
Cô cười một tiếng, nhấc máy.
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến một giọng nói trầm thấp từ tính.
“Chiêu Nguyệt, tân hôn vui vẻ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng