Chuyện Châu Vân Xuyên gặp tai nạn không giấu được bà Liễu Y Đường.
Trước đây dù Châu Vân Xuyên có đi công tác bận rộn đến đâu, anh cũng luôn dành thời gian để gọi video cho bà. Nhưng lần này, anh lại chỉ gọi thoại suốt hơn một tháng liền. Cộng thêm việc Lương Chiêu Nguyệt đột ngột ra nước ngoài một thời gian dài như vậy, bà Liễu Y Đường tự mình đoán ra được đại khái sự việc.
Chỉ là bà không thể ngờ rằng, Châu Tế Hoa lại có thể nảy sinh ý định giết vợ con mình.
Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng câu nói này ở chỗ Châu Tế Hoa lại không hề đúng.
Ngày Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên về nước, bà Liễu Y Đường đã cho tài xế trong nhà đến đón. Khi hai người đến nhà cũ, bà Liễu Y Đường nhìn Châu Vân Xuyên ngồi trên xe lăn, khắp người đầy thương tích, không còn vẻ hăng hái như trước đây nữa, không khỏi cảm thán, cũng có một nỗi thất vọng.
Bà đưa tay ra, vỗ nhẹ vào vai Châu Vân Xuyên, nói: “Cháu à, cháu chịu khổ rồi.”
Châu Vân Xuyên nói: “Cháu không sao cả, những vết thương này so với việc mẹ muốn rời đi thì có là gì.”
Bà Liễu Y Đường nói: “Chuyện của cháu và mẹ cháu, lần này hãy kết thúc đi. Nếu nó không chịu ly hôn trong hòa bình, bên bà có đủ bằng chứng để tống nó vào tù.”
Sự tàn nhẫn của bà Liễu Y Đường, những năm qua Châu Vân Xuyên đã được chứng kiến tận mắt. Đầu tiên là ông nội, bây giờ là bố. Người phụ nữ đã nhẫn nhịn cả đời này luôn giáng một đòn chí mạng vào những người đàn ông vào những thời khắc quan trọng nhất, cho dù những người đàn ông đó là chồng, là con của bà, bà vẫn ra tay tàn nhẫn như thường.
Châu Vân Xuyên nói: “Bên cháu cũng đã thu thập được một số bằng chứng khác, vào thời điểm quan trọng, cháu sẽ tung ra một cách thích hợp.”
Việc xác định ranh giới của bạo lực gia đình trong quan hệ vợ chồng thường tỏ ra rất yếu ớt và vô lực. So với việc bắt đầu từ phương diện này, Châu Vân Xuyên vẫn thiên về việc giáng một đòn mạnh vào bố mình từ tội phạm kinh tế hơn.
Lương Chiêu Nguyệt đứng bên cạnh, nghe hai người bàn bạc xem làm thế nào để Châu Tế Hoa phải nhanh chóng nhận lấy sự trừng phạt thích đáng, cô cảm thấy có chút kinh hãi.
Không vì điều gì khác, chỉ là thân phận của Châu Tế Hoa dù sao cũng đặc biệt. Nhưng khi nghĩ đến những hành động quá đáng của ông ta trong những năm qua, và việc ông ta lại muốn đồng quy vu tận với vợ con mình ở Luân Đôn, Lương Chiêu Nguyệt lại có phần hiểu được quyết định của họ.
Buổi tối, họ tất nhiên ở lại nhà cũ.
Nói chính xác hơn, từ giờ cho đến sau Tết, hai người đều sẽ sống ở nhà cũ.
Thương cân động cốt một trăm ngày*. Dù là đội ngũ y tế chăm sóc hay mức độ thoải mái của môi trường, nhà cũ đều hoàn thiện hơn so với bên Vọng Kinh Tân Cảnh.
Thương cân động cốt một trăm ngày*: Ý chỉ bị thương nặng cần thời gian dài để hồi phục
Hơn nữa, vì chuyện của Châu Vân Xuyên, Lương Chiêu Nguyệt đã xin nghỉ hơn một tháng, công việc đã bị trì trệ rất nhiều. Nếu tiếp tục xin nghỉ để chăm sóc Châu Vân Xuyên, cô sẽ thực sự phải rút khỏi dự án này. Bà Liễu Y Đường và Châu Vân Xuyên đều không đồng ý để cô làm vậy. Giai đoạn đầu cô đã bỏ ra rất nhiều công sức cho dự án này, hơn nữa mức độ hoàn thành của dự án này liên quan đến việc năm sau cô có thể tự mình toàn lực thực hiện dự án hay không. Vì vậy, bà Liễu Y Đường đã quyết định, Châu Vân Xuyên sẽ ở lại nhà cũ dưỡng thương, còn Lương Chiêu Nguyệt thì bận rộn với công việc của mình.
An An tối nay cùng Từ Minh Hằng về nhà họ Từ, ngày mai mới quay lại.
Buổi tối, sau khi ba người ăn cơm xong, họ ngồi trò chuyện ở phòng khách một lúc. Khoảng chín giờ, bà Liễu Y Đường về phòng nghỉ ngơi, Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên cũng về phòng.
Bây giờ Châu Vân Xuyên hoàn toàn có thể tự mình tắm rửa được, nhưng Lương Chiêu Nguyệt lo lắng anh sẽ gặp phải tai nạn gì đó, ví dụ như va chạm, để bản thân không phải lo lắng lung tung, nên cô sẽ theo sát toàn bộ quá trình tắm rửa của Châu Vân Xuyên.
Lúc đầu, ít nhiều cũng có chút không quen.
Mặc dù hai người đã làm những chuyện thân mật nhất, số lần cũng không ít, nhưng việc thành thật đối diện nhau dưới ánh đèn, Lương Chiêu Nguyệt ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ.
Châu Vân Xuyên lúc đầu còn có thể tự mình giữ bình tĩnh, sau này theo thời gian, anh thỉnh thoảng cũng sẽ trêu chọc cô, nói những lời không đứng đắn.
Ví dụ như tối nay.
Sau khi anh tắm xong, phòng tắm bật máy sưởi, vết nước trên người anh nhanh chóng khô đi. Lương Chiêu Nguyệt cầm quần áo, giúp anh mặc vào.
Trước đây anh vẫn rất phối hợp, nhưng tối nay lại cực kỳ không đứng đắn.
Phòng tắm ấm áp, hai người lại đứng rất gần nhau. Sau vài lần thất bại, Lương Chiêu Nguyệt ít nhiều cũng nhận ra anh đang cố ý, không khỏi ngẩng đầu lườm anh: “Anh lại muốn làm gì?”
Anh như thể âm mưu đã thành công, cúi đầu xuống, kéo cô lại, để cô dựa vào người mình hỏi: “Có thể không?”
Tư thế hiện tại của hai người chỉ thích hợp để tiến về phía trước, tuyệt đối không thể lùi lại.
Nhưng nếu tiến về phía trước, với tình hình sức khỏe hiện tại của anh, liệu có chịu nổi hay không vẫn là một vấn đề.
Lương Chiêu Nguyệt dụi dụi trong lòng anh, tránh đi những nơi nhạy cảm trên cơ thể anh, nhỏ giọng cảnh cáo: “Đã lúc này rồi mà đầu óc anh còn nghĩ đến chuyện không đứng đắn gì vậy.”
Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ quyến rũ: “Là ai đã nói, trong trường hợp sức khỏe của anh cho phép, làm gì cũng được.”
!!!
Quả nhiên, bây giờ anh đúng là được voi đòi tiên.
Đâu còn vẻ đạo mạo chính nhân quân tử như trước đây nữa.
Lương Chiêu Nguyệt khẽ nghiêng mặt đi, không để ý đến hơi thở ấm nóng của anh đang nhẹ nhàng phả lên má mình nói: “Lúc này khác lúc khác, hơn nữa xúc động là ma quỷ. Anh đừng vì một phút vui vẻ mà hành hạ bản thân ra nông nỗi này.”
Anh chậm rãi nói: “Hóa ra em nghĩ đến việc h**n ** một chốc.”
Chẳng lẽ ý anh không phải vậy sao?
Lương Chiêu Nguyệt đỏ mặt quay lại: “Phản ứng của anh không phải là muốn cái này sao?”
Anh tiếp tục cọ cọ bên má cô, đồng thời cười nói: “Vậy có thể không?”
“Anh chắc là anh có thể không?”
Châu Vân Xuyên bật cười trầm thấp bên tai cô: “Đừng nghi ngờ đàn ông trong chuyện này.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Đã như vậy rồi, anh còn có thể nghĩ đến mấy chuyện linh tinh này.”
Sự trầm ổn của anh đâu, sự đứng đắn của anh đâu rồi.
Châu Vân Xuyên nói: “Anh nhớ em, rất nhớ rất nhớ.”
Lời đã nói đến đây, Lương Chiêu Nguyệt còn có thể nói gì nữa, chỉ dặn dò anh: “Đừng quá mức.”
Anh “ừm” một tiếng, sau đó ghé vào tai cô nói một câu.
Mỗi một câu đều vượt ra ngoài nhận thức của Lương Chiêu Nguyệt, đến cuối cùng mặt cô đỏ bừng.
Cô nói: “Anh cũng quá không đứng đắn rồi.”
Châu Vân Xuyên lại thản nhiên như không: “Chuyện này mà quá đứng đắn thì chẳng còn gì thú vị nữa.”
Ha ha.
Cô lập tức phản bác lại: “Vậy người đứng đắn trước đây là ai?”
Anh lại tỏ ra thái độ nhận lỗi rất tốt nói: “Tha thứ cho anh lúc đó mới nếm được mùi vị, đầu óc còn chưa khai sáng, không biết cho chúng ta thêm những trải nghiệm khác.”
“…”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Anh im đi.”
Anh nói được, lại hỏi: “Vậy có làm không?”
Làm, không?
Lương Chiêu Nguyệt bị câu nói thẳng thắn này của anh làm cho sững sờ một lúc lâu, một lát sau, cô giật lấy chiếc khăn tắm, vò thành một cục rồi ném về phía anh.
Châu Vân Xuyên bắt lấy, cười tươi nhìn cô.
Như thể đang chờ đợi chuyện sắp xảy ra.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn anh, không nhịn được cúi đầu bật cười thành tiếng.
Đêm đó, Lương Chiêu Nguyệt đã làm cho anh thoải mái, nhưng so với sự thoải mái về thể xác, một chuyện xảy ra sau đó còn khiến Châu Vân Xuyên như đang ở trên mây.
Sau một hồi tiếp xúc thân mật, Lương Chiêu Nguyệt mệt mỏi nằm ngửa trên giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà.
Hơi thở của cả hai đều rất gấp gáp, trong phòng ngủ yên tĩnh, tần số nhịp tim của nhau rất rõ ràng.
Sau khi dư âm sinh lý qua đi, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Sáng mai em xin nghỉ rồi.”
Châu Vân Xuyên xoa eo cô, vừa cảm nhận cơ thể cô khẽ run, vừa hỏi: “Có việc đột xuất khác à?”
“Ừm, có việc đột xuất khác.”
“Phức tạp không? Anh cho người đi cùng em.”
Lương Chiêu Nguyệt nghiêng người, đối mặt với anh.
Vừa mới h**n ** xong, hơi ấm trên mặt anh vẫn còn, làn da trắng ngày thường ửng hồng, trông vẫn rất hấp dẫn. Lương Chiêu Nguyệt yêu thích sự hấp dẫn này, đồng thời cũng vui mừng vì sự hấp dẫn này của anh chỉ dành cho cô.
Châu Vân Xuyên giơ tay lên, gạt lọn tóc mai trên má cô ra sau tai.
Lương Chiêu Nguyệt nắm lấy tay anh, nói: “Chuyện này có chút đặc biệt, có thể cần anh đi cùng em.”
Anh nói: “Đặc biệt đến mức nào?”
Cô mím môi, giả vờ bình tĩnh nói: “Chuyện đăng ký kết hôn em một mình làm không được đúng không? Đủ đặc biệt chưa?”
Châu Vân Xuyên nheo mắt lại, chăm chú nhìn cô.
Cô nghĩ, có lẽ anh đã bị cô dọa sợ rồi.
Nhưng cô không phải đột ngột muốn đăng ký kết hôn với anh, cô đã suy nghĩ hơn một tháng, cuối cùng khi sức khỏe của anh đã hồi phục tốt, khi hai người cuối cùng đã về nước, cô muốn làm cho chuyện này được hoàn thành một cách nhanh nhất có thể.
Cô rất khẩn thiết, còn khẩn thiết hơn cả năm đó khi biết được tình cảm của mình dành cho anh, từ đó bắt đầu theo đuổi anh.
Anh không lên tiếng, ngược lại rất im lặng. Lương Chiêu Nguyệt nhìn anh, nhất thời có chút không đoán được thái độ của anh là gì.
Hồi lâu, Châu Vân Xuyên nói: “Cầu hôn là em chuẩn bị, đăng ký kết hôn cũng là em đề nghị, em làm hết những chuyện này rồi, anh làm gì đây?”
Anh nói: “Vị trí của em và anh hình như đã đảo ngược rồi.”
Hóa ra anh nghĩ đến chuyện này.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Chuyện này phụ nữ không thể làm sao? Em không thể chờ đợi được nữa để cùng anh xây dựng một gia đình, em chủ động một chút không được sao?”
Không phải là không được.
Chỉ là điều này khiến Châu Vân Xuyên cảm thấy có chút thiếu sót.
Anh nói: “Em sẽ khiến anh cảm thấy, anh rất quan trọng đối với em, quan trọng đến mức có thể từ bỏ tất cả.”
Lương Chiêu Nguyệt mím môi: “Bỏ chữ ‘cảm thấy’ đi.”
Khóe môi Châu Vân Xuyên cong lên, trong mắt ánh lên sự dịu dàng, anh hỏi: “Cưng chiều anh như vậy sao?”
Cô lập tức kiêu ngạo nói: “Thế này đã là gì, sau này còn phải cưng chiều hơn nữa, anh mau chóng làm quen đi, đừng có ngạc nhiên làm gì.”
Vì câu nói này, Châu Vân Xuyên đưa tay vào trong chăn, một lần nữa sờ vào eo cô.
Eo là nơi nhạy cảm nhất của Lương Chiêu Nguyệt, huống chi vừa rồi Châu Vân Xuyên đã nắm lấy chỗ này, khiến cô hết lần này đến lần khác run rẩy cả tâm hồn. Cô cười né tránh tay anh, cầu xin: “Em chỉ lỡ lời thôi, anh đừng chấp nhặt, cũng đừng chạm vào chỗ đó của em nữa.”
Nhưng Châu Vân Xuyên đâu có nghe lọt tai lời của cô.
Mà Lương Chiêu Nguyệt cũng không dám đẩy anh quá mạnh, dù sao thì anh bây giờ là bệnh nhân, một chút xô đẩy nhẹ cũng có thể khiến cơ thể vốn đã bị thương của anh càng thêm tồi tệ.
Lương Chiêu Nguyệt đành chịu thua.
Một lần nữa mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Lần này thời gian có chút dài, anh cố ý dày vò cô, giống như đang thử thách sức chịu đựng và giới hạn của cô.
Khi kết thúc, Lương Chiêu Nguyệt mệt lả người.
Cô cố ý quay lưng lại với anh, nằm nghiêng, nắm chặt chăn của mình nói: “Tối mai anh xuống phòng khách ở tầng dưới ngủ đi.”
Anh từ phía sau áp sát lại, ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng cọ vào gáy cô, có chút thảnh thơi hỏi: “Em nỡ sao?”
Chính vì biết cô không nỡ đối xử với anh như vậy, anh mới được nước lấn tới hết lần này đến lần khác.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Nếu anh muốn biết, anh có thể thử xem, thử xem rốt cuộc em có nỡ hay không.”
Châu Vân Xuyên khẽ cười một tiếng, nói: “Vậy thì thôi, lỡ như thật sự đuổi anh xuống phòng khách ở tầng dưới, anh sẽ cô đơn lắm.”
“Anh biết là tốt rồi, tối nay đã quá nuông chiều anh, một tháng tới anh liệu mà yên phận đi.”
“Phải lâu đến một tháng sao?”
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, chứ sao nữa, không thể đùa giỡn với sức khỏe được.
Đang định trả lời, lại nghe anh nói: “Vậy em có chịu được một tháng chỉ có thể ôm anh mà không thể làm gì anh không?”
???!!!
Nếu không phải vì anh bây giờ là bệnh nhân, đang bị thương, Lương Chiêu Nguyệt thật sự muốn một cước đá anh xuống giường, để anh làm bạn với sàn nhà cả đêm.
Châu Vân Xuyên thấy tới thời điểm nên dừng trêu cô rồi, anh nói: “Không trêu em nữa.” Lại nói “Sáng mai cần anh làm gì?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Ăn mặc đẹp trai một chút, người đến là được.” Nói xong lại nhớ ra điều gì đó, cô nói: “Lần này không được phép đến muộn đâu đấy.”
Lần đầu tiên kết hôn đăng ký, anh vì chuyện công việc mà đã đến muộn một chút.
Cô vậy mà vẫn còn nhớ.
Châu Vân Xuyên nói: “Sáng mai chúng ta cùng xuất phát, sẽ không có chuyện đến muộn nữa.”
Lương Chiêu Nguyệt trêu anh: “Sẽ không đến lúc đó lại hỏi em đã suy nghĩ kỹ chưa đấy chứ?”
Châu Vân Xuyên nói: “Vậy em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Anh đúng là thuận nước đẩy thuyền, Lương Chiêu Nguyệt đang định trêu anh, bất ngờ nghe anh nói một cách từ tốn.
“Cô Lương Chiêu Nguyệt, xin hỏi cô đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng người đàn ông không có gì trong tay, tình cảm chậm chạp này chung sống cả đời chưa?”
Trái tim Lương Chiêu Nguyệt khẽ rung động.
Cô nắm chặt chăn, nhìn về phía cửa sổ lồi ở phía xa.
Đêm nay cửa sổ được che bằng một lớp rèm voan mềm mại màu mơ, rèm cửa mỏng và trong suốt, ánh trăng mờ ảo xuyên qua lớp voan, chiếu sáng cả một khoảng sàn nhà.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn chúng, rồi cảm nhận hơi ấm không ngừng truyền đến từ phía sau, một lúc lâu sau cô mới quay người lại.
Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, Châu Vân Xuyên trông rất dịu dàng, không có sự sắc bén như ban ngày.
Trong một đêm yên tĩnh như vậy.
Họ sẽ xác nhận lời hứa chung sống cùng nhau.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn anh nói: “Em đã suy nghĩ kỹ rồi, cũng nghĩ rất rõ ràng rồi, vậy còn anh, anh đã suy nghĩ kỹ chưa, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng người luôn cầu mong sự ấm áp này chung sống cả đời chưa?”
Châu Vân Xuyên nói: “Nhận thức của anh chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ.”
Lương Chiêu Nguyệt nắm lấy tay anh, đặt ở vị trí giữa hai người, phía trên một chút, như một tín đồ thành kính, cô nhìn anh, ánh mắt vô cùng sáng ngời nói.
“Vậy chúc cho cặp đôi tân nhân này lễ thành, những ngày tháng sau này bình an vui vẻ, vạn sự thuận ý.”
Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, một bóng người đổ xuống.
Ngay sau đó, trên trán Lương Chiêu Nguyệt có một cảm giác ấm áp chạm vào.
Người mà cô yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng là người sẽ cùng cô nắm tay đi hết cuộc đời sau này, đã để lại một câu nói trên đỉnh đầu cô.
“Lương Chiêu Nguyệt, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
