Đêm Xuân Nồng Nàn - Du Lãm

Chương 89: Anh chưa từng biết rung động là gì, cho đến khi gặp cô




Sáng hôm sau, bảy giờ, Lương Chiêu Nguyệt tỉnh dậy.
Mở mắt ra, cô trước tiên nhìn lên trần nhà một lúc, sau đó mới ngồi dậy, cô không vội đi rửa mặt, mà khoác một chiếc áo len cardigan, đi đến trước cửa sổ sát đất, cầm lấy điều khiển trên bàn nhấn một cái, tấm rèm cửa dày nặng được kéo sang hai bên.
Chẳng mấy chốc, ánh nắng chói chang và rực rỡ len lỏi vào phòng, cô giơ tay che lại, phải một lúc sau mới thích ứng được rồi bỏ tay ra.
Phòng ngủ này của Châu Vân Xuyên hướng ra khu vườn của tiểu khu, chính giữa khu vườn được thiết kế trang nhã là một hồ nước nhân tạo.
Nhiệt độ ở Bắc Thành vẫn chưa xuống thấp đến mức mặt hồ đóng băng, lúc này dưới ánh nắng mặt trời, mặt hồ trong vắt sạch sẽ lấp lánh gợn sóng, còn trên con đường nhỏ ven hồ, không ít người đang tập thể dục buổi sáng và đi dạo.
Mặc dù hoa cỏ cây cối xung quanh đã khô héo, không còn một chút sắc xanh, nhưng khung cảnh trước mắt lại không hề mang vẻ tiêu điều xơ xác.
Trước đây, mỗi khi Lương Chiêu Nguyệt thức dậy vào buổi sáng, hoặc những đêm chờ Châu Vân Xuyên về, cô đều thích kê một chiếc ghế ra đây ngồi ngắm cảnh.
Khác với khung cảnh nhìn thấy từ cửa sổ sát đất ở phòng khách, cảnh vật nhìn từ đây có phần nhàn nhã và yên bình hơn.
Lúc này, cô đứng ở vị trí mà trước đây đã từng đứng vô số lần, ngắm nhìn khung cảnh xa xăm, có một cảm giác bình yên và vững lòng.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Sau đó, cửa được đẩy vào từ bên ngoài.
Lương Chiêu Nguyệt khoanh tay quay đầu lại, Châu Vân Xuyên đi về phía cô, đến gần bên cạnh, anh nói: “Rửa mặt ăn sáng, lát nữa anh đưa em đi thi.”
Trước khi đi ngủ tối qua, anh đã nói, cô có thể tự mình làm bất cứ điều gì cô muốn, còn chuyện trong nhà này không cần cô phải lo lắng, không ngờ mới qua một đêm, sáng hôm sau anh đã thực hiện lời hứa của mình.
Lương Chiêu Nguyệt rửa mặt xong đi ra, trên chiếc bàn ăn rộng lớn đã bày đầy bữa sáng, có rất nhiều món, cứ như đang mở tiệc Mãn-Hán Toàn Tịch.
Châu Vân Xuyên đã kéo ghế ra, chờ cô ngồi xuống.
Cô nhìn bàn thức ăn, rồi lại nhìn anh, có chút không nhịn được cười, cô đi tới, không vội ngồi xuống mà hỏi anh: “Anh dậy sớm lắm à?”
Anh cũng rất thành thật: “Dậy sớm hơn em khoảng một tiếng, nguyên liệu có người khác giúp chuẩn bị, không cần lo lắng quá.”
Anh lại không nhận hết công lao về mình, Lương Chiêu Nguyệt hơi ngạc nhiên.
Châu Vân Xuyên nói: “Chuyện khác chúng ta nói sau, ăn sáng trước đã.”
Lương Chiêu Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế anh đã sắp sẵn, còn anh thì đi vòng qua bàn ăn ngồi xuống vị trí đối diện cô.
Rõ ràng chỉ là một bữa sáng bình thường, không hiểu sao, Lương Chiêu Nguyệt lại cảm thấy vô cùng long trọng và trang nghiêm.
Sự thật cũng là như vậy, Châu Vân Xuyên trước tiên múc cho cô một bát cháo, sau đó hai tay bưng đến đặt bên cạnh tay cô, vô cùng trịnh trọng nói: “Chào mừng em trở về, hy vọng bữa ăn đầu tiên ở nhà không làm em thất vọng.”
Nói xong, anh cũng không tỏ vẻ mong chờ phản ứng của cô, lại dùng đũa chung gắp thức ăn cho cô.
Thức ăn được đặt trong đĩa, mỗi thứ anh đều gắp một ít. Rất nhanh Lương Chiêu Nguyệt liền phát hiện, những món ăn này có cả món của Lâm Thành, cũng có món của Thâm Thành và Bắc Thành, trong đó điểm tâm kiểu Quảng Đông tất nhiên là không thể thiếu.
Càng trùng hợp hơn là, món nào cũng là món cô thích.
Xem ra anh đã rất dụng tâm chuẩn bị cho sự trở về của cô.
Chứ không phải chỉ đơn giản là nói suông.
Suy nghĩ vài giây, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Làm những việc này anh có cảm thấy nhàm chán vô vị không?”
Châu Vân Xuyên nói: “Vậy phải xem đối tượng được phục vụ là ai, nếu là em, thì anh cam tâm tình nguyện.”
Thật là một câu “cam tâm tình nguyện”.
Lương Chiêu Nguyệt không nói gì thêm, cầm lấy chiếc bát sứ tinh xảo, thưởng thức bữa sáng mà anh đã dụng tâm chuẩn bị.
Phải công nhận rằng, hơn ba năm trôi qua, tài nấu nướng của anh lại tinh thông hơn rất nhiều.
Cô ăn những món ăn này, có vài món khiến cô ngỡ ngàng như được làm ra từ tay của đầu bếp hàng đầu.
Cô thoáng có chút thất thần.
Châu Vân Xuyên đúng lúc nói: “Trước đây em có vẻ rất thích những thứ anh làm, mấy năm nay rảnh rỗi không có việc gì liền ở nhà làm một ít, bây giờ xem ra thành phẩm khiến em khá hài lòng.”
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, sao cô có thể không hài lòng được chứ?
Cô cúi đầu nhìn đồ ăn trong bát, trầm ngâm nói: “Ngoài thời gian làm việc, anh không nên hẹn bạn bè ra ngoài uống rượu thư giãn sao?”
Trước đây thỉnh thoảng anh cũng có hẹn bạn bè, nhưng số lần không nhiều.
Lương Chiêu Nguyệt từng nghe Mạnh An An phàn nàn rằng, cuộc sống của anh trai cô ấy thật sự rất nhàm chán, người khác ở địa vị và tuổi tác như anh, công việc nghiêm túc và hưởng thụ phóng túng nên là không ảnh hưởng đến nhau mới phải, anh trai cô ấy thì hay rồi, ngày thường cách thư giãn duy nhất chẳng qua là cùng bạn bè đến quán bar hoặc nhà hàng tư nhân yên tĩnh uống rượu, nhưng cũng sẽ không uống quá nhiều, hai ba ly nhấm nháp chính là giới hạn của anh.
Anh không mấy yêu thích việc buông thả bản thân.
Mạnh An An đánh giá anh là một nhà tu khổ hạnh nhàm chán, cũng chỉ sau khi kết hôn với Lương Chiêu Nguyệt mới thay đổi tương đối một chút, chỉ là mấy năm sau ly hôn anh lại quay về với lối sống trước đây.
Lúc này, Châu Vân Xuyên nghe xong lời của cô, cười nói: “Không muốn tự rước nỗi buồn vào người.”
Cô bị khơi dậy sự tò mò hỏi: “Là sao?”
Châu Vân Xuyên cúi đầu mỉm cười, sau đó anh ngẩng đầu lên nói: “Mấy người họ đều là người có nửa kia, ở cùng họ…”
Anh dừng lại, như đang đắn đo nên hình dung thế nào, Lương Chiêu Nguyệt đợi một lúc, mới nghe anh nói: “Sẽ lạc lõng với họ, giống như một kẻ khác loài.”
Lương Chiêu Nguyệt không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Anh thấy cô cười, cũng cười theo, sau đó múc cho cô một bát hoành thánh nhỏ nói: “Em cũng nghĩ vậy à?”
Lương Chiêu Nguyệt lắc đầu nói: “Trước đây không phải anh rất hưởng thụ cảm giác lạc lõng này sao?”
Là đang nói về chuyện trước đây anh không muốn kết hôn, không muốn dính vào tình cảm.
Châu Vân Xuyên nói: “Là do anh quá tự tin, không ngờ sẽ gặp được em.”
Anh nghĩ, anh chưa từng biết rung động là gì, cho đến khi gặp cô.
Lương Chiêu Nguyệt sững sờ một lúc lâu, một lát sau, nhiệt độ ở tai và má lặng lẽ tăng lên, cô nhìn bát canh hoành thánh trong bát, rồi lại nhìn Châu Vân Xuyên nói: “Có phải anh lúc nào cũng đang tỏ tình không thế?”
Anh không chút do dự: “Vậy em có thích không?”
Lương Chiêu Nguyệt không trả lời câu hỏi này của anh, mà nói: “Nói nữa là em không kịp đi thi đâu đấy.”
Nhận thấy cô có lẽ đã ngại ngùng, Châu Vân Xuyên cũng không ép buộc.
Hai người ngồi đối diện nhau, yên tĩnh thưởng thức bữa sáng, thỉnh thoảng, Châu Vân Xuyên thấy bát hoặc đĩa của cô trống, sẽ giúp cô thêm vào, động tác đó vô cùng thành thục.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn, hoặc nói là với tư cách là người đang tận hưởng sự phục vụ này, lồng ngực cô đang dần được lấp đầy.

Kỳ thi cấp chứng chỉ Người đại diện bảo lãnh phát hành bắt đầu lúc chín giờ, tám rưỡi phải vào phòng thi, khoảng tám giờ, Lương Chiêu Nguyệt đã ngồi xe của Châu Vân Xuyên đến tòa nhà A, trung tâm thông tin Dung Khoa.
Lần trước, cô đến đây thi, cũng là anh đưa đi. Bây giờ lại đến một lần nữa, người đồng hành bên cạnh cô, tham gia vào một sự kiện đặc biệt quan trọng trong cuộc đời cô vẫn là anh.
Lương Chiêu Nguyệt phát hiện ra rằng, mối quan hệ gắn bó mật thiết này, cô khá thích có anh ở bên cạnh.
Cô thích những ngày ấm áp tươi sáng và có người đồng hành.
Như vậy, trên con đường dài đằng đẵng và cô độc của cuộc đời, cô sẽ không còn là một mình nữa.
Kỳ thi ở tầng sáu, lúc họ ra khỏi thang máy, hành lang đã có không ít người đứng, thang máy đến tầng sẽ có âm báo tương ứng, vì vậy lúc cửa mở, không ít người nghe tiếng liền nhìn về phía này.
Nếu người đi ra là một người bình thường, có lẽ nhìn một cái rồi sẽ quay lại làm việc của mình. Nhưng mà, người đi ra lại chính là Châu Vân Xuyên.
Có mấy người dạn dĩ, không để ý đến ánh mắt của người khác, cười đi tới chào hỏi Châu Vân Xuyên.
Người dẫn đầu trong số đó họ Triệu, khoảng 33 tuổi, trong giới ngân hàng đầu tư là một tay lõi đời có tiếng. Cũng chính là một tay lõi đời như vậy, vì không qua được kỳ thi tư cách người đại diện bảo lãnh phát hành mà việc thăng tiến chức vụ luôn bị hạn chế.
Lương Chiêu Nguyệt trước đây từng làm việc với anh ta trong một dự án ở Thâm Thành, ấn tượng về người này chỉ có thể dùng một chữ “ranh ma” để hình dung.
Lúc này, Triệu tổng cười hì hì nhìn Lương Chiêu Nguyệt một cái, chào hỏi cô, ánh mắt lướt qua bàn tay đang nắm chặt của hai người, lúc này mới chuyển sang Châu Vân Xuyên, nói: “Châu tổng đây là đưa bạn đến tham gia kỳ thi à?”
Từ “bạn” này rất đáng để suy ngẫm.
Cũng nói rất có chừng mực, chừa lại không gian cho người ta đáp lại và tưởng tượng.
Châu Vân Xuyên liếc nhìn Lương Chiêu Nguyệt, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô nói: “Vợ tôi thi ở đây, tôi đưa cô ấy đến.”
Lương Chiêu Nguyệt theo phản xạ muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, Châu Vân Xuyên không cho, hơi dùng sức siết chặt, Lương Chiêu Nguyệt đành bất lực, chỉ có thể từ bỏ.
Cảnh này lọt vào mắt người khác lại có chút đáng để suy ngẫm.
Ai cũng biết thành tựu trong sự nghiệp của Châu Vân Xuyên trong ngành là điều không thể chối cãi, nhưng phương diện tình cảm lại luôn là một khoảng trống. Có tin đồn anh đã từng kết hôn một lần, nhưng vì chưa từng nghe nói vợ là ai, mọi người đều cho là tin vịt, không đáng tin. Ngược lại, một thời gian trước nghe nói anh ở Thâm Thành một thời gian, là đang theo đuổi ai đó.
Lúc này, thấy Châu Vân Xuyên nắm chặt tay Lương Chiêu Nguyệt, bộ dạng căng thẳng mà mãn nguyện đó, so với Lương Chiêu Nguyệt đang muốn tránh né một chút, ai quan tâm ai hơn, đã rõ ràng không thể nào hơn được.
Triệu tổng cười càng rạng rỡ hơn, nói: “Thì ra quản lý Lương là vợ của anh, năm ngoái tôi có làm việc với cô ấy trong một dự án ở Thâm Thành, lúc đó đã cảm thấy phong cách làm việc của quản lý Lương có chút quen mắt, bây giờ nghĩ lại thì ra là phong cách của Châu tổng.”
Cú tâng bốc này đủ hay, Châu Vân Xuyên rất hưởng thụ, anh nhướng mày, rõ ràng là vui vẻ nói: “Vậy sao?”
Triệu tổng vừa nghe vậy, liền biết cơ hội của mình đã đến, lập tức dùng những lời ngắn gọn nhất kể lại sơ qua chuyện của dự án lần đó, sau đó không quên đính kèm một câu: “Phong cách xử lý công việc ổn định, chính xác và quyết đoán của quản lý Lương, đã học được chân truyền của anh.”
Châu Vân Xuyên không hề để tâm mà nhìn Lương Chiêu Nguyệt, như thể xung quanh không có ai, cúi đầu đến gần cô, khóe môi hơi cong lên, nói: “Còn có chuyện như vậy sao?”
Lương Chiêu Nguyệt thật sự muốn anh tiết chế một chút, ở đây có bao nhiêu người, lại đều là đồng nghiệp, anh phô trương như vậy, lát nữa chuyện của cô và anh sẽ lan truyền khắp giới, sau này cô làm sao tiếp tục dự án ở Bắc Thành đây. Vốn dĩ vì anh một thời gian trước thường xuyên đến Ngân hàng Quốc Tân đón cô, đã gây ra không ít lời bàn tán, bây giờ anh lại càng không hề tránh né, thậm chí, anh còn mong sao cho mọi người đều biết mối quan hệ của hai người.
So với bộ dạng không hề quan tâm trước đây của anh, rồi lại nhìn sự quan tâm bây giờ của anh, đúng là hiếm có một cách lạ thường.
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, thôi kệ, anh thích làm gì thì làm vậy.
Anh là người cô đã chọn, người này muốn làm gì, chỉ cần không quá đáng, cô cũng đành phải mặc kệ mà thôi.
Lương Chiêu Nguyệt cười nhìn anh một cái hỏi: “Tin tức của anh nhanh nhạy như vậy, mà chuyện này cũng không biết sao?”
Trong mắt Châu Vân Xuyên tràn đầy ý cười nói: “So với những gì họ nói, anh càng muốn nghe từ miệng em hơn.”
Hì hì, đúng là cái nết đó.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn Triệu tổng cười cười, sau đó kéo tay Châu Vân Xuyên, kéo anh về phía mình, nhẹ giọng nói: “Em lát nữa còn phải thi, anh yên phận chút đi.”
Châu Vân Xuyên ghé vào tai cô thì thầm: “Nghe họ nói đến chuyện của em, nói thêm vài câu cũng không được sao?”
Lương Chiêu Nguyệt không muốn để ý đến anh nữa.
Châu Vân Xuyên cười nhìn cô quay đầu sang một bên, dáng vẻ như muốn vạch rõ ranh giới với mình, lại cảm thấy ấm áp một cách khó hiểu, anh nói với Triệu tổng: “Tôi đưa cô ấy vào phòng thi trước, lần sau có cơ hội sẽ nói chuyện tiếp.”
Triệu tổng tự nhiên biết đây là đang đuổi người, ra vẻ nhìn đồng hồ nói: “Ôi chao, nói chuyện vui quá lại quên mất thời gian, sắp đến giờ thi rồi, vậy chúng tôi không làm phiền hai vị nữa, lần sau chúng ta lại nói chuyện.”
Triệu tổng liền cười hì hì rời đi.
Châu Vân Xuyên nắm tay Lương Chiêu Nguyệt đi sang một bên, anh cố ý chọn một vị trí không có nhiều người, mở chiếc túi vải hoa của cô ra, kiểm tra một lượt nói: “Giấy tờ đầy đủ rồi.”
Anh kéo khóa túi lại, đưa đến trước mặt cô nói: “Lúc này tâm của em cũng đã đủ đầy chưa?”
!!!
Biết rõ còn cố hỏi.
Người này chắc chắn là cố ý.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Nếu lần này mà thì không qua, về sẽ tính sổ với anh.”
Châu Vân Xuyên cười hỏi: “Không có lòng tin như vậy sao?”
Cô đương nhiên có lòng tin sẽ qua kỳ thi này ngay lần đầu.
Nhưng ai biết được có anh ở đây, lại còn ra vẻ công xòe đuôi*.
Công xòe đuôi*: Ý chỉ khoe khoang, làm màu.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Biết rõ sức ảnh hưởng của anh mạnh đến mức nào, vừa rồi có phải cố ý làm em phân tâm không?”
Châu Vân Xuyên cười đến gần cô, cúi đầu áp trán vào trán cô nói: “Anh có ảnh hưởng lớn đến em như vậy sao?”
Lương Chiêu Nguyệt cố ý hơi nghiêng mặt, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ nói: “Em thấy anh chính là cố ý, nói là đưa em đến đây thi, rõ ràng là mục đích không trong sáng.”
Anh cười “ừm” một tiếng, nói: “Bị em nhìn ra rồi.”
Anh không còn áp trán vào trán cô nữa, mà chuyển sang ôm cô, cằm tựa vào vai cô nói: “Chỉ cần có bất kỳ một dịp nào có thể công khai mối quan hệ của anh và em, anh đều sẽ không bỏ qua.”
Đây hình như không phải là lần đầu tiên anh nói với cô như vậy.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Sợ người khác không biết mối quan hệ của em và anh đến thế sao?”
Anh “ừm” một tiếng: “Rất sợ, cám dỗ bên ngoài nhiều như vậy, em hình như cũng rất để ý đến tuổi tác của anh, anh chỉ có thể nắm em chặt hơn một chút thôi.”
“…”
Đừng có mà nói mấy lời thảo mai trà xanh một cách vô tội đáng thương như vậy chứ.
Nhưng Lương Chiêu Nguyệt lại cố tình rất thích kiểu này, cô nói: “Vậy anh yên tâm, tạm thời không có ai vượt qua được vị trí của anh trong lòng em đâu.”
Anh lại rất biết nắm bắt từ khóa: “Tạm thời?”
Lương Chiêu Nguyệt nén cười, lờ đi những ánh mắt nhìn xung quanh, trêu chọc anh: “Tương lai dài như vậy, lỡ đâu một ngày nào đó anh lại đột nhiên cảm thấy không cần em nữa thì sao? Lần này nói gì thì nói em cũng phải chuẩn bị sẵn đường lui.”
Anh ôm cô chặt hơn một chút nói: “Vậy em yên tâm, cho đến khi em tóc bạc trắng, anh vẫn là người cần em.”
Phải nói rằng, câu nói tình cảm này của anh đã nói trúng tim đen của cô.
Lương Chiêu Nguyệt không khỏi nghĩ, đến ngày cô và anh tóc bạc trắng, trên đại lộ Ngô Đồng dưới ánh hoàng hôn, liệu có bóng dáng anh và cô tay trong tay cùng bước đi không.
Cô nói: “Đó là việc anh nên nỗ lực, tốt nhất là anh đừng có nuốt lời.”
Anh nói: “Anh sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh tất cả những gì anh nói.”
Sắp đến giờ vào phòng thi, hai người cũng không có nhiều thời gian nói chuyện, trước khi vào phòng thi, Châu Vân Xuyên lại ôm cô một cái, lần này thì nghiêm túc hơn nhiều, anh nói: “Vừa rồi anh làm không thỏa đáng lắm, quả thực không nên để em phân tâm vào lúc đó, lát nữa thi cho tốt, nhưng cũng đừng có áp lực quá, một rưỡi anh sẽ đúng giờ ở dưới lầu đợi em.”
Lương Chiêu Nguyệt véo nhẹ tay anh nói: “Biết rồi, em thi mấy tiếng lận mà, anh về nhà ngủ bù đi, lát nữa gặp.”
Cô quay lưng về phía anh, thong thả bước vào phòng thi.
Ánh mắt Châu Vân Xuyên dõi theo cô đến khi cô ngồi xuống vị trí, gật đầu với cô, lúc này mới quay người xuống lầu rời đi.
Châu Vân Xuyên không về Vọng Kinh Tân Cảnh ngủ bù, mà lái xe thẳng đến Hương Sơn Mi Viện.
Lúc anh đến, Liễu Y Đường và mọi người đã dùng bữa xong, vì là cuối tuần, Từ Minh Hằng không đi làm, mà đang cùng Mạnh An An đi dạo trong sân, Liễu Y Đường thì để lại không gian riêng cho hai người, ở trong nhà kính trong sân chăm sóc hoa cỏ.
Châu Vân Xuyên đứng ở cửa nhìn một lúc, đợi đến khi Liễu Y Đường quay người nhìn thấy anh, anh mới bước vào nhà kính, nhận lấy chiếc kéo trong tay bà nói: “Xương sống của bà không nên cúi lâu, những hoa cỏ này để dì giúp việc làm.”
Anh đặt chiếc kéo lên bàn bên cạnh, lại đưa một chiếc khăn qua, Liễu Y Đường nhận lấy lau đất dính trên tay nói: “Nhân lúc còn làm được thì vận động nhiều một chút, không thì ngày nào đó muốn làm lại không làm được nữa, lúc đó mới gọi là đau khổ.”
Ngay sau đó lại hỏi: “Hôm nay không phải là cuối tuần sao? Tối qua mới đưa người ta về, sáng sớm thế này đến tìm bà già này có chuyện gì không?”
Châu Vân Xuyên dìu bà ra khỏi nhà kính, đi qua hành lang trong sân, đến sảnh trước.
Anh nói: “Cháu đến đây để dọn dẹp hành lý cho Chiêu Nguyệt.”
Động tác ngồi xuống của Liễu Y Đường dừng lại, bà nhìn anh một cách nghiêm túc một lúc hỏi: “Nó cam tâm tình nguyện về với cháu rồi sao?”
Châu Vân Xuyên cười gật đầu: “Tối qua vừa mới đồng ý, cô ấy sợ bà trách, nên bảo chá tự mình về nói với bà.”
Liễu Y Đường không nhịn được cười, trêu chọc: “Cháu không ép nó chứ?”
Châu Vân Xuyên rót nước vào ấm đun, nghe vậy anh nói: “Bà thấy cháu có dám ép cô ấy không?”
“Có gì mà không dám, bà thấy cháu cái gì cũng dám làm.”
Châu Vân Xuyên nói: “Trước đây thì cái gì cũng dám, bây giờ chuyện liên quan đến cô ấy thì nói gì cũng không dám tự tiện quyết định, chuyện chưa có sự gật đầu của cô ấy, cháu sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.”
Liễu Y Đường hỏi: “Thật lòng chứ?”
Anh gật đầu: “Vô cùng nghiêm túc.”
Nước sôi, ấm tự động ngắt điện, Châu Vân Xuyên cầm ấm lên, tráng bộ ấm chén trà, sau đó mở hộp trà Chính Sơn Tiểu Chủng mà Liễu Y Đường thích, pha cho bà một tách.
Trong hương trà lượn lờ, Châu Vân Xuyên nghe bà nói: “Thái độ theo đuổi người ta và nhận lỗi nên là như vậy, đủ dụng tâm đủ chân thành. Nếu con bé đã bằng lòng về với cháu, vậy thì lên lầu dọn hành lý đi.”
Nói rồi, Liễu Y Đường nhấp một ngụm trà, lại chậm rãi nói: “Đừng dọn đi hết, để lại một ít ở đây, thỉnh thoảng con bé về ở cũng tiện hơn, hơn nữa lỡ đâu sau này hai đứa cãi nhau, nó cũng có nơi để đi.”
Châu Vân Xuyên nói: “Bà mong chúng cháu gây gổ à?”
Liễu Y Đường lắc đầu, cười nói: “Sống với nhau chính là một quá trình hòa hợp lẫn nhau, mối quan hệ có tốt đến đâu đi nữa, sống chung lâu ngày, cũng có lúc xích mích nhỏ. Đứa trẻ này ở đây cũng không có người thân nào khác, chẳng lẽ sau này cháu lại để nó chịu ấm ức gì, nó đến một nơi để dựa dẫm cũng không có.”
Lời này nói rất đúng, cũng có chút ý như đang truyền dạy hết kinh nghiệm sống.
Châu Vân Xuyên trước đây cũng không ít lần nghe bạn bè đã kết hôn xung quanh, cãi vã không hòa thuận với nửa kia ở nhà, không nói đâu xa, gần nhất là cặp của Diêu Sùng Cảnh và cặp của Mạnh An An. Tình cảm của hai cặp này được coi là tốt rồi, nhưng một khi đã xảy ra mâu thuẫn, một bên đập cửa bỏ đi hoặc có nhà không về cũng không phải là chưa từng có.
Trước đây, Châu Vân Xuyên sẽ cảm thấy họ không có việc gì làm lại đi gây sự, nếu tình cảm giày vò người ta như vậy, tại sao lại tự giam mình trong một mảnh trời đất nhỏ bé này, khiến bản thân vô cùng không vui vẻ.
Nhưng lúc này nghe những lời này của Liễu Y Đường, rồi lại nghĩ kỹ về cuộc sống sau này của mình và Lương Chiêu Nguyệt. Anh nghĩ, có lẽ một cuộc hôn nhân vững chắc, quả thực như lời Liễu Y Đường nói, là dần dần hòa hợp với nhau trong sự mài giũa của ngày này qua ngày khác.
Anh nói: “Cháu sẽ không cãi nhau với cô ấy.”
Liễu Y Đường đang định nói gì đó, Châu Vân Xuyên lại nói: “Nhưng đề nghị này của bà cháu sẽ suy nghĩ kỹ.”
Liễu Y Đường liền tò mò: “Cháu suy nghĩ thế nào?”
Châu Vân Xuyên nói: “Cháu vẫn đang nghĩ, đợi sau này xác định rồi sẽ nói với bà.”
Anh và Liễu Y Đường ngồi ở phòng trà ở sảnh trước tầng một một lúc, khoảng mười giờ rưỡi, anh lên lầu dọn hành lý.
Đồ đạc thuộc về Lương Chiêu Nguyệt trong phòng ngủ không nhiều lắm, anh dọn dẹp sơ qua một chút, một chiếc vali liền đã đựng hết, còn những thứ không dọn đi, thì là do Liễu Y Đường và Mạnh An An chuẩn bị cho cô lần này đến ở.
Châu Vân Xuyên nhìn quanh phòng một lượt, đóng cửa lại, xách vali xuống lầu.
Lúc này Mạnh An An và Từ Minh Hằng đã đi dạo về, đang ngồi ở sảnh trước nói chuyện với Liễu Y Đường.
Ba người đang nói về chuyện em bé trong bụng, bây giờ Mạnh An An đã mang thai gần sáu tháng, bụng bầu đã rõ ràng.
Họ đang bàn bạc nên chuẩn bị những gì cho em bé trong bụng.
Đồ cho trẻ sơ sinh cần chuẩn bị quá nhiều, Liễu Y Đường vừa nói, Từ Minh Hằng vừa cầm bút ghi vào giấy, rất ra dáng một ông bố tương lai.
Châu Vân Xuyên nhìn một lúc, lúc họ nói chuyện gần xong, anh mới đi tới.
Mạnh An An thấy anh xách một chiếc vali đến, ngạc nhiên nói: “Anh trai, anh định bỏ nhà ra đi à? Anh không cần Chiêu Nguyệt nữa sao?”
Châu Vân Xuyên: “…”
Từ Minh Hằng nén cười nói: “Lúc này em đừng có chọc giận anh trai em, sau này tiền sữa của con gái chúng ta còn phải nhờ vào sự ban ơn của anh trai em đấy.”
Mạnh An An cũng cười, đứng dậy đi đến trước mặt Châu Vân Xuyên, kéo tay anh nói: “Anh trai, anh có muốn sờ thử nó không?”
Châu Vân Xuyên nói: “Lúc này sờ thì thấy được gì?”
Mạnh An An “chậc” một tiếng: “Anh không hiểu rồi, cũng phải thôi, anh và Chiêu Nguyệt còn chưa có con mà, anh không hiểu được cảm giác lần đầu làm cha mẹ, cái cảm giác chờ đợi bảo bối của mình lớn lên từng ngày đâu.”
Châu Vân Xuyên nói: “Không cần kích động anh, anh và chị dâu em không vội.”
Lời này nói ra thực ra cũng không có gì, Từ Minh Hằng ở bên cạnh lại nổi đóa: “Châu Vân Xuyên, sao tôi cứ cảm thấy cậu đang chỉ dâu mắng hòe vậy.”
Anh nói: “Vậy cậu không cảm thấy sai đâu, tôi đúng là đang chỉ dâu mắng hòe đấy.”
Từ Minh Hằng: “…”
Lúc này Liễu Y Đường đang ngồi bên cạnh, Từ Minh Hằng tự biết mình đuối lý, nhỏ giọng nói: “Tôi sắp làm bố rồi, không thèm chấp với cậu.”
Châu Vân Xuyên nhướng mày không nói gì.
Mạnh An An nói: “Anh đang dọn hành lý của Chiêu Nguyệt à? Chị ấy bằng lòng về nhà với anh rồi sao?”
Châu Vân Xuyên nhìn hành lý trên tay nói: “Sau này anh và cô ấy thỉnh thoảng sẽ về nhà ăn cơm, bà nội phiền bà và Từ Minh Hằng chăm sóc An An nhiều hơn.”
Mạnh An An nói: “Hiểu rồi, biết mấy tháng nay anh bí bách lắm, khó khăn lắm mới có cơ hội có thế giới hai người, bọn em đều ủng hộ mà.”
Châu Vân Xuyên nhẹ nhàng điểm vào trán cô ấy nói: “Vẫn là câu nói đó, chú ý sức khỏe của mình cho tốt, nếu có chịu ấm ức gì, lúc nào cũng có thể đến tìm anh.”
Mạnh An An gật đầu thật mạnh nói: “Em mong chờ đến ngày được danh chính ngôn thuận gọi Chiêu Nguyệt là chị dâu.”
Châu Vân Xuyên lại chào hỏi Liễu Y Đường, sau đó xách vali về Vọng Kinh Tân Cảnh.
Anh mất gần nửa tiếng đồng hồ, để xếp từng món đồ trong vali của Lương Chiêu Nguyệt vào phòng ngủ.
Đồ đạc thuộc về anh trong phòng ngủ vốn đã không nhiều, từ năm đó Lương Chiêu Nguyệt dọn đồ của mình đi, phòng ngủ này lại càng trống trải hơn, dù sau này anh dựa theo trí nhớ để lấp đầy đồ đạc của cô vào, cũng vẫn trống rỗng. Lần này lại lấp đầy thêm, đúng là đã khiến phòng ngủ này đầy đặn hơn một chút, cũng có hơi thở của cuộc sống hơn.
Châu Vân Xuyên rất hài lòng với khung cảnh trước mắt.
Rồi lại nhớ đến dáng vẻ Lương Chiêu Nguyệt đứng trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh bên ngoài vào buổi sáng, anh gọi điện cho công ty nội thất, theo sở thích của Lương Chiêu Nguyệt, đặt một bộ sofa nhỏ.
Lúc cúp điện thoại, anh mới phát hiện, sắp một rưỡi rồi, Lương Chiêu Nguyệt sắp thi xong, anh nhìn phòng ngủ lần cuối, nhẹ nhàng khép cửa lại, đi thang máy xuống lầu rời đi.
Xe lái vào tòa nhà A, trung tâm thông tin Dung Khoa, vừa đỗ xe xong, điện thoại reo lên một tiếng.
Là tin nhắn của Lương Chiêu Nguyệt.
Sau một thời gian nỗ lực không ngừng của anh, Lương Chiêu Nguyệt cuối cùng cũng chịu chấp nhận lời mời kết bạn Wechat của anh, anh cuối cùng cũng không cần phải liên lạc với cô qua tin nhắn nữa.
[Mặt Trăng: Em xuống rồi, gửi vị trí của anh đi, anh không cần lên đâu, cứ ngồi trong xe đợi là được.]
Như sợ anh không nghe lọt tai, cách đó không lâu, cô lại gửi thêm một tin nữa.
[Mặt Trăng: Anh mà dám lên, em sẽ tiếp tục ở nhà bà nội.]
Lời đe dọa này đủ mạnh, quả thực đã ngăn chặn được ý định ban đầu của Châu Vân Xuyên là muốn lên đón cô.
Anh nhìn đoạn văn này, cúi đầu mỉm cười.
Cô đã thật sự tha thứ cho những hành vi quá đáng trong quá khứ của anh, bây giờ giọng điệu cô nói chuyện với anh cuối cùng cũng có chút tính cách của riêng cô rồi. Sẽ làm nũng với anh, sẽ hung dữ với anh, cũng sẽ trêu chọc anh, cô từng chút một thể hiện tất cả những tính khí nhỏ của mình trước mặt anh, không chút giữ lại.
Châu Vân Xuyên mở vị trí thời gian thực và chia sẻ với cô.
Ảnh đại diện Wechat của Lương Chiêu Nguyệt vẫn là một vầng trăng, màu nền vẫn là màu tím nhạt, Châu Vân Xuyên nhìn vầng trăng đó từng bước tiến lại gần mình, anh nhìn vào gương chỉnh lại trang phục một chút, sau đó mở cửa xe bước xuống.
Biết cô không cho mình qua đón, có lẽ là để tránh những phiền phức không cần thiết.
Như đã hứa với cô, anh cứ thế đứng bên cạnh xe đợi.
Ở cửa tòa nhà không xa, người ra vào tấp nập.
Châu Vân Xuyên nhìn, cũng không tìm thấy bóng dáng của Lương Chiêu Nguyệt.
Khoảng năm phút trôi qua, một bóng dáng màu xanh ô liu cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Sáng nay, Lương Chiêu Nguyệt cố ý mặc một chiếc áo khoác dạ màu xanh ô liu, nói rằng điều này đại diện cho việc thuận buồm xuôi gió qua được kỳ thi.
Thỉnh thoảng cô cũng có những chấp niệm nhỏ của riêng mình, sự chấp niệm này trong mắt Châu Vân Xuyên, lại giống như đang thêm vào cho nền tảng tính cách của cô một chút chân thực, cũng khiến con người cô trông đáng yêu hơn.
Quan trọng hơn là, cô không sợ thể hiện từng chút chấp niệm nhỏ của mình trước mặt anh.
Cùng lúc Châu Vân Xuyên nhìn thấy cô, cô cũng đã nhìn thấy anh.
Khoảnh khắc đó, mắt cô dường như sáng lên, mày mắt cũng rạng rỡ hơn nhiều, cô vẫy tay với anh, sau đó chạy lon ton về phía anh.
Châu Vân Xuyên tiến lên hai bước, dang tay ra, đón cô vào lòng mình.
Cô ôm chặt lấy anh, úp mặt vào ngực anh th* d*c.
Châu Vân Xuyên cũng ôm chặt cô.
Anh nhớ rất rõ, năm đó cô thi xong, anh đến đón cô, vốn định lên đón, nhưng vì nhìn thấy cảnh cô nói chuyện với một bạn học nam, nội tâm anh có chút xao động, theo tiềm thức đã chọn cách trốn tránh.
Anh quay về xe đợi cô.
Và cô tự nhiên không biết rằng thực ra anh đã lên rồi lại xuống.
Trong mắt cô, có lẽ việc ngồi trong xe đợi càng phù hợp với tính cách của anh hơn, cũng càng phù hợp với nhận thức của anh về mối quan hệ này hơn.
Nhưng cô không biết, chính anh cũng không biết.
Tình ý của anh dành cho cô, đã từ một nơi không ai biết, không ai hay, giống như măng mọc sau mưa, điên cuồng sinh trưởng.
Châu Vân Xuyên nói: “Thi xong rồi à?”
Lương Chiêu Nguyệt “ừm” một tiếng, cố ý trêu anh: “Không thi xong em xuống tìm anh được à?”
Anh nói: “Vậy lời anh nói còn được tính chứ?”
Cô lại “ừm” một tiếng nói: “Cũng được, cũng coi là biết nghe lời.”
Anh áp vào tai cô, nhẹ giọng nói: “Vậy em xem anh nghe lời như thế, có thể cho anh một chút phần thưởng không?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Phần thưởng gì?”
Châu Vân Xuyên cười mà không nói, ôm eo cô mở cửa ghế sau xe, trước tiên đưa cô lên xe, sau đó anh cũng tự mình ngồi vào.
Lương Chiêu Nguyệt chớp mắt, chỉ vào ghế lái nói: “Anh có ngồi nhầm chỗ không đấy?”
Anh không trả lời, đưa tay nhẹ nhàng ôm một cái, bế cô lên, để cô ngồi trên đùi mình.
Không gian trong xe không được coi là rộng rãi, hai người lại ở tư thế này, vừa ám muội lại vừa khiến người ta suy nghĩ miên man.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Có phải anh lại không đứng đắn rồi không?”
Châu Vân Xuyên v**t v* eo cô, nhẹ nhàng xoa bóp nói: “Anh chỉ muốn một chút phần thưởng thôi.”
Lương Chiêu Nguyệt đang định nói gì đó, trêu chọc anh vài câu, anh như đã đoán trước được, tay từ eo cô di chuyển lên lưng cô, sau đó là vai, nhân lúc cô nhạy cảm không tự biết, anh nhẹ nhàng ôm lấy cổ cô, ấn cô xuống.
Giây tiếp theo, một luồng khí tức nồng nàn mà dồn dập ập đến với cô.
Châu Vân Xuyên hôn rất vội vàng.
Nhân lúc hai người đổi hơi, Lương Chiêu Nguyệt cũng không màng đến nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên, cũng không màng đến hoàn cảnh hiện tại của hai người có bao nhiêu lúng túng.
Cô nói: “Em không có cùng anh phạm lỗi ở đây đâu.”
Châu Vân Xuyên nói: “Anh cũng không nỡ để em cùng anh hồ đồ ở đây.”
Cô nói: “Vậy anh muốn làm gì?”
Anh tìm đến môi cô, vừa nhẹ nhàng chạm vào, vừa nói: “Anh đang đòi lại thứ đã bỏ lỡ năm đó.”
Năm đó?
Là lần cô tham gia kỳ thi CFA sao?
Anh đã bỏ lỡ thứ gì sao?
Tiếc là Châu Vân Xuyên không cho cô cơ hội hỏi, tất cả âm thanh của cô đều bị anh nuốt chửng hết.
Trong không gian xe chật hẹp, là hai linh hồn cô đơn đang nương tựa vào nhau, cũng là Châu Vân Xuyên đang vì bản thân năm đó không biết lòng mình mà chọn cách trốn tránh, vẽ nên một dấu chấm mới.
Những biểu đạt tình ý mà anh chưa từng dành cho cô, sau này anh đều sẽ ở những dịp thích hợp, bù đắp từng chút một.
Châu Vân Xuyên nói: “Ngay vừa rồi, anh giống như năm đó ngồi trong xe đợi em, rất thích dáng vẻ em kiên định chạy về phía anh.”
Anh hôn lên má cô nói: “Chiêu Nguyệt, sau này em cũng tiếp tục như vậy có được không?”
Lương Chiêu Nguyệt không nói gì, nhưng cô hôn lên khóe môi anh.
Người ta nói, hôn khóe môi có nghĩa là trân trọng.
Châu Vân Xuyên nói: “Đây là câu trả lời của em sao?”
Lương Chiêu Nguyệt vẫn không trả lời.
Anh liền tự nói với mình: “Anh cứ xem như em đã đồng ý.”
Lần này Lương Chiêu Nguyệt lại mở miệng, cô nhẹ nhàng đẩy ngực anh một cái nói: “Em đói bụng rồi, mau về nhà ăn cơm đi.”
Châu Vân Xuyên nắm lấy tay cô, cầm trong tay nhẹ nhàng véo, anh nói: “Anh đưa em đến nơi nghỉ trưa lúc thi lần trước ăn cơm, ăn xong chúng ta lại về nhà.”
Lương Chiêu Nguyệt thoáng sững sờ, sau đó vẻ mặt cô hơi nghiêm túc hơn một chút.
Cô nhớ lại năm đó hình như cô có hỏi anh về chuyện gia đình, nhưng anh chưa bao giờ nói, lúc đó cô liền nói với anh, cô bằng lòng đợi đến ngày anh chịu nói.
Nơi ăn cơm rõ ràng có thể có rất nhiều nơi để đi.
Nhưng anh lại chọn nơi anh đã sống từ nhỏ, Lương Chiêu Nguyệt cảm thấy trực giác của mình là đúng.
Hoặc nói cách khác, trong việc đối xử với anh, trực giác của cô trước nay luôn chính xác đến đáng sợ.
Cô nhìn anh, sau đó cúi đầu ôm lấy anh nói: “Những chuyện đó anh không muốn nói cũng được, chúng ta tùy tiện tìm một nơi ăn cơm, sau đó về nhà nghỉ ngơi.”
Anh nói: “Anh đưa em đi xem nơi anh sống lúc nhỏ, trước đây không phải em muốn xem anh lúc đó sao?”
Lúc đó rất muốn, nhưng sau khi nghe Mạnh An An nói xong chuyện gia đình anh, suy nghĩ của cô cũng đã nhạt đi rất nhiều.
Giống như cô đối xử với bố mẹ mình, đối xử với tuổi thơ của mình vậy, chuyện đã qua, càng dây dưa, chẳng qua chỉ là tự mình giày vò lãng phí thời gian mà thôi.
Bạn để tâm đến chuyện không thể vượt qua, nhưng ở chỗ người khác, có lẽ chỉ là một chuyện có thể nhẹ nhàng lật qua mà thôi.
Bố mẹ cô chính là những “người khác” đó, vì vậy Lương Chiêu Nguyệt từ rất sớm đã biết, cô nên buông tha cho chính mình, không nên đi cầu xin sự yêu thương của bố mẹ nữa.
Nhưng đối với Châu Vân Xuyên, cô lại không thể làm được thản nhiên như vậy.
Cô nói: “Cũng không vội trong lúc này, sau này thời gian còn dài, có thể từ từ.”
Cô vẫn tin rằng, thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ, chỉ cần cô bằng lòng ở bên anh.
Châu Vân Xuyên nói: “Nhưng anh có chút vội, anh muốn cho em xem anh lúc đó, để đáp lại một cách tương xứng, anh cũng muốn xem em lúc nhỏ.”
“…”
Ơ, sao hình như sự lo lắng của cô là thừa thãi.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Tuổi thơ của em quý giá lắm, đâu có dễ dàng trao đổi như vậy.”
Châu Vân Xuyên nói: “Vậy anh sẽ cố gắng hết sức để em hài lòng và trao đổi với anh.”
Xem ra là không đi không được rồi.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Vậy anh lái xe đi, em không biết đường đâu.”
Châu Vân Xuyên lại hôn cô một cái, lần này có chút kích động, Lương Chiêu Nguyệt bao dung anh, mặc cho anh thỏa mãn, mới cười nói: “Được rồi, sắp 12 giờ rồi.”
Anh nói: “Buổi chiều em còn có sắp xếp gì à?”
Cô nói: “Không, chỉ là người giúp việc trong nhà vẫn là chú Lục và dì Lục sao? Để người ta đợi lâu quá cũng không tốt.”
Châu Vân Xuyên nói: “Em còn nhớ họ sao?”
Lương Chiêu Nguyệt trả lời qua loa một lúc, Châu Vân Xuyên xuống xe ngồi vào ghế lái, lái xe đến khu nhà anh sống lúc nhỏ.
Xe chạy trên con đường rộng lớn, Lương Chiêu Nguyệt ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhìn Châu Vân Xuyên đang chuyên tâm lái xe.
Thỉnh thoảng lúc ánh mắt giao nhau, Châu Vân Xuyên mỉm cười với cô.
Lương Chiêu Nguyệt cười đáp lại.
Cô nghĩ, Châu Vân Xuyên chắc chắn sẽ không biết, về chuyện của anh, dù lớn hay nhỏ, cô trước nay đều nhớ rất rõ ràng, còn rõ ràng hơn cả chuyện của chính mình.
Nhưng đây là bí mật nhỏ thuộc về riêng cô, anh không cần biết.
Anh cũng không cần biết, cô để tâm đến anh, yêu anh đến nhường nào.
Đến mức nghe thấy chuyện quá khứ của anh, không cần anh phải nói thêm gì, làm gì, cô liền đã không tính toán chuyện cũ, cùng anh bắt đầu lại một cách tốt đẹp.
Anh trước nay không cần phải cầu xin bất kỳ cơ hội nào.
Ở chỗ cô, anh vĩnh viễn đều có cơ hội, đều là cơ hội.
Nhưng anh không cần biết, cũng không nhất thiết phải biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng