Đêm Xuân Nồng Nàn - Du Lãm

Chương 88: Cô bị anh trêu chọc đến mức ý loạn tình mê




Tối hôm đó sau khi ăn tối xong, Lương Chiêu Nguyệt ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, cô ôm máy tính ôn tập kiến thức cho kỳ thi, còn ở nhà bếp cách đó không xa, là bóng lưng bận rộn của Châu Vân Xuyên.
Tối nay anh chịu trách nhiệm nấu bữa tối, đồng thời cũng chịu trách nhiệm dọn dẹp, rửa bát đã có máy rửa bát thay thế, việc anh cần làm không gì khác ngoài việc cho chúng vào máy rửa bát, sau đó lau bàn và bàn bếp.
Lương Chiêu Nguyệt vừa ôn tập, vừa lắng nghe những âm thanh vụn vặt từ phía bên kia truyền đến, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn.
Bóng dáng cao lớn tuấn tú của Châu Vân Xuyên lướt qua tầm mắt, một bóng dáng như vậy vốn dĩ nên tất bật qua lại trong tòa nhà văn phòng lạnh lẽo với nhịp độ nhanh, tuyệt đối không phải là bị giới hạn trong nhà bếp.
Nhưng Lương Chiêu Nguyệt nhìn anh, lại cảm thấy viên mãn và ấm áp.
Một người như vậy bằng lòng vì cô mà phá vỡ nguyên tắc, chuyển tâm tư từ công việc sang cuộc sống, vì cô mà lấp đầy khói lửa nhân gian của một gia đình, sao có thể không khiến người ta động lòng.
Không biết đã nhìn về phía nhà bếp bao nhiêu lần, khi Lương Chiêu Nguyệt lại nhìn sang lần nữa, đột nhiên, Châu Vân Xuyên quay người, ánh mắt không hề chệch hướng mà rơi xuống người cô, cô cứ thế bị anh bắt tại trận, không nơi nào để trốn.
Lương Chiêu Nguyệt chớp chớp mắt, vội vàng thu lại ánh nhìn, cúi đầu nhìn màn hình máy tính.
Cô cố gắng để mình đọc được những chữ đó, nhưng đáng tiếc là không có tác dụng gì, tâm trí của cô hoàn toàn đặt vào tiếng bước chân đang tiến về phía mình.
Âm thanh dần dần rõ ràng, không bao lâu, một bóng người dừng lại bên cạnh cô, dừng lại hai giây, chiếc ghế sofa bên cạnh cô lún xuống.
Là Châu Vân Xuyên đã ngồi xuống.
Lương Chiêu Nguyệt tuy đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng tầm nhìn lại rất khó tập trung.
Trong mấy chục giây thấp thỏm không yên này của cô, Châu Vân Xuyên một chữ cũng không nói, cứ thế ngồi dựa vào ghế sofa, với tư thế giống hệt cô.
Anh không nói gì lại khiến bầu không khí trở nên trầm lặng và mập mờ hơn rất nhiều.
Hai người đều im lặng, một lúc lâu sau, Lương Chiêu Nguyệt cảm thấy Châu Vân Xuyên nhấc tay lên, đặt ngang lên thành ghế sofa sau lưng cô, anh không hề chạm vào cô dù chỉ một chút, nhưng Lương Chiêu Nguyệt lại cảm thấy một khoảng cách như vậy, thật sự khiến người ta rất dễ suy nghĩ lung tung.
Nhưng cô vẫn bình tĩnh, giả vờ như không hề động lòng.
Lúc này, Châu Vân Xuyên hỏi: “Vừa rồi nhìn anh em đang nghĩ gì vậy?”
Anh vừa nói, vừa nhấc tay phải đang đặt ngang sau lưng cô lên, nhẹ nhàng chạm vào mấy lọn tóc mai rơi trên má phải của cô.
Mỗi một cái chạm đều như chạm vào trái tim của Lương Chiêu Nguyệt.
Cô bị anh trêu chọc đến mức * l**n t*nh m*.
Còn về việc ôn tập kiến thức trước kỳ thi, đã bị cô ném lên chín tầng mây rồi.
Ngón tay Lương Chiêu Nguyệt đặt trên bàn phím laptop, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, trông rất giống đang học hành chăm chỉ, nhưng Châu Vân Xuyên lại biết, lúc này có lẽ tâm trí ôn tập của cô đã hoàn toàn không còn nữa, nếu không con trỏ trong văn bản đã không cứ mãi dừng lại ở một dòng chữ mà nhấp nháy không ngừng.
Anh lướt qua câu đó, sau đó ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái trên bàn phím, một dấu chấm được thêm vào sau con trỏ, anh lại bấm lưu, lấy chiếc laptop từ trên đùi cô đặt lên bàn, sau đó lại ngồi về, nghiêng người nhìn chằm chằm vào cô.
Lương Chiêu Nguyệt cũng nhìn anh.
Chỉ là vẫn không nói một lời nào, như thể đang đợi anh mở lời trước.
Châu Vân Xuyên lúc này không ngại làm người mở lời trước, hay nói cách khác là những năm tháng sau này anh đều không ngại mình làm người chủ động.
Anh nắm lấy tay cô, vừa nhẹ nhàng v**t v*, vừa nhìn cô nói: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Lương Chiêu Nguyệt cong ngón tay, nhẹ nhàng cào vào rìa trong lòng bàn tay anh, hỏi ngược lại: “Anh nghĩ em đang nghĩ gì?”
Anh cúi đầu cười một tiếng, lại gần cô hơn một chút, nói gần như thì thầm: “Em đang nghĩ về anh.”
Giọng nói đầy vẻ chắc chắn.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Em nghĩ về anh thì sao chứ?”
Cô không hề ngại người khác nhìn ra suy nghĩ thật của mình, cho dù người này là anh cũng không ngoại lệ.
Trước đây Châu Vân Xuyên đã cực kỳ yêu thích tính cách này của cô, bây giờ sau khi trải qua một lần mất mát, lại tìm được người về, sự yêu thích của anh chỉ tăng không giảm.
Anh ôm cô lại, ngồi lên người mình, sau đó vịn lấy eo cô nói: “Ngày mai thi xong, anh đến nhà cũ dọn dẹp hành lý cho em, dọn về đây ở nhé?”
Cảm giác v**t v* nhẹ nhàng ở eo thật sự nổi bật, khiến người ta không thể phớt lờ, Châu Vân Xuyên rõ ràng biết cô sợ nhất là bị người khác chạm vào eo, lúc này anh lại dùng chiêu này để đối phó cô. Lương Chiêu Nguyệt cúi đầu vò tóc mình nói: “Căn nhà này cũng không có quan hệ gì với em nữa, em dọn về thế nào được?”
Châu Vân Xuyên nói: “Năm đó bất động sản không thực sự sang tên, căn nhà này vẫn đứng tên em.”
Nghe vậy, Lương Chiêu Nguyệt giật mình, tóc cũng không vò nữa, bàn tay đang quấn lấy eo cô cũng không để ý nữa, cô nói: “Nhưng mà…”
Ban đầu cô đã ký tên vào hợp đồng mua bán rồi.
Như thể biết được suy nghĩ của cô, Châu Vân Xuyên nói: “Anh không ký, cũng không đi làm thủ tục, chỉ bảo Giang Bách chuyển tiền cho em.”
Người này thật sự là…
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Anh thật sự là có tiền mà không có chỗ tiêu đó.”
Anh lại cười nói: “Tiêu tiền cho vợ là chuyện đương nhiên, hợp lẽ trời.”
Cô mím môi, không thể không nhắc nhở: “Vậy thì quan hệ của chúng ta về mặt pháp luật đã thay đổi rồi.”
Anh đột ngột ôm lấy eo cô, ngẩng đầu nhìn cô một lúc, anh dựa vào lòng cô nói: “Cả đời này điều anh hối hận nhất chính là lần đó đã đồng ý ly hôn với em và ký tên vào đó.”
Anh gần như là nói với giọng điệu đầy hối hận và dằn vặt: “Lương Chiêu Nguyệt, đây là việc anh hối hận nhất trong đời mình.”
Lương Chiêu Nguyệt nhìn anh dựa vào lòng mình, bối rối như một đứa trẻ làm sai việc.
Cô nhấc tay lên, đặt lên vai anh, một lát sau, cô nhẹ nhàng vỗ về lưng anh nói: “Vậy mà anh còn cho em nhiều tài sản như vậy.”
Anh nói: “Là anh đã quá đề cao suy đoán của mình, cứ ngỡ em sẽ vì số tiền này mà không muốn ly hôn với anh.”
Anh lại nói: “Anh không nghĩ đến việc dùng cách này để sỉ nhục em, rất xin lỗi, đó là cách cứu vãn duy nhất mà anh có thể làm được vào lúc đó, tuy rằng trông có vẻ không tôn trọng người khác.”
Nghe anh thành khẩn nói những lời này, Lương Chiêu Nguyệt dường như có thể thông qua chúng mà nhìn thấy người có suy nghĩ tan vỡ năm đó, đã hối hận đến nhường nào.
Cô cũng dần dần buông bỏ rồi nói: “Số tiền này thực ra cũng đã giúp được em.”
Châu Vân Xuyên nói: “Vậy sao?”
Cô phát hiện, anh dường như không mạnh mẽ như cô tưởng tượng, sâu trong nội tâm lại tan vỡ như một con búp bê sứ, cần có người tận tâm chăm sóc, từng mảnh vá lại, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Trong công việc ba năm nay, có nhiều lần em nhìn vào số tiền anh cho em trong thẻ ngân hàng, liền nghĩ, chúng là sự tự tin của em, là đường lui của em, em không cần phải lo lắng sợ hãi, nhìn trước ngó sau như trước đây nữa. Nói ra, quả thực phải cảm ơn anh đã cho em nhiều tiền như vậy, để em bớt đi nhiều nỗi lo về sau.”
Sau khi nói xong một đoạn rất dài, Châu Vân Xuyên không nói gì thêm, phòng khách rộng lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Ánh đèn ngoài cửa sổ sát đất, từng ngọn từng ngọn nối vào nhau, cứ thế tạo thành vạn nhà lên đèn.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn người đang ôm chặt mình trong lòng, thầm nghĩ, sau này cô và anh thật sự sẽ là một thành viên trong khoảnh khoắc vạn nhà lên đèn này.
Không còn thấp thỏm không yên, nghi kỵ hoảng sợ nữa.
Tối đến, hai người ngủ trong phòng ngủ.
Ngủ vẫn là phòng ngủ trước đây của Châu Vân Xuyên.
Do sáng mai phải thi, Châu Vân Xuyên không có hành động vượt giới hạn nào thêm, anh chỉ hôn cô, vào lúc sắp đến bờ vực sụp đổ, anh đứng dậy vào phòng tắm tắm nước lạnh để dịu lại.
Nghe tiếng nước xối xả từ phòng tắm truyền đến, Lương Chiêu Nguyệt trốn trong chăn cười trộm.
Thực ra cô có thể dùng cách khác để giúp anh giải tỏa thư giãn, ví dụ như dùng tay, nhưng Châu Vân Xuyên lại không chấp nhận, cô không thể hiểu được tại sao anh lại không đồng ý.
Không bao lâu, Châu Vân Xuyên lại nằm xuống, cùng lúc với cảm giác mát lạnh bao phủ lên, Lương Chiêu Nguyệt còn phát hiện anh đã thay một bộ quần áo khác, một bộ đồ ngủ màu xám giống hệt trên người cô.
Thậm chí còn là cùng một kiểu.
Cô nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ của anh hỏi: “Anh mua khi nào vậy?”
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thấy thế nào?”
Lương Chiêu Nguyệt muốn nói không thế nào cả, đồ ngủ cô mua trước đây đều rất bình thường, còn đồ ngủ của anh động một chút là bốn con số, thật sự là khó cho anh còn đặc biệt đi mua loại đồ ngủ cô thích mặc trước đây, thậm chí còn mua cả kiểu đồ cho nam giống hệt.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Anh không tìm hiểu chút nào sao? Bây giờ em không còn thích mặc loại đồ ngủ này nữa.”
Châu Vân Xuyên lại gần mặt cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe: “Em đang ám chỉ với anh là em quyết định dọn về rồi sao?”
Lương Chiêu Nguyệt không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đẩy vai anh một cái.
Anh chịu một cái đẩy đó, sau đó nắm lấy tay cô nói: “Dọn về được không?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Bà nội bảo em ở bên đó, ở chưa được ba tháng, anh chắc chắn bà sẽ không tức giận à?”
Châu Vân Xuyên nói: “Có An An và Từ Minh Hằng ở nhà với bà rồi, chúng ta không cần đến góp vui nữa, hơn nữa một mình An An đã đủ để bà lo lắng rồi, coi như là để không thêm gánh nặng cho bà, em dọn về nhé?”
Đúng là lời nào cũng để anh nói hết.
Cô hỏi: “Anh có dám nói những lời này với bà nội không?”
Anh lại nghe ra được ý tứ ẩn giấu trong lời nói của cô: “Bà nội đồng ý rồi, em sẽ dọn về?”
Lương Chiêu Nguyệt lật người, quay lưng về phía anh.
Châu Vân Xuyên cười, một nụ cười rất mãn nguyện và hài lòng, anh tìm đến, ôm lấy cô từ phía sau nói: “Chiêu Nguyệt, cảm ơn em đã bằng lòng trở về.”
Không biết tại sao, cô nghe vào tai, lại có vài phần thương cảm, nhưng cô vẫn nói: “Bên bà nội anh đi mà nói, em không có mặt mũi đó đâu.”
Phía sau truyền đến một tiếng động nhẹ, không bao lâu, Lương Chiêu Nguyệt liền thấy một bóng người lướt qua, chớp mắt, Châu Vân Xuyên đã xuống giường từ phía cô.
Gần tháng mười hai, tuy Bắc Thành chưa có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ ngày một giảm, trong nhà tuy đã bật máy sưởi, nhưng thấy anh mặc mỏng manh như vậy phơi mình trong không khí, Lương Chiêu Nguyệt trong lòng vẫn không nỡ, cô nói: “Không sợ bị cảm à?”
Anh hơi cúi người, nhìn cô nói: “Anh vui.”
“Vui cái gì?”
“Em cuối cùng cũng đã trở về.”
Tay anh luồn vào trong chăn, mò mẫm một lúc, tìm được tay cô, liền nắm chặt lấy.
Lương Chiêu Nguyệt mặc cho anh nắm, không hề phản kháng, chỉ nói: “Không phải em đã về từ lâu rồi sao? Em đã ở nhà cũ rất lâu rồi.”
Anh lắc đầu nói: “Anh đang nói về nhà của chúng ta.”
Ngón tay Lương Chiêu Nguyệt siết chặt.
Anh cảm nhận được nói: “Ngôi nhà trước đây là do anh sơ ý làm mất nó, bây giờ anh muốn tìm lại nó, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, em có thể cho anh một cơ hội không?”
Lương Chiêu Nguyệt nhẹ giọng hỏi: “Anh có thích ngôi nhà trước đây không?”
Anh gật đầu: “Đó là ngôi nhà đầu tiên em cho anh, anh rất thích.”
Cô nghe xong, yên lặng nhìn anh một lúc nói: “Em sẽ rất bận, thường xuyên không ở nhà, anh có thể tan làm về rất muộn mà không có ai ở nhà đợi, trong nhà càng không có một bữa cơm nóng hổi chờ anh, như vậy anh có thích không?”
Châu Vân Xuyên không giấu được nụ cười trên mặt, anh nói: “Trước đây anh thường tan làm rất muộn, lúc đó đều là em đợi anh, bây giờ nên đổi thành anh đợi em rồi. Còn về cơm nóng canh ngọt, việc này anh có thể mời dì giúp việc làm, nếu em không chê tay nghề của anh không tốt, anh cũng có thể nấu xong đợi em về, giống như lúc nãy, em chỉ cần một lòng một dạ lo việc của mình, còn việc nhà anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, em không cần lo lắng.”
Viễn cảnh anh mô tả thật sự hấp dẫn, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Anh bằng lòng hao phí thời gian vào những việc vặt trong gia đình sao?”
Nụ cười trên mặt Châu Vân Xuyên dần dần sâu hơn: “Anh đã nói với em rồi, người phụ nữ trong nhà này chưa bao giờ phải làm việc nhà, trước đây là vậy, sau này vẫn không thay đổi. Huống hồ anh rất bằng lòng làm những việc trong khả năng của mình cho ngôi nhà nhỏ của chúng ta, không thể nói là hao phí.”
Anh nắm lấy tay cô, trán tựa vào hai bàn tay đang đan vào nhau.
Anh nói một cách vô cùng thành kính: “Chiêu Nguyệt, anh là tâm cam tình nguyện, em đừng vì chuyện này mà lo lắng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng