Tối hôm đó Lương Chiêu Nguyệt tan làm vào khoảng bảy giờ tối.
Châu Vân Xuyên đến đón cô, đến nhà cũ, trước khi vào cửa, Châu Vân Xuyên nắm lấy tay cô, có ý không muốn vào trong lắm.
Hiếm khi thấy anh do dự như vậy, Lương Chiêu Nguyệt tò mò hỏi: “Sao vậy?”
Châu Vân Xuyên nói: “Bữa tối chúng ta có thể giải quyết ở một nơi khác.”
Nếu là bình thường, Lương Chiêu Nguyệt cũng sẽ thuận theo ý anh, nhưng tối nay dù sao cũng khác, là ngày cưới của Mạnh An An, một bữa tiệc gia đình quan trọng như vậy, không có lý do gì để vắng mặt.
Cô ít nhiều cũng đoán được, có lẽ bên trong có người mà anh không muốn gặp nhất, nên anh mới chống cự như vậy.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Một tiếng trôi qua nhanh lắm.”
Châu Vân Xuyên nói: “Lát nữa người đó có nói những lời em không thích nghe, em cứ lờ ông ta đi là được.”
Em gật đầu nói: “Biết rồi.”
Trước khi vào cửa, Châu Vân Xuyên nắm lấy tay cô, năm ngón tay từ từ lướt vào kẽ tay cô, sau đó siết chặt, mười ngón tay đan vào nhau.
Nếu là trước ngày hôm qua, có lẽ cô đã hất tay anh ra, bảo anh chú ý đến sự khác biệt giữa nam và nữ, đừng nghĩ rằng mối quan hệ của hai người đã dịu đi, thì có thể động tay động chân với cô. Có lẽ biết được lúc này trong lòng anh đang chán ghét một người nào đó, Lương Chiêu Nguyệt cũng không từ chối sự dây dưa chủ động của anh.
Nhà cũ được trang trí rất lộng lẫy, khắp nơi đều có thể thấy chữ “Hỉ”, còn có các loại đồ trang trí tượng trưng cho đám cưới, Lương Chiêu Nguyệt đi qua hành lang dài đến sảnh trước, vừa nghĩ, đây có lẽ là lúc náo nhiệt nhất của nhà cũ trong mấy năm nay, vừa nhìn thấy Châu Tế Hoa đang ngồi trong đại sảnh.
Lúc này ông ta đang nghiêng đầu nói chuyện với Mạnh Vọng Tịch, ông ta nói năng hớn hở, còn Mạnh Vọng Tịch thì vẻ mặt lạnh nhạt. Người ngoài nhìn vào liền biết Mạnh Vọng Tịch không có hứng thú gì, ông ta lại không hề nhận ra, vẫn nói rất hăng say.
Lương Chiêu Nguyệt liền nhìn Châu Vân Xuyên một chút, thấy môi anh mím chặt, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Đột nhiên, Lương Chiêu Nguyệt nắm chặt tay anh.
Anh như bừng tỉnh, nghiêng mặt, cúi đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Chúng ta đi thăm An An đi.”
An An đang ở trên lầu hai.
Đám cưới người mệt nhất luôn là cô dâu, huống hồ cô ấy còn đang mang thai.
Mạnh An An vừa nhìn thấy Lương Chiêu Nguyệt, liền dang tay ôm lấy cô, vùi mặt vào bụng cô nói: “Chiêu Nguyệt, kết hôn thật sự mệt quá, chị và anh trai không tổ chức cũng được.”
Nghe vậy, chưa đợi Lương Chiêu Nguyệt nói, Châu Vân Xuyên đã lên tiếng trước nói: “Lời này em nên nói với Từ Minh Hằng.”
Từ Minh Hằng bên cạnh cười hì hì, không nói gì.
Mạnh An An nói: “Ai làm người đó biết, em là không muốn làm lần thứ hai đâu.”
Từ Minh Hằng nói: “Cái gì, em còn muốn lần thứ hai à?”
“…”
Lương Chiêu Nguyệt cố nhịn cười, xoa xoa tó cô ấy nói: “Nếu mệt thì lát nữa ăn cơm xong nghỉ ngơi sớm đi, đừng cố gắng quá.”
Mạnh An An nói: “Em cũng nghĩ vậy.”
Bữa tiệc tối đều mời người trong nhà.
Tuy phạm vi mời đã thu hẹp rất nhiều, nhưng vẫn có đến mười mấy bàn ngồi trong và ngoài.
Xuống lầu đến phòng tiệc, khi đi qua hành lang yên tĩnh sáng sủa, Lương Chiêu Nguyệt đột nhiên bị Châu Vân Xuyên kéo lại, thân hình xoay một vòng, cô bị anh ép vào tường.
Bên cạnh là khung cửa sổ rỗng, có một ngọn đèn được gắn bên trong, bóng đèn lẳng lặng tỏa ra ánh sáng, một cách khó hiểu lại có một cảm giác tuế nguyệt tĩnh hảo*.
Tuế nguyệt tĩnh hảo*: Năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Anh lại muốn làm gì?”
Anh rất thích làm những hành động bất ngờ, khiến người ta trở tay không kịp.
Châu Vân Xuyên nói: “Đừng nghe An An nói bậy.”
Cô sững sờ một lúc: “Em ấy nói bậy gì cơ?”
Anh có chút khó nói, cuối cùng nói: “Không tổ chức đám cưới.”
Ồ, thì ra là nói chuyện này.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Em cũng cảm thấy tổ chức đám cưới thật sự rất mệt, đề nghị của An An cũng khá tốt. Em sẽ nghiêm túc…”
Hai chữ “xem xét” còn chưa nói ra, liền có một bóng đen đổ xuống, không lâu sau, môi cô chạm vào một cảm giác mát lạnh.
Châu Vân Xuyên ngậm lấy môi cô hôn một lúc, buông ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô nói: “Em ấy đám cưới của mình thì tổ chức cho đã, lại muốn đến phá chuyện tốt của anh, có lý lẽ đó không?”
Lương Chiêu Nguyệt liền nói: “Anh muốn kết hôn với ai?”
Anh cúi đầu, chạm vào chóp mũi cô, nhẹ giọng nói: “Với em.”
Lương Chiêu Nguyệt né tránh sự tiếp xúc của anh nói: “Em chưa đồng ý.”
“Vậy thì đợi em từ từ đồng ý, anh đợi được.”
“Nếu em cứ mãi không đồng ý thì sao?”
“Vậy cũng không sao, kết hôn chẳng qua chỉ là một thủ tục giấy tờ, cho dù không có thủ tục này, trong lòng anh cũng đã xác định em rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt mím chặt môi không nói.
Hai người im lặng tựa trán vào nhau một lúc, cô nhắc nhở anh: “Đến giờ vào tiệc rồi, các bậc trưởng bối đều đang đợi.”
Châu Vân Xuyên nói: “Lần trước qua đây em không có ở nhà. Lần này vừa hay giới thiệu em cho họ làm quen.”
Nói xong, anh nắm lấy tay cô, đi về phía phòng tiệc.
Rõ ràng là mấy phút trước, anh còn cố tình kéo dài không chuẩn bị qua đó, lúc này anh lại vội vàng.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn bàn tay bị anh nắm, lại nhìn bóng dáng anh đi phía trước, hai người len lỏi trong màn đêm tĩnh lặng, có cảm giác như đang bỏ trốn.
Cuối cùng cô không nói gì thêm, mặc cho anh nắm tay dẫn đi về phía trước.
Đến phòng tiệc, đợi đến giữa bữa ăn, mọi người bắt đầu đi lại, mời rượu trò chuyện với nhau, Châu Vân Xuyên cũng nhân cơ hội này đưa Lương Chiêu Nguyệt đến gặp những người khác trong nhà họ Châu.
Lương Chiêu Nguyệt lúc này mới phát hiện họ hàng trong nhà anh thật sự rất đông, hơn nữa ai cũng là nhân vật có máu mặt trong xã hội, người trải dài khắp hai giới chính trị và kinh doanh không phải là hiếm, nhưng những người này không có ngoại lệ nào ở lại Bắc Thành, mà phân tán khắp cả nước, một số cũng đã định cư ở nước ngoài.
Năm đó khi chuẩn bị quà tân hôn cho họ hàng nhà anh, Lương Chiêu Nguyệt tất nhiên biết gia tộc này của họ từ bên ngoài nhìn vào có vẻ lớn, nhưng bên trong lại trống rỗng, chỉ có một mình Liễu Y Đường chống đỡ.
Đi một vòng trở về, Châu Vân Xuyên rót cho cô một ly nước ấm: “Có mệt không?”
Lương Chiêu Nguyệt lắc đầu.
Anh liền nói: “Ngồi thêm một lát nữa, anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi.”
“Vậy họ thì sao?”
Cô đang chỉ những người trong gia đình của các chú, bác, cô của anh.
Châu Vân Xuyên nói: “Vẫn còn một căn nhà khác, đã dọn dẹp xong rồi, mấy ngày nay họ ở đó.” Lại nói “Ai không quen, đã sắp xếp khách sạn cho họ rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt liền yên tâm.
Khoảng chín rưỡi, tiệc dần tan, cô cùng Châu Vân Xuyên tiễn các họ hàng đến cửa, sau khi tiễn từng người một, cô trở về phòng trên lầu.
Châu Vân Xuyên còn có chút việc, đưa cô về đến nơi, nói vài câu, liền lại xuống lầu.
Lương Chiêu Nguyệt khoảng thời gian này bận rộn công việc, đột nhiên được một lúc nghỉ ngơi, cô nằm trên giường, thả lỏng bản thân một lúc, sau đó tìm quần áo vào phòng tắm tắm rửa.
Tắm xong, vừa mặc quần áo xong, một cuộc điện thoại gọi đến, là Giang Bách gọi.
Nói là bản thiết kế nhà cửa mà cô phản hồi có vấn đề, bên nhà thiết kế vừa sửa xong, hỏi cô có muốn xem trước không.
Năm đó Châu Vân Xuyên đã cho cô ba căn nhà, tuy sau đó bị bán đi, nhưng cách đây không lâu cô mới biết người mua lúc đó chính là Châu Vân Xuyên.
Khi đó cô có một khách hàng muốn mua nhà ở Bắc Thành cho con sau này đi học, biết cô trước đây đã từng học và sống ở Bắc Thành vài năm, bây giờ lại đang công tác ở Bắc Thành, muốn hỏi cô có mối quan hệ nào đáng tin cậy không, giúp họ liên hệ nhà ở khu vực trường học ở đây, lại nói tiền không phải là vấn đề, quan trọng nhất là đáng tin cậy.
Lương Chiêu Nguyệt lập tức nghĩ đến ba căn nhà mà năm đó Châu Vân Xuyên đã cho cô, trong đó có một căn vị trí địa lý đặc biệt tốt, xung quanh gần như bao gồm mấy trường học nổi tiếng nhất của Bắc Thành.
Cô không tìm Châu Vân Xuyên, mà tìm Giang Bách, nhờ anh ta giúp đỡ.
Lúc đầu Giang Bách tưởng cô tự mình mua nhà ở khu vực trường học, lập tức đã nói ra toàn bộ sự việc năm đó.
Lương Chiêu Nguyệt giúp vị khách hàng đó giải quyết vấn đề nhà cửa, ngay sau đó cô cũng bắt đầu tính toán cho riêng mình.
Theo lời Giang Bách, ba căn nhà đó mấy năm nay Châu Vân Xuyên đều không động đến, chỉ cho người định kỳ đến dọn dẹp.
Cô chọn một căn gần Vọng Kinh Tân Cảnh nhất, bắt đầu tìm người thiết kế trang trí.
Tất nhiên chuyện này là giấu Châu Vân Xuyên.
Giang Bách biết cô có lẽ cũng muốn cho Châu Vân Xuyên một bất ngờ, hơn nữa căn nhà này vốn dĩ là đợi sau khi Lương Chiêu Nguyệt bằng lòng trở về, sẽ trả lại cho cô, bây giờ cô chẳng qua chỉ là thực hiện trước quyền chi phối của mình, Giang Bách cũng vui vẻ phối hợp.
Lương Chiêu Nguyệt dùng iPad mở bản thiết kế anh ta gửi đến, sau khi xem kỹ, cô nói: “Cứ như vậy đi, về phần vật liệu nội thất thì dùng của mấy nơi anh ấy đã tìm trước đó, anh biết sở thích của anh ấy, tôi sẽ đánh dấu mấy căn phòng anh ấy thường dùng để bố trí theo phong cách của anh ấy.”
Giang Bách không nhịn được nói: “Cô có phải quá cưng chiều anh ấy rồi không?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Lời này đừng để sếp của anh nghe thấy, cẩn thận anh ấy trừ lương của anh đấy.”
Giang Bách cũng là người miệng ngọt nói: “Vậy đến lúc đó xin cô đây thu nhận tôi.”
Lương Chiêu Nguyệt mỉm cười: “Tôi không trả nổi lương của anh đâu.”
Đùa xong, Giang Bách cầm bản thiết kế cô đã gật đầu lại đi làm phiền nhà thiết kế, Lương Chiêu Nguyệt cầm máy sấy tóc sấy tóc, sấy được nửa khô, điện thoại lại vang lên, nhưng lần này trên màn hình hiện lên là hai chữ “Miểu Miểu”.
Lương Chiêu Nguyệt bắt máy.
Giọng của Dư Miểu từ bên kia truyền đến: “Tớ thấy cậu ở Bắc Thành vui không muốn về luôn nhỉ.”
Cô nói: “Tớ cũng muốn lắm, nhưng công việc không cho phép.”
Dư Miểu cười một lúc, rồi tuyên bố với cô: “Tớ sắp kết hôn rồi.”
Động tác lau tóc của Lương Chiêu Nguyệt dừng lại: “Chú dì rất hài lòng với Ứng Triệt à?”
“Đúng vậy, bố mẹ tớ thích kiểu đàn ông trầm tính này, nói là chững chạc hơn, tốt hơn nhiều so với dẻo miệng.”
“Vậy thì tốt quá, thời gian đám cưới đã định chưa?”
Dư Miểu nói: “Tháng sau hai gia đình gặp mặt, đợi chính thức định ngày chắc phải sang năm.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Vậy cũng nhanh đấy, đến lúc đó định rồi nói với tớ, tớ tặng cậu một món quà lớn.”
“Quà lớn thì miễn đi, tớ muốn cậu làm phù dâu cho tớ.”
Lương Chiêu Nguyệt lập tức cười: “Phù dâu của người ta đều không tìm người đã kết hôn rồi.”
Dư Miểu nói: “Vậy thì sao, tớ không quan tâm” Ngay sau đó lại nói, “Cậu thật phiền, kết hôn sớm hơn tớ làm gì.”
Lương Chiêu Nguyệt không nói gì nữa.
Dư Miểu “ừm” hai tiếng: “Cậu và người kia thế nào rồi?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Còn có thể thế nào nữa, vẫn như cũ thôi.”
“Chậc chậc, xem cái dáng vẻ vênh váo đang chìm trong lưới tình của cậu kìa.” Dư Miểu nói “Được như ý nguyện nên đắc ý lắm phải không?”
Lương Chiêu Nguyệt cũng không khách sáo, càng không giấu giếm, cô đưa mắt liếc thấy chiếc iPad bên cạnh, cầm lấy, mở lên, lật xem bản thiết kế nói: “Hiện tại cũng tạm hài lòng, nếu tương lai có thể khiến người ta hài lòng hơn thì càng tốt.”
“Ủa, răng sắp bị cậu làm cho ê hết rồi.”
“Không cần ê, bản thân cậu không phải cũng vậy sao.”
“Cũng đúng ha.”
Lương Chiêu Nguyệt cúi đầu mím môi cười: “Cậu đúng là đồ ngốc.”
Dư Miểu nói: “Rõ ràng là hai kẻ ngốc lớn.”
Nói xong một lúc lâu, người ở hai đầu điện thoại đều bật cười.
Dư Miểu nói: “Tớ đã nói sơ qua chuyện của cậu ở bên đó với bố mẹ, họ rất mong cậu đưa anh ta về, đợi khi thời cơ chín muồi, cậu đưa anh ta qua cho bố mẹ gặp mặt nhé.”
Lòng Lương Chiêu Nguyệt không khỏi ấm lên, cô nói: “Được, tớ định Tết sẽ đưa anh ấy về.”
“Tết nào, là Tết dương lịch hay Tết âm lịch?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Tết âm lịch đi, Tết âm lịch trang trọng hơn.”
Dư Miểu thật lòng vui mừng cho cô, nói: “Vậy tớ và bố mẹ ở nhà ngoan ngoãn đợi hai người nhé.”
Cúp điện thoại, Lương Chiêu Nguyệt cúi đầu xem lại bản thiết kế trên iPad, cô nghĩ, rồi sẽ có ngày, những thứ mơ ước thời thiếu nữ sẽ từ từ trở thành hiện thực.
Cô xem đi xem lại mấy lần, đang định tắt màn hình, tiếp tục lau tóc, thì ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập.
Cùng lúc đó, giọng nói lo lắng của Từ Minh Hằng từ ngoài cửa truyền vào.
“Chiêu Nguyệt, cô mau xuống lầu một chuyến, họ ở dưới lầu cãi nhau rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt ngay cả quần áo cũng không kịp thay, khoác một chiếc áo khoác len mỏng rồi xuống lầu.
Khác với vẻ khách khứa đầy nhà, náo nhiệt phi thường lúc nãy, lúc này phòng khách rộng lớn, không khí vô cùng căng thẳng.
Lương Chiêu Nguyệt đi xuống cầu thang, liền thấy phòng khách ngoài Liễu Y Đường và những người khác ra, lúc này mấy đứa con khác của bà, tức là các bác, chú và cô của Châu Vân Xuyên đều có mặt.
Nhưng sắc mặt ai cũng không được tốt, ai cũng trầm mặt, xung quanh toàn là mùi vị của không khí đầy sự áp bức
Lương Chiêu Nguyệt lặng lẽ đi đến bên cạnh Châu Vân Xuyên, liền thấy má trái anh có một vết tay đỏ, rõ ràng là bị người ta tát một cái.
Cô nhìn, mày nhíu chặt, đang định hỏi anh sao vậy, ai đánh, thì lúc này Châu Tế Hoa lên tiếng.
Ông ta nói: “Mẹ, mẹ có phải quá đáng rồi không, năm đó con nghe lời mẹ nhận An An, để nó theo họ mẹ Tiểu Tịch, cũng đối xử với nó như con ruột của mình, mấy năm nay con đã từng bạc đãi nó một chút nào chưa? Ngay cả tài sản, con cũng đã chia cho nó sáu mươi phần trăm, bây giờ con chỉ muốn đứa trẻ trong bụng nó sau này họ Châu, sao lại không được?”
Liễu Y Đường lạnh lùng quát: “Con của người ta là của riêng người ta, dựa vào cái gì mà con đòi phải họ Châu.”
Châu Tế Hoa lập tức cười: “Trong lòng mẹ vẫn còn hận bố phải không, mấy năm nay, từ khi ông cụ mất, cái nhà này bị mẹ phá tan thành bảy tám mảnh, anh cả chị cả bị mẹ đuổi đến Thượng Hải sống, em trai em gái thì bị mẹ sắp xếp đến Tô Thành, hoặc là bị mẹ sắp xếp ra nước ngoài, ngay cả con, con còn phải nhận một đứa con không phải của mình, con bị người ta cười nhạo thì thôi, bố đã làm sai điều gì, mà mẹ lại đối xử với gia đình của ông như vậy?”
Bác cả của Châu Vân Xuyên bên cạnh lạnh lùng quát: “Tế Hoa, cậu nói năng khách sáo một chút.”
Châu Tế Hoa lập tức nói: “Anh cả, trong lòng anh không có chút oán khí nào sao?”
Bác cả nói: “Không có, ông ta ban đầu dám làm bậy ở bên ngoài sinh con riêng, thì phải nghĩ đến cục diện bây giờ. Ngược lại là cậu, mẹ lúc nhỏ thương cậu nhất, cậu thì hay rồi, không học được một chút tính cách nào của mẹ, lại học được bảy tám phần thói hư tật xấu của người kia.”
Châu Tế Hoa tức giận hừ một tiếng, ngay sau đó kéo Mạnh Vọng Tịch định đi, Mạnh Vọng Tịch bị ông ta kéo, thân hình lảo đảo, còn ông ta đi phía trước không hề quan tâm.
Lương Chiêu Nguyệt cũng không biết lúc đó mình đang nghĩ gì, đợi khi cô phản ứng lại, cô đã nắm lấy tay Mạnh Vọng Tịch, sau đó nhân lúc Châu Tế Hoa sững sờ kinh ngạc, cô lập tức kéo Mạnh Vọng Tịch qua, rồi đứng trước mặt Mạnh Vọng Tịch, che chắn bà ở sau lưng mình.
Rõ ràng là một dáng vẻ đang muốn bảo vệ người của mình.
Vị trí lúc này cũng thật khéo léo.
Tất cả họ đều đứng ở bên trong, còn Châu Tế Hoa thì đứng ở phía đối diện, ở giữa có một khoảng cách nhất định, khoảng cách không lớn, nhưng nhìn vào, giống như cách một con sông, ranh giới rõ ràng.
Châu Tế Hoa chỉ vào Lương Chiêu Nguyệt nói: “Chuyện nhà của chúng tôi, cô là người ngoài, một người phụ nữ đã ly hôn, liên quan gì đến cô.”
Lời vừa dứt, liền thấy Châu Vân Xuyên đã đứng trước mặt cô, che chắn cho cô khỏi những lời mắng chửi của Châu Tế Hoa.
Lương Chiêu Nguyệt một bên nắm chặt tay Mạnh Vọng Tịch, một bên lại kéo kéo góc áo của Châu Vân Xuyên, nhẹ giọng nói: “Đừng cãi nhau với loại người này, không có ý nghĩa đâu.”
Châu Vân Xuyên rất nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, ngay sau đó lạnh lùng nhìn Châu Tế Hoa nói: “Đây là người tôi đang theo đuổi, là người tôi coi trọng nhất trong cuộc đời này, ông có thể không tôn trọng tôi, nhưng ông dám đối xử với cô ấy bất kỳ điều gì không lễ phép, tôi sẽ không tha cho ông.”
Châu Tế Hoa sững sờ một lúc, ngay sau đó liền cười, ông ta chỉ vào Châu Vân Xuyên, nhìn những người trong nhà,nói: “Đúng là con trai tốt của tao, trước tiên là vì mẹ mày mà tranh đấu với tao bao nhiêu năm, bây giờ lại vì một người phụ nữ không có gì cả, mà nói chuyện với bố mày như vậy, mày thật sự là… lúc đó sao không…”
Ông ta còn chưa nói xong, Lương Chiêu Nguyệt lập tức cầm lấy một chiếc bình hoa gần đó, không nói hai lời, ném vào chân ông ta.
Cùng lúc thủy tinh vỡ tan tành, những lời còn lại của Châu Tế Hoa cũng bị nhấn chìm trong tiếng động lớn này.
Châu Tế Hoa thật sự ngây người.
Bao nhiêu năm nay, cho dù là những lúc ông ta khốn nạn nhất, cũng không ai dám nói chuyện với ông ta như vậy.
Mà bây giờ, một người ngoài lại dám như vậy.
Châu Tế Hoa định nổi điên, Liễu Y Đường bên cạnh lên tiếng, nói: “Tế Hoa, hôm nay là ngày vui của An An, mày làm bố không tròn chức phận thì thôi, nhất định phải vào lúc này đẩy sự việc đến một bước khó coi hơn sao?”
Châu Tế Hoa cứng cổ: “Chuyện tối nay tôi có thể không tính toán, vấn đề đứa trẻ trong bụng An An chúng ta cũng có thể ngày khác thảo luận” ông ta nhìn Mạnh Vọng Tịch đang được Lương Chiêu Nguyệt che chở phía sau nói “Tiểu Tịch, chúng ta về nhà.”
Ông ta đưa tay ra.
Mạnh Vọng Tịch định bước ra, Lương Chiêu Nguyệt nắm chặt tay bà, nhẹ giọng nói: “Dì, dì…”
Mạnh Vọng Tịch đã im lặng từ lâu cười với cô một cái nói: “Chiêu Nguyệt, tối nay cảm ơn con. Sau này Vân Xuyên nhờ cả vào con.”
Nói xong, bà cười lấy tay Lương Chiêu Nguyệt ra, lại ôm cô một cái, rồi đi về phía Châu Tế Hoa.
Châu Tế Hoa thấy bà đi về phía mình, giống như một vị tướng quân thắng trận, vô cùng oai phong, ông ta nắm lấy tay Mạnh Vọng Tịch, khi đi ra cửa, ông ta dừng lại nói: “Cô bé, một người đàn ông dù có thích cô đến đâu, đó cũng chỉ là mây khói thoảng qua, điều cô nên biết rõ nhất là mình đang đứng ở vị trí nào, nên làm những việc gì.”
Nói xong, ông ta lập tức bước nhanh ra ngoài, còn Mạnh Vọng Tịch bước chân chậm, thân thể lại yếu, chỉ có thể bị ông ta kéo đi về phía trước, thân hình lảo đảo.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn, trong lòng không khỏi đau nhói.
Đêm khuya tĩnh lặng, sau một trận ồn ào như vậy, ngôi nhà rộng lớn lập tức lại trở nên yên tĩnh.
Không lâu sau, mấy đứa con của Liễu Y Đường lần lượt tạm biệt bà rồi rời đi, người đến người đi, chớp mắt, trong đại sảnh chỉ còn lại Lương Chiêu Nguyệt, Châu Vân Xuyên và Liễu Y Đường ba người.
Liễu Y Đường đi tới, nắm lấy tay Lương Chiêu Nguyệt, v**t v* một lúc lâu nói: “Nó có làm cháu bị ngã đau không?”
Lương Chiêu Nguyệt có chút không nỡ, vì một lúc bốc đồng đã làm vỡ một chiếc bình hoa vô cùng đắt giá, cô nói: “Bà nội, cháu xin lỗi.”
“Con bé này, nói gì mà xin lỗi, nếu cháu không ném một cái như vậy, không biết cái cảnh hoang đường này còn ồn ào đến bao giờ.”
Lương Chiêu Nguyệt vẫn nói: “Đó là chiếc bình hoa bà thích nhất.”
Liễu Y Đường cười nói: “Bình hoa vỡ rồi có thể mua lại, người thì khó nói lắm.”
Lương Chiêu Nguyệt không khỏi liếc nhìn Châu Vân Xuyên.
Châu Vân Xuyên cũng nhìn cô, một lúc lâu sau anh nói: “Con đưa bà về phòng trước.”
Lương Chiêu Nguyệt suy nghĩ một chút: “Em đi cùng anh.”
Đưa Liễu Y Đường về phòng, hai người đang định rời đi, Liễu Y Đường gọi hai người lại, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp, giao vào tay Lương Chiêu Nguyệt nói: “Sau này Vân Xuyên giao cho cháu. Đây là món quà chúc phúc bà tặng hai đứa, đợi sau này hai đứa kết hôn, bà còn có quà khác tặng.”
Lương Chiêu Nguyệt không lấy.
Liễu Y Đường nói đùa: “Cháu không muốn lấy Vân Xuyên à?”
Sắc mặt Lương Chiêu Nguyệt liền có chút không tự nhiên.
Một lúc lâu sau, cô vẫn nhận lấy chiếc hộp Liễu Y Đường đưa qua, nói: “Cảm ơn bà nội.”
Liễu Y Đường nói: “Tối nay để cháuchê cười rồi, sau này bà sẽ không gọi nó về nữa, để khỏi mất mặt.”
Lương Chiêu Nguyệt im lặng.
Sau khi ra khỏi phòng của Liễu Y Đường, Châu Vân Xuyên đóng cửa lại, hai người im lặng đi qua hành lang, không lâu sau đã đến phòng ngủ của Lương Chiêu Nguyệt.
Lương Chiêu Nguyệt bước vào phòng, quay đầu lại thấy người bên cạnh không đi theo, cô quay mặt lại, thấy Châu Vân Xuyên đang đứng ở cửa, cười nhạt.
Không biết tại sao, mắt Lương Chiêu Nguyệt lập tức đỏ lên.
Anh rõ ràng đang cười, nhưng lại giống như sắp vỡ vụn.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Anh không vào à?”
Anh nói: “Anh có thể vào được không?”
Cô cười cười rồi khóc.
Lương Chiêu Nguyệt đi đến cửa, nắm lấy tay anh, kéo anh vào, sau đó đóng cửa lại, ép anh vào cửa, ngẩng đầu nhìn anh một lúc, rồi đưa tay ra chạm hờ vào vết đỏ trên má trái của anh, cười nói: “Em có thể hôn anh không?”
Lời vừa dứt, cô liền cảm thấy eo mình bị siết chặt, không lâu sau, Châu Vân Xuyên đã bế cô lên, để cô ở một tư thế ngang tầm mắt với mình, sau đó hôn.
Cùng với nụ hôn rơi xuống, còn có nước mắt của Lương Chiêu Nguyệt.
Hôn chưa được bao lâu, nước mắt của cô càng chảy ra nhiều hơn, Châu Vân Xuyên ôm lấy cô, đi đến chiếc tủ bên cạnh, để cô ngồi lên đó, còn anh thì cúi đầu lại gần nhìn cô, giọng nói trầm thấp vô cùng: “Em khóc gì vậy?”
Lương Chiêu Nguyệt cũng không biết mình đang khóc vì cái gì, có thể là khóc cho chính mình, cũng có thể là khóc cho Châu Vân Xuyên. Những lời Mạnh An An nói đêm đó vẫn còn rõ mồn một, những gì cô nghe được, luôn khác với những gì tận mắt chứng kiến.
Cô nghĩ, thì ra thật sự có người bố không yêu con mình, thật sự có người bố có thể ngày ngày như một nguyền rủa con mình, cô cúi đầu, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
Châu Vân Xuyên lau nước mắt cho cô, lại nói: “Em cứ tiếp tục khóc như vậy, anh sẽ phải suy nghĩ lại, có phải anh đã làm sai điều gì, khiến em cứ khóc với anh như vậy.”
Lương Chiêu Nguyệt liền nghĩ, tại sao lúc này anh vẫn còn nghĩ cho cô, anh chẳng lẽ không nên nghĩ cho chính mình sao.
Cô vừa khóc, vừa nói trong nỗi buồn vô hạn: “Ông ta dựa vào cái gì đối xử với anh như vậy, lúc em tức giận nhất, phẫn nộ nhất với anh cũng chưa từng đối xử với anh như vậy, ông ta dựa vào cái gì, ông ta vừa không sinh ra anh, cũng không nuôi dưỡng anh, ông ta dựa vào cái gì!”
Em cứ mãi lặp lại câu “Ông ta dựa vào cái gì”.
Dáng vẻ đau lòng đến tan nát cõi lòng đó, như thể đã gặp phải vấn đề khó giải quyết nhất, nan giải nhất trong cuộc đời.
Nhưng rõ ràng là chuyện của anh, cô dù có đau lòng đến đâu cũng không nên như vậy.
Ngay lúc này, Châu Vân Xuyên nghe thấy cô nói.
“Người mà em đặt trong tim muốn trân trọng, muốn cùng nắm tay đi hết cuộc đời, dựa vào cái gì lại bị ông ta nguyền rủa như vậy?”
Châu Vân Xuyên lúc này mới biết, thì ra thật sự có người yêu anh hơn yêu chính mình.
Lại phát hiện, thì ra cảm giác được đặt trên đầu quả tim như thế này, lại có hương vị như vậy.
Anh cúi đầu hôn lên mặt Lương Chiêu Nguyệt, vị mặn và chát đó, chính là liều thuốc an thần tốt nhất của anh lúc này, anh cần chúng, để có thể kiềm chế được những h*m m**n đang gào thét không được giải tỏa trong cơ thể.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Có phải ông ta đã đánh anh không?”
Châu Vân Xuyên nói: “Không nặng đâu.”
Sao có thể không nặng được, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Sau này chúng ta không thèm để ý đến ông ta nữa, những thứ không cầu được trong cuộc đời có cầu xin cũng vô ích, sau này em sẽ đi cùng anh.”
Cô nói: “Em cũng không có người thân, họ cũng không cần em, nhưng em không hề đau lòng, em cũng không mong họ sẽ quay đầu lại nhìn em, nhớ rằng họ còn có một đứa con gái. Em nghĩ, mọi người rồi sẽ quen thôi.”
Châu Vân Xuyên tựa trán vào trán cô nói: “Em có anh, sau này chúng ta đều là người thân của nhau.”
Lương Chiêu Nguyệt lại khóc, cô vừa khóc vừa hôn anh nói: “Vậy nói trước nhé, lần này không ai được bỏ rơi ai.”
Châu Vân Xuyên nhìn cô, lau nước mắt cho cô, nhưng dù có lau thế nào, vành mắt của cô, và xung quanh mắt, vẫn còn đỏ hoe, mà dáng vẻ này của cô, đều là vì người này yêu anh đến cực điểm.
Anh là người được cô đặt sâu trong tim.
Châu Vân Xuyên nghĩ, anh phải may mắn đến mức nào, mới có thể trong biển người mênh mông năm đó chỉ một ánh nhìn đã chọn trúng cô.
Lại may mắn đến mức nào, có thể được cô toàn tâm toàn ý yêu thương như vậy.
Vết nứt trong lồng ngực anh không biết đã bao nhiêu năm, cuối cùng đã có người tự tay vá lại cho anh, và anh cuối cùng cũng không còn phải chịu gió lạnh thổi nữa.
Linh hồn của anh trong khoảnh khắc này đã lặng lẽ trở nên trọn vẹn.
Châu Vân Xuyên v**t v* khuôn mặt cô, nói: “Lần này trừ phi em từ bỏ anh, nếu không anh sẽ bám lấy em cả đời.”
Như thể cảm thấy có gì đó chưa đủ, anh lại nói: “Cho dù em từ bỏ anh, anh cũng sẽ bám lấy em cả đời.”
Nói xong, anh hôn lên môi cô.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
