Buổi chiều hôm đó, Lương Chiêu Nguyệt được Châu Vân Xuyên đưa về nhà cũ, cùng về với cô còn có hành lý của cô.
Xe vừa vào sân đã thấy Liễu Y Đường đứng ở cửa ngóng trông.
Châu Vân Xuyên đỗ xe xong, nghiêng mặt qua nói: “Bà nội cứ hỏi anh bao giờ em về, em về được là bà an tâm rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, Liễu Y Đường đã đi từ trên bậc thang xuống, đang cười đi về phía này, cô nắm lấy tay nắm cửa nói: “Anh đừng có lúc nào cũng dùng bà nội để ép em thỏa hiệp, em đã đồng ý sẽ làm lành với anh, nhưng bao giờ gật đầu thì còn phải xem mức độ cố gắng của anh.”
Nói xong, cô mở cửa xe bước xuống.
Châu Vân Xuyên nhìn bóng dáng ngoài cửa sổ xe, lặng lẽ mỉm cười.
Quả nhiên dù bao nhiêu năm trôi qua, Lương Chiêu Nguyệt vẫn là Lương Chiêu Nguyệt của ngày xưa.
Thẳng thắn, nồng nhiệt, không bao giờ che giấu bất kỳ tâm tư và tình cảm nào của mình, muốn gì cũng đều thẳng thắn và quang minh chính đại.
Châu Vân Xuyên xuống xe xách hành lý, trong lúc đó, dù Lương Chiêu Nguyệt vẫn luôn nói chuyện với Liễu Y Đường, chưa từng liếc nhìn anh một lần, anh cũng không hề thất vọng, khóe miệng vẫn luôn nở một nụ cười nhàn nhạt.
Từ sau khi biết mình mang thai, Mạnh An An trở nên hơi ham ngủ, trước đây cô ấy chưa bao giờ ngủ trưa, bây giờ ngày nào cũng phải ngủ hai tiếng, lúc cô ấy dậy đi xuống lầu thì gặp Châu Vân Xuyên ở góc rẽ tầng một hỏi: “Anh, Chiêu Nguyệt đâu?”
Châu Vân Xuyên nhìn cô ấy khá nghiêm túc, nói một cách đường hoàng: “Sau này gọi là chị dâu.”
“Hì hì” Mạnh An An không nể mặt mà cười phá lên “Anh bảo em gọi là em gọi ngay à, anh có giỏi thì theo đuổi người ta về đi đã.”
Châu Vân Xuyên cười nhạt: “Chị dâu em đang ở sân sau, anh lên lầu dọn dẹp phòng cho cô ấy, lát nữa em đừng làm phiền cô ấy.”
Anh liền đi lên lầu.
Mạnh An An ngẩng đầu nhìn lên lầu, rồi lại nhìn về hướng sân sau, có chút mơ hồ, anh trai cô đang cười cái gì vậy?
Đây là vẫn chưa theo đuổi người ta về hẳn sao?
Sao lại giống như bị mất trí vậy?
Chắc không phải vẫn giống như trước đây, sống trong thế giới tự lừa mình dối người đấy chứ?
Trước đây ly hôn rồi mà còn có thể nói là sống riêng ở hai nơi khác nhau, bây giờ chẳng qua Chiêu Nguyệt về nhà ở thôi, mà cũng có thể bị anh thêu dệt thành đã theo đuổi người ta về thành công rồi ư?
Mạnh An An lại nghĩ, lẽ nào thật sự đã dỗ dành được người ta cam tâm tình nguyện tái hôn với anh rồi? Nếu không thì tại sao anh trai cô ba năm nay có mấy khi cười đâu, sao vừa rồi lại cười như thể không cần tiền vậy.
Mang theo đủ loại suy đoán, Mạnh An An đi về phía sân sau.
Lúc này Lương Chiêu Nguyệt đang cùng Liễu Y Đường cho cá chép ăn.
Trong hồ ở sân sau, Liễu Y Đường đặc biệt cho người nuôi mấy con cá chép, cũng mới nuôi hơn ba năm, con nào con nấy cũng béo núc ních, Lương Chiêu Nguyệt nhìn mà cứ thấy vui mắt.
Liễu Y Đường nói: “An An đi học ở ngoài, Vân Xuyên và cháu lại bận công việc, một thân già này ở nhà cũng phải tự tìm chút việc để làm. Bạn bè bà nuôi mấy con cá chép, suốt ngày coi như bảo bối mà nuôi, cuộc sống cũng có thêm động lực, bà nghĩ cũng nên theo mọi người nuôi mấy con.”
Lương Chiêu Nguyệt biết ý tứ trong lời nói của bà là gì cô nói: “Bà nuôi chúng tốt thật ạ.”
Liễu Y Đường nói bóng gió: “Sau này nếu cháu chịu ở nhà lâu dài, bà cũng có thể nuôi cháu trở nên tròn trịa đầy đặn.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Xem ra bà vẫn chê cháu gầy quá rồi.”
“Vậy cháu có muốn để bà tẩm bổ cho không?”
Lương Chiêu Nguyệt mím môi, rắc một ít thức ăn cho cá vào hồ nói: “Bà ơi, nuôi người lớn phiền phức hơn nuôi động vật nhiều lắm ạ.”
Vừa nghe lời này, Liễu Y Đường liền hiểu ra cô đã thật sự buông bỏ những khúc mắc trong quá khứ, bằng lòng quay về, cũng bằng lòng tha thứ cho Châu Vân Xuyên, bà nói: “Xem ra tối hôm đó Vân Xuyên không nói dối bà, thằng bé này ở những chuyện khác không có vận may gì, nhưng trong chuyện tình cảm và hôn nhân vận may lại tốt đến lạ.”
Hiểu được câu “ở những chuyện khác không có vận may gì” mà bà vừa nói là chỉ chuyện gì, Lương Chiêu Nguyệt nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói: “Cháu chỉ cảm thấy thay vì lãng phí thời gian, dây dưa đau khổ với nhau, thà rằng nói chuyện rõ ràng, cho nhau một sự lựa chọn.”
Liễu Y Đường kéo tay cô, vỗ nhẹ nói: “Bà thay Vân Xuyên cảm ơn cháu, cảm ơn cháu vẫn bằng lòng quay đầu nhìn lại nó.”
Mạnh An An chính lúc này chen vào giữa hai người: “Bà, Chiêu Nguyệt, hai người đang nói chuyện thầm gì thế?”
Liễu Y Đường giả vờ không vui trừng mắt nhìn cô một cái: “Bây giờ trong người cháu còn có thêm một người nữa, hành động không được hấp tấp như trước đây đâu, phải cẩn thận thân thể của mình.”
Mạnh An An cúi đầu, lè lưỡi nói: “Cháu biết rồi, mấy lời này mấy ngày nay bà đã nói không biết bao nhiêu lần rồi.”
Liễu Y Đường “ừm” một tiếng “Chê bà lắm lời chứ gì.”
“Không dám ạ.”
Mạnh An An cúi đầu thấp hơn nữa.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn thấy, không nhịn được cười, bị Mạnh An An trông thấy, cô ấy làm nũng chạy đến khoác tay Lương Chiêu Nguyệt, “Chiêu Nguyệt, chị còn cười em.”
Lương Chiêu Nguyệt quan tâm hỏi cô ấy: “Gần đây thế nào rồi?”
Mạnh An An nói: “Chẳng ra làm sao cả, ngày nào cũng chỉ muốn đi ngủ thôi.”
Nói rồi cô ấy còn ngáp hai cái cho hợp cảnh.
Lương Chiêu Nguyệt và Liễu Y Đường nhìn bộ dạng của cô ấy, nhìn nhau cười.
Mạnh An An thấy hai người cười mình, liền hỏi Lương Chiêu Nguyệt: “Vừa nãy anh trai bảo em gọi chị là chị dâu, không được gọi tên chị nữa” Cô ấy dừng lại một chút, liếc nhìn tầng 2 không một bóng người phía sau, lập tức yên tâm nói “Chiêu Nguyệt, chị và anh trai thật sự làm lành rồi à?”
Lương Chiêu Nguyệt không trả lời.
Mạnh An An sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng nói: “Thật không? Rốt cuộc có chuyện này không?”
Lương Chiêu Nguyệt vẫn im lặng, Mạnh An An đành phải nhìn sang Liễu Y Đường bên cạnh, Liễu Y Đường giả vờ không nghe thấy, vốc một nắm thức ăn cho cá rắc xuống hồ.
Trong nháy mắt, mấy con cá chép béo núc ních trồi lên, tiếng nước gợn sóng, vô cùng vui tai.
Mạnh An An như thầy tu Trượng Nhị sờ không tới đầu, sốt ruột đi vòng quanh, còn Lương Chiêu Nguyệt và Liễu Y Đường thì lại vô cùng bình tĩnh.
Thầy tu Trượng Nhị sờ không tới đầu*: Thành ngữ Trung Quốc chỉ sự mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Buổi chiều, gió nhẹ thổi qua, khung cảnh ba người đứng bên nhau ấm áp và tốt đẹp đến lạ.
Châu Vân Xuyên đứng trong phòng ngủ ở tầng hai, từ xa nhìn cảnh tượng này, trong lòng lại có một sự yên tĩnh chưa từng có.
Tựa như, anh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất nhiều năm rồi.
Và bây giờ Lương Chiêu Nguyệt cuối cùng cũng giúp anh lấp đầy mảnh ghép còn thiếu này.
Lúc ăn tối, Từ Minh Hằng cũng đã về, vừa thấy cô, anh ta liền nhiệt tình chào một câu: “Chị dâu về rồi à.”
Lương Chiêu Nguyệt làm như không nghe thấy, tiếp tục gắp thức ăn cho Mạnh An An, Từ Minh Hằng cũng không giận, rửa tay xong, lại vào bếp lấy cho mình một bộ bát đũa, định ngồi xuống bên cạnh Mạnh An An thì bị cô ấy chặn lại, anh ta ấm ức: “Bảo bối, anh vừa đi kiếm tiền mua sữa bột cho con gái cưng của chúng ta về, đói muốn chết, em đến bữa cơm cũng không cho anh ăn à?”
Mạnh An An nói: “Không thấy em đang nói chuyện với Chiêu Nguyệt à? Đi chỗ khác chơi đi.”
Từ Minh Hằng liếc nhìn cô ấy đầy bất mãn, sau đó cầm bát đũa ngồi vào chỗ trống bên cạnh Châu Vân Xuyên.
Vừa ngồi xuống, anh ta đã nói: “Đồng bệnh tương liên, chúng ta đều là những kẻ đáng thương bị vợ đuổi đi.”
Tiếng nói vừa dứt, đã thấy Châu Vân Xuyên đứng dậy, đi vào bếp, một lát sau anh từ trong bếp đi ra, đồng thời trên tay có thêm hai thố canh hầm.
Anh trước tiên đặt thố bên trái sang phía Mạnh An An, khẽ nói một câu cẩn thận nóng, rồi lại đặt thố còn lại bên cạnh tay Lương Chiêu Nguyệt, lúc đặt xuống, anh đã ngồi vào chỗ trống bên cạnh Lương Chiêu Nguyệt, nói: “Canh còn nóng, để anh múc cho em một bát nhé?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Không phiền anh đâu, em tự làm được.”
Nói rồi, cô định tự lấy muỗng múc canh, nhưng Châu Vân Xuyên lại nhanh hơn cô một bước, anh mở nắp thố canh ra, sau đó dùng muỗng cỡ vừa múc một bát đặt trước mặt cô, đồng thời không quên nhắc nhở: “Thịt dai quá thì em đừng ăn, nấm bụng dê anh múc cho em hai cái, ăn không quen anh lại vào bếp múc cái khác cho em.”
Lương Chiêu Nguyệt bất lực nhìn anh một cái, cũng không nói gì, bưng bát canh lên uống từng ngụm. Mà Châu Vân Xuyên thì cứ nhìn cô uống, thỉnh thoảng còn hỏi cô mùi vị như thế nào, canh mặn hay nhạt.
Từ Minh Hằng ở bên cạnh nhìn mà ngây như phỗng.
Ủa, không phải Lương Chiêu Nguyệt hôm nay mới về Bắc Thành sao? Trước đó, hai người cũng gần nửa tháng không gặp nhau mà? Sao tình cảm lại phát triển thần tốc như vậy? Lẽ nào trong đó đã xảy ra chuyện gì mà anh ta không biết?
Anh ta nhìn Mạnh An An, nháy mắt với cô ấy.
Mạnh An An bực bội nói: “Mắt anh bị co giật à?”
Từ Minh Hằng: “…”
Sau bữa cơm, Mạnh An An bám lấy Liễu Y Đường và Lương Chiêu Nguyệt trò chuyện trong phòng trà, còn Châu Vân Xuyên và Từ Minh Hằng thì bị từ chối ngoài cửa không được tham gia.
Từ Minh Hằng trong lòng cay đắng, nói với Châu Vân Xuyên: “Sao thế này, vợ cậu mới đến ngày đầu tiên đã bắt cóc vợ tôi đi rồi?”
Châu Vân Xuyên nói: “Cậu và An An định giữa tháng sau tổ chức đám cưới, cậu không nhận ra con bé đang lo lắng à?”
Từ Minh Hằng đầu óc thông suốt, nói một câu là hiểu ngay: “Cậu nói họ ở trong đó bàn chuyện cưới xin sao?”
Châu Vân Xuyên cho anh ta một ánh mắt tự mình lĩnh hội.
Từ Minh Hằng vỗ đầu một cái nói: “Thảo nào lúc nãy tôi cứ thấy có gì đó không đúng, rõ ràng sáng nay trước khi ra ngoài đi làm, An An đối với tôi vẫn rất tốt.”
Ngay sau đó anh ta vừa vui mừng vừa ngại ngùng nói: “Cuối tuần này tôi và An An định đi thử váy cưới, tôi còn chưa thấy cô ấy mặc váy cưới trông như thế nào, cũng thấy mong đợi.”
Nghe thấy câu nói sau cùng, Châu Vân Xuyên có chút thất thần.
Anh cũng chưa từng thấy Lương Chiêu Nguyệt mặc váy cưới trông như thế nào, năm đó hai người kết hôn quá qua loa, anh một lòng chỉ muốn có được thân phận đã kết hôn để đối phó với Liễu Y Đường, vì vậy hôn lễ và váy cưới đều không chuẩn bị, hỏi đến thì nói sau này có thời gian sẽ bù lại. Nhưng cho đến khi anh và Lương Chiêu Nguyệt ly hôn, những việc này vẫn chưa từng thực hiện.
Từ Minh Hằng không biết lời nói của mình đã chạm vào nỗi lòng của Châu Vân Xuyên, lại nói: “Cậu nói xem hôn lễ kiểu Trung hay kiểu Tây thì tốt, nhẫn thì vàng ngọc phỉ thúy hay kim cương thì được?”
Châu Vân Xuyên nghĩ, năm đó anh còn chưa từng nghiêm túc chọn những thứ này cho Lương Chiêu Nguyệt, lại đến hỏi anh sao?
Anh lạnh mặt định đi.
Từ Minh Hằng vội vàng giữ anh lại: “Người anh em tốt của tôi, anh trai tốt của tôi, tôi sắp làm em rể của cậu rồi, cậu không thể thỉnh thoảng đối xử tốt với tôi một chút được sao?”
Châu Vân Xuyên nói: “Cậu hỏi nhầm người rồi.”
Từ Minh Hằng buột miệng: “Sao có thể, cậu đã kết hôn rồi, những quy trình này cậu đều không hiểu sao?”
Cậu, đều, không, hiểu, sao?
Gân xanh trên trán Châu Vân Xuyên lúc này cùng giật giật theo từng từ phát ra từ miệng Từ Minh Hằng, anh nhắm chặt mắt lại, lúc mở ra lần nữa, đáy mắt một mảng lạnh lẽo.
Ánh mắt đó khiến Từ Minh Hằng rùng mình, nhưng anh ta như lại đứt một dây thần kinh, ngây ngô hỏi: “Chẳng lẽ năm đó cậu và Lương Chiêu Nguyệt kết hôn đều bỏ qua những bước này rồi sao?”
Không phải chứ?
Châu Vân Xuyên nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Cút.”
Từ Minh Hằng thấy sắc mặt anh không ổn, cũng không hỏi tới cùng nữa, vội vàng cút đi cho nhanh.
Lúc cút đi, anh ta còn không quên nói: “Vết xe đổ phía trước, tôi không muốn sau này An An vì chuyện này mà gây sự với tôi, tôi phải nhanh chóng đi hỏi Diêu Sùng Cảnh mới được.”
Cuối cùng, lúc sắp bước ra khỏi cửa lớn, anh ta lại quay đầu hỏi: “Cậu có đi không?”
Cậu có đi không?
Thật là một câu nói đầy khiêu khích.
Châu Vân Xuyên chỉ lạnh lùng nhìn.
Từ Minh Hằng đi rồi, phòng khách rộng lớn ở tầng một lập tức yên tĩnh trở lại.
Ba người ở tầng trên vẫn đang trò chuyện, chưa có ý định kết thúc, Châu Vân Xuyên đứng tại chỗ một lúc, lát sau, anh đi về hướng Từ Minh Hằng vừa rời đi.
Sau khi ăn tối xong, Lương Chiêu Nguyệt và Liễu Y Đường bị Mạnh An An thần bí đẩy vào phòng trà.
Lúc đầu, Lương Chiêu Nguyệt tưởng Mạnh An An muốn tìm họ pha trà, đang định nói với cô ấy mang thai tốt nhất không nên uống, ai ngờ Mạnh An An lại thần bí lấy ra hai cuốn album từ ngăn kéo bàn trà.
Lúc mở ra, nhìn thấy hình ảnh bên trên, Lương Chiêu Nguyệt mới biết hai cuốn album này có liên quan đến chuyện kết hôn.
Một cuốn là váy cưới, một cuốn là trang sức đá quý.
Mạnh An An vô cùng ái ngại nói: “Đều tại đứa bé này đến không đúng lúc, bụng to rồi tổ chức hôn lễ không tiện, em và Từ Minh Hằng định giữa tháng sau tổ chức hôn lễ.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Thời gian đã xác định là ngày nào chưa?”
Cô ấy lắc đầu: “Đợi mấy hôm nữa bà nội tìm người tính.”
Liễu Y Đường lúc này mới nói: “Đại sự cả đời không thể qua loa, chúng ta vẫn nên theo quy củ của tổ tiên.”
Thế là, ba người bắt đầu xem váy cưới và trang sức.
Mạnh An An muốn tổ chức hai buổi lễ, một buổi theo kiểu Trung Quốc và một buổi theo kiểu phương Tây.
Liễu Y Đường đều chiều theo ý cô ấy, nhưng dặn dò cô ấy lúc nào cũng phải đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu, phải làm theo sức mình, Mạnh An An nói biết rồi, lại hỏi cô ấy nên chọn váy cưới nào.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn bộ dạng ngọt ngào e thẹn của cô ấy, trong lòng cũng mừng cho cô ấy.
Nhưng vẻ mặt của cô lại lọt vào mắt Liễu Y Đường và Mạnh An An, lại thành cô có phải là tức cảnh sinh tình, nghĩ đến chuyện quá khứ, nên đau lòng rồi không.
Lúc đầu Lương Chiêu Nguyệt còn hơi không hiểu, tại sao hai người họ lại nghĩ như vậy, cho đến khi Mạnh An An nói: “Lúc đó anh trai còn chưa cho chị một đám cưới, bây giờ lại để chị cùng em chọn những thứ này, có phải là quá tàn nhẫn không?”
Lương Chiêu Nguyệt ngược lại không nghĩ nhiều nói: “Lúc đó bọn chị cũng mới quen nhau, cũng chẳng có tình cảm gì, anh trai em và chị có thể tổ chức hôn lễ gì chứ, tổ chức rồi cũng lúng túng.”
Nói thì nói vậy, nhưng Mạnh An An lại nói: “Vậy sau này cũng không thấy anh trai bù cho chị một cái, rõ ràng lúc đó tình cảm của hai người đã trở nên tốt như vậy rồi.”
Nói xong, Mạnh An An bị Liễu Y Đường vỗ nhẹ một cái.
Lương Chiêu Nguyệt thấy vậy nói: “Bà ơi không sao đâu, bà đừng trách An An.”
Liễu Y Đường đau lòng nhìn cô nói: “Lần này đợi tình cảm của hai đứa hoàn toàn tốt đẹp rồi, bà sẽ tổ chức cho cháu một lần thật đàng hoàng, con gái lấy chồng là chuyện trọng đại như vậy, sao có thể qua loa cho xong, trước kia là nó hồ đồ, lần này có bà trông chừng, không thể để nó muốn làm gì thì làm.”
Lời này Mạnh An An lại rất thích nghe, cô ấy nói: “Bà ơi, lúc này khác lúc xưa rồi, nói không chừng bây giờ người nôn nóng tổ chức đám cưới để rước Chiêu Nguyệt về nhà chính là anh trai đấy ạ.”
Liễu Y Đường nhẹ nhàng điểm vào trán cô ấy: “Chỉ có cháu là nhiều lời.”
Giọng điệu đó vô cùng hài lòng.
Mạnh An An vội vàng nói với Lương Chiêu Nguyệt: “Thật đấy, chị đừng nhìn bộ dạng lãnh cảm của anh trai em, lúc anh ấy ph*ng đ*ng lên cũng rất ra gì và này nọ đấy.”
Liễu Y Đường vỗ vỗ cánh tay cô ấy: “Càng nói càng không ra thể thống gì.”
Mạnh An An nháy mắt với Lương Chiêu Nguyệt một cái, rồi lại cùng Liễu Y Đường chọn trang sức.
Khoảng chín giờ, Liễu Y Đường ngáp, Lương Chiêu Nguyệt và Mạnh An An đưa bà về phòng nghỉ ngơi, sau đó, hai người quay về phòng của Lương Chiêu Nguyệt.
Bước vào nhà cũ đã hơn 6 tiếng, Lương Chiêu Nguyệt còn chưa vào phòng ngủ, lúc này, đột nhiên nhìn thấy phòng ngủ được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Mạnh An An cũng nói: “Chiêu Nguyệt, cũng không thấy chị lên lầu, chị dọn dẹp xong từ lúc nào thế? Còn dọn dẹp ngăn nắp như vậy nữa?”
Tất cả đồ đạc trong hai vali của cô đều đã được lấy ra, đặt vào những nơi cần đặt trong căn phòng này.
Ví dụ như quần áo được treo bằng móc áo đặt trong tủ quần áo, đồ lót thì được đặt trong hộp đựng chuyên dụng, đồ dùng vệ sinh và dưỡng da của cô thì được đặt ở phòng tắm và bàn trang điểm, còn những đồ dùng văn phòng thì được đặt ở phòng sách bên cạnh.
Căn phòng này thoạt nhìn, có cảm giác như đã có người ở rất lâu rồi, dù sao đồ đạc đều được đặt ở nơi cần đặt, không hề nhận ra hôm nay mới là đêm đầu tiên Lương Chiêu Nguyệt ở lại.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Anh trai em dọn dẹp đó.”
Mạnh An An “a” một tiếng: “Em đã nói mà, sao lúc đó anh trai lại ở trên lầu lâu như vậy, thì ra là đang loay hoay với những thứ này” Ngay sau đó cô ấy lại nói một cách mập mờ,“Anh trai em bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì nồng nhiệt đúng không? Con người này làm luôn nhiều hơn nói.”
“Lại muốn nói tốt cho anh trai em à?”
“Đâu có, em chỉ nói sự thật thôi” Mạnh An An không hề có chút lúng túng nào khi bị vạch trần, cô ấy nói “Không phải mọi người đều nói, thay vì nghe đàn ông nói gì, thì hãy xem đàn ông làm gì, chị xem bữa tối thịnh soạn tối nay đều là do anh ấy làm, điểm này thì không cần em phải nói tốt cho anh ấy rồi nhỉ.”
Lương Chiêu Nguyệt mỉm cười.
Mạnh An An liền kéo tay cô ngồi xuống giường hỏi: “Chiêu Nguyệt, khi nào chị và anh trai tái hôn?”
Lương Chiêu Nguyệt hỏi: “Sao vậy?”
“Không phải em tháng sau kết hôn sao? Em cứ thấy có phải là anh trai nên kết hôn trước em gái không?”
Lương Chiêu Nguyệt: “Anh trai em đã kết hôn rồi, em không cần phải có gánh nặng tâm lý đâu.”
“…”
Mạnh An An nghĩ, Lương Chiêu Nguyệt chắc chắn là cố ý.
Rõ ràng biết cô ấy thật sự muốn nói gì, Lương Chiêu Nguyệt còn giả vờ nghe không hiểu.
Mạnh An An nói: “Anh trai thật sự rất muốn tái hôn với chị, mỗi lần bà nội nhắc anh ấy đã ly hôn rồi, anh ấy đều nói anh ấy không có, anh ấy và chị là sống riêng ở hai nơi khác nhau thôi.”
Mạnh An An nói một cách khinh bỉ: “Thật là tự lừa dối mình, có một thời gian em còn sợ anh ấy có bị bệnh tâm thần không nữa.”
Lương Chiêu Nguyệt liền nói: “Ai lại nói về anh trai mình như thế?”
“Chính vì là anh trai của em nên em mới nói chứ.”
Thấy cô ấy mong đợi nhìn mình, Lương Chiêu Nguyệt cũng không nỡ trả lời qua loa nữa nói: “Điều anh trai em và chị muốn là một tương lai lâu dài, bọn chị đã bỏ lỡ một lần rồi, lần này không muốn bỏ lỡ nữa, cho nên đối với việc kết hôn bọn chị sẽ lên kế hoạch cẩn thận, nhưng dù nhanh thế nào cũng phải đợi đến sau nửa cuối năm sau.”
Mạnh An An vừa nghe đến thời gian này, lập tức ngẩn người: “Lúc đó con em đã ra đời lâu rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Chị khá mong chờ đứa bé này đấy.”
Mạnh An An liền nói: “Vậy sao chị không tự sinh một đứa?”
Lương Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng xoa bụng cô ấy nói: “Chuyện này không vội, kế hoạch của chị là 30 tuổi sinh con cũng không muộn.”
Mạnh An An bẻ ngón tay tính toán nói: “Vậy còn hơn hai năm nữa, chị định để anh trai đợi lâu như vậy sao?”
Lương Chiêu Nguyệt không cho là đúng: “Tính ra chị cũng đã đợi anh trai em hơn bốn năm rồi, để anh ấy đợi chị hai năm thì có sao?”
Ơ.
Mạnh An An nghĩ, thôi, anh trai vẫn là nên tự cầu phúc đi, cô ấy cũng chỉ có thể nói đến đây thôi.
Mười giờ rưỡi tối, Mạnh An An về phòng nghỉ ngơi.
Lương Chiêu Nguyệt tiễn cô ấy về phòng ngủ rồi quay lại, cô ngồi ở phòng khách trong phòng một lúc, cảm nhận từng chút một những kỷ niệm mỗi lần cùng Châu Vân Xuyên về nhà cũ, ở lại đây năm đó.
Thời gian thật sự vừa tàn nhẫn vừa bao dung, bốn năm đã trôi qua, mọi thứ trong căn phòng này dưới bàn tay của Châu Vân Xuyên, lại trở về dáng vẻ quen thuộc của năm đó.
Cô ngồi trong phòng, nhìn đồ đạc trong phòng, quả thật không thay đổi nhiều.
Không chỉ căn phòng không thay đổi, người cũng không thay đổi.
Căn phòng vẫn là căn phòng đó, mà người vẫn là cô và Châu Vân Xuyên.
Lương Chiêu Nguyệt đến trước tủ quần áo, tìm một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm gội.
Cô ở trong phòng tắm nửa tiếng, lúc ra ngoài, cô dùng khăn tắm quấn mái tóc ướt sũng, đang định đổi một chiếc khăn khô để lau, ngẩng đầu lại thấy Châu Vân Xuyên đang dựa vào bàn trang điểm, tư thế lười biếng nhìn cô.
Phản ứng đầu tiên của Lương Chiêu Nguyệt là: “Anh có đi nhầm phòng không đấy?”
Châu Vân Xuyên cầm chiếc khăn khô bên cạnh, đi về phía cô nói: “Anh tình cờ đi ngang qua, nghĩ rằng em có thể cần anh, nên đã đợi ở đây.”
Anh đến trước mặt cô, cúi đầu, nhìn gương mặt ửng hồng vì tắm rửa của cô, anh hơi cúi đầu xuống, ngang tầm mắt với cô nói: “Anh lau tóc cho em nhé?”
Lương Chiêu Nguyệt có chút không tự nhiên, đặc biệt là lúc này khí chất của hai người không giống nhau, so với sự thoải mái của cô, anh lại đầy tính công kích.
Cô nói: “Đã muộn rồi, anh cũng về tắm rửa đi.”
Anh lại cố chấp nói: “Anh không vội, anh tắm nhanh lắm, không tốn bao nhiêu thời gian đâu.”
Thật sao?
Lương Chiêu Nguyệt rất muốn nói, vậy người trước đây cứ hở ra là vào phòng tắm gần một tiếng đồng hồ là ai.
Nhưng lời này không thể nói ra, nói ra lại tỏ ra cô quá nhớ nhung quá khứ.
Và Châu Vân Xuyên chắc chắn sẽ dùng điều này để khoe khoang với cô.
Lương Chiêu Nguyệt không muốn bị anh khoe khoang.
Ít nhất là bây giờ thì không.
Cô nói: “Nam đơn nữ chiếc, muộn thế này còn ở chung một phòng không thích hợp.”
Anh hơi suy tư nói: “Một người đàn ông muốn theo đuổi một người phụ nữ, mà người phụ nữ dường như cũng không phải hoàn toàn không có ý với người đàn ông, dưới tiền đề như vậy, cho người đàn ông một cơ hội để thể hiện sự ân cần cũng không được sao?”
“…”
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, từ khi nào anh lại có nhiều lý lẽ cùn như vậy, đều học từ ai thế.
Nhưng mà, Châu Vân Xuyên không cho cô cơ hội suy nghĩ nhiều, ngay lúc cô đang trầm tư, Châu Vân Xuyên đã ấn vai cô dẫn đến ngồi trước bàn trang điểm, sau đó tháo chiếc khăn trên đầu cô ra, dùng khăn khô mới lau mái tóc ướt cho cô.
Đợi đến khi đuôi tóc đã lau được nửa khô, anh lại lấy máy sấy tóc sấy cho cô.
Tiếng máy sấy tóc tuy lớn, nhưng phòng ngủ lại quá yên tĩnh, tiếng “ù ù” tần số thấp vẫn có chút rõ ràng.
Lương Chiêu Nguyệt ngồi trước gương, qua gương nhìn đôi bàn tay da trắng, khớp xương đều đặn đang luồn qua lại trong mái tóc mình, không cần phải phân định rạch ròi mối quan hệ tiến thoái của hai người hiện tại, vẫn có chút ấm áp và tốt đẹp.
Tóc của Lương Chiêu Nguyệt nhiều, sấy đi sấy lại sáu phút, Châu Vân Xuyên mới tắt máy sấy tóc, đặt lên bàn. Anh chải tóc cho cô xong, quay người đặt chiếc lược bên cạnh máy sấy tóc, sau đó quay người lại nhìn Lương Chiêu Nguyệt.
Một người vô cùng dịu dàng và trầm tĩnh.
Và người này, từ bây giờ trở đi, đều là của anh.
Nghĩ đến chuyện này, cả lồng ngực Châu Vân Xuyên liền hơi nóng lên.
Anh nhớ lại hơn một tiếng trước ở nhà Diêu Sùng Cảnh, hỏi Diêu Sùng Cảnh năm đó kết hôn với Khương Dao tâm trạng thế nào.
Diêu Sùng Cảnh nhìn Khương Dao đang đi dạo cùng con gái nói một câu: “Chỉ cần nghĩ đến việc cả quãng đời sau này của cô ấy đều thuộc về mình, thì những lễ nghi hình thức cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì sự gắn kết về mặt tinh thần mới là quan trọng nhất.”
Bây giờ Châu Vân Xuyên nhìn Lương Chiêu Nguyệt, cuối cùng cũng hiểu được sức hút và sự quyến rũ của câu nói đó mạnh mẽ đến nhường nào.
Anh cúi người xuống, quỳ một gối trước mặt Lương Chiêu Nguyệt, nắm lấy hai tay cô nói: “An An định tháng sau kết hôn.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Em biết, sao thế?”
Anh biết cô biết.
Trước đây anh và cô cũng đã kết hôn, nhưng vì anh không muốn đối mặt với nội tâm của mình, đã bỏ lỡ cô đồng thời cũng bỏ lỡ một đám cưới vốn nên dành cho cô.
Châu Vân Xuyên nhìn cô chăm chú nói: “Anh còn nợ em một đám cưới.”
Có lẽ trước đó đã cùng Mạnh An An và Liễu Y Đường nói về chủ đề này, vì vậy lúc này anh nhắc lại, Lương Chiêu Nguyệt cũng không có cảm giác chua xót gì lớn, câu trả lời của cô và lúc trả lời Mạnh An An và Liễu Y Đường trước đó không có gì thay đổi: “Anh không nợ em gì cả, lúc đó dù em có thích anh, chúng ta cũng mới gặp nhau vài lần, đã phải tổ chức đám cưới, thì cũng không thực tế, phải không?”
Châu Vân Xuyên nói: “Khoảng thời gian mới quen nhau có thể nói như vậy, nhưng khoảng thời gian sau này chúng ta ở bên nhau rất tốt thì không thể giải thích được.”
Nghe anh nói vậy, cảm giác chua xót trong lòng Lương Chiêu Nguyệt từ từ tan đi.
Cô nói: “Đều qua cả rồi.”
Châu Vân Xuyên lại nói: “Anh thấy chưa qua đâu.”
“Vậy anh định làm thế nào?”
Lương Chiêu Nguyệt quả thực tò mò anh định làm thế nào.
Cũng muốn xem thái độ bù đắp của anh.
Châu Vân Xuyên nắm chặt tay cô nói: “Chúng ta bắt đầu lại từ việc hẹn hò được không? Lần này đổi lại để anh từ từ theo đuổi em, chúng ta yêu nhau một cách đàng hoàng, đến khi tình cảm chín muồi, anh sẽ lại đề nghị chuyện kết hôn với em.”
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, chuyện này chẳng phải nên để lại làm bất ngờ cho đối phương sao, anh thì lại nói ra hết mọi chuyện.
Cô đang nghĩ như vậy thì nghe thấy anh nói: “Trong khoảng thời gian vừa rồi đợi em từ phòng tắm ra anh đã nghĩ, có nên cứ thế này cầu hôn em không, nhưng anh đã nghĩ rất lâu, cảm thấy như vậy không tôn trọng em, tối hôm đó em nói đúng, anh không thể chỉ muốn cái mình muốn, mà không hề suy nghĩ đến cảm nhận của em, cứ thế áp đặt hết cho em, mà em ngoài việc đồng ý với anh ra thì không còn lựa chọn nào khác, đó là đang ép em, không hề có chút tôn trọng nào.”
Châu Vân Xuyên nhìn cô, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.
Anh nói: “Chiêu Nguyệt, chúng ta hẹn hò lại từ đầu được không? Chúng ta không định thời gian, hẹn hò đến khi nào em cảm thấy đến lúc rồi, chúng ta sẽ tiến đến bước tiếp theo, lần này anh không vội như vậy nữa, thời gian sau này còn dài lắm, anh định cùng em từ từ đi hết.”
Lương Chiêu Nguyệt sống mũi cay cay, mắt ươn ướt.
Cô cúi đầu, nhìn sâu vào mắt anh nói: “Nếu em cứ mãi cảm thấy chưa đến lúc thích hợp, hoặc trong lúc hẹn hò chúng ta phát hiện ra không hợp nhau thì sao? Anh không thể chỉ nghĩ đến mặt tốt, mặt không tốt anh cũng phải nghĩ đến.”
Châu Vân Xuyên lắc đầu nói: “Anh chưa từng nghĩ đến việc chia tay em, cũng chưa từng nghĩ đến việc rời xa em, ngay cả lúc ly hôn năm đó, anh đã từng nghĩ đến việc dùng những thủ đoạn cao siêu nào đó để giữ em lại bên cạnh, cho dù em có hận anh cũng được, nhưng sau đó anh lại nghĩ, em ở bên cạnh anh không vui vẻ như vậy, nếu anh thật sự làm thế, chẳng phải anh đã trở thành loại người mà chính mình căm ghét sao.”
Anh cúi đầu, gục xuống đầu gối cô, áp trán lên đôi tay cô nói: “Chiêu Nguyệt, lần này anh có lòng tin, anh sẽ làm cho em hài lòng, làm cho em không còn bất kỳ lo lắng nào, mà cam tâm tình nguyện cùng anh bước vào lễ đường hôn nhân.”
Lương Chiêu Nguyệt nhìn người đàn ông đang cúi đầu gục xuống trước mặt mình.
Năm đó người đàn ông này cao ngạo không ai bì kịp, dường như trên thế gian này không có bất cứ điều gì có thể khiến anh cúi đầu.
Khi đó, Lương Chiêu Nguyệt cũng cảm thấy, mình dù có cố gắng thế nào, người đàn ông này vẫn luôn có khoảng cách với mình, có thể có được một năm ở bên cạnh anh, đối với cô đã là viên mãn rồi.
Nhưng bây giờ, người đàn ông này đã cúi cái đầu kiêu ngạo của mình xuống, cúi đầu thần phục trước mặt cô, chỉ vì hy vọng có được một tương lai cùng cô.
Hơn nữa còn là một tương lai có kỳ hạn là vĩnh viễn.
Nhiều năm cách biệt, Lương Chiêu Nguyệt một lần nữa cảm thấy, khoảnh khắc cô phiêu bạt nhiều năm, lần này cuối cùng cũng có thể tìm được một con thuyền ổn định để cập bến.
Không còn phải lúc nào cũng bị sóng biển vùi dập, trôi nổi chìm nổi.
Thấy cô mãi không lên tiếng, Châu Vân Xuyên nhẹ giọng hỏi: “Chiêu Nguyệt, em có bằng lòng cho anh cơ hội này không?”
Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, ngay lúc Châu Vân Xuyên cảm thấy tối nay mình có lẽ sẽ không có được câu trả lời.
Lúc này trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng “Được” nhẹ nhàng.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
