Nói xong câu đó, Lương Chiêu Nguyệt liền kéo vali hành lý đi vào tiểu khu.
Sau khi về đến nhà, cô trút bỏ hết mọi mệt mỏi, dựa vào sofa nằm một lúc lâu. Người thì đã được nghỉ ngơi, nhưng bộ não vẫn đang vận động với tốc độ cao để suy nghĩ về mọi chuyện.
Ngoài những sắp xếp công việc sắp tới, cô còn nghĩ đến Châu Vân Xuyên.
Có bóng dáng cô đơn của anh lúc rời khỏi nhà họ Châu sau khi chào tạm biệt cô tối qua; cũng có cả dáng vẻ khác hẳn thường ngày khi nói đùa lúc chia tay vừa rồi.
Lương Chiêu Nguyệt trước sau vẫn không hiểu, sao lại có người không làm gì cả, chỉ để thanh toán một bữa ăn.
Cô chộp lấy chiếc gối che kín mặt mình, rồi nghĩ, anh chắc chắn điên rồi.
Nếu không sẽ không nói ra những lời khó tin như vậy.
Nghỉ ngơi một lúc, Lương Chiêu Nguyệt gạt bỏ những suy nghĩ lung tung đó, đứng dậy thu dọn vali, tìm quần áo rồi vào phòng tắm rửa.
Ngủ đến hai giờ chiều, cô xách túi đựng máy tính và túi tài liệu trở lại công ty.
Biết cô mang tin tốt trở về, mọi người trong văn phòng đều đến chúc mừng cô, Lương Chiêu Nguyệt lần lượt cảm ơn, sau đó ôm máy tính và tài liệu đến báo cáo với Lục Bình.
Việc có thể giành được dự án Ngân hàng Quốc Tân này, Lục Bình ít nhiều cũng bất ngờ, đặc biệt là sau khi nghe ngóng từ nhiều phía, biết được trong dự án lần này Châu Vân Xuyên không đóng vai trò gì quá lớn, Lục Bình càng vui mừng hơn.
Điều này có nghĩa là, Lương Chiêu Nguyệt thật sự đã có thể một mình đảm đương công việc, đợi cô thi lấy được chứng chỉ Người bảo lãnh phát hành trong năm nay, lần sau cô đã có thể tự mình ký tên thực hiện dự án, chứ không như lần này, vẫn chỉ có thể làm người điều phối dự án.
Lục Bình nói: “Lần này vẫn là Tiểu Thần phối hợp với em, cuối năm em cố gắng thi đỗ, lấy được chứng chỉ rồi, sau này em sẽ là người bảo lãnh thứ hai.”
Bất kỳ công ty nào niêm yết cũng cần hai người bảo lãnh phát hành để đảm bảo, thông thường, người bảo lãnh phát hành thứ nhất phải quen thuộc, theo dõi và hiểu rõ toàn bộ dự án, còn người bảo lãnh thứ hai về cơ bản chỉ cần quen thuộc với tình hình chung là được. Những năm gần đây do sự thay đổi của chế độ kênh bảo lãnh, một người có thể đồng thời ký tên cho nhiều dự án, do đó cũng có những dự án không đủ nhân viên bảo lãnh, liền để những người khác có tư cách người bảo lãnh phát hành đến giúp ký tên.
Đương nhiên mỗi người bảo lãnh phát hành của dự án đều có một khoản phí bảo lãnh hậu hĩnh, cộng với việc kỳ thi lấy tư cách người bảo lãnh vô cùng khó, tỷ lệ đỗ hàng năm cực kỳ thấp, do đó thân phận người bảo lãnh vẫn đặc biệt được săn đón.
Mấy năm nay Lương Chiêu Nguyệt vẫn luôn bận rộn làm quen với dự án, thực hiện dự án, căn bản không có thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi, cũng phải đến năm nay mức độ nắm bắt dự án đã đến mức thành thạo, mới có thời gian vào đầu năm để lập kế hoạch học tập cho kỳ thi.
Thời gian thi nửa cuối năm nay là vào giữa tháng mười một.
Lục Bình hỏi xong chuyện công việc, không khỏi quan tâm đến tiến độ chuẩn bị thi của cô.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Hiện tại chuẩn bị cũng ổn ạ.”
Lục Bình liền hỏi: “Có thể đỗ không?”
Lương Chiêu Nguyệt suy nghĩ một chút nói: “Chắc được tám phần.”
Lục Bình nói: “Thái độ làm việc của em vẫn trầm ổn hơn, nếu em đã nói như vậy, vậy thì không có vấn đề gì, sau này công việc của dự án Quốc Tân sẽ rất bận rộn, em tự mình nắm bắt nhịp độ, có vấn đề gì cứ nói với anh bất cứ lúc nào.”
Lương Chiêu Nguyệt nói được.
Ngay sau đó Lục Bình chuyển giọng hỏi: “Em và Châu tổng thế nào rồi?”
Lương Chiêu Nguyệt có chút ngập ngừng.
Anh ta nói: “Rất khó xử sao?”
Cô gật đầu: “Mối quan hệ cứ như vậy, không tốt cũng không xấu.”
Lục Bình cũng không hỏi thêm nữa.
Lương Chiêu Nguyệt ra khỏi văn phòng của anh ta, sắp xếp các chi phí báo thanh toán cho chuyến công tác lần này, lại bận rộn công việc một lúc, liền đến giờ tan làm.
Cô tan làm đúng giờ về nhà, khi về đến nhà, không lâu sau, Dư Miểu cũng đã về.
Đồng thời về cùng còn có bữa tối của hai người.
Dư Miểu nói: “Hu hu hu mấy ngày nay cậu không ở đây tớ nhớ cậu chết đi được.”
Lương Chiêu Nguyệt vừa mở hộp đồ ăn ngoài vừa cười nói: “Chẳng phải là trốn trong vòng tay của người nào đó vui đến quên cả đường về sao.”
Dư Miểu lườm cô một cái nói: “Cậu không thể giữ cho tớ chút thể diện à?”
“Được rồi, cảm ơn cậu đã nhớ tớ, tớ cũng nhớ cậu.”
Ăn được một lúc, Dư Miểu hỏi: “Cảm giác gặp bà nội của anh ta thế nào?”
Tối hôm ở lại nhà họ Châu, Lương Chiêu Nguyệt có nhận được cuộc gọi video từ Dư Miểu, lúc đó bối cảnh căn phòng cô đang ở không có chút phong cách khách sạn nào, Dư Miểu liếc mắt một cái liền nhận ra có gì đó không đúng.
Lương Chiêu Nguyệt cũng không định giấu giếm, liền nói ra hết.
Cô nói: “Bà ấy bảo dưỡng rất tốt, cơ thể vẫn còn khỏe mạnh.”
Dư Miểu nói: “Vậy bà ấy có ép cậu quay lại không? Có khuyên cậu không?”
Nói đến vấn đề này, Lương Chiêu Nguyệt do dự một lúc lâu, cũng không biết trả lời thế nào, liền đặt đũa xuống, rút một tờ giấy ăn lau miệng, hai khuỷu tay đặt lên bàn, nói: “Thật ra lúc đó suy nghĩ của tớ cũng giống cậu, tớ cứ ngỡ bà ấy đến để khuyên tớ.”
Dư Miểu nói: “Chẳng lẽ không phải?”
Đây cũng là lý do tại sao tối hôm đó cô đồng ý theo Liễu Y Đường về nhà, và ở lại nhà họ Châu một đêm, cô nói: “Bà ấy đứng về phía tớ, tớ biết đây có thể là kế hoãn binh của bà ấy, nhưng tớ vẫn cảm thấy biết ơn vì đã được tôn trọng ý kiến lúc đó.”
Dư Miểu nghe xong, nói: “Đúng là không nhìn ra được,” rồi lại nói đầy vẻ ghét bỏ “Một bà cụ tốt như vậy, sao lại dạy ra một đứa cháu trai chậm chạp ngốc nghếch thế chứ? Không thừa hưởng được chút EQ nào thì thôi đi, sao đến học cũng không biết học theo?”
Nghe những lời phàn nàn này, Lương Chiêu Nguyệt không nhịn được mà mím môi cười, sau đó cô kể cho Dư Miểu nghe những lời mà Châu Vân Xuyên đã nói lúc trưa khi đưa cô về.
Dư Miểu vô cùng kinh ngạc: “Anh ta thật sự nói vậy sao? Đầu anh ta có phải bị lừa đá không?”
Lương Chiêu Nguyệt mỉm cười: “Tớ đã nhắc anh ấy nên đến khoa tâm thần khám rồi.”
Dư Miểu vỗ bàn, cười ha hả một cách rất mất hình tượng.
Nhưng cười xong, cô lại nói: “Nói đi cũng phải nói lại, xem ra cậu và anh ta dạo này ở chung cũng không tệ, đã đến mức nói đùa được rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt sững sờ, nhưng rất nhanh cô lại phản ứng lại, nói một cách rất không tự nhiên: “Chẳng lẽ đổi lại là cậu thì cậu sẽ không nói anh ta như vậy sao?”
Dư Miểu hỏi: “Muốn nghe lời thật không?”
Lương Chiêu Nguyệt gật đầu.
“Sẽ không, nói thật nhé, với người mà mình không có cảm giác gì, đừng nói là nói chuyện, ngay cả liếc nhìn một cái tớ cũng cảm thấy là đang lãng phí cuộc đời mình. Đâu ra cái nhã hứng đó mà đùa giỡn với anh ta.”
Lương Chiêu Nguyệt xoa xoa đầu ngón tay một lúc, cô rốt cuộc cũng chỉ có một đoạn tình cảm này, không có chỗ để so sánh, cũng không có chỗ để tìm kinh nghiệm.
Thấy cô rối rắm, Dư Miểu nói: “Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, lúc không biết làm thế nào thì cứ đi theo trái tim mình thôi. Đi đúng thì là may mắn, đi sai thì cùng lắm là vỗ tay một cái rồi hoàn toàn biến mất, tiếp tục hành trình tiếp theo. Đời người mà, rối rắm nhiều như vậy làm gì.”
Lương Chiêu Nguyệt như có điều suy nghĩ.
Dư Miểu nghĩ ngợi nói: “Nhưng tớ vẫn rất tò mò, hôm cậu hẹn ăn cơm với bạn học của cậu, anh ta có thật sự sẽ đến thanh toán không?”
Lương Chiêu Nguyệt lập tức hết cả hứng: “Vậy những lời cậu nói ở trên đều là nói suông à?”
“Đâu có nói suông, thái độ sống, phương châm lớn chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng cậu cũng biết đấy, cuộc sống quá nhàm chán, luôn phải tìm chút k*ch th*ch.”
“Cuộc sống của cậu còn chưa đủ k*ch th*ch sao?”
Dư Miểu cười hì hì: “Thỉnh thoảng cũng phải xem của người khác chứ.”
Lương Chiêu Nguyệt giả vờ không có biểu cảm: “Vậy tớ là trò vui của cậu?”
“Đúng vậy, trước đây tớ cung cấp cho cậu ít trò vui cuộc sống lắm sao? Bây giờ đến lượt cậu đóng góp một chút thì có sao?”
“…”
Lương Chiêu Nguyệt đau đầu nói: “Tớ nghĩ có lẽ cậu cũng cần đến khoa tâm thần đăng ký một số rồi.”
Dư Miểu: “…”
Hôm sau Lương Chiêu Nguyệt vẫn đi làm như thường lệ, hợp đồng bảo lãnh phát hành của Ngân hàng Quốc Tân phải đến thứ ba tuần sau mới ký, dự án ký xong, còn có sự điều phối của các bên và chuẩn bị trước, đợi đến khi chính thức vào làm việc tại doanh nghiệp, cũng phải là chuyện của tháng tám.
Lương Chiêu Nguyệt do đó lại bận rộn thêm một tuần, đến thứ sáu tuần sau mới rảnh rỗi, chiều hôm đó cô xuống lầu mua trà chiều cho đồng nghiệp trong bộ phận, lúc về thấy lịch trình cuối tuần trống trơn, suy nghĩ một lúc lâu, cô liền vào Wechat của Trần Gia Hàng gửi cho anh ta một tin nhắn.
Dù sao người ta cũng đã giúp mình trước, mình cũng đã chủ động đề nghị mời người ta ăn cơm, không thể cứ kéo dài mãi được.
Hơn nữa cô cũng chỉ có tuần này là có thời gian, đợi đến tuần sau khi sắp xếp của Ngân hàng Quốc Tân được công bố, nửa cuối năm cô chắc chắn lại sẽ ở trong trạng thái vô cùng bận rộn, đừng nói là qua cuối tuần, cô có lẽ đến cả thời gian ngủ cũng phải tranh thủ từng chút một.
Trần Gia Hàng trả lời tin nhắn rất nhanh.
Hai phút sau anh ta gửi tin nhắn, nói là được.
Vì là cô mời khách, nên nhà hàng và khẩu vị món ăn đương nhiên phải theo ý khách.
Lương Chiêu Nguyệt liền hỏi anh ta thường ngày thích ăn gì, có kiêng kỵ gì không.
Sau khi cô gửi đoạn văn bản này, Trần Gia Hàng gửi qua mấy đường link nhà hàng.
Lương Chiêu Nguyệt lần lượt bấm vào, ngay sau đó phát hiện, những nhà hàng này dường như lại thiên về sở thích khẩu vị của cô hơn.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô lại nghĩ đến lần đầu tiên mời Châu Vân Xuyên ăn cơm năm đó, đã hỏi trước sở thích của anh qua Mạnh An An, chuẩn bị mấy nhà hàng dự phòng, nhà nào cũng là nhà hàng mà Châu Vân Xuyên thường xuyên lui tới, thỉnh thoảng xen lẫn một hai nhà hàng rất bình thường, để anh lựa chọn.
Những hành động có vẻ bình thường này, đằng sau đã tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị, e rằng chỉ có người trong cuộc mới biết.
Có lẽ Lương Chiêu Nguyệt cũng đã từng làm những việc như vậy, nên hiểu rõ ý nghĩa thực sự trong việc làm này của Trần Gia Hàng, cô suy nghĩ một lúc lâu, cho đến khi sắp tan làm, cô gạt bỏ những nhà hàng mà mình chắc chắn sẽ chọn, mà chọn một nhà hàng mà cô sẽ không bao giờ lui tới.
Cô nghĩ, nếu Trần Gia Hàng đủ tinh ý, có lẽ sẽ phát hiện ra ý nghĩa thực sự ẩn giấu trong đó.
Thời gian hẹn ăn cơm của hai người được định vào sáu giờ tối thứ bảy.
Dư Miểu biết chuyện, cũng không vội hẹn hò với Ứng Triệt nữa, nói là muốn giúp cô trang điểm thật đẹp để đi hẹn.
Lương Chiêu Nguyệt thấy cô bận rộn trước sau, nào là tìm kiểu tóc, nào là tìm quần áo, nào là tìm kiểu trang điểm phù hợp nói: “Chỉ là đi ăn một bữa cơm, có cần phải phiền phức như vậy không?”
Dư Miểu không đồng tình nói: “Cái này cậu không hiểu rồi, đây là một loại thái độ, cậu mời người ta, cậu không thể đầu bù tóc rối mà đi chứ?”
Lương Chiêu Nguyệt nhíu mày: “Cậu nói gì?”
Dư Miểu vội vàng an ủi cô: “Đừng để mặt mộc, chỉ tô son thôi nữa, chúng ta trang điểm một chút được không?”
Lương Chiêu Nguyệt đang định trả lời, thì đúng lúc này điện thoại reo.
Là cuộc gọi từ Mạnh An An.
Hỏi cô tối nay có sắp xếp gì không, có muốn ra ngoài ăn cơm cùng không.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Tối nay chị có hẹn với người khác rồi, ngày mai được không?”
Mạnh An An thất vọng: “Với ai vậy ạ? Em đến trễ một bước rồi sao?”
“Một người bạn.”
“Em có quen không?”
Nhân lúc cô đang nói chuyện điện thoại, bên Dư Miểu đã bắt đầu hành động.
Lương Chiêu Nguyệt thấy cô khó có được nhã hứng như vậy, ngay cả hẹn hò cũng trì hoãn, chỉ để trang điểm cho mình, liền không từ chối nữa.
Đầu dây bên kia, Mạnh An An vẫn đang đợi câu trả lời của cô, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Cũng coi như là quen đó? Lần trước hai người đã ăn cơm cùng nhau rồi.”
Mạnh An An liền hỏi: “Ai vậy ạ?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Trần Gia Hàng.”
Mạnh An An “a” một tiếng, đầu dây bên kia dường như có tiếng ly nước vỡ trên mặt đất, Lương Chiêu Nguyệt tưởng cô ấy làm rơi ly nước, hỏi: “An An, em có sao không?”
“Không có, em đang ở ngoài, có người làm vỡ đồ thôi, chuyện nhỏ hahaha chị đừng lo.”
Nghe vậy, Lương Chiêu Nguyệt yên tâm hơn, lại nói: “Vậy em đi đường cẩn thận, bây giờ người đi xe máy điện nhiều, em chú ý tránh nhé.”
Mạnh An An “ừm” một tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Tối nay chị ăn ở đâu? Em đi cùng được không ạ?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Để lần sau đi, lần này chị mời bạn học ăn cơm trước, sau này nếu em muốn ăn cơm với anh ta, chị sẽ hẹn anh ta sau.”
Mạnh An An rõ ràng lại thất vọng, nhưng vẫn không quên hỏi: “Chị ăn ở đâu? Chúng ta mấy ngày rồi không gặp, chị ăn xong em qua tìm chị, tối nay em ngủ với chị được không?”
Lương Chiêu Nguyệt không nghĩ ngợi, liền đọc một địa chỉ, lo lắng hỏi: “Gần đây gặp phải chuyện gì à? Giọng em nghe sao không đúng lắm?”
Mạnh An An nói một cách chung chung: “Tối nay gặp nhau rồi chị sẽ biết.”
Cúp điện thoại xong, Lương Chiêu Nguyệt vẫn còn nghi ngờ không biết rốt cuộc Mạnh An An đã gặp phải chuyện gì, mà lại có vẻ không ổn như vậy.
Ngược lại, Dư Miểu một câu đã kéo cô ra khỏi những suy nghĩ lung tung, cô nói: “Người nói chuyện với cậu là em gái của Châu Vân Xuyên?”
Lương Chiêu Nguyệt gật đầu, có chút lo lắng: “Gần đây bận quá, không liên lạc với con bé nhiều, vừa rồi lúc nói chuyện điện thoại, cứ cảm thấy tâm trạng con bé kỳ lạ.”
Dư Miểu khinh thường “chậc” một tiếng, nói: “Người phụ nữ mà anh trai cô ấy thích sắp đi hẹn hò với người đàn ông khác rồi, tâm trạng này có thể tốt được sao?”
Lương Chiêu Nguyệt nghe xong, đầu tiên là nhíu mày, sau đó cười nói: “Cậu có phải là tưởng tượng phong phú quá không?”
Dư Miểu chấm vào trán cô nói: “Cậu có phải là hồ đồ rồi không? Vừa rồi cô ấy cứ hỏi cậu ăn ở đâu mãi mà cậu không nghe ra có gì đó không đúng à?”
“Có lẽ con bé có chuyện gì muốn nói với tớ, trước đây giọng nói chuyện điện thoại của con bé tuyệt đối không phải như vậy.”
“Tớ thấy cậu ấy à chính là…” Dư Miểu nghĩ một lúc nói “Giả vờ ngốc nghếch dù trong lòng đã hiểu rõ.”
Lương Chiêu Nguyệt vẫn còn lo lắng nói: “Tối nay tớ có khả năng sẽ không về ngủ, đến lúc đó cậu đừng đợi tớ.”
Dư Miểu nói: “Sao thế, muốn bỏ rơi tớ, đi theo trai hoang bỏ trốn à?”
“…”
Đùa thì đùa, lúc Lương Chiêu Nguyệt thu dọn đồ đạc ra ngoài, Dư Miểu nói: “Có tiến triển gì thì báo cho tớ biết ngay nhé, tớ đợi tin tốt của cậu.”
Sao lại có vẻ hưng phấn hóng chuyện như vậy?
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Cậu mau đi tìm Ứng Triệt đi, kéo dài nữa anh ta sẽ nổi giận với cậu đấy.”
Dư Miểu chậm rãi nói: “Đàn ông đôi khi cũng cần phải sốt ruột, cậu quá vồ vập, họ ngược lại sẽ không trân trọng.”
Nói cũng đúng, Lương Chiêu Nguyệt không khuyên nữa, liền ra ngoài.
Nhà hàng được đặt ở trung tâm thành phố, Lương Chiêu Nguyệt lái xe cũng chỉ mất mười phút, khi cô đến nơi, Trần Gia Hàng đã đến rồi, anh ta đang đứng ở cửa đợi cô, thấy cô đến, anh ta cười cười với cô, đi tới.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Có phải đợi lâu rồi không?”
Trần Gia Hàng lắc đầu, nói: “Cũng vừa mới đến một lúc thôi.”
Lương Chiêu Nguyệt không mấy tin, nhưng cũng không hỏi dồn, cười cười cho qua chuyện.
Nhà hàng cuối tuần đông người, Lương Chiêu Nguyệt đã đặt chỗ trước, họ cũng không cần phải đợi, báo số điện thoại với nhân viên lễ tân, liền được nhân viên dẫn vào trong.
Bàn của họ là bàn hai người, các bàn hai người xung quanh phần lớn đều là một nam một nữ, cử chỉ thân mật, trông như những cặp đôi hoặc vợ chồng ra ngoài hẹn hò cuối tuần.
So với sự thân mật của những người xung quanh, hai người họ lại có vẻ nghiêm túc một cách cứng nhắc, có cảm giác lạc lõng.
May mà khi các món ăn lần lượt được dọn lên, cộng với việc hai người lại cùng ngành, mặc dù nói chuyện có chút xa lạ, không được tự nhiên, nhưng cũng không quá lạnh nhạt.
Hai năm trước, Trần Gia Hàng từ một ngân hàng đầu tư trong nước chuyển sang một ngân hàng đầu tư nước ngoài, toàn bộ công việc kinh doanh cũng từ bên B chuyển sang bên A, lần này dự án Ngân hàng Quốc Tân mà Lương Chiêu Nguyệt ký hợp đồng, một trong những ngân hàng đầu tư nước ngoài hàng đầu tham gia chính là công ty mà Trần Gia Hàng đang làm việc.
Trần Gia Hàng nói: “Hôm đó sau khi công ty công bố tình hình của dự án này, tớ nhìn thấy tên của cậu còn có chút bất ngờ.”
Lương Chiêu Nguyệt hỏi: “Bất ngờ cái gì?”
“Tớ không ngờ bộ phận chứng khoán của công ty chúng tớ có người tiếp xúc với dự án này.”
Nếu biết trước, lúc đầu anh ta đã xin chuyển sang bộ phận chứng khoán rồi, chứ không phải là bộ phận đầu tư. Như vậy nhân cơ hội của dự án, anh ta ít nhiều cũng đã đến gần cô hơn một chút, hơn nữa sự tiếp xúc như vậy hoàn toàn hợp tình hợp lý, không cần anh ta phải nghĩ cách tạo cơ hội nữa.
Lương Chiêu Nguyệt không biết anh ta nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói: “Tớ cũng rất bất ngờ lần này lại có thể hợp tác với công ty của các cậu.”
Trần Gia Hàng nói: “Năng lực và nỗ lực của cậu xứng đáng với họ, thậm chí còn hơn thế.”
“Tớ cứ coi như cậu đang khen tớ nhé.”
“Không, tớ nói thật lòng.”
Không biết tại sao, nghe xong câu sau này, Lương Chiêu Nguyệt đột nhiên sững sờ.
Trần Gia Hàng dường như cũng đã chú ý thấy, liền chuyển chủ đề nói: “Dự án này mà bận rộn lên, có phải cậu sẽ phải thường xuyên đến Bắc Thành công tác không?”
Lương Chiêu Nguyệt gật đầu: “Phần lớn thời gian trong năm tới đều phải ở bên đó rồi.”
Trần Gia Hàng nghĩ một lúc, nói: “Đến lúc đó tớ mời cậu ăn cơm nhé?”
Lương Chiêu Nguyệt cũng không nghĩ nhiều nói: “Tớ có lẽ không có nhiều thời gian, cậu cũng biết đấy, thật sự bận rộn lên, có lẽ thức trắng đêm làm thêm giờ cũng là chuyện thường tình.”
Trần Gia Hàng nói phải, lại nói: “Vậy đến lúc đó xem tình hình, lúc nào cậu rảnh, tớ lại về Bắc Thành, chúng ta lại hẹn.”
Lương Chiêu Nguyệt nói được.
Vừa ăn vừa nói chuyện, không lâu sau đã đến hơn tám giờ, hai người đều đã ăn gần xong, Lương Chiêu Nguyệt cầm bảng số ra quầy lễ tân thanh toán.
Trần Gia Hàng nhanh chân quét mã trước, đang định thanh toán, thì được thông báo, bàn của họ đã được thanh toán rồi.
Trần Gia Hàng ngạc nhiên, vì vừa rồi hai người vẫn luôn nói chuyện, giữa chừng Lương Chiêu Nguyệt cũng không viện cớ rời đi, căn bản không có cơ hội đến quầy lễ tân để thanh toán lén.
Lương Chiêu Nguyệt cũng không hiểu, hỏi nhân viên thu ngân: “Cô kiểm tra lại xem, có phải có người thanh toán nhầm không?”
Nhân viên phục vụ cười nói: “Thật sự không có, lúc hai vị đang ăn, tôi còn hỏi thêm vị tiên sinh đó một câu, có phải là muốn thanh toán cho bàn của hai vị không, anh ấy rất khẳng định là phải.”
Nghe thấy hai chữ “tiên sinh”, một ý nghĩ không thể tin nổi trỗi dậy trong lòng, Lương Chiêu Nguyệt lập tức hỏi: “Vị tiên sinh đó có để lại thông tin gì không ?”
Nhân viên phục vụ đó nghĩ một lúc, lật xem ghi chép, như thể đã nhớ ra, nói: “Lúc đó tôi cũng lo sợ nói không rõ với hai vị, đã hỏi quý danh của vị tiên sinh đó, anh ấy nói họ Châu.”
Đến đây, Lương Chiêu Nguyệt liền biết, vị Châu tiên sinh thanh toán này là ai rồi.
Cô nói cảm ơn với nhân viên thu ngân, lại hỏi có thể cho cô một tờ hóa đơn nhỏ không.
Lấy được hóa đơn, Lương Chiêu Nguyệt và Trần Gia Hàng rời khỏi nhà hàng.
Lúc xuống lầu, Trần Gia Hàng hỏi: “Vị Châu tiên sinh đó cậu quen sao?”
Lương Chiêu Nguyệt sắc mặt không đổi: “Bạn của một người bạn.”
Trần Gia Hàng cũng không tin.
Anh ta quen không ít người họ Châu, nhưng nếu nói thật sự có một người như vậy có thể có mối quan hệ không tầm thường với Lương Chiêu Nguyệt, lại vừa hay họ Châu, vậy thì chỉ có Châu Vân Xuyên.
Hơn nữa anh ta cũng nghe nói, không lâu trước, Châu Vân Xuyên đi ngược lại với lẽ thường, đột nhiên muốn chuyển hoạt động kinh doanh đến Thâm Thành.
Một người gốc Bắc Thành chính cống, mối quan hệ, mạng lưới tài nguyên đều ở Bắc Thành, công ty ban đầu cũng phát triển từ Bắc Thành, không cần thiết phải đột ngột đến Thâm Thành mở rộng kinh doanh.
Hơn nữa nếu thật sự muốn mở rộng, cần gì anh phải đích thân đến, tùy tiện cử một cấp cao hoặc tìm một tổng giám đốc quen thuộc đường đi nước bước ở Thâm Thành đều nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nhưng anh lại cố tình tránh hết những lựa chọn tiết kiệm công sức nhất, lại cố tình tự mình chạy một chuyến.
Ý đồ trong đó là gì, e rằng chỉ có chính bản thân anh mới rõ.
Trần Gia Hàng biết hai người đã từng ở bên nhau, thậm chí còn từng kết hôn rồi ly hôn, cách ba năm, Châu Vân Xuyên đột nhiên xuất hiện ở đây, anh ta không thể không nghĩ nhiều.
Đến tầng một, ra khỏi cửa lớn của trung tâm thương mại, Lương Chiêu Nguyệt định chào tạm biệt anh ta, chuẩn bị gọi điện cho Mạnh An An, liền nghe Trần Gia Hàng nói: “Chiêu Nguyệt, tớ có chút chuyện muốn nói với cậu, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé?”
Lương Chiêu Nguyệt trong lòng nghĩ đến chuyện của Mạnh An An, cũng không cảm thấy có gì không đúng, gật đầu.
Vào cuối tuần, ở đâu cũng đông người.
Lúc này quảng trường trước cửa trung tâm thương mại lại càng đông người qua lại, đi trong đó, luôn có cảm giác thực ra con người không hề cô đơn.
Lương Chiêu Nguyệt tận hưởng cơn gió mát của buổi tối, vừa nhìn xung quanh.
Trần Gia Hàng nói: “Chiêu Nguyệt, cậu có bạn trai chưa?”
Lương Chiêu Nguyệt đứng hình, cô từng nghĩ chuyện mà Trần Gia Hàng muốn nói có thể là chuyện công việc, cũng có thể là chuyện khác, nhưng duy nhất không bao gồm chuyện tình cảm.
Nếu nói lúc trước còn có thể là đoán mò, vậy thì Lương Chiêu Nguyệt lúc này có thể chắc chắn một trăm phần trăm.
Đặc biệt là Trần Gia Hàng lúc này, bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt, nhìn vào, liền có thể cảm nhận được lời anh ta sắp nói chắc chắn là loại vô cùng nghiêm túc.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Câu hỏi này có chút khó trả lời.”
Trần Gia Hàng nói: “Cậu có người để cân nhắc lựa chọn chưa?”
Cô do dự gật đầu: “Gần đây tớ lại liên lạc với chồng cũ, có lẽ cậu không biết, thực ra tớ đã từng kết hôn rồi ly hôn.”
Trần Gia Hàng nghĩ, sao anh ta có thể không biết được. Nhưng anh ta vẫn nói: “Hai người định tái hợp sao?”
Điều này Lương Chiêu Nguyệt lại chưa từng nghĩ sâu, nhưng chuyện đã nói đến đây, để tránh sau này hai người gặp mặt khó xử, cô cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý nói: “Ừm, tuần trước không phải tớ đến Bắc Thành công tác sao? Có về nhà anh ấy một chuyến, cảm thấy tuy đã ly hôn rồi, nhưng về mặt tình cảm tớ hình như vẫn chỉ có thể là anh ấy, ừm…”
Cô cười cười với anh ta, có chút ngại ngùng, cũng có chút e thẹn: “Năm đó tớ đã rất thích anh ấy, bây giờ tình cảm này hình như cũng không giảm đi.”
Nói đến đây, nếu Trần Gia Hàng còn không nghe ra ý tứ trong đó, vậy thì hai mươi mấy năm nay của anh ta thật sự là sống uổng rồi.
Anh ta nói: “Hai người định khi nào tái hôn?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Cứ từ từ đã, đợi tớ làm xong công việc trong tay, thời gian rộng rãi hơn một chút, thì cũng gần đến lúc rồi.”
Anh ta hỏi: “Đã quyết định rồi sao?”
Cô vô cùng chắc chắn gật đầu.
Anh ta nói: “Vậy đến lúc đó tổ chức đám cưới nhớ gửi thiệp mời cho tớ nhé.”
Lương Chiêu Nguyệt biết tiếp theo anh ta chắc là không có gì muốn nói với cô nữa, thở phào nhẹ nhõm: “Đến lúc đó quyết định rồi sẽ gửi.”
Hai người vừa nói vừa đi, đã đến ngã tư.
Xe của Lương Chiêu Nguyệt đậu ở hầm để xe, còn Trần Gia Hàng hôm nay thì không lái xe đến, bạn anh ta biết tối nay anh ta chuẩn bị tỏ tình, sợ anh ta căng thẳng quá độ không lái xe được, đã cố ý đưa anh ta đến, lúc này vẫn đang đợi tin tức thành công của anh ta.
Lương Chiêu Nguyệt liếc nhìn thời gian, gần chín giờ rồi, cô nói: “Tớ có một người bạn có chút việc, tớ phải qua đó một chút, hôm nay đến đây thôi nhé?”
Trần Gia Hàng gật đầu.
Lương Chiêu Nguyệt chào tạm biệt anh ta, sau đó quay người đi về phía hầm để xe.
Đi ra chưa được hai bước, sau lưng truyền đến tiếng bước chân vội vã, không lâu sau Trần Gia Hàng đã đến trước mặt cô, Lương Chiêu Nguyệt tưởng anh ta làm rơi gì đó, cô hỏi: “Sao vậy?”
Trần Gia Hàng nhìn cô một lúc lâu nói: “Bạn học nhiều năm không gặp, ôm một cái nhé?”
Lương Chiêu Nguyệt sững sờ một lúc lâu, biết rằng có lẽ sau này hai người cũng sẽ không có cơ hội gặp lại nữa, gật đầu.
Trần Gia Hàng tiến lên, ôm lấy cô, một cái ôm rất lịch sự, không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào, anh ta nói: “Năm ba đại học, có một bà cụ vì trời mưa mà đứng ở cửa bệnh viện đợi mưa tạnh, nhưng đợi mãi cũng không tạnh, bà liền đội mưa đi, may mà có một người tốt bụng, đã tặng bà chiếc ô của mình, còn mình thì đội mưa lớn về. Chiêu Nguyệt, bà cụ đó là bà nội tớ, những năm nay tớ vẫn luôn muốn chính thức nói lời cảm ơn với cậu, nhưng mãi không tìm được cơ hội, tớ nghĩ lúc này nên nói với cậu.”
Chuyện nhỏ nhặt này, cách đây đã quá lâu, Lương Chiêu Nguyệt thực ra đã quên rồi.
Cô cố gắng tìm kiếm trong đầu rất lâu cũng không có chút ký ức nào, chỉ có thể nói: “Giúp được bà nội của cậu tớ rất vui.”
Trần Gia Hàng có lẽ cũng biết cô chắc là đã quên rồi.
Trong cuộc sống mỗi ngày có thể gặp được nhiều người như vậy, lại có thể gặp được nhiều chuyện như vậy, đâu có nhiều không gian để dành cho những người không quan trọng bên cạnh.
Anh ta nói: “Tối nay bữa đó là anh ta trả tiền phải không?”
Lương Chiêu Nguyệt tâm trạng bất giác có chút phức tạp, nhưng vẫn nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Trần Gia Hàng lúc này mới buông cô ra, cười lùi về phía sau hai bước, nói: “Cậu kết hôn rồi nhớ báo cho tớ biết, bà nội tớ vẫn luôn nhớ cậu, đến lúc đó tớ sẽ gửi quà cưới cho cậu.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Cảm ơn, nhất định sẽ báo.”
Trần Gia Hàng cũng không ở lại thêm, nói xong, lại gật đầu với cô, quay người rời đi.
Dưới màn đêm u ám, bóng dáng cao lớn đó có cảm giác như có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
Nhưng Lương Chiêu Nguyệt cũng rõ ràng, đây không phải là chuyện cô có thể quan tâm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ta vài giây, cô cũng quay người, vội vã chạy về hướng ngược lại.
Đứng ở nơi không xa, Châu Vân Xuyên nhìn hai người sóng vai trò chuyện, đến lúc ôm nhau từ biệt, vẻ mặt đó dần dần lạnh đi.
Anh cứ ngỡ anh để lại thông tin thanh toán, đã là cách khuyên lui tốt nhất, nào ngờ, người bạn học này của Lương Chiêu Nguyệt lại khó đối phó vô cùng.
May mà, người đó không nhiệt tình đề nghị đưa Lương Chiêu Nguyệt về nhà.
Nếu không tối nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ của anh.
Quảng trường đông người, anh đứng trong đám đông, đang đi về phía hầm để xe, đi được hai bước, liền nhìn thấy xe của Lương Chiêu Nguyệt ra khỏi hầm, đi về hướng ngược lại với nơi cô ở.
Chắc là đi tìm Mạnh An An.
Anh vội vã đi về phía hầm để xe, lấy xe đuổi theo.
Nhưng anh cuối cùng cũng chậm một bước, khi anh lái xe vào hầm, bên kia Lương Chiêu Nguyệt đã đi thang máy lên lầu rồi.
Anh xoa xoa trán, đi lên từ thang máy ở phía bên kia.
Lương Chiêu Nguyệt đến cửa phòng của Mạnh An An, còn gặp được một người quen.
Là Từ Minh Hằng.
Lúc này anh ta đang đứng ở cửa, gấp đến sốt cả ruột, thấy cô đến, như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng: “Ôi trời Chiêu Nguyệt của tôi ơi, cuối cùng cũng mong được cô đến rồi, cô mau mau vào xem An An bị sao thế, cả một buổi tối không thèm để ý đến tôi rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Tôi và anh không thân đến thế, anh chú ý lời nói và hành động một chút.”
Từ Minh Hằng nói: “Ồ, cũng đúng, rõ ràng là tôi quen cô trước, cô còn có thể ngấm ngầm qua lại với Châu Vân Xuyên rồi đăng ký kết hôn, chúng ta đúng là không thân đến thế.”
“…”
Lương Chiêu Nguyệt không nói nên lời, lại hỏi: “An An sao vậy?”
Từ Minh Hằng cũng không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, nói: “Tôi cũng không biết, từ hôm qua đã kỳ lạ rồi, sáng nay thì trực tiếp không để ý đến tôi nữa, mãi cho đến bây giờ.”
Thấy vẻ mặt anh ta lo lắng, không giống như đang diễn, Lương Chiêu Nguyệt chỉ coi như anh ta quan tâm đến em gái, cô hỏi: “Châu Vân Xuyên đâu rồi? Anh trai ruột của cô ấy sao lại không quan tâm đến Mạnh An An bằng anh à?”
Từ Minh Hằng “chậc” một tiếng: “Đi theo đuổi vợ cũ của cậu ấy rồi chứ sao, bây giờ trong mắt cậu ta, ngoài vợ cũ ra, cậu ta còn có thể nhìn thấy ai khác nữa không?”
“…”
Từ Minh Hằng lại “ồ” một tiếng nói: “Xin lỗi, tôi hình như quên mất cô chính là vợ cũ của cậu ta rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt: “…”
Lương Chiêu Nguyệt không để ý đến anh ta nữa, lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh An An, không lâu sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói yếu ớt của Mạnh An An.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “An An, chị ở cửa, em mở cửa đi.”
Mạnh An An hỏi: “Từ Minh Hằng có ở đó không? Bảo anh ta cút đi, em không muốn nhìn thấy anh ta.”
Nghe vậy, Lương Chiêu Nguyệt không khỏi liếc nhìn anh ta một cái.
Từ Minh Hằng giả vờ không nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt cô, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Chị ở cửa, em mở cửa đi.”
Mạnh An An nói: “Em ra ngay đây.”
Nhân lúc mấy giây này, Lương Chiêu Nguyệt nói với Từ Minh Hằng: “Anh đến bên cạnh trốn trước đi, tôi vào nói chuyện với con bé đã, lát nữa có tình hình gì sẽ nói với anh sau.”
Lúc này cũng không có cách nào tốt hơn, Từ Minh Hằng nói: “Có tình hình đặc biệt gì cô cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Lương Chiêu Nguyệt “ừm” một tiếng, ngay sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng, Từ Minh Hằng này sao lại quan tâm đến Mạnh An An như vậy? Mạnh An An lại tại sao lại ghét Từ Minh Hằng như vậy?
Nhưng cũng không có nhiều thời gian để lãng phí nữa.
Không lâu sau Mạnh An An đến mở cửa, cô ấy chỉ mở một khe nhỏ, thấy ở cửa đúng là chỉ có một mình Lương Chiêu Nguyệt, lúc này mới mở cửa, để Lương Chiêu Nguyệt vào, ngay sau đó lại đóng cửa và khóa lại.
Từ Minh Hằng bị cho ăn một bụng bơ: “…”
Từ Minh Hằng đợi trái đợi phải, trước sau vẫn không đợi được động tĩnh mở cửa, mà điện thoại cũng im lặng như tờ.
Ngay khi anh cảm thấy mọi chuyện tuyệt vọng, Châu Vân Xuyên xuất hiện.
Từ Minh Hằng như người chết đuối cuối cùng cũng được cứu, vội vàng nói: “Mau gọi điện cho vợ cũ của cậu đi, cô ấy và Mạnh An An sao lại ở trong đó nói chuyện lâu như vậy?”
Châu Vân Xuyên lạnh lùng liếc anh ta một cái.
Từ Minh Hằng vỗ vỗ miệng: “Là vợ cậu, Châu Vân Xuyên, mau gọi điện cho vợ cậu đi.”
Không thể không nói, người ta đều thích nghe lời hay ý đẹp, quả nhiên sau khi anh ta nói hai chữ “vợ cậu”, vẻ mặt của Châu Vân Xuyên đã dịu đi một chút, sau đó không nhanh không chậm cầm điện thoại lên gọi cho Lương Chiêu Nguyệt.
Bên kia không nghe máy, trực tiếp cúp máy.
Từ Minh Hằng: “!!!”
Châu Vân Xuyên nhướng mày: “Nếu cô ấy vì cuộc gọi này mà sau đó chặn tôi, sau này tôi nhất định sẽ tính sổ với cậu.”
Châu Vân Xuyên: “…”
Hai người lại đợi một lúc, cửa bên kia có tiếng mở cửa, Lương Chiêu Nguyệt đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Từ Minh Hằng cũng không quan tâm nhiều nữa, tiến lên định nắm lấy tay cô hỏi tình hình, Châu Vân Xuyên nhanh tay lẹ mắt, kéo cô ra sau lưng nói: “Cậu nghĩ cho kỹ cậu muốn hỏi gì.”
Từ Minh Hằng sững sờ, thấy anh kéo Lương Chiêu Nguyệt ra sau lưng, cũng cảm thấy mình hình như đã vội vàng đến hồ đồ rồi, anh ta nói: “Chiêu Nguyệt, An An sao rồi?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Không sao cả, con gái đều có mấy ngày không khỏe, cô ấy đã ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai rồi nói đi.”
Từ Minh Hằng rõ ràng nghi ngờ: “Thật sao?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Hay là anh ở đây đợi đến sáng rồi tự mình hỏi cô ấy nhé?”
Từ Minh Hằng cũng cảm thấy không phải là không được, vẫy vẫy tay: “Hai người đi trước đi, tôi ở đây trải chiếu nằm, đừng làm ồn An An ngủ.”
Lương Chiêu Nguyệt: “…”
Lương Chiêu Nguyệt quay người rời đi.
Châu Vân Xuyên đi theo.
Vào thang máy, Châu Vân Xuyên mới nói: “Tôi đưa em về.”
Lương Chiêu Nguyệt không trả lời mà chỉ hỏi: “Người An An thích là Từ Minh Hằng à?”
Châu Vân Xuyên “ừm” một tiếng: “Năm cấp ba đã thích rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt “ha” một tiếng: “Hai người các anh đúng là bạn tốt.”
Châu Vân Xuyên không hiểu tại sao cô lại có suy nghĩ này, nhưng vẫn nói “Tôi và cậu ta không giống nhau.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Chỗ nào không giống, chuyện phụ bạc làm tổn thương con gái các anh làm khá giống nhau đấy.”
Thái dương của Châu Vân Xuyên âm ỉ căng lên nói: “Tôi vẫn luôn biết sai sửa sai, chuyện trước đây tôi rất xin lỗi.”
Lương Chiêu Nguyệt không trả lời, thang máy đến tầng hầm một, cô ra khỏi thang máy, đi đến chỗ đậu xe, mở khóa xe, đang định kéo cửa xe, Châu Vân Xuyên lại nhanh hơn một bước, đè cửa xe lại.
Cô nhíu mày nghiêng mặt nhìn anh nói: “Anh muốn làm gì?”
Châu Vân Xuyên nói: “Tôi muốn đưa em về.”
“Không cần, cảm ơn.”
Châu Vân Xuyên có chút không chịu nổi khi cô nói chuyện như vậy vào lúc này, đặc biệt là hơn một giờ trước cô còn nói cười vui vẻ với một người đàn ông khác, mà đến lượt anh, cô chỉ cho anh những lời lạnh lùng.
Châu Vân Xuyên hỏi: “Tối nay ăn có vui không?”
Lương Chiêu Nguyệt im lặng nhìn anh nói: “Cũng được.”
Châu Vân Xuyên lại lắc đầu nói: “Tôi thì không.”
Lương Chiêu Nguyệt đang định nói, điều này thì có liên quan gì đến tôi.
Trước mắt cô chợt lóe lên, một bóng người phủ xuống, sau đó cô bị một lực đạo kéo vào một vòng tay ấm áp.
Châu Vân Xuyên ôm cô thật chặt, kề vào tai cô nói: “Hơn ba năm nay tôi chưa từng ôm em một lần, tôi đã nhịn lâu như vậy, lại bị người đàn ông khác nhanh chân đến trước rồi.”
Anh dùng sức ôm cô vào lòng mình, như vô số lần hai người thân mật trước đây, nhất định phải nhào nặn cô vào cơ thể mình.
Anh gần như đã tuyệt vọng đến mức lòng như tro nguội.
“Lương Chiêu Nguyệt, tôi sắp bị em bức điên rồi.”
