Đêm Xuân Nồng Nàn - Du Lãm

Chương 71: Lương Chiêu Nguyệt cuối cùng cũng chịu kéo số điện thoại của anh ra khỏi danh sách chặn




Tối hôm đó, sau này mấy người họ trò chuyện đến chín giờ mới rời khỏi quán trà.
Lương Chiêu Nguyệt và bạn của Trần Gia Hàng đang bàn về vấn đề kiểm soát rủi ro của ngân hàng, còn Mạnh An An đương nhiên cũng không rảnh rỗi, cô ấy nghe không hiểu nội dung họ bàn luận, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc cô ấy trò chuyện với Trần Gia Hàng, đợi đến khi Lương Chiêu Nguyệt kết thúc chủ đề, nhìn lại Mạnh An An thì cô ấy đã trò chuyện vô cùng hòa hợp với Trần Gia Hàng, thậm chí, Mạnh An An còn thêm được cả Wechat của người ta rồi.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn xem, rồi viện cớ có việc đi vào nhà vệ sinh, nhân tiện cô đi thanh toán hóa đơn của cả hai bàn.
Lúc cầm hóa đơn từ quầy thu ngân đi về, cô liền bắt gặp Trần Gia Hàng đang đi về phía bên này.
Hai người ngẩn ra, sau đó lại nhìn nhau cười.
Trần Gia Hàng nói: “Tớ đoán ngay là cậu sẽ đi thanh toán hóa đơn mà.”
Lương Chiêu Nguyệt có chút ngại ngùng nói: “Làm phiền cậu và bạn cậu ngồi đây lâu như vậy, bữa này cứ để tớ mời.”
“Công việc thường ngày của cậu ấy cũng chẳng có ai để mà nói chuyện, hiếm có người nhờ cậu ấy giảng giải những vấn đề cao siêu đó, cậu ấy vui vẻ lắm.”
Hai người sóng vai đi qua lối đi trong nhà hàng, về lại chỗ ngồi.
Lương Chiêu Nguyệt cười nói: “Vui vẻ là một chuyện, nhưng dù sao cũng là bạn của bạn, lại còn tình cờ gặp mặt, cũng thật sự đã làm lỡ không ít thời gian của hai người rồi.”
Nghe vậy, Trần Gia Hàng nghiêng mặt nhìn cô một cái nói: “Tớcứ nghĩ quan hệ của chúng ta đã khá thân thiết rồi chứ.”
Lương Chiêu Nguyệt chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ lời anh ta nói trong hai giây, đang định trả lời thì lại nghe anh ta nói: “Làm bạn học sáu năm, đi làm gần bốn năm lại gặp nhau ở một thành phố khác, quan hệ chắc là cũng được coi là không tệ nhỉ?”
Bàn tay buông thõng bên hông của Lương Chiêu Nguyệt siết chặt lại, bao lời nói nghẹn ứ trong cổ họng không biết phải nói ra sao.
Trần Gia Hàng dường như cũng nhận ra sự khó xử của cô, anh ta cười nói: “Bữa tối hôm nay chắc là không nằm trong phạm vi bữa cơm mà lần trước cậu nói muốn mời tớ đâu nhỉ?”
Lương Chiêu Nguyệt không nghĩ ngợi mà đáp: “Đây là hai chuyện khác nhau” Rồi lại nói đầy áy náy “Xin lỗi cậu, dạo này tớ thật sự bận quá, mãi không tìm được thời gian mời cậu ăn cơm, tớ nghĩ thứ bảy tuần sau chắc là sẽ rảnh.”
Ngày mốt cô phải đến Bắc Thành tham gia đấu thầu cho Ngân hàng Quốc Tân, kết quả phải một tuần sau mới có, nếu may mắn trúng thầu, công tác chuẩn bị ban đầu phải mất nửa tháng mới xong, còn trong khoảng thời gian chờ xác nhận, thời gian của cô coi như khá thong thả.
Trần Gia Hàng nói: “Vậy tớ đợi tin của cậu.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Đến lúc đó nếu có chuyện đột xuất gì tớ nhất định sẽ báo trước cho cậu” Nói rồi cô lại bồi thêm một câu “Chắc là sẽ không có sắp xếp đột xuất nào đâu.”
Trần Gia Hàng nói: “Vậy chúng ta hẹn thứ bảy tuần sau nhé, nếu cậu không biết muốn ăn gì thì để tớ chọn, sau đó gửi cho cậu quyết định.”
Cô cười nói: “Tớ mời cậu ăn cơm, ăn gì không phải là xem ý cậu sao?”
Trần Gia Hàng cũng bật cười theo nói: “Tớ ăn gì cũng được, vẫn là xem khẩu vị của cậu.”
Hai người vừa về đến chỗ ngồi, Mạnh An An nhìn hai người họ, con ngươi đảo tròn xoe, lúc bốn người ra khỏi nhà hàng, đi về phía thang máy, cô ấy khoác tay Lương Chiêu Nguyệt, nhỏ giọng hóng chuyện: “Chị không phải đi thanh toán sao? Sao lại về cùng với Trần Gia Hàng thế?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Nhà hàng có lớn đâu, trên đường gặp nhau thì có gì lạ.”
Mạnh An An nào tin lời cô, cô ấy bĩu môi, “Nhưng hai người nói chuyện trông vui vẻ thế cơ mà.”
Lương Chiêu Nguyệt cười hỏi: “Vậy chẳng lẽ phải khóc lóc nói chuyện à.”
Mạnh An An sốt ruột: “Ôi chao! Không phải ý đó! Chính là…”
Chính là cái gì, mãi cho đến khi bốn người vào thang máy xuống lầu, cô ấy cũng không nói ra được lý do.
Ra khỏi thang máy, đi qua sảnh giữa của trung tâm thương mại, bốn người đi ra cửa chính bên hông của trung tâm.
Xe của Lương Chiêu Nguyệt đậu gần đó, xe của Trần Gia Hàng và bạn anh ta lại đậu ở hướng ngược lại, bốn người không thể không chia tay.
Trước khi chia tay, Trần Gia Hàng xác nhận lại lần nữa: “Thật sự không cần đưa hai người về sao?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, chúng tớ đều không uống rượu, trên đường giờ này cũng không nhiều xe, tớ và An An sẽ từ từ lái xe về.”
Đã nói đến nước này, Trần Gia Hàng cũng không kiên trì nữa, anh ta và bạn mình lập tức rời đi.
Đợi hai người đi xa, Lương Chiêu Nguyệt và Mạnh An An quay người đi về hướng ngược lại.
Mạnh An An tiếp tục chủ đề ban nãy, cô ấy có chút sa sút tinh thần nói: “Chiêu Nguyệt, sao em có cảm giác chị như đang ngày càng xa em vậy.”
Lương Chiêu Nguyệt không hiểu tại sao: “Sao lại nói vậy? Vừa rồi không phải vẫn ổn sao?”
“Chính là… chính là chị vui vẻ hơn trước kia, cũng được yêu thích hơn trước kia.”
“Thế không tốt sao? Em nên mừng cho chị mới phải.”
Mạnh An An đứng yên tại chỗ, phồng má nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu chán nản bước về phía trước nói: “Không phải như vậy, đương nhiên là em mừng cho chị, nhưng em cảm thấy rất nguy hiểm.”
Lương Chiêu Nguyệt liền hỏi: “Nguy hiểm cái gì?”
Đương nhiên là nguy hiểm rồi, sau này chị còn có thể tiếp tục làm chị dâu của em nữa không.
Mạnh An An không dám nói thẳng ra lời này, cô nói một cách uyển chuyển hơn hỏi: “Bạn học của chị có phải thích chị không?”
Lương Chiêu Nguyệt không trả lời trực tiếp mà nói: “Bọn chị chỉ là bạn bè.”
“Bạn bè nào mà lại chịu bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ chỉ để ngồi đó nghe người khác nói chuyện chứ?”
Lương Chiêu Nguyệt nghe vậy rất ngại ngùng nói: “Vừa rồi có phải chị đã nói quá nhiều về công việc không?”
Mạnh An An: “…”
Không, đây là trọng điểm của vấn đề sao?
Có điều, cô ấy lại nghĩ, đây chẳng phải là bằng chứng gián tiếp cho thấy Lương Chiêu Nguyệt thật sự không thích người bạn này sao, nếu không thì phản ứng đầu tiên của một người chẳng phải nên là phản bác hoặc ngượng ngùng đồng tình sao?
Ai mà lại có phản ứng đầu tiên là tự kiểm điểm chứ.
Nghĩ như vậy, Mạnh An An lập tức tươi cười rạng rỡ nói: “Đâu có, em cũng thấy chị chỉ nói có mấy phút thôi mà.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Vừa rồi không phải em nói là một tiếng sao?”
“Vậy trong một tiếng đó chị đã nói rõ ràng chưa?”
“… Hình như cũng gần xong rồi.”
Mạnh An An nói: “Vậy không phải được rồi sao, bữa tối hôm nay cũng coi như có thu hoạch.”
Lúc này, điện thoại của Lương Chiêu Nguyệt rung lên, là tin nhắn Wechat từ Trần Gia Hàng, anh ta chuyển cho cô một khoản tiền ăn tối nay, nói là bạn anh nhất định phải chuyển cho cô, Lương Chiêu Nguyệt bấm từ chối nhận, vừa gõ chữ vừa hỏi: “Em thì sao? Em và bạn học kia của chị đã nói những gì?”
Mạnh An An vênh váo nói: “Chị đoán xem.”
Lương Chiêu Nguyệt vừa gõ chữ xong, cô ngẩng mặt lên khỏi màn hình, lập tức cố ý nghiêm mặt: “Nói hay không?”
Mạnh An An nghĩ ngợi, rồi giật lấy điện thoại của cô, cười chạy về phía trước mấy bước nói: “Để em xem chị vừa nói chuyện gì, nói chuyện với em mà lại lơ đễnh như vậy.”
Cô ấy làm bộ muốn xem điện thoại, Lương Chiêu Nguyệt biết cô ấy sẽ không xem điện thoại của mình, nhưng có lẽ là vì tối nay đã ngồi trong nhà hàng quá lâu, hoặc có lẽ là vì gió đêm nay quá dịu dàng, cô nghĩ ngợi, rồi chạy về phía Mạnh An An, vừa nói: “Trả điện thoại cho chị.”
Mạnh An An đương nhiên sẽ không trả lại dễ dàng như vậy.
Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau, dưới ánh đèn đường ấm áp, con đường nhỏ yên tĩnh vang lên một tràng cười nói vui vẻ.
Cứ đùa giỡn như vậy một lúc, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Mạnh An An, trả điện thoại cho chị.”
Mạnh An An nhảy lên giơ cao tay, hai người cao ngang nhau, Lương Chiêu Nguyệt cười phối hợp với cô, nhón chân lên để giành lấy, bỗng nhiên, nụ cười của cô tắt ngấm trên môi, bàn tay đang giơ cao sau khi nhìn thấy người ở phía sau Mạnh An An không xa thì đột ngột hạ xuống.
Mạnh An An cũng không biết cô đã nhìn thấy gì, mà đột nhiên từ vui vẻ chuyển sang im lặng.
Cô ấy giơ điện thoại nhìn ra sau lưng, vừa nhìn, cô ấy liền hiểu sự kỳ lạ của Lương Chiêu Nguyệt đến từ đâu.
Ở một vị trí không xa, Châu Vân Xuyên dựa vào xe, châm một điếu thuốc và hút như thể không có ai xung quanh, có lẽ anh cũng không ngờ rằng họ sẽ xuất hiện vào lúc này.
Không chỉ họ sững sờ, mà anh cũng vậy.
Anh cứ thế dựa vào xe, hơi ngẩng đầu nhìn họ.
Hai bên đều im lặng một lúc, cuối cùng, Châu Vân Xuyên dụi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn tạm thời bên cạnh, ném vào thùng rác, rồi nhanh chân bước về phía họ.
Anh đi thẳng đến trước mặt Lương Chiêu Nguyệt nói: “Chuẩn bị về à?”
Lương Chiêu Nguyệt “ừm” một tiếng, một tiếng đáp thật bình tĩnh.
Châu Vân Xuyên nói: “Tôi đưa em về.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Tôi tự lái xe đến đây rồi, nếu anh tiện đường thì đưa An An về đi.”
Tiện đường!
Mạnh An An cúi đầu không dám hó hé.
Sao có thể không tiện đường được chứ, chuyện cô ấy và anh trai ở cùng một khách sạn, Lương Chiêu Nguyệt chẳng phải đã sớm biết rồi sao?
Bây giờ nói những lời này, thật sự không phải là cố ý sao?
Trong lòng đoán già đoán non như vậy, nhưng Mạnh An An lại không dám ngẩng đầu nhìn Lương Chiêu Nguyệt.
Dù sao thì tại sao Châu Vân Xuyên lại trùng hợp xuất hiện ở đây như vậy, e rằng ba người có mặt trong lòng đều tự hiểu.
Cô ấy siết chặt điện thoại của Lương Chiêu Nguyệt, tiếp tục cúi đầu, chỉ ước gì mình có thể biến mất hoàn toàn ngay tại đây.
Châu Vân Xuyên nói: “Tôi đưa em về trước rồi đưa con bé về sau.”
Lương Chiêu Nguyệt một mực kiên trì: “Tôi tự lái xe rồi.”
“Lát nữa tôi gọi người lái xe giúp em về tiểu khu.”
“Không cần.”
Cô từ chối nhanh như vậy, Châu Vân Xuyên không hề nản lòng, anh nói: “Vậy tôi lái xe của em đưa em về, An An lái xe của tôi về.”
Chưa đợi Lương Chiêu Nguyệt nói, Mạnh An An đã giơ tay đồng tình: “Em thấy ý này rất hay.”
Lương Chiêu Nguyệt khẽ liếc cô ấy một cái.
Mạnh An An cũng không biết can đảm từ đâu ra, cô ấy nhanh chóng nhét điện thoại của Lương Chiêu Nguyệt vào tay cô, do nhét quá vội vàng, điện thoại rơi thẳng xuống đất, có một cuộc tiếp xúc thân mật 45 độ với mặt đường xi măng.
Kết quả là màn hình nứt toác như mạng nhện.
Mạnh An An: “…”
Mạnh An An như một đứa trẻ làm sai chuyện, mặt nhăn lại thành một cục, đưa chiếc điện thoại đã nhặt lên cho Lương Chiêu Nguyệt nói: “Chiêu Nguyệt, em xin lỗi điện thoại của chị, ai mà biết điện thoại của chị lại mỏng manh như vậy, hay là chị cứ để anh em đền cho chị đi.”
Nói xong cô ấy lại quay sang Châu Vân Xuyên nói: “Anh, em nhớ ra còn có chút việc, lát nữa phiền anh đưa Chiêu Nguyệt về, rồi tiện đường mua cho chị ấy một cái điện thoại mới nhé.”
Nói xong, cô ấy bỏ chạy thục mạng, chạy ra chưa được bao lâu, cô ấy lại quay lại, chìa tay về phía Châu Vân Xuyên nói: “Chìa khóa xe.”
Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên: “…”
Châu Vân Xuyên bất đắc dĩ nhìn cô ấy một cái, rồi đặt chìa khóa vào tay cô ấy nói: “Lái chậm thôi, đến khách sạn rồi thì nhắn tin cho anh… à không, cho Chiêu Nguyệt.”
Mạnh An An gật đầu lia lịa, nói: “Biết rồi, anh nhất định phải đưa Chiêu Nguyệt về nhà an toàn nhé.” Nói rồi côấy lại chỉ vào chiếc điện thoại, nói, “Chiêu Nguyệt, chúng ta hẹn ngày khác nhé, em nhất định sẽ đền bù cho chị thật tốt.”
Lương Chiêu Nguyệt nhìn chiếc điện thoại có màn hình nứt như mạng nhện trong tay: “…”
Sau khi Mạnh An An rời đi một khoảng thời gian dài, Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên đều không nói gì.
May mà đây là ở bên hông trung tâm thương mại, một con phố khá yên tĩnh, vào khoảng hơn chín giờ gần mười giờ, nơi này không có mấy người qua lại.
Thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc.
Châu Vân Xuyên mở lời trước, anh chìa tay về phía Lương Chiêu Nguyệt nói: “Đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi đưa em về.”
Lương Chiêu Nguyệt hỏi: “Sao lại muốn làm tài xế thế?”
“Tôi có được vinh dự này không?”
Lương Chiêu Nguyệt không trả lời.
Nhưng cô cũng không do dự vào lúc này, điện thoại của cô tạm thời có một cuộc gọi công việc.
Là cuộc gọi từ đồng nghiệp trong công ty, có một chút vấn đề nhỏ với dữ liệu tài chính của bên Thiết bị Y tế Hoa Thụy, liên quan đến việc công bố thông tin quan trọng của công ty sau này, đồng nghiệp bảo cô đến công ty một chuyến gấp.
Châu Vân Xuyên nói: “Tôi đưa em đi, trên đường hai người cứ gọi điện thoại từ từ trao đổi.”
Sự việc đã đến nước này, Lương Chiêu Nguyệt quả thực không còn lựa chọn nào khác, cô đưa chìa khóa cho anh nói: “Làm phiền anh.”
Giọng điệu của anh lại rất trịnh trọng: “Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội này.”
Lương Chiêu Nguyệt im lặng một lúc, cuối cùng cũng không nói gì, cô nhanh chóng lên xe, kéo thêm một đồng nghiệp khác trong công ty vào một nhóm chat, ba người gọi điện hội nghị.
Hai mươi phút trên đường đến công ty, Lương Chiêu Nguyệt thông qua cuộc gọi hội nghị, đã nắm được gần hết vấn đề. Khi xe dừng trên con đường phía trước tòa nhà văn phòng của công ty, cô vừa hay nói chuyện xong với hai đồng nghiệp.
Trước khi mở cửa xe, cô nắm lấy tay nắm cửa, cúi đầu nhìn mu bàn tay mình nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, anh cứ đậu xe ở đây rồi về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi tự lái xe về.”
Châu Vân Xuyên lại nói: “Em cứ lên lầu làm việc đi, tôi đợi em xuống rồi đưa em về.”
Lương Chiêu Nguyệt đang định nói không cần.
Châu Vân Xuyên đã nói trước một bước: “Em ở đây tranh cãi với tôi thêm một phút, hai đồng nghiệp của em sẽ phải đợi em thêm hai phút, điều đó cũng có nghĩa là, thời gian tan làm của họ sẽ phải lùi lại.”
Khi anh tỉnh táo và lý trí, tư duy logic của anh luôn vượt xa cô, cũng biết điểm yếu của cô ở đâu.
Lương Chiêu Nguyệt không nói thêm gì nữa, xuống xe đi qua con đường nhựa bằng phẳng, rồi nhanh chân chạy lên bậc thềm, băng qua bồn hoa lớn bằng phẳng, chạy vào trong tòa nhà.
Châu Vân Xuyên mở cửa xe bước xuống, nhìn chằm chằm vào hướng cô đi xa một lúc lâu, xác nhận bóng dáng cô đã biến mất trong sảnh lớn của tòa nhà không còn nhìn thấy nữa, anh mới thu lại ánh mắt, khẽ khép cửa xe lại.
Anh dựa vào xe đứng một lúc, xoay xoay cổ, cuối cùng, anh cảm nhận tiếng xe cộ lúc gần lúc xa trên đường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt không một tia sáng của vì sao.
Anh sở dĩ đợi ở chỗ Lương Chiêu Nguyệt đậu xe, một mặt là vì tình cờ, một mặt là cố ý làm vậy.
Sau khi nhận được tin nhắn của em gái Mạnh An An, anh từ công ty vội vã đến nhà hàng, do đang là giờ cơm nên hầm để xe dưới lòng đất đã không còn chỗ, chỉ có thể tìm chỗ đậu xe khác, anh đã đi vòng một lúc lâu mới tìm được một chỗ đậu xe ở một cửa phụ khá hẻo lánh của trung tâm thương mại.
Lúc đó đậu xe xong, anh khóa cửa xe định đi vào trung tâm thương mại, bỗng nhiên, khóe mắt liếc thấy gì đó, anh dừng lại một lúc.
Anh không nhìn nhầm, chiếc xe màu xanh ô liu bên tay trái đúng là của Lương Chiêu Nguyệt.
Tối hôm đó anh đưa Lương Chiêu Nguyệt về nhà, còn xe của cô thì do Giang Bách lái về tiểu khu, sau đó Giang Bách đã nói cho anh biết biển số xe, kiểu dáng và màu sắc xe của Lương Chiêu Nguyệt.
Năm đó khi anh và Liễu Y Đường định mua xe cho cô, cô đã đặc biệt nhấn mạnh là không cần, lý do nhấn mạnh cũng rất giản dị.
Bởi vì năng lực không xứng với món đồ mà họ định tặng, nên cô không nhận.
Anh hỏi vậy trong trường hợp nào mới được coi là xứng, cô liền nói, vậy phải đợi đến khi sau này lương năm của cô hơn một triệu, nhưng lúc đó thì không cần họ mua nữa, cô sẽ tự thưởng cho mình.
Hơn ba năm xa cách, bốn năm đi làm, cô quả thực đã có thể tự mua được xe.
Mặc dù vẫn còn một khoảng cách nhất định so với thương hiệu đã nói năm đó, nhưng giá của chiếc xe này cũng là thứ mà Lương Chiêu Nguyệt lúc đó không thể tiêu dùng nổi.
Bây giờ cô đã tiêu dùng nổi rồi, cô cũng giống như những gì cô đã nói, bất kể ở trong hoàn cảnh nào, cô vẫn luôn từng bước phát triển theo hướng tốt hơn.
Có lẽ những người khác, những việc khác có phần không như ý, nhưng đối với bản thân mình, cô luôn dốc hết sức lực, chưa từng có chút nào phụ bạc.
Nghĩ đến đây, trong đầu Châu Vân Xuyên liền hiện lên cảnh tượng mà anh vừa nhìn thấy ở cửa nhà hàng.
Nhà hàng là do anh tự mình đặt, anh đương nhiên biết vị trí.
Khi anh vội vã đến cửa nhà hàng, định đi vào trong, qua tấm kính lớn từ trần đến sàn sáng sủa, Châu Vân Xuyên nhìn thấy một cảnh tượng thực sự chói mắt.
Lương Chiêu Nguyệt đang quay lưng về phía anh, nói cười vui vẻ với một người đàn ông.
Người đàn ông đó anh không hề xa lạ, chính là Trần Gia Hàng mà trước đó Mạnh An An đã nhấn mạnh bằng ba dấu chấm than trong điện thoại.
Cũng giống như mục đích anh đến Thâm Thành, Trần Gia Hàng xuất hiện ở đây không chỉ vì công việc.
Châu Vân Xuyên ít nhiều cũng biết Lương Chiêu Nguyệt có lẽ không mấy hứng thú với anh ta, nếu không thì Trần Gia Hàng đến Thâm Thành lâu như vậy, từ đầu đến cuối số lần hẹn thành công với Lương Chiêu Nguyệt một bàn tay cũng có thể đếm được.
Nếu hai bên đều có ý.
Dù có ngàn vạn lý do, thì cũng hoàn toàn có thể khắc phục được.
Nhưng theo tin tức anh nhận được, số lần hai người hẹn hò là rất ít.
Anh dần dần thả lỏng, cũng nghĩ rằng cứ từ từ, dù sao đây cũng là chuyện cả đời của anh và Lương Chiêu Nguyệt, đã nguội lạnh ba năm rồi, không vội vàng lúc này.
Nhưng lúc đó, khi anh tận mắt chứng kiến cô và Trần Gia Hàng sóng vai nhìn nhau cười nói, mặc dù quay lưng về phía anh, nhưng sự không chút đề phòng và nụ cười tự đáy lòng của Lương Chiêu Nguyệt, thực sự đã làm đau mắt anh.
Năm đó ban đầu anh đối với Lương Chiêu Nguyệt không có bất kỳ tình ý nào.
Nhưng sau hơn một năm chung sống, anh đã dần dần bị cô cảm hóa.
Bây giờ vị trí đã thay đổi.
Người đứng ở vị trí của anh bây giờ đã trở thành Lương Chiêu Nguyệt, còn Trần Gia Hàng lại đứng ở vị trí của Lương Chiêu Nguyệt năm đó.
Anh không biết nếu có thời gian, Lương Chiêu Nguyệt có giống như anh năm đó, dần dần bị Trần Gia Hàng kiên trì không bỏ cuộc làm tan chảy hay không.
Nếu thật sự có một ngày như vậy, thì…
Những hình ảnh sau đó thật sự tàn nhẫn.
Anh không dám tiếp tục nghĩ nữa.
Anh khẽ thở dài, hơi cúi đầu, nhìn về phía tòa nhà chọc trời trước mặt.
Công ty con của Chứng khoán Ngân Hải ở Thâm Thành mà Lương Chiêu Nguyệt đang làm việc nằm ở tầng 32.
Lúc này tầng mà cô đang ở đèn đuốc sáng trưng.
Châu Vân Xuyên nhìn tầng lầu đó, không khỏi nghĩ đến một buổi tối năm đó.
Tối hôm đó hai người đang tham dự tiệc đầy tháng của con gái Diêu Sùng Cảnh, lúc sắp kết thúc, cô vừa hay nhận được một cuộc gọi từ công ty, cần phải quay về xử lý, anh đã đưa cô đi.
Tối hôm đó anh cũng đứng dưới lầu đợi cô.
Nhưng cũng chính tối hôm đó, anh đã nói một câu khốn nạn như vậy, khiến cô nảy sinh ý nghĩ muốn rời xa anh.
Trách anh quá tự tin, quá thong dong lạc quan, đến nỗi không nhận ra sự lạnh lùng và thay đổi thái độ của cô lúc đó.
Mà bây giờ anh lại đứng ở một vị trí tương tự.
Một buổi tối như vậy, một sự việc tương tự khiến anh phải đứng dưới lầu công ty cô đợi cô.
Vận mệnh luôn đầy rẫy những sự tình cờ ở những nơi không ngờ tới.
Và lần này, Châu Vân Xuyên biết rõ hơn bao giờ hết, cơ hội chỉ có một lần, nắm chắc rồi, sau này sẽ là cuộc đời anh và Lương Chiêu Nguyệt tay trong tay cùng nhau trải qua; nếu để nó lặng lẽ trôi đi, sau này Lương Chiêu Nguyệt thật sự chỉ còn lại một thân phận duy nhất là vợ cũ của anh.
Châu Vân Xuyên im lặng suy nghĩ một lúc lâu, anh quen tay thò vào túi định lấy thuốc lá và bật lửa ra, rồi châm lửa.
Có lẽ là vì nghĩ quá nhiều chuyện, càng nghĩ đầu óc càng rối loạn, trong lòng càng thêm sầu muộn, anh cần gấp một lối thoát.
Anh hút liền hai điếu thuốc, chỉ là càng hút càng thấy phiền muộn, đang định lấy điếu thứ ba, anh đột nhiên nhớ lại một buổi tối rất lâu trước đây khi hai người còn ở bên nhau.
Tối hôm đó anh tan làm rất muộn, khoảng hai giờ sáng.
Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, tuy chỉ có một ngọn đèn tường dịu nhẹ, nhưng chiếu vào bóng người đang cuộn tròn trên sofa, trong đêm tối tĩnh lặng cô đơn này, lại có một cảm giác ấm áp khó tả, khiến lồng ngực anh bất giác nóng lên.
Anh khẽ cởi áo khoác, lại vào phòng tắm rửa mặt và tay, sau đó quay lại phòng khách, cúi người định bế Lương Chiêu Nguyệt đang ngủ say. Lúc này, Lương Chiêu Nguyệt đột nhiên mở mắt, nhìn anh không chớp mắt một lúc, cô rúc vào lòng anh nói: “Anh về rồi à?”
Anh “ừm” một tiếng.
Cô lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Lại hút thuốc.”
Lúc đó anh không để ý lắm hỏi: “Em không thích à?”
Cô không trả lời thẳng chỉ nói: “Hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe.”
Mà lúc nãy trên đường lái xe đưa cô đến, cô hình như có mấy lần ngửi thấy mùi gì đó, mặc dù đang rất nghiêm túc nói chuyện điện thoại, nhưng vẫn không nhịn được mà hé cửa sổ ra một chút để thoáng khí.
Lúc đó anh cứ ngỡ là không khí trong xe không lưu thông, hoặc là ở cùng anh khiến cô không quen nên mới làm vậy.
Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện đều có dấu vết để lại.
Trong đầu anh hiện lên từng cảnh tượng, trước đây khi hai người hôn nhau, nếu ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, cô luôn khẽ nhíu mày, nhưng cô chưa bao giờ nói ra.
Cô luôn đặc biệt bao dung anh.
Như thể ở chỗ cô, anh có quyền miễn trừ và quyền ưu tiên.
Cô có thể bao dung tất cả mọi thứ của anh, cho dù thứ đó bản thân cô không hề thích.
Sau này cô không muốn bao dung anh nữa, là vì anh đã chặt đứt đường lui của cô, cô thực sự không còn đường lui nữa, đành phải rút khỏi thế giới của anh.
Châu Vân Xuyên nhét điếu thuốc đã lấy ra một nửa vào lại bao thuốc, rồi ném vào thùng rác bên cạnh, thấy Lương Chiêu Nguyệt cần một lúc nữa mới xuống, mà khách sạn anh ở lại ngay bên cạnh, anh bèn gọi điện cho Giang Bách.
Bất kỳ công ty niêm yết nào chỉ cần có một chút vấn đề về dữ liệu tài chính, đó đều là chuyện vô cùng nghiêm trọng, vấn đề dữ liệu tài chính của Thiết bị Y tế Hoa Thụy lần này cũng vậy.
Đang trong giai đoạn chuẩn bị tái cấp vốn, bất kỳ sai sót nào cũng không thể bỏ qua và tồn tại.
Lương Chiêu Nguyệt vừa đến văn phòng, liền gặp mặt đồng nghiệp phụ trách, vào thời điểm này công ty đã không còn mấy người, phòng họp đều trống, không cần đăng ký trước, ba người ôm máy tính xách tay tùy tiện chọn một phòng họp để mở, thảo luận các biện pháp giải quyết tương ứng.
Khi bận rộn, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.
Đợi đến khi Lương Chiêu Nguyệt và họ kiểm tra và sửa đổi xong tất cả các vấn đề, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường phòng họp, thời gian đã trôi qua một tiếng rưỡi.
Lúc này đã là mười một giờ đêm.
Lương Chiêu Nguyệt để hai người về trước, cô tự mình liên hệ với người bên Thiết bị Y tế Hoa Thụy về những việc sau đó.
Hai đồng nghiệp đó cũng rất ngại, nhưng quả thực đã quá muộn, họ tăng ca đến giờ này, giữa chừng chỉ ăn một ít đồ ăn vặt cho đỡ đói, mệt mỏi và đói khát đã chiến thắng sự ngại ngùng, họ chào Lương Chiêu Nguyệt rồi tan làm trước.
Lương Chiêu Nguyệt tiếp tục ngồi trong phòng họp liên hệ với người bên Hoa Thụy.
Đợi đến khi mọi việc đều được xử lý xong, trong máy tính truyền đến giọng nói của thư ký Lý, cô ấy nói: “Ôi chao, đã gần 12 giờ rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt đang tải tệp lên, cũng đáp lại một tiếng.
Thư ký Lý nói: “Giá mà ngày mai là cuối tuần thì tốt. Tiếc là ngày mai là ngày làm việc, vẫn phải đi làm.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Cố gắng làm xong trong tuần này, cuối tuần nghỉ ngơi thật tốt.”
“Tôi cũng muốn lắm chứ, ai mà biết sau này có còn xảy ra những vấn đề đột xuất như thế này không” Nói rồi cô ấy nói “Hôm nay tôi không lái xe đi làm còn phải gọi xe về nữa, giờ này khó bắt xe rồi, cô có muốn gọi một chiếc trước không.”
Vì lời nhắc nhở này, Lương Chiêu Nguyệt chợt nhớ ra, có một người đang ở dưới lầu đợi mình.
Ngay sau đó cô lại nhìn chằm chằm vào vị trí góc dưới bên phải máy tính, còn hai mươi phút nữa là mười hai giờ, Châu Vân Xuyên chắc là không còn đợi mình nữa, huống hồ khách sạn anh ở cũng ở gần đây, nói không chừng lúc này anh đang thảnh thơi nghỉ ngơi trong khách sạn.
Hơn nữa lúc này nhắn tin cho anh cũng đã quá muộn, Lương Chiêu Nguyệt gạt bỏ ý nghĩ này.
Bên kia thư ký Lý không đợi được câu trả lời của cô, liền nói đùa: “Quản lý Lương cô ngủ gật rồi à?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Bên tôi máy tính hình như hơi lag, phản ứng chậm mất mấy giây.”
Thư ký Lý lại nói, đúng là nên nhắc nhở công ty sửa chữa mạng, sau đó lại hỏi cô đã gọi xe chưa.
Lương Chiêu Nguyệt im lặng một lúc nói: “Hôm nay tôi lái xe đi làm.”
Thư ký Lý nói: “Có tầm nhìn xa trông rộng ghê.”
Lúc này tệp đã tải lên thành công, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Được rồi, tệp đã tải lên rồi, cô xem lại bên đó đi.”
Thư ký Lý nói: “Tôi xem rồi không có vấn đề gì, tan làm thôi, có việc gì khác cũng đợi ngày mai rồi nói, tối nay vất vả cho cô và đồng nghiệp của cô, ngày mai tôi sẽ gọi trà chiều cho mọi người.”
Bên cô ấy lập tức tắt máy, Lương Chiêu Nguyệt lưu trữ tài liệu một chút, viết một email thông báo tình hình tối nay cho Lục Bình và đính kèm tất cả các tài liệu liên quan, sau đó cô mới tắt máy tính tan làm.
Khi cô ra khỏi phòng họp, văn phòng đã không còn ai, Lương Chiêu Nguyệt kiểm tra lại một lượt, tắt hết đèn rồi rời khỏi tòa nhà văn phòng.
Khi cô bước ra khỏi tòa nhà, vừa hay Dư Miểu gọi điện đến, hỏi cô đã về nhà chưa, có cần qua đón cô không.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Không cần đâu, chỉ mấy phút lái xe thôi, tớ sắp về đến nhà rồi.”
Dư Miểu nói: “Được, có cần tớ nấu cho cậu chút đồ ăn khuya không?”
Lương Chiêu Nguyệt đang định nói không cần, bỗng nhiên, nhìn thấy người đang dựa vào xe đợi ở dưới cầu thang không xa, lời nói đến bên môi bỗng dưng không còn tiếng động.
Dư Miểu không nghe thấy cô trả lời nói: “Cậu muốn ăn gì?”
Lương Chiêu Nguyệt nhìn Châu Vân Xuyên đang tiến lại gần mình nói: “Tối nay tớ ăn khá no rồi, không đói, cậu ngủ trước đi.”
“Tớ đợi cậu, vừa hay cũng phải tăng ca một chút.”
Lương Chiêu Nguyệt đang định đáp được, đúng lúc này, Châu Vân Xuyên đã đi đến trước mặt cô nói: “Tôi đã gọi một ít đồ ăn, em ăn một chút rồi tôi đưa em về nhé?”
Dư Miểu ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói này, lập tức cảnh giác: “Cậu đang ở cùng ai vậy?”
Lương Chiêu Nguyệt không nghĩ ngợi nói: “Người lạ qua đường thôi, thôi tớ phải lái xe rồi, không tiện nói chuyện điện thoại, lát về đến nhà rồi nói với cậu sau.”
Nói xong, cô cũng không cho Dư Miểu cơ hội nói chuyện, lập tức cúp điện thoại.
Châu Vân Xuyên, người bị nói là người lạ qua đường nhướng mày nói: “Đồ ăn để ở khách sạn đang được giữ ấm, qua đó ăn một chút nhé?”
Lương Chiêu Nguyệt nhìn anh hỏi: “Có phải tôi không ăn, thì sẽ không được về phải không?”
Anh cười một tiếng nói: “Tôi cũng không đến mức quá đáng như vậy, nếu em không muốn ăn ở bên này, tôi sẽ cho người mang qua, em mang về nhà ăn.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Vậy thì cho người mang qua đi.”
Châu Vân Xuyên: “…”
Nhưng xét đến việc cô có thể nhận đồ đã được coi là tiến bộ lớn nhất rồi, anh lập tức gọi một cuộc điện thoại.
Từ đây đến khách sạn không xa, nhưng đi bộ cũng mất mấy phút, chưa kể bên đó còn phải đóng gói.
Gió đêm se lạnh, thổi vào người lành lạnh, Châu Vân Xuyên biết Lương Chiêu Nguyệt sợ lạnh, liền mở cửa ghế sau xe nói: “Em lên xe đợi đi.”
Không phải đứng cùng anh, Lương Chiêu Nguyệt đương nhiên vui vẻ tự tại, cô lập tức đi qua bên cạnh anh rồi lên xe.
Dịch vụ của Châu Vân Xuyên quả thực rất chu đáo, sau khi cô lên xe, anh còn ân cần khẽ khàng đóng cửa xe cho cô.
Khi anh đến gần, một mùi hương dễ chịu theo gió thoảng qua, cho đến khi cửa xe đóng lại, mặc dù cách anh một cánh cửa xe, Lương Chiêu Nguyệt vẫn cảm thấy mùi hương đó vô cùng dễ chịu, và có chút quen thuộc.
Châu Vân Xuyên đứng bên cạnh xe, Lương Chiêu Nguyệt giả vờ vô tình liếc anh một cái, sau đó liền phát hiện, anh hình như đã thay một bộ quần áo khác.
Quần áo anh mặc đi đi lại lại cũng chỉ có mấy kiểu đó, mặc dù màu sắc tương tự, nhưng dù sao cũng đã sống cùng một năm, Lương Chiêu Nguyệt vẫn có thể từ những chi tiết nhỏ mà phát hiện ra sự khác biệt.
Chiếc áo sơ mi đang mặc bây giờ, cổ áo hình như rộng hơn một chút.
Cô đang nghĩ ngợi thì lúc này, một người ăn mặc như đầu bếp đi đến trước mặt Châu Vân Xuyên, đưa một hộp cơm ba tầng vào tay anh, rồi nói mấy câu, Châu Vân Xuyên lãnh đạm đáp một tiếng, người đầu bếp đó liền rời đi.
Anh thì đi về phía sau xe, không lâu sau, anh quay lại mở cửa ghế lái lên xe.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn bàn tay trống không của anh, đại khái biết anh vừa rồi đã ra cốp sau để đặt hộp cơm.
Xe chạy trên con đường vắng lặng, Lương Chiêu Nguyệt dựa lưng vào ghế, ánh đèn đường qua cửa sổ thỉnh thoảng chiếu lên mặt cô, cô nhìn nhìn mà lại có chút buồn ngủ.
Sau đó cô quả thực đã ngủ thiếp đi, một giấc ngủ kéo dài hai mươi phút.
Khi cô mở mắt ra, trước cửa sổ xe là cảnh đường quen thuộc.
Cô phản ứng một lúc, ngồi dậy, lúc này trên người rơi xuống một chiếc áo vest, cô nhìn lại, là chiếc áo lúc nãy Châu Vân Xuyên mặc trên người, hơn nữa còn là chiếc áo mới thay, tỏa ra một mùi hương dễ chịu, không hề có mùi thuốc lá.
Anh quả nhiên đã thay quần áo.
Còn về tại sao lại thay, cô không biết, cũng không có ý định tiếp tục suy nghĩ sâu xa nghiên cứu.
Cô cầm áo khoác của anh xuống xe, anh đang ở ngoài nghe điện thoại, nghe thấy tiếng động bên cô, anh nói với bên kia một tiếng “lát nữa nói”, liền cúp điện thoại, đi về phía cô.
Đến trước mặt cô, anh nhìn chằm chằm cô một lúc nói: “Ngủ ngon không?”
Cô không đáp, chỉ đưa áo khoác qua nói: “Áo của anh.”
Anh không mấy để ý mà nhận lấy nói: “Tôi đi lấy hộp đồ ăn.”
Nói rồi anh đi vòng qua người cô, đến cốp sau xe.
Không lâu sau, anh đi rồi quay lại, lần này quay lại, anh vẫn đi vòng qua người cô, hơn nữa còn có ý cố tình đến gần, gần như là lướt qua vai, Lương Chiêu Nguyệt lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương dễ chịu đó.
Châu Vân Xuyên không có ý định giao hộp đồ ăn vào tay cô, mà nói: “Muộn thế này rồi, tôi đưa em lên lầu.”
Lương Chiêu Nguyệt liền cười: “Anh cũng biết là muộn thế này rồi à?”
Châu Vân Xuyên có chút không hiểu.
Cô liền nói: “Muộn thế này rồi, một người khác giới như anh đưa tôi lên lầu có thích hợp không?”
Nghe lời này, Châu Vân Xuyên lại có chút vui mừng, anh nói: “Xem ra em đối với tôi cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác.”
Lương Chiêu Nguyệt: “???????”
Châu Vân Xuyên nói: “Tôi sẽ không làm gì đâu, chỉ đưa em đến cửa thang máy rồi tôi xuống ngay.”
Lương Chiêu Nguyệt không thể không nhắc nhở anh: “Ở đây đi thang máy phải quẹt thẻ.”
Anh phản ứng cực nhanh, gần như là trong hai giây: “Tôi không ra khỏi cửa thang máy, em ra khỏi thang máy rồi giúp tôi quẹt thẻ là được.”
“…”
Lương Chiêu Nguyệt không nói nên lời.
Anh nói: “Nể tình tôi đã đợi em ở dưới lầu công ty gần hai tiếng đồng hồ, có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này không?”
“…”
Hoàn thành tâm nguyện?
Anh đây là đang lấy lời nói lúc trước của cô để chặn họng cô đây mà.
Lương Chiêu Nguyệt thật muốn trợn mắt trắng với anh.
Cô nói: “Vậy anh có thể hoàn thành tâm nguyện của tôi, không xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa được không?”
Châu Vân Xuyên không hề tức giận nói: “Em hoàn thành của tôi trước, tôi sẽ hoàn thành của em sau.”
Anh còn chơi trò chơi chữ nữa phải không?
Lương Chiêu Nguyệt lập tức đi về phía trước,nói: “Châu Vân Xuyên, tới điểm đến thì nên dừng, quá đáng thì không được đối xử tử tế đâu.”
Châu Vân Xuyên có lẽ cũng không thật sự muốn đưa cô lên, giống như một sự thăm dò, thăm dò ra được giới hạn của cô rồi, anh cũng biết điểm dừng mà thu lại.
Anh nhanh chân đuổi theo cô, vòng ra trước mặt cô, theo bước chân cô tiến về phía trước, anh thì lùi về phía sau.
Anh nói: “Vậy hộp đồ ăn có thể nhận không? Lãng phí thức ăn dù sao cũng không tốt.”
Vừa nói vừa đi, thoáng chốc đã đến trước tòa nhà.
Phòng bảo vệ ở cửa không xa đang sáng đèn, có lẽ là nghe thấy động tĩnh bên này, đang ngó đầu ra xem tình hình.
Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc ở dưới lầu lôi lôi kéo kéo, truyền ra ngoài cuối cùng cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Lương Chiêu Nguyệt biết rõ mặc dù trong thành phố nhà nào biết nhà nấy, đóng cửa lại là không quen biết, nhưng thực ra ở cùng một tiểu khu lâu ngày, khó tránh khỏi có những lời đàm tiếu.
Cô cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Châu Vân Xuyên, liền nhận lấy hộp đồ ăn nói: “Tôi nhận rồi, anh có thể đi được chưa?”
Anh nói: “Tôi nhìn em vào trong rồi sẽ đi.”
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ anh muốn nhìn thì cứ nhìn đi, sáng mai cô còn phải dậy sớm bận việc dự án của Ngân hàng Quốc Tân, thực sự không có thời gian để lãng phí.
Cô nhanh chân bước lên bậc thang, đi qua một khoảng sân trước, sau đó quẹt thẻ đi vào tòa nhà.
Châu Vân Xuyên nhìn cánh cửa đó từ từ khép lại, mà chú bảo vệ trong phòng bảo vệ lúc này đã đẩy cửa sổ ra nhìn về phía anh, trước khi chú bảo vệ lên tiếng, Châu Vân Xuyên xoay xoay chìa khóa xe trong tay, rồi hài lòng rời khỏi tiểu khu của Lương Chiêu Nguyệt.
Giang Bách đang đợi anh ở bên ngoài tiểu khu.
Anh lên xe, Giang Bách lập tức lái xe về phía công ty.
Dự án mà anh đang làm dở dang, diễn biến tiếp theo vẫn không mấy khả quan, đối phương đồng ý với phương án trước đó của anh, nhưng vẫn còn vấn đề về chi tiết, hơn nữa đối phương còn khăng khăng đòi anh qua đó để bàn.
Lúc này Châu Vân Xuyên đã không còn cảm giác sảng khoái khi giành được một dự án như trước đây nữa, dự án có thành công hay không trong việc theo đuổi lại Lương Chiêu Nguyệt đã là một việc vô cùng nhỏ bé.
Vì vậy anh bên này cứ trì hoãn mãi, nhất quyết phải đạt được mục đích ở bên Lương Chiêu Nguyệt mới chịu quay về công ty, bên kia cũng không vội, đội ngũ dự án của hai bên cứ thế chờ đợi anh trong vô vọng.
Trên đường, nhân lúc dừng đèn đỏ mấy lần, Giang Bách đã tóm tắt cho anh nghe tình hình xảy ra sau đó của dự án, nhưng Châu Vân Xuyên rõ ràng không hề nghe, anh cứ nhìn điện thoại mãi, dường như đang đợi tin tức gì đó.
Giang Bách nhận ra, nhưng biết rõ anh trước nay luôn có thể làm nhiều việc cùng lúc, cho dù Châu Vân Xuyên có vẻ như không nghe, cũng không dám lơ là, vẫn nhanh chóng truyền đạt.
Sự lơ đễnh của Châu Vân Xuyên khi đến cửa công ty, cuối cùng cũng lộ ra mấy phần ý cười.
Giang Bách nhìn, chẳng lẽ đã nhận được thông tin muốn có rồi?
Là Lương Chiêu Nguyệt gửi đến sao?
Tin tức mà Châu Vân Xuyên đợi suốt cả quãng đường, cuối cùng cũng có kết quả.
Một phút trước, Lương Chiêu Nguyệt cuối cùng cũng chịu kéo số điện thoại của anh ra khỏi danh sách chặn, chỉ để gửi cho anh một tin nhắn.
【Mặt Trăng: Chìa khóa xe của tôi có phải đang ở chỗ anh không?】
Dãy số này đã yên lặng trong điện thoại của anh hơn ba năm cùng với ghi chú, cuối cùng cũng đến ngày được phủi bụi và tỏa sáng.
Khóe miệng Châu Vân Xuyên khẽ nhếch lên, anh cất điện thoại, bước vào tòa nhà văn phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng