Đêm Xuân Nồng Nàn - Du Lãm

Chương 70: Cậu ấy sẽ không để chuyện hối hận cả đời như vậy xảy ra đâu




Lương Chiêu Nguyệt không trả lời có nên cho Châu Vân Xuyên một cơ hội bù đắp hay không.
Xe cộ trong khu chung cư ra ra vào vào, người qua người lại, họ đứng bên đường khó tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của người khác, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Tối nay cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi lên lầu trước đây.”
Châu Vân Xuyên nói: “Sau này tôi có thể thường xuyên đến tìm em được không?”
Nghe thấy lời này, bước chân tiến về phía trước của Lương Chiêu Nguyệt chợt khựng lại, nhưng chỉ dừng lại một chút, cô vẫn không trả lời, tiếp tục đi vào trong khu chung cư, chẳng mấy chốc, bóng người đã biến mất trong màn đêm sâu thẳm.
Châu Vân Xuyên nhìn chằm chằm một lúc rồi quay người lên xe.
Chiếc xe lao nhanh trên con đường lớn vắng lặng, khi đi qua một ngã tư nào đó, đột nhiên một tiếng phanh gấp vang lên xé toạc bầu trời, Châu Vân Xuyên nắm chặt vô lăng, đầu cúi thấp.
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, anh tháo dây an toàn, đẩy cửa xe bước xuống.
Cơn gió đêm từ xa thổi tới, đường phố tĩnh lặng đến mức không có một tiếng động nào.
Châu Vân Xuyên đứng bên đường, nhìn chằm chằm vào màn đêm sâu thẳm cách đó không xa một lúc, anh lấy bao thuốc trong túi ra, gõ một điếu, ngậm vào miệng, lại lấy bật lửa ra, một tay che đi cơn gió thổi từ bên cạnh, một tay ấn bật lửa.
Không biết có phải vì trong lòng đang có chuyện phiền muộn hay không, mà lúc này ngay cả cái bật lửa cũng muốn đối đầu với anh, ấn liên tiếp mấy lần mà vẫn không châm được điếu thuốc.
Anh cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, lần này thì châm được rồi, cùng lúc đó, thứ bị ngọn lửa bén vào ngoài điếu thuốc ra còn có cả ngón tay của anh.
Anh xoa xoa ngón tay đau âm ỉ, trong lòng lại nghĩ, nếu nỗi đau có tri giác rõ ràng, vậy thì mấy năm nay có phải mỗi lần Lương Chiêu Nguyệt đau đớn đều gấp ngàn vạn lần thế này không.
Đốm lửa đỏ giữa những ngón tay lập lòe theo gió, lúc sáng lúc tắt.
Châu Vân Xuyên hít một hơi thuốc thật sâu, rồi từ từ thở ra.
Trong làn khói thuốc lượn lờ, trong đầu anh hiện lên rõ mồn một câu nói của Lương Chiêu Nguyệt cách đây không lâu, cho dù không có anh, tôi vẫn có thể sống rất tốt.
Cô ấy, thì ra ban đầu đã ôm quyết tâm như vậy, mới muốn cắt đứt một nhát dao với anh.
Mà anh lại không hề nhận ra, cứ thế dễ dàng đồng ý ly hôn.
Châu Vân Xuyên càng nghĩ, trong lòng càng phiền muộn.
Năm đó gia đình anh bị bố làm cho tan nát, anh đã tận mắt chứng kiến mẹ mình từ một người phụ nữ dịu dàng vui vẻ trở nên u uất cả ngày, thậm chí sau này còn phát triển thành vấn đề về tâm thần. Khi đó anh đã âm thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ không bao giờ lập gia đình nữa.
Gia đình, thứ tưởng chừng như bình thường nhỏ bé, nhưng lại phải hao tổn tất cả tâm tư mà chưa chắc đã có thể chống đỡ duy trì được, thứ có giá quá cao này, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ chạm vào.
Nhưng sau này anh không chỉ đi ngược lại với bản tâm mà chạm vào, thậm chí còn dần dần đắm chìm trong đó.
Khi đó số phận đã sớm viết nên lời chú giải, lần này người khiến gia đình mình tan nát chính là anh.
Gió đêm hơi lạnh, Châu Vân Xuyên hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cho đến khi điện thoại của anh rung lên.
Là Từ Minh Hằng gọi đến.
Anh ta có chút không tự nhiên “Tôi không phải làm phiền cậu và Lương Chiêu Nguyệt hẹn hò đâu, là An An thấy cậu mãi chưa về nên bảo tôi gọi điện hỏi thăm.”
Châu Vân Xuyên không chút do dự vạch trần anh ta: “Cậu đang ở Thâm Thành à?”
Từ Minh Hằng cười khan một tiếng.
Châu Vân Xuyên nói: “Ở đâu? Tôi có chút chuyện muốn tìm cậu.”
Từ Minh Hằng lập tức cảnh giác: “Cậu tìm tôi làm gì? Lại đẩy việc cho tôi à? Không được, tôi đã lâu lắm rồi không được gặp An An.”
Chỉ mới một ngày không gặp mà đến miệng anh ta đã biến thành rất lâu rồi.
Nhưng Châu Vân Xuyên lại không tài nào cười nổi, ít nhất thì Từ Minh Hằng muốn gặp An An lúc nào cũng có thể đến tìm, đó là tình thú của hai người họ, còn anh ngay cả cơ hội gặp Lương Chiêu Nguyệt cũng phải trăm phương ngàn kế thiết kế, hơn nữa cho dù có thật sự gặp được người, cũng chưa chắc đã có thể bình tĩnh nói được vài câu.
Nghĩ đến đây, trong lòng Châu Vân Xuyên tràn đầy cay đắng.
Từ Minh Hằng có lẽ cũng đã đoán được mục đích của anh, anh ta hỏi: “Tôi qua đón cậu nhé?”
Châu Vân Xuyên nói: “Không cần, cậu gửi định vị cho tôi là được.”
Chưa đầy vài giây, Châu Vân Xuyên đã nhận được một tin nhắn định vị.
Cúi đầu nhìn, anh liền bật cười.
Từ Minh Hằng lúc này đang ở khách sạn mà anh ở.
Điều này có nghĩa là, Từ Minh Hằng đang ở bên cạnh Mạnh An An, tin nhắn anh ta gửi cho anh chẳng qua chỉ là để thể hiện sự quan tâm.
Đêm đông lạnh lẽo, anh dùng khăn giấy ướt bọc đầu thuốc lá dụi tắt, ném vào thùng rác, sau đó lên xe đến khách sạn.
Từ Minh Hằng đang đợi ở dưới lầu, thấy Châu Vân Xuyên đến, nói: “Lên lầu uống rượu không?”
Châu Vân Xuyên gật đầu, sau đó đưa chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ bên cạnh.
Hai người lần lượt lên lầu.
Từ Minh Hằng tối nay vừa mới từ Bắc Thành đến, anh ta không dám ngang nhiên nữa, phòng khách sạn của anh ta đặt thấp hơn phòng của Mạnh An An một tầng.
Khi Châu Vân Xuyên nhìn thấy số phòng của anh ta, không khỏi nhướng mày.
Từ Minh Hằng gãi gãi gáy nói: “Tôi chỉ ở gần em ấy một chút, ở trên lầu thì tôi không dám, sợ bị em ấy phát hiện, chỉ có thể chọn ở đây thôi.”
Châu Vân Xuyên bước vào nói: “Bây giờ không sợ tôi phát hiện nữa à?”
Từ Minh Hằng cũng đi vào theo, sau đó đóng cửa phòng lại,nói: “Bây giờ là cậu có việc tìm tôi trước, nói không chừng cậu còn có việc cầu xin tôi, tôi sợ gì chứ?”
Châu Vân Xuyên cười cười.
Thấy mình đoán đúng, Từ Minh Hằng cũng không nói nhiều lời vô ích nữa, lấy một chai rượu vang đỏ ra mở, đổ vào bình decanter, lại lấy hai ly rượu vang đỏ từ trong tủ ra, đang định rót thì bị Châu Vân Xuyên ngăn lại.
Anh ta không hiểu: “Sao vậy?”
Châu Vân Xuyên cũng có chút không hiểu tại sao mình lại gọi dừng Từ Minh Hằng.
Anh nhìn chằm chằm vào ly rượu vang đỏ, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh của năm đó.
Khi đó Lương Chiêu Nguyệt đang bận dự án ở Hàng Thành, anh cuối tuần qua tìm cô, có lẽ là sợ gặp mặt gần khách sạn của cô không an toàn, sẽ bị đồng nghiệp nhìn thấy, cô đề nghị đến nơi khác gặp mặt, Châu Vân Xuyên không chút do dự đã đặt một câu lạc bộ.
Đủ yên tĩnh, đủ kín đáo, cô không cần phải lo lắng nữa.
Lần đó, anh cho người mang rượu đến, muốn cô uống một ly, lúc sắp rót rượu, cô đột nhiên gọi dừng, sau đó cô lấy chiếc ly chân cao đó đi đến bồn nước rửa sạch, tráng qua một lần, lại dùng nước ấm tráng lại một lần nữa, vẩy sạch vết nước trong ly, cô chạy lon ton về đặt chiếc ly chân cao về vị trí cũ.
Châu Vân Xuyên không hiểu.
Cô lại kể về một chuyện nhỏ khi đi làm thêm từ rất lâu trước đây.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô đã làm công việc thời vụ một tháng ở một khách sạn. Khách sạn đó cũng thuộc hàng có tiếng, nhưng vệ sinh lại không được tốt.
Mỗi tối khi dọn dẹp phòng riêng, họ đều yêu cầu nhân viên phục vụ lấy khăn trải bàn mà khách đã dùng qua để lau bộ đồ ăn và ly chén đã rửa sạch.
Cô nói xong còn hùng hồn, bảo anh sau này ra ngoài dùng bộ đồ ăn, cho dù là nơi cao cấp đến đâu, cũng phải tập thói quen tráng lại bộ đồ ăn rồi mới sử dụng.
Bây giờ, Châu Vân Xuyên cũng cầm ly rượu đó lên, đi đến bên bồn nước, mở vòi nước ra tráng một lần, lại dùng nước ấm tráng lại một lần nữa, sau đó úp ngược xuống, đợi đến khi vết nước trong ly đã nhỏ giọt gần hết, anh quay lại quầy bar giữa phòng, ra hiệu cho Từ Minh Hằng rót rượu.
Từ Minh Hằng ngơ ngác, vừa rót rượu vừa hỏi: “Châu Vân Xuyên, cậu không sao chứ?”
Anh nâng một ly rượu vang đỏ lên, lắc lắc, hỏi ngược lại: “Tôi có thể có chuyện gì được?”
Từ Minh Hằng “chậc” một tiếng: “Còn nói không có chuyện gì? Bỏ lại một đống công việc ở Bắc Thành, chạy đến đây, vớ lấy dự án mà Lương Chiêu Nguyệt đã tham gia, mặc kệ nó tốt hay xấu, có phù hợp để đầu tư hay không, cứ thế đổ tiền vào, chỉ để được gặp người ta một lần, thế mà cậu còn nói mình không có chuyện gì à?”
Châu Vân Xuyên ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đỏ.
Từ Minh Hằng lại rót thêm cho anh một ít, chậc chậc nói: “Tôi đã sớm nói với cậu rồi, lúc đó người ta còn ở Bắc Thành, cơ hội tốt biết bao, bảo cậu phải đối xử tốt với người ta, đừng để người ta đi rồi mới hối hận đuổi theo, bây giờ cuối cùng cũng biết mùi vị của sự hối hận không dễ chịu chút nào rồi chứ?”
Châu Vân Xuyên liếc nhìn anh ta một cái, ngửa đầu lại uống cạn ly rượu.
Từ Minh Hằng trong lòng thực sự xót xa: “Rượu đắt như vậy, cậu có thể đối xử tốt với nó một chút được không? Ai lại uống như cậu chứ.”
Miệng thì nói vậy, nhưng tư thế rót rượu lại rất nghiêm túc.
Uống như vậy vài ly, Châu Vân Xuyên cuối cùng cũng lên tiếng: “Lúc đó cậu đã làm thế nào để theo đuổi lại An An?”
Từ Minh Hằng buột miệng nói: “Mặt dày mày dạn.”
Châu Vân Xuyên liếc anh ta một cái, đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, đẩy cửa sổ ra một chút, anh dựa vào bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, ngậm trong tay, anh chậm rãi nói: “Cụ thể một chút.”
Từ Minh Hằng nói: “Cụ thể một chút chính là mặt dày mày dạn không biết xấu hổ.”
“…”
Từ Minh Hằng cười cười, nói một cách nghiêm túc: “Đầu tiên cậu phải nhận sai, thứ hai thái độ nhận sai của cậu phải tốt, cuối cùng cậu phải trị đúng bệnh.”
Động tác gạt tàn thuốc của Châu Vân Xuyên dừng lại nói: “Trị đúng bệnh?”
“Đúng vậy, chính là trị đúng bệnh, ví dụ như tại sao Lương Chiêu Nguyệt lại rời xa cậu, cậu hiểu rõ điểm này rồi, tiếp theo việc cậu cần làm là làm thế nào để Lương Chiêu Nguyệt tin cậu, cậu thực sự đã hối cải rồi, sẽ không vì cùng một chuyện mà làm cô ấy thất vọng lần thứ hai nữa.”
Châu Vân Xuyên mày mắt sâu thẳm, ánh mắt thu lại, dường như đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó.
Từ Minh Hằng lại nói: “Còn nữa, trong thời gian này cậu phải khiến cô ấy dần dần có cảm giác dựa dẫm và cảm giác an toàn với cậu.” Nói xong anh ta rất có cảm xúc “Hai người họ đều rất giống nhau, cảm giác an toàn không nhiều, một khi đã thu mình lại rồi, muốn vươn ra lần nữa sẽ rất khó.”
Lời này Châu Vân Xuyên vô cùng tán thành.
Lương Chiêu Nguyệt hết lần này đến lần khác đối xử lạnh nhạt với anh, chẳng phải là vì không dám ôm bất kỳ kỳ vọng và tin tưởng nào vào anh nữa sao.
Từ Minh Hằng hỏi: “Lần này cậu nghiêm túc muốn theo đuổi lại cô ấy thật à? Không phải vì nhìn thấy cô ấy ở bên người khác nên bị k*ch th*ch chứ?”
Châu Vân Xuyên nói: “Bức ảnh đó là một phần nguyên nhân, nhưng không phải là nguyên nhân chính.”
Bức ảnh đó chẳng qua chỉ là đẩy nhanh bước chân anh đến Thâm Thành mà thôi.
Từ Minh Hằng nói: “Tôi thấy người đàn ông đó cũng khá tốt, anh ta và Lương Chiêu Nguyệt tuổi tác cũng tương xứng, cậu phải cẩn thận một chút đấy.”
Châu Vân Xuyên day day thái dương, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Nói chuyện cũng gần xong, uống hết ly rượu trên tay, Châu Vân Xuyên định lên lầu, Từ Minh Hằng cùng anh rời khỏi phòng.
Châu Vân Xuyên nói: “Tôi không say, cậu không cần tiễn.”
Từ Minh Hằng cười hì hì: “Tôi không tiễn cậu, tôi lên tìm An An.”
“…”
Châu Vân Xuyên mặt không biểu cảm lên lầu.
Từ Minh Hằng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám không biết điều mà đắc tội với anh nữa.
Đến tầng 21, Châu Vân Xuyên quẹt thẻ định về phòng mình, Mạnh An An ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động, chạy ra mở cửa, vừa đến gần anh, liền ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá nồng nặc, cô ấy che mũi nói: “Anh, anh uống rượu à?”
Châu Vân Xuyên dịch sang bên cạnh một chút nói: “Vẫn chưa ngủ à?”
Mạnh An An liếc nhìn Từ Minh Hằng bên cạnh nói: “Không phải em đợi anh đưa Chiêu Nguyệt về sao?” Ngay lập tức cô ấy liền hỏi “Anh và Chiêu Nguyệt nói chuyện thế nào rồi?”
Châu Vân Xuyên không trả lời mà nói: “Sau này gọi cô ấy là chị dâu.”
Mạnh An An sững sờ một lúc, sau đó không nhịn được mà bật cười: “Trước đây không phải anh nói có thể gọi tên chị ấy sao?”
Châu Vân Xuyên lạnh lùng liếc nhìn cô ấy một cái.
Cô ấy liền ngoan ngoãn, nhưng miệng vẫn cố chống chế: “Vậy thì cũng phải đợi anh tìm được người ta về, mọi chuyện danh chính ngôn thuận rồi em mới có thể gọi Chiêu Nguyệt là chị dâu chứ, nếu không danh không chính ngôn không thuận thế này không phải là cản trở Chiêu Nguyệt bắt đầu cuộc sống mới của chị ấy sao?”
Ánh mắt Châu Vân Xuyên nhìn cô ấy lại lạnh đi vài phần một cách vô cớ.
Mạnh An An chịu đựng áp lực, nhỏ giọng phàn nàn: “Là anh bỏ người ta ở đây ba năm, chứ không phải em ép anh, anh nhìn em như vậy làm gì, anh nhìn em như vậy, Chiêu Nguyệt có thể quay về được sao?”
Từ Minh Hằng nghe một lần lắc đầu một lần, đến sau cùng anh ta thậm chí còn bắt đầu âm thầm giơ ngón tay cái cho Mạnh An An.
Mạnh An An nhận được sự cổ vũ của anh ta, nháy mắt với anh ta một cái, lại nói với Châu Vân Xuyên: “Tuy rằng em là cứu viện được anh mời đến, nhưng em đứng về phía Chiêu Nguyệt.”
Châu Vân Xuyên day day giữa hai hàng lông mày hỏi: “Vừa rồi hai người đã nói chuyện gì?”
Mạnh An An nói: “Anh muốn biết không?”
Châu Vân Xuyên mở mắt ra cứ thế nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Mạnh An An cười rất ranh mãnh: “Không nói cho anh biết đấy, đó là bí mật của em và Chiêu Nguyệt, anh không có tư cách biết.”
Châu Vân Xuyên: “…”
Từ Minh Hằng ở bên cạnh không nhịn được cười.
Ánh mắt của Châu Vân Xuyên qua lại trên người hai người một lúc nói: “Chuyện hai người muốn kết hôn tự mình nói với bà nội đi.”
Mạnh An An: “!!!”
Cô ấy nói: “Anh, thực ra chúng ta có thể thương lượng mà, anh muốn biết gì em đều nói cho anh biết, đảm bảo biết gì nói nấy, nói không sót một lời.”
Châu Vân Xuyên cực kỳ lạnh lùng liếc nhìn cô ấy một cái nói: “Muộn rồi.”
Nói xong, anh bước vào phòng, dứt khoát đóng cửa lại.
Mạnh An An bị ăn một cái đóng cửa vào mặt: “…”
Cô ấy nhỏ giọng phàn nàn: “Còn muốn cho em gọi Chiêu Nguyệt là chị dâu nữa không đây.”
Từ Minh Hằng khoác vai cô ấy nói: “Cậu ấy có lẽ là không vui ở chỗ Lương Chiêu Nguyệt, đừng vội, cậu ấy không nhịn được lâu đâu.”
Mạnh An An nói: “Thật sao? Sao em lại cảm thấy anh ấy không có vẻ gì là lo lắng như lửa đốt đến lông mày.”
“Cậu ấy là đang lo lắng đến mức hoang mang, không biết phải làm sao rồi, cho cậu ấy chút thời gian, cậu ấy sẽ hiểu ra thôi.”
Mạnh An An lại nói: “Thời gian không đợi người, cẩn thận Chiêu Nguyệt bị người khác cướp mất đấy.”
Từ Minh Hằng ôm cô ấy vào phòng, vừa đóng cửa vừa nói: “Cậu ấy sẽ không để chuyện hối hận cả đời như vậy xảy ra đâu.”

Kể từ đêm đó, Lương Chiêu Nguyệt phát hiện ra rằng, những dịp cô và Châu Vân Xuyên tình cờ gặp nhau ngày càng nhiều.
Có vài lần cô thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Châu Vân Xuyên ở bộ phận đầu tư của công ty.
Ban đầu cô còn có chút không quen, nhưng sau vài lần tình cờ gặp nhau, Châu Vân Xuyên ngoài việc gật đầu chào hỏi cô ra thì không có hành động gì thêm, dường như đến đây chỉ vì công việc, không mang theo mục đích và tình cảm cá nhân; cộng thêm công việc trên tay cô thực sự rất nhiều, sau vài lần tình cờ gặp nhau như vậy, cô dần dần quen với việc người này mỗi ngày đều xuất hiện trong tầm mắt của mình một lần.
Bên cô thì bình tĩnh như vậy, Lục Bình thì ngồi không yên.
Sáng hôm đó sau khi họp xong, Lương Chiêu Nguyệt đang sắp xếp tài liệu để vài ngày nữa đến Bắc Thành tham gia buổi đấu thầu của Ngân hàng Quốc Tân, Lục Bình cầm tập tài liệu gõ gõ vào bàn của cô, bảo cô đến phòng họp một chuyến.
Lương Chiêu Nguyệt tưởng là hỏi về tiến độ dự án, liền ôm cả tập tài liệu đã sắp xếp gần xong cùng với máy tính xách tay vào phòng họp.
Vào phòng họp, vừa ngồi xuống, đã nghe thấy Lục Bình nói: “Cái tên Châu Vân Xuyên này đang làm gì vậy?”
Lương Chiêu Nguyệt tưởng là Châu Vân Xuyên đã làm chuyện gì, cô hỏi: “Sư phụ, sao vậy ạ?”
Lục Bình rút một tờ giấy từ trong tập tài liệu ra đưa cho cô nói: “Em xem đi, đây không phải là đang vòng vo tặng dự án sao?”
Lương Chiêu Nguyệt cầm lấy tờ giấy, cúi đầu xem kỹ một lúc lâu, trên đó có đủ loại dự án, hơn nữa cái nào cũng chất lượng, cô không khỏi cười nói: “Đây đều là chọn cho anh sao?”
Đây chính là điều khiến Lục Bình phiền muộn: “Anh ta muốn gặp em, tặng dự án cho anh có tác dụng gì, làm cho anh bây giờ ở công ty danh tiếng đáng lo ngại, mọi người đều nghĩ anh có phải là trai bao được chị gái hay em gái nào đó của nhà Châu Vân Xuyên nuôi không.”
Lương Chiêu Nguyệt không nhịn được mà bật cười.
Lục Bình nói: “Em còn cười.”
Lương Chiêu Nguyệt lại không cười nữa.
Nói đùa xong, Lục Bình nói: “Cũng khó cho anh ta có lòng, về phương diện dự án là do anh ta đích thân đàm phán, đến lúc góp vốn, anh ta lại dùng công ty của bạn, cho dù người khác biết mối quan hệ của hai người, cũng không cản trở em tham gia dự án này.”
Nụ cười trên mặt Lương Chiêu Nguyệt cũng biến mất, thay vào đó là vẻ nặng nề.
Tối hôm đó sau khi ăn cơm với Trịnh tổng của công ty thiết bị y tế Hoa Thụy xong, chưa đầy một ngày, bên thư ký Lý đã nói chuyện huy động vốn đã được chốt, họ thực sự lại bận rộn trở lại.
Lương Chiêu Nguyệt đã tra qua mấy công ty đầu tư trong lần huy động vốn này, Vân Hòa Capital không có trong đó, ngược lại công ty của Dư Hạo lại có tên trên đó.
Cô nhìn thấy danh sách đó có lẽ đã hiểu được ý của Châu Vân Xuyên.
Anh đang tránh hiềm nghi, đồng thời cũng đang giữ chừng mực cho cô khi tham gia dự án.
Lục Bình nói: “Hai người bây giờ là sao?”
Lương Chiêu Nguyệt đan tay vào nhau một lúc nói: “Chỉ là người xa lạ bình thường thôi ạ.”
“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”
Lương Chiêu Nguyệt không nói gì.
Lục Bình có lẽ đã nhìn ra được điều gì đó, anh ta nói: “Anh đã xem qua bài báo về lần anh ta tham gia hội nghị diễn đàn lần trước, anh ta có ý định phát triển ở Thâm Thành, anh ta đến đây vì em phải không?”
Ánh mắt Lương Chiêu Nguyệt trong sáng, cô nói: “Bây giờ sự phát triển của Thâm Thành ngày càng tốt, anh ta hướng ánh mắt đến đây cũng là chuyện rất bình thường.”
“Vậy mấy năm trước khi chính sách tốt hơn sao anh ta không có ý định này?”
Lương Chiêu Nguyệt lại im lặng.
Lục Bình liền nói: “Lần trước chuyện của em và anh ta ở Bắc Thành gây ra động tĩnh không nhỏ, lần này bất kể hai người có suy nghĩ gì, anh chỉ khuyên em một câu, không phải là mối quan hệ đường đường chính chính, quang minh chính đại thì chúng ta không cần, chuyện bị người ta đặt lên giàn lửa nướng chịu đựng một lần là đủ rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt trong lòng có chút xúc động, cứ thế ngơ ngác nhìn anh ta.
Lục Bình thở dài một tiếng, rất cảm khái nói: “Ba năm hơn rồi, trong ba năm này bất kể là sư phụ, Dư Miểu hay các đồng nghiệp khác giới thiệu cho em, hay là người khác chủ động theo đuổi em, em một người cũng không để ý, ngay cả một chút tâm tư qua loa cũng không có, anh đã biết, trong lòng em vẫn còn chờ đợi người đó. Em không nói thì thôi, nhưng mọi người đều biết rõ trong lòng nhưng không nói ra.”
Lương Chiêu Nguyệt mím chặt môi.
Cô vẫn luôn cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng sự thật là mọi người đều không nỡ vạch trần cô.
Lục Bình lại nói: “Tình cảm ấy mà, cái thứ này, nói nó hư vô mờ mịt, nhưng lại khiến người ta động lòng; nói nó tốt đẹp đáng khao khát, nhưng lại khiến người ta khinh bỉ. Em bây giờ vẫn có thể giữ được tình cảm nồng cháy với nó là chuyện tốt, nhưng con người đôi khi cũng phải nghĩ cho bản thân mình, nếu như người em muốn vẫn không thể cho em một tình cảm đàng hoàng, em vẫn nên sớm thu hồi tình cảm lại.”
Hai tay Lương Chiêu Nguyệt siết chặt vào nhau, đầu ngón tay bị cô chà xát đến đỏ ửng, cô nói: “Những gì anh nói em đều hiểu.”
Lục Bình nói: “Hiểu là một chuyện, có làm được hay không lại là một chuyện khác.”
Cô liền nói: “Lần này em biết mình muốn gì, sẽ không làm bản thân chịu thiệt nữa.”
Nghe cô nói như vậy, Lục Bình mới yên tâm nói: “Được rồi, bây giờ nói về chuyện dự án của Ngân hàng Quốc Tân.”
Sau mấy vòng đàm phán trước đó, bây giờ dự án của Ngân hàng Quốc Tân đã bước vào giai đoạn đấu thầu.
Lần này có rất nhiều công ty chất lượng cạnh tranh, không nói đâu xa, đối thủ cạnh tranh gần nhất đang ở ngay dưới mắt họ, Lục Bình nhìn bốn chữ Chứng khoán Quảng Hoa, lông mày không khỏi nhíu lại, rất lo lắng nói: “Sao lại gặp họ trong dự án này nữa rồi.”
Đầu ngón tay Lương Chiêu Nguyệt nhanh chóng gõ vài cái trên màn hình máy tính, sau đó xoay màn hình về phía anh ta nói: “Đây là tài liệu của đội này, khác với đối thủ mà anh đã gặp trước đây.”
Lục Bình xem qua nói: “Trẻ tuổi tài cao nhỉ, một người phụ nữ trẻ như vậy đã là phó tổng giám đốc của một bộ phận rồi.”
Biết người anh ta nói là Quý Yên, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Thời gian này em đã tra qua mấy dự án mà cô ấy đã thực hiện, quả thực làm rất tốt.”
Lục Bình nói: “Vậy cô ấy cũng được coi là tiền bối của em rồi, tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng nghe ý của em thì có lẽ là một người làm việc quang minh lỗi lạc, không giống như mấy tên khốn trước đây chuyên làm những chuyện bẩn thỉu, nếu có may mắn đều được chọn, em hãy học hỏi thật tốt từ cô ấy, học hỏi kinh nghiệm.”
Lương Chiêu Nguyệt gật đầu nói được.
Sau đó Lục Bình lại nói thêm một số chi tiết cần chú ý trong dự án, nửa tiếng sau, Lương Chiêu Nguyệt rời khỏi phòng họp.
Tiếp theo bận rộn mấy ngày, tối thứ ba tuần này Lương Chiêu Nguyệt nhận được điện thoại của Mạnh An An, hỏi cô có muốn ra ngoài ăn cơm không. Lúc đó Lương Chiêu Nguyệt trên tay vẫn còn một chút công việc, ngày mốt đã phải đi công tác đến Bắc Thành tham gia đấu thầu, ngày mai còn phải bận, cô không muốn để công việc kéo dài đến ngày mai, nhưng Mạnh An An đến Thâm Thành mấy ngày rồi, mình không mời một lần hình như cũng không nói được, thôi thì, cô thu dọn đồ đạc tan làm.
Cô và Mạnh An An hẹn gặp nhau ở Vạn Tượng Thành, đúng vào giờ cao điểm tan tầm, đường sá tắc nghẽn, Lương Chiêu Nguyệt bảo Mạnh An An tự mình đi dạo một lúc, đến nơi cô sẽ liên lạc lại.
Trên đường bị kẹt xe hơn nửa tiếng, cô mới đến được Vạn Tượng Thành.
Mạnh An An lúc này đang ở tầng 3 khu C, Lương Chiêu Nguyệt đi theo biển chỉ dẫn đi thang máy lên lầu, khi đi qua sảnh giữa, cô loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi “An An”.
Có lẽ là vì cách gọi này quá quen thuộc, Lương Chiêu Nguyệt không nhịn được mà dừng bước quay đầu lại, liền nhìn thấy một đứa trẻ mặc đồng phục Taekwondo, mồ hôi đầm đìa chạy về phía một người phụ nữ cao ráo tháo vát.
Người phụ nữ đó có lẽ vừa mới từ một dịp trang trọng nào đó đến, một bộ vest đen vừa vặn, tóc buộc gọn sau tai, lúc này, cô ấy đang ngồi xổm trên đất, dang tay ra cười nói: “An An, có nhớ mẹ không?”
Đứa bé chạy vào lòng cô ấy ôm chặt nói: “An An rất nhớ mẹ.”
Như để chứng minh tính xác thực của câu nói này, nó còn làm ra vẻ hít hít mũi, không biết vì sao, khi Lương Chiêu Nguyệt nhìn thấy cảnh này, lại nghĩ đến Mạnh An An, quả nhiên đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, lời nói và hành động đều có sự tương đồng.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn quá chăm chú, hai mẹ con họ nhìn về phía cô.
Khi cô hoàn hồn lại, Quý Yên đã ôm An An đi đến trước mặt cô, cười hỏi: “Quản lý Lương tan làm đến đây ăn cơm à?”
Lương Chiêu Nguyệt có chút bất ngờ khi cô ấy lại biết mình, gật đầu chào cô ấy một tiếng Quý tổng, cô nói: “Tôi có hẹn với bạn ở đây” lại giải thích thêm một câu “Bạn tôi cũng tên là An An, vừa rồi nghe thấy có người gọi tên này nên dừng lại xem một chút.”
Sau khi biết đội ngũ do Chứng khoán Quảng Hoa cử đi là Quý Yên, cô đã tìm hiểu một số thông tin về Quý Yên, trong đó bao gồm cả những thông tin khá riêng tư của Quý Yên, ví dụ như đã kết hôn và có con. Nhưng nhiều thông tin hơn, cô lại không thể biết được.
Điều khiến em bất ngờ là, con gái của Quý Yên cũng tên là An An, chỉ không biết là chữ an nào.
Mà Quý Yên dường như đã nhìn ra được sự nghi hoặc của cô, chu đáo giải thích: “Con gái tôi tên là Quý Dị An, tên ở nhà là An An.”
Lương Chiêu Nguyệt trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng bề ngoài cô nói: “Tên rất hay,” sau đó lại trêu đùa đứa trẻ đang được Quý Yên ôm trong lòng nói “Chào An An.”
Quý Dị An không sợ người lạ, cười đáp lại cô: “Chào chị.”
Quý Yên cười nói: “Chỉ có con là miệng ngọt.”
Lương Chiêu Nguyệt quả thực bị cách gọi này làm cho sững sờ, phản ứng một lúc lâu mới nói: “Cảm ơn An An.” Nói xong cô lấy từ trong túi ra một con búp bê cáo nhỏ đã mua trước đó nói “Quà gặp mặt lần đầu, mong em thích.”
Mắt Quý Dị An quả thực sáng lên, nhưng lại không dám lấy, chỉ nhìn về phía Quý Yên.
Quý Yên nói: “Món quà này của cô là mua để tặng người khác phải không? Không làm cô tốn kém đâu.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Lúc đó thấy thích nên mua thêm một cái, hôm nay gặp được An An cũng coi như là có duyên.” Nói xong, cô đặt vào tay Quý Dị An “An An có thích không?”
Quý Dị An gật đầu một cái, nhưng vẫn nhìn Quý Yên bằng mắt.
Quý Yên nhìn ra được sự yêu thích của nó, cô ấy nói: “Cảm ơn chị đi con.”
Quý Dị An cười nói một tiếng cảm ơn chị, sau đó vui vẻ chơi đùa với con cáo nhỏ.
Quý Yên nhìn, đặt nó xuống để nó đi chơi một mình, giải thích nói: “Tuần trước con búp bê cáo của nó bị máy giặt giặt hỏng, đau lòng rất lâu.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Vậy món quà gặp mặt này của tôi coi như là cơn mưa đúng lúc rồi?”
Quý Yên cười nói phải, lại nói: “Vốn còn định đợi cô đến Bắc Thành gặp mặt rồi mới chính thức chào hỏi cô, hôm nay lại gặp trước rồi.”
Biết bản thân ở bên đó cũng có chút tên tuổi, Lương Chiêu Nguyệt có chút vừa mừng vừa lo.
Đúng lúc này, điện thoại của Quý Yên reo lên, cô ấy liếc nhìn màn hình, cười nói: “Tôi còn có chút việc, hôm nay nói chuyện đến đây thôi, chúng ta gặp lại ở Bắc Thành.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Gặp lại ở Bắc Thành.”
Lương Chiêu Nguyệt tiếp tục đi thang máy lên lầu, trong lúc đó cô quay đầu lại nhìn về hướng Quý Yên và con gái rời đi, khác với hai người trước đó, lần này bên cạnh họ có thêm một người đàn ông.
Người đàn ông mặc vest, vest được anh ta cởi ra khoác trên khuỷu tay, lúc này có lẽ là Quý Dị An đã nói gì đó với anh ta, anh ta hơi cúi người xuống để nghe nó nói chuyện.
Một lớn một nhỏ, một cao một thấp, tuy rằng họ đang quay lưng về phía mình, Lương Chiêu Nguyệt không thể nhìn thấy biểu cảm của họ, nhưng cô có thể chắc chắn rằng, lúc này biểu cảm của người đàn ông đó tuyệt đối vô cùng dịu dàng.
Một gia đình hạnh phúc ấm áp như vậy, là điều mà cô đã từng khao khát theo đuổi, nhưng bây giờ lại không thể theo kịp.
Nghĩ đến đây, Lương Chiêu Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đi về phía vị trí của Mạnh An An.
Mạnh An An đang ở một nhà hàng trà ở tầng 3.
Lúc Lương Chiêu Nguyệt đến, cô ấy đang ngồi ở cửa ôm điện thoại cười ngây ngô.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn một lúc, bước lên phía trước, nhẹ nhàng ho một tiếng.
Mạnh An An nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, thấy là cô, cất điện thoại đi nói: “Chiêu Nguyệt!”
Nói xong là một cái ôm chặt cô.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Đang ở bên ngoài, em vừa phải thôi.”
Mạnh An An lại không buông cô ra, ôm cô kích động một lúc, mới lưu luyến không rời buông ra nói: “Em đã đặt chỗ rồi, chúng ta vào ăn cơm đi.”
Vị trí Mạnh An An đặt là bàn bốn người cạnh cửa sổ, ngồi xuống, Mạnh An An liền nói: “Chị ăn gì?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Em gọi đi.”
“Không được, anh trai nói chị thích ăn trà sáng kiểu Quảng Đông, em tìm kiếm cả buổi mới chọn được quán này, chị quen hơn, chị gọi đi.”
Động tác của Lương Chiêu Nguyệt dừng lại.
Mạnh An An biết mình nói sai rồi, che miệng hối hận một lúc, mới nói: “Thôi được rồi, vị trí của nhà hàng này cũng là do anh trai đặt, nhưng chị yên tâm anh ấy sẽ không đến đâu, anh ấy chỉ nghe nói chị mấy ngày nay đều tăng ca không ăn uống đàng hoàng, nên bảo em hẹn chị ra ngoài, không có ý gì khác.”
Lương Chiêu Nguyệt từ từ mỉm cười: “An An, em đang căng thẳng cái gì vậy?”
Mạnh An An nhìn chằm chằm vào em một lúc, không chắc chắn lắm nói: “Chị không giận à?”
Lương Chiêu Nguyệt hỏi ngược lại: “Tại sao chị phải giận?”
Ngón tay Mạnh An An nhanh chóng gõ vài cái trên bàn nói: “Chị không ưa anh trai, bây giờ anh trai thông qua em hẹn chị ra ngoài, bị chị biết rồi, lần sau em muốn hẹn chị có phải rất khó không?”
Thì ra là lo lắng chuyện này.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Không đâu.”
Mắt Mạnh An An sáng lên: “Thật không?”
Không biết vì sao, nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này, Lương Chiêu Nguyệt lại nghĩ đến đứa trẻ mà cô vừa gặp.
Suy nghĩ vài giây cô nói: “Vừa rồi trên đường đến đây gặp một đứa trẻ cũng tên là An An.”
Sự chú ý của Mạnh An An quả nhiên bị chuyển hướng: “Trùng hợp vậy sao? Có đáng yêu giống em không?”
“Vẫn là đứa trẻ nhà người ta đáng yêu hơn.”
“…Em không tin! Chị chắc chắn đang nói dối.”
Lương Chiêu Nguyệt lấy ly bên cạnh, mỗi người rót một ly trà, nói: “Còn có một điểm trùng hợp hơn là, đứa trẻ đó mang họ mẹ.”
Mạnh An An nói: “Cái này có gì đâu, sau này con của chị và anh trai cũng có thể mang họ chị mà.”
Nói xong, Mạnh An An liền tự tát vào miệng mình nói: “Xin lỗi, em lại ngứa miệng rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt không nhịn được cười nói: “Gọi món đi.”
Bây giờ bất kể là nhà hàng nào, quét mã tự đặt món đã trở thành xu hướng, Lương Chiêu Nguyệt dùng điện thoại của mình quét mã, Mạnh An An cũng không dùng điện thoại của mình quét nữa, ngồi sang bên cô, hai cái đầu chụm vào nhau bàn bạc xem nên gọi món gì.
Hai người đều không ăn được nhiều, gọi sáu món điểm tâm, lại mỗi người gọi một món tráng miệng, Lương Chiêu Nguyệt đặt món.
Trong lúc đợi món, hai người uống trà trò chuyện.
Trong lúc đó lại gặp một người bất ngờ, là Trần Gia Hàng đã lâu không gặp.
Lần trước tạm biệt, Lương Chiêu Nguyệt đã nói sẽ mời anh ta ăn cơm, nhưng dạo này thực sự quá bận, mãi không tìm được thời gian.
Trần Gia Hàng đi cùng bạn, họ có hai người.
Có lẽ là gặp người quen, mà cũng thật trùng hợp bên cạnh có bàn trống, Trần Gia Hàng và bạn anh ta liền ngồi ở bàn bên cạnh họ.
Cách một lối đi, Trần Gia Hàng thỉnh thoảng lại trò chuyện với Lương Chiêu Nguyệt.
Mạnh An An nhìn, trong lòng chuông báo động vang lên.
Cô ấy giả vờ chơi điện thoại, nhưng thực ra đều đang báo cáo trực tiếp cho Châu Vân Xuyên.
Nhưng đến sau này cô ấy có lẽ cũng đã nhìn ra, Lương Chiêu Nguyệt dường như đối với người bạn học này thái độ bình thường, ngược lại thái độ của người bạn học này lại nhiệt tình hơn một chút.
Ánh mắt của Mạnh An An từ cảnh giác ban đầu đã chuyển sang đồng cảm.
Có vài lần cô ấy nhìn Trần Gia Hàng, còn khiến người sau ngơ ngác không hiểu.
Lúc này Mạnh An An liền mỉm cười với anh ta.
Ăn đến cuối, Trần Gia Hàng và bạn anh ta dứt khoát ngồi sang ghép bàn với họ.
Người bạn đi cùng anh ta làm giám sát rủi ro ở ngân hàng, Lương Chiêu Nguyệt vừa hay có vấn đề về phương diện này muốn hỏi, cách một lối đi nói chuyện không tiện, hơn nữa đều đã ăn gần xong, dứt khoát ngồi chung một bàn pha trà trò chuyện.
Mạnh An An không hiểu nội dung cuộc trò chuyện của họ, nhưng thấy Trần Gia Hàng cũng không chen vào được nhiều, cô ấy suy nghĩ một chút, chủ động chào hỏi Trần Gia Hàng.
Năm phút sau, cô ấy đã nắm rõ tình hình của Trần Gia Hàng.
Là bạn học của Lương Chiêu Nguyệt, đại học và thạc sĩ, hai người đều cùng chuyên ngành, trước đây làm việc ở một công ty chứng khoán nào đó ở Bắc Thành, đầu tháng sáu năm nay xin chuyển đến Thâm Thành làm việc. Về vấn đề tình cảm mà Mạnh An An quan tâm nhất, thì là một trang giấy trắng.
Khi nói đến vấn đề tình cảm, ánh mắt của Trần Gia Hàng vô thức nhìn về phía Lương Chiêu Nguyệt, Mạnh An An nhìn mấy lần, trong lòng thầm lo lắng cho anh trai mình.
Một người đàn ông có tình cảm trong sạch, và một người đàn ông đã từng làm tổn thương Lương Chiêu Nguyệt, ai có cơ hội thắng lớn hơn, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Thế là, cô ấy lại gửi cho Châu Vân Xuyên một loạt tín hiệu cầu cứu.
Khi Châu Vân Xuyên nhận được hơn hai mươi tin nhắn Wechat từ Mạnh An An, là lúc nghỉ giải lao mười phút giữa cuộc họp.
Dự án lần này là dự án đã theo dõi được hai phần ba từ khi còn ở Bắc Thành, vì tỷ lệ phân chia lợi nhuận của hai bên mãi không thỏa thuận được nên đã kéo dài đến bây giờ. Mặc dù Châu Vân Xuyên đã phân công tất cả công việc ra ngoài, nhưng đối với dự án có giá trị lớn như vậy, vào thời điểm quan trọng vẫn cần anh ra mặt quyết định.
Trước khi vào họp, anh vẫn tắt chuông điện thoại.
Anh nghĩ, tối nay Lương Chiêu Nguyệt và Mạnh An An ăn cơm, có lẽ cũng sẽ không xảy ra sai sót gì, anh liền yên tâm tập trung vào cuộc họp.
Ai ngờ, chỉ mới tắt chuông chưa đầy một tiếng, khi xem lại điện thoại, Mạnh An An lại mang đến cho anh một bất ngờ lớn như vậy.
Mạnh An An vẫn đang gửi tin nhắn.
[Anh! Tình địch của anh hẹn Chiêu Nguyệt đi ăn tối thứ bảy tuần sau!]
[Anh! Tình địch của anh lát nữa nói muốn đưa Chiêu Nguyệt về!]
[Anh! Mau đến đi, họ sắp nói chuyện xong rồi! Em không giữ được nữa!]
Mạnh An An có lẽ đã lĩnh hội được cách dùng dấu chấm than, những dấu chấm than đó khiến Châu Vân Xuyên thực sự đau đầu, đồng thời gân xanh trên trán anh cũng đang giật giật.
Giang Bách đến nhắc nhở anh: “Châu tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, đây là dữ liệu mới nhất mà bộ phận đầu tư vừa gửi đến.”
Có lẽ là vì anh đã nói rằng phương diện nhượng bộ không được thấp hơn tỷ lệ phần trăm đã thỏa thuận ban đầu.
Do đó, những người ở bộ phận đầu tư vẫn luôn dao động trong tỷ lệ phần trăm đã định sẵn này.
Châu Vân Xuyên nhìn, lại cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một chuỗi dữ liệu, không đáng để anh lãng phí thời gian ở đây nữa.
Anh đưa tờ giấy đó cho Giang Bách nói: “Nói với họ hai bên mỗi bên nhượng bộ một bước, nếu đối phương đồng ý, lát nữa sẽ ký tên, không đồng ý thì dự án này đến đây là kết thúc.”
Giang Bách lại do dự: “Bên đó thực ra đã lung lay rồi, bên chúng ta thái độ cứng rắn hơn một chút, tỷ lệ phân chia mà anh muốn tuyệt đối không có vấn đề gì.”
Anh ta không hiểu, dự án này giai đoạn đầu Châu Vân Xuyên đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết, tại sao vào thời điểm quan trọng lại chọn thất bại vào phút chót.
Châu Vân Xuyên nói: “Chuyện còn lại để họ đi đàm phán, tôi còn có chút việc, cuộc họp sau tôi không tham gia nữa, lát nữa có kết quả cậu nói với tôi một tiếng là được.”
Giang Bách mấp máy môi, lời vốn đã đến bên miệng sau khi nghĩ đến điều gì đó, trong nháy mắt liền dừng lại.
Nếu có điều gì có thể khiến Châu Vân Xuyên từ lý trí trở nên không lý trí, vậy thì chỉ có một mình Lương Chiêu Nguyệt.
Anh ta lấy chìa khóa xe trong túi ra nói: “Có cần tôi đưa anh qua đó không?”
Châu Vân Xuyên đưa tay lấy chìa khóa trong tay anh ta nói: “Không cần, tôi tự mình qua đó.”
Nói xong, Châu Vân Xuyên vội vàng rời đi.
Giang Bách nhìn bóng dáng biến mất ở góc rẽ, âm thầm thở dài một tiếng.
Đây đâu còn là ông chủ mà anh ta quen biết, trước mặt lợi ích tuyệt đối, người trước nay chưa từng nhượng bộ một phân một hào, đến lúc này, lại có thể chọn con đường công dã tràng.
Anh ta đã từng cho rằng việc phân chia tài sản ly hôn khổng lồ năm đó đã là giới hạn nhượng bộ lớn nhất của Châu Vân Xuyên rồi.
Thì ra, lại còn có giới hạn cao hơn, chỉ là lúc đó thời cơ không đúng.
Bây giờ, ông chủ này của anh ta, người luôn miệng nói không bao giờ cân nhắc đến tình cảm và hôn nhân, e là đã hoàn toàn ngã ngựa rồi.
Giang Bách thở dài một tiếng, cầm điện thoại lên gọi cho cấp cao ở Bắc Thành nói về sự sắp xếp tiếp theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng