Phòng của Châu Vân Xuyên được đặt ở tầng 21.
Không biết là cố ý hay là tình cờ, lúc Lương Chiêu Nguyệt nhìn thấy con số tầng này, trong đầu cô thoáng qua hình ảnh nơi ở của họ ở Vọng Kinh Tân Cảnh.
Vừa hay cũng ở tầng 21.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào con số đó một lúc, rồi bước ra khỏi thang máy.
Châu Vân Xuyên nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô một lúc, rồi cũng bước ra khỏi thang máy.
Quẹt thẻ vào phòng, Lương Chiêu Nguyệt không hề do dự ngần ngại, Châu Vân Xuyên nhận ra cô muốn nói chuyện rõ ràng với mình, nên mới dứt khoát quả quyết như vậy, cảm giác bất lực trong lòng lại tăng thêm vài phần.
Vào phòng, khi cánh cửa đóng lại, Lương Chiêu Nguyệt quay người, nhìn Châu Vân Xuyên đang đứng ở huyền quan, đang định hỏi nói chuyện gì, đột nhiên, bên cạnh có một bóng người lao ra, ôm chầm lấy cô.
Ngay lúc cô đang kinh ngạc, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc: “Chiêu Nguyệt!!! Em nhớ chị quá!!!”
Sự kinh hãi của Lương Chiêu Nguyệt lập tức biến mất khi nhìn thấy khuôn mặt mừng đến phát khóc đó.
Mạnh An An ôm eo cô, nhìn rất nghiêm túc một lúc, xác nhận cô không có thay đổi gì lớn, liền rất uất ức mà vùi vào lòng cô nói: “Hu hu hu, Chiêu Nguyệt.”
Lương Chiêu Nguyệt hoàn toàn ngây người, một lúc lâu không phản ứng lại được.
Mạnh An An vẫn ôm cô cọ cọ, vừa hu hu vừa nói: “Anh trai em đúng là đồ khốn, em đã nói là chị ở đây sống không tốt mà, chị xem gầy đến mức nào rồi này.”
Cô ấy cứ cử động không ngừng, cảm xúc bay đi của Lương Chiêu Nguyệt dần được nhiệt độ cơ thể cô ấy mang về, cô nói: “An An, lâu rồi không gặp.”
Dứt lời, Mạnh An An lập tức đỏ hoe mắt nói: “Không phải là lâu lắm sao? Em vẫn luôn muốn về tìm chị, bà nội nói em không lấy được bằng tốt nghiệp thì không cho phép về nước.”
Nói rồi nước mắt cô ấy không kìm được nữa, đáng thương nói: “Nơi vừa lạnh vừa xa như vậy, họ cứ thế vứt em ở đó ba năm.”
Năm Lương Chiêu Nguyệt đến Thâm Thành, chưa đầy hai tháng, Mạnh An An đã bị Liễu Y Đường sắp xếp đến Ireland du học, Mạnh An An đi một cách không cam tâm tình nguyện, vì thế còn đến Thâm Thành tìm Lương Chiêu Nguyệt khóc một trận lớn, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn phải lên máy bay đến đó.
Lần đó Lương Chiêu Nguyệt đang bận rộn với việc công ty vật liệu mới Hàng Thông sắp niêm yết, đúng vào giai đoạn bận rộn nhất, hoàn toàn không có thời gian để đi tiễn cô ấy.
Ba năm nay, cô thường xuyên có thể lướt thấy tin tức của Mạnh An An trên vòng bạn bè Wechat.
Ban đầu, cô và Mạnh An An nói chuyện khá thường xuyên, sau đó cả hai đều bận rộn, số lần nói chuyện ngày càng ít, mà gần đây công việc của cô lại nhiều, lại quên mất không hỏi thăm tình hình gần đây của Mạnh An An.
Cô cười nói: “Vậy đã lấy được bằng tốt nghiệp chưa?”
Cô hỏi quá nghiêm túc, Mạnh An An nín khóc mỉm cười nói: “Không lấy được thì em có thể về gặp chị được sao?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Vất vả rồi.”
Mạnh An An lắc đầu: “Không vất vả, không vất vả, vẫn là chị vất vả hơn, em ở bên đó có đồ ăn đồ uống, còn có người định kỳ gửi tiền cho, còn chị thì sao, chị ở đây có đồ ăn đồ uống không?”
Lương Chiêu Nguyệt cười nói: “Ăn uống rất tốt.”
Mạnh An An lập tức bĩu môi, tức giận nhìn Châu Vân Xuyên ở bên cạnh nói: “Cũng không biết là ai không có mắt không có lòng, nói chuyện không được thì thôi đi, sao hành động cũng không được nốt.”
Lương Chiêu Nguyệt biết cô ấy đang nói bóng nói gió ai hỏi: “Em về khi nào?”
Mạnh An An kéo tay cô đến phòng khách ngồi xuống, bên kia Châu Vân Xuyên rót hai ly nước đặt lên bàn, Mạnh An An cầm một ly đưa cho Lương Chiêu Nguyệt, rồi tự mình bưng một ly, nói với Châu Vân Xuyên: “Anh, cảm ơn anh đã đưa Chiêu Nguyệt đến gặp em, bây giờ không còn việc của anh nữa rồi, anh về phòng của mình trước đi, anh ở đây, con gái chúng em có một số chuyện không tiện nói.”
Châu Vân Xuyên nhướng mày, liếc nhìn Lương Chiêu Nguyệt, Lương Chiêu Nguyệt thì cúi đầu uống nước, coi như anh không tồn tại, anh cũng hiểu ra, mình ở đây bị người ta ghét, cũng không ai muốn giữ mình lại, anh nói: “Anh ở ngay phòng bên cạnh, có gì cần thì gọi anh.”
Mạnh An An xua tay: “Mời anh đi cho.”
Châu Vân Xuyên rất chu đáo mang bình nước ấm ở đảo bếp đến bàn phòng khách, sau đó rời đi.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, Mạnh An An không kìm được mà cười phá lên, cô đặt ly nước sang một bên, vớ lấy chiếc gối ôm bên cạnh đập mạnh hai cái nói: “Sướng quá! Sống bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên thấy bộ dạng dám giận mà không dám nói của anh trai.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Anh ấy là anh ruột của em, em cứ thế cười anh ấy à?”
“Ôi trời, chị không biết trước đây anh ấy kiêu ngạo thế nào đâu, trước nay toàn là anh ấy tỏ thái độ với em, đã bao giờ đến lượt em tỏ thái độ với anh ấy chứ? Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội này em phải cáo mượn oai hùm một phen cho đã chứ.”
Lương Chiêu Nguyệt nén cười.
Mạnh An An nói đùa xong, liền nghiêm túc lại một chút nói: “Là anh trai đáng đời, em đã sớm nói với anh ấy là phải biết trân trọng, là tự anh ấy không làm được, bây giờ như vậy là tự làm tự chịu.”
Lương Chiêu Nguyệt bưng ly nước im lặng.
Mạnh An An ngồi khoanh chân đối diện cô nói: “Chiêu Nguyệt, trước đây mỗi lần em hỏi trên Wechat là chị sống có tốt không, chị luôn nói tốt, bây giờ ở đây cũng không còn ai khác, chị nói thật cho em một câu, hơn ba năm nay chị thực sự sống tốt chứ?”
Lương Chiêu Nguyệt chỉ cười một cái.
Mạnh An An dường như thực sự mong đợi cô sẽ trả lời, nhưng lại tự mình nói tiếp: “Ba năm nay em sống không hề tốt chút nào, môi Tr**ng X* lạ, con người xa lạ, đồ ăn xa lạ, không có gì là quen thuộc cả, lúc mới đến đó em đêm nào cũng khóc, có mấy lần em gọi điện cho bà nội, bà nội chỉ nói khóc cái gì, nước mắt là thứ không đáng tiền sao, cứ thế lãng phí nó mãi.”
“Có mấy lần em cũng nói với bà nội về chị, lần nào bà cũng kể cho em nghe tình hình của chị ở đây, bà nói mỗi năm chị đều gọi điện hai lần, bà cũng luôn nói với em, phải học tập chị cho tốt, đừng coi trọng tình cảm quá, lúc nên buông bỏ thì phải buông tha cho bản thân một cách thích hợp, cuộc đời luôn có những việc quan trọng hơn.”
Mạnh An An vừa khóc vừa nói: “Nhưng chuyện này đâu có dễ dàng như vậy, một người em đã dùng hết sức để yêu bao nhiêu năm, anh ấy đã là một phần của cuộc đời rồi, nếu thực sự có thể nhẹ nhàng buông bỏ, vậy thì phần thiếu sót đó trong cuộc đời em phải làm sao?”
Hốc mắt Lương Chiêu Nguyệt dần dần ươn ướt.
Mạnh An An nói: “Chiêu Nguyệt, những năm nay chị sống không tốt phải không?”
Lương Chiêu Nguyệt khẽ ngẩng đầu, nhưng đã không thể thay đổi được kết cục nước mắt tuôn rơi, cô quay mặt đi hướng khác, đưa tay lau đi giọt nước mắt, lúc quay mặt lại, Mạnh An An liền ôm lấy cô nói: “Đầu tháng sáu vừa về đã muốn đến tìm chị rồi, nhưng luôn cảm thấy chưa phải lúc, em không nên tới một mình.”
Nghe câu nói này, nước mắt Lương Chiêu Nguyệt không kìm được, lại một lần nữa trào ra.
Cô cắn răng chịu đựng, không để mình phát ra tiếng động nhỏ.
Mạnh An An nói: “Chị không trách em bây giờ mới đến tìm chị chứ?”
Lương Chiêu Nguyệt không lên tiếng trả lời, cô sợ mình vừa mở miệng, Mạnh An An sẽ phát hiện ra cô khóc, chỉ lắc đầu.
Mạnh An An không nói gì thêm, chỉ ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng cô từng cái một.
Lương Chiêu Nguyệt hiểu rằng mình đã bị cô ấy nhìn thấu, nên cũng không giấu giếm nữa, cô bật khóc thành tiếng.
Sau đó, cô ngượng ngùng cười nói: “Nếu để bà nội biết, bà lại mắng chúng ta mất.”
Mạnh An An giúp cô cẩn thận lau nước mắt nói: “Bà nội nhớ chị lắm, nếu bà thấy chik khóc, không biết sẽ đau lòng đến mức nào, đâu còn tâm trí nào mà mắng chị.”
Lương Chiêu Nguyệt hỏi: “Bà nội sức khỏe vẫn tốt chứ?”
Mạnh An An nói: “Rất tốt, bà sáng tối đều tập thể dục, nói là chị chưa về, bà phải dưỡng sức khỏe cho tốt.”
Lương Chiêu Nguyệt lặng lẽ cúi đầu nói: “Là chị có lỗi với bà.”
Mạnh An An nắm lấy tay cô nói: “Chuyện này có trách thì chỉ có thể trách anh trai, bà nội đều hiểu cả, chị có lựa chọn của chị, bà tôn trọng chị.”
Lời tuy nói vậy, nhưng Lương Chiêu Nguyệt lại cảm thấy áy náy.
Lúc đó đã nói sẽ có thời gian đến thăm Liễu Y Đường, nhưng ba năm nay cô một lần cũng chưa từng đi.
Mạnh An An nói: “Lúc em đến, bà nội bảo em nói với chị, đừng cảm thấy có lỗi, chuyện này từ đầu đến cuối người sai chỉ có anh trai, là anh ấy không làm tốt, để chúng ta vội vã quen nhau, rồi lại vội vàng nói lời tạm biệt. Người nên cảm thấy có lỗi là anh ấy.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Lần sau chị đến Bắc Thành chị sẽ đến thăm bà.”
Mạnh An An cười nói: “Bà nội còn một câu nữa bảo em chuyển cho chị.”
“Câu gì?”
“Bà nói, nếu chị đi một mình thì bà không gặp, phải dẫn cả anh trai đi cùng thì bà mới gặp.”
Lương Chiêu Nguyệt còn chưa phản ứng lại được mối quan hệ logic trong câu nói này, liền nghe Mạnh An An lại nói: “Người làm sai thì phải có thái độ nhận sai. Lúc đầu là anh trai đưa chị đến gặp bà, anh ấy đã để chị chịu ấm ức một lần rồi, sau này không thể để chị chịu ấm ức nữa.”
Lương Chiêu Nguyệt hiểu ra, vô cùng cảm khái nói: “Cảm ơn bà nội.”
Mạnh An An nói: “Em không giúp hai người chuyển lời mãi được đâu, nếu chị có gì muốn nói với bà, chị tự đi mà nói với bà.”
Lương Chiêu Nguyệt lại không nói gì nữa.
Mạnh An An cũng không vội, cô ây nói: “Tối nay chị ở lại chỗ em nhé, chúng ta nói chuyện cho đã.” Sợ cô lo lắng, lại nói “Em đảm bảo anh trai không qua làm phiền chị đâu.”
Lương Chiêu Nguyệt hỏi: “Em định ở đây bao lâu?”
“Sao cũng được, em là nghề tự do, thời gian em muốn sắp xếp thế nào cũng được.”
“Vậy đợi cuối tuần nhé? Sáng mai chị còn có một cuộc họp, tài liệu vẫn chưa chuẩn bị xong.”
Mạnh An An có chút tủi thân: “Không phải là đang đuổi em đi đấy chứ?”
Lương Chiêu Nguyệt cười xoa mặt cô ấy nói: “Chị sao nỡ đuổi em đi.”
Mạnh An An lập tức hớn hở ra mặt.
Tối hôm đó Lương Chiêu Nguyệt ở lại khách sạn đến gần mười giờ, nhiều hơn một tiếng so với dự định ban đầu của cô.
Lúc cô định về, Mạnh An An lưu luyến không rời, vô cùng thất vọng.
Cửa khách sạn, gió đêm hiu hiu.
Lương Chiêu Nguyệt an ủi cô ấy: “Cuối tuần này chúng ta lại hẹn nhau nhé.”
Mạnh An An gật đầu lia lịa: “Được, em sẽ ngoan ngoãn chờ tin của chị.” Nói rồi lại quay sang Châu Vân Xuyên đang im lặng bên cạnh, “Anh, lát nữa anh lái xe chậm một chút, phải đưa Chiêu Nguyệt về nhà an toàn đấy.”
Châu Vân Xuyên nhàn nhạt liếc cô ấy một cái nói: “Lát nữa lên đừng chơi game nữa, ngủ sớm đi.”
Mạnh An An nặn ra một nụ cười với anh để đáp lại, lúc quay sang Lương Chiêu Nguyệt thì cô ấy cười rất thật lòng, vẫy tay với Lương Chiêu Nguyệt: “Chiêu Nguyệt, ngủ ngon.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Ngủ ngon.”
Mạnh An An chạy nhanh về sảnh khách sạn, không lâu sau đã biến mất ở góc rẽ.
Lương Chiêu Nguyệt thu lại ánh mắt, quay người đi về phía đường phố bên ngoài.
Nhận ra ý định tự mình về của cô, Châu Vân Xuyên đuổi theo, vô thức nắm lấy cổ tay cô, Lương Chiêu Nguyệt quay đầu nhìn anh, rồi lại nhìn bàn tay đang bị anh nắm, ý muốn phân rõ ranh giới trong mắt cô không thể rõ ràng hơn, Châu Vân Xuyên xoa xoa trán, buông tay ra, lùi về sau một bước nói: “Xin lỗi, anh không cố ý.”
Lương Chiêu Nguyệt không trả lời, thu tay lại, xoa xoa, đang định đi tiếp, phía sau truyền đến một giọng nói rất mệt mỏi và bất lực: “Muộn thế này rồi, tôi đưa em về.”
Như sợ cô sẽ từ chối thẳng thừng, anh nói: “Chỉ đưa đến cổng tiểu khu, tôi sẽ không vào cùng em, cũng sẽ không làm thêm chuyện gì quá đáng nữa.”
Xa xa trên đường tiếng xe ồn ào, bóng người thấp thoáng, còn phía họ lại yên tĩnh như một nơi cách biệt.
Lương Chiêu Nguyệt cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua, cúi đầu cười một tiếng, cô nhìn chằm chằm vào bóng người trên mặt đất một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.
“Có lẽ anh chưa bao giờ cảm thấy, việc anh đưa tôi về bản thân nó đã là một chuyện rất quá đáng sao?”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
