Trở lại Thâm Thành, Lương Chiêu Nguyệt vẫn tiếp tục bôn ba với công việc bận rộn.
Trong tay ngoài dự án Ngân hàng Quốc Tân đang trong giai đoạn tiếp xúc, còn có hai dự án khác từ trước, một là dự án IPO về mảng trí tuệ nhân tạo, hiện tại đã qua vòng xét duyệt, đang chuẩn bị cho buổi roadshow (chào bán cổ phiếu ra công chúng) để phát hành cổ phiếu mới, Lương Chiêu Nguyệt và nhóm của cô đã nộp bản cuối cùng của bản cáo bạch, mọi việc đã được chuyển sang cho bộ phận thị trường vốn, việc cô cần làm chỉ là hỗ trợ các đồng nghiệp ở bộ phận thị trường vốn kịp thời bổ sung một số thông tin chi tiết; một dự án khác là của một loạt công ty đã niêm yết thành công theo cơ chế đăng ký trên Sàn Giao dịch Khoa học và Công nghệ trước đó, Lương Chiêu Nguyệt phải định kỳ công bố các thông báo thông tin trọng yếu của doanh nghiệp.
Trong tình hình bận rộn và căng thẳng như vậy, Lương Chiêu Nguyệt vẫn nhận được vài lần mời của Trần Gia Hàng.
Có lúc là hẹn cô chạy bộ buổi sáng cuối tuần, có lúc là hẹn cô đi du lịch cuối tuần ở các thành phố lân cận, có lẽ là nhận ra cô có ý từ chối, mỗi lần Trần Gia Hàng đều đặc biệt nhắc nhở, không phải là hoạt động của hai người, mà còn có những người bạn khác, nếu cô có thời gian, cũng có thể dẫn theo bạn của mình.
Mặc dù anh ta đã uyển chuyển đến mức đó, Lương Chiêu Nguyệt vẫn nhiều lần từ chối khéo.
Một mặt là công việc thực sự không sắp xếp được thời gian, mặt khác là những lời nói của giáo sư hướng dẫn Triệu Duẫn đã nhắc nhở cô.
Nếu Trần Gia Hàng thực sự có ý với cô, vậy thì mỗi một lần mời của anh ta tất nhiên không chỉ đơn giản là bạn bè gặp gỡ liên lạc.
Từ nhỏ đến lớn, Lương Chiêu Nguyệt cũng chỉ thích có một người, tuy rằng sự đáp lại nhận được từ người đó không tương xứng, nhưng cô cũng đã chấp nhận.
Thái độ của cô đối với tình cảm trước nay luôn là, muốn thì nỗ lực đi tranh giành lấy, còn về kết quả, dù tốt hay xấu, cô đều vui vẻ chấp nhận.
Đương nhiên đó là thái độ của bản thân cô về phương diện tình cảm.
Nhưng một khi đổi hướng, cô trở thành bên nhận tình cảm trong một mối quan hệ, nguyên tắc của Lương Chiêu Nguyệt chỉ có một.
Nếu bản thân không có ý đó, vậy thì đừng cho đối phương bất kỳ hy vọng nào có thể xảy ra.
Giữa nam và nữ, mối quan hệ rõ ràng rành mạch, không dây dưa lằng nhằng, mập mờ, luôn là sự kiên trì của cá nhân cô.
Cô không muốn giống như bố mẹ mình, rõ ràng không còn tình yêu và tình cảm với nhau, nhưng lại không vạch rõ giới hạn để buông tha cho nhau, cứ nhất quyết phải kéo người khác vào làm đục nước, đến lúc đó không chỉ khiến mình khó chịu, mà còn làm đối phương khó xử.
Vì vậy đối với Trần Gia Hàng, việc cô có thể làm chính là hết lần này đến lần khác từ chối một cách khéo léo.
Cô nghĩ, ý tứ của mình đã bày ra rõ ràng như vậy rồi, Trần Gia Hàng nhận ra, có lẽ cũng sẽ từ bỏ. Thế nhưng điều khiến cô không ngờ tới là, Trần Gia Hàng lại tìm đến Dư Miểu.
Lúc đó, kể từ khi họ từ Bắc Thành trở về, đã sắp qua một tháng.
Dư Miểu nói: “Đồng nghiệp của cậu cũng kiên trì thật đấy.”
Cuối tuần đó, cặp đôi bạn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của Trần Gia Hàng có mở một buổi triển lãm, đã đặc biệt gửi cho Dư Miểu vài tấm vé vào cửa, bảo cô nếu có thời gian thì dẫn bạn bè đến tham gia, cũng coi như là giúp tăng thêm chút nhân khí.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Trước đây cậu cũng thích xem triển lãm mà, đến lúc đó tìm Ứng Triệt đi cùng cậu nhé?”
Dư Miểu không nhịn được mà trợn trắng mắt: “Người ta cho thêm vé là đặc biệt tặng cho ai, chẳng lẽ cậu không rõ sao?”
Lương Chiêu Nguyệt không trả lời, mà mở lịch trình của mình ra, đẩy điện thoại qua, nói: “Xin lỗi nhé, cuối tuần tớ phải tham gia một hội nghị diễn đàn về kinh tế.”
Dư Miểu tưởng cô tham gia đột xuất, chỉ để tránh né buổi hẹn hò này, cúi đầu nhìn màn hình, đang định nói cô vài câu, lại phát hiện, hội nghị đó đã được thông báo từ thứ ba, mà hôm nay đã là tối thứ sáu rồi.
Dư Miểu “ờ” hai tiếng, nói: “Vậy thì đúng là không có duyên phận rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Đến lúc đó giúp tớ gửi một bó hoa cho họ nhé, lần này thực sự không may, lần sau có cơ hội như vậy tớ nhất định sẽ tham gia.”
“Cậu vẫn nên tự mình nói với cậu ấy đi.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Không cần đâu, cậu ấy chỉ mời cậu, không hề chỉ đích danh tớ, nếu tớ đột nhiên tìm cậu ấy nói, thực ra rất khó xử.”
Dư Miểu bĩu môi một lúc hỏi: “Cậu thật sự không có suy nghĩ gì khác ngoài bạn bè với cậu ta à?”
Cô nghĩ một lát rồi nói: “Tớ và cậu ấy làm bạn học sáu năm, nếu thật sự có suy nghĩ gì thì đã không đợi đến bây giờ rồi.”
Dư Miểu nói: “Chẳng phải rất nhiều người năm đó làm bạn học không có qua lại liên lạc gì, nhiều năm sau gặp lại, cả hai nhìn trúng nhau, rồi rơi vào lưới tình sao?”
Lương Chiêu Nguyệt chỉ nói: “Đó là người khác, không phải tớ.”
Dư Miểu cố tình chọc cô: “Có phải cậu vẫn chỉ thích cái người đó không?”
Cô cầm cốc nước cúi đầu nghĩ một lúc, sau đó mới nhàn nhạt cười nói: “Chỉ có thể nói là anh ấy vừa hay phù hợp với gu thẩm mỹ của tớ về mọi mặt.”
Dư Miểu nghe ra còn có đường lui: “Vậy nếu sau này gặp phải kiểu người như vậy cậu có rung động nữa không?”
Lương Chiêu Nguyệt không trả lời.
Dư Miểu lại bắt đầu tính toán: “Thế thì đơn giản thôi, tớ có một người bạn khá phù hợp với gu thẩm mỹ của cậu, làm việc ở sân bay, lương năm khoảng chín mươi vạn, hơn nữa anh chàng đó rất biết giữ mình, tính cách lại dịu dàng hài hước, lúc nào đó tớ hẹn cậu và anh ấy làm quen nhé?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Cậu quen biết nhiều bạn bè ở đâu ra thế?”
Dư Miểu nói: “Bạn bè giới thiệu qua lại nên quen biết thôi, nhưng người này đặc biệt hơn chút, anh ấy là bạn của Tư Dật, lâu ngày nên quen biết.”
Nói rồi, Dư Miểu lại hỏi: “Thế nào, có rung động không?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Cậu vẫn nên quan tâm đến bản thân mình đi, dì dạo này hỏi tớ tình hình của cậu mấy lần rồi, nói cậu cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc thu tâm rửa tay gác kiếm rồi.”
“…” Dư Miểu cạn lời “Cậu có phải mẹ ruột của tớ không vậy? Sao có thể nói tớ như thế, cái gì mà rửa tay gác kiếm, nghe khó nghe quá đi.”
“Vậy khi nào cậu thu tâm? Tớ thấy Ứng Triệt cũng không tệ?”
Dư Miểu lập tức làm một động tác dừng lại: “A a a phiền quá, chúng ta đều im miệng đi.”
Lương Chiêu Nguyệt cầm cốc nước đứng dậy, đi ra ngoài được hai bước, cô dừng lại quay đầu, hỏi: “Vậy sau này chúng ta không nói chuyện tình cảm nữa nhé?”
Dư Miểu nghiến răng nghiến lợi: “Một tháng tới tớ sẽ không hỏi đến chuyện của cậu nữa, đến lúc đó cậu cũng đừng hỏi tớ, bên mẹ tớ cậu cũng qua loa cho qua giúp tớ đi.”
Lương Chiêu Nguyệt hài lòng cười một tiếng: “Chốt đơn.” Dứt lời, cô cầm cốc nước tự nhốt mình trong phòng sách.
Dư Miểu: “…”
Hội nghị diễn đàn kinh tế kéo dài hai ngày, Lương Chiêu Nguyệt theo bảng tên vào hội trường, tìm được vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Chỉ là vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cô cảm thấy có người ngồi ở vị trí bên cạnh, lúc đầu cô không để ý, cho rằng là đồng nghiệp cũng đến tham gia hội nghị, cúi đầu tập trung nhìn vào tài liệu trên màn hình laptop.
Hiện tại, việc tiếp xúc với Ngân hàng Quốc Tân không được coi là thuận lợi.
Ngoài công ty chứng khoán Ngân Hải ra, các công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư lớn nhỏ khác trong nước đều đang cạnh tranh, cục diện có thể nói là khốc liệt, không nói đâu xa, trong đó có một công ty chứng khoán tham gia đấu thầu còn khá gần với công ty của họ, có thể nói là ở tòa nhà bên cạnh.
Những năm gần đây theo chính sách quốc gia nghiêng về phía Thâm Thành, ngày càng có nhiều doanh nghiệp nổi tiếng đến đóng đô tại Thâm Thành.
Ngoài những công ty hàng đầu mà mọi người đều quen thuộc, ở Thâm Thành không thiếu những doanh nghiệp ngọa hổ tàng long.
Ví dụ như công ty chứng khoán mà Lương Chiêu Nguyệt quen thuộc – Chứng khoán Quảng Hoa.
Một công ty chứng khoán xếp hạng trong top 5 của ngành, những năm gần đây đà phát triển đặc biệt mạnh mẽ. Năm đó khi Lương Chiêu Nguyệt theo Lục Bình đến Thâm Thành, ban đầu mấy dự án họ tìm được không ít lần bị công ty này nửa đường chặn hớt tay trên.
Một hai lần thì không sao, số lần nhiều lên, mấy người cũng nhìn ra, đây là doanh nghiệp địa phương muốn dằn mặt những đối thủ cạnh tranh từ bên ngoài.
Dù sao thì miếng bánh thị trường cũng chỉ có bấy nhiêu, người ta đã chiếm cứ ở đây nhiều năm, tài nguyên thị trường gần như đã định hình, lúc này lại có thêm một đối thủ cùng ngành, chẳng phải là bị ép phải chia bánh sao.
Lúc đó dù sao cũng là mới đến, Lục Bình cũng không muốn làm căng với họ, mấy dự án sau đó đều tránh họ ra, một thời gian cũng yên ổn, chỉ là mới qua bao lâu, họ lại đụng phải nhau trong cùng một dự án.
Trải qua hơn ba năm lắng đọng, bây giờ Lục Bình đã thay đổi suy nghĩ.
Anh ta nói: “Năm đó không có điều kiện, không dám tranh giành đến đầu rơi máu chảy, bây giờ chúng ta cũng coi như đã đứng vững gót chân rồi, đã tranh thì phải tranh cho ra cao thấp, không thể lần nào cũng bị người ta chà đạp như vậy.”
Lương Chiêu Nguyệt tự nhiên không dám lơ là, mấy hôm nay hễ có thời gian là cô lại bắt tay vào sửa đổi phương án, đồng thời cũng tìm hiểu về đội ngũ mà phía Chứng khoán Quảng Hoa cử ra lần này.
Điều khiến cô bất ngờ là, đội ngũ tham gia lần này lại không phải là những người đã từng hợp tác với họ trước đây, mà là một đội ngũ cô không mấy quen thuộc.
Người phụ trách dẫn đội tên là Ký Yên, là phó tổng giám đốc của phòng sáu Chứng khoán Quảng Hoa.
Ba năm ở Thâm Thành, Lương Chiêu Nguyệt không ít lần nghe đến tên của cô ấy, sở dĩ có ấn tượng với người này là vì khí chất của cô ấy.
Không giống như sự quyết đoán và nghiêm nghị của các quản lý cấp cao khác, Ký Yên ngược lại là một người rất dịu dàng.
Mấy lần chạm mặt cô ấy, Lương Chiêu Nguyệt phát hiện, cô ấy luôn cười nhàn nhạt, nói chuyện với nhân viên cấp dưới cũng rất ôn hòa, hơn nữa còn cực kỳ bảo vệ nhân viên của mình.
Lương Chiêu Nguyệt chưa từng tiếp xúc trực diện với cô ấy, nhưng chỉ qua vài lần chạm mặt từ xa, ấn tượng của cô về người này vẫn rất tốt.
Cô cảm thấy, nếu trên thương trường thực sự có việc dựa vào ngoại hình để tạo ấn tượng.
Thì dáng vẻ luôn khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân của Ký Yên, chính là niềm ao ước bấy lâu nay của cô.
Nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất của cô chính là thành công giành được dự án Ngân hàng Quốc Tân.
Cô cũng quá cần một dự án như vậy để đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới.
Có lẽ là cô quá tập trung vào việc sửa đổi phương án trước mắt, đến nỗi xung quanh đã ngồi đầy người mà không hay biết, cuối cùng người cắt ngang suy nghĩ của cô là một đồng nghiệp ngồi phía sau, người đó cười chào cô, sau đó đưa ra một tấm danh thiếp.
Lương Chiêu Nguyệt vội cúi đầu chào lại đối phương, sau đó hai tay nhận lấy danh thiếp của đối phương, là một nhà phân tích đầu tư vừa mới ra trường không lâu.
Cô nhìn qua, lý lịch của người này cũng khá đặc sắc, gần như học một mạch các trường danh tiếng. Cô nghĩ một lát, cũng lấy danh thiếp của mình ra đưa cho đối phương, sau đó nghĩ hôm nay những người có thể đến tham gia hội nghị này, ngoài đồng nghiệp còn có các chuyên gia và ông lớn khác, nhân lúc còn sớm, hội nghị cũng chưa bắt đầu, quen biết thêm vài người cũng không tệ.
Cô theo thói quen bắt đầu chào hỏi từ vị trí bên trái, chỉ là vừa mới ngẩng đầu, đang định đưa danh thiếp cho đối phương, vừa nhìn thấy diện mạo của người đó, cô liền sững sờ tại chỗ.
Lương Chiêu Nguyệt đã từng nghĩ đến rất nhiều lần về hoàn cảnh gặp lại Châu Vân Xuyên.
Ngay từ khi quyết định tham gia dự án Ngân hàng Quốc Tân này, cô đã biết sau này khó tránh khỏi việc phải chạm mặt người này.
Cô đã nghĩ có thể là ở Bắc Thành, thành phố mà sau này cô luôn tránh né.
Cũng đã nghĩ có thể là ở những hoàn cảnh khác.
Cô đã nghĩ đến rất nhiều loại, nhưng duy chỉ có điều không ngờ tới, lại là trong tình huống như hôm nay.
Cô lặng lẽ nhìn anh.
Anh cũng nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh.
Rất giống với cảnh tượng năm đó khi cô thực tập cùng Lục Bình tham gia hội thảo về chip.
Lúc đó họ cũng là một lần gặp gỡ ngoài dự kiến như vậy.
Chỉ có điều lần đó anh ngồi bên phải cô, cô còn phải nhường đường cho anh, còn lần này hai người lại ngược lại.
Châu Vân Xuyên nhìn cô với vẻ mặt bình thản một lúc lâu, một lát sau, anh đưa tay ra nhận lấy tấm danh thiếp đang lơ lửng giữa không trung của cô, sau đó không nhanh không chậm lấy tấm danh thiếp mà Giang Bách đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, đưa cho cô một cách tự nhiên.
Lương Chiêu Nguyệt thực sự sững sờ một lúc, cô đè nén những xao động trong lòng, bề ngoài vẫn cười, nhận lấy danh thiếp của anh xem qua, gật đầu với anh ra hiệu chào hỏi, sau đó cũng không đợi Châu Vân Xuyên đáp lại, cô liền lướt qua anh, tiếp tục chào hỏi và trao đổi danh thiếp với những người xung quanh.
Một vòng chào hỏi qua lại, Lương Chiêu Nguyệt nhận lại được không ít danh thiếp, ngoài mấy người đồng nghiệp, bên trong còn có không ít chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế.
Đầu óc Lương Chiêu Nguyệt nhanh chóng xoay chuyển, cô nhìn mấy ông lớn cấp giáo sư, thầm nghĩ, dự án Ngân hàng Quốc Tân này thực sự không thể thiếu việc phải thỉnh giáo những ông lớn này, ý nghĩ này vừa nảy ra, cô liền tìm kiếm thông tin của những người này trên điện thoại.
Ngay sau đó phát hiện những vị giáo sư này hiện tại đều vẫn còn đang giảng dạy.
Điều này lại tiết kiệm cho cô phiền phức phải nghĩ cách liên lạc.
Cô hoàn toàn tập trung vào việc của mình, còn Châu Vân Xuyên bên cạnh thì bị cô hoàn toàn phớt lờ.
Lần gặp gỡ này, kết quả tồi tệ nhất mà Châu Vân Xuyên đã cân nhắc là cô sẽ tỏ thái độ khó chịu với mình, hoặc là tránh né không thèm để ý, thế nhưng cô đều không làm vậy, thứ cô có chỉ là dùng cách đối xử với người lạ để đối xử với anh.
Châu Vân Xuyên nhìn cô, trong lòng có một sự mất mát không nói nên lời.
Thời gian chầm chậm trôi qua, hội nghị diễn ra đúng như dự kiến, Lương Chiêu Nguyệt vừa chăm chú lắng nghe vừa nghiêm túc ghi chép.
Giữa giờ nghỉ, cô đặt máy tính xuống đi ra ngoài nhà vệ sinh.
Rửa mặt xong, lau khô vết nước trên mặt, cô vứt khăn giấy đi rồi quay trở lại, vừa đến chỗ rẽ, đã bị chặn đường.
Không cần nhìn cũng không cần đoán, cô đều biết người chặn đường mình là ai.
Cô cúi đầu nhìn đôi giày da đó, im lặng không nói.
Một lúc lâu sau, vẫn là Châu Vân Xuyên mở lời trước.
Anh nói: “Buổi tối có thời gian không?”
Lương Chiêu Nguyệt từ từ ngẩng đầu, giả vờ ngây thơ cô hỏi: “Thưa tiên sinh, chúng ta có quen nhau không ạ?”
Vẻ mặt Châu Vân Xuyên không thay đổi, rất nghiêm túc nhìn cô một lúc, sau đó đưa tay ra nói: “Vậy bây giờ chúng ta làm quen một chút nhé?”
Lương Chiêu Nguyệt nhìn chằm chằm anh một lúc, ánh mắt di chuyển, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang lơ lửng giữa không trung một lúc lâu, cô lắc đầu nói: “Xin lỗi, tôi không muốn quen biết anh.”
Nói xong cô nghiêng người lướt qua vai anh, vừa đi được hai bước, đã bị người phía sau nắm lấy cổ tay.
Hơn ba năm trôi qua, tay của anh vẫn lạnh như ngày nào.
Trước đây cô luôn nói cơ thể anh quá lạnh, không thể cứ mãi liều mạng làm việc thâu đêm, phải biết yêu quý bản thân mình, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không nghe lọt tai, giống như những lời yêu thương năm đó, anh cũng đã làm như không thấy.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn về phía trước nói: “Buông tay.”
Anh không những không buông, thậm chí còn nắm chặt cô hơn một chút, giống như đang nắm lấy người không thể thiếu trong vận mệnh của mình.
Cô hơi ngẩng mặt lên nói: “Anh không buông tay tôi sẽ la lên đấy.”
Lời đe dọa này với anh không có tác dụng, anh vẫn nắm chặt cổ tay cô.
Lương Chiêu Nguyệt nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, cô dùng sức giằng tay anh ra. Châu Vân Xuyên dường như không ngờ cô sẽ đối xử với mình như vậy, nhìn bàn tay bị giằng ra, ánh mắt có vài phần sững sờ.
Lương Chiêu Nguyệt lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với anh, nói: “Chúng ta không thân đến thế đâu, xin anh hãy tự trọng.”
Tự trọng?
Nghe thấy lời này, Châu Vân Xuyên đột nhiên cười, có chút tự giễu.
Anh nói: “Em và tôi, chúng ta nhất thiết phải nói chuyện như vậy sao?”
Cô nói một cách đương nhiên: “Nếu không thì sao? Hay là anh cảm thấy với mối quan hệ của chúng ta, gặp mặt còn có thể ngồi lại như không có chuyện gì xảy ra, nói chuyện vui vẻ được sao?”
Ba năm rồi, sự quyết liệt của cô vẫn y như lúc anh liên lạc với cô sau khi ly hôn năm đó.
Anh nhìn thẳng vào cô hỏi: “Chúng ta có quan hệ gì?”
Lương Chiêu Nguyệt thầm nghĩ, quả nhiên là biết rõ còn cố hỏi, cứ phải cố gắng tìm sự không vui từ phía cô, cô nói: “Nhất định phải để tôi nhắc nhở anh sao?”
Anh nói phải.
Cô cười một tiếng, không ngờ lại thật sự có người tự đi tìm khổ, nhưng ngay sau đó lại nghĩ, ngày xưa cô theo đuổi anh ráo riết như vậy, há chẳng phải cũng là một kiểu “tự tìm khổ” theo một nghĩa khác sao.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Mối quan hệ giao dịch kết thúc trong vui vẻ, tôi nghĩ nên dừng lại vào ngày chúng ta ly hôn rồi, không cần thiết phải nhắc lại chuyện xưa nữa chứ.”
Châu Vân Xuyên nhướng mày, anh nói: “Giao dịch?”
“Không phải sao? Hay là anh quên mất bản hợp đồng mà chúng ta đã ký rồi?”
Châu Vân Xuyên nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: “Bản hợp đồng đó là do tôi suy nghĩ không chu toàn.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Dù thế nào cũng là chuyện quá khứ rồi, tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi không muốn nói lại chuyện trước kia nữa, nếu anh nhất định phải nói, vậy thì mời anh tìm người khác, tôi không muốn lãng phí thời gian.”
Cô quay người định đi lần nữa.
Lần này Châu Vân Xuyên không nắm lấy cổ tay cô như lần trước, lần này anh trực tiếp đuổi theo, đi song song với cô.
Anh nói: “Khi nào em có thời gian, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Chúng ta có gì để nói sao?”
“Nói về những sai lầm mà tôi đã phạm phải trong quá khứ.”
Nghe thấy lời này, Lương Chiêu Nguyệt dừng bước nhìn anh.
Châu Vân Xuyên tưởng cô đã có chút lung lay, định lên tiếng, lại bị cô nói trước “Anh phạm sai lầm thì có liên quan gì đến tôi không?”
Thái dương ẩn ẩn đau, tình trạng không có chút dư địa nào để nói chuyện này thực sự khiến Châu Vân Xuyên một lần nữa cảm nhận được, thế nào là đi một bước cũng khó.
Anh nói: “Lần này tôi đến là muốn nói chuyện đàng hoàng với em, cũng muốn nhận lỗi với em một cách đàng hoàng.”
Hiếm có làm sao, ai có thể ngờ được một ngày lại có thể nghe được những từ ngữ này từ miệng anh.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Không cần đâu, thứ tôi muốn chính là hợp rồi tan trong vui vẻ, nếu anh có chút áy náy nào với tôi, vậy thì sau này không làm phiền chính là lời xin lỗi tốt nhất của anh.”
Nói xong cô nhanh chân đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã vào trong đại sảnh hội nghị.
Châu Vân Xuyên đứng ở cửa một lúc, thời gian trôi qua từng giây, không lâu sau, anh cũng quay người bước vào đại sảnh.
Nửa sau của hội nghị, Lương Chiêu Nguyệt vẫn không coi anh ra gì, toàn tâm toàn ý đặt vào công việc của mình.
Cô không phải không nhận ra ánh mắt không thể phớt lờ của người bên cạnh, nhưng cô rốt cuộc không còn là Lương Chiêu Nguyệt của ngày xưa nữa, đối với ánh nhìn như vậy, cô đã có thể làm được việc không hề động lòng.
Nhưng cô không để ý đến anh, anh lại có đủ cách để khiến cô không thể không để ý.
Lương Chiêu Nguyệt không bao giờ ngờ tới, Châu Vân Xuyên lại là khách mời đặc biệt trong hội nghị lần này.
Khi người dẫn chương trình đọc đến tên anh, Lương Chiêu Nguyệt bất giác giật mí mắt, cùng lúc đó, cô cảm thấy như có người đứng dậy bên cạnh mình.
Chẳng mấy chốc, Châu Vân Xuyên đã bước lên sân khấu.
Có lẽ vì mấy vị khách mời trước đó đều là dạng nghiên cứu, đột nhiên xuất hiện một người có ngoại hình ưu việt như vậy, toàn bộ ánh mắt của hội trường đều đổ dồn về phía sân khấu.
Lương Chiêu Nguyệt mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kinh ngạc của những người xung quanh.
Trong đó không thiếu những lời cảm thán về vẻ ngoài tuấn tú của anh.
Dù sao thì so với mấy vị trước đó hoặc là tóc tai đáng lo ngại, hoặc là bụng phệ, hoặc là bóng bẩy dầu mỡ, anh thực sự là một sự tồn tại khiến người ta sáng mắt.
Lương Chiêu Nguyệt cũng không thể phủ nhận, ngày xưa khi chưa hiểu rõ về anh, cô có thể rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, quả thực là vì vẻ ngoài ưu việt đó thực sự hấp dẫn người khác.
Mấy năm nay, dưới sự lãnh đạo của Châu Vân Xuyên, Vân Hòa Capital ngày càng có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường, theo như Lương Chiêu Nguyệt biết, chỉ riêng mảng sáp nhập và mua lại, vị thế của họ trên thị trường vốn trong nước vẫn không ai có thể lay chuyển.
Thoát khỏi những vấn đề tình cảm riêng tư, đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc để nhìn nhận con người anh, quả thực rất xuất sắc, Lương Chiêu Nguyệt vừa nghe anh nói, vừa nhanh chóng ghi chép vào laptop.
Trong lúc đó cô không thể không nhìn về phía anh, mà anh dường như có cảm giác, ánh mắt liên tục rơi về phía cô, một hai lần thì không sao, số lần nhiều lên, không thể không gây ra sự nghi ngờ của người khác.
Giống như lúc học trên lớp, khi giáo viên nhìn vào một vị trí nào đó, những người khác đều sẽ thuận theo hướng nhìn của giáo viên mà tìm kiếm.
Hoàn cảnh hiện tại của Lương Chiêu Nguyệt chính là như vậy.
Cô giả vờ như không có chuyện gì mà nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay thỉnh thoảng gõ trên bàn phím. Cứ như vậy một lúc, thấy không có ai nhìn về phía mình nữa, cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Còn về sau đó, cô không nhìn lên sân khấu lần nào nữa, nhưng những điểm cần ghi nhớ thì không hề bỏ sót.
Gần kết thúc, điện thoại của Lương Chiêu Nguyệt nhận được một tin nhắn Wechat.
Là Dư Miểu gửi đến, hỏi cô hội nghị kết thúc chưa, buổi trưa cô ấy muốn mời mọi người ăn cơm, bảo cô cũng đến cùng.
Lương Chiêu Nguyệt thực ra không muốn đi lắm.
Khó khăn lắm mới có một ngày cuối tuần, tham gia xong hội nghị này, cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, ngủ bù.
Cô đang định trả lời, thanh thông báo trên điện thoại hiện lên một tin nhắn mới.
Là một dãy số lạ gửi đến, nội dung tin nhắn là: [Buổi trưa anh đã đặt nhà hàng trà mà em thích, lát nữa đừng vội đi.]
Lương Chiêu Nguyệt ngẩng đầu, Châu Vân Xuyên trên sân khấu đang cất điện thoại đi, đón nhận câu hỏi của người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình hỏi anh về kế hoạch phát triển sắp tới.
Lương Chiêu Nguyệt cúi đầu, bên tai là giọng trả lời điềm đạm và trầm ổn của Châu Vân Xuyên, còn về trả lời cái gì cô không nghe kỹ, sự chú ý của cô đều đặt vào giao diện trò chuyện trước mắt.
Dư Miểu tưởng cô không thấy tin nhắn, lại gửi thêm một tin nữa.
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ một lát, gõ chữ trả lời: [Khoảng 12 giờ tớ đến.]
Dư Miểu trả lời trong một nốt nhạc: [Bọn họ còn phải nói chuyện một lúc, tớ bảo Gia Hàng qua đón cậu.]
Gia Hàng?
Thân thiết đến mức đó rồi sao?
Như thể sợ cô sẽ từ chối, Dư Miểu lại gửi thêm một câu: [Cậu ấy xuất phát rồi, cậu không đồng ý cũng phải đồng ý.]
Lương Chiêu Nguyệt gửi một chuỗi dấu chấm lửng qua.
Dư Miểu trả lời: [Cậu không thích người ta là chuyện của cậu, nhưng người ta muốn thể hiện sự ân cần là chuyện của người ta.]
Lương Chiêu Nguyệt đáp lại một tiếng “ồ”.
Đợi cô cất điện thoại, hội nghị đã đi vào hồi kết.
Lúc này người dẫn chương trình đang ở giai đoạn kết thúc, còn Châu Vân Xuyên thì bị một vị tóc hơi bạc gọi lại nói chuyện riêng.
Cho đến khi hội nghị kết thúc, hai người vẫn chưa nói chuyện xong, Lương Chiêu Nguyệt liếc nhìn một cái, cất máy tính vào túi, đứng dậy rời đi.
Châu Vân Xuyên bị một vị giáo sư già gọi lại nói chuyện, anh vừa đối phó vừa thỉnh thoảng nhìn xuống sân khấu, Lương Chiêu Nguyệt đang thu dọn túi máy tính, trông không có vẻ gì là vội đi, xem ra là đã nhận được tin nhắn của anh rồi, anh yên tâm, tiếp tục nói chuyện với vị giáo sư già.
Chỉ là sơ suất như vậy, đợi đến khi anh tiễn vị giáo sư già đi, nhìn lại xuống sân khấu, đâu còn bóng dáng của Lương Chiêu Nguyệt.
Anh hơi nhíu mày, cầm điện thoại lên gọi cho cô, ngay sau đó nghe thấy một giọng nữ máy móc lạnh lùng – Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không thể kết nối…
Anh lại một lần nữa bị Lương Chiêu Nguyệt chặn số.
Châu Vân Xuyên day day trán, ngay sau đó gọi điện cho Giang Bách.
“Cô ấy đi đâu rồi?”
Giang Bách ở đầu dây bên kia có chút do dự.
Châu Vân Xuyên liền hỏi: “Cô ấy về rồi à?”
Giang Bách nói: “Tôi cũng không biết trả lời thế nào, để tôi gửi ảnh cho anh.”
Điện thoại cúp máy, ngay sau đó Wechat hiện lên một tin nhắn mới, Châu Vân Xuyên mở ra, giây tiếp theo, anh cảm thấy đầu mình dường như càng đau hơn.
Bức ảnh Giang Bách gửi đến quả thực là bóng dáng Lương Chiêu Nguyệt rời khỏi khách sạn, nhưng cô lại không phải rời đi một mình, ngược lại cô được người đến đón đi.
Và người đó không phải ai khác, chính là Trần Gia Hàng mà anh cảm thấy chướng mắt.
Châu Vân Xuyên lại gọi điện cho Giang Bách: “Cô ấy đi đâu?”
Giang Bách ấp a ấp úng.
Anh nhanh chân xuống lầu nói: “Cậu không biết?”
Giang Bách lập tức nói: “Cô Lương bảo tôi chuyển lời với anh là đừng qua đó làm phiền cô ấy.”
Động tác xuống cầu thang của Châu Vân Xuyên khựng lại, im lặng một lúc lâu, anh hỏi: “Cô ấy còn nói gì nữa không?”
Giang Bách lại càng ấp a ấp úng hơn.
Anh nói: “Nói đi.”
Giang Bách rất nhỏ giọng nói: “Cô Lương nói cô ấy đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, nếu anh thật sự muốn tốt cho cô ấy, thì đừng tìm cô ấy nữa, xem như nể tình trước đây, đến lúc đó cô ấy sẽ mời anh làm thượng khách.”
Tút tút tút…
Giang Bách nhìn chiếc điện thoại bị cúp máy, rất lúng túng gãi gãi đầu.
Những lời này Châu Vân Xuyên vốn có thể không cần nghe, nhưng lại cứ muốn hỏi, anh hỏi thì mình chỉ có thể trả lời.
Đây không phải là tự rước lấy sự khó chịu sao?
Haiz.
Mấy năm không tiếp xúc rồi, khả năng cà khịa của cô Lương Chiêu Nguyệt thật sự ngày càng điêu luyện rồi, làm thế nào để nói chết người không đền mạng thì cô ấy đúng là có một bộ sách hướng dẫn.
Giang Bách ngoan ngoãn xuống lầu đợi Châu Vân Xuyên.
Một phút sau, Châu Vân Xuyên với vẻ mặt lạnh lùng đi ra.
Vừa lên xe, Châu Vân Xuyên liền nói: “Về khách sạn.”
Giang Bách do dự một lát, nhìn vào gương chiếu hậu: “Không đi tìm cô Lương sao ạ?”
Châu Vân Xuyên dựa vào lưng ghế, rất mệt mỏi nói: “Để cô ấy có một ngày cuối tuần đi, chúng ta còn nhiều thời gian.”
Giang Bách thầm nghĩ, sắp bị coi là thượng khách rồi, mà vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện còn nhiều thời gian. Đáng tiếc đối phương dù sao cũng là sếp, anh ta cũng chỉ có thể phàn nàn trong lòng.
Khách sạn Châu Vân Xuyên đặt ngay gần công ty của Lương Chiêu Nguyệt, khi xe đi qua con đường trước tòa nhà công ty cô, anh liếc nhìn, hỏi: “Bên Quốc Tân tiến triển thế nào rồi?”
Giang Bách nói: “Giữa tháng này bắt đầu đấu thầu chính thức.”
“Tình hình của cô ấy thế nào?”
“Cũng khá ổn.”
Châu Vân Xuyên nói: “Cô ấy có mấy phần thắng?”
Giang Bách nói: “Chín phần.” Nói rồi lại nhìn chằm chằm vào Châu Vân Xuyên trong gương nói “Cô Lương hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân mới có được phần thắng như hiện tại, bên Quốc Tân rất hài lòng với cô ấy.”
Châu Vân Xuyên không nặng không nhẹ “ừm” một tiếng.
Người mình yêu nhất, năng lực được người khác công nhận, không ai trong lòng lại không vui mừng tự hào, Châu Vân Xuyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giang Bách biết anh tuy đã chỉ điểm cho Tống Thành Kiệt để Lương Chiêu Nguyệt tham gia dự án này, nhưng chưa từng chào hỏi trước với bên Quốc Tân.
Một mặt tự nhiên là e ngại lòng tự trọng của Lương Chiêu Nguyệt, mặt khác có lẽ cũng là muốn xem Lương Chiêu Nguyệt mấy năm nay rốt cuộc đã tiến bộ đến đâu.
Hiện tại xem ra, tốc độ trưởng thành của Lương Chiêu Nguyệt vượt xa sức tưởng tượng.
Ít nhất Giang Bách cho là như vậy, một người năm đó khách sáo, không giỏi giao tiếp như vậy, bây giờ đã có thể chủ động đưa danh thiếp cho người khác, chủ động giao thiệp rồi.
Châu Vân Xuyên không hỏi nữa, cứ thế dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.
Đến khách sạn, Giang Bách lần lượt báo cáo xong công việc của mình, cuối cùng anh hỏi: “Hôm nay anh có sắp xếp gì không ạ?”
Châu Vân Xuyên nói: “Tạm thời không có sắp xếp gì, thứ hai hãy nói.”
Giang Bách lui ra khỏi phòng anh, lúc cửa đóng lại anh ta thực sự không hiểu, không phải là đến để theo đuổi lại vợ sao? Sao cảm giác như cũng không vội vàng gì thế nhỉ?
Bên kia vợ đã bắt đầu cuộc sống tình cảm mới rồi, thậm chí còn dấy lên tin đồn có con rồi, anh vậy mà còn nghĩ đến chuyện nghỉ cuối tuần, thật là!
Giang Bách nghĩ, Lương Chiêu Nguyệt trở thành vợ cũ của anh là có lý do.
Cửa đóng lại, Châu Vân Xuyên đứng trước cửa sổ sát đất nhìn phong cảnh một lúc, lúc này mới quay lại phòng ngủ thay quần áo.
Vừa thay xong, đang định đi rửa mặt, điện thoại reo.
Là Từ Minh Hằng gọi đến.
Không biết tại sao, nhìn thấy tên ghi chú trên màn hình, thái dương của Châu Vân Xuyên giật giật.
Những lời nói và sự chế giễu của Từ Minh Hằng hôm đó anh vẫn còn nhớ như in.
Từ Minh Hằng trước tiên là vô cùng kinh ngạc Lương Chiêu Nguyệt vậy mà đã tái hôn còn có cả con, tốc độ này thật sự như tên lửa, sau đó lại chế giễu Châu Vân Xuyên, anh đây thực sự có thể làm chú của người ta rồi.
Điện thoại reo không ngừng, Châu Vân Xuyên không thèm để ý, mở vòi nước, giặt khăn mặt vắt khô rồi lau mặt.
Đợi anh từ phòng tắm đi ra, chiếc điện thoại vừa mới im lặng chưa được một phút lại reo lên lần nữa.
Lần này là Mạnh An An gọi đến.
Châu Vân Xuyên rót một cốc nước, đứng trước quầy bếp trung tâm nghe điện thoại.
Đúng như dự đoán, giọng nói truyền ra từ ống nghe không phải là của Mạnh An An, mà là của Từ Minh Hằng.
Anh ta nói: “Thế nào, đứa trẻ đã gọi cậu là chú chưa?”
Châu Vân Xuyên nói: “Cậu rất rảnh rỗi à?”
“Đâu có, tôi còn đang nghĩ phải nhờ cậu bao lì xì bao nhiêu mới hợp lý đây này.”
“…”
Châu Vân Xuyên nói: “Có việc gì không?”
Từ Minh Hằng cười hì hì: “Nghe nói cậu bảo An An đến Thâm Thành?”
“Ừm, sao thế?”
“Tôi cũng muốn đi.”
Châu Vân Xuyên lạnh lùng từ chối: “Cậu ở lại Bắc Thành làm việc cho tốt đi.”
Từ Minh Hằng: “Châu Vân Xuyên!!! Cậu đáng đời không ai thèm.”
Châu Vân Xuyên đưa điện thoại ra xa một chút, đợi Từ Minh Hằng gầm rú xong, đầu dây bên kia đổi thành Mạnh An An nghe, Mạnh An An nói: “Anh, con của chị dâu có đáng yêu không?”
Châu Vân Xuyên: “…”
Mạnh An An nói đùa một câu, lại nói: “Anh bảo em qua đó cũng được, nhưng dạo này em hơi thiếu tiền tiêu.”
Châu Vân Xuyên nhắm mắt lại nói: “Em muốn bao nhiêu tiền?”
“Vậy thì tất nhiên là càng nhiều càng tốt rồi.”
Châu Vân Xuyên nói: “Thứ hai bảo Giang Bách chuyển vào thẻ của em.”
Mạnh An An reo hò một trận, lại nói: “Chị Chiêu Nguyệt có ở bên cạnh anh không? Em nói chuyện với chị ấy một chút.”
Châu Vân Xuyên mở mắt ra, nhìn quanh một vòng căn phòng, một căn phòng lạnh lẽo, đâu có một chút bóng dáng nào của Lương Chiêu Nguyệt.
Mạnh An An bên kia vẫn còn đang nói: “Anh phải nhanh lên đấy, đừng để chị Chiêu Nguyệt thật sự làm chị dâu của người khác, đến lúc đó em khóc với anh đấy.”
Châu Vân Xuyên nghĩ, đứa em gái này không cần cũng được, anh đang định lên tiếng, bên kia truyền đến giọng của Từ Minh Hằng: “Nếu Lương Chiêu Nguyệt còn cần cậu ta, cậu ta bây giờ còn có thể ở bên đó nói nhảm với em à?”
Mạnh An An ngay lập tức rất kinh ngạc nói: “Anh, chị Chiêu Nguyệt thật sự không cần anh nữa à?”
Châu Vân Xuyên nghĩ, anh rốt cuộc là bị hồ đồ rồi, nên mới có sức lực ở bên này bị Từ Minh Hằng và Mạnh An An liên tiếp xát muối vào vết thương.
Anh cúp máy, tắt màn hình đặt sang một bên.
Chỉ là màn hình tối đi chưa được bao lâu, lại sáng lên lần nữa.
Anh liếc qua, Từ Minh Hằng gửi cho anh một tin nhắn, là một tấm ảnh.
Anh không vội mở ra xem, lúc này Từ Minh Hằng đang chờ xem trò cười của anh, có thể gửi đến tấm ảnh hữu ích gì chứ.
Ngay sau đó lại nghĩ, Từ Minh Hằng có Wechat của Lương Chiêu Nguyệt và Dư Miểu, mấy năm nay mình không ít lần có được tình hình gần đây trên vòng bạn bè của Lương Chiêu Nguyệt từ chỗ anh ta, nghĩ vậy, anh mở Wechat ra.
Lần này, không ngoài dự đoán, Từ Minh Hằng lại giáng cho anh một đòn mạnh nữa.
Là một đoạn video chỉ có hai mươi giây, nhưng lượng thông tin trong đó lại cực lớn.
Trong video, Lương Chiêu Nguyệt đang dùng bữa, không biết ai là người khởi xướng nâng ly chúc mừng, cô cầm ly đứng dậy, trong ly là rượu vang đỏ, lúc này trong video xuất hiện một bóng người, người đó lấy đi ly rượu vang trong tay cô, đưa cho cô một ly nước cam.
Hành động này được thực hiện quá tự nhiên, gây ra không ít tiếng trêu chọc mập mờ của những người xung quanh, là một trong những người trong cuộc, Lương Chiêu Nguyệt cười nhàn nhạt, có một vẻ dịu dàng khó tả.
Còn người vừa đổi nước ép cho cô, Châu Vân Xuyên tự nhiên cũng không lạ, là Trần Gia Hàng.
Anh ta đứng bên cạnh Lương Chiêu Nguyệt, nói câu gì đó, Lương Chiêu Nguyệt cười một tiếng, tiếng trêu chọc trong đám đông càng lớn hơn, video cũng vào lúc đó mà đột ngột kết thúc.
Nụ cười trên mặt Châu Vân Xuyên cũng vào khoảnh khắc đó, đột ngột dừng lại.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
