Đêm Xuân Nồng Nàn - Du Lãm

Chương 60: Cho dù là chết, em cũng phải để tôi chết một cách minh bạch chứ




Lương Chiêu Nguyệt không ngờ rằng, Dư Miểu lại thật sự làm như những gì hai người đã nói trong lúc trò chuyện lần trước cô đến, dọn dẹp cả hai căn phòng còn lại ra cho cô dùng.
Dư Miểu nói: “Một phòng làm phòng ngủ, một phòng làm phòng sách, lỡ tớ có tăng ca thì đóng cửa lại không ai làm phiền ai cả.”
Nhìn mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng trong nhà, lòng Lương Chiêu Nguyệt mềm nhũn, cô nói: “Cậu cho tớ ở hết rồi, đến lúc chú dì qua thăm cậu thì ở đâu?”
“Thế thì đơn giản thôi, tớ sang phòng cậu ngủ, để hai người họ ngủ phòng của tớ.”
Lương Chiêu Nguyệt không nhịn được nói: “Nếu vậy thì tớ có quá đáng quá không?”
Dư Miểu nói: “Yên tâm đi, bố mẹ tớ không mấy khi qua đâu, trước đây do tớ học ở nước ngoài không yên tâm nên mới hay chạy qua thăm tớ, bây giờ đều ở trong nước cả rồi, bố mẹ cũng yên tâm, từ lúc về nước tới giờ toàn là tớ về thăm bố mẹ thôi.”
“Vậy đợi tớ làm xong công việc đợt này, tớ về thăm bố mẹ cậu cùng cậu nhé.”
“Được thôi, bố mẹ tớ nhớ cậu lắm, cứ nhắc mãi thôi.”
Nói chuyện một lát, hai người bắt đầu ra tay thu dọn hành lý.
Đồ đạc của Lương Chiêu Nguyệt được phân loại và sắp xếp cực kỳ ngăn nắp, vì vậy chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã dọn dẹp xong xuôi.
Dư Miểu nói: “Không nhận ra sao, cậu sắp xếp đồ đạc có trật tự hơn trước rồi đấy.”
Lương Chiêu Nguyệt im lặng trong giây lát.
Dư Miểu huých vào cánh tay cô nói: “Khen cậu mà cũng không vui à, hay là tớ khen chưa đúng chỗ?”
Lương Chiêu Nguyệt lắc đầu nói: “Chiêu này của tớ là học từ người ta đấy.”
“Người ta” đó là ai, không nói cũng hiểu.
Dư Miểu cũng im lặng theo một lúc, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói: “Thế cũng tốt mà, phải không, ít nhất cũng có chút thu hoạch.”
Lương Chiêu Nguyệt nhìn chiếc vali, gãi gãi đầu nói: “Chắc là do mới chia tay, có vài thói quen tớ vẫn chưa kịp bỏ.”
Cho nên cách cô xử lý công việc ít nhiều đều mang theo bóng dáng của người đó.
Dư Miểu khoanh chân ngồi đối diện cô cười nói: “Cậu có biết mỗi lần kết thúc một mối tình, tớ đều tự nói với mình điều gì không?”
Lương Chiêu Nguyệt thuận theo lời cô ấy hỏi: “Nói gì thế?”
“Mỗi một lần tớ đều tự nhủ, tốt lắm, lần này lại học được thêm một thứ mới.” Cô ấy nói “Nếu một mối tình tất yếu phải kết thúc trong tiếc nuối, vậy thì việc tự khích lệ bản thân cũng là một cách để buông tha cho chính mình.”
Lương Chiêu Nguyệt “ừm” một tiếng.
Dư Miểu nói: “Được rồi, tiếp theo muốn làm gì nào, ngày mai cậu mới đi làm đúng không?”
Lương Chiêu Nguyệt gật đầu.
Cô ấy nói: “Vậy ngủ trưa nghỉ ngơi một lát nhé? Lát nữa khoảng hơn năm giờ tớ chở cậu ra ngoài hóng gió, tối chúng mình ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Vậy thì để tớ mời.”
Dư Miểu nói: “Được, nghe cậu hết.”
Dư Miểu đứng dậy, sau đó cúi người đưa tay về phía cô. Lương Chiêu Nguyệt nhìn, cười đặt tay vào lòng bàn tay cô ấy nói: “Sau này xin nhờ cậu giúp đỡ nhé.”
Dư Miểu nói: “Đổi từ khác đi, gọi là mong được chỉ giáo nhiều hơn.”
Lương Chiêu Nguyệt nén cười: “Sao nghe như lời thề trong đám cưới vậy.”
Dư Miểu chớp chớp mắt: “Thế cũng được, bây giờ nhiều người theo chủ nghĩa độc thân lắm, sau này hai đứa mình cứ thế mà sống tạm với nhau cho qua ngày.”
Lương Chiêu Nguyệt mím môi cười.
Dư Miểu ôm lấy cô nói: “Sau này cứ yên tâm ở đây nhé, cũng gần công ty cậu, đợi cậu kết thúc công việc ở Hàng Thành trở về, chúng mình lại đi chọn cho cậu một chiếc xe.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Vậy là vừa có xe vừa có nhà rồi.”
“Đúng vậy, có cảm thấy đã hoàn thành mục tiêu cuộc đời trước thời hạn không?”
Chưa đợi Lương Chiêu Nguyệt trả lời, Dư Miểu lại nói: “Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, Chiêu Nguyệt của chúng ta sau này còn phải bước trên con đường trải đầy hoa nữa cơ.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Vậy trước khi bước trên con đường trải đầy hoa, hãy cắm bó hoa linh lan mà cậu tặng vào bình đã.”
Nói rồi, Lương Chiêu Nguyệt đi sửa soạn bó hoa.
Vẻ mặt cô vô cùng chuyên chú, Dư Miểu dựa vào chiếc tủ bên cạnh, nói: “Thích đến thế cơ à?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Đây là lần đầu tiên tớ nhận được loại hoa này, lại còn tươi như vậy nữa.”
Dư Miểu bất giác thấy cổ họng nghẹn lại.
Một mối tình kéo dài hơn một năm, vậy mà cô ấy lại chưa từng nhận được một lần nào loại hoa mình thích nhất.
Dư Miểu nghĩ, quả nhiên chi tiết có thể cho thấy một người đàn ông có thật sự quan tâm đến bạn hay không. Chính vì không yêu bạn, nên ngay cả việc tìm hiểu bạn thích gì cũng keo kiệt, huống chi là tạo bất ngờ để làm bạn vui lòng.
Lương Chiêu Nguyệt vẫn đang loay hoay với bó hoa, khi cúi mắt xuống, giữa đôi mày ngài ánh lên vẻ dịu dàng và vui sướng.
Dư Miểu bước tới, ôm cô từ phía sau nói: “Tất cả đã qua rồi, sau này sẽ có khối người tặng hoa cho cậu.”
Lương Chiêu Nguyệt nhẹ nhàng nâng niu những đóa hoa rũ xuống, khẽ “ừm” một tiếng như có như không.
Sau khi ổn định chỗ ở tại Thâm Thành, ba ngày sau, Lương Chiêu Nguyệt đáp máy bay đến Hàng Thành.
Trước lúc chia tay, Dư Miểu nói: “Ở bên đó nếu không vui thì gọi điện cho tớ, cho dù có bận việc gấp đến đâu tớ cũng sẽ bay qua.”
Cách đó không xa, Lục Bình và hai người khác đang cười hì hì nhìn về phía này, Lương Chiêu Nguyệt liếc nhìn họ một cái, rồi quay lại nói với Dư Miểu: “Không cần lo cho tớ quá đâu, đến nơi là vùi đầu vào xử lý tài liệu, công việc làm không xuể, làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện khác.”
“Vậy thì tốt, tóm lại có chuyện gì cứ liên lạc với tớ bất cứ lúc nào.”
“Được, cậu cũng vậy, cậu ở bên này có chuyện gì cũng phải nói với tớ ngay lập tức, tớ sẽ xin nghỉ phép về liền.”
Khi ngồi trong khoang máy bay, Lục Bình vô cùng cảm khái: “Bạn của em sao cứ như bố mẹ em thế, chuyện gì cũng lo lắng thay cho em.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Bọn em quen nhau từ hồi cấp ba rồi, quen nhau nhiều năm lắm rồi.”
“Anh còn có bạn quen từ lúc còn mặc quần thủng đũng đây này, cũng không được như bạn của em đâu.”
“Chắc là do trước đây em từng giúp cậu ấy?”
Lục Bình liền tò mò: “Chắc là phải cứu mạng rồi, nếu không thì cô ấy đối tốt với em quá rồi đấy.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Cũng gần như vậy.”
Khi đó hai người đang học lớp mười, tuy là bạn cùng phòng, lại còn ngồi bàn trước bàn sau, nhưng quan hệ chỉ ở mức bình thường.
Lương Chiêu Nguyệt trong đám đông trước nay luôn là một sự tồn tại trầm lặng, ai nhắc đến cô cũng chỉ có thể nói người này thành tích rất tốt, người cũng rất xinh đẹp, nhưng ngoài ra thì không có nhận xét nào khác. Cô lúc nào cũng vội vã, bóng dáng cũng luôn luôn vội vàng.
Còn Dư Miểu thì hoàn toàn trái ngược, tính cách cô ấy cởi mở phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, với ai cũng có thể hòa đồng.
Hai người có tính cách trái ngược hoàn toàn như vậy, thực ra ngày thường rất ít khi tiếp xúc với nhau.
Cho đến một buổi tối sau khi tan học tự ôn tập.
Lần đó Lương Chiêu Nguyệt vẫn như thường lệ ở lại lớp học đến rất muộn, đang lúc cô thu dọn cặp sách chuẩn bị tắt đèn, cô đảo mắt nhìn quanh lớp một lượt, liền phát hiện ra Dư Miểu đang gục trên bàn.
Tưởng rằng cô ấy ngủ quên, Lương Chiêu Nguyệt nghĩ ngợi một lát, rồi đi tới gọi cô ấy, vừa gọi một tiếng liền phát hiện cả người Dư Miểu đang run rẩy, hơn nữa môi còn trắng bệch, trán vã mồ hôi lạnh.
Lương Chiêu Nguyệt hỏi cô ấy có sao không, Dư Miểu nói không sao, bảo cô cứ đi trước đi, cô ấy nằm một lát là khỏe.
Lúc đó đã gần mười một giờ, Lương Chiêu Nguyệt không yên tâm, định dìu cô ấy về ký túc xá, ai ngờ Dư Miểu đến sức để đi cũng không có, hơn nữa mồ hôi trên trán cô ấy vã ra càng lúc càng nhiều.
Thời đó nhà trường quản lý việc học sinh mang điện thoại di động cực kỳ nghiêm ngặt, Lương Chiêu Nguyệt hỏi những bạn ở các lớp khác còn ở lại trong tòa nhà dạy học, không ai có điện thoại cả, hết cách, Lương Chiêu Nguyệt đành phải cõng Dư Miểu xuống lầu.
Lớp học của họ khi đó ở tầng 6.
Khối lớp càng nhỏ thì tầng càng cao. Lương Chiêu Nguyệt cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực, một người gầy yếu như vậy, lại cõng được Dư Miểu xuống tận tầng một, rồi lại cõng đến phòng bảo vệ để cầu cứu.
Sau này nghĩ lại, Lương Chiêu Nguyệt cũng cảm thấy không thể tin nổi.
Lần đó may mà cô phát hiện kịp thời, bệnh viêm dạ dày ruột cấp tính của Dư Miểu mới không trở nên nghiêm trọng hơn.
Cũng từ lần đó trở đi, quan hệ của hai người dần trở nên thân thiết.
Lục Bình nghe xong nói: “Đó là tình bạn cách mạng rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Em chỉ giúp cậu ấy có một lần đó thôi, sau này toàn là cậu ấy giúp em.”
“Không thể so sánh như vậy được, có những người giúp một lần còn đáng giá hơn cả ngàn vạn lần sau này.”
“Cậu ấy cũng nói như vậy.”
Lục Bình nói: “Đời người có được một người bạn như vậy đồng hành, cũng đáng giá rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Em cũng thường xuyên cảm thấy quen được cậu ấy thật may mắn.”
“Còn không phải sao, hôm chúng ta đến Thâm Thành, những lời cô ấy nói trên bàn ăn, anh còn thấy chẳng lẽ đây không phải là việc bố mẹ em nên làm sao, vậy mà cô ấy lại làm giúp em hết. Chậc chậc, ngưỡng mộ thật.”
Cũng chính vì câu nói này, khi đến Hàng Thành, Lương Chiêu Nguyệt gọi điện cho Dư Miểu, sau khi báo mình đã đến khách sạn, lại nói: “Tớ bận rộn ở đây hai tháng xong, sẽ về Thâm Thành ở nửa tháng, đến lúc đó cuối tuần chúng mình về Lâm Thành thăm chú dì một chuyến nhé?”
Dư Miểu nói: “Tớ thì sao cũng được, chỉ là cậu có gấp gáp quá không?”
“Không đâu.”
“Vậy được, đợi cậu về chúng mình tự lái xe về một chuyến.”
Cường độ công việc hai tháng đó ở Hàng Thành, không có bất kỳ khác biệt nào so với trước đây, vẫn là những tài liệu thẩm định điều tra không bao giờ xem hết và những cuộc đấu trí đấu dũng với các lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp.
Bất kỳ doanh nghiệp nào có kế hoạch niêm yết, một khi các tổ chức tư vấn niêm yết tiến vào nội bộ doanh nghiệp bắt đầu tiến hành rà soát, đều có thể tra ra đủ loại vấn đề tồn đọng từ lâu, mà doanh nghiệp vốn theo nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, lại càng không đời nào khai báo toàn bộ vấn đề, lúc này cần các cơ quan trung gian và các vị lãnh đạo cấp cao này phải vờn qua vờn lại.
Lương Chiêu Nguyệt vốn đã không giỏi giao tiếp, hai tháng đó vì mấy món nợ cũ tồn đọng mà miệng lưỡi cũng mài mòn đi, người lại càng gầy đi một vòng, đến nỗi khi kết thúc công việc ở đây trở về Thâm Thành, Dư Miểu đã phải kinh ngạc thốt lên: “Cậu đi làm hay là đi đày ải thế này?”
Mấy người Khương Thần đang lén cười.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Không nghiêm trọng đến thế đâu, cậu chỉ giỏi nói quá lên thôi.”
Dư Miểu nói: “Hay là lên cân xem nào, xem rốt cuộc ai đang trốn tránh?”
Lương Chiêu Nguyệt đương nhiên không dám.
Dư Miểu nói: “Không được, tớ sẽ thuê một dì giúp việc, công ty cậu gần nhà, ngoài bữa sáng bữa tối ra, buổi trưa cậu cũng về nhà ăn. Cậu đừng có phản bác tớ vội, nếu cậu gầy như thế này mà về nhà tớ, bố mẹ tớ lại lải nhải cậu cho xem.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Được.” Lại nói: “Cậu như thế này làm tớ nhớ đến một người.”
“Ai, còn ai quan tâm cậu như tớ nữa.”
Lương Chiêu Nguyệt liền im lặng.
Dư Miểu nhìn vẻ mặt của cô nói: “Đừng nói với tớ là cái người đó nhé.”
“Không phải, là bà nội của anh ấy. Trước đây mỗi lần tớ từ Hàng Thành về thăm bà, bà luôn than phiền nói tớ gầy đi, rồi dặn dò dì giúp việc nhất định phải bồi bổ cho tớ thật tốt.”
“Không ngờ bà nội anh ta lại tốt đến thế.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Là một người lớn tuổi rất tốt.”
Trong hai tháng làm việc ở Hàng Thành, có một buổi tối cô nhận được điện thoại của Liễu Y Đường, vừa mới bắt máy, câu đầu tiên bên kia Liễu Y Đường đã nói là không cẩn thận bấm nhầm số, lại nói không làm phiền công việc của cô chứ.
Thực ra có bấm nhầm hay không, cả hai đều trong lòng biết rõ.
Lương Chiêu Nguyệt nói không có, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc đi đến bên cửa sổ, nói mình đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi, lại hỏi Liễu Y Đường dạo này sức khỏe có tốt không.
Cuộc điện thoại đó kéo dài gần một tiếng đồng hồ, suốt cả quá trình Liễu Y Đường đều không nhắc đến tên của Châu Vân Xuyên, chỉ hỏi han công việc và cuộc sống của cô, gần như là hỏi han tường tận đến từng chi tiết, giống hệt như một người bà lo lắng cho cháu gái bận rộn ở bên ngoài.
Khi kết thúc cuộc gọi, Liễu Y Đường nói, nếu công việc không bận, đợi thời tiết ấm lên thì đến Bắc Thành một chuyến, bà nói: “Con bé này bận rộn lên thì bà còn không biết sao, toàn không ăn uống đúng giờ, trước đây bà còn có thể dặn dò trông chừng cháu, sau này…”
Lương Chiêu Nguyệt trong lòng cảm thấy rất khó chịu nói: “Cảm ơn bà đã quan tâm.”
Còn về việc có đến Bắc Thành hay không, cô trước sau vẫn không đưa ra một câu trả lời chính xác.
Dư Miểu nghe cô kể xong, nói: “Chiêu Nguyệt tớ biết cậu mềm lòng, nhưng tớ thấy cậu không cần phải áy náy. Cậu không qua lại với bất kỳ ai trong nhà họ Châu là quyền tự do của cậu.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Bà ấy luôn làm tớ nhớ đến ông nội.”
Dư Miểu liền nói: “Lần này về chúng mình đi thăm ông nội nhé, tớ cũng lâu lắm rồi chưa đến thăm ông.”
Thứ bảy tuần sau, hai người từ Thâm Thành trở về Lâm Thành.
Xét thấy việc lái xe mất gần 8 tiếng đồng hồ, họ đã chọn đi tàu cao tốc.
Khi tàu cao tốc dừng ở ga xe lửa Lâm Thành, Lương Chiêu Nguyệt bước từ trên xe xuống, làn gió từ xa thổi đến lướt trên mặt cô, cô có một cảm giác thân thuộc đã lâu không thấy.
Dư Miểu nói: “Mỗi lần về đều vội vã rời đi phải không?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Vẫn là cậu hiểu tớ nhất.”
Bố mẹ của Dư Miểu sống ở gần trường Đại học Lâm Thành, ra khỏi ga xe lửa, hai người bắt taxi đến đó.
Tống Nam và Dư Gia Lương lúc đó đang ở nhà xem tivi, nghe thấy tiếng gõ cửa, còn tưởng là ai gõ nhầm, mở cửa ra thấy hai người, lập tức vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Sau khi định thần lại, vội vàng bảo hai người vào nhà, Tống Nam nói: “Hai đứa sao đột nhiên lại về thế này, đáng lẽ phải gọi điện trước một tiếng chứ.”
Lương Chiêu Nguyệt cười nói: “Miểu Miểu nói muốn cho dì một bất ngờ.”
Tống Nam không mấy tán thành: “May mà hôm nay dì ở nhà, lỡ không ở nhà thì hai đứa chẳng phải ngồi trước cửa đợi à.”
Dư Miểu bĩu môi.
Nhưng hai người vẫn rất vui, Tống Nam lập tức bảo Dư Gia Lương ra ngoài mua một ít hải sản tươi sống về.
Bữa trưa hôm đó đặc biệt thịnh soạn, trong lúc trò chuyện, hai người biết Lương Chiêu Nguyệt bây giờ cũng làm việc ở Thâm Thành, Tống Nam và Dư Gia Lương nhìn nhau một cái, sau đó Tống Nam nói: “Tốt quá rồi, sau này hai đứa ở Thâm Thành cũng có bạn có bè.” Lại nói: “Chiêu Nguyệt cháu đừng khách sáo với Miểu Miểu, giá thuê nhà ở Thâm Thành đắt đỏ, nhà bên đó rộng, hai đứa cứ ở chung với nhau, bình thường có chuyện gì, còn có thể giúp đỡ nhau kịp thời.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Cảm ơn dì, bây giờ cháu đang ở chung với Miểu Miểu ạ.”
Tống Nam nói: “Vậy thì tốt, con bé này cứ khách sáo quá, sau này cứ như vậy nhé.”
Ăn trưa xong, hai người nghỉ ngơi một lát, đến hơn bốn giờ chiều, Lương Chiêu Nguyệt về nhà một chuyến.
Bố và vợ con của ông ta đã chuyển đến nhà mới hơn một năm trước, bây giờ nơi này trống rỗng, Lương Chiêu Nguyệt đứng trước cửa một lúc, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Cô vốn tưởng rằng khi mở cửa ra, thứ ập vào mặt sẽ là một lớp bụi dày đặc, dù sao cũng đã gần nửa năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô trở về, ai ngờ, trong nhà lại sạch sẽ lạ thường, không thấy một hạt bụi nào, cứ như thể có người thường xuyên đến dọn dẹp.
Không chỉ Lương Chiêu Nguyệt thắc mắc, Dư Miểu lại càng tò mò hơn: “Cậu nhờ người dọn dẹp trước rồi à?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Không có, lần cuối cùng tớ về là vào tháng mười hai năm ngoái, ngày giỗ ông nội tớ về tảo mộ cho ông.”
Tục lệ tảo mộ ở Lâm Thành đều chọn vào khoảng trước sau ngày đông chí.
Lần đó Lương Chiêu Nguyệt về quá vội vàng, sáng về, tối cô đã quay lại Hàng Châu, căn bản không kịp dọn dẹp.
Dư Miểu nói đùa: “Chẳng lẽ có phép thuật à?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Cậu tin không?”
Dư Miểu đương nhiên là không tin.
Nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, hai người cũng không có việc gì làm, bèn đi thăm ông nội của Lương Chiêu Nguyệt.
Khi ông nội của Lương Chiêu Nguyệt qua đời, chính sách liên quan đã không cho phép thổ táng nữa, bây giờ ông được an táng trong một nghĩa trang có non xanh nước biếc, biết Lương Chiêu Nguyệt chắc có chuyện muốn nói với ông, Dư Miểu chào hỏi xong liền nói có điện thoại công việc phải gọi, ra ngoài đợi trước.
Trong một khoảng thời gian sau đó, Lương Chiêu Nguyệt chỉ nhìn vào ảnh của ông, không nói một lời nào.
Cho đến khi cô nhìn thấy một vật nhỏ đặt bên cạnh mộ ông, nhặt lên xem thì ra là một mô hình điêu khắc gỗ thu nhỏ, một ông lão, một cái bàn và một bình rượu.
Tay nghề của người điêu khắc không tệ, một bức tranh phong thái tiêu dao, phóng khoáng sống động như thật.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn, rồi lại nhìn bó hoa đặt bên cạnh, ngay lập tức lại nghĩ đến căn nhà sạch sẽ như vậy, cô đã hiểu ra tất cả.
Cô đặt vật nhỏ đó về chỗ cũ nói: “Ông nội, anh ấy đã đến thăm ông rồi nhỉ.”
“Trước đây cháu đã muốn đưa anh ấy đến thăm ông, ông đừng cười cháu nhé, dù sao cháu cũng thích anh ấy như vậy, thật sự rất muốn đưa anh ấy đến đây. Nhưng vẫn không tìm được thời điểm thích hợp, anh ấy cũng chưa từng nhắc đến, cháu đã nghĩ đợi tình cảm của bọn cháu tốt hơn một chút rồi hẵng nói.”
Lương Chiêu Nguyệt nặn ra một nụ cười: “Cháu cũng không ngờ, cháu và anh ấy lại kết thúc nhanh như vậy. Trước đây ông luôn nói với cháu nếu muốn tìm một người để chung sống, phải tìm một người tri kỷ, biết quan tâm chăm sóc, như vậy sống với nhau sẽ không quá mệt mỏi. Lúc đó cháu còn nói ông quá bảo thủ, bây giờ nghĩ lại, là cháu quá không hiểu chuyện, không chịu nghe lời ông.”
Cô sụt sịt mũi rồi lại nói: “Nhưng cháu cảm thấy đây cũng là một chuyện tốt, anh ấy không phải là người biết quan tâm ấm lạnh, nhưng cũng không đến nỗi tệ, ít nhất từ đầu đến cuối anh ấy chưa từng lừa dối cháu.”
Cô nghẹn lời, khẽ nói: “Cháu không phải đang biện hộ cho anh ấy, nếu anh ấy không đến thăm ông, cháu sẽ không nói tốt cho anh ấy đâu. Nhưng cháu sẽ nói với anh ấy, sau này không cho anh ấy đến nữa.”
Nói xong những chuyện này, Lương Chiêu Nguyệt bắt đầu kể về tình hình gần đây của mình: “Cháu đã chuyển đến Thâm Thành làm việc rồi, ở cùng với Miểu Miểu. Đồng nghiệp đều rất tốt, công việc lúc bận lúc rảnh, thường xuyên đi công tác, trước đây còn muốn đi du lịch khắp nơi ngắm cảnh nhưng lúc đó không có tiền, bây giờ cháu gái của ông có triển vọng rồi, có thể nhân dịp đi công tác mà đi đây đi đó ngắm cảnh đấy ạ.”
“Ông đừng lo cho cháu, cháu mọi thứ đều tốt, sau này sẽ càng tốt hơn. Trước đây bận quá, tiền vé máy bay đi lại cũng đắt, bây giờ cháu có việc làm rồi, lương cũng ổn, Thâm Thành lại gần đây, sau này cháu sẽ thường xuyên về thăm ông.”
Lương Chiêu Nguyệt ở lại nghĩa trang cho đến lúc chiều tà, khi ánh hoàng hôn chiếu xuống, cô mới rời đi.
Trên đường về, Dư Miểu hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Tớ ổn.” Lại nói: “Ngày mai đi chùa Nam Phổ Đà cầu phúc nhé?”
Dư Miểu lập tức cười toe toét: “Tớ muốn đi cầu nguyện phát tài.”
“Vậy tớ sẽ cầu cho chúng mình cùng nhau phát tài?”
Sáng hôm sau, biết hai người định đi Nam Phổ Đà, Tống Nam và Dư Gia Lương cũng tham gia.
Ở Nam Phổ Đà cả một buổi sáng, buổi trưa Dư Gia Lương và Tống Nam dẫn hai cô đến nhà ăn của Đại học Lâm Thành ăn cơm.
Ăn cơm xong, hai vợ chồng đưa hai người ra ga tàu hỏa.
Trước khi vào ga, Tống Nam ôm hai người một cái nói: “Sau này có bạn có bè rồi, thường xuyên về nhé. Lần sau về không được đánh úp bất ngờ nữa, phải báo trước qua điện thoại, để bố mẹ chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cho hai đứa.”
Hai người đều nói được.
Cuối cùng, Tống Nam dúi vào tay mỗi người một phong bao lì xì nói: “Chỉ là một chút tấm lòng của bậc làm cha mẹ thôi, tiền không nhiều, ra ngoài làm việc phải biết thương lấy bản thân mình.”
Dư Miểu có lẽ không phải lần đầu tiên được dúi lì xì như vậy, phản ứng rất bình thản, ngược lại Lương Chiêu Nguyệt thì cả hai mắt đều đỏ hoe, bị Dư Miểu cười, Dư Gia Lương vỗ vào lưng cô ấy một cái, Dư Miểu lườm lại, lại nhận thêm một cái vỗ nữa, Lương Chiêu Nguyệt thấy vậy liền bật cười, Tống Nam ôm cô nói: “Chuyện của cháu Miểu Miểu đã kể với dì rồi, sau này đừng khách sáo với chú dì, chúng ta cũng chỉ có một đứa con là Miểu Miểu, nếu sau này cháu muốn, thì cứ thường xuyên về đây, chúng ta lúc nào cũng chào đón cháu.”
Lương Chiêu Nguyệt sững sờ.
Tống Nam ôm cô nói: “Mỗi một chặng đường mà con người đi qua đều có ý nghĩa tồn tại của nó, tốt hay không tốt ngay lúc đó khó mà định đoạt được, rất nhiều chuyện phải đợi vài năm sau nhìn lại mới có thể nói là đáng hay không đáng, vì vậy đừng suy nghĩ nhiều quá cũng đừng tự trách mình, nhìn về phía trước mới là việc chúng ta nên làm.”
Lương Chiêu Nguyệt gục vào lồng ngực bà, gật đầu nói: “Cảm ơn dì ạ.”
Tống Nam vỗ vỗ vai cô: “Dì thật sự rất thích cháu, sau này cùng Miểu Miểu thường xuyên về nhé, cứ coi đây như nhà của mình, nếu cảm thấy ngại, sau này dì chú về hưu rồi, cháu lại về thăm chúng ta nhiều hơn, người già lúc nào cũng sợ cô đơn, coi như là dì đang trao đổi với cháu cho tương lai được không.”
Lương Chiêu Nguyệt nghẹn ngào gật đầu.
Tống Nam lúc này mới buông cô ra nói: “Đi đường cẩn thận, con bé Miểu Miểu đó tính tình qua loa đại khái, sau này nhờ cháu giúp dì trông chừng nó một chút.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Dì ơi, cháu sẽ làm vậy ạ.”
Ngồi trên tàu cao tốc, thấy đôi mắt Lương Chiêu Nguyệt đỏ hoe, Dư Miểu nói: “Mẹ tớ thật đáng ghét, toàn thích nói những lời sến sẩm.”
Lương Chiêu Nguyệt cười cô ấy: “Cậu đây là thân ở trong phúc mà không biết hưởng phúc.”
“Vậy sau này cậu cùng tớ hưởng phúc này có được không?”
Lời đã nói đến đây, Lương Chiêu Nguyệt nếu còn không hiểu được ý tứ trong đó, thì đúng là chậm tiêu thật rồi.
Cô tựa vào vai Dư Miểu nói: “Miểu Miểu, cảm ơn cậu.”
Dư Miểu chỉ vỗ vỗ vai cô để an ủi.
Trở lại Thâm Thành, Lương Chiêu Nguyệt ở lại chưa được hai ngày, lại một lần nữa lên máy bay đi Hàng Thành.
Lần này ở lại cũng hơn hai tháng, vì là giai đoạn kết thúc, lịch trình công việc lần này còn căng thẳng hơn trước. Khi bản cáo bạch đầu tiên ra đời, Lương Chiêu Nguyệt đã không biết mình đã thức bao nhiêu đêm rồi.
Sau đó lại thức thêm một tuần, bản cáo bạch thứ hai ra đời, ba cơ quan trung gian kiểm tra thiếu sót và bổ sung trong ba ngày, xác định bản dự thảo báo cáo cuối cùng, rồi họ trở về.
Về đến Thâm Thành, Lương Chiêu Nguyệt ngủ một ngày một đêm, tinh thần mới khá hơn một chút.
Cũng vào một buổi chiều tà như vậy, nhân lúc Dư Miểu chưa tan làm về, cô lấy điện thoại ra, dựa vào trí nhớ nhập số của Châu Vân Xuyên.
Ngay từ tối hôm rời khỏi nhà Liễu Y Đường, khi anh đưa cô về khách sạn, việc đầu tiên Lương Chiêu Nguyệt làm khi lên lầu là xóa tất cả các phương thức liên lạc của anh.
Cô tự nhận mình không phải là người rộng lượng, nhưng đối với người này, cô một chút rộng lượng cũng không có.
Cô xóa một cách dứt khoát, là vì sau này không còn cần thiết phải liên lạc nữa.
Chỉ là sau hơn bốn tháng, Châu Vân Xuyên vẫn xúc phạm đến cô.
Trước đây dù cho tình cảm hai người mặn nồng nhất, anh cũng chưa một lần nào đề nghị đi cùng cô về Lâm Thành thăm ông nội.
Lúc đó cô còn đang chìm đắm trong cuộc tình ấy, nghĩ rằng mọi thứ vẫn còn sớm, có thể từ từ, bây giờ nghĩ lại, từ đầu đến cuối người này chưa bao giờ có ý định tham gia vào cuộc sống của cô dù chỉ một chút.
Cô thích anh như vậy, tìm mọi khả năng để tìm hiểu về quá khứ của anh, tìm hiểu về một con người mà cô chưa từng chạm tới; ngược lại là anh, thực sự lạnh lùng đến cùng cực, chưa bao giờ có ý định tìm hiểu về cô của trước kia, cứ như thể chỉ là nhất thời hứng khởi, cùng cô yêu đương một trận mà thôi.
Ngay cả lần đòi ảnh cấp ba của cô, cũng là vì trước đó cô đã đòi ảnh của anh.
Còn bây giờ, cô đã chấp nhận số phận rời xa anh, muốn cắt đứt hoàn toàn với anh, vậy mà anh lại cứ âm thầm xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Anh tưởng rằng mình đang làm một việc cao cả lắm sao?
Anh đối xử với cô như vậy, vậy mà còn có mặt mũi chạy đến trước mặt ông nội, anh không cảm thấy xấu hổ sao?
Lương Chiêu Nguyệt đứng trước cửa sổ sát đất, bấm vào dãy số mà trước đây cô đã vô số lần đọc thuộc lòng.
Khi chuông điện thoại vang lên, Châu Vân Xuyên vừa mới ngủ được một chút tại nhà riêng ở Philadelphia.
Hơn bốn tháng qua, trạng thái công việc của anh lại quay về với sự bận rộn của mấy năm trước. Ngày nào cũng đi sớm về khuya, đi công tác khắp nơi. Tuần trước có thể còn đang ở Bắc Thành, tuần sau đã bay sang nước ngoài, cùng lúc đó, việc ăn ở của anh lại một lần nữa hoàn toàn giải quyết ở khách sạn.
Liễu Y Đường thực sự không thể chịu đựng nổi, đã nói anh hai lần, anh nghiêm túc tiếp thu phê bình, còn về việc thay đổi, đó là hoàn toàn không có khả năng.
Lúc đó Liễu Y Đường sẽ thở dài thườn thượt nói: “Cháu cần gì phải tự làm mình thảm hại như vậy, sao không giải quyết mọi chuyện từ sớm đi.”
Anh nghe rồi cũng cho qua, tiếp tục bôn ba như thường lệ, giống như một con quay điên cuồng, một khi dừng lại, thì con người này có lẽ cũng phế đi rồi.
Anh vẫn luôn không dám dừng lại, cũng không biết dừng lại rồi thì phải làm sao.
Trước đây khi quá bận rộn mà dừng lại nghỉ ngơi, trong nhà còn có một người đang đợi anh, người đó không chỉ đợi anh, mà còn nhẹ nhàng trách anh quá không coi trọng sức khỏe của mình, sau đó là ra lệnh cho anh không được bận rộn như vậy nữa, phải nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đàng hoàng.
Sợ anh ăn không ngon, cô còn kiên quyết ở nhà đợi anh về mới dùng bữa.
Lúc đó anh mới biết, cô là một người bướng bỉnh đến nhường nào, nhưng lại mềm lòng đến nhường nào.
Vì anh, mà không tiếc lấy thân mình ra để đối kháng với anh.
Cô cũng rất ngây thơ.
Cô thực sự rất ngây thơ.
Cách đối kháng chính là chờ đợi.
Lần đầu tiên chờ không được, thì chờ lần thứ hai, chờ đến khi anh cúi đầu ngoan ngoãn về nhà đúng giờ, cô mới thấy thoải mái, lúc đó cô sẽ cười tủm tỉm bảo dì giúp việc hâm nóng thức ăn, sau đó hai người cùng nhau ăn tối.
Châu Vân Xuyên nghĩ, đó có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất mà anh từng trải qua trong bao nhiêu năm qua.
Sau này những ngày tháng thoải mái như vậy sẽ không bao giờ có nữa.
Tháng thứ hai sau khi Lương Chiêu Nguyệt rời Bắc Thành, anh lần đầu tiên bị bệnh phải nhập viện.
Là viêm dạ dày cấp tính, nặng hơn một chút nữa là xuất huyết dạ dày.
Liễu Y Đường vội vàng chạy đến, thấy anh yếu ớt nằm trên giường, lập tức lấy gậy đánh anh. Bà nội ra tay cũng nặng, đánh vào xương anh thực sự rất đau, đau đến cuối cùng, anh nói muốn nghe giọng của cô.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài lần bố mẹ ly hôn khi còn nhỏ, anh cầu xin bà nội giúp mẹ rời xa bố, sau đó anh chưa bao giờ cầu xin bà nội bất cứ điều gì nữa.
Liễu Y Đường lập tức rơi nước mắt, người bà từ trẻ đã mạnh mẽ đến già này, lần đầu tiên rơi lệ trước mặt anh.
Bà lần đầu tiên mắng anh, nhưng sau khi mắng xong, lại gọi điện cho Lương Chiêu Nguyệt.
Cuộc điện thoại đó kéo dài đến một tiếng đồng hồ, bà nội bật loa ngoài, anh có thể nghe thấy, nhưng lại không muốn để anh nghe quá rõ, bà nội đã cầm điện thoại ra một bên để nói chuyện.
Liễu Y Đường rất biết cách nói chuyện, trong một tiếng đồng hồ, bà không nói một câu thừa nào, hỏi han tình hình của Lương Chiêu Nguyệt trong hai tháng qua một cách rõ ràng.
Châu Vân Xuyên nghe rất khó khăn, nhưng cũng cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Liễu Y Đường hỏi anh, hối hận chưa? Có hối hận vì lúc đó đã để cô ấy đi như vậy không?
Châu Vân Xuyên không trả lời.
Sau khi sức khỏe khá hơn, anh đến Lâm Thành một chuyến, thành phố mà Lương Chiêu Nguyệt đã sống từ nhỏ đến lớn.
Năm đó khi Giang Bách giúp cô xử lý chuyện nhà cửa, đã thông qua bạn cùng phòng của cô sao chép một chiếc chìa khóa, nói là để tiện cho người đến nhà bảo dưỡng.
Sau này căn nhà quả nhiên hàng năm đều có người đến giúp dọn dẹp bảo dưỡng.
Lần đó anh đến, không dám vào nhà, chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn, sau đó anh lại đến nghĩa trang thăm ông nội cô. Ông lão trong ảnh hiền từ phúc hậu, lông mày và đôi mắt của Lương Chiêu Nguyệt giống hệt ông, anh nhìn ông lão đó, trong lòng nghĩ, đây chính là người ông mà Lương Chiêu Nguyệt đã nói, trong xương cốt tràn đầy sự lãng mạn, lật giở sách cổ để tìm tên cho cô.
Đáng tiếc là, ông lão đã sớm ra đi, để lại một mình cô tiếp tục lây lất tiến về phía trước trong cuộc sống.
Sau này, cô lại không mấy may mắn gặp phải anh.
Lần đó, Châu Vân Xuyên gác lại mọi công việc, ở lại Lâm Thành một tuần.
Anh dựa vào tất cả thông tin mà Giang Bách có thể tìm được, theo những thông tin đó đi lại toàn bộ quỹ đạo cuộc sống của cô ở đây.
Thực ra, anh không nên một mình đi tìm lại quỹ đạo cuộc sống của cô.
Nếu như thời gian lùi lại, thì đó phải là cô dẫn anh đi cùng mới đúng.
Rời khỏi Lâm Thành, Châu Vân Xuyên lại một lần nữa lao vào công việc bận rộn và gấp gáp, cho đến đêm khuya lần này, điện thoại đột nhiên vang lên.
Anh không ít lần nhận được điện thoại công việc vào giờ muộn như vậy.
Ngồi trên giường dựa vào một lúc, anh xuống giường cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, đang định bắt máy, vừa nhìn thấy tên ghi chú ở trên.
Anh sững sờ.
Là Lương Chiêu Nguyệt gọi đến.
Sau hơn bốn tháng, trên điện thoại của anh lại một lần nữa hiện lên tên cô.
Châu Vân Xuyên không biết cô liên lạc với mình vì chuyện gì, nhưng anh ít nhiều cũng đoán được mục đích của cuộc gọi này, chắc chắn không phải như anh nghĩ.
Sự thật cũng đúng là như vậy.
Sau khi điện thoại được kết nối, câu đầu tiên của cô là: “Trả lại chìa khóa nhà cho tôi đi.”
Châu Vân Xuyên nghĩ, cô đã phát hiện ra anh đã đến Lâm Thành.
Ngay sau đó câu thứ hai của cô là: “Sau này đừng đến làm phiền ông nội tôi nữa.”
Cô nói là làm phiền.
Châu Vân Xuyên đưa tay lên day day thái dương.
Lương Chiêu Nguyệt lại nói: “Chúng ta đã như thế này rồi, sau này không cần qua lại nữa, tôi đã rời khỏi cuộc sống của anh rồi, xin anh cũng hãy thể diện một chút, đừng làm mọi chuyện trở nên khó coi như vậy.”
Châu Vân Xuyên cổ họng thực sự nghẹn đắng: “Thế nào là thể diện? Hợp rồi tan trong vui vẻ sao?”
Cô nói phải “Chúng ta ở Bắc Thành đã nói rõ mọi chuyện rồi, không cần thiết phải kéo dài những chuyện này đến Lâm Thành nữa.” Sợ lời nói còn chưa đủ khó nghe, cô lại nói “Châu Vân Xuyên, đó là ngôi nhà cuối cùng mà ông nội để lại cho tôi, tôi không muốn động đến nó, xin anh đừng ép tôi, tôi thật sự không muốn bán nó đi.”
Lúc khó khăn nhất cô cũng chưa từng có ý định này, nếu không lúc đó cô cũng sẽ không vui vẻ đồng ý kết hôn theo hợp đồng với anh như vậy.
Nhưng những lời này lọt vào tai Châu Vân Xuyên lại vô cùng chói tai.
Trong mắt cô, anh chính là một kẻ không ra gì như vậy, cô vậy mà đã dùng đến cả chữ “ép”.
Châu Vân Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt, anh nhớ lại khi biết cô tìm đến Philadelphia, anh đã đưa cô về đây, đêm đó họ ôm nhau ngủ, vô cùng thân mật. Nhưng bây giờ cũng là một đêm như vậy, cô lại gọi một cuộc điện thoại như thế này, muốn đẩy anh ra khỏi cánh cửa mãi mãi, không còn bất kỳ khả năng liên lạc nào nữa.
Châu Vân Xuyên nói: “Lương Chiêu Nguyệt, trong lòng em tôi tội ác tày trời, không thể tha thứ đến vậy sao?”
Cô đáp một tiếng rất bình thản nói: “Đúng vậy, trong lòng tôi anh không chỉ tội ác tày trời, không thể tha thứ, mà anh còn là người phá hủy mọi ảo tưởng tốt đẹp của tôi.”
Châu Vân Xuyên không nói gì.
Lương Chiêu Nguyệt lại lên tiếng: “Châu Vân Xuyên, tôi nói như vậy, anh đã hài lòng chưa? Tôi đã nói như vậy rồi, anh có thể từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa được không, tôi đã rời khỏi Bắc Thành rồi, tôi đã nhượng bộ nhiều bước như vậy, nếu anh đối với tôi có một chút áy náy, anh có thể vì tôi mà lùi một bước được không?”
Châu Vân Xuyên nhắm mắt lại, khóe miệng nở một nụ cười khổ: “Em đang nhờ vả tôi sao?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Không phải nhờ vả, anh cứ coi như tôi đang cầu xin anh đi.”
Những dây thần kinh âm ỉ đau của Châu Vân Xuyên cuối cùng cũng sụp đổ tan tành vào khoảnh khắc này.
Trong ký ức, khi mẹ lần đầu tiên đề nghị ly hôn với bố, cũng đã nói những lời y hệt như vậy.
Lời của Liễu Y Đường cuối cùng đã ứng nghiệm, anh không muốn trở thành bố mình, nhưng lại đang từng bước tiến gần đến người mà anh căm ghét nhất này.
Châu Vân Xuyên cúi đầu, nhìn ánh trăng trên mặt đất.
Ánh trăng lạnh lẽo hiu quạnh chiếu vào đáy mắt anh, giống hệt như những thế giới tan vỡ kỳ quái.
Anh siết chặt điện thoại nói: “Tại sao lại ly hôn?”
Giọng Lương Chiêu Nguyệt rất nhẹ: “Câu hỏi này lúc đó tôi không phải đã trả lời anh rồi sao?”
“Chính em có tin không?”
“Vậy anh có tin không?”
Châu Vân Xuyên lần đầu tiên cảm thấy đau khổ, anh nói: “Ly hôn cũng đã ly hôn rồi, tất cả đều theo ý em rồi, lần này em có thể để tôi được toại nguyện một lần được không?”
Anh nói: “Cho dù là chết, em cũng phải để tôi chết một cách minh bạch chứ.”
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Lương Chiêu Nguyệt, cô nói: “Anh thật sự không hiểu sao? Nếu anh thật sự không hiểu, thì tình cảm mà tôi bỏ ra hơn một năm qua mới thực sự là không minh bạch.”
Sau đó, cô nói: “Đừng đến nhà tôi nữa, anh không có tư cách để vào, ông nội của tôi anh cũng không có tư cách để đến thăm. Ông cụ cả đời cần cù chăm chỉ, chưa từng làm một việc sai trái nào, ông đã lương thiện cả một đời, tôi không muốn ông ở một thế giới khác còn phải vì đứa cháu gái không hiểu chuyện này của tôi mà bị người ta làm phiền giấc mộng yên lành.”
Nói xong, Lương Chiêu Nguyệt liền cúp máy.
Châu Vân Xuyên nhìn vào tên trên lịch sử cuộc gọi, rồi lại nhìn thời gian cuộc gọi, 13 phút.
Đây có lẽ là cuộc điện thoại dài nhất mà họ đã nói chuyện với nhau trong hơn bốn tháng kể từ khi ly hôn.
Châu Vân Xuyên hít một hơi thật sâu, bấm vào dãy số đó, ảo tưởng gọi lại được.
Ngay sau đó một giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên.
Anh đã bị Lương Chiêu Nguyệt chặn số.
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên cô chặn anh.
Ngay từ ngày cô định rời khỏi Bắc Thành, cô đã chặn tất cả các phương thức liên lạc của anh. Nếu không phải phát hiện ra điều này, sáng hôm đó ở sân bay, anh đã không cần phải dùng Wechat của Giang Bách để gửi tin nhắn cho cô.
Châu Vân Xuyên nghĩ, chắc chắn là do đêm quá tối, thị lực của anh có vấn đề.
Cô đưa anh ra khỏi danh sách đen là để cho anh cút khỏi thế giới của cô, sau đó lại kéo anh vào danh sách đen, cô tuyệt đối không phải là người hành động theo cảm tính như vậy.
Lần này anh đợi hai phút, sau đó lại bấm vào dãy số được ghi chú đó.
Không ngoài dự đoán, lần này lại là giọng nữ máy móc quen thuộc đó vang lên.
Một lần nữa nhắc nhở anh, anh thực sự đã bị Lương Chiêu Nguyệt chặn số.
Anh nhắm mắt lại, bàn tay chống trên bàn từ từ siết chặt lại, nhưng vô ích, một ngọn lửa giận tích tụ trong lồng ngực, đang chạy tán loạn khắp cơ thể anh, không có một nơi nào chính xác để đi.
Một đêm khuya yên tĩnh, vốn dĩ nên nghỉ ngơi thật tốt như thế này, Lương Chiêu Nguyệt lại gọi một cuộc điện thoại như vậy.
Châu Vân Xuyên hít một hơi thật sâu, sau đó vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, ném mạnh đi.
Điện thoại bị ném mạnh vào tường, sau khi rơi xuống đất, là tiếng thân máy vỡ tan.
Đồng thời tan nát theo còn có một bức tranh treo trên tường.
Những mảnh vỡ văng đầy trên đất, ánh trăng chiếu vào những mảnh vỡ đó, phản chiếu ra những tia sáng li ti.
Mỗi một tia sáng đều như đang chế giễu anh.
Còn đống đổ nát trên mặt đất kia, chính là trái tim tan vỡ của anh lúc này.
Đáng tiếc, lần này không còn một Lương Chiêu Nguyệt nào bằng lòng bước tới, cứ thế cẩn thận dè dặt ngồi xuống, tự tay và dịu dàng nhặt từng mảnh vỡ lên, rồi lại cẩn thận dè dặt khâu vá lại từng mảnh.
Lần này, anh thật sự chỉ còn lại một mình.
Một mình như thế này, trong một đêm lạnh lẽo và tĩnh mịch như thế này.
Từ nay về sau, không còn một người tên là Lương Chiêu Nguyệt, bằng lòng lần này đến lần khác gõ cửa phòng anh, cười tủm tỉm nói, em vào được không?
Vào khoảnh khắc này, anh cuối cùng cũng không thể không thừa nhận.
Anh đã hoàn toàn mất đi cô rồi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng