Đêm Xuân Nồng Nàn - Du Lãm

Chương 49: Anh cũng đã chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ, sáng mai sẽ đưa cho em




Trong suốt thời gian Tết, Lương Chiêu Nguyệt không phải đang trên đường đi họp, thì cũng là đang trên đường đi tăng ca.
Khoảng thời gian đó Châu Vân Xuyên đã gọi cho cô ba cuộc điện thoại, gửi ba tin nhắn, tuy tần suất như vậy nghe có vẻ không nhiều, nhưng so với trước đây, thì đã có vẻ thường xuyên hơn rất nhiều.
Trước đây khi cô đi công tác, anh hoặc là trực tiếp đến tìm, điện thoại và tin nhắn thường rất ít, nếu nói là có, thì cũng là do cô chủ động nhiều hơn.
Bất chợt thấy anh chủ động như vậy, Lương Chiêu Nguyệt vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy xa lạ.
Cảm giác đó rất giống như một người đường cùng lựa chọn kết liễu bản thân, nhưng vào khoảnh khắc từ bỏ lại phát hiện mình vẫn còn hy vọng sống. Nhưng rồi thì sao? Mọi thứ đều không còn cơ hội để lựa chọn lại từ đầu nữa.
Lương Chiêu Nguyệt không nhận một cuộc điện thoại nào, mặc cho chúng reo đến khi hệ thống tự động ngắt máy, sau đó mới không vội không vàng trả lời Châu Vân Xuyên, rằng mình đang họp.
Lần đầu tiên cô làm vậy một cách yên tâm thoải mai, sau đó Châu Vân Xuyên lại gọi điện và nhắn tin, cô đã quen thuộc dùng lý do tương tự để đối phó.
Châu Vân Xuyên không một lần nghi ngờ, chỉ bảo cô lo công việc trước, lại dặn cô phải nhớ nghỉ ngơi. Đương nhiên, anh cũng sẽ bảo cô có thời gian thì gọi lại cho anh.
Cộng cả điện thoại và tin nhắn, đó đúng là lần thứ sáu anh chủ động liên lạc với cô.
Lương Chiêu Nguyệt mặt không biểu cảm mà xem xong, tắt màn hình điện thoại, úp xuống một bên, tiếp tục bận rộn với máy tính xách tay.
Kế hoạch đi công tác ban đầu là tăng ca hai tuần, nhưng một khi công việc cụ thể được thực hiện, lại phức tạp hơn dự tính rất nhiều. Điều này dẫn đến thời gian họ tăng ca ở Hàng Thành, phải dài hơn so với dự kiến ban đầu.
Lương Chiêu Nguyệt và Khương Thần, cùng một đồng nghiệp khác, ba người cứ thế cắm rễ trong một phòng họp của tòa nhà Hàng Thông, trong khi người khác đang ăn mừng năm mới thảnh thơi nghỉ dưỡng, thì họ lại thức khuya suốt đêm để sắp xếp tài liệu thẩm định.
Cứ thế bận rộn hơn hai mươi ngày, cuối cùng cũng đã sắp xếp rõ ràng xong xuôi dữ liệu tài chính của các nhà cung cấp và khách hàng đã từng qua lại với Hàng Thông.
Lúc tăng ca đến ngày thứ hai mươi ba, vào ngày công việc bước vào giai đoạn kết thúc, Lục Bình đã đặc biệt bay từ Thâm Thành đến một chuyến.
Tuy lệnh điều động của anh ta phải đến giữa tháng 3 mới chính thức có hiệu lực, nhưng khoảng thời gian này anh ta đều ở Thâm Thành để chuẩn bị cho công việc giai đoạn đầu, trong thời gian Tết cũng không hề nghỉ ngơi.
Trải qua hơn hai mươi ngày thức khuya tăng ca, sắc mặt của bốn người đều không khá hơn là bao, ai nấy đều mặt mày xám xịt, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Trong phòng bao yên tĩnh, Lục Bình phát cho mỗi người một bao lì xì hai nghìn tệ cùng một thẻ tiêu dùng của một thẩm mỹ viện cao cấp ở Bắc Thành, anh ta nói: “Nửa tháng nay mọi người đã vất vả rồi, về Bắc Thành nghỉ ngơi cho tốt vài ngày, có thời gian thì đi làm đẹp.”
Khương Thần nói: “Thẻ này là chị dâu chuẩn bị cho anh phải không ?”
Lục Bình cười gật đầu.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn anh ta, không khỏi nghĩ, sắp tới anh ta đi Thâm Thành làm việc, người già, vợ và con cái trong nhà đều ở Bắc Thành, sau này biết cân bằng thế nào đây.
Khương Thần nói: “Quả nhiên là phụ nữ hiểu phụ nữ.”
Lục Bình cảm khái: “Chị dâu các em là một người tốt, lần thay đổi công việc này anh đã định từ chức rồi, nếu không anh qua đó, một nhà già trẻ ở Bắc Thành biết phải làm sao, chị dâu mọi người liền khuyên anh, cứ qua đó làm thử xem sao, bây giờ Thâm Thành phát triển cũng không tệ, nếu làm được, sau này cả nhà chuyển qua đó sống cũng không phải là không thể.”
Lời này lại giống hệt như lời Châu Vân Xuyên đã khai sáng cho cô ngày đó.
Lương Chiêu Nguyệt một mặt ngưỡng mộ sự hòa thuận trong gia đình anh cũng như sự tương trợ lẫn nhau giữa vợ chồng, nhưng một mặt cô lại lo lắng, “Vậy con cái và người già do một mình chị dâu chăm sóc ạ?”
Theo những gì cô biết, vợ của Lục Bình cũng có công việc, là một kỹ sư cao cấp của một hãng lớn nào đó.
Lục Bình nói: “Anh và chị dâu em đã bàn bạc rồi, sẽ thuê thêm một người giúp việc nữa, thay phiên nhau chăm sóc họ, chị dâu em ủng hộ công việc của anh, anh cũng không thể để cô ấy thất vọng được.”
Lương Chiêu Nguyệt nói một cách chân thành: “Thật tốt quá.”
Năm đó khi mẹ cô muốn ra ngoài làm việc, bố cô đã kịch liệt phản đối, nói phụ nữ không ở nhà chăm sóc chồng con cho tốt, lại chạy ra ngoài thể hiện cái gì.
Đó có lẽ cũng là lý do lớn nhất khiến sau này mẹ cô nhất quyết phải ly hôn với bố cô.
Khương Thần cười nói: “Em và bạn trai thế nào rồi? Chuẩn bị khi nào kết hôn?”
Nụ cười của Lương Chiêu Nguyệt cứng lại.
Trong phòng bao lập tức có một sự im lặng, Lục Bình nhìn thấy, đứng dậy rót đầy rượu vào ly của mỗi người, nắm chặt tay, phá vỡ bầu không khí ngưng đọng lúc này: “À này, bữa cơm hôm nay ngoài việc cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người trong công việc thời gian qua, còn có một chuyện nữa muốn nói.”
Anh ta che miệng ho một tiếng, nhìn về phía Lương Chiêu Nguyệt, nói: “Ngoài Tiểu Thần và Tiểu Hà ra, đội ngũ của chúng ta ở Thâm Thành lại có thêm một thành viên mới, Chiêu Nguyệt đã quyết định gia nhập đội của chúng ta.”
Nói xong, Lục Bình đi đầu vỗ tay, Khương Thần và Tiểu Hà muộn màng nhận ra rồi cũng làm theo.
Khương Thần thăm dò hỏi: “Cãi nhau với bạn trai à?”
Cô ấy biết quy hoạch nghề nghiệp năm năm tới của Lương Chiêu Nguyệt đều xoay quanh thành phố Bắc Thành này, lúc làm thủ tục nhập chức, Lục Bình đã nói với cô ấy, bảo cô ấy hãy dẫn dắt người nhà cho tốt.
Lương Chiêu Nguyệt nắm chặt ly rượu, lúc siết chặt lúc buông lỏng, hồi lâu mới nói: “Mùa đông ở Bắc Thành lạnh quá, em vẫn thích thời tiết ở miền Nam hơn.”
Tiểu Hà không hiểu tại sao, nói: “Chiêu Nguyệt vốn dĩ là người miền Nam mà, lựa chọn Thâm Thành là chuyện bình thường.”
Dứt lời, phòng bao lại một lần nữa chìm vào im lặng.
Tiểu Hà nhìn trái nhìn phải, tự giác nói sai, cúi đầu không lên tiếng.
Lương Chiêu Nguyệt đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy, nói với cô ấy: “Cô không nhớ nhầm đâu, tôi đúng là người miền Nam.”
Nói rồi cô cầm ly rượu lên, đứng dậy, nói: “Sau này ở Thâm Thành, phiền mọi người chiếu cố cho em nhiều hơn ạ.”
Khương Thần sững người, sau đó dưới sự nhắc nhở bằng ánh mắt của Lục Bình, cô ấy cầm ly rượu lên cụng ly.
Tiệc kết thúc, Lục Bình gọi hai chiếc xe, Khương Thần và Tiểu Hà một xe, còn anh ta thì đi cùng Lương Chiêu Nguyệt, đến khách sạn đã đặt, Khương Thần và Tiểu Hà lên lầu nghỉ ngơi trước, Lục Bình thì đưa Lương Chiêu Nguyệt đến quán cà phê của khách sạn để nói chuyện.
Hai người mỗi người gọi một ly cà phê, tìm một khu vực không có người ngồi xuống.
Lục Bình khuấy cà phê một lúc, suy nghĩ hồi lâu, hỏi: “Là vì chuyện tình cảm không thuận lợi, nên mới nằng nặc xin đi Thâm Thành làm việc sao?”
Anh ta đã nhận được email xin việc của Lương Chiêu Nguyệt vào hôm qua, lúc đó lập tức gọi điện qua, nhưng Lương Chiêu Nguyệt lại nói năng mập mờ, rõ ràng là không nói thật. Vốn dĩ anh ta định về Bắc Thành rồi mới mời ba người ăn cơm, để thưởng cho sự vất vả tăng ca của họ thời gian qua. Sau đó nghĩ lại, chi bằng nhân lúc họ kết thúc công việc ngày hôm đó, anh ta đặc biệt qua một chuyến.
Lúc này, Lương Chiêu Nguyệt cũng không có ý định nói thật.
Lục Bình nhìn cô, liền nghĩ đến cô em gái của mình vì bị tổn thương tình cảm mà đi xa đến Na Uy học, em gái anh sợ lạnh nhất, lại lựa chọn một đất nước có thời tiết khắc nghiệt như vậy.
Anh ta nói: “Chiêu Nguyệt, anh quen em cũng gần một năm rồi, biết em không phải là người tùy hứng bốc đồng như vậy, chuyện công việc em phải suy nghĩ cho kỹ, đừng vì người khác mà đưa ra những quyết định khiến sau này mình phải hối hận.”
Lương Chiêu Nguyệt vốn định cười đáp lại anh ta, nhưng dù thế nào nụ cười đó cũng không thể nặn ra được, cuối cùng, cô dứt khoát từ bỏ, nói: “Cảm ơn sự quan tâm của sư phụ, em không phải là quyết định nhất thời, cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, thực ra lúc bắt đầu học kỳ hai năm nghiên cứu sinh em đã do dự sau khi tốt nghiệp có nên ở lại Bắc Thành không, hay là lựa chọn về Lâm Thành, hoặc đi các thành phố khác làm việc.”
Cô dừng lại một chút, ôm ly cà phê, cảm nhận sự ấm áp trên chiếc cốc sứ trắng ngà, tiếp tục nói: “Lần này em đã suy nghĩ rất lâu, mùa đông ở Bắc Thành thực sự rất lạnh, ở đây 7 năm rồi, em vẫn không quen, khí hậu ở Thâm Thành hợp với em hơn.”
Lục Bình gật đầu, lại hỏi: “Trước đây không phải em nói sẽ đưa bà nội đến Bắc Thành sao? Bây giờ em đi Thâm Thành, bà cụ phải làm sao?”
Lương Chiêu Nguyệt sững người một lúc lâu, mới muộn màng nhận ra Lục Bình đang nói đến Liễu Y Đường, cô nói: “Các trưởng bối khác trong nhà sẽ chăm sóc bà ạ. Em sau này thường xuyên qua thăm bà… là được rồi ạ.”
Thấy ý cô đã quyết, khó mà thay đổi, cuối cùng Lục Bình hỏi: “Bạn trai của em thái độ thế nào?”
Cuối cùng cũng đã nói đến chủ đề đó, Lương Chiêu Nguyệt nhấp một ngụm cà phê, vị đắng thơm theo cổ họng trượt xuống, lần đầu tiên cô cảm thấy cà phê thật đắng “Em và anh ấy chuẩn bị chia tay rồi. Lúc mới bên nhau, vốn dĩ đã tồn tại một số khác biệt trong cuộc sống, bây giờ khác biệt ngày càng lớn, cảm thấy cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa.”
Điểm này Lục Bình lại là người từng trải, anh ta nói: “Nếu đã như vậy, cũng không cần phải ủy khuất bản thân. Chuyện tình cảm, cảm giác của mình là quan trọng nhất. Hợp nhau thì ở bên nhau, không hợp nữa, thì đường ai nấy đi.”
Lương Chiêu Nguyệt trên mặt cuối cùng cũng có chút nụ cười, cô nói: “Cảm ơn sư phụ.”
Lục Bình lại nói đùa: “Thật sự nỡ từ bỏ lời mời của Lục Bộ (bộ phận số 6) à? Trước đây Dương Vũ Hân cũng đến tìm anh làm người giới thiệu, bên đó đã từ chối rồi, cơ hội dễ như trở bàn tay của em cứ thế cam tâm để nó tuột mất à?”
Lương Chiêu Nguyệt không có một chút ý tiếc nuối nào, cô nói: “Vàng thì ở đâu cũng sẽ tỏa sáng.”
Lục Bình sững người một chút, sau đó cười ha hả: “Anh không nhìn nhầm người, anh rất thích cái khí chất tự tin này của em.”
Nói đến cuối cùng, Lục Bình đưa tay ra, nói: “Lời lần trước nói hơi sớm, xem ra duyên sư đồ của chúng ta lại phải tiếp tục rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt đưa tay ra, nắm lấy tay anh ta, nói một cách vô cùng chân thành: “Sư phụ, sau này xin hãy chiếu cố nhiều hơn.”
Tiễn Lục Bình xuống lầu ngồi xe rời đi, Lương Chiêu Nguyệt đứng trong đêm lạnh lẽo một lúc lâu.
Xe cộ và người đi đường qua lại, lúc yên tĩnh lúc ồn ào, náo nhiệt, trước đây cô không cảm nhận được, sau này cô lại thấy lạc lõng.
Sau này, có lẽ cô cũng sẽ là một người vội vã đi đi về về một mình trong vạn thế giới.
Lương Chiêu Nguyệt quay người, nhanh chân bước vào khách sạn.
Dạo gần đây, Châu Vân Xuyên vẫn bận rộn như cũ, đi công tác, họp hành vẫn chiếm phần lớn thời gian của anh.
Chỉ là ngoài những lúc bận rộn, anh thỉnh thoảng sẽ dành ra chút thời gian xem điện thoại.
Anh rất ít khi xem điện thoại trong lúc làm việc, một chiếc máy tính đã đủ để giải quyết phần lớn nhu cầu công việc của anh.
Nhưng khoảng thời gian gần đây, tần suất xem điện thoại của anh đã tăng lên.
Về điểm này, thư ký và trợ lý bên cạnh anh, cùng các nhân viên cấp dưới khác đều đã phát hiện ra.
Từ Minh Hằng tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Hôm đó sau khi họp xong, Từ Minh Hằng nói: “Không phải chứ, vừa rồi đang họp mà, cậu cứ xem điện thoại làm gì?”
Châu Vân Xuyên cũng không nói rõ được anh đang xem gì.
Từ Minh Hằng hỏi: “Lương Chiêu Nguyệt vẫn chưa về à? Không phải đã qua nửa tháng rồi sao?”
Châu Vân Xuyên nói: “Thay đổi đột xuất, lại thêm một tuần nữa.”
Hôm đó cuộc gọi video bị Lương Chiêu Nguyệt từ chối, dù anh có gửi tin nhắn qua, cô sau đó vẫn không gọi lại cho anh. Sau đó anh lại gọi điện và nhắn tin cho cô mấy lần nữa, không một lần ngoại lệ câu trả lời nhận được đều là đang họp hoặc đang tăng ca.
Tóm lại là không rảnh.
Trước đây chưa từng có chuyện này, trước đây chỉ cần anh nhắn tin hoặc gọi điện cho cô, dù cô có bận đến đâu, sau đó nhất định sẽ trả lời anh ngay lập tức.
Bất cứ chuyện gì liên quan đến anh, cô luôn vô cùng tích cực và nhiệt tình.
Chuyến công tác lần này, thái độ của cô đã thay đổi hẳn sự nhiệt tình trước đây, ngược lại còn có mấy phần lạnh nhạt, hoặc có thể nói càng giống như đang trốn tránh.
Từ trốn tránh xuất hiện trong đầu anh, Châu Vân Xuyên cũng không hề phủ nhận ngay.
So với ý nghĩ hoang đường đó, anh càng có xu hướng cho rằng công việc của Lương Chiêu Nguyệt quá bận, dù sao thì lúc anh bận rộn công việc, những người và việc khác cũng đều phải tạm thời gác lại một bên.
Nhưng, Lương Chiêu Nguyệt cũng có gửi tin nhắn một lần.
Tuy nội dung không phải là câu trả lời anh mong muốn, nhưng không thể phủ nhận là, khi nhận được tin nhắn cô gửi, Châu Vân Xuyên có một cảm giác yên tâm khó tả.
Chỉ là trong sự yên tâm đó, lại ít nhiều tồn tại một chút kỳ lạ.
Lương Chiêu Nguyệt chủ động nhắn tin chủ yếu là để thông báo cho anh, chuyến công tác lần này của cô phải kéo dài, phải bận thêm một tuần nữa mới về.
Mấy ngày nay anh vẫn luôn xem tin nhắn cô gửi.
【Mặt Trăng: Tuần này em không về được rồi, phải tăng ca thêm một tuần, anh nhớ chăm sóc bản thân nhé.】
Giọng điệu vẫn như mọi khi, lúc anh đọc, có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cô khi gõ những dòng chữ đó, có lẽ là bất đắc dĩ lại thất vọng.
Nhưng mơ hồ lại có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt trong lời văn của cô, đó là cảm giác vẫn còn sau khi anh không biết đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần.
Châu Vân Xuyên cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu kỳ lạ đó.
Vừa nghe lại phải tăng ca, Từ Minh Hằng nói: “Lục Bình đó cũng thật là, tự mình thăng chức rồi lại bóc lột nhân viên cấp dưới, tăng ca trong dịp Tết thì thôi đi, không tìm được người có thể hiểu, sao sau Tết rồi, còn phải tăng ca, có muốn tôi đi nói với cậu ta một tiếng không?”
Châu Vân Xuyên liếc anh ta một cái: “An An gần đây lại không để ý đến cậu à?”
“Ây, khó xử quá” Anh ta lại nói “Tôi nghiêm túc đấy, thật sự không cần tôi đi nói với Lục Bình à?”
Châu Vân Xuyên đứng dậy, vừa đi về phía cửa,vừa nói “Đừng gây thêm phiền phức cho cô ấy nữa.”
Từ Minh Hằng: “…”
Được rồi, chê anh ta lo chuyện bao đồng đây mà.
“Được, tôi ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng được chưa. Hai anh em nhà các người đúng là đủ rồi đấy, tôi kiếp trước đã làm nghiệt gì, mà kiếp này lại gặp phải hai người.”
Châu Vân Xuyên không trả lời, chỉ quay về văn phòng.
Lương Chiêu Nguyệt thứ sáu trở về, không may là, anh hôm trước đó phải lên đường đến Manhattan công tác, thời hạn nửa tháng.
Cứ thế qua lại, anh và Lương Chiêu Nguyệt muốn gặp lại nhau phải đến tháng ba.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh thoát khỏi Wechat, không nhắn tin cho cô, mà trực tiếp gọi điện thoại cho cô.
Lần này Lương Chiêu Nguyệt lại nhận máy.
Cô nói: “Sao lại có thời gian gọi điện cho em vậy?”
Anh lập tức cười, nghe giọng điệu nhí nhảnh lại thân mật, sao anh lại có thể cảm thấy cô có phần lạnh nhạt với mình “Gần đây rất bận à?”
“Đúng vậy ạ, tài liệu cần sắp xếp chất chồng còn cao hơn cả người em nữa.”
Cô quả nhiên đang bận công việc, nên mới không có thời gian liên lạc với anh, bây giờ công việc cũng đã bận gần xong, cô lại có thời gian để nói chuyện với anh rồi.
Vì lời nói đó, Châu Vân Xuyên đã dập tắt ý định hỏi cô tại sao trước đó không gọi lại cho anh.
Anh chỉ hỏi: “Ở bên đó có nghỉ ngơi tốt không?”
Lương Chiêu Nguyệt “ừm” một tiếng, nói: “Không phải lần trước anh đã nhắn tin nhắc em rồi sao?” Rồi lại cười “Yên tâm, đương nhiên là có nghỉ ngơi tốt, nếu không đâu có sức lực làm việc.”
Tự nhiên, Châu Vân Xuyên xem như đã yên tâm, cô quả nhiên có đọc những tin nhắn anh gửi, cũng có nhớ kỹ. Như vậy, lại thành ra anh có chút cỏ cây cũng xem là giặc.
Anh nói: “Sau khi về, muốn ăn gì thì nói với dì Châu, bồi bổ cơ thể cho tốt.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Được ạ, em sẽ làm phiền dì Châu,” Rồi nghĩ đến mỗi lần anh nói lời này, đều là lúc anh sắp đi xa, cô hỏi “Anh gọi điện cho em có chuyện gì ạ?”
Quả nhiên sống chung lâu rồi, một số chi tiết nhỏ đều quen thuộc với nhau, Châu Vân Xuyên cười nói: “Không thể là nhớ em à?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Vậy sao? Em không thấy vậy đâu.”
Châu Vân Xuyên lại cúi đầu cười khẽ, thành thật nói ra mục đích thực sự của cuộc điện thoại này, nói: “Ngày mai anh phải đi một chuyến.”
Cô đương nhiên hiểu ‘đi một chuyến’ là chỉ cái gì, im lặng một lúc, hỏi: “Đi đâu, đi bao lâu ạ?”
Sự quan tâm của cô đối với anh vẫn vậy.
Châu Vân Xuyên dựa vào ghế máy tính, xoa xoa trán, nói: “Manhattan, nửa tháng.” Dừng lại một chút, lại nói “Trước đây không phải đã nói sẽ đến Manhattan đón Tết sao? Có muốn qua đó ở mấy ngày rồi cùng về không.”
Đây là lần thứ hai anh nhắc đến chuyện này.
Lần này Lương Chiêu Nguyệt im lặng hơi lâu.
Châu Vân Xuyên yên lặng chờ đợi, khoảng một phút trôi qua, mới nghe cô thở dài một tiếng nói: “Làm sao bây giờ? Công việc bên Hàng Thành vẫn chưa kết thúc, không thể dành ra thời gian được.”
Sự tiếc nuối trong lời nói của cô rõ ràng.
Châu Vân Xuyên cong cong khóe môi, lặp lại đề nghị lần trước: “Đợi em bận xong dự án này, nghỉ một tuần phép, lúc đó chúng ta lại đi.”
Lương Chiêu Nguyệt như đang suy nghĩ tính khả thi, rất lâu không trả lời.
Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, thư ký đẩy cửa vào, nói có điện thoại tìm. Châu Vân Xuyên gật đầu tỏ ý mình đã biết, sau đó lại nói với cô: “Ngày em về anh sẽ bảo Giang Bách đến đón em, có gì cần thì cứ tìm cậu ấy.”
Cô cuối cùng cũng đáp lời nói: “Được ạ. Trên đường chú ý an toàn, công việc cũng đừng quá mệt, em ở nhà đợi anh về.”
Cuộc gọi kết thúc, Châu Vân Xuyên gõ gõ ngón tay lên bàn.
Anh nghĩ, Lương Chiêu Nguyệt luôn biết dùng lời nào để an ủi anh.
Bất kể là trước đây hay bây giờ, anh vẫn bị câu nói của cô— em ở nhà đợi anh về, mà khuất phục.
Thư ký đứng một bên chờ đợi, anh tập trung suy nghĩ một lát, rồi vẫy tay với thư ký. Thư ký kịp thời đưa điện thoại lên, anh nhận lấy, áp điện thoại vào tai, tiếp tục lao đầu vào công việc nhàm chán ngày qua ngày.
Sáng hôm sau, Lương Chiêu Nguyệt và Khương Thần cùng Tiểu Hà bay về Bắc Thành, Lục Bình không đi cùng họ, mà bay thẳng đến Thâm Thành.
Khương Thần và Tiểu Hà biết cô có người đón, ba người chia tay ở sân bay.
Đợi hai người đi xa, Lương Chiêu Nguyệt mới gọi điện thoại báo cho Giang Bách vị trí của mình.
Đồ đạc của Lương Chiêu Nguyệt thực ra không nhiều, có lẽ vì tăng ca làm việc gần một tháng, cơ thể cô thực sự mệt mỏi, nếu Giang Bách đã vì lời dặn của Châu Vân Xuyên mà nhất định phải đến đón cô, cô cũng vui vẻ thảnh thơi.
Về đến Vọng Kinh Tân Cảnh, Giang Bách giúp cô đặt vali vào phòng khách, trước khi rời đi anh ta nói: “Trước khi Châu tổng trở về, cô có bất cứ chuyện gì đều có thể tìm tôi.”
Lương Chiêu Nguyệt gật đầu, lúc này lại có một chuyện cần phiền anh ta “Trước đây tôi có nhờ anh giúp liên hệ cho thuê ba căn nhà đó, anh có thể gửi cho tôi số điện thoại liên lạc của công ty môi giới không?”
Giang Bách lập tức lấy điện thoại ra, thao tác một lúc trên màn hình, nói: “Đã gửi cho cô rồi ạ.”
Lương Chiêu Nguyệt gật đầu, không chỉ có số điện thoại liên lạc và địa chỉ, mà một số vấn đề trên hợp đồng anh đều đã gửi qua, không hổ là trợ thủ đắc lực nhất của Châu Vân Xuyên, làm việc chính là chu đáo như vậy, cô nói: “Cảm ơn anh.”
Giang Bách sau đó còn phải báo cáo lại với Châu Vân Xuyên, liền hỏi: “Cô cần phương thức liên lạc làm gì ạ?”
Cô nói: “Trước đây tôi còn đi học khá bận, về phương diện này cũng không hiểu, vẫn luôn phiền anh ở giữa giúp đỡ giao tiếp, bây giờ tôi muốn tự mình học hỏi một chút.”
Giang Bách nhận được câu trả lời, lập tức rời đi.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn con số trên thang máy từng tầng giảm xuống, cho đến khi hiển thị chữ tầng một, cô mới quay người về phía phòng khách, gỡ bỏ toàn bộ sự đề phòng, dựa vào sofa nghỉ ngơi.
Ngồi khoảng năm phút, cô nghỉ ngơi cũng đủ rồi, đứng dậy bắt đầu sắp xếp vali.
Sau đó cô liền phát hiện nơi ở có chút không giống, nhìn quanh một vòng, mới nhận ra có chỗ nào đó khác.
Cửa ra vào và cửa sổ trong nhà đều đã được dán câu đối, chữ Phúc và các đồ trang trí khác.
Trông hệt như một không khí năm mới.
Cô không hề lay động mà nhìn một lúc, không biết tại sao, đột nhiên lại cười.
Đây có phải là một ý nghĩa khác của câu “gấm thêu hoa” không?
Những món đồ trang trí mang ý nghĩa vui mừng này, là đang ăn mừng cho sự rời đi của cô sao?
Trong đầu Lương Chiêu Nguyệt lóe lên cảnh tượng chiều hôm đó, cô và Châu Vân Xuyên ở siêu thị mua những món đồ Tết này. Lúc đó có bao nhiêu vui vẻ, bây giờ lại có bấy nhiêu vô cảm.
Cô thu lại ánh mắt, không làm gì, tiếp tục sắp xếp hành lý.
Sắp xếp xong đồ đạc của chuyến công tác lần này, cho quần áo cần giặt vào máy giặt, nhân lúc rảnh rỗi này, cô bắt đầu về phòng ngủ kiểm kê và sắp xếp những thứ còn lại.
Ở Vọng Kinh Tân Cảnh được một năm rồi, đồ đạc của Lương Chiêu Nguyệt kiểm kê đến cuối cùng, những thứ có thể mang đi không nhiều.
Trong đó sách vở đại khái chiếm một thùng giấy lớn, quần áo thì một chiếc vali là có thể giải quyết được.
Sau khi đi làm, Châu Vân Xuyên đã cho người chuẩn bị cho cô không ít quần áo, Liễu Y Đường cũng giúp mua không ít, cô đều không định mang đi. Những bộ quần áo đó giá cả thực sự đắt đỏ, cô mặc trên người ít nhiều cảm thấy không tự tại, chỉ định mang đi những bộ do chính mình mua.
Sau đó chính là tiền mừng tuổi năm mới lần trước Liễu Y Đường cho cô, cộng thêm phần của Châu Vân Xuyên, tổng cộng là bốn hộp vàng thỏi bằng gỗ tơ nam, Lương Chiêu Nguyệt mang hết ra, nhìn một lúc, cô lấy bút viết một tờ giấy ghi chú đính lên trên, rồi đến thư phòng của Châu Vân Xuyên, đặt chúng vào ngăn dưới cùng của ngăn kéo bàn anh.
Cuối cùng điều khiến cô băn khoăn là bức thư pháp kia và chiếc iPad Châu Vân Xuyên đã tặng cô lúc đó.
Những thứ cô từng coi như trân bảo, bây giờ lại trở thành khó khăn của cô.
Suy đi nghĩ lại, hai thứ đó cô đều không định mang đi.
Bức thư pháp kia cô vẫn treo trên tường như cũ, không gỡ xuống, dù sao thì ngôi nhà này là của Châu Vân Xuyên, chữ lại là do anh viết, tính toán kỹ ra, thứ đó vốn dĩ là của anh, chẳng qua là được cô giữ hộ một thời gian, bây giờ chẳng qua là vật về với chủ cũ.
Còn về chiếc iPad kia, Lương Chiêu Nguyệt đã sao lưu dữ liệu, thoát tài khoản, cô đặt chiếc iPad đó lên bàn, nhìn quanh thư phòng một vòng, rồi lại nhìn danh sách ghi chép trên máy tính xách tay, phát hiện đều đã xử lý gần xong. Cô tìm robot lau nhà, cài đặt chức năng, để robot lau chùi sạch sẽ khắp nhà.
Nhân lúc này, cô tìm quần áo đến phòng tắm tắm rửa.
Ngày tháng nhanh chóng trôi về phía trước, thoáng chốc đã đến tháng ba dương lịch, một mùa vạn vật hồi sinh.
Cùng lúc đó, Châu Vân Xuyên kết thúc chuyến công tác ở Manhattan trở về Bắc Thành.
Cũng vào ngày đó, Lương Chiêu Nguyệt nhận được thỏa thuận ly hôn do luật sư Dương gửi đến.
Đó là phiên bản cuối cùng sau khi hai người họ đã bàn bạc rất lâu, cô đọc đi đọc lại mấy lần, quả thực không có chỗ nào gây tranh cãi, cô in ra, cho vào túi tài liệu, rồi tan làm.
Châu Vân Xuyên có chuyến bay lúc sáu rưỡi về Bắc Thành, ngồi vào xe, thấy thời gian vẫn còn, Lương Chiêu Nguyệt lấy hợp đồng trong túi tài liệu ra đọc kỹ lại một lần nữa.
Trong công việc thực tập trước đây và hiện tại, cô đã tiếp xúc với đủ loại thỏa thuận hợp đồng, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô căng thẳng và nghiêm túc nhất.
Cô giống như một đứa trẻ lần đầu tiên học chữ, đọc từng chữ từng chữ một, sợ mình bỏ sót chi tiết nào đó, hoặc có sự hiểu lầm ở một từ ngữ nào đó, dẫn đến Châu Vân Xuyên không chịu ký tên lên đó.
Ý nghĩ đó vừa nảy ra, cô đã bị chính mình chọc cười.
Nụ cười đó có mấy phần tự giễu.
Cô nghĩ, Châu Vân Xuyên sao có thể không bằng lòng ký tên lên đó chứ?
Biết đâu anh ký mà không chút do dự, không một chút ngần ngại.
Ánh mắt liếc thấy thời gian cũng đã gần đến, nên xuất phát ra sân bay rồi. Cô không đọc tiếp nữa, cất thỏa thuận vào túi văn kiện, rồi lại cho túi tài liệu vào túi xách, làm xong những việc đó, cô thắt dây an toàn lái xe đến sân bay.
Hôm nay chiếc xe cô lái là chiếc Bentley màu xanh ô liu mà Liễu Y Đường đã tặng.
Chiếc xe này là món quà Liễu Y Đường tặng cô lúc tốt nghiệp tháng sáu năm ngoái. Nhưng cô tổng cộng chưa lái qua mấy lần, bình thường đi làm vẫn lái chiếc Volkswagen cũ, chỉ có vài lần lái ra ngoài, đều là vì chuyện riêng.
Sau khi đón Châu Vân Xuyên, anh thấy cô hiếm khi lái chiếc xe này ra ngoài, hơi nhướng mày.
Lương Chiêu Nguyệt tự nhiên hiểu ra ý của anh, cô nói: “Không thể lần nào đến đón anh cũng để anh phải ngồi chiếc Volkswagen đó được.”
Anh liền cười: “Đều là công cụ đi lại, tại sao anh ngồi lại là chịu thiệt.”
Cô lại trả lời một cách rất đương nhiên: “Thì đẳng cấp của anh rành rành ra đó mà.”
Châu Vân Xuyên ôm vai cô nói: “Anh có đẳng cấp gì chứ?” lại nói “Toàn bộ tài sản của anh không phải đều là của em hết sao?”
Đây nhất định là câu nói đùa dịu dàng và đẹp nhất.
Nhưng Lương Chiêu Nguyệt đã sớm không còn cảm giác nữa, cô không để ý, ngược lại hỏi: “Về nhà, hay là ra ngoài ăn?”
Lúc đó trời đã tối, Châu Vân Xuyên liếc nhìn thời gian nói: “Đến Vườn Monet nhé?”
Lương Chiêu Nguyệt lại không có ý kiến gì khác, cô hỏi: “Đi ăn ở Ngư Gia Đăng Hỏa thì sao?”
Ngư Gia Đăng Hỏa?
Châu Vân Xuyên chợt nhớ lại lần đầu tiên hai người quen biết, vì anh đã sắp xếp cho cô một chiếc xe, cô liền vắt óc tìm hiểu sở thích của anh, rồi mời anh đến Ngư Gia Đăng Hỏa, nơi anh thường lui tới để ăn cơm.
Đó có lẽ là bước đầu tiên cô chính thức bày tỏ tình cảm với anh.
Ngay sau đó, anh liền nghĩ, Lương Chiêu Nguyệt đột nhiên đề nghị đến nhà hàng đó ăn cơm, có phải là định ôn lại chuyện xưa?
Hai người lên xe, Lương Chiêu Nguyệt vừa cài đặt định vị vừa nói: “Bữa tối hôm nay em mời.”
Châu Vân Xuyên hỏi: “Có khác biệt gì sao?”
Lương Chiêu Nguyệt rất nghiêm túc nói: “Mấy lần trước đi ăn đều là anh mời, lần này cũng nên đến lượt em rồi.”
Châu Vân Xuyên lắc đầu cười cười.
Cô thích là được.
Bây giờ cô và anh cũng không còn phân biệt gì anh em nữa.
Ai trả tiền cũng như nhau.
Nhà hàng Ngư Gia Đăng Hỏa tuy cách CBD không xa, nhưng không giống như nhà hàng Vườn Monet mà hai người thường đến được xây trong tòa nhà kính, nó ngược lại lại nằm trong một con hẻm.
Gần giống như nhà hàng tư gia, chuyên tiếp đón những nhóm khách hàng cao cấp thích sự yên tĩnh.
Lần đó Lương Chiêu Nguyệt đến, đã bị sốc không ít.
Nhưng cũng hiểu, thói quen tiêu dùng như vậy phù hợp với nhận thức của cô về Châu Vân Xuyên.
Lần này, cô lại vô cùng ung dung.
Có lẽ vì đã học được không ít từ bên cạnh Châu Vân Xuyên, cộng thêm việc bản thân cô trong một năm qua cũng đã trưởng thành không ít, tâm thái của cô đã tự tại hơn trước rất nhiều.
Nếu như từ Vườn Monet phóng tầm mắt ra những tòa nhà CBD đối diện cửa sổ, khiến người ta nảy sinh một sự theo đuổi nồng nhiệt đối với quyền lực và địa vị, thì ở trong không gian yên tĩnh thoải mái này, lại khiến người ta buông bỏ mọi mệt mỏi, chỉ muốn ở trong đó thưởng thức mỹ thực, nghỉ ngơi thật tốt.
Sau khi ngồi xuống, Lương Chiêu Nguyệt bắt đầu gọi món, cô gọi đều là những món ăn mà Châu Vân Xuyên thích, Châu Vân Xuyên thấy vậy, không thể không nhắc nhở cô “Đừng chỉ lo cho anh, cũng lo cho chính mình đi.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Em đương nhiên lo cho chính mình rồi.”
Cô sắp tự lo đến mức phải ly hôn với anh rồi.
Châu Vân Xuyên nói xong, thấy cô lại chỉ gọi những món anh thích, suy nghĩ vài giây, anh đưa tay lấy chiếc máy gọi món trong tay cô, cúi mắt, đầu ngón tay điểm vài lần trên màn hình. Chẳng mấy chốc anh đã gọi xong, cũng không hỏi ý kiến Lương Chiêu Nguyệt, gọi nhân viên phục vụ đến đặt món.
Đợi nhân viên phục vụ đặt món xong mang đến bàn của họ, Lương Chiêu Nguyệt mới phát hiện, Châu Vân Xuyên đã gạch đi phần lớn các món cô gọi, rồi thêm vào rất nhiều món cô thích.
Cô không khỏi nói: “Hóa ra anh rất hiểu khẩu vị của em nhỉ.”
Châu Vân Xuyên không trả lời, mà nhắc đến chuyện khác: “Gần đây có một cửa hàng cua mới mở, canh hầm rất ngon, lần sau đưa em đi.”
Lương Chiêu Nguyệt im lặng vài giây, lấy thực đơn đặt sang một bên, nói: “Không ngờ anh lại để ý đến những chuyện nhỏ như vậy.”
Anh nói: “Từ Minh Hằng là một người ham ăn, cậu ta đã đến đó một lần rồi.”
Cô liền nói, một người bận rộn như anh đâu có tâm trí để ý đến chuyện nhỏ như một nhà hàng mới khai trương.
Cô cười cười không nói gì thêm.
Chẳng mấy chốc, những món ăn tinh xảo ngon miệng lần lượt được bưng lên, Lương Chiêu Nguyệt nhìn qua, cầm đũa lên định gắp thức ăn, lại nghe thấy Châu Vân Xuyên đối diện hỏi một câu: “Không chụp ảnh à?”
Trước đây mỗi lần ra ngoài ăn cơm, cô đều phải chụp ảnh, chụp đồ ăn, chụp môi trường nhà hàng, cũng chụp người, chụp tay anh.
Có lúc cô sẽ đăng lên vòng bạn bè, có lúc không.
Hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của cô lúc đó.
Lương Chiêu Nguyệt ngước mắt, nhìn anh, một lúc lâu sau nói: “Anh chụp không?”
Chụp không?
Qua vài giây, Châu Vân Xuyên đứng dậy ngồi sang bên cạnh cô, cầm điện thoại của cô, đưa cho cô nói: “Mở khóa.”
Dáng vẻ này là muốn chụp.
Chụp thì chụp thôi, dù sao chụp xong cũng không đăng, dù sao chụp xong cũng có thể xóa.
Hai người cùng chụp ba tấm, đều là ảnh chung, cuối cùng Châu Vân Xuyên lại dùng điện thoại của mình chụp cho Lương Chiêu Nguyệt một tấm ảnh đơn. Trong ảnh, cô hơi ngẩng mặt nhìn ống kính, khóe miệng mím cười.
Rất trầm tĩnh, cũng rất dịu dàng.
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc trong mắt Châu Văn Xuyên.
Nhưng Châu Vân Xuyên rõ ràng có thể cảm nhận được sự thờ ơ hờ hững lần này của Lương Chiêu Nguyệt.
Cả người cô có chút quá yên tĩnh.
Mặc dù cô vẫn luôn nói chuyện, mặc dù mày mắt cô thoải mái hơi nhướng lên.
Châu Vân Xuyên nghĩ, có lẽ cô đã mệt rồi, hoặc là đã chán rồi.
Những thứ xa hoa mỹ lệ, gây chấn động đến đâu, nhìn lâu rồi, nếm đủ rồi, trong lòng khó tránh khỏi không còn gợn sóng nào.
Lần đầu tiên có bao nhiêu bất ngờ, những lần sau đều là sự bình thường không chút gợn sóng.
Bữa tối này ăn có chút vô vị, Châu Vân Xuyên suy nghĩ không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ đó.
Dùng bữa xong, Lương Chiêu Nguyệt đứng dậy định đi thanh toán, Châu Vân Xuyên lại đi trước một bước cầm lấy tờ hóa đơn đó, anh nói: “Để anh trả.”
Lương Chiêu Nguyệt bĩu môi: “Đã nói là em trả mà.”
Anh nói: “Lần sau đến nhà hàng cua mới kia, em trả tiền.”
Anh đứng dậy đi đến quầy lễ tân thanh toán, không cho cô cơ hội kiên trì.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh một lúc, cầm ly nước cam lên nhấp một ngụm, nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ gỗ.
Dưới màn đêm, sân trong sâu thẳm, trong khoảng sân rộng lớn thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng nói chuyện khe khẽ, đó có lẽ là những người dùng bữa xong ở bên cạnh đang đi dạo.
Vài ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, mang đến cho đêm tối tĩnh mịch một chút sức sống. Chúng giống như những chiếc đèn ngủ nhỏ trong đêm đen, chiếu sáng con đường phía trước của người đi đường, giúp họ không phải lần mò trong bóng tối.
Lương Chiêu Nguyệt từng lạc quan cho rằng, chiếc đèn ngủ nhỏ thuộc về mình sẽ không bao giờ tắt.
Nhưng thực tế lại cho cô một cái tát đau điếng.
Cô cười không thành tiếng, thu lại ánh mắt.
Châu Vân Xuyên thanh toán xong trở về, hai người nắm tay nhau rời khỏi nhà hàng.
Trên đường về, Lương Chiêu Nguyệt đột nhiên nói: “Lần đầu tiên mời anh đến đây ăn cơm, đã nói là em mời, cuối cùng lại là anh trả tiền.”
Châu Vân Xuyên nói: “Chuyện đã qua lâu như vậy em còn nhớ rõ thế.”
Cô nói: “Đương nhiên rồi, chuyện của anh em luôn nhớ rất rõ.”
Những điều tốt anh dành cho cô, sự tàn nhẫn của anh đối với cô, cô luôn nhớ rõ ràng.
Lời này Châu Vân Xuyên nghe rất xuôi tai, phía trước đúng lúc đèn đỏ, xe từ từ dừng lại, anh thuận thế đưa tay nắm lấy tay Lương Chiêu Nguyệt nói: “Em nhớ cái gì?”
Lương Chiêu Nguyệt không nắm lại tay anh, chỉ mặc cho anh nắm: “Lẽ ra lần này em phải trả tiền, anh lại không cho em cơ hội đó.”
Anh cười, có chút bất đắc dĩ có chút không hiểu: “Cứ muốn trả tiền như vậy sao?”
Cô nói: “Đúng vậy ạ. Lần trước anh mời em, lần này em mời anh, không phải là vừa hay có qua có lại sao?”
Lời này nghe qua có chút không đúng, có một cảm giác Lương Chiêu Nguyệt muốn tính toán rõ ràng với anh.
Suy nghĩ đó vừa nảy sinh, Châu Vân Xuyên đã bị chính mình chọc cười, anh từ khi nào lại trở nên dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt như vậy?
Tối nay, anh có lẽ đã quá lo lắng được mất.
Anh gạt đi những suy nghĩ linh tinh đó, nói: “Giữa người với người chú trọng việc có qua có lại, nhưng em và anh thì không cần như vậy.”
Anh dùng từ ‘có qua có lại’, trong từ điển giải thích từ này là— lấy thứ mình thừa cho đối phương, để trao đổi, lấy được thứ mình thiếu.
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, không phải cô vẫn luôn có qua có lại với anh sao?
Tiếc là đã trao đổi lâu như vậy, cô cũng không nhận được tình cảm mà mình mong muốn.
Về đến nhà, vừa bước vào cửa, không biết tại sao Châu Vân Xuyên liền cảm thấy trong nhà có một không khí khác lạ.
Nhìn một lượt, anh chỉ cảm thấy cả phòng khách dường như thiếu đi rất nhiều thứ, nhưng khi anh nhìn kỹ lại, lại phát hiện trong nhà vẫn là bài trí như cũ.
Ví dụ như trên quầy bar, hai chiếc cốc nước mà anh và Lương Chiêu Nguyệt thường dùng được xếp ngay ngắn cạnh nhau.
Trên sofa, vẫn đặt mấy chiếc gối ôm hoa nhỏ mà Lương Chiêu Nguyệt thích.
Lương Chiêu Nguyệt đặt thẻ cửa xuống, nói: “Anh đi tắm rửa trước đi, em sắp xếp vali nhé?”
Châu Vân Xuyên thu lại ánh mắt: “Phiền em rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Ai bảo anh trả tiền chứ?”
Anh cười cười hỏi: “Bây giờ còn tính toán chuyện đó à?”
Lương Chiêu Nguyệt đẩy anh vào phòng ngủ tắm rửa.
Hành lý của anh rất đơn giản, Lương Chiêu Nguyệt cho quần áo vào giỏ đồ bẩn mang đến phòng giặt, sau đó kiểm tra tình hình sử dụng thuốc trong vali của anh.
Chuyến công tác lần này xem như thuận lợi, thuốc đều không có dấu hiệu đã sử dụng. Cô lại kiểm tra ngày tháng, hạn sử dụng đều còn rất dài, không cần thay. Cô kéo vali lên, lau chùi rồi đặt ở sân thượng cho thoáng gió.
Mười giờ đêm, hai người tắm rửa sắp xếp xong, lên giường đi ngủ.
Lương Chiêu Nguyệt hỏi anh về tình hình công việc ở Manhattan lần này, cô hỏi Châu Vân Xuyên liền trả lời, nói đến cuối cùng, Lương Chiêu Nguyệt ngáp liên tục, Châu Vân Xuyên hôn lên khóe môi cô: “Buồn ngủ rồi à?”
Cô cọ cọ vào cổ anh nói: “Buồn ngủ quá.”
Châu Vân Xuyên liền tắt đèn.
Cả phòng tối đen yên tĩnh.
Lương Chiêu Nguyệt nằm một lúc, ghé sát vào lòng anh hỏi: “Tối mai mấy giờ anh tan làm?”
Châu Vân Xuyên nói: “Sao thế?”
Cô không trả lời, chỉ cố chấp hỏi: “Mấy giờ tan làm về nhà?”
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em muốn anh mấy giờ tan làm?”
Lương Chiêu Nguyệt rúc trong lòng anh: “Tối mai em có chuyện muốn nói với anh, anh tan làm sớm về được không?”
Tay anh v**t v* qua lại trên eo cô, giọng nhàn nhạt: “Chuyện gì?”
Cô né tránh sự động chạm của anh: “Đã nói là chuyện của tối mai, sao có thể nói bây giờ được.”
“Bất ngờ à?”
Lương Chiêu Nguyệt im lặng một lúc, mới nói: “Em cũng không biết có phải không.”
Anh lật người, lại bật đèn tường lên, phòng ngủ tối đen lập tức trở nên mờ ảo.
Anh chống hai tay hai bên người cô, cúi đầu nhìn cô, Lương Chiêu Nguyệt nhìn lại, một môi trường yên tĩnh mờ ảo như vậy, khiến cô có một cảm giác thanh tịnh lạnh lẽo của một buổi chiều tà ngày mưa.
Cô vô cớ nhớ lại lúc hai người mới quen, có một lần, anh đi xuyên qua cơn mưa lớn đến với cô.
Cũng vào lúc đó, cô đã xác nhận, cô muốn người đàn ông này.
Nhưng, nỗ lực quấn quýt lâu như vậy, cuối cùng, lại là một giấc mộng hão huyền.
Châu Vân Xuyên cúi người, từ cổ cô hôn lên, những nụ hôn dày đặc rơi trên người cô, ngoài cảm giác tê dại, còn có một cảm giác run rẩy không thể nói rõ, Lương Chiêu Nguyệt không tự chủ được mà ngẩng mặt lên.
Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy Châu Vân Xuyên dùng giọng nói trầm thấp lại dễ nghe, ghé vào tai cô nói.
“Anh cũng đã chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ, sáng mai sẽ đưa cho em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng