Đêm Xuân Nồng Nàn - Du Lãm

Chương 41: Giữa anh và Lục Bình, em chọn anh ta không chọn anh à?




Sau khi gửi tin nhắn đó đi, cả người Lương Chiêu Nguyệt có chút mất tập trung.
Cô đương nhiên rất vui vì Châu Vân Xuyên có thể đến đón mình, nhưng trước đó, cô phải cân nhắc một chuyện rất thực tế — nếu mối quan hệ của hai người bị đồng nghiệp biết, bất kể là đối với Châu Vân Xuyên, hay là đối với cô, đều không phải là một chuyện tốt.
Đặc biệt là cô.
Một người có gia thế bình thường không thể bình thường hơn, làm sao có thể ở bên cạnh một người như Châu Vân Xuyên. Họ có lẽ sẽ cảm thấy cô đã tốn hết tâm tư, vắt hết óc mới có thể trèo lên được cây đại thụ này.
Mà hoàn cảnh sinh tồn của phụ nữ trong xã hội lại cực kỳ khắc nghiệt, đặc biệt là một khi họ dính líu đến những tin đồn tình ái, thì kéo theo đó sẽ là đủ loại lời đồn đại và ác ý.
Giống như những lời đồn đoán ác ý mà cô vô tình nghe thấy bên ngoài nhà vệ sinh, đã được coi là nhẹ rồi.
Loại phỉ báng thù địch thể hiện rõ ràng trên bề mặt này, so với những thứ ẩn giấu dưới đáy nước đục, vẫn khiến người ta dễ chịu hơn một chút.
Nghĩ theo hướng tốt, những lời nói của Dương Vũ Hân coi như đã nhắc nhở cô một cách gián tiếp.
Xét đến hoàn cảnh hiện tại, xe sang, túi xách đắt tiền, đều không phải là những thứ mà cô ở giai đoạn này có thể chi trả được, huống chi trước đó cô còn là một người vì học phí mà phải tiết kiệm ăn tiêu.
Châu Vân Xuyên và Liễu Y Đường đối xử tốt với cô đến đâu, tặng cô bao nhiêu đồ dùng cá nhân, thì cuối cùng đó cũng không phải là của cô.
Cô có thể hưởng thụ, có thể chấp nhận, nhưng không thể vì thế mà quên đi chừng mực, càng không thể vì thế mà đẩy mình vào một tình thế bị động khó coi.
Cô có thể không quan tâm đến ánh mắt và suy nghĩ của người khác, nhưng không thể đảm bảo rằng những ánh mắt và suy nghĩ này sẽ không gieo rắc mầm mống tai họa cho con đường sau này của cô.
Cô nghĩ, có lẽ khoảng thời gian này ở bên Châu Vân Xuyên quá vui vẻ và thuận lợi, đến nỗi cô có chút đắc ý quên mình, đã bỏ qua rất nhiều thứ.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Lương Chiêu Nguyệt đã gửi một tin nhắn cho Châu Vân Xuyên.
Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội anh có thể đến đón mình lần này, nhưng cũng thực sự không thể để anh và đồng nghiệp gặp nhau. Thế là cô đã chọn một trạm xe buýt gần đó, bảo Châu Vân Xuyên đợi mình ở gần đó.
Lúc tin nhắn được gửi đi, cô thực ra vẫn có chút bất an.
Tin nhắn và địa chỉ có ý nghĩa gì, e rằng một người sâu sắc như Châu Vân Xuyên sẽ nhìn ra ngay.
Nghĩ lại, một người nhiều lần có thể tốn tâm tư suy nghĩ chu toàn cho cô về việc đi lại bằng xe cộ, chắc lần này cũng có thể đoán ra được đôi chút và hiểu cho cô.
Cứ thế lo lắng bất an đợi một lúc lâu, chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay bỗng rung lên.
Lương Chiêu Nguyệt cúi đầu nhìn, mấy giây trước Wechat có một tin nhắn mới.
Là người mà cô mong nhớ gửi đến.
【yz: Bắt taxi đến trạm xe, đừng đi bộ.】
Trong phòng riêng mùi rượu nồng nặc, tiếng người ồn ào, Lương Chiêu Nguyệt ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn tin nhắn này, hốc mắt hơi nóng lên.
Lúc này những nghi ngờ bất an đó đều tan thành mây khói, còn lại chỉ là một tấm lòng dịu dàng không biết trút vào đâu.
Cô nghĩ, đêm tối luôn khiến người ta dễ cảm động.
Từ năm ngoái đến nay, dự án này đã tiến hành hơn nửa năm, mọi người thần kinh căng thẳng mấy tháng trời, bây giờ khó khăn lắm mới có một khoảnh khắc để thư giãn, cả nhóm đều thả lỏng vui đùa.
Mười hai người, cuối cùng đã uống hết tám thùng bia.
Phần lớn đều say khướt, đi đứng loạng choạng, Lương Chiêu Nguyệt vẫn còn khá tỉnh táo, phối hợp với một đồng nghiệp khác cũng không say lắm, lần lượt đưa các đồng nghiệp lên xe, vừa dặn dò điểm đến vừa trả tiền xe, đi đi lại lại sáu chuyến, mới sắp xếp xong, cô đứng bên cạnh th* d*c nghỉ ngơi.
Lúc này, Lục Bình vẫn chưa đi, anh ta tạm thời nhận một cuộc điện thoại, đi sang một bên nói chuyện hồi lâu, nghe điện thoại xong quay lại thấy Lương Chiêu Nguyệt đang đứng bên đường day trán, liền nói: “Tôi đã gọi tài xế lái hộ rồi, lát nữa sẽ đưa cô về trường trước, còn xe của cô, tối thế này rồi, hay là để ở đây một đêm, mai đến lái trả lại cho công ty?”
Lương Chiêu Nguyệt vừa nghe thấy nửa câu đầu, chút men say tức thì tan biến không còn dấu vết, cô nói: “Sư phụ, tôi…”
Lục Bình vừa đi vừa nói: “Em sao thế?”
Cô đặc biệt ngại ngùng nói: “Lát nữa có người đến đón em?”
“Ai thế?”
Cô im lặng không nói.
Thấy vậy, nhớ lại buổi chiều ở văn phòng Lương Chiêu Nguyệt bị mọi người trêu chọc về chuyện tình cảm, và phản ứng của cô lúc đó, Lục Bình mơ hồ đoán ra được đại khái, liền hỏi: “Thật sự đang yêu à?”
Lương Chiêu Nguyệt mím môi nói: “Coi như là vậy ạ.”
Cô và Châu Vân Xuyên bây giờ có được coi là đang yêu không nhỉ?
Lục Bình lại nói: “Yêu là yêu, không yêu là không yêu, làm gì có chuyện ‘coi như là vậy’ chứ.”
Lương Chiêu Nguyệt tự mình cũng thấy ngại ngùng, dứt khoát nói: “Đang yêu ạ.”
Anh ta lập tức hỏi: “Ai thế?”
Cô lại một lần nữa không lên tiếng.
Lục Bình nghĩ một lúc: “Là bàn tay đăng trên vòng bạn bè lần trước à?”
Lương Chiêu Nguyệt chớp mắt, “ừm” một tiếng.
Anh ta liền nói đùa: “Anh ta là thần thánh phương nào thế? Khiến em phải giấu giếm như vậy.”
Cô lại một lần nữa im lặng.
Phản ứng kỳ lạ lặp đi lặp lại như vậy khiến Lục Bình không thể không nghĩ nhiều. Yêu đương thôi mà, có phải đang làm nhiệm vụ bí mật gì đâu, có cần phải kín miệng như bưng thế không?
Ngay sau đó anh ta không thể không nghĩ đến những khả năng khác, dù sao thế giới bây giờ có quá nhiều cám dỗ, hoàn cảnh gia đình của Lương Chiêu Nguyệt lại khó khăn hơn nhiều, ở thành phố Bắc Thành phồn hoa này, khó tránh khỏi đi sai đường.
Nghĩ đến đây, chuông báo động trong người anh ta tức thì vang lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn nhiều: “Lương Chiêu Nguyệt, tuy anh chỉ mới hướng dẫn em mấy tháng, nhưng với tư cách là sư phụ của em, anh thấy cần phải nhắc nhở em, đừng làm những chuyện bại hoại đạo đức, cái vòng tròn này có hơi loạn, nhưng người khác loạn, đó là do họ không giữ được bản tâm, em đừng có mà làm bừa.”
Sự lo lắng và lời dạy bảo chân thành của anh ta trong mắt Lương Chiêu Nguyệt, có một sự ấm áp đã lâu không thấy, cô gật đầu lia lịa, nói: “Sư phụ, anh yên tâm, em sẽ không làm những chuyện không có giới hạn đó đâu.”
Nghe được lời đảm bảo của cô, Lục Bình biết cô đã nghe lọt tai, cũng không tiếp tục truy hỏi bạn trai của cô là ai. Ai cũng có những bí mật không thể nói cho người ngoài biết, đúng lúc cho nhau một chút không gian riêng, cũng là một sự không xâm phạm trong mối quan hệ của nhau, anh ta cười nói: “Nếu bây giờ vẫn còn có thể nghe em gọi anh một tiếng sư phụ, có cân nhắc sau khi tốt nghiệp đến bên anh làm việc không?”
Chủ đề chuyển nhanh như vậy, Lương Chiêu Nguyệt không hề nghĩ đến, nhưng thấy Lục Bình đưa ra lời mời với mình, cô vội nói: “Anh không sợ en làm không tốt sao?”
“Lương Chiêu Nguyệt, em đâu phải là người khiêm tốn, sự tự tin trước đây đâu rồi?”
Cô liền cười, nỗi buồn giữa hai hàng lông mày cũng theo đó mà tan đi, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ.
Lục Bình nhìn, chân thành nói: “Sự tự tin là do chính mình tạo ra, bản thân mình còn không có niềm tin vào mình, thì ai có thể coi trọng em?”
Nghe thấy lời nói ấm áp này, Lương Chiêu Nguyệt nghĩ đến câu hỏi khiến Dương Vũ Hân bối rối nói: “Sư phụ, vô cùng cảm ơn sự dìu dắt và giúp đỡ của anh trước đây.”
Lục Bình nói: “Không cần khách sáo, em gái anh cũng trạc tuổi em, anh nhìn em như nhìn thấy em gái mình vậy, nó đang học ở nước ngoài, anh chỉ hy vọng nó may mắn hơn một chút, trong công việc và học tập đều có thể gặp được người giúp đỡ nó.”
Thì ra là vậy, Lục Bình đây là yêu ai yêu cả đường đi lối về, Lương Chiêu Nguyệt chân thành nói: “Chắc chắn có thể ạ.”
Lục Bình nói: “Đừng lạc đề, anh biết bên Vân Hòa đã gửi offer cho em rồi, em hãy suy nghĩ kỹ, xem nên nhận bên nào.”
Sắp đến tháng năm rồi, thời tiết ở Bắc Thành ngày một nóng lên, gió đêm không còn lạnh như trước nữa, Lương Chiêu Nguyệt vuốt những sợi tóc bị gió thổi rối ra sau tai, nói thật: “Em vẫn muốn làm công việc liên quan đến mảng ngân hàng đầu tư hơn.”
Lục Bình lộ vẻ hài lòng, nhưng vẫn hỏi: “Nỡ từ bỏ một công ty tốt như Vân Hòa sao?”
“Không sợ anh cười chê, ngành này coi trọng quan hệ và tài nguyên, so với bằng cấp và năng lực, hai yếu tố trước quan trọng hơn, hơn nữa ngành của chúng ta trước nay vẫn có xu hướng làm nghiệp vụ thị trường ở công ty chứng khoán sau đó chuyển sang thị trường đầu tư, em cũng muốn bắt đầu từ bên B trước, làm quen với toàn bộ môi trường thị trường vốn, đợi có một chút kinh nghiệm tích lũy rồi, đến lúc đó em sẽ điều chỉnh lại kế hoạch nghề nghiệp của mình.”
Ngành ngân hàng đầu tư có bao nhiêu người làm đến chức giám đốc điều hành, tích lũy đủ quan hệ và tài nguyên, rồi lại tự mình mở công ty đầu tư, từ bên B chuyển thành bên A.
Lục Bình nói: “Anh đúng là không nhìn nhầm em, là một người thực tế và chân thành.”
Lương Chiêu Nguyệt lắc đầu nói: “Cũng là một chút tự biết mình của em thôi ạ.”
Lời này Lục Bình rất thích nghe, hỏi: “Bạn trai em khi nào đến đón?”
Lương Chiêu Nguyệt tức thì đỏ mặt nói: “Chắc còn một lúc nữa.”
“Anh ta qua đây à?”
“Không phải, ở bên Vũ Định Hầu.”
Lục Bình vừa nghe hỏi: “Anh ta bây giờ mới tan làm à? Hẹn nhau đi tàu điện ngầm.”
“…” Cô sững người một chút, nhưng cũng thuận thế nói “Vâng.”
Nơi nhà hàng ở cách phố Vũ Định Hầu không xa, tài xế lái hộ gọi đến còn một lúc nữa mới đến, Lục Bình bấm hủy, sau đó nói: “Anh đi cùng em, tiện thể em nói chi tiết cho anh nghe về kế hoạch nghề nghiệp của cô đi.”
Lương Chiêu Nguyệt lập tức cảnh giác.
Anh ta nhìn thấy, liền nói: “Đừng căng thẳng, không phải để xem bạn trai em, anh qua đó bắt taxi tiện hơn.”
Lương Chiêu Nguyệt tức thì mặt đỏ bừng, vì sự cẩn thận của mình.
Lục Bình chậc chậc cảm thán: “Xem em yêu đương thế này, không biết còn tưởng em đang làm công tác ngầm gì đó.”
Lương Chiêu Nguyệt đỏ mặt nói: “Sư phụ anh đừng trêu em nữa.”
Lục Bình cười ha hả.
Lương Chiêu Nguyệt cúi đầu, cố gắng giả vờ như không thấy lời nói đùa thiện ý này.
Sau khi nhận được Wechat của Lương Chiêu Nguyệt, Châu Vân Xuyên liền xuất phát từ công ty, lúc xe lái đến gần phố Vũ Định Hầu, bữa tiệc của Lương Chiêu Nguyệt vẫn chưa kết thúc.
Lúc anh ra ngoài, Lương Chiêu Nguyệt đã gửi cho anh chia sẻ vị trí.
Ảnh đại diện Wechat của cô là một vầng trăng, màu nền là màu tím.
Lúc này, trên bản đồ chia sẻ Wechat, vị trí của cô đang từ từ di chuyển về phía phố Vũ Định Hầu.
Anh xem một lúc, biết rằng với tốc độ di chuyển chậm như vậy, cô có lẽ đang đi bộ. Châu Vân Xuyên vốn định lái xe qua đón cô, nhưng nghĩ đến việc cô bảo mình đợi ở đây, chắc là không muốn để đồng nghiệp nhìn thấy mình, gây ra một số phiền phức không cần thiết cho cô và mình.
Nếu cô đã cẩn thận như vậy, thì anh nên tôn trọng cô.
Ngay cả khi hành động này trong mắt một người ngoài cuộc như Từ Minh Hằng lại trở thành, anh đặc biệt không thể lộ mặt, thì anh cũng chấp nhận.
Không phải có câu nói đó sao, bị hiểu lầm là số phận của người bày tỏ.
Huống chi, anh chưa bao giờ có ý định bày tỏ.
Hơn nữa nói không chừng lúc này cô không phải một mình, bên cạnh còn có các đồng nghiệp khác.
Nghĩ như vậy, anh càng không cần thiết phải qua đó gây thêm phiền phức cho cô.
Nghĩ xong, Châu Vân Xuyên cầm điện thoại, mở cửa xe xuống.
Trong làn gió đêm, trên đường phố đèn neon lấp lánh, xe cộ và người qua lại tấp nập, vừa náo nhiệt lại vừa hài hòa. Anh dựa vào xe, gõ ra một điếu thuốc rồi châm lửa, từ tốn hút.
Mười phút trôi qua, qua con đường neon người xe qua lại, Châu Vân Xuyên nhìn thấy Lương Chiêu Nguyệt ở đối diện.
Cô quả thực không phải một mình, bên cạnh còn có một người mà anh rất quen thuộc — Lục Bình.
Hai người nói nói cười cười, nói đến chỗ vui vẻ, Lương Chiêu Nguyệt còn cúi đầu mỉm cười.
Đây là một Lương Chiêu Nguyệt mà Châu Vân Xuyên chưa từng thấy.
Mặc dù mỗi lần gặp mình, hoặc ở bên mình, Lương Chiêu Nguyệt trước nay vẫn luôn mang vẻ mặt vui vẻ, niềm vui đó là thật, nhưng sự gò bó đó cũng là thật.
Giống như cảnh tượng anh nhìn thấy trước mắt, nụ cười thoải mái từ tận đáy lòng, anh chưa từng thấy, Lương Chiêu Nguyệt cũng chưa từng thể hiện.
Châu Vân Xuyên nheo mắt, nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ ở bên kia đường, trong đầu hiện lên câu nói của Từ Minh Hằng trước đây — Lục Bình không phải là có ý với Lương Chiêu Nguyệt chứ.
Nhưng theo anh được biết, Lục Bình đã sớm lập gia đình, đứa con lớn nhất cũng sắp lên tiểu học rồi.
Châu Vân Xuyên thu lại ánh mắt, không hiểu sao lại cười một tiếng.
Tình hình của anh bây giờ có phải là đang có xu hướng phát triển đến bờ vực mất kiểm soát không?
Anh lại căng thẳng vì Lương Chiêu Nguyệt.
Điều này không nên.
Anh kịp thời thu lại những cảm xúc kỳ lạ đó, nghĩ, Từ Minh Hằng nói không sai, anh quả thực rất hưởng thụ mô hình ở bên Lương Chiêu Nguyệt hiện tại, anh không hiểu đây có phải là cái mà nhiều người gọi là tình yêu không.
Cũng quả thực chưa từng cân nhắc mô hình ở bên nhau này sau này nên đi đâu về đâu.
Anh không phải là người chìm đắm trong sự hưởng thụ nhất thời của hiện tại, mà không cân nhắc sau này nên kết thúc thế nào.
Trong công việc, anh trước nay vẫn là đi một bước nhìn ba bước.
Nhưng về mặt tình cảm, anh dù sao cũng là lần đầu tiên đích thân trải nghiệm, không hề có khuôn mẫu và kinh nghiệm để anh có thể noi theo, anh rõ ràng biết sự bất thường của mình trong khoảng thời gian này.
Từ người bạn học Trần Gia Hàng của Lương Chiêu Nguyệt đến Lục Bình hiện tại, anh lại một lần nữa cảm thấy, có phải một số chuyện đã vượt ra ngoài phạm vi anh có thể kiểm soát, và bây giờ anh đã nhận ra, vậy có phải nên có biện pháp đối phó?
Châu Vân Xuyên suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra được một phương án đối phó nào chu toàn.
Anh chỉ vừa hút thuốc vừa nhìn hai người đang nói chuyện rất vui vẻ ở bên kia đường, cảm xúc dưới đáy mắt dần dần trở nên đậm đặc.
Bên này, Lương Chiêu Nguyệt nói chuyện xong với Lục Bình về kế hoạch nghề nghiệp của mình, đột nhiên phản ứng lại: “Sư phụ, đây có được coi là phỏng vấn trước không ạ?”
Lục Bình nói: “Không thể là cuộc trò chuyện giữa bạn bè sao?”
Bạn bè?
Lương Chiêu Nguyệt sững người, sau đó cúi đầu cười, nhớ lại rất lâu trước đây Từ Minh Hằng vì lời dặn của Châu Vân Xuyên mà muốn dùng hai trăm nghìn để mua bức tranh trong tay cô, có nhắc đến ban đầu sở dĩ tìm cô làm phiên dịch, là do Lục Bình giúp giới thiệu, cô nói: “Năm đó cảm ơn anh, lúc đó học phí của em còn thiếu một ít, nhờ anh mà em đã nhận được công việc phiên dịch.”
Lục Bình nói: “Thật sự muốn cảm ơn anh, thì tốt nghiệp rồi qua đây làm việc.”
Lương Chiêu Nguyệt lại cười, nhưng lần này lại rất dứt khoát gật đầu đồng ý.
Lục Bình nói sẽ bảo trợ lý gửi offer cho cô, đợi cô tốt nghiệp, đến lúc đó liên hệ với trợ lý để làm thủ tục nhận việc, còn về phỏng vấn, anh ta nói: “Vừa rồi đã qua rồi, anh rất hài lòng với em.”
Lương Chiêu Nguyệt nói cảm ơn.
Lục Bình nói: “Bạn trai em đến chưa?”
Lương Chiêu Nguyệt không dám xem điện thoại, cũng không dám nhìn xung quanh, thực sự sợ nếu Châu Vân Xuyên lúc này mà đến, khó tránh khỏi bị Lục Bình nhìn thấy, bèn nói: “Anh ấy còn một lúc nữa, em đợi anh ấy.”
Lục Bình nói: “Vậy được rồi, hôm nay tạm thời đến đây, anh cũng không làm lỡ em và bạn trai hẹn hò nữa, chúng ta lần sau đợi em đến công ty báo cáo rồi gặp.”
Lương Chiêu Nguyệt rất cảm kích sự thông cảm của anh ta, nói: “Cảm ơn sư phụ đã cho em cơ hội này, em nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của anh.”
Lục Bình cười nói: “Giữ vững sự tự tin này, anh đợi cô tỏa sáng trong công việc.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Em sẽ cố gắng hết sức.”
Lúc này xe tương đối dễ gọi, Lương Chiêu Nguyệt đứng bên đường giúp anh ta đón một chiếc taxi, tiễn anh ta lên xe xong, nói lời tạm biệt, và đứng bên đường tiễn xe đi một đoạn rồi, lúc này mới lấy điện thoại từ trong túi ra.
Trên bản đồ chia sẻ Wechat, biểu tượng của Châu Vân Xuyên ở rất gần mình, Lương Chiêu Nguyệt nhìn xung quanh một lúc, định gọi điện cho anh, chợt, khóe mắt liếc thấy một nơi nào đó ở góc phố đối diện, khoảnh khắc đó cô dừng lại tại chỗ.
Bên kia đường rộng, xe của Châu Vân Xuyên đỗ ở làn đường tạm thời, người dựa vào xe, trầm ngâm hút thuốc.
Lúc cô nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, cô sững sờ ngây ngẩn, còn anh thì bình tĩnh ung dung, không hề nhìn ra được sự dịu dàng lúc gọi điện.
Đêm ở Bắc Thành luôn ồn ào náo nhiệt.
Có lẽ con người mệt mỏi, nhưng h*m m**n và tham lam chứa đựng trong đêm lại khiến tinh thần người ta phấn chấn.
Lương Chiêu Nguyệt có chút mệt mỏi đó, vì công việc học tập, nhưng lúc này nhìn thấy anh, sự mệt mỏi đó, lại hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại niềm vui nảy mầm từ tận đáy lòng.
Cô đã nhớ anh cả một buổi tối, đã sớm nóng lòng muốn rời khỏi bữa tiệc để gặp anh.
Cô vừa gọi điện cho anh, vừa đi về phía ngã tư có vạch kẻ đường.
Điện thoại được kết nối, cô nhìn anh, nói: “Đợi lâu rồi phải không?”
Giọng của Châu Vân Xuyên có chút mơ hồ: “Vừa đến không lâu.”
Cô tức thì yên tâm, nói: “Xin lỗi nhé, vừa rồi sư phụ và em nói chuyện một chút về công việc, nên kéo dài thời gian.”
Anh nhàn nhạt “ừm” một tiếng, nhìn cô, cô đứng giữa đám đông, lòng tràn đầy vui mừng nhìn về phía anh, dường như lòng nóng như lửa đốt. Nhưng Châu Vân Xuyên nhìn thế nào, cũng cảm thấy nụ cười của cô thiếu đi vài phần tự tại, ít nhất là không được tự tại như lúc nói chuyện với Lục Bình.
Anh không hiểu tại sao lại phải so sánh với Lục Bình, là một hành vi bản năng vượt qua ý thức.
Anh gạt tàn thuốc, nhàn nhạt nhắc nhở cô: “Qua đường tập trung một chút.”
“Ồ” cô nói “Vậy em cúp máy nhé?”
Rõ ràng chỉ có mấy bước chân, từ miệng cô nói ra, lại giống như một cảnh chia ly đầy lưu luyến.
Đèn tín hiệu ở ngã tư thay đổi, đám đông đang chờ đợi dần dần lỏng ra, Châu Vân Xuyên không lên tiếng, bấm ngắt cuộc gọi. Anh nhìn rõ khoảnh khắc cuộc gọi bị ngắt, trên mặt Lương Chiêu Nguyệt thoáng qua một tia thất vọng.
Và anh không muốn nhìn thấy cô thất vọng như vậy.
Đặc biệt là sau khi có cảnh tượng cô và Lục Bình nói chuyện vui vẻ trước đó.
Anh nghĩ một lúc, đứng thẳng người, nhấc bước đi về phía cô.
Giây tiếp theo, Lương Chiêu Nguyệt thấy anh đi tới, trước tiên là không thể tin được, sau đó là niềm vui không thể che giấu, cô không còn quan tâm người khác nhìn mình thế nào nữa, trực tiếp chạy tới, sau đó một cơn gió lao vào lòng Châu Vân Xuyên, đồng thời cũng lao vào lồng ngực anh.
Nhiều năm qua, Châu Vân Xuyên lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là “xuân phong đắc ý”.
Người trong lòng áp vào lồng ngực anh, cô ôm anh rất chặt, hơi thở dồn dập của cô, nhịp tim của cô, qua lớp vải mỏng manh truyền đến thần kinh não của anh.
Châu Vân Xuyên không biết tình huống này có phải là một ý nghĩa khác của “cảm thông sâu sắc” không, nhưng anh biết rõ, sự bất thường vừa rồi vì nhìn thấy cô và Lục Bình nói chuyện vui vẻ, lúc này, lại đều được an ủi một cách kỳ diệu.
Lương Chiêu Nguyệt ôm chặt một lúc, ngẩng đầu từ trong lòng anh, chạy quá vội, mặt đỏ bừng, cô nhìn anh nói: “Không đụng đau anh chứ?”
Nói rồi cô định sờ vào lồng ngực anh, Châu Vân Xuyên chặn tay cô lại, ôm lấy eo cô đi về phía chỗ đỗ xe.
Người qua lại tấp nập, họ dựa vào nhau, như một cặp vợ chồng ân ái.
Ngồi lên xe, Lương Chiêu Nguyệt lúc này mới bình tĩnh hơn nhiều, hỏi một câu rất quan trọng: “Anh ăn tối chưa?”
Anh gật đầu: “Ăn với Từ Minh Hằng ở văn phòng rồi.”
Cô lập tức hỏi: “Anh tăng ca đến vừa rồi mới xong à?”
Anh không trả lời.
Cô liền xót xa nói: “Không phải đã nói ở nhà đợi em sao? Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, lại ở công ty tăng ca.”
Châu Vân Xuyên chỉ nghĩ, thay vì một mình ở nhà ngồi không, thà ở công ty làm chút việc. Anh nghiêng mặt nhìn cô, sự quan tâm trong mắt cô rõ ràng có thể thấy, anh cười một tiếng, chuyển chủ đề: “Tối nay uống bao nhiêu rượu?”
Lương Chiêu Nguyệt đã uống khoảng nửa thùng, các đồng nghiệp trước đó đều biết tửu lượng của cô rất tốt, liền tìm cách đấu rượu với cô.
Lúc này nghe anh nói vậy, cô vội vàng cúi đầu ngửi quần áo của mình, rồi lại ngửi không khí xung quanh, rất ngại ngùng nói: “Có phải mùi rượu nồng quá không?”
Châu Vân Xuyên vừa chú ý đến tình hình đường sá phía trước, vừa nói: “Không đâu.”
Cô tức thì yên tâm, nhìn chằm chằm anh một lúc, nói: “Em vốn định gửi cho anh định vị nhà hàng, nhưng sợ đồng nghiệp nhìn thấy anh, đến lúc đó gây ra hiểu lầm.”
Cô nói rất thận trọng, Châu Vân Xuyên “ừm” một tiếng, nói: “Anh biết.”
Thái độ của anh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức rất nhiều nghi ngờ bất an của cô ngược lại lại là thừa thãi.
Lương Chiêu Nguyệt không khỏi nghĩ, anh nhìn nhận thế nào?
Anh nói biết, là có ý gì.
Anh hoàn toàn cảm thấy mối quan hệ hiện tại của hai người không thích hợp để nói cho người ngoài biết, hay là đơn thuần cảm thấy, mối quan hệ của họ nên cứ thế ẩn mình trong bóng đêm, không có lúc nào được ra ánh sáng.
Lương Chiêu Nguyệt đoán không ra.
Khoảng thời gian này Châu Vân Xuyên đối xử với cô cực tốt cực dịu dàng, dịu dàng đến mức cô sắp lạc lối trong mối tình thật giả khó phân này rồi.
Lúc này, hơi tỉnh táo lại một chút để nhìn nhận mối quan hệ của hai người, chào đón cô toàn là sự bất an.
Cô luôn cảm thấy, thứ cô muốn, Châu Vân Xuyên chưa chắc sẽ cho.
E rằng anh vẫn giữ thái độ như đêm đó ở New York.
Nhưng lúc này mới cuối tháng tư, cách thời gian họ hẹn còn gần sáu tháng.
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, thời gian vẫn còn, cứ từ từ đi đã, biết đâu đến lúc đó, Châu Vân Xuyên lại thay đổi suy nghĩ thì sao?
Nghĩ đến đây, cô tức thì cười nói với anh: “Lát nữa đói rồi, có muốn em ăn cùng anh chút gì không?”
Châu Vân Xuyên không có thói quen ăn khuya, hơn nữa anh trước nay vẫn tôn sùng một quan niệm ăn uống không nên ăn quá no, người ăn quá no dễ nghĩ nhiều gây chuyện.
Có lẽ là đôi mắt sáng lấp lánh đầy ý cười của Lương Chiêu Nguyệt lúc đó, khiến anh hoàn toàn không có lý do để từ chối, cộng thêm, Lương Chiêu Nguyệt tối nay đã uống nhiều rượu như vậy, ăn chút gì đó lót dạ, đối với dạ dày của cô luôn tốt.
Anh suy nghĩ một lát, “ừm” một tiếng.
Lương Chiêu Nguyệt chưa từng ăn khuya với Châu Vân Xuyên ở bên ngoài.
Cô trước tiên hỏi anh thích gì, sau khi nhận được câu trả lời ‘em quyết định’, cô đột nhiên nảy ra ý tưởng “Có muốn ăn chút gì đó khác biệt không?”
Hai mươi phút sau, Châu Vân Xuyên cuối cùng cũng biết được cái ‘khác biệt’ trong miệng cô rốt cuộc khác ở đâu.
Cô đã đưa anh đến một quán mì ở trong một con hẻm, quán mì này ngoài vị trí hẻo lánh, ngay cả trang trí cửa hàng cũng cực kỳ đơn sơ, rất khác với những nhà hàng mà Châu Vân Xuyên thường đến ăn.
Nhưng không thể không nói, chính là một cửa hàng đơn sơ như vậy, so với những nhà hàng cao cấp có phong cách lại có thêm nhiều hơi thở cuộc sống.
Lúc này tuy đã hơn mười giờ, nhưng trong quán vẫn còn rất đông người.
Lương Chiêu Nguyệt nhanh mắt, thấy có bàn người đi, lập tức lên trước chiếm chỗ, vừa giúp ông chủ dọn bàn, vừa hỏi Châu Vân Xuyên: “Anh muốn ăn gì?”
Động tác của cô thực sự quá thành thạo, dọn bát đũa, lau bàn, rồi lại chào hỏi ông chủ, khoảnh khắc đó, Châu Vân Xuyên nhìn, có một cảm giác rất không thoải mái.
Anh gần như không cần đoán cũng có thể tưởng tượng ra được, quá khứ của cô có lẽ đã làm thêm ở những nơi như thế này một thời gian rất dài, chỉ vì chút tiền sinh hoạt và học phí đó.
Châu Vân Xuyên giữ lấy bàn tay đang lau bàn của cô nói: “Em ngồi đi, để anh lau.”
Nói rồi, anh rút hai tờ giấy ăn lau bàn.
Lương Chiêu Nguyệt sững người một chút, rõ ràng trang phục của anh và nơi này không hề hợp nhau, nhưng hành động của anh lúc này lại vô cùng hòa nhập.
Thấy anh lau xong vứt giấy ăn, ngồi đối diện mình, cô liền hỏi: “ Anh có muốn ăn chút gì đó không?”
“Em muốn ăn gì?”
Lương Chiêu Nguyệt sờ sờ bụng nói: “Em khá no rồi.”
Châu Vân Xuyên xem thực đơn, nhớ lại cô thích ăn mì cắt dao, liền nói: “Gọi một phần mì cắt dao nhé?”
“Anh thích ăn không?”
“Anh gì cũng được.”
Lương Chiêu Nguyệt liền nói với ông chủ muốn một phần mì cắt dao, đồng thời dặn không cho hành tỏi, cũng không cho dầu ớt.
Ông chủ ghi chú vào sổ nói: “Lát nữa cho cháu thêm một quả trứng ốp la. Gần đây bận lắm à? Lâu rồi không thấy cháu.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Gần đây bận chuyện tốt nghiệp, không có thời gian qua.”
Ông chủ nhìn người đàn ông đối diện cô nói: “Có bạn trai rồi à?”
Động tác tách đũa dùng một lần của Lương Chiêu Nguyệt dừng lại, chưa kịp lên tiếng, Châu Vân Xuyên đã nói một tiếng “phải”, rồi gật đầu với ông chủ quán.
Ông chủ rất bình thường nói một câu ‘không tệ nha’, rồi lại tiếp tục bận rộn.
Lương Chiêu Nguyệt cọ hai chiếc đũa vào nhau nói: “Mì ở đây rất ngon, lát nữa anh thử xem.”
Châu Vân Xuyên hỏi: “Em thường đến đây à?”
Cô ngại ngùng cười một tiếng, nói: “Lúc học đại học từng đến đây làm thêm, ở đây gần trường, buổi trưa và buổi tối có rất nhiều học sinh đến ăn, thời gian làm thêm của em chủ yếu là hai khoảng thời gian đó, nhưng tay nghề của ông chủ thật sự rất tốt, lúc đó em bữa nào cũng ăn mì, ăn mãi không ngán.”
Châu Vân Xuyên nhìn cô rồi hỏi: “Mệt không?”
Lương Chiêu Nguyệt sững người một chút, nói: “Cũng được.” Sợ anh không tin, cô nói “Thật đó, ở đây bao ăn, em đến đây làm thêm vừa kiếm được tiền vừa tiết kiệm được tiền ăn, hơn nữa chỉ chiếm dụng thời gian nghỉ sau giờ học của em, cũng không sao.”
Châu Vân Xuyên nghe mà trong lòng rất không vui.
Có lẽ là do anh từ khi sinh ra đến nay chưa từng phải lo lắng về tiền bạc, ngay cả những năm tháng cãi nhau với bố, một mình học tập và sinh sống ở nước ngoài, mặc dù mọi nguồn kinh tế của anh đều bị bố cắt đứt, nhưng hàng năm anh vẫn có thể nhận được không ít tiền từ quỹ tín thác.
Điều này đã giải quyết được rất nhiều khó khăn cho anh, giúp anh có thể toàn tâm toàn ý làm những việc mình muốn làm, gần như có thể nói, anh là tự do.
Còn Lương Chiêu Nguyệt thì không.
Lúc anh quen cô, cô vẫn còn đang lo lắng về học phí cao học.
Nhớ lại mấy ngày trước giám đốc đầu tư của bộ phận sáp nhập ba đến tìm anh báo cáo tiến độ công việc của dự án công ty Công nghệ Áo Phương, có nhắc đến một câu, muốn bỏ qua nhiều thủ tục khảo sát rườm rà, để Lương Chiêu Nguyệt tốt nghiệp rồi đến công ty nhận việc. Phải biết rằng, giám đốc đầu tư này trước nay vẫn luôn nghiêm khắc với cấp dưới, ngay cả những nhân viên đã làm việc dưới tay anh ta hai ba năm, cũng chưa chắc đã được anh ta đối xử đặc biệt.
Có thể tưởng tượng được, năng lực làm việc của Lương Chiêu Nguyệt xuất sắc đến mức độ khiến người ta chủ động đưa ra lời mời.
Anh suy nghĩ vài giây, cảm thấy thay vì để Lương Chiêu Nguyệt tốt nghiệp rồi lưu lạc ở các công ty khác, thà ở lại Vân Hòa, dù sao cũng ở ngay dưới mí mắt anh, vừa có thể đảm bảo cô có thể tiến bộ trong công việc, vừa có thể đảm bảo cô không bị đối xử khắc nghiệt về mặt lương thưởng và phúc lợi.
Hơn nữa còn hai tháng nữa, Lương Chiêu Nguyệt sẽ tốt nghiệp, Châu Vân Xuyên nghĩ một lúc, hỏi: “Sau khi tốt nghiệp em định thế nào?”
Lương Chiêu Nguyệt mấp máy môi, một bộ dạng muốn nói lại thôi.
May mà lúc này, ông chủ mang lên một bát mì cắt dao.
Lương Chiêu Nguyệt cười nói: “Ăn nóng đi, mì này nóng ăn mới ngon.”
Châu Vân Xuyên nghĩ, không vội, lát nữa về rồi sẽ nói chuyện công việc với cô.
Hai người ở quán mì nửa tiếng, lúc này mới rời đi.
Trên đường về, Lương Chiêu Nguyệt sờ bụng, nói: “Rõ ràng là đi ăn cùng anh, sao cuối cùng lại vào hết bụng em thế này?”
Châu Vân Xuyên nói: “Không phải em ăn rất vui sao?”
Lương Chiêu Nguyệt mím môi.
Về đến Vọng Kinh Tân Cảnh, đã hơn mười một giờ.
Châu Vân Xuyên đi tắm trước, còn Lương Chiêu Nguyệt vì ăn quá no, ngồi nghỉ trên sofa một lúc, mới chậm chạp ôm quần áo vào phòng tắm.
Lúc Châu Vân Xuyên tắm xong ra ngoài, tiếng nước chảy trong phòng tắm phòng ngủ vẫn còn tiếp tục, anh cầm điện thoại lên xem, nghĩ rằng Lương Chiêu Nguyệt cũng phải một lát nữa mới tắm xong, liền vừa lau tóc vừa cầm điện thoại vào phòng sách.
Anh gửi một tin nhắn cho giám đốc đầu tư của bộ phận sáp nhập ba.
Không bao lâu đã nhận được hồi âm của giám đốc đầu tư.
Châu Vân Xuyên nhìn hồi âm này, chìm vào suy tư.
Lương Chiêu Nguyệt tắm xong ra ngoài, tìm khắp hai phòng ngủ và phòng khách đều không thấy bóng dáng Châu Vân Xuyên, quay người đi về phía phòng sách, vừa đi đến cửa, đưa tay định gõ cửa, không ngờ, cửa lại được mở ra từ bên trong trước.
Châu Vân Xuyên ngẩng đầu, nhìn thấy cô, ánh mắt có một thoáng ý vị sâu xa.
Lương Chiêu Nguyệt không biết tại sao anh lại nhìn mình như vậy, chỉ vừa thấy tóc anh còn rất ẩm, liền nói: “Em sấy tóc cho anh nhé.”
Sợ anh từ chối, cô nói: “Tối nay anh đến đón em, sau đó lại ăn cùng em một bát mì, em sấy tóc cho anh một cái không quá đáng chứ?”
Khó cho cô vì một chuyện nhỏ như vậy, mà tìm ra nhiều lý do thế.
Châu Vân Xuyên nói: “Được, anh vừa hay có chuyện muốn hỏi em.”
Hả?
Anh có chuyện gì có thể hỏi cô chứ?
Mang theo sự bất an, Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên trở về phòng ngủ.
Cô lấy máy sấy tóc, đến trước mặt Châu Vân Xuyên, anh quá cao, cô liền bảo anh ngồi trên ghế, còn cô thì đứng, như vậy cả hai đều đỡ vất vả.
Cô không cần phải vất vả nhón chân, còn anh cũng không cần phải cúi người phối hợp với cô.
Tóc của Châu Vân Xuyên rất mềm, theo lý mà nói, tóc của người đàn ông lạnh lùng nên hơi cứng mới đúng.
Lương Chiêu Nguyệt vừa sấy, vừa vuốt tóc anh, sau đó như nghiện. Châu Vân Xuyên ban đầu còn có thể coi như không thấy, nhưng khi tay cô hết lần này đến lần khác chạm vào cổ anh, trong lòng dù sao cũng dấy lên một số cảm xúc khác lạ, anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đưa tay lên nắm lấy cổ tay Lương Chiêu Nguyệt.
Máy sấy tóc kêu vù vù, trong căn phòng yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn chằm chằm Châu Vân Xuyên một lúc, phản ứng lại, vội vàng tắt máy sấy tóc.
“Em…”
Cô vừa nói một chữ, giây tiếp theo, Châu Vân Xuyên lại kéo một cái, cô ngã vào người anh, những lời còn lại đều bị nuốt chửng trong cổ họng.
Cô phát hiện, anh hình như rất thích đột nhiên kéo tay cô.
Lương Chiêu Nguyệt khẽ hỏi: “Sao thế?”
Đôi mắt đen của Châu Vân Xuyên sâu thẳm, anh cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Vừa rồi đang chơi gì thế?”
Chơi?
Lương Chiêu Nguyệt suy nghĩ một lúc, mới hiểu ra ý trong lời nói của anh, nói: “Em… em thấy tóc anh đẹp.”
Châu Vân Xuyên liền cười, anh mân mê một lọn tóc của cô, sờ sờ, nghiêm túc nói: “Có khác biệt sao?”
“…” Lương Chiêu Nguyệt có cảm giác bị anh mê hoặc.
Anh quá nghiêm túc, lại càng khiến anh trông hấp dẫn hơn.
Lương Chiêu Nguyệt gật đầu: “Có khác biệt.”
Đôi mắt đen của Châu Vân Xuyên khẽ nhắm lại, từ từ cúi đầu, nhìn cô ở cự ly gần, ghé sát vào tai cô nói: “Chỗ nào có khác biệt?”
Lương Chiêu Nguyệt cũng không hiểu sau đó tình hình đã phát triển thế nào, đến khi đầu óc cô lại tỉnh táo, cô và Châu Vân Xuyên đã nằm trên giường rồi.
Trên trán anh rịn một lớp mồ hôi mỏng, tóc dính vào má, có một sự gợi cảm không nói nên lời.
Cô nhìn một lúc, đưa tay vuốt tóc anh ra, đột nhiên nói: “Vừa rồi anh nói có chuyện muốn hỏi em, là chuyện gì thế?”
Châu Vân Xuyên nắm lấy cổ tay cô, áp vào môi hôn hỏi: “Giám đốc Triệu đã nói với em về việc tốt nghiệp rồi đến Vân Hòa, làm việc dưới tay anh ta, em đã từ chối sao?”
Ừm, đó là chuyện của ba ngày trước.
Sao anh biết được.
Cô chỉ là một người mới không có tên tuổi, dù có xuất sắc đến đâu, đặt vào trong Vân Hòa Capital rộng lớn, cũng không đáng kể là bao, Giám đốc Triệu không đến mức vì một nhân viên nhỏ mà chạy đến trước mặt anh nói chứ?
Thấy cô không nói gì, Châu Vân Xuyên v**t v* má cô nói: “Lý do không muốn đến là gì? Điều kiện Giám đốc Triệu đưa ra không đủ hấp dẫn à?”
Lương Chiêu Nguyệt rất muốn hỏi một câu, anh có muốn em đến không?
Nhưng cô biết, lời này không thích hợp để hỏi, cũng không thể hỏi, hỏi rồi sẽ lộ ra sự yếu đuối.
Cô mím môi, không trả lời mà nói: “Tối nay sau bữa tiệc, sư phụ Lục Bình cũng đã hỏi em về dự định sau khi tốt nghiệp.”
Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, Lương Chiêu Nguyệt có cảm thấy người trên người mình khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lại trở lại như cũ, nếu không phải cô đã nhận ra rõ ràng, cô sẽ tưởng đó là ảo giác của mình.
Ánh mắt Châu Vân Xuyên lạnh đi: “Em nói với anh ta thế nào?”
Lương Chiêu Nguyệt v**t v* mặt anh, khá là trân trọng nói: “Em muốn tiếp tục làm công việc bên B.”
Nói cách khác, cô vẫn muốn làm công việc trong ngành ngân hàng đầu tư.
Châu Vân Xuyên không ngạc nhiên với câu trả lời này, sớm đã nhìn thấy cô và Lục Bình nói chuyện hòa hợp như vậy, anh đã có chút đoán ra.
Vừa rồi từ chỗ Giám đốc Triệu biết được cô đã từ chối lời mời nhận việc của Vân Hòa, sự phán đoán này lại càng chắc chắn hơn mấy phần, lúc này chỉ là hoàn toàn xác thực mà thôi.
Anh một tay chống lên giường, một tay vuốt những sợi tóc trên trán cô sang một bên hỏi: “Thích làm nghiệp vụ ngân hàng đầu tư à?”
Lương Chiêu Nguyệt nắm lấy tay anh, nói: “Em không giỏi giao tiếp với người khác, những lời nói hoa mỹ đó em không nói được, làm đầu tư thì em tự mình không tìm được dự án.”
Anh nhướng mày, trong mắt tụ lại một chút ý cười, nói: “Nếu anh đích thân hướng dẫn em thì sao?”
Đích thân?
Lương Chiêu Nguyệt tưởng mình đã nghe nhầm nói: “Anh bận như vậy, có thời gian dẫn người mới không?”
Anh thản nhiên: “Vậy phải xem là người nào.”
Lời này có vài phần ý tứ, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Vậy anh thấy em thế nào?”
Châu Vân Xuyên nói: “Em bằng lòng đến anh sẽ đích thân dạy em.”
Giọng điệu anh nhẹ nhàng, như thể đang nói một chuyện vô cùng bình thường.
Người ta nói lời đàn ông trên giường không thể tin, bất kỳ lời hứa nào trong lúc cao hứng đều phải giảm giá trị, nhưng lúc tình cảm nồng nàn, Lương Chiêu Nguyệt vẫn không kìm được mà mơ mộng.
Thực sự là anh nói quá chân thành, hơn nữa, sự cám dỗ này đối với cô thực sự quá lớn.
Cô cười nói: “Thật sao, em sẽ coi là thật đấy.”
Nếu trước đây chỉ là một ý nghĩ nông cạn, thì lúc này anh gần như đã quyết định, anh nói: “Em có đến không?”
Lương Chiêu Nguyệt có chút sững sờ, vì giọng điệu của anh lúc này quá nghiêm túc, như thể đang hứa hẹn với cô.
Trong mắt cô không kìm được mà ẩm ướt, lo anh nhìn ra, nghiêng mặt, hôn tay anh, giả vờ mang giọng điệu phiền muộn: “Vậy thì làm sao bây giờ? Em sợ học bên cạnh anh, em sẽ không học được gì.”
Châu Vân Xuyên không khỏi hỏi: “Sao lại nói thế?”
Cô hai tay ôm lấy cổ anh, ấn anh xuống, cười tủm tỉm nói: “Anh quá đẹp trai, em sợ đến lúc đó chỉ mải ngắm anh thôi.”
Châu Vân Xuyên chỉ nghĩ, một giây trước cô còn thẳng thắn nói mình không biết nói những lời hoa mỹ, lúc này lại dùng những lời hoa mỹ nhất để từ chối anh.
Anh nhìn chằm chằm vào cô hỏi: “Ý của em là, giữa anh và Lục Bình, em chọn anh ta không chọn anh à?”
Sao lại có thể so sánh như vậy được chứ?
Lương Chiêu Nguyệt nhất thời không nghe ra được sự không đúng trong lời nói, chỉ theo bản năng phản bác: “Em chỉ thích làm nghiệp vụ ngân hàng đầu tư hơn…”
Tiếc là Châu Vân Xuyên không cho cô cơ hội nói chuyện, anh thuận thế hôn lên môi cô, ngăn lại những lời giải thích sau đó của cô.
Thật ra chủ đề này vốn không thích hợp để nói sâu, bây giờ còn chỉ là sự vướng mắc tình cảm đơn thuần, nếu thật sự lại mang thêm công việc vào, thì sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Tình cảm và lợi ích trước nay không phải là ngang bằng nhau.
Lương Chiêu Nguyệt cũng không dám hy vọng, trước lợi ích, mình sẽ là ngoại lệ của Châu Vân Xuyên.
Dù sao chỉ riêng chuyện tình cảm, cô muốn trở thành ngoại lệ của anh, đã phải tốn hết chín trâu hai hổ, cũng mới chỉ đạt được một nửa.
Nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn.
Câu nói đó của Châu Vân Xuyên rất chân thành, không phải là nhất thời hứng khởi.
Anh nói: “Em bằng lòng đến anh sẽ đích thân dạy em.”
Đây là lời nói đẹp nhất mà cô nghe được trước khi đêm nay kết thúc.
Cực kỳ có trọng lượng, khiến cô trong mối tình chưa biết tương lai này có thêm vài phần cảm giác chân thực và kiên định, cũng xóa đi cảm giác lo sợ như đang ở trên lầu cao chót vót, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào trước đây.
Thậm chí, cũng đã an ủi được sự lo lắng bất an cả một buổi tối của cô.
Cô không còn quan tâm đến những lời đồn đoán ác ý và ánh mắt kỳ lạ của người khác nữa, lúc này, Châu Vân Xuyên chính là chỗ dựa lớn nhất của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng