Đêm Xuân Nồng Nàn - Du Lãm

Chương 4: Bà thích thì có ích gì, phải là cháu thích mới có ích




Nửa tiếng sau, xe đến cổng Bắc của trường Đại học Bắc Thành.
Gần mười giờ đêm, cổng Bắc trường im ắng, thỉnh thoảng có hai ba người ra vào, bóng người thoáng lướt qua rồi lại biến mất.
Lương Chiêu Nguyệt tháo dây an toàn, nói với Châu Vân Xuyên: “Cảm ơn Châu tổng, tôi về trước đây.”
Châu Vân Xuyên gật đầu, lúc cô vừa mở cửa xe, anh lại nói bằng giọng nhàn nhạt: “Chuyện thù lao, Từ Minh Hằng sẽ liên lạc với cô.”
Bóng lưng cô dường như cứng đờ, giây tiếp theo lại thả lỏng, cô quay đầu lại nói với anh: “Vâng, cảm ơn anh.”
Xuống xe, cô xách chiếc túi tote bằng hai tay đứng bên đường, có vẻ như định đợi xe anh đi rồi cô mới rời đi.
Châu Vân Xuyên suy nghĩ hai giây, cuối cùng vẫn không hạ cửa sổ ghế phụ xuống, anh xoay vô lăng rồi lái xe đi.
Đi được một đoạn, anh ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, trong kính là hình ảnh Lương Chiêu Nguyệt đứng tại chỗ nhìn về hướng anh một lúc rồi mới từ từ xoay người đi về phía cổng trường.
Màn đêm thăm thẳm, đèn đường hai bên le lói, bóng dáng cô toát lên vẻ cô đơn lạnh lẽo.
Châu Vân Xuyên không nhìn thêm nữa, thu lại tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước.
Về đến nhà, đèn đóm sáng trưng, không cần nghĩ cũng biết là Từ Minh Hằng không mời mà đến.
Anh thay giày ở huyền quan, vừa đi qua hành lang phòng khách đã thấy Từ Minh Hằng từ trên sofa bò dậy, nhoài người lên lưng ghế sofa nói: “Cậu cuối cùng cũng về rồi, mau kể xem đã thuyết phục lão già đó thế nào? Còn nữa, cái gì gọi là tự đi mà hỏi tôi?”
Anh không đáp mà hỏi ngược lại: “Trước đây cậu mua bức tranh đó hết bao nhiêu tiền?”
“Hai mươi vạn.”
Anh cởi áo khoác vest ra, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tiền lương của cô Lương tối nay, cậu chuyển cho cô ấy hai mươi vạn, rồi dùng giá tương tự mua lại bức tranh còn lại trong tay cô ấy.”
Từ Minh Hằng sững người, rồi lập tức phản ứng lại: “Ý cậu là cô ấy đã mang tranh đến? Bức tranh đó còn có tác dụng nữa à?”
Anh gật đầu, vừa xắn tay áo vừa đi về phía phòng rửa mặt.
Từ Minh Hằng đuổi theo: “Khoan đã, sao cô ấy lại biết sở thích của lão già đó, mà còn vừa hay có tranh nữa chứ?”
Châu Vân Xuyên kể lại chuyện tối nay trong vài ba câu.
Từ Minh Hằng nghe xong, lập tức vui vẻ: “Không ngờ Lục Bình này cũng được phết nhỉ, tôi còn tưởng cậu ta giới thiệu người cho tôi là để trèo cao làm thân, không ngờ người ta cũng có bản lĩnh thật sự đấy chứ.”
Hơn một tháng trước, một doanh nghiệp hàng đầu về thiết bị in 3D công nghiệp trong nước là công ty Công nghệ Hoa Thông đã tìm đến anh ta và Châu Vân Xuyên để thương thảo về việc mua lại nhà sản xuất thiết bị in 3D LIM của Đức.
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cao, ngành sản xuất ngày nay đã chuyển từ mô hình truyền thống sang phát triển chất lượng cao. Là một trong mười lĩnh vực trọng điểm, vật liệu mới, công ty Công nghệ Hoa Thông vừa hưởng ứng lời kêu gọi của chính sách quốc gia, vừa để mở rộng thị trường quốc tế, nâng cao lợi thế cạnh tranh và đổi mới kỹ thuật, đã nhắm đến công ty đối tác nhiều năm là LIM.
Sau vài lần trao đổi, công ty LIM vẫn không hề hé răng về việc mua lại. Lần này, nhân dịp vợ chồng CEO của LIM là Philip đến Trung Quốc công tác, Châu Vân Xuyên và chủ tịch của công ty Công nghệ Hoa Thông đã hai lần mang theo thành ý đến tận nơi thăm hỏi, nhưng kết quả đều không như ý.
Từ Minh Hằng thậm chí còn vất vả tìm được bức tranh mà Philip yêu thích, nhưng đối phương vẫn không hề lay chuyển.
Tối nay đến thăm, vốn chỉ định tranh thủ thêm một lần nữa trước khi vợ chồng Philip về nước, hai người vốn chẳng ôm hy vọng gì, không ngờ lại có chuyển biến tốt đẹp bất ngờ.
Từ Minh Hằng nói: “Tôi thấy lão già đó sớm đã động lòng rồi, nhưng muốn tranh thủ thêm lợi ích nên cứ treo giá mãi thôi, bức tranh tối nay của Lương Chiêu Nguyệt chẳng qua chỉ là cho ông ta một cái bậc thang để bước xuống.”
Châu Vân Xuyên không tỏ ý kiến.
Từ Minh Hằng lại nói: “Năm nghìn tệ đã thỏa thuận ban đầu tôi sẽ đưa trước, còn chuyện cậu nói mua tranh… để hôm khác tôi tìm cô ấy nói chuyện.”
Nghe vậy, động tác đặt khăn mặt của Châu Vân Xuyên khựng lại, anh nhìn về phía anh ta.
Ánh mắt đó, có đôi chút lạnh lùng.
Từ Minh Hằng làm động tác xòe tay: “Hết cách rồi, tôi trời sinh đã thương hoa tiếc ngọc với những mỹ nữ có năng lực.”
Châu Vân Xuyên mặt không cảm xúc đi lướt qua anh ta.
Anh ta lẽo đẽo theo sau, miệng hoạt động không ngừng nghỉ: “Này, cậu tự mình thanh tâm quả dục thì thôi đi, nhưng anh em tôi đây thì tinh lực dồi dào, vô cùng quyến luyến hồng trần.”
Châu Vân Xuyên rót một ly nước uống, giữ im lặng về chuyện này.
“Cậu thật sự chưa từng rung động với ai à?” Từ Minh Hằng thực sự không thể hiểu nổi “Bao năm nay gia đình sắp đặt cho cậu không ít buổi xem mắt rồi nhỉ? Cậu chưa từng để ý ai sao? Dù chỉ một giây?”
Châu Vân Xuyên lạnh lùng nhìn anh ta, ra lệnh đuổi khách: “Tôi phải nghỉ ngơi rồi.”
“Đừng mà, cậu cũng không còn trẻ nữa, chuyện cá nhân cũng phải giải quyết chứ, để tôi nói cho cậu nghe…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên đã cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của Từ Minh Hằng.
Điện thoại của Châu Vân Xuyên đặt trên bàn đảo bếp reo lên.
Từ Minh Hằng ngó đầu qua xem, lập tức vui ra mặt, ném điện thoại cho Châu Vân Xuyên, đồng thời nói với vẻ hả hê: “Cậu xem đi, nhắc tào tháo tào tháo đến, chắc bà nội cậu lại muốn quan tâm đến đại sự của cậu rồi đấy, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi còn có hẹn, đi trước một bước.”
Nói xong, anh ta chuồn ngay lập tức.
Căn nhà trở lại vẻ tĩnh lặng thường ngày, Châu Vân Xuyên cầm điện thoại nhìn một lúc, đặt ly nước xuống, đi ra ban công nghe điện thoại.
Lúc nhận được điện thoại của Từ Minh Hằng, Lương Chiêu Nguyệt vừa từ thư viện ra.
Nhìn thấy tên người gọi đến hiện hai chữ “Từ tổng”, cô vẫn còn hơi ngẩn ngơ.
Kể từ lần làm phiên dịch viên tạm thời được thanh toán xong tiền thù lao, cô và họ không còn liên lạc gì nữa. Mặc dù biết rằng cô và họ không cùng một tầng lớp, cuộc đời sau này có lẽ cũng sẽ không có bất kỳ giao điểm nào nữa. Nhưng đến lúc thực sự đối mặt với khoảnh khắc đó, Lương Chiêu Nguyệt vẫn có một cảm giác mất mát không thể tả thành lời.
Sau này khi kỳ thực tập kết thúc, nghiên cứu sinh năm hai khai giảng, cô bận tối tăm mặt mũi với việc học và làm thêm, hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến chuyện khác.
Thời gian trôi đi, cảm xúc này cũng dần phai nhạt.
Cô không ngờ rằng, sau hơn nửa tháng, Từ Minh Hằng lại liên lạc với cô.
Anh ta hỏi: “Có thời gian đi ăn một bữa không?”
Không đoán được tại sao anh ta lại đột nhiên tìm mình, nhưng xét đến mối quan hệ thân thiết giữa anh ta và Châu Vân Xuyên, cô do dự một lúc, ngón tay mân mê ốp điện thoại, nói: “Có thời gian, nhưng chỉ có một tiếng thôi, lát nữa tôi còn phải đi làm thêm.”
Từ Minh Hằng nói: “Cô cũng chăm chỉ vừa học vừa làm ghê nhỉ.” Lại nói: “Chỉ ăn một bữa cơm thôi, không mất nhiều thời gian đâu, đảm bảo cô sẽ không bị muộn.”
Hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê ở cổng Đông.
Vừa gặp mặt, Từ Minh Hằng đã tỏ ra thân quen nói: “Không phải chứ, tôi muốn mời cô ăn cơm, cô lại chọn quán cà phê là có ý gì?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Tiện để nói chuyện hơn.”
Một câu đã nói trúng phóc ý đồ của anh ta.
Từ Minh Hằng chỉ tay vào cô, rất bất đắc dĩ: “Câu này của cô khiến tôi có muốn có ý đồ gì với cô cũng đành chịu thua.”
Cô nghe vậy, chỉ cười cười: “Sư phụ từng nói anh chỉ có hứng thú với kiểu phụ nữ trưởng thành quyến rũ.”
Chuyện phiên dịch lần trước đến quá trùng hợp, Lương Chiêu Nguyệt thực ra đã từng nghi ngờ Lục Bình.
Dù sao thì ví dụ về việc lợi dụng thực tập sinh để tiến thân, giành dự án cũng không phải là không có.
Ngày kết thúc thực tập, cô đi tìm Lục Bình để ký tên đóng dấu vào giấy chứng nhận thực tập. Lúc đó vừa hay nhận được điện thoại của mẹ, cô bèn đi lên bằng lối thoát hiểm, bỗng nghe thấy anh ta đang phê bình chuyên viên phân tích dưới trướng: “Đừng có suốt ngày nghĩ đến việc dựa vào sắc đẹp để tiến thân, tôi để Lương Chiêu Nguyệt đi, một là người ta biết tiếng Đức, hai là người ta biết uống rượu, vừa hay Từ tổng cần một người như vậy, tôi cho cô cơ hội này, cô có nắm bắt được không?”
Ngay sau đó lại nghe anh ta nói: “Làm tốt công việc thẩm định chi tiết của cô đi, Từ tổng người ta chỉ thích ngự tỷ thôi, lần sau mà còn để người ta khiếu nại, tôi không bao che cho cô nữa đâu.”
Khoảnh khắc đó, Lương Chiêu Nguyệt cảm thấy xấu hổ vì tâm lý hẹp hòi của mình.
Từ Minh Hằng chậc chậc nói: “Cô cũng thật thà đấy, thảo nào Lục Bình cứ nhấn mạnh với tôi là đề cử cô, một là vì cô có năng lực, hai là vì cô an phận.”
Nhất thời nghe được Lục Bình đánh giá mình như vậy, Lương Chiêu Nguyệt lại một lần nữa cảm thấy áy náy vì lòng dạ tiểu nhân của mình.
Từ Minh Hằng cũng không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Lần trước nhờ có bức tranh của cô mà mọi việc mới tiến triển thuận lợi như vậy. Tối đó Châu Vân Xuyên nói với tôi, bức tranh đó là của cô, không thể để cô tặng không được, ý của cậu ấy là dùng hai mươi vạn để mua bức tranh này của cô, vừa hay hôm qua cậu ấy từ Đức báo tin vui về, chuyện mua lại cuối cùng cũng đã đàm phán xong, thế là tôi liền vội vàng tìm cô ngay.”
Lượng thông tin trong lời nói quá lớn.
Lương Chiêu Nguyệt phải tiêu hóa một lúc, cô dùng thìa khuấy cà phê, nói: “Không sao đâu ạ, bức tranh đó có ích là được rồi.”
Anh ta lại rất nghiêm túc, nói: “Hai mươi vạn lát nữa tôi sẽ chuyển vào thẻ của cô.”
Cô không nghĩ ngợi mà từ chối ngay: “Không cần đâu ạ.” Dứt lời lại cảm thấy phản ứng của mình có hơi thái quá, bèn nói thêm: “Trước đây tranh của ông nội tôi từng mang ra chợ bán, một bức cũng chỉ được khoảng năm mươi tệ thôi. Tối hôm đó tôi cũng không làm gì nhiều, thù lao các anh trả tôi là năm nghìn, tôi thấy thế là đủ rồi.”
Từ Minh Hằng lại cười, hỏi: “Thật sự không cần?”
Cô gật đầu rất mạnh: “Thật sự không cần ạ.”
Từ Minh Hằng có lẽ cũng là lần đầu gặp trường hợp thế này, thẳng thắn nói: “Lục Bình có nói với tôi, lý do quan trọng hơn mà cậu ta đề cử cô là vì hình như kinh tế của cô rất eo hẹp, cậu ấy từng bắt gặp cô đi giao đồ ăn ngoài vào cuối tuần.”
Lương Chiêu Nguyệt thực sự bất ngờ, đồng thời cảm giác áy náy với Lục Bình lại càng sâu sắc hơn.
Cô nhấp một ngụm cà phê, nói thật: “Tôi đúng là có hơi thiếu tiền, nhưng tôi cũng biết bức tranh đó không đáng giá hai mươi vạn. Đương nhiên tranh của ông nội tôi trong lòng tôi là vô giá.”
Từ Minh Hằng nhìn cô với ánh mắt khá phức tạp một lúc, nói: “Châu Vân Xuyên nói trong tay cô vẫn còn một bức tranh tương tự?”
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi vài phút, đây đã là lần thứ hai cô nghe thấy tên Châu Vân Xuyên từ miệng anh ta.
Thông tin lần sau lại càng nhiều hơn lần trước, ngoài việc cho cô biết tình hình gần đây của Châu Vân Xuyên, cô còn có thể chắc chắn rằng Châu Vân Xuyên hứng thú với bức tranh bìm bìm còn lại của mình.
Cô đột ngột siết chặt tay cầm tách cà phê, hơi thở nhẹ nhàng, đáp: “Đúng là còn một bức.”
Anh ta ngả người vào lưng ghế, vắt chân chéo nguẩy: “Làm sao bây giờ, nhiệm vụ Châu Vân Xuyên giao cho tôi là chuyển cho cô bốn mươi vạn, một nửa trả cho bức tranh tối hôm đó, một nửa để mua bức còn lại trong tay cô.”
Sau này khi nhớ lại cuộc nói chuyện hôm đó, Lương Chiêu Nguyệt luôn cảm thấy, nếu nói cô có suy nghĩ viển vông gì với Châu Vân Xuyên, hay nói cách khác là có ý đồ gì, thì có lẽ chính là bắt đầu từ giây phút này.
Cô nói: “Xin lỗi, bức tranh còn lại tôi không bán.”
Châu Vân Xuyên biết chuyện này là một tháng sau đó.
Việc công ty Công nghệ Hoa Thông mua lại công ty LIM đã là chuyện ván đã đóng thuyền, việc thẩm định chi tiết diễn ra sôi nổi, sau nhiều lần đàm phán, khung mua lại tổng thể và các vấn đề sáp nhập công ty sau mua lại đều đã được thỏa thuận xong, phần còn lại chỉ là các vấn đề chi tiết, anh để lại giám đốc đầu tư sáp nhập và đội của anh ta, rồi bay về nước.
Sở dĩ anh hỏi Từ Minh Hằng về chuyện bức tranh là do cuối tuần anh về nhà cũ thăm bà nội Liễu Y Đường, bà cụ phàn nàn anh nói không giữ lời, rõ ràng đã hứa sẽ tặng bà một bức tranh bìm bìm, kết quả đợi đến mỏi mắt trông mòn mà cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.
Ngay sau đó, bà mượn cớ để than ngắn thở dài về chuyện đại sự cá nhân của anh.
Trong mắt bà cụ, không kết hôn không sinh con là đại bất hiếu.
Châu Vân Xuyên dỗ dành bà xong, liền gọi điện cho Từ Minh Hằng hỏi về chuyện bức tranh.
Từ Minh Hằng ở đầu dây bên kia kêu khổ không ngớt: “Là cô ấy không bán, cô ấy không những không bán mà bức tranh tặng đi trước đó nói chuyển cho cô ấy hai mươi vạn cô ấy cũng không nhận, nói là không đáng giá đó, năm nghìn tệ ban đầu là đủ rồi.”
Châu Vân Xuyên nói một cách thản nhiên: “Không phải cậu trước nay vẫn thích ép mua ép bán sao?”
“Làm ơn đừng có đeo kính màu nhìn tôi như thế, tôi là một người rất thiện lương đấy.”
Thấy anh không đáp lời, Từ Minh Hằng lại ba hoa: “Cậu không biết đâu, ban đầu tôi thấy cô ấy khá thú vị, còn định thử theo đuổi xem sao, dù sao thì cũng chưa từng theo đuổi kiểu con gái như vậy, kết quả hôm đó tôi tìm cô ấy ăn cơm, người ta lại hẹn ở quán cà phê! Nói là để tiện nói chuyện, còn biết tôi thích ngự tỷ, cắt đứt mọi khả năng mập mờ. Chậc chậc! Tôi đây gọi là ra quân chưa thắng đã chết. Lần đầu tiên trong đời!”
Đánh giá của Châu Vân Xuyên về chuyện này chỉ có một câu: “Nói vào trọng điểm.”
“Đây không phải là trọng điểm sao, cậu cứ lạnh lùng như vậy à? Thảo nào cậu độc thân đến giờ.” Dừng một chút, anh ta lại giả vờ nghiêm túc nói “Tôi cũng muốn ép mua ép bán, nhưng người ta nói rồi, đừng chuyển tiền cho cô ấy, nếu không cô ấy lại phải chuyển trả, vừa tốn phí thủ tục, vốn đã nghèo rồi, bảo tôi đừng có làm cho cô ấy đã khó lại càng khó thêm.”
Châu Vân Xuyên im lặng.
Anh ta thở dài một tiếng, giả vờ ai oán: “Tôi còn tưởng cô ấy cao tay, cố tình câu dẫn tôi cơ. Kết quả nửa tháng trôi qua, cũng không thấy cô ấy tìm tôi. Xem ra là tôi đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.”
Đáp lại anh ta là tiếng tút tút tút của cuộc gọi.
Từ Minh Hằng nhìn điện thoại bị ngắt máy, ngơ ngác, mở Wechat gửi liền một tràng dấu chấm hỏi qua.
Châu Vân Xuyên ngắt điện thoại, thấy tin nhắn Wechat Từ Minh Hằng gửi tới, không mở ra, anh đi thẳng về sân trước.
Bà nội Liễu Y Đường vẫy tay với anh: “Lại đây xem mấy tấm ảnh này, xem có vừa ý ai không, bà nói giúp cho cháu với cô gái nhà người ta.”
Châu Vân Xuyên nhận lấy mấy tấm ảnh, đặt lên bàn, vừa định đối phó cho qua như mọi khi thì bỗng nhiên, ánh mắt anh liếc thấy một tấm ảnh trong cuốn album bên cạnh, ánh mắt anh khẽ khựng lại.
Cuốn album ảnh mở ra đặt trên bàn, bên trên chỉ kẹp một tấm ảnh chụp chung, nhân vật chính là Liễu Y Đường và Lương Chiêu Nguyệt.
Liễu Y Đường là người tinh tường đến mức nào, chi tiết này đương nhiên bị bà nhìn thấy.
Bà cầm cuốn album đó lên, chỉ vào người trong ảnh, cười hỏi: “Vừa ý cô bé này à?”
Châu Vân Xuyên không nói phải, cũng không nói không phải, chỉ hỏi: “Bà quen cô ấy ạ?”
Đây là lần đầu tiên anh hỏi về một người khác giới, Liễu Y Đường nói: “Cũng không hẳn là quen, đây là cô giáo gia sư nhà bà Triệu của cháu, cháu gái bà ấy không phải đang học viết thư pháp sao? Đứa bé đó tính tình ngang bướng, đã làm không biết bao nhiêu giáo viên tức giận bỏ đi, chỉ có cô giáo này ở lại được. Nghe nói là tính tình tốt, bị đánh bị mắng cũng không hé răng. Mấy lần bà qua đó, cô bé này đều cười chào hỏi bà, bà hỏi bà Triệu của cháu, nghe nói đang là nghiên cứu sinh, một mình ở Bắc Thành này côi cút không nơi nương tựa.”
Nói xong, thấy anh im lặng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Chuyện này trước đây chưa từng có.
Liễu Y Đường thừa thắng xông lên, tiếp tục nói: “Bà thấy cô bé đó đường nét gương mặt trông rất dịu dàng, nhìn rất thuận mắt, vừa hay hôm đó nhà bà Triệu của cháu có mời nhiếp ảnh gia đến nhà chụp ảnh, bà liền chụp chung với cô bé đó một tấm.”
Nghe những lời này, Châu Vân Xuyên lại nhìn vào tấm ảnh một lần nữa.
Trong ba lần tiếp xúc ít ỏi trước đây, ấn tượng mà Lương Chiêu Nguyệt để lại cho anh có thể nói là – hoảng hốt, bất an.
Cô dường như vô cùng sợ anh.
Trừ đi cái liếc nhìn thoáng qua qua cửa sổ xe tối hôm đó, hai lần qua lại sau này, cô đối với anh ít nhiều đều mang theo sự hoảng hốt cẩn trọng, giữa hai hàng lông mày cũng đều là sự thấp thỏm không yên rõ ràng.
Còn về sự dịu dàng mà Liễu Y Đường đánh giá, thì không hề có.
Thấy anh cứ im lặng không nói, mà chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, Liễu Y Đường thăm dò hỏi: “Thích không? Tuổi của cô bé này bà hỏi rồi, kém cháu 8 tuổi. Cháu thì lớn hơn một chút, nhưng vẫn có thể tranh thủ được.”
Châu Vân Xuyên đưa tay ra, gập cuốn album lại, hỏi ngược lại: “Bà thích cô ấy à?”
“Bà đương nhiên là thích, nhưng bà thích thì có ích gì, phải là cháu thích mới có ích.”
Đầu ngón tay Châu Vân Xuyên gõ nhẹ vào góc album, chỉ cười mà không nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng