Đêm Xuân Nồng Nàn - Du Lãm

Chương 27: Châu Văn Xuyên càng thích cô của lúc này hơn




Hai mươi phút sau.
Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên chia tay bên cạnh xe.
Châu Vân Xuyên nói: “Ba giờ chiều mai anh đến đón em.”
Có lẽ sự phấn khích vẫn chưa qua đi, hoặc có lẽ sự chủ động của Châu Vân Xuyên tối nay đã cho cô quá nhiều dũng khí, Lương Chiêu Nguyệt lại dám làm mình làm mẩy với anh, cô nói: “Em có thể tự bắt xe đến chỗ anh được mà.”
“Vậy à?” Anh liếc nhìn một cách nhẹ nhàng.
“…”
Gió lạnh lướt qua mặt, để lại hơi lạnh buốt giá, Lương Chiêu Nguyệt lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt cô liếc thấy một bóng người quen thuộc ở góc phố bên trái đang dần hiện rõ, là Dư Miểu vừa mới kiếm cớ đi lấy đồ.
Cô nghiêm túc hơn mấy phần: “Chiều mai một mình anh đến thôi ạ?”
Anh “ừm” một tiếng, thấy tóc mái của cô bị gió thổi dính vào mặt, anh đưa tay vén nó ra sau tai nói: “Sao thế?”
Cô lưỡng lự một lúc, nói ra nỗi lo của mình: “Đến lúc đó có thể anh sẽ gặp mặt chú dì, em nên giới thiệu anh thế nào ạ?”
Châu Vân Xuyên hoàn toàn không suy nghĩ nhiều liền nói: “Tài xế công ty cử đến đón em.”
Lương Chiêu Nguyệt khá là kinh ngạc, một mặt là chuyện mình không biết mở lời thế nào trong mắt anh lại dễ giải quyết như vậy, một mặt là anh bằng lòng hạ thấp thân phận của mình.
Gió đêm mùa đông quả thực lạnh thấu xương, Châu Vân Xuyên liếc nhìn Dư Miểu ở phía xa nói: “Vào trong nghỉ ngơi đi, mai liên lạc.”
Lương Chiêu Nguyệt tiễn anh lên xe, đứng bên cạnh nhìn anh lái xe rời đi, nhưng giây tiếp theo, cô lại nhớ ra điều gì đó, vội chạy đến cửa sổ ghế lái, hơi cúi người nói: “Đợi một chút, em có thứ này cho anh.”
Nghe vậy, động tác xoay vô lăng của Châu Vân Xuyên dừng lại.
Lương Chiêu Nguyệt lấy ra những bao lì xì trong ngăn túi, đưa vào qua cửa sổ, không nói một lời mà nhét vào lòng anh, sau đó lùi lại một bước sang bên cạnh nói: “Tối hôm đó vốn định đưa cho anh, sau đó lại quên mất, hy vọng không quá muộn.”
Dứt lời, cũng không cho anh cơ hội nói chuyện, cô quay người chạy lon ton đến bên cạnh Dư Miểu, khoác tay Dư Miểu, hai người cùng nhau bước lên thềm, đi vào trong căn nhà ấm áp sáng sủa.
Lúc này, cô lại trông phóng khoáng và ung dung hơn nhiều.
Châu Vân Xuyên nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ đang sáng đèn một lúc, thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn những bao lì xì trong lòng.
Anh xem qua một lượt, tổng cộng có chín bao lì xì, còn về bên trong có gì, anh cũng đoán được.
Nghĩ đến việc Lương Chiêu Nguyệt nói là đã muốn đưa cho anh từ tối hôm đó, xem ra là vào đêm giao thừa.
Đầu ngón tay gõ gõ lên vỏ bao lì xì, một lúc lâu sau, anh cuối cùng cũng không vội mở ra ngay, mà cất chúng cẩn thận vào hộp tựa tay ở giữa, rồi lái xe rời đi.
Lương Chiêu Nguyệt bưng ly nước, đứng bên cửa sổ ở cầu thang tầng một, qua lớp rèm cửa, thấy chiếc xe đó rời khỏi con phố, rời khỏi tầm mắt, cô mới lưu luyến buông một góc rèm cửa xuống.
Dư Miểu đi đến, trêu chọc: “Lưu luyến vậy sao, sao không ở lại thêm một lát?”
Lương Chiêu Nguyệt cố ý huých vào cánh tay cô ấy nói: “Biết rồi còn hỏi.”
Hai người một trước một sau lên cầu thang, về phòng ai nấy tắm rửa.
Nửa tiếng sau, Lương Chiêu Nguyệt lau mái tóc ướt sũng đi vào phòng Dư Miểu, câu đầu tiên nói chính là: “Chiều mai tớ đi rồi.”
Kế hoạch ban đầu của Lương Chiêu Nguyệt cũng là ở lại Philadelphia đến cuối tuần, bây giờ chẳng qua là đang thực hiện theo kế hoạch ban đầu, Dư Miểu không chút ngạc nhiên, chỉ hỏi: “Là đến chỗ anh ấy ở mấy ngày, hay là về nước?”
“Về nước, công việc của anh ấy ở đây đã kết thúc sớm, trong nước còn có sắp xếp công việc khác, vé máy bay vào tối mai rồi.”
Dư Miểu cầm điện thoại lên xem một chút nói: “Tối mai tớ có một cuộc họp, có lẽ không tiễn cậu được rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Không sao đâu, lần này đến đây đã làm phiền cậu nhiều ngày như vậy, nếu lại vì tớ mà làm lỡ công việc thực tập, tớ sẽ áy náy lắm.”
Hai người mỗi người cầm một chiếc khăn khô ngồi trên mép giường lau tóc.
Dư Miểu đột nhiên nói: “Chúng ta chắc sẽ sớm gặp lại thôi.”
Lương Chiêu Nguyệt hỏi: “Sao lại nói vậy?”
“Sau khi tốt nghiệp tớ định về nước làm việc.”
Cô rất ngạc nhiên, đến cả tóc cũng quên lau “Không phải cậu định ở lại đây định cư sao?”
Dư Miểu nhún vai, nói: “Tớ thì muốn lắm, nhưng cậu cũng thấy đó, bố mẹ tớ ngày một già đi, họ không quen với cuộc sống ở đây, mà lại chỉ có mình tớ là con. Hôm nay nếu tớ ở lại đây, lỡ họ ở trong nước xảy ra chuyện gì, tớ nhất thời cũng không thể về kịp.”
Sự gắn kết giữa bố mẹ và con cái có lẽ luôn là như vậy.
Lúc nhỏ, con cái là nỗi lo không thể buông bỏ của bố mẹ, khi lớn lên, bộ mẹ lại trở thành đối tượng bị lo lắng.
Lương Chiêu Nguyệt hỏi: “Về Lâm Thành à?”
Dư Miểu nói: “Công ty tớ thực tập lần này có hợp tác với một hãng lớn ở Thâm Thành, bên đó đã chìa cành ô liu cho tớ, tớ vẫn đang cân nhắc. Thâm Thành cách Lâm Thành khá gần, nhịp sống công việc cũng nhanh, khả năng cao là tớ sẽ nhận lời đề nghị này.”
“Vậy cũng được, so với việc cách nhau cả đại dương, thì ở trong nước khoảng cách vẫn nhỏ hơn, đến lúc đó nhớ cậu thì tớ sẽ bay đến tìm cậu.”
“Các công ty tài chính ở Thâm Thành cũng không ít, cậu có cân nhắc cơ hội việc làm ở đó không?”
Lương Chiêu Nguyệt cười nói: “Cậu biết lý do mà.”
Dư Miểu thở dài: “Hồi cấp ba đại học có bao nhiêu người theo đuổi cậu, người ưu tú không phải là ít, cậu một người cũng không rung động, tớ còn tưởng cậu đoạn tình tuyệt ái rồi chứ, không ngờ, một khi đã rơi vào lưới tình cũng có bộ dạng ngây ngốc thế này.”
Lương Chiêu Nguyệt không tỏ ý kiến.
Vì ngày mai sẽ phải chia tay, tối nay Lương Chiêu Nguyệt ở lại phòng của Dư Miểu ngủ, hai người nằm chung một chiếc chăn, giống như thời cấp ba và đại học, nói đủ loại chuyện thầm kín.
Tối nay tinh thần của Lương Chiêu Nguyệt đặc biệt dồi dào, giống như được tiêm máu gà, Dư Miểu nửa đùa nửa thật hỏi: “Xem bộ dạng lòng xuân phơi phới của cậu kìa, không lẽ cậu và anh ta đã ‘ấy ấy’ trong xe rồi hả?”
Lương Chiêu Nguyệt lập tức định cắn cô ấy.
Dư Miểu vừa né vừa cười: “Có gì đâu, k*ch th*ch biết bao.”
Lương Chiêu Nguyệt cực kỳ ngượng ngùng nói một câu: “Bọn tớ vẫn chưa đến bước đó.”
Dư Miểu không khỏi ngạc nhiên, rồi lại nói một cách mờ ám: “Xem ra cũng còn trong sáng lắm nhỉ.”
“…” Lương Chiêu Nguyệt mím môi, rất nghiêm túc nói, “Chuyện này cũng cần phải tuần tự từng bước chứ, làm gì có chuyện vừa đến đã đi thẳng vào chủ đề.”
“Cho nên mới nói các cậu trong sáng đó, nam nữ cô đơn chốn đô thị, thiên lôi bén phải địa hỏa, đi thẳng vào chủ đề thì đã sao?”
“…”
Về phương diện này Lương Chiêu Nguyệt hoàn toàn là một tờ giấy trắng.
Thế là, Dư Miểu với tư cách là một người từng trải, đã phổ cập cho cô rất nhiều kiến thức.
Đặc biệt là về mặt an toàn, cô ấy nhấn mạnh nhiều lần: “Nhất định phải nhớ thực hiện các biện pháp an toàn, đừng lấy cơ thể mình ra đùa.”
Dư Miểu nói một cách cực kỳ bình tĩnh, Lương Chiêu Nguyệt nghe mà mặt đỏ tai hồng, luôn miệng nói: “Biết rồi.”
Dư Miểu lấy điện thoại ra, lướt một lúc, nói: “Có cần tớ giới thiệu cho cậu vài nội dung để học hỏi không?”
Lương Chiêu Nguyệt nhất thời không hiểu nội dung học hỏi này là chỉ cái gì, còn ngốc nghếch đáp lại “được”, cho đến khi cô nhận được tin nhắn Dư Miểu gửi đến, lập tức úp điện thoại xuống giường, vùi mặt vào gối.
Ấy thế mà, Dư Miểu còn nói một cách rất nghiêm túc: “Mấy cái này đều là thể loại dành cho nữ, lúc nào đó bảo anh ta học hỏi thêm…”
Lương Chiêu Nguyệt chưa nghe hết, đã vội đưa tay bịt miệng cô ấy lại.
Dư Miểu gỡ tay cô ra nói: “Chuyện này phải đặt trải nghiệm của cậu lên hàng đầu, đừng có chiều hư anh ta, biết chưa?”
Lương Chiêu Nguyệt “ừm” một tiếng, trong lòng có một cảm giác ấm áp.
Chuyện này vốn dĩ nên là mẹ cô dạy cho cô, cuối cùng, lại là bạn thân của cô giúp cô lấp đầy khoảng trống này.
Lương Chiêu Nguyệt ôm lấy Dư Miểu, cổ họng hơi chua xót: “Sau khi tốt nghiệp cậu về nước rồi, tớ sẽ thường xuyên đến Thâm Thành tìm cậu.”
Lúc đó cô đã đi làm, có một nguồn thu nhập ổn định, có thể thoải mái làm những việc mình muốn làm, không còn phải giật gấu vá vai, rụt rè sợ sệt nữa.
Dư Miểu nói: “Giá mà cậu cũng có thể đến Thâm Thành làm việc thì tốt rồi, chúng ta thuê một căn hộ, ngày ngày ở cùng nhau, lo gì không gặp được mặt.”
Đối với điều này, Lương Chiêu Nguyệt cười mà không nói.
Sáng hôm sau, Lương Chiêu Nguyệt nói với Tống Nam và Dư Gia Lương về việc tối nay sẽ về nước.
Tống Nam nói: “Tối nay Miểu Miểu có cuộc họp, dì và chú sẽ tiễn cháu ra sân bay.”
Dư Gia Lương cũng hùa theo: “Tuyệt đối đừng khách sáo với chú dì.”
Lương Chiêu Nguyệt lập tức khó mở lời.
Vẫn là Dư Miểu giúp cô giải vây “Bố mẹ, công ty của Chiêu Nguyệt cử tài xế đến đón, tối nay cậu ấy sẽ về cùng với người bên công ty.”
Tống Nam nói: “Công ty các cháu cũng tốt thật đấy, đối với một thực tập sinh cũng sắp xếp chu đáo như vậy.”
Dư Gia Lương nói: “Xem ra ông chủ này rất có tình người.”
Lương Chiêu Nguyệt chột dạ đến mức sắp vùi mặt vào đĩa.
Dư Miểu ở bên cạnh nín cười.

Ba giờ chiều, Châu Vân Xuyên đúng giờ lái xe đến đón, vẫn là chiếc Cullinan hôm qua, vẫn dừng ở vị trí tối qua.
Rõ ràng đã qua một đêm, nhưng lúc này, thấy Châu Vân Xuyên từ chiếc Cullinan bước xuống, trong đầu cô lại lóe lên hình ảnh quấn quýt trước lúc chia tay tối qua, thế là, cô rất không có tiền đồ mà đỏ mặt.
Đến nỗi, khi Châu Vân Xuyên đến trước mặt cô, cô cũng không có phản ứng gì, đầu cứ cúi gằm.
Châu Vân Xuyên nhìn cô, rồi gật đầu với bố mẹ của Dư Miểu, coi như là chào hỏi, sau đó nhấc chiếc vali bên cạnh Lương Chiêu Nguyệt lên.
Tống Nam và Dư Gia Lương nhìn thấy chiếc xe này, rồi lại nhìn Châu Vân Xuyên với khí chất phi phàm, bèn kéo Lương Chiêu Nguyệt sang một bên, lo lắng nói: “Tài xế công ty các cháu cử đến lại có đẳng cấp cao như vậy sao? Cẩn thận đừng để bị lừa đấy.”
Lương Chiêu Nguyệt liếc nhìn người đang chuyển vali lên cốp xe, dẹp đi những tâm tư bay bổng, an ủi Tống Nam và Dư Gia Lương, nói: “Dì chú, hai người yên tâm, về đến trong nước, cháu sẽ nhắn tin cho hai người ngay.”
Tống Nam vẫn còn nghi ngờ, liếc nhìn Châu Vân Xuyên đang đứng bên cạnh xe, lại hỏi lần nữa: “Đây thật sự là tài xế của công ty các cháu à?”
Lương Chiêu Nguyệt “vâng” một tiếng: “Là tài xế lái xe cho ông chủ, yêu cầu tương đối sẽ cao hơn một chút.”
Tống Nam còn muốn hỏi thêm, Dư Miểu đã đi tới nói: “Mẹ, mọi người đang vội mà, mẹ cứ yên tâm đi, Chiêu Nguyệt không mất đi đâu được đâu.”
Cô ấy cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.
Lương Chiêu Nguyệt lườm cô ấy một cái, sau đó ôm lấy Tống Nam, nói: “Dì ơi, cảm ơn dì và chú đã chăm sóc cháu những ngày qua, một thời gian nữa, khi hai người về nước, cháu sẽ lại về thăm hai người.”
Tống Nam vỗ vai cô nói: “Chú ý an toàn, về rồi có thiếu thốn gì, có gì không giải quyết được, thì nhớ tìm chúng ta, đừng có một mình gắng gượng, biết chưa?”
Lương Chiêu Nguyệt gật đầu thật mạnh, cô nói lời cảm ơn với Dư Gia Lương, cuối cùng ôm lấy Dư Miểu nói: “Tớ đợi cậu về, đừng để tớ đợi lâu nhé.”
Dư Miểu nói: “Biết rồi” rồi nhỏ giọng nói thầm vào tai cô “Chuyện tối qua nói với cậu đừng quên đấy.”
“…”
Nỗi buồn ly biệt ban đầu của Lương Chiêu Nguyệt, vì câu nói này mà tan đi mấy phần.
Dư Miểu lại đẩy cô ra, đưa về phía Châu Vân Xuyên, cùng lúc đó không quên nói với Châu Vân Xuyên: “Châu sư phụ, Chiêu Nguyệt nhà chúng tôi phiền anh rồi nhé.”
Châu sư phụ…
Xe chạy trên con đường rộng lớn, Lương Chiêu Nguyệt nắm chặt dây an toàn trên người, không biết nên giải thích với Châu Vân Xuyên về cách xưng hô này của Dư Miểu như thế nào.
Cho đến khi xe từ từ dừng lại ở một ngã tư, cô cẩn thận quan sát sắc mặt của Châu Vân Xuyên, đầu ngón tay lướt trên dây an toàn, khẽ nói: “Vừa rồi Miểu Miểu nói đùa thôi, anh đừng để ý.”
Châu Vân Xuyên vẻ mặt nhàn nhạt liếc cô một cái “Cô ấy cũng không nói sai.”
!!!
Còn đùa nữa chứ.
Thật sự hiếm thấy, Lương Chiêu Nguyệt thuận nước đẩy thuyền: “Vậy em có cần cho anh tiền boa không?”
Châu Vân Xuyên lơ đãng nói: “Tối qua không phải đã đưa rồi sao?”
Nghe vậy, hơi thở của Lương Chiêu Nguyệt cũng theo đó mà dồn dập.
Điều này có nghĩa là anh đã xem những thứ bên trong bao lì xì rồi.
Má và tai cô nóng hổi, cô nghiêng mặt, nhìn anh hỏi: “Vậy có đủ không ạ?”
Châu Vân Xuyên không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sao lại nghĩ đến việc cho anh tiền mừng tuổi?”
Một bao lì xì có một trăm tiền mặt, cùng với một tấm thiệp chúc mừng, so với những tờ tiền đó, Châu Vân Xuyên lại cảm thấy sức nặng của chín câu chúc mừng kia lớn hơn rất nhiều.
Lương Chiêu Nguyệt siết chặt ngón tay, nói: “Tối hôm đó… không phải anh đã hỏi em có sợ hối hận không sao?”
Châu Vân Xuyên hơi nhướng mày, chờ đợi câu tiếp theo của cô.
Lương Chiêu Nguyệt tiếp tục nói: “Thật ra lúc đó em đã không nói thật với anh, lúc đó em đã có phương án dự phòng, nếu như anh không đồng ý với em, vậy thì em chỉ đơn thuần là một người qua đường đưa lì xì cho anh thôi.” Cô dừng lại một chút, khóe miệng cong lên nói “May mà lúc đó anh không cho em cơ hội này.”
Đây là sự may mắn lớn nhất trong chuyến đi này của cô.
Châu Vân Xuyên chưa từng nghĩ cô lại có dự tính như vậy.
Chẳng trách bao lì xì đầu tiên cô viết lời chúc là một lòng một dạ, còn bao lì xì cuối cùng lại viết là tâm tưởng sự thành (mọi điều mong muốn đều thành hiện thực).
E rằng lúc đó cô đã chuẩn bị sẵn hai phương án, nếu tấm lòng thể hiện qua hành động không được chấp nhận, thì cô sẽ mượn lời văn để truyền đạt.
Đèn tín hiệu ở ngã tư thay đổi, xe phía trước và bên cạnh dần dần di chuyển.
Châu Vân Xuyên vốn định nói gì đó, cuối cùng, chỉ còn lại một sự im lặng.
Chuyến bay vào buổi tối, thời gian vẫn còn sớm, Châu Vân Xuyên trước tiên đưa cô về nơi ở của anh tại Philadelphia.
Về đến nhà, anh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại công việc, đang định tắt đi, Lương Chiêu Nguyệt kịp thời nói: “Em đi xem xung quanh được không ạ?”
Là có ý để anh lo việc của mình trước. Châu Vân Xuyên liếc nhìn điện thoại, rồi lại nhìn cô, cuối cùng nói: “Mười phút nữa anh xuống.”
Anh vừa nhận điện thoại, vừa vội vã lên lầu.
Sau khi bóng dáng và tiếng bước chân của anh hoàn toàn biến mất ở tầng hai, Lương Chiêu Nguyệt mới thu lại ánh mắt, quan sát bài trí của căn nhà.
Cô phát hiện, Châu Vân Xuyên dường như rất thích những nơi ở trên tầng cao.
Căn hộ ở Bắc Thành cũng là một tòa nhà cao tầng như vậy, ở New York và Philadelphia cũng đều thế.
Hơn nữa ngoài việc tầng cao, tầm nhìn thường cũng cực kỳ tốt. Lúc này cô đang đứng trước cửa sổ kính sát đất, qua cửa sổ, có thể thu vào tầm mắt toàn bộ khuôn viên trường Đại học Pennsylvania cũng như khung cảnh thành phố phồn hoa nhất của Philadelphia.
Phân tích kỹ ra, có mấy phần ý vị của câu “đứng ở nơi cao thì không tránh khỏi cái lạnh”.
Cũng giống hệt cảm giác mà anh mang lại cho người khác.
Châu Vân Xuyên gọi điện thoại xong từ thư phòng đi ra, đến hành lang tầng hai, liền nhìn thấy Lương Chiêu Nguyệt đang đứng dưới lầu trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh. Tay cô chắp sau lưng, đầu nghiêng trái một cái, nghiêng phải một cái, như đang suy nghĩ vấn đề gì đó.
Trông hệt như một đứa trẻ.
Anh nhìn một lúc, khẽ bước xuống cầu thang, cô nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, thấy anh, niềm vui hiện rõ trên mặt.
Cô đi tới, như thể phát hiện ra một vùng đất mới, cô nói: “Cảnh đêm ở đây cũng rất đẹp.”
Anh đến quầy bar rót hai ly nước, đưa một ly cho cô, thấy mắt cô sáng lấp lánh, anh nghĩ đến điều gì đó, giả vờ lơ đãng hỏi một câu: “Thích không?”
Không ai là không thích những thứ đẹp đẽ, cô thành thật gật đầu.
Anh uống nước, ra vẻ suy tư.
Lương Chiêu Nguyệt không để ý, tưởng anh chỉ thuận miệng hỏi, cô chỉ vào chiếc tủ tường bên cạnh hỏi: “Em xem ở đó được không ạ?”
Trong tủ đều là những thứ từ thời đi học, Châu Vân Xuyên liếc qua, nói: “Em cứ từ từ xem, anh đi chuẩn bị bữa tối.”
Động tác quay người của Lương Chiêu Nguyệt dừng lại, thấy anh đi về phía nhà bếp mở, cô nhìn chiếc tủ tường, lập tức đưa ra quyết định.
Đồ trong tủ không chạy đi đâu được, nhưng hiếm khi được thấy Châu Vân Xuyên đích thân vào bếp, cô không muốn bỏ lỡ, liền đi theo sau anh, hỏi dồn: “Anh biết nấu ăn à?”
Châu Vân Xuyên mở tủ lạnh, bên trong chứa đầy nguyên liệu mà dì giúp việc theo giờ đã mua.
Anh lần lượt lấy chúng ra, đặt lên bàn bếp bên cạnh nói: “Rất lạ sao?”
Cô “ừm” một tiếng, đi theo anh đến bồn rửa nói: “Em tưởng anh…”
Cô kịp thời dừng lại, không nói tiếp.
Châu Vân Xuyên quay đầu nhìn cô “Muốn nói gì thì cứ nói, anh sẽ không để ý đâu.”
Cô mím môi, tiếp lời nói dở dang lúc nãy: “Em tưởng anh được nuông chiều từ bé, năm ngón tay không dính nước mùa xuân cơ.”
Càng nói giọng càng nhỏ dần, đến cuối cùng thì hoàn toàn tắt hẳn.
Châu Vân Xuyên nghe, lại có một cảm xúc khác lạ.
Nước trong vòi chảy rào rào, đọng lại trong bồn, phát ra tiếng nước chảy trong trẻo vui tai, lại nhìn vị trí họ đang đứng, nói là có không khí gia đình cũng không ngoa. Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết và chung sống đến nay, Lương Chiêu Nguyệt không chút đề phòng mà nói với anh những lời nhận xét như vậy, không đắn đo, không nhìn sắc mặt, có chăng chỉ là sự chân thành phát ra từ nội tâm.
Không còn là những lời khách sáo và tâng bốc hời hợt bề ngoài nữa, khiến cho dây thần kinh căng thẳng của anh được thả lỏng trong giây lát.
Phải thừa nhận rằng, Châu Vân Xuyên thích cách họ ở bên nhau lúc này hơn, cũng thích cô của lúc này hơn.
Thấy anh cứ im lặng nhìn mình, mãi không nói gì, Lương Chiêu Nguyệt không khỏi đoán, có phải câu nói vừa rồi đã nói sai rồi không?
Anh bảo cô muốn nói gì thì cứ nói, cho cô lý do để tùy hứng, mà cô lại cũng thuận thế leo lên, nhất thời đắc ý quên mất mối quan hệ của hai người, thẳng thừng vượt giới, có phải là…
Chưa nghĩ ra được gì, Châu Vân Xuyên đã nói: “Còn có nhận xét nào khác về anh không, nói hết ra xem nào?”
Dứt lời, anh chậm rãi tắt vòi nước, đứng với tư thế thoải mái, trong sự thong dong lại mang theo mấy phần quý phái đã được nuôi dưỡng từ trong cốt cách.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn anh, cắn môi, cuối cùng cũng không nhịn được mà mỉm cười, sợ mất mặt, cô quay đi, nhìn ra phòng khách xa xa, ngoài ô cửa kính lớn, là cảnh đêm thành phố với những dòng sông ánh đèn.
Cô nhanh chóng quay đầu lại, nhón chân, hôn lên má anh một cái, cũng không đợi xem anh sẽ có phản ứng gì, cô nhanh chóng chuồn đi.
Động tác của cô cực nhanh, Châu Vân Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, trong khoảnh khắc, cô đã ở phòng khách rồi.
Nếu nói có cảm giác gì chân thật, thì đó chính là cảm giác ấm áp ẩm ướt thoáng qua trên má, nhắc nhở anh Lương Chiêu Nguyệt vừa làm gì.
Anh nhìn ra phòng khách, lúc này Lương Chiêu Nguyệt đang quay lưng về phía anh, đứng trước bàn, cúi đầu lật xem thứ gì đó.
Bóng lưng trông có vẻ như đang tự lừa dối mình, nào còn vẻ táo bạo như vừa rồi.
Im lặng vài giây, anh dời tầm mắt, tập trung chuẩn bị bữa tối.
Ngón tay Lương Chiêu Nguyệt lật giở tạp chí trước mặt, nhưng tâm trí hoàn toàn ở người đàn ông cách đó không xa.
Nụ hôn vừa rồi hoàn toàn là nhất thời hứng khởi, làm xong cô mới bắt đầu suy nghĩ hậu quả. Lúc này, nín thở lắng nghe động tĩnh phía sau, có lẽ là Châu Vân Xuyên đang xử lý nguyên liệu, âm thanh rất nhỏ, xem ra anh không tính toán với cô, thậm chí còn có ý để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Lương Chiêu Nguyệt hơi nghiêng mặt, liếc nhanh về phía đó, Châu Vân Xuyên quả nhiên đang xử lý nguyên liệu, một con tôm hùm lớn như vậy rơi vào tay anh, nhẹ nhàng như một món đồ nhỏ không khác gì.
Cô nhìn một lúc, rồi quay người mở tủ.
Bên trong tủ kính là những chứng chỉ và cúp mà anh đã đạt được khi còn đi học.
Lương Chiêu Nguyệt vừa xem, vừa để ý tình hình bên nhà bếp.
Động tác xử lý nguyên liệu của Châu Vân Xuyên rất nhẹ, theo lý mà nói những con vật lớn như vậy, phải dùng đến nhiều dụng cụ, dù là đầu bếp thành thạo đến đâu, lúc xử lý tiếng ồn tạo ra cũng không hề nhỏ, nhưng điều kỳ diệu là, tiếng ồn bên nhà bếp lại nhẹ đến không thể nhẹ hơn.
Như thể có người cố ý làm vậy.
Lương Chiêu Nguyệt vốn tưởng sự chú ý của mình sẽ bị thu hút hết về phía nhà bếp, kết quả lại ngược lại, căn nhà yên tĩnh đến lạ thường, đặc biệt thích hợp để cô xem đồ.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía nhà bếp, Châu Vân Xuyên đang quay lưng về phía cô xử lý nguyên liệu.
Bóng dáng cao lớn và đầy khí thế, đứng trước một gian bếp đầy dụng cụ, lại không hề có cảm giác lạc lõng.
Cô thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn cuốn album ảnh trên đùi.
Thật trùng hợp, cô vừa hay lật đến bức ảnh năm Châu Vân Xuyên tốt nghiệp thạc sĩ.
Mấy năm thời gian trôi qua vội vã, cảm giác xa cách trên người anh không hề giảm đi, ngược lại càng ngày càng trở nên tự nhiên.
Nhất thời, rất khó để ghép người đang bận rộn trong bếp với hình ảnh đó.
Cũng chính vì sự đặc biệt này, khóe miệng Lương Chiêu Nguyệt cong lên một cách rõ rệt.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả khung cảnh mà cô và Châu Vân Xuyên đang ở lúc này, Lương Chiêu Nguyệt chỉ nghĩ đến câu nói đó
Hiện thế an ổn, tháng năm tĩnh lặng*.
Hiện thế an ổn, tháng năm tĩnh lặng*: Một câu thơ nổi tiếng, ý chỉ thế giới hiện tại yên bình, những tháng năm trôi qua một cách êm đềm, tốt đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng