Đêm Xuân Nồng Nàn - Du Lãm

Chương 26: Cô cam tâm tình nguyện chìm đắm trong thành phố dục vọng này




Lương Chiêu Nguyệt nghe điện thoại xong quay lại, cả khuôn mặt đỏ bừng không khác gì quả cà chua.
Cô tháo găng tay, hai tay ôm lấy mặt, có chút ngại ngùng, có chút che giấu, nhưng nhiều hơn cả là niềm vui không thể giấu được.
Dư Miểu nhìn thấy hết, tâm trạng khá phức tạp.
Quen biết Lương Chiêu Nguyệt bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cô thấy bạn mình lộ ra vẻ mặt như vậy.
Trông hệt như một người đang trong men say tình yêu, tràn đầy sức sống.
Rất tự do, giống như cơn gió mà cô mang theo khi chạy qua nghe điện thoại lúc nãy.
Là nồng nhiệt, và không chút gò bó.
Ban đầu khi nghe Lương Chiêu Nguyệt nói về việc kết hôn theo hợp đồng, Dư Miểu không phải là không nghĩ đến việc khuyên giải, lúc này chút ý nghĩ còn sót lại đó của cô ấy đã hoàn toàn tan biến. So với một Lương Chiêu Nguyệt trước đây chỉ biết giấu giếm mọi cảm xúc, không muốn bộc lộ, không muốn tâm sự với người khác, chuyện gì cũng tự mình gánh vác, tự mình tiêu hóa, cô ấy vẫn thích Lương Chiêu Nguyệt của hiện tại hơn.
Ít nhất, hỉ nộ ái ố của cô đều rõ ràng như vậy.
Niềm vui lúc này là thật, mà nỗi buồn sau này cũng sẽ là thật.
Đây là một con người sống động, mang trong mình sức sống bừng bừng của lứa tuổi này, chứ không phải một người bị gánh nặng cuộc sống đè nén, đến thở cũng phải cẩn thận.
Cô ấy nhìn Lương Chiêu Nguyệt đang vui vẻ, từ tận đáy lòng hy vọng bạn thân có thể được như ý nguyện.
Lúc này, trong đầu Lương Chiêu Nguyệt toàn là câu nói đó của Châu Vân Xuyên — Buổi chiều anh sẽ qua đó.
Vừa nghĩ đến việc mấy tiếng nữa sẽ được gặp anh, nụ cười trên khóe môi cô không sao nén xuống được, niềm vui trong lòng như sắp phun trào như núi lửa, cô kìm nén một lúc lâu, lúc này mới bình tĩnh đi đến trước mặt Dư Miểu, đang định nói chuyện, lại thấy vẻ mặt Dư Miểu có chút lo lắng nhìn mình.
Lương Chiêu Nguyệt trong lòng thấy bất an: “Miểu Miểu, cậu sao thế?”
Dư Miểu thu lại suy nghĩ, cười cười, nói: “Không có gì, vừa rồi đang nghĩ vẩn vơ” ngay sau đó cô ấy chuyển chủ đề “Là điện thoại của người đó phải không, xem cậu vui chưa kìa.”
Rõ ràng đến vậy sao?
Lương Chiêu Nguyệt lập tức bối rối nói: “Tớ vốn định mai mới gọi cho anh ấy, ai ngờ anh ấy lại đột ngột gọi tới.”
Dư Miểu chậc chậc cảm thán: “Mặt cậu đỏ như đèn giao thông bên đường rồi kìa, trưởng thành lên chút đi nào.”
Vì lời trêu chọc của cô, cả người Lương Chiêu Nguyệt trở nên không tự nhiên, hơi quay mặt đi nói: “Miểu Miểu, tớ lần đầu trải qua loại tình cảm này, chắc chắn ít nhiều cũng không được trưởng thành cho lắm, cậu đừng trêu tớ nữa.”
Dư Miểu bật cười, đưa tay ôm lấy vai cô: “Phải phải phải, chuyện này lần đầu thì lạ, lần sau thì quen, cậu cố gắng yêu thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ có ngày lòng lặng như nước.”
“…” Lời này nghe sao mà thấy sai sai.
Im lặng một lúc lâu, Lương Chiêu Nguyệt nặn ra một câu: “Sao nghe có hơi mùi tra nam tra nữ thế?”
Dư Miểu lắc đầu: “Tớ đây là bảo cậu tích lũy kinh nghiệm, dù sao tổ tiên cũng đã nói, thực tiễn mới tạo ra tri thức.”
“Sao tớ cảm thấy ý của cậu không phải thế này?”
“Cậu xem đi, người mới yêu lần đầu là như vậy đó, đa nghi vớ vẩn, đợi cậu yêu mấy lần như tớ, cậu sẽ hiểu lời của tớ thôi.”
Nghe vậy, vẻ mặt Lương Chiêu Nguyệt trở nên vô cùng nghiêm túc, đồng thời giọng điệu cũng vô cùng chân thành nói: “Tuy cậu nói rất có lý, nhưng tớ hy vọng cuộc tình này chỉ yêu một lần, hơn nữa là loại không có thời hạn.”
Dư Miểu im lặng một lúc, nói: “…Không phải tớ đả kích cậu, thay vì tin đàn ông tin tình yêu, cậu tin người chị em là tớ sẽ đưa cậu phất lên sau một đêm còn hơn.”
Lời này nói rất đúng, Lương Chiêu Nguyệt lục lọi hết vốn từ, lại không tìm ra được lời nào để phản bác.
Dù sao cũng là lần đầu yêu, suy nghĩ cực kỳ đơn thuần, tự cho rằng một tấm lòng nhiệt huyết là có thể chiến thắng tất cả, Dư Miểu không nỡ đả kích cô thêm hỏi: “Anh ta gọi đến nói gì?”
Vừa nhắc đến người đó, Lương Chiêu Nguyệt không còn vẻ mặt khó xử rối rắm như vừa rồi nữa, khóe miệng nhếch lên: “Chiều nay anh ấy sẽ qua, tớ nói với anh ấy là khoảng thời gian này đã làm phiền cậu và chú dì rất nhiều, anh ấy muốn mời cậu ăn cơm, tối nay chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn được không?”
Tuy đã nghe Lương Chiêu Nguyệt kể không ít chuyện về Châu Vân Xuyên, nhưng những thứ hiểu được qua lời nói rất ít, không thể nào bằng một lần gặp mặt trực tiếp. Dư Miểu thật sự muốn gặp người đã khiến Lương Chiêu Nguyệt không chút do dự mà chạy đến, hai người đi về phía cổng trường, cô đúng lúc hỏi: “Lúc anh ta biết cậu đến đây thì phản ứng thế nào?”
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ một lúc quyết định nói thật: “Rất bình thản.”
Dư Miểu tức thì chê bai: “Cậu từ bỏ kỳ nghỉ để đến tìm anh ta, mà anh ta lại có thái độ như vậy à?”
Lương Chiêu Nguyệt vội giải thích cho Châu Vân Xuyên: “Anh ấy là người như vậy, chuyện gì cũng rất bình tĩnh, hơn nữa” Cô dừng lại một chút nói “Tớ còn chưa kịp nói với anh ấy là tớ đến Philadelphia, anh ấy lại biết trước và còn gọi điện qua, chứng tỏ anh ấy ít nhiều cũng có quan tâm tớ.”
Dư Miểu ôm trán, rất không nỡ nói: “Lương Chiêu Nguyệt, tớ thấy tình hình của cậu bây giờ rất nguy hiểm đó.”
Lương Chiêu Nguyệt đương nhiên nghe ra được ý trong lời nói của cô, an ủi: “Đợi chiều nay cậu gặp anh ấy rồi, có lẽ sẽ hiểu tại sao tớ lại lún sâu như vậy.”
Dư Miểu giọng điệu khinh thường: “Thế à, tớ ngược lại muốn xem bộ mặt thật của Lư Sơn* xem sao.”
Bộ mặt thật của Lư Sơn*: Từ gốc là Lư Sơn chân diện mục, là một thành ngữ nổi tiếng của Trung Quốc, xuất phát từ một bài thơ của Tô Thức, nghĩa bóng dùng để chỉ chân tướng, bộ mặt thật của một người hoặc một sự việc nào đó vốn đang bị che giấu, khó mà thấy rõ được.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Được rồi, nhân lúc quán cà phê không đông người, chúng ta đi chiếm chỗ trước đi, không lát nữa lại phải xếp hàng, còn phải đợi.”
“Cậu đó…” Dư Miểu thở dài một hơi.
Lương Chiêu Nguyệt khoác tay cô ấy, làm nũng.

Lúc Châu Vân Xuyên rời khỏi văn phòng, đi ra khỏi tòa nhà đã là bốn giờ chiều, mà thời gian anh hẹn với Lương Chiêu Nguyệt là nửa tiếng sau.
Mười phút trước, Lương Chiêu Nguyệt đã gửi cho anh một tin nhắn Wechat, là địa chỉ của một quán cà phê.
Cô bây giờ đang ở quán cà phê gần đường số 36 của Đại học Pennsylvania để đợi anh.
Châu Vân Xuyên đương nhiên không thể quen thuộc hơn với địa chỉ này, năm đó khi anh học ở Pennsylvania, anh đã ở khu ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh ở khu vực đó.
Anh không khó để đoán ra tại sao Lương Chiêu Nguyệt lúc này lại xuất hiện ở Pennsylvania.
Giống như cô vốn dĩ nên ở trong nước ăn Tết, tại sao lại xuất hiện ở New York; hay như cô vốn dĩ đã kết thúc công việc ở đây, sớm đã về nước nghỉ phép, tại sao lại ở lại Philadelphia.
Tất cả những câu trả lời này đều không hẹn mà cùng chỉ về một hướng.
Cô và anh, trong lòng cả hai đều biết rõ.
Nửa tiếng sau, chiếc Cullinan đến nơi, từ từ dừng lại ở khu vực đỗ xe ven đường.
Châu Vân Xuyên mở cửa xe xuống, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, ngẩng đầu nhìn về phía một quán cà phê ven đường, qua ô cửa kính sáng sủa, anh liền nhìn thấy Lương Chiêu Nguyệt, cô cũng đã nhìn thấy anh, đôi mắt sáng rực, trên mặt là nụ cười không hề che giấu.
Trong đầu hiện lên hình ảnh chia tay sáng hôm đó, cô rõ ràng giây trước còn đầy vẻ buồn rầu, giây sau đã lại cười tạm biệt anh, hẹn gặp lại khi về nước. Lúc đó Châu Vân Xuyên không để trong lòng, cũng không nghĩ sâu xa. Nhưng chỉ vài tiếng trước, anh biết được cô không hề về nước, người vẫn còn ở Mỹ, hơn nữa rất có thể đang ở Philadelphia, trong lòng Châu Vân Xuyên có một cảm giác kỳ diệu.
Cảm giác không rõ nguồn gốc này, sau khi gọi điện cho cô và được xác nhận, đã đạt đến đỉnh điểm.
Lúc đó ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, tầm mắt nhìn đến đâu cũng là một màu trắng tinh, trời đất sạch sẽ như không có một bóng người. Và chính trong khoảnh khắc hoang vắng yên tĩnh đó, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói không chút do dự.
“Châu Vân Xuyên, em có thể đến tìm anh không?”
Câu nói này giống như một viên sỏi rơi xuống mặt sông băng, trong khoảnh khắc, mặt băng yên tĩnh phát ra một tiếng nứt “rắc”.
Có thể không?
Nghe thấy giọng hỏi đầy quả quyết đó, Châu Vân Xuyên gần như không tìm được lời nào để từ chối.
Từ rất lâu trước đây, tình cảm đối với anh vốn dĩ là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Và chính vì thái độ không quan tâm này, những năm qua anh vẫn luôn một mình, cũng đã quen với lối sống đi về một mình này, không hề cảm thấy có gì không ổn, cũng chưa từng nghĩ đến việc thay đổi.
Ngay cả khi bạn bè xung quanh dần dần bước vào hôn nhân, người nhà anh cũng năm lần bảy lượt khuyên nhủ anh đã đến lúc phải xem xét vấn đề cá nhân, anh vẫn không hề lay chuyển. Dù cho sau này anh kết hôn, suy cho cùng cũng chỉ là để đối phó với người lớn trong nhà.
Cho đến hôm nay, cho đến lúc này, anh nhìn người trong ô cửa kính, lần đầu tiên những điều anh kiên trì bấy lâu nay lại có một nhận thức khác lạ.
Lần đầu tiên có người dùng một cách kiên định, không thể ngăn cản như vậy, nhiều lần gõ cửa thế giới của anh, chỉ để hỏi một tiếng — em có thể vào được không?
Cảm giác được lựa chọn một cách kiên định này, anh lại một lần nữa cảm nhận được một cách chân thực.
Nhưng liệu anh có thể đáp lại bằng một tình cảm chân thành tương tự?
Ý nghĩ này vừa nảy ra, Châu Vân Xuyên lập tức đã có câu trả lời.
Và chính vì câu trả lời này, anh chần chừ mãi không bước vào.
Anh đứng ven đường, không để lộ cảm xúc nhìn hai người ở cách đó không xa qua một ô cửa sổ.
Người phụ nữ ngồi đối diện Lương Chiêu Nguyệt là bạn của cô, quan hệ hai người rất tốt, mấy ngày Lương Chiêu Nguyệt đến Philadelphia, vẫn luôn ở nhà của bố mẹ người bạn này.
Lúc cô kể cho anh nghe về người bạn này, trong lời nói đều là sự vui vẻ, có một cảm giác như đang từ từ kể cho anh nghe những may mắn nhỏ trong cuộc sống của cô.
Lúc anh sắp qua tìm cô, Lương Chiêu Nguyệt đã do dự hỏi trong điện thoại một câu: “Em có nên giới thiệu hai người với nhau không?”
Giọng cô rất nhỏ, giọng điệu cực kỳ thấp thỏm.
Nhưng Châu Vân Xuyên biết cô muốn có câu trả lời gì.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra, nếu bên anh đồng ý, cô sẽ vui đến mức nào.
Thế là, Châu Vân Xuyên đã im lặng.
Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để giới thiệu bạn bè cho anh, nhưng anh thì chưa chắc.
Anh biết rõ, một khi bước ra bước này, quan hệ giữa anh và cô sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với ban đầu.
Nói cách khác, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để chính thức bước vào thế giới của cô, từ đó làm sâu sắc thêm sự vướng mắc chưa?
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Trong quán cà phê, Lương Chiêu Nguyệt thấy Châu Vân Xuyên đứng bên đường, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía này, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, không có ý định qua đây, cô không khỏi sốt ruột, đứng dậy định ra tìm anh, liền bị Dư Miểu nắm lấy cổ tay.
Dư Miểu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chuyển ánh mắt sang cô, nói: “Cậu vội cái gì? Đợi anh ta tự mình vào.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Nhưng mà…”
Dư Miểu không cho phép nói chen vào ngắt lời cô: “Giữ giá một chút, cậu đang ở đây, lại không chạy đi đâu được, chúng ta không vội.”
Lương Chiêu Nguyệt có chút ngơ ngác: “Vậy nếu anh ấy chạy mất thì sao?”
“…” Dư Miểu lườm cô một cái.
Đùa thì đùa, Lương Chiêu Nguyệt cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, đợi Châu Vân Xuyên vào.
Cảnh này bị Châu Vân Xuyên nhìn thấy hết, anh khẽ nhắm mắt, nhấc chân, bước trên nền đất ẩm ướt sau khi tuyết tan, đi về phía quán cà phê. Khoảnh khắc đẩy cửa ra, chuông gió ở cửa theo một cơn gió ngắn, tiếng chuông trong trẻo vang lên.
Châu Vân Xuyên ngẩng đầu nhìn một cái, chiếc chuông gió màu tím nhạt, nhẹ nhàng đung đưa theo gió, thật tự tại.
Anh chính là vào khoảnh khắc này đã hòa giải với chính mình.
Tình cảm khác với công việc, không phải dùng thái độ nghiêm túc như đối với công việc là có thể tính ra được đúng sai cong thẳng, cũng không giống những con số trên sách đầu tư, có thể thông qua công thức tính ra một đáp án hài lòng và phù hợp.
Nếu tối hôm đó hai người đã nói rõ, mối tình này rõ ràng là mỗi người đều có cái mình cần, tại sao không tận hưởng hiện tại, cứ phải lo lắng những chuyện hư vô mờ mịt kia?
Lương Chiêu Nguyệt thấy Châu Vân Xuyên từ bên ngoài bước vào quán, cho đến khi người đến trước mặt, cô vẫn có chút hoảng hốt.
Nhưng trong lòng nhiều hơn cả là sự vui vẻ, vui vì anh đã ngay lập tức chạy đến sau khi nhận được điện thoại của cô; mặc dù vừa rồi anh đã do dự rất lâu bên đường, cô cũng đã nhìn ra sự do dự lúc đó của anh.
Cô không muốn đoán những lo lắng của anh lúc đó là gì, cô chỉ biết, khi cô sắp đi tìm anh, chính anh đã đề nghị sẽ qua tìm cô, và anh đã thực sự qua, xuất hiện trước mặt cô, như vậy là đủ rồi.
Cô cũng biết rằng, trong một mối tình đơn phương, người yêu nhiều hơn, điều đầu tiên phải học chính là tự lừa dối mình.
Lương Chiêu Nguyệt đứng dậy cười nói: “Anh đến rồi.”
Châu Vân Xuyên nhàn nhạt “ừm” một tiếng, kéo chiếc ghế bên cạnh cô ra ngồi xuống.
Lương Chiêu Nguyệt gọi phục vụ, gọi cho anh một ly latte, đồng thời dặn phục vụ cho ít sữa, chỉ cho theo tỷ lệ một phần ba như cũ là được. Châu Vân Xuyên ở bên cạnh nghe thấy câu nói sau không khỏi liếc nhìn cô thêm một cái, Lương Chiêu Nguyệt thấy anh nhìn mình, tưởng là đã gọi sai, nhỏ giọng nói: “Không phải sao ạ?”
Cô rõ ràng nhớ thói quen uống cà phê của anh là như vậy.
Châu Vân Xuyên nói: “Em nói đúng rồi.”
Anh chỉ tò mò tại sao cô lại biết thói quen này của anh.
Không nhớ nhầm là tốt rồi, Lương Chiêu Nguyệt cười với anh, bắt đầu giới thiệu hai người cho nhau.
“Dư Miểu, bạn của em, bọn em học cấp ba, đại học đều cùng một trường, bây giờ cậu ấy đang học thạc sĩ máy tính ở Đại học Columbia.”
“Châu Vân Xuyên, là…”
Giới thiệu Dư Miểu thì cô còn nói năng lưu loát, nhưng đến lượt Châu Vân Xuyên, cô lại nghẹn lời.
Tuy trong điện thoại đã chào hỏi trước, nhưng khi thật sự ngồi đối mặt với nhau, cô quả thực không biết nên giới thiệu anh thế nào trước mặt bạn mình.
Cuối cùng vẫn là Châu Vân Xuyên giải vây, anh đưa tay ra, tiếp lời cô nói với Dư Miểu: “Tôi là chồng của Chiêu Nguyệt, chào cô.”
Lời này vừa dứt, Dư Miểu nhướng mày, hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, đưa tay ra bắt tay với Châu Vân Xuyên.
Còn Lương Chiêu Nguyệt đã hoàn toàn ngơ ngác, cô nắm chặt tay, nhìn Châu Vân Xuyên.
Châu Vân Xuyên chào hỏi Dư Miểu xong, nhìn Lương Chiêu Nguyệt bên cạnh, một lúc lâu sau, anh hơi nghiêng người về phía cô, khẽ nói: “Nhà hàng đã đặt xong rồi, lát nữa qua đó?”
Anh ở quá gần mình, lời này gần như là ghé sát vào tai cô mà nói. Hơi thở ấm áp thấm vào vùng da trần bên tai, gây ra từng cơn tê dại, cùng lúc đó, vị trí trái tim của Lương Chiêu Nguyệt, hơi nóng lên.
Không cần nói nhiều, ngọn lửa trong tim là do anh châm lên.
Lương Chiêu Nguyệt hơi nghiêng mặt, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen láy của anh, sự hoảng loạn trong lòng không còn nữa, thay vào đó là cảm giác được thỏa mãn và muốn tiến tới khám phá.
Ánh mắt anh không thể nói là ấm áp, nhưng cô chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng.
Nếu có thể, cô nguyện rằng khoảnh khắc này có thể được lưu giữ mãi mãi.
Nhà hàng mà Châu Vân Xuyên đặt chuyên về món ăn Bắc Kinh, đầu bếp và ông chủ đều là người Bắc Thành chính gốc, hương vị đặc biệt chính tông, Dư Miểu dù sao cũng đã sống ở Bắc Thành bốn năm, đột nhiên được ăn món ăn Bắc Kinh chính tông như vậy ở nơi đất khách quê người, tâm trạng vui vẻ đồng thời cũng có vài phần thay đổi cái nhìn về Châu Vân Xuyên. Biết được Châu Vân Xuyên đã hỏi trước Lương Chiêu Nguyệt về khẩu vị của cô ấy, đặc biệt bảo người đặt, cô ấy nói: “Chi tiết nói lên con người, điểm này anh ta thể hiện khá tốt.”
Được bạn thân khẳng định, Lương Chiêu Nguyệt không hiểu sao lại thở phào một hơi, nói: “Anh ấy quả thực rất chu đáo trong các chi tiết.”
Hơn hai tiếng đồng hồ ở chung, tuy không đến mức hiểu thấu một người, nhưng qua lời nói vẫn có thể nhìn ra được đại khái về người này.
Có thể nói, cảm giác tổng thể của Dư Miểu về Châu Vân Xuyên không tệ.
Người này trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại lịch lãm. Hơn nữa không phải loại công tử nhà giàu ăn chơi lêu lổng như cô ấy tưởng, ngược lại người này trong bụng có chữ, nói về những lĩnh vực ngoài chuyên môn, cũng đều nói năng trôi chảy, không khoe khoang không phô trương, ngược lại là một cảm giác vô cùng thoải mái muốn cùng anh nói chuyện sâu hơn.
Dư Miểu không phải là chưa từng gặp qua loại người này, cô ấy biết sự tu dưỡng của loại người này đã ăn sâu vào xương tủy, đối nhân xử thế đều làm rất chu toàn, bạn có thể nhận ra rõ ràng cảm giác khoảng cách mà anh ta tạo ra, nhưng cảm giác anh ta mang lại cho bạn lúc đó lại khiến bạn cảm thấy được tôn trọng.
Những người như họ rất giỏi che giấu cảm giác khoảng cách một cách vừa phải.
Dư Miểu vốn tưởng Châu Vân Xuyên sẽ dùng chiêu này với mình, dù sao cô ấy cũng chỉ là bạn của người vợ trên danh nghĩa của anh, sau này khó có cơ hội gặp gỡ, hoàn toàn không đáng để anh tốn tâm tư đối đãi, kết quả lại ngoài dự đoán của cô ấy.
Cô có thể nhìn ra, Châu Vân Xuyên đang rất nghiêm túc đối đãi với cuộc gặp mặt lần này.
Cô ấy mơ hồ có chút hiểu tại sao Lương Chiêu Nguyệt lại lún sâu đến vậy.
Lương Chiêu Nguyệt thấy Dư Miểu luôn im lặng không nói gì, rót cho cô ấy một ly nước ấm, hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”
Dư Miểu trả lời: “Đang nghĩ về chuyện của cậu và người đó.”
Không ngờ lại là một câu trả lời như vậy, Lương Chiêu Nguyệt không khỏi xấu hổ.
Đồng thời lại may mắn lúc này Châu Vân Xuyên đang ra ngoài nghe điện thoại công việc, nếu không để anh nghe thấy lời này, cô sẽ xấu hổ biết bao.
Dư Miểu đã nghĩ rất nhiều, nhưng thực tế chỉ có một câu dặn dò: “Cậu yêu đương thì cứ yêu đương, nhưng cũng phải để tâm đến sự nghiệp sau này của mình một chút.”
Lương Chiêu Nguyệt nhấp một ngụm nước dừa: “Ý cậu là sao?”
“Trước khi gặp anh ta, những gì cậu nói tớ đều không tin, ai biết được có phải cậu đeo lăng kính dày mười lớp hay không. Vốn tưởng anh ta là một cậu ấm nhà giàu không đứng đắn, ăn chơi trác táng, những hào quang trên đầu đều là dùng tiền chất lên, không ngờ người này lại là một nhân vật kiệt xuất thật sự trong ngành tài chính, bất kể là xuất thân, hay thành tựu hiện tại của anh ta đều ở mức độ khiến người ta phải ngước nhìn. Cậu phải tận dụng tốt mối quan hệ này, để trải đường cho sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.”
“Tớ…”
Dư Miểu không cần nghĩ cũng biết cô định nói gì, khổ tâm khuyên nhủ: “Bảo bối à, đừng có quá nhiều ràng buộc đạo đức, đừng cảm thấy việc lợi dụng một chút quan hệ của anh ta sẽ làm vấy bẩn tình cảm của cậu dành cho anh ta, bao nhiêu người muốn có sự tiện lợi này còn không được, cậu đã đến bên cạnh anh ta rồi, đừng lãng phí cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa giới tài chính không có chút bối cảnh thì làm sao cậu leo lên được, dựa vào việc cắm đầu làm việc chăm chỉ à?”
Lương Chiêu Nguyệt ngơ ngác nhìn cô.
Dư Miểu tiếp tục phân tích với cô: “Cậu xem đàn ông dính dáng một chút đến quyền lực giàu sang, đều liều mạng trèo lên, cái lưng cúi còn thấp hơn ai hết, họ có sợ người ta nói ra nói vào chỉ trỏ không? Về chuyện so bì và mặt dày này, chúng ta phải học hỏi họ nhiều. Nếu cậu cảm thấy không hay, vậy tớ đổi cách hỏi, nếu cậu đã thích anh ta như vậy, bây giờ có một con đường lớn thênh thang để cậu đến gần anh ta hơn, cậu cam tâm tình nguyện ở phía sau xa xa nhìn anh ta sao?”
Lương Chiêu Nguyệt trầm ngâm suy tư.
Dư Miểu biết câu nói sau này, cô đã nghe lọt tai, liền không nói nhiều nữa, rót một ly rượu vang, từ từ thưởng thức.
Lúc Châu Vân Xuyên nghe điện thoại xong quay lại, nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy.
Dư Miểu ung dung thưởng thức rượu, còn Lương Chiêu Nguyệt thì cúi đầu đang vật lộn với một miếng thịt cá, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa cố chấp.
Anh đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô, liếc nhìn một cái, xương cá đã được gỡ ra, nhưng Lương Chiêu Nguyệt hoàn toàn không nhận ra, vẫn đang cẩn thận gỡ tiếp.
Hai phút trôi qua, cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đó, anh không nhìn nổi nữa, rót cho cô một ly nước trái cây hỏi: “Sao thế?”
Cô nghe thấy tiếng, dừng động tác trong tay, đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn anh nói: “Em sợ bị hóc xương cá.”
Châu Vân Xuyên hơi nhướng mày định nói, Dư Miểu ở đối diện lại bật cười, anh nhìn qua, Dư Miểu khuỷu tay chống lên bàn, vẫy vẫy tay nói: “Xin lỗi, tôi vừa nghĩ đến một chuyện cười nên không nhịn được, hai người có thể coi như không thấy tôi.”
Nói xong, cô úp mặt vào cánh tay.
Châu Vân Xuyên lại nhìn về phía Lương Chiêu Nguyệt.
Lương Chiêu Nguyệt vẻ mặt xấu hổ.
Anh nhìn miếng thịt cá bị gỡ đến lộn xộn, rồi lại nhìn Dư Miểu đang cười không ngớt ở đối diện, trong một khoảnh khắc đại khái đoán ra được lúc mình rời đi, hai người hẳn đã nói chuyện gì đó, hơn nữa rất có thể là liên quan đến anh.
Anh không nghĩ nhiều hỏi thẳng: “Còn muốn ăn nữa không?”
Lương Chiêu Nguyệt lắc đầu “Em và Miểu Miểu đều ăn no rồi, còn anh?”
“Cũng giống hai người” Anh nói “Ngồi thêm một lúc, hay là bây giờ đi?”
Trong phòng máy sưởi bật đủ ấm, ba người ăn gần một tiếng, cơ thể ấm áp, rất cần ra ngoài hít thở không khí lạnh để làm dịu nhiệt độ trên người. Rời khỏi phòng riêng, Lương Chiêu Nguyệt và Dư Miểu đợi ở cửa, Châu Vân Xuyên đi sau một bước để thanh toán.
Dư Miểu hỏi: “Tối nay đi với anh ta, hay là đi với tớ?”
Lương Chiêu Nguyệt không do dự: “Đương nhiên là đi với cậu.”
“Dứt khoát thế?”
“Ừm, không thì giải thích với chú dì thế nào?”
Dư Miểu lập tức hiểu ra ý trong lời nói của cô: “Được, tớ sẽ giúp cậu giấu họ.”
Nếu cô và Châu Vân Xuyên là kết hôn bình thường, có lẽ cô sẽ không giấu giếm Tống Nam và Dư Gia Lương, những người quan tâm cô, thậm chí cô còn muốn chia sẻ niềm vui này với họ. Những năm qua cô đã nhận được sự chăm sóc của họ không ít, thậm chí có lúc họ còn bù đắp cho vị trí trống vắng của bố mẹ cô.
Nhưng hiện tại quan hệ của cô và Châu Vân Xuyên dù sao cũng là ngoại lệ, bây giờ không nói, nếu sau này chia tay, cô cũng không cần phải giải thích thêm, chỉ tổ làm họ lo lắng.
Mười phút sau, xe dừng lại trên con đường nơi ở của bố mẹ Dư Miểu.
Mục đích đến Philadelphia của Lương Chiêu Nguyệt cuối cùng cũng đã thực hiện được.
Cô đã gặp được Châu Vân Xuyên, và sắp phải tạm biệt anh.
Trong xe nhất thời yên tĩnh, không ai có ý định xuống xe trước, một lúc lâu sau, Dư Miểu phá vỡ bầu không khí im lặng này, cô ấy nói: “Chiêu Nguyệt, tớ đi lấy đồ ở gần đây, chắc mất khoảng mười phút, lát nữa gặp.”
Nói xong, cô cảm ơn Châu Vân Xuyên vì bữa tối hôm nay, rồi xuống xe rời đi.
Trên xe bớt đi một người, lập tức trở lại sự im lặng vừa rồi.
Trong xe không bật đèn, ánh sáng duy nhất đến từ đèn đường. Dưới màn đêm, đèn đường mờ ảo, chiếu vào trong xe, làm cho tầm nhìn trong xe nửa sáng nửa tối, trong sự lạnh lẽo có một chút ánh sáng.
Châu Vân Xuyên im lặng ngồi một lúc, mở cửa xe ghế lái, xuống xe, rồi lại kéo mở cửa xe hàng ghế sau, cúi người ngồi vào.
Cửa xe đóng mở, một hồi động tĩnh qua đi, trong xe lại trở nên yên tĩnh.
Điều khác biệt duy nhất là, bên cạnh Lương Chiêu Nguyệt có thêm một người, kéo theo đó, là một cảm giác áp bức không thể bỏ qua.
Cô cảm nhận được sự căng thẳng mà người bên cạnh mang lại, đầu ngón tay xoa xoa lớp da thật của ghế, cố gắng phân tán sự chú ý.
Không ngờ, một bàn tay đưa qua, phủ lên mu bàn tay cô.
Bàn tay đó ấm áp se lạnh, vừa đặt xuống, tay siết chặt, nhưng không dùng nhiều sức, tay cô tức thì bị anh bao bọc.
Cô đã quá quen thuộc với cảm giác này, nhưng lại kinh ngạc vì Châu Vân Xuyên sẽ chủ động nắm tay cô, cô tưởng rằng, việc anh từ ghế lái chuyển sang ghế sau đã là hiếm có rồi.
Cô nghiêng đầu, nhìn về phía anh.
Đập vào mắt cô chính là đôi mắt đầy ẩn ý của anh.
Trong ánh sáng mờ ảo, tim cô đập nhanh, theo bản năng co chặt tay. Anh cảm nhận được, liếc nhìn ghế ngồi, rồi ánh mắt di chuyển lên trên, vừa nhìn chằm chằm vào cô, vừa mạnh mẽ đưa tay vào lòng bàn tay cô, và lòng bàn tay anh áp vào lòng bàn tay cô.
Trong khoảnh khắc, hai bàn tay đan vào nhau.
Lương Chiêu Nguyệt cảm thấy nhịp tim càng nhanh hơn, có xu hướng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô không sao kìm nén được.
May mà lúc này, Châu Vân Xuyên đã lên tiếng.
Ngón tay cái của anh xoa xoa mép da bên cạnh tay cô, từ tốn hỏi: “Không muốn nói gì với anh à?”
Lương Chiêu Nguyệt chớp chớp mắt, vì tâm tư của mình đã bị anh nhìn thấu.
Cô nhìn chằm chằm anh một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Nói gì cũng được sao ạ?”
Dưới sự chú ý của cô, anh ung dung gật đầu: “Gì cũng được.”
Cô mím chặt môi, bàn tay phải rảnh rỗi còn lại nắm chặt, tự mình cổ vũ một lúc, cô buông tay phải ra, nâng lên chống vào lưng ghế phụ, mượn lực nghiêng người về phía anh.
Giây tiếp theo, trong ánh mắt hơi nheo lại của Châu Vân Xuyên, cô áp lên môi anh và hôn.
Sự tĩnh lặng trong xe lại càng thêm sâu sắc.
Cùng lúc đó, một chiếc xe bên ngoài chạy qua, đèn xe xuyên qua cửa sổ, ánh sáng rực rỡ thoáng qua trên người hai người trong giây lát.
Hơi thở của Lương Chiêu Nguyệt trong phút chốc dồn dập, nụ hôn trên môi cũng trở nên hỗn loạn.
Dù sao cũng là ở trong xe, dù sao cũng là cô chủ động, một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến cô như chim sợ cành cong.
Chưa kể lúc này tay của Châu Vân Xuyên đang đặt trên eo cô, như vô tình nhẹ nhàng v**t v*.
Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả cánh đồng, cộng thêm tối nay cô và Dư Miểu đã uống rượu, tuy không nhiều, nhưng trong bầu không khí chìm nổi lúc này, lại đủ dùng.
Lương Chiêu Nguyệt cảm thấy chỗ nào cũng nóng, lồng ngực, eo nóng hổi, ngọn lửa nhỏ do cô chủ động châm lên, lúc này đang ngày càng lan rộng theo hướng không thể kiểm soát.
Cô không dám nhìn xem Châu Vân Xuyên đang có biểu cảm gì.
Cô ôm lấy cổ Châu Vân Xuyên, úp mặt vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng hít thở.
Vừa rồi cô còn dạn dĩ chủ động hôn anh như vậy, lúc này cô lại ngại ngùng đến mức rụt đầu lại, cố gắng che giấu tội lỗi vừa rồi của mình.
Châu Vân Xuyên cười rất khẽ một tiếng.
Tiếng cười trong trẻo, rõ ràng là khoan khoái và thoải mái.
Tiếng cười này lọt vào tai Lương Chiêu Nguyệt, lại càng thêm bối rối, cô lại rúc sâu hơn vào hõm cổ anh.
Đúng lúc này, Châu Vân Xuyên từ tốn nói: “Đến Philadelphia đợi nhiều ngày như vậy, chỉ muốn nói với anh bấy nhiêu lời vậy thôi à?”
Không phải là không nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của anh, mơ hồ còn có chút cảm thán chưa thỏa mãn, Lương Chiêu Nguyệt buồn bực “ừm” một tiếng.
Tay anh men theo eo cô đi lên, giọng điệu trầm thấp mà quyến rũ: “Bây giờ đến lượt anh nói với em?”
Vừa nghe thấy lời này, Lương Chiêu Nguyệt không thể tin được mở to mắt, hai tay đang ôm anh cũng hơi nới lỏng.
Trong lời nói của anh, có phải là ý mà cô đang nghĩ không?
Vừa nghĩ đến khả năng này, cô buông tay đang ôm anh ra, giữ khoảng cách với anh, vừa mong chờ vừa thấp thỏm nhìn anh.
Châu Vân Xuyên nắm lấy cổ tay cô từ từ di chuyển lên trên, trên mặt thoáng chút ý cười, một khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng trong khoảnh khắc có thêm vài phần dịu dàng, Lương Chiêu Nguyệt nhìn thấy, lòng trở nên vô cùng mềm mại.
Tay anh đúng lúc dừng lại ở vai cô, một đôi mắt trong trẻo nhìn cô đầy ẩn ý, chăm chú nhìn cô một lúc, tay anh giữ lấy gáy cô, ấn cô xuống.
Trong giây lát, cả người Lương Chiêu Nguyệt đã dính sát hoàn toàn lên người anh, cô thậm chí còn chưa kịp mở miệng, anh đã ngậm lấy môi cô, từng chút một m*t lấy.
Anh rất kiên nhẫn m*n tr*n cô, dần dần, khi Lương Chiêu Nguyệt đã quen với nhịp điệu của anh, anh lại với tốc độ nhanh như chớp, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Nếu mấy lần hôn trước đây còn có thể coi là dịu dàng và có lễ độ, thì nụ hôn lúc này của anh lại tràn đầy tính xâm lược.
Có người nói, khi một người thật sự yêu bạn, anh ta nhất định sẽ vô cùng phức tạp.
Cái h*m m**n muốn hòa tan bạn vào cơ thể anh ta là không thể giấu được, nhưng sự rụt rè và do dự loanh quanh giữa h*m m**n đó cũng rõ ràng không kém.
Tình yêu khiến người ta không tự chủ được mà chìm đắm, rồi lại mất kiểm soát, giãy giụa.
Đó là một bản năng tự nhiên thoát ly khỏi bản thân.
Lần đầu gặp anh, cô và anh chỉ là một cái nhìn vô tình, anh đối với cô là một sự tồn tại xa vời không thể với tới.
Ai ngờ được sau này, câu chuyện của cô và anh lại có thể phát triển đến mức này.
Ngoài cửa sổ đêm tối sâu thẳm cô tịch, trong xe là một không gian diễm lệ, dưới sự tấn công dịu dàng mà mạnh mẽ của anh, Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, cô không còn một chút do dự nào nữa, cô cam tâm tình nguyện chìm đắm trong thành phố d*c v*ng này.
Không hỏi chân tình có được mấy phần, không quan tâm tương lai có phải là một con đường bằng phẳng.
Cô chỉ biết, khoảnh khắc này, sự lên xuống trong hơi thở của anh, h*m m**n gào thét trong máu, sự rung động của cơ thể đều là vì cô mà có, và cô đã thực sự đón nhận lấy tình cảm mãnh liệt này, như vậy là đủ rồi.
Lời nói có thể che giấu, nhưng phản ứng của cơ thể thì không lừa được người.
Cô yêu Châu Vân Xuyên của lúc này.
Say mê hơn bất kỳ lần nào trước đây.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng