Đêm Xuân Nồng Nàn - Du Lãm

Chương 18: Anh không phải là người cái gì cũng không từ chối đâu




Ngày hôm đó sau này, đúng như điều Lương Chiêu Nguyệt lo lắng, đã không diễn ra một cách vui vẻ.
Mấy người trò chuyện một lúc, uống hai tách trà, Châu Vân Xuyên nhàn nhạt nói: “Công ty có chút việc cần xử lý, lát nữa con và Chiêu Nguyệt sẽ về Bắc Thành trước.”
Lời này như một viên sỏi bị ném vào mặt hồ phẳng lặng, tức thì khuấy lên ngàn lớp sóng.
Sự thất vọng trên gương mặt Mạnh Vọng Tịch hiện ra rõ rệt, rõ ràng vừa nãy trên bàn ăn, bà vẫn còn vui vẻ sắp xếp các hoạt động cho buổi chiều, thế mà lúc này bà lại héo úa như một đóa hoa tàn.
Mạnh An An không có phản ứng gì nhiều, thấy không khí không ổn, cô ấy cũng không chơi điện thoại nữa, rúc vào trong sofa không nói lời nào.
Người có phản ứng lớn nhất là Châu Tế Hoa, sắc mặt ông không vui, như thể đã nhẫn nhịn đến giới hạn, giờ phút này không cần phải nhịn nữa, ông đứng dậy nói với Châu Vân Xuyên: “Con lên thư phòng một chút, bố có chuyện muốn nói với con.”
Châu Vân Xuyên nhướng mày, ung dung đứng dậy.
Lúc đi ngang qua Lương Chiêu Nguyệt, không biết vì sao, Lương Chiêu Nguyệt thấy bất an vô cùng, cô bèn nắm lấy tay anh, căng thẳng nhìn anh.
Châu Vân Xuyên khẽ giọng an ủi cô: “Không sao đâu, anh xuống ngay thôi.”
Hai người một trước một sau lên lầu, sau khi biến mất ở hành lang, không lâu sau, trên lầu truyền đến một tiếng đóng sầm cửa vang trời.
Lương Chiêu Nguyệt nghe mà tim đập thình thịch.
Mạnh An An nhỏ giọng hỏi: “Chiêu Nguyệt, không phải đã nói sáng mai mới về sao? Sao lại về sớm thế?”
Mạnh Vọng Tịch cũng nhìn về phía cô, trong mắt đầy vẻ dò hỏi.
Lương Chiêu Nguyệt quả thực không đành lòng, bèn nói dối: “Thật ra chuyện công ty của Vân Xuyên không quá nghiêm trọng, nhưng đề tài của chị tạm thời có chút vấn đề, vừa nhận được tin nhắn của thầy hướng dẫn, bảo chị chiều nay qua tìm thầy.”
Bình tĩnh nói xong, cô xin lỗi Mạnh Vọng Tịch: “Mẹ, thật sự xin lỗi ạ, Vân Xuyên cũng muốn ở lại thêm một ngày, chỉ là đề tài kia thực sự gấp gáp, liên quan đến chuyện tốt nghiệp tháng sáu, nên mới phải về trước ạ.”
Mạnh Vọng Tịch nghe đã hiểu ra, bà nói: “Mẹ hiểu ý con.”
Lương Chiêu Nguyệt thầm nghĩ, lừa gạt qua được là tốt rồi, ai ngờ, câu tiếp theo của Mạnh Vọng Tịch là: “Con bé này còn không biết nói dối, nếu con nói tuần sau phải nộp luận văn chuẩn bị bảo vệ, mẹ còn tin, chứ bây giờ còn lâu mới đến lúc bảo vệ.”
Bà cười một tiếng, nói: “Người muốn về trước là Vân Xuyên đúng không? Con che đậy cho nó, sợ mẹ trách nó à?”
Đúng là như vậy.
Lương Chiêu Nguyệt dứt khoát im lặng.
Mạnh Vọng Tịch nói: “Con có biết vì sao sáng nay mẹ lại lo lắng chuyện con và Vân Xuyên kết hôn không?”
Đề tài chuyển quá nhanh, Lương Chiêu Nguyệt ngơ ngác, cô lắc đầu.
Mạnh Vọng Tịch nói: “Vân Xuyên có chút giống bố các con, đều lấy sự nghiệp làm trọng, vì thế mà có thể xem nhẹ gia đình. Con xem bây giờ nó có thể vì chuyện công việc mà kết thúc sớm buổi họp mặt gia đình đã sắp xếp xong, sau này nó cũng sẽ hết lần này đến lần khác vì chuyện công việc mà xem nhẹ con, và gia đình của các con. Chiêu Nguyệt, con phải chuẩn bị tâm lý.”
Lương Chiêu Nguyệt khá là kinh ngạc, vì sự bộc bạch chân thật và thẳng thắn đối đãi của Mạnh Vọng Tịch.
Cô nói: “Con đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi ạ.”
Từ khoảnh khắc cô bước vào cuộc, cô đã nghĩ kỹ tất cả những vấn đề có thể phải đối mặt sau này.
Mạnh Vọng Tịch nhìn cô, phảng phất như nhìn thấy chính mình năm đó, người bị tình yêu che lấp tất cả, cho rằng chỉ cần mình bằng lòng, thì không có gì là không thể vượt qua.
Mạnh Vọng Tịch nói: “Nghĩ là một chuyện, thực sự đối mặt lại là một chuyện khác. Một lúc chịu đựng tủi thân để cầu toàn không thể nào chống lại được những năm tháng dài đằng đẵng bị lạnh nhạt đâu.”
Lương Chiêu Nguyệt như bị sét đánh.
Không biết có phải là ảo giác của cô không, nhưng Mạnh Vọng Tịch rõ ràng là lời nói có ẩn ý.
Chưa đợi cô phân tích kỹ, đúng lúc này, trên lầu truyền đến tiếng đồ sứ rơi vỡ trên mặt đất.
Ba người nhìn nhau, Mạnh Vọng Tịch và Mạnh An An tuy mặt hướng lên lầu, nhưng đều không đứng dậy, người đứng dậy ngay lập tức là Lương Chiêu Nguyệt, cô theo bản năng định đi lên lầu.
Mạnh Vọng Tịch kịp thời gọi cô lại “Chiêu Nguyệt, đây là chuyện của hai bố con họ.”
Ý là bảo cô đừng tham gia vào.
Dù về tình hay về lý, Lương Chiêu Nguyệt đều không có lý do để đi lên, huống chi, lúc này Mạnh Vọng Tịch đã lên tiếng.
Cô quay đầu nhìn Mạnh Vọng Tịch nói: “Con thấy mẹ nói đúng, có những lúc nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Ví dụ như bây giờ, con không thể không lên xem anh ấy được.”
Dứt lời, cô nhanh chân bước lên lầu.
Mạnh Vọng Tịch nhìn bóng lưng vội vã leo cầu thang của cô, cũng đứng dậy, nói với Mạnh An An: “Chúng ta cũng lên xem sao.”
Mạnh An An nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Trước đây không phải đều đợi họ cãi xong rồi xuống sao?”
Miệng nói vậy, nhưng hành động lại rất thành thật.
Ba người lần lượt lên lầu.
Lúc Lương Chiêu Nguyệt chạy đến cửa thư phòng, vừa giơ tay định gõ cửa, đột nhiên bị người từ phía sau nắm lấy cổ tay.
Cô quay đầu, là Mạnh An An, còn Mạnh Vọng Tịch đứng một bên, thần sắc lãnh đạm.
Mạnh An An nói: “Cứ để họ cãi nhau đi, tuy có hơi khó coi, nhưng bố không cãi nhau với anh trai thì trong lòng sẽ không thoải mái. Họ cả năm mới gặp nhau một lần thế này, chị cứ coi như họ đang trò chuyện tâm sự với nhau đi.”
Lương Chiêu Nguyệt lòng đầy nghi hoặc, nhưng thấy ý của Mạnh Vọng Tịch cũng tương tự, lại nghĩ đến việc bây giờ họ đang ở ngay ngoài cửa, lỡ như có chuyện gì xảy ra thật, cũng có thể ứng phó bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, cô từ bỏ ý định gõ cửa.
Tiếng nói chuyện bên trong truyền ra ngoài vô cùng rõ ràng.
Châu Tế Hoa tức giận đập bàn, nói: “Mẹ con khó khăn lắm mới gặp con một lần, bà ấy còn lên kế hoạch chiều nay cả nhà ra ngoài dã ngoại, thái độ của con là sao? Đừng có nói với bố là công việc. Công việc thì làm không bao giờ hết, nhưng sinh nhật mẹ con một năm cũng chỉ có một lần. Sớm biết phải làm việc, con đến đây làm gì? Để cho chúng ta xem sắc mặt à?”
Giọng điệu Châu Vân Xuyên thực sự bình tĩnh: “Lúc bố gọi điện cho con, đã nói rằng hai ngày này bố sẽ không ở đây.”
“Con đang trách bố?”
“Bố thấy sao?”
Trong thư phòng lại là một trận tiếng đồ sứ bị đập vỡ.
Sắc mặt Lương Chiêu Nguyệt lo lắng.
Mạnh An An ôm vai cô an ủi: “Không sao đâu, toàn là mấy thứ không đáng tiền thôi.”
Lương Chiêu Nguyệt không biết nên cười hay nên giận, cô nói: “Chị đang lo anh trai em có bị thương không.”
Tâm thái Mạnh An An cực kỳ bình thản: “Không đâu không đâu, bố đập đồ rất cẩn thận, toàn đập xuống đất hoặc vào tường thôi, dù sao lần nào anh trai cũng bình an vô sự, chị yên tâm.”
Lương Chiêu Nguyệt sao lại cảm thấy, không nói thì thôi, vừa nói cô lại càng lo lắng hơn thì phải.
Lúc này, trong thư phòng lại truyền đến giọng của Châu Tế Hoa: “Nhiều năm như vậy con vẫn còn trách bố đúng không?”
Châu Vân Xuyên không lên tiếng.
Châu Tế Hoa lại nói: “Những năm này, chỉ cần bố ở bên cạnh mẹ con, con về cơ bản sẽ không xuất hiện, ngay cả sinh nhật của mẹ con cũng vậy. Trong lòng con, bố đáng ghét đến mức không thể tha thứ như vậy sao?”
Châu Vân Xuyên vẫn không nói gì.
Châu Tế Hoa có chút nản lòng, nói: “Bây giờ con cũng đã kết hôn rồi, bố không cầu con đồng cảm, chỉ mong con thông cảm cho bố một chút, khó đến vậy sao?”
Châu Vân Xuyên cuối cùng cũng có chút động tĩnh, anh cười lạnh một tiếng: “Thông cảm cho bố ngoại tình, thông cảm cho bố bỏ vợ bỏ con, thông cảm cho bố đã hại một người phụ nữ cả đời này chỉ có thể bị nhốt trong chiếc lồng son lộng lẫy này sao?”
Lương Chiêu Nguyệt nghe xong, vô cùng kinh ngạc, cô không ngờ một cặp đôi thần tiên trông có vẻ ân ái như vậy, phía sau lại là một khung cảnh tan hoang đến thế. Cô dường như đã hiểu ra vì sao vừa rồi Mạnh Vọng Tịch lại không muốn mình lên lầu.
Người ta thường nói xấu chàng hổ ai, cô không dám nhìn Mạnh Vọng Tịch và Mạnh An An, cũng không thể cứ thế rời đi, chỉ đành cúi đầu nhìn chằm chằm vào sàn gỗ, giảm bớt sự tồn tại của mình.
Lời này như thể đã đạp trúng chỗ đau của Châu Tế Hoa, ông gân cổ lên tranh cãi “Mẹ con là tự nguyện sống ở đây với bố, bố chưa bao giờ ép buộc bà ấy, con xem tình trạng tinh thần của bà ấy ngày một tốt hơn. Nếu bà ấy không bằng lòng, bà ấy sẽ không có trạng thái này.”
Châu Vân Xuyên nhàn nhạt phản bác: “Lời này bố nói ra chính bố có tin không?”
Lần này đến lượt Châu Tế Hoa không nói gì.
Châu Vân Xuyên đứng một lúc, tránh khỏi đống hỗn độn trên sàn, quay người đi về phía cửa. Đi chưa được hai bước, sau lưng truyền đến giọng nói già nua của Châu Tế Hoa: “Bố không ép mẹ con, từ đầu đến cuối bà ấy đều là tự nguyện, bố không ép bà ấy!”
Câu cuối cùng ông gần như là hét lên.
Khí thế thì đủ, nhưng Lương Chiêu Nguyệt nghe lại thấy giống một biểu hiện của sự chột dạ hơn, tràn đầy tự an ủi và tự tẩy não.
Cô bỗng nhớ lại lúc bố mẹ ly hôn, mỗi người đều đổ lỗi cho nhau, bố cô Lương Minh Khải cũng ở trong trạng thái như vậy. Rõ ràng là ông ấy ngoại tình trước, sai trước, nhưng ông ấy lại nói là do mẹ gây áp lực quá lớn, khiến ông ấy không có chút tự do, không có chút tôn nghiêm của đàn ông, nên ông ấy mới ngoại tình, tất cả đều là vấn đề của mẹ, ôn ấyg chưa bao giờ sai. Một thời gian dài sau khi ký giấy ly hôn, mỗi lần ông ấy xuất hiện trước mặt Lương Chiêu Nguyệt, đều không ngoại lệ mà đứng trên đỉnh cao đạo đức để phê phán mẹ, hòng tẩy não con gái.
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, đàn ông trong chuyện ngoại tình, chưa bao giờ có sự hối hận, có chăng chỉ là sau khi mối quan hệ hôn nhân tan vỡ, vội vàng rũ sạch quan hệ với mình.
Cô dường như có chút hiểu vì sao Châu Vân Xuyên lại nói— một mối quan hệ giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, đôi khi cũng không phải chuyện xấu.
Cửa thư phòng mở ra, Châu Vân Xuyên từ trong bước ra, thấy ba người họ đứng ngoài cửa, anh chỉ dừng mắt một chút, thoáng chốc, anh lại thản nhiên như không có chuyện gì nói: “Làm ồn đến mọi người rồi?”
Lương Chiêu Nguyệt mím môi không nói.
Mạnh Vọng Tịch nói: “Nhiều năm như vậy rồi, con vẫn còn để tâm đến lỗi lầm mà bố mẹ đã phạm phải năm đó sao?”
Anh không cho là đúng: “Con chưa bao giờ cho rằng mẹ có lỗi, ngược lại người sai là người ở trong kia, con vẫn giữ suy nghĩ của năm đó, mẹ không cần phải bị giam cầm ở đây, mẹ hoàn toàn có thể sống cuộc sống mà mẹ muốn. Nếu mẹ cần, con có thể đưa mẹ rời khỏi đây.”
Dứt lời, không đợi Mạnh Vọng Tịch trả lời, sau lưng truyền đến một tiếng quát giận dữ: “Châu Vân Xuyên cậu cút cho tôi, ở đây không chào đón cậu, sau này cậu đừng bao giờ đến nữa. Tôi cứ coi như chưa bao giờ có đứa con như cậu.”
Châu Tế Hoa đi đến cửa thư phòng, tay chỉ ra cửa lớn dưới lầu, nói: “Cút, cút ngay cho tôi.”
Châu Vân Xuyên không nhìn cũng không để ý đến ông, đi thẳng đến trước mặt Lương Chiêu Nguyệt hỏi: “Muốn ở lại thêm một đêm, hay là ngày mai hãy đi?”
Lương Chiêu Nguyệt hỏi ngược lại: “Anh muốn đi bây giờ à?”
Anh gật đầu.
Vậy thì cô cũng không cần thiết phải ở lại nữa.
Cô nói: “Vậy em đi cùng anh.”
Sắc mắt Châu Vân Xuyên hơi thu lại, anh nhớ đến trước khi đến hôm qua, cô đã nói, bất kể xảy ra chuyện gì, cô đều ở bên cạnh anh.
Ánh mắt lướt qua Mạnh Vọng Tịch, rồi lướt sang Châu Tế Hoa, cuối cùng anh không nói gì, đưa tay về phía Lương Chiêu Nguyệt, Lương Chiêu Nguyệt phản ứng cực nhanh, gần như không cần suy nghĩ mà đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Cô có trực giác rằng lúc này, mình không cần phải nói gì thêm, chỉ cần giao tay cho anh là được.
Châu Vân Xuyên nắm tay cô, không ngoảnh đầu lại mà xuống lầu rời đi.
Xe chạy một mạch thẳng đến sân bay, trong xe yên tĩnh đến đáng sợ.
Lương Chiêu Nguyệt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc nhanh qua Châu Vân Xuyên ở ghế lái, môi anh mím chặt, sắc mặt tệ đến cực điểm, áp suất quanh người thấp đến mức không ai dám đến gần.
Quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lương Chiêu Nguyệt thấy anh trong bộ dạng này.
Trước đây hỉ nộ của anh không thể hiện ra mặt, rất hiếm có lúc cảm xúc bộc lộ ra ngoài như vậy.
Liên tưởng đến việc anh đã ra nước ngoài du học từ năm 16 tuổi, Lương Chiêu Nguyệt mơ hồ hiểu ra, có lẽ mâu thuẫn giữa anh và Châu Tế Hoa đã tồn tại từ thời niên thiếu. Vậy có nghĩa là, Châu Tế Hoa đã sớm không chung thủy với gia đình này. Hơn nữa dựa vào sự lạnh lùng của Châu Vân Xuyên đối với ông bây giờ, Lương Chiêu Nguyệt có thể đoán được Châu Tế Hoa lúc đó trong lòng Châu Vân Xuyên thời niên thiếu, nhất định là một nhân vật kiểu mẫu, là kim chỉ nam trên con đường trưởng thành của anh. Anh chắc chắn đã rất yêu thích và ngưỡng mộ bố mình, cho nên sau khi biết Châu Tế Hoa phản bội gia đình này, hình tượng mà anh kính ngưỡng trong lòng đã sụp đổ, cộng thêm việc Châu Tế Hoa không nhận ra sai lầm của mình, anh mới căm hận bố mình đến vậy, và khó có thể nguôi ngoai.
Nếu không, anh không thể nào một năm chỉ gặp bố mình một lần, và trong lần gặp mặt hiếm hoi như vậy, anh ngay cả sự hòa hợp bề mặt cũng lười ngụy trang, thẳng thừng xé toạc nó ra, còn xé một cách khó coi như vậy, hoàn toàn mất đi vẻ ung dung tự tại thường ngày.
Lương Chiêu Nguyệt có thể đồng cảm với anh, vì thuở ban đầu khi bố ngoại tình, cô cũng đã trải qua một quá trình tâm lý như vậy.
Nếu nói cô và Châu Vân Xuyên có điểm gì chung, có lẽ chính là ở chuyện hận bố mình. Thời niên thiếu cô ít khi nhận được sự quan tâm từ bố, đến mức sau này khi biết ông ấy ngoại tình, bố mẹ sắp ly hôn, cô đã từng hận ông ấy trong một thời gian ngắn, hận ông ấy không yêu thương cô thì thôi, lại còn đáng xấu hổ đến mức ngay cả một tuổi thơ trọn vẹn cũng không muốn cho cô, thực sự uổng làm bố.
May mà bố cô không phải là người thích ngụy trang, so với yêu người khác, ông ấy yêu bản thân mình hơn. Ông ấy từ trước đến nay đều ích kỷ một cách quang minh chính đại, quang minh chính đại đến mức những năm gần đây Lương Chiêu Nguyệt hoàn toàn không còn ôm bất kỳ kỳ vọng nào đối với ông ấy, do đó cũng không có gì để mà hận.
Bao nhiêu chuyện xưa, tựa một giấc mộng tỉnh, bốn tiếng trôi qua, hai người quay về Bắc Thành.
Sau khi máy bay hạ cánh, hành khách theo lời nói nhẹ nhàng của phi hành đoàn, có trật tự rời khỏi máy bay, hai người đi ở phía sau, Lương Chiêu Nguyệt giả vờ vô tình nhìn Châu Vân Xuyên, so với lúc cảm xúc bộc lộ ở Cảng Thành, bây giờ anh đã dọn dẹp xong cảm xúc của mình, cả người lại trở về dáng vẻ quen thuộc thường ngày.
Bình tĩnh tự chủ, ung dung tự tại.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn tay trái của mình, mấy tiếng đã trôi qua, cô vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm mà anh để lại khi nắm tay cô trước đó.
Trong thâm tâm, cô vẫn thích anh của lúc bộc lộ cảm xúc hơn, lúc đó anh vừa yếu đuối, vừa chân thật, quan trọng hơn là, anh cần đến người khác.
Nếu không anh đã không đưa tay ra vào lúc đó.
Thay vì nói là anh đưa tay ra, chi bằng nói đó là anh của thời niên thiếu đang đưa tay ra, anh muốn đưa mẹ đi, nhưng mẹ không bằng lòng đi với anh, cho nên anh rất cần có một người đến đưa anh đi khỏi bầu không khí đó.
Lương Chiêu Nguyệt cảm thấy, chuyến đi Cảng Thành lần này nếu nói có một khoảnh khắc nào đó hai người gần nhau nhất, thì đó nhất định là lúc anh đưa tay về phía cô.
Cô vô cùng may mắn vì lúc đó cô đã không chút do dự mà đưa tay cho anh.
Mục đích chuyến công tác lần này của Châu Vân Xuyên là Manhattan.
Về đến Bắc Thành, tin nhắn của trợ lý Giang Bách đã gửi tới, đã đặt xong vé máy bay, vào lúc sáu giờ tối, còn hơn một tiếng nữa mới cất cánh, anh nói với Lương Chiêu Nguyệt: “Anh đưa em về nhà trước.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, em đợi anh lên máy bay rồi em về sau.”
Sợ anh khăng khăng làm thế, cô nói: “Em về nhà cũng không có việc gì gấp, ở lại thêm một tiếng cũng không sao.”
Châu Vân Xuyên đang định nói, thì điện thoại reo. Anh nhìn qua một cái, không tránh cô, đeo tai nghe vào, rồi nghe điện thoại ngay trước mặt cô.
Là một cuộc gọi hội nghị bằng ngoại ngữ, trong lúc đó tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh ba thứ tiếng thay nhau chuyển đổi, mỗi một ngôn ngữ anh đều chuyển đổi tự nhiên, nói cực kỳ trôi chảy.
Lương Chiêu Nguyệt không khỏi nhớ đến một chuyện từ rất lâu trước đây.
Hai người chính thức có qua lại là bắt nguồn từ một lần phiên dịch.
Lần đó lúc nghỉ giải lao giữa hội thảo chip, Từ Minh Hằng nghe nói cô biết tiếng Đức, vừa hay Châu Vân Xuyên lại thiếu một phiên dịch viên tiếng Đức, thế là cô được anh chọn. Nhưng giờ đây nhìn Châu Vân Xuyên không chút tốn sức dùng tiếng Đức để giao tiếp với người ở đầu dây bên kia, độ lưu loát còn hơn cả cô. Anh đâu cần phiên dịch viên tiếng Đức, anh phiên dịch cho cô thì có.
Nếu đã tự mình hoàn toàn có thể ứng phó, vậy tại sao còn cần đến cô?
Lương Chiêu Nguyệt càng nghĩ càng không hiểu.
Châu Vân Xuyên ngắt cuộc gọi hội nghị, ngước mắt lên, thấy Lương Chiêu Nguyệt đang nhìn mình chằm chằm, cái thế đó như muốn nhìn thủng một lỗ trên người mình, anh bưng cà phê lên uống hai ngụm, lúc đặt xuống, anh hỏi: “Hồi trưa có dọa em sợ không?”
Bây giờ anh có thể bình tĩnh hỏi, xem ra chuyện ở Cảng Thành đã qua rồi, Lương Chiêu Nguyệt thầm thở phào trong lòng, hỏi ngược lại: “Muốn nghe lời thật không?”
Cô có mấy phần tinh ranh, anh cười nhạt nói: “Không ai thích nghe lời giả dối.”
Lương Chiêu Nguyệt thầm nghĩ, thật là trùng hợp, cô từ trước đến nay đều thích nói thật. Cô nói: “Có một chút.”
Ý cười trong mắt anh sâu hơn một chút, vẻ mặt cũng vui vẻ hẳn lên, rõ ràng lời này anh rất thích nghe. Lương Chiêu Nguyệt lén quan sát, lại nói: “Em nói bị dọa, là chú đập đồ hơi mạnh, sợ làm anh bị thương, chứ không phải bị tiếng động làm cho sợ.”
Lời này vừa dứt, ý cười trong mắt Châu Vân Xuyên dần nhạt đi, theo sau đó là sự nghiêm túc.
Anh thu lại vẻ mặt, rất nghiêm túc nhìn cô.
Lương Chiêu Nguyệt trong lòng đánh trống thùm thụp, chẳng lẽ dùng từ không đúng? Rõ ràng cô đã rất cẩn thận rồi mà.
Lúc còn đang phân vân, Châu Vân Xuyên đổi tư thế ngồi, anh dựa vào lưng ghế, hai chân vắt chéo, một dáng vẻ ung dung tự tại.
Anh nói: “Lương Chiêu Nguyệt…”
Lương Chiêu Nguyệt tức thì ngồi thẳng lưng, ra dáng một học sinh ngoan ngoãn nghe giảng.
Châu Vân Xuyên sững người vài giây, rồi thở dài một tiếng.
Anh phải nói thế nào đây, phải nói ra sao đây.
Nói cô không cần phải tốn thời gian cho anh? Có lẽ trước đây anh có suy nghĩ như vậy, nhưng sau chuyến đi này, sau khi cô không chút do dự mà giao tay mình vào tay anh, lại nhìn thái độ nghiêm túc đối đãi của cô lúc này.
Lời đến bên miệng, làm thế nào cũng không nói ra được.
Một người có thể tự nhiên nói ra— bất kể xảy ra chuyện gì, em đều đứng về phía anh, thì lời nói của bạn lúc này đều trở nên nhạt nhẽo.
Châu Vân Xuyên nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra được manh mối nào.
Khi đối mặt với những dự án đầu tư khắc nghiệt nhất, anh cũng chưa bao giờ vô định như vậy.
Có lẽ anh có thể nghĩ ra được manh mối, nhưng lúc này, anh lại không muốn nghĩ.
Lương Chiêu Nguyệt thấy anh gọi tên mình xong thì không nói gì thêm, đợi một lúc, anh vẫn không lên tiếng, cô không khỏi bắt đầu tự kiểm điểm lại lời nói vừa rồi của mình, nhưng kiểm điểm mãi, cũng không thấy có chỗ nào không đúng.
Chẳng lẽ, là cô quá “nóng vội muốn thành công”?
Đang nghĩ, Châu Vân Xuyên cuối cùng cũng mở miệng, anh nói: “Vừa rồi em nhìn anh làm gì?”
A? Chỉ là một câu hỏi đơn giản vậy thôi sao? Lương Chiêu Nguyệt không khỏi tò mò, sao lần nào nhìn anh cũng bị anh hỏi.
Nhưng cô lại không nhịn được mà không nhìn anh.
Nhưng câu hỏi này quả thực hỏi rất hay, nếu là trước đây, Lương Chiêu Nguyệt tuyệt đối sẽ ngại ngùng, lảng tránh chuyển chủ đề, nhưng bây giờ cô chỉ muốn giải đáp thắc mắc vừa rồi. Cô không nghĩ nhiều nữa, hỏi thẳng: “Anh biết nói tiếng Đức à?”
Anh nói: “Ừm, giao tiếp thông thường không có vấn đề gì.” Lại nói, “Vừa rồi em nhìn anh là vì chuyện này?”
Cô gật đầu nói: “Nếu anh biết tiếng Đức, vậy tại sao lúc đầu anh còn cần em làm phiên dịch tiếng Đức cho anh?”
Châu Vân Xuyên khẽ nhíu mày, tìm kiếm trong đầu một lúc, mới nhớ ra chuyện cô nói.
Anh hỏi: “Muốn biết câu trả lời sao?”
Cô lại gật đầu, khẽ giọng mà quả quyết nói: “Muốn, rất muốn.”
Cô quả thực không chút do dự, muốn biết gì muốn bày tỏ gì đều chưa bao giờ đi ngược lại ý muốn của mình.
Châu Vân Xuyên nói thật tình hình lúc đó: “Lục Bình nói với Từ Minh Hằng là em thiếu cơ hội, Từ Minh Hằng liền thuận nước đẩy thuyền làm người tốt.”
Nói xong, anh bưng cà phê lên, uống hai ngụm.
Thần thái ung dung tự tại, như đang nói một chuyện không quan trọng, nhưng lọt vào tai Lương Chiêu Nguyệt lại thành một chuyện khác.
Hóa ra lúc đầu anh coi trọng không phải là năng lực của cô, mà chỉ là thuận tay giúp bạn bè một việc mà thôi.
Như thể biết được suy nghĩ của cô, Châu Vân Xuyên đột nhiên chậm rãi nói: “Anh không phải là người cái gì cũng không từ chối đâu.”
Lương Chiêu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng rực.
Anh nhìn, cười một cách không dễ nhận ra, không nhanh không chậm bổ sung nửa câu sau: “Hồ sơ của em rất đẹp, không chỉ bản em gửi lúc đó, sau này tôi còn bảo trợ lý lấy hồ sơ lúc em phỏng vấn trước đây, đều rất ổn.”
Lương Chiêu Nguyệt vô cùng kinh ngạc.
Không vì điều gì khác, chỉ vì câu cuối cùng. Lần đó ở văn phòng của thầy hướng dẫn biết được cô từng đến Vân Hòa Capital phỏng vấn, sau đó anh về đã đặc biệt cho người lấy hồ sơ của cô?
Lúc đó anh chỉ xác nhận chuyện cô từng đến Vân Hòa Capital phỏng vấn, sau đó không hỏi thêm gì nữa, ngược lại còn hỏi chuyện khác. Cô vốn tưởng anh không để tâm, dù sao cũng chỉ là một chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn, một công ty đầu tư lớn như của anh, mỗi ngày có vô số người đến phỏng vấn, một ứng viên không có kết quả, anh mà để ý đến mới là chuyện lạ.
Nhưng lúc này đột nhiên nghe được lời này, sự chấn động đó không thua gì một trận sóng thần bất ngờ, tức thì nhấn chìm cô.
Lương Chiêu Nguyệt muốn nói gì đó, hồi lâu, cuối cùng cũng không nói ra được một chữ.
Châu Vân Xuyên tưởng mình nói chưa đủ rõ, hoặc là bị cô cho là khách sáo bề mặt, anh thu lại vẻ mặt, nói một cách khá nghiêm túc: “Sau này anh đã xem hồ sơ và nội dung phỏng vấn, thi viết của mấy người cùng đợt với em, mỗi người đều có điểm sáng riêng. Trùng hợp là, vị trí em phỏng vấn lúc đó khá coi trọng kinh nghiệm thực tập ở nước ngoài, anh đã hỏi người phỏng vấn em, điểm duy nhất không quá phù hợp là ở chỗ này.”
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, thật khó cho anh khi nói một đoạn dài như vậy, dùng từ cũng rất để ý đến cảm xúc cá nhân của cô.
Ví dụ như rõ ràng là không hợp, anh lại nói là không quá phù hợp, thật uyển chuyển biết bao.
Cô chân thành nói: “Cảm ơn anh.”
Nghe được lời này, anh lại như thở phào nhẹ nhõm, nói: “Người nên nói câu này là anh, hai ngày nay cảm ơn em đã đi cùng anh một chuyến, và để em gặp phải một cảnh không hay, thật sự xin lỗi.”
Cô vội vàng nói: “Không đâu không đâu, là em tự nguyện.”
Anh không khỏi nhướng mày, có mấy phần trêu chọc trong đó.
Lương Chiêu Nguyệt chỉ muốn cắn lưỡi mình, nói nhanh hơn não, lỡ lời rồi. Mới mấy phút trước còn tự kiểm điểm, giờ lại phạm phải, cô bổ sung: “Là em đang thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận của chúng ta lúc đầu.”
Châu Vân Xuyên nhìn cô, cười nhạt không nói.
Lương Chiêu Nguyệt biết lời này chẳng khác nào thừa thãi, hoặc là giấu đầu hở đuôi, dứt khoát im lặng.
Nửa tiếng sau, Châu Vân Xuyên lên máy bay.
Trước khi đi, anh nói: “Lần này công việc khá nhiều, thời gian về nước chưa xác định, có vấn đề gì em cứ tìm Giang Bách.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Được” lại nói “Anh chú ý an toàn nhé.”
Anh “ừ” một tiếng, không vội qua cổng an ninh, cũng không vội vã, anh yên lặng đứng đó, dường như có lời muốn nói với cô, Lương Chiêu Nguyệt đợi một lúc, chỉ nghe anh nói: “Anh bận rộn công việc không có nhiều thời gian xem tin nhắn, nếu em thật sự có việc tìm anh, anh sẽ không trả lời kịp thời được.”
Nói xong, không đợi cô phản ứng, anh quay người rời đi.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn theo anh qua cổng an ninh, cho đến khi không nhìn thấy nữa, cô mới chậm rãi quay người đi về.
Vừa rồi anh có ý gì? Giây trước còn bảo cô có việc thì tìm trợ lý, giây sau lại giải thích mình trả lời tin nhắn không kịp thời?
Đây là đang ám chỉ cô có thể làm gì đó sao?
Mang theo khả năng này trong lòng, Lương Chiêu Nguyệt ngồi yên ở sân bay rất lâu, cho đến khi chuyến bay của Châu Vân Xuyên cất cánh, cô mới chậm chạp rời đi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng