Diễn biến của bữa tối hôm đó có thể được tóm gọn trong vài ba câu, thực sự không có gì đáng kể.
Nhưng đó lại là một khởi đầu tốt đẹp cho câu chuyện.
Ví dụ như, Lương Chiêu Nguyệt phát hiện, cuộc trò chuyện giữa cô và Châu Vân Xuyên dần dần nhiều hơn.
Trước đây tuy hai người sống chung dưới một mái nhà, nhưng số lần gặp mặt lại ít đến đáng thương, càng không cần nói đến việc cùng ngồi ăn chung một bàn. Nhưng sau đêm đó, tất cả đều đã có những thay đổi tinh tế.
Đó là một buổi sáng bình thường.
Lương Chiêu Nguyệt vẫn thức dậy lúc 6 giờ 30 như thường lệ, sau khi rửa mặt xong thì nghe tin tức tiếng Anh nửa tiếng, rồi cô đến phòng ăn.
Dì Châu đã làm xong bữa sáng, lúc này đang bày bát đũa, thấy cô đến, dì nói: “Hôm nay có bánh bao kim sa và há cảo mà cháu thích ăn đó.”
Từ khi dì Châu biết cô thích điểm tâm kiểu Quảng Đông, dì luôn định kỳ làm cho cô ăn, Lương Chiêu Nguyệt cười nói: “Cảm ơn dì Châu ạ.”
Bữa sáng trước đây đều là hai người cùng ăn. Lương Chiêu Nguyệt trước tiên kéo chiếc ghế mà dì Châu thường ngồi ra, sau đó mới kéo ghế của mình và ngồi xuống, cô vừa múc một bát cháo thì thấy dì Châu đi đến huyền quan thay giày, cô không hiểu: “Dì Châu, dì không ăn cùng ạ?”
Dì Châu cười lắc đầu, để lại một câu “có người ăn cùng cháu” rồi xách giỏ đi chợ ra ngoài.
Lương Chiêu Nguyệt ngẩn người một lúc lâu, không hiểu nổi ai sẽ ăn cùng mình.
Giờ này Châu Vân Xuyên đã sớm ra ngoài đi làm rồi, dì Châu lại vừa mới đi chợ, còn có thể là ai nữa?
Đang suy nghĩ, một tràng tiếng bước chân đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Tiếng bước chân đó rất vững vàng, không nhanh không chậm, nghe kỹ còn có chút quen thuộc, cô quay đầu lại theo tiếng động, ngay lập tức nhìn thấy Châu Vân Xuyên.
Khoảnh khắc đó, cô không phải là không kinh ngạc.
Cô không bao giờ ngờ được, đã giờ này rồi mà Châu Vân Xuyên lại vẫn chưa đi làm.
Ngay sau đó là niềm vui ập đến.
Bởi vì Châu Vân Xuyên đã ngồi xuống ở vị trí đối diện cô.
Trong đầu cô thoáng qua câu nói của dì Châu — có người ăn cùng cháu.
Cô sững sờ.
Châu Vân Xuyên gắp một đũa rau xanh, vừa mới ngước mắt lên đã thấy cô cứ nhìn mình không chớp mắt, con ngươi anh khép lại, hỏi cô bằng giọng nhàn nhạt: “Trên mặt anh có dính gì à?”
Một câu nói đầy vẻ trêu chọc, khó mà tưởng tượng được lại phát ra từ miệng anh. Cô lắc đầu, cầm đũa lên, gắp một chiếc há cảo, cùng lúc đó, cô lén nhìn anh một cái, muốn nói gì đó, nhưng đến miệng lại nuốt vào.
Cứ như vậy vài lần, Châu Vân Xuyên không nhanh không chậm hỏi: “Muốn nói gì?”
Cô mím môi, nói: “Buổi sáng anh có sắp xếp gì khác ạ?”
Anh khẽ nhướng mày: “Sao lại nói vậy?”
“Trước đây anh đều ra ngoài vào khoảng sáu giờ, rất ít khi ăn sáng ở nhà.”
Thực ra là chưa từng có lần nào.
Châu Vân Xuyên đặt đũa xuống, rút một tờ giấy ăn, lau xong khóe miệng, anh vừa gấp giấy vừa nói: “Trong khoảng thời gian tới tôi sẽ dùng bữa sáng ở nhà.”
Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn, lúc đi qua thùng rác, anh ném tờ khăn giấy đã gấp vào trong.
Lương Chiêu Nguyệt hoàn toàn ngây người, nhân lúc Châu Vân Xuyên quay về phòng, cô gọi anh lại: “Vậy bữa tối thì sao ạ?”
Châu Vân Xuyên dừng bước, quay người nhìn cô, im lặng vài giây rồi nói: “Giờ tan làm của anh không cố định.”
Cô chớp chớp mắt, vội đáp: “Không sao đâu ạ, em có thể đợi anh.” Sợ nhiệt tình quá sẽ dọa anh, cô lại nói thêm một câu “Em ít việc, đợi được ạ.”
Giọng nói nhẹ nhàng, nghe còn có một chút lạc quan gượng ép, khiến Châu Vân Xuyên có cảm giác nếu anh không đồng ý, cô vẫn có thể phối hợp với anh lùi giờ ăn tối lại, chỉ cần anh có thể về nhà. Anh có thể từ chối không? Rõ ràng là không, Châu Vân Xuyên nhướng mày, lùi một bước, nói: “Bữa tối thì tùy tình hình, nếu gặp lúc phải tăng ca, anh sẽ bảo Giang Bách liên lạc với em.”
Nói xong, anh quay người về phòng.
Lương Chiêu Nguyệt không khỏi ngẩn ngơ, ngay sau đó là niềm vui khôn xiết.
Cô có thể hiểu lời của anh là một sự đáp lại hoặc khích lệ không?
Cô không chắc lắm, nhưng điều đó không cản trở cô tự khẳng định mình.
Ăn xong chiếc bánh bao kim sa cuối cùng, Lương Chiêu Nguyệt nhanh chóng dọn dẹp bàn, vội vã trở về phòng thay quần áo.
Sáng hôm đó, cô cùng Châu Vân Xuyên ra ngoài.
Hai người cùng nhau xuống lầu, cùng nhau ra khỏi thang máy, sau đó chia tay ở gara.
Những ngày sau đó, Châu Vân Xuyên đã thay đổi thời gian đi làm và tan sở, không còn đi sớm về khuya, cả ngày không thấy bóng dáng như trước nữa, ngược lại trở nên cực kỳ có quy luật.
Buổi sáng, họ cùng nhau ăn sáng rồi mỗi người tự đi làm; buổi tối, họ trước sau về đến nhà, sau khi ăn tối xong lại mỗi người về phòng sách làm việc. Nếu gặp lúc công ty có việc phải tăng ca về muộn, lúc đó Lương Chiêu Nguyệt sẽ nhận được tin nhắn từ trợ lý của anh.
Cách ở chung này không khác gì bạn cùng phòng, nếu nói có gì khác so với trước đây, thay đổi duy nhất chính là thời gian Châu Vân Xuyên ở nhà đã nhiều hơn.
Ngoài ra, mối quan hệ của họ vẫn như cũ.
Không thể nói là xa lạ, nhưng cũng không thể nói là thân quen.
Nếu thật sự phải tính toán, thì lại càng giống một kiểu ở chung máy móc theo từng bước.
Lương Chiêu Nguyệt không biết mục đích của Châu Vân Xuyên là gì, cũng không dám tùy tiện hỏi thẳng, sợ sẽ dọa anh, chỉ có thể đi một bước xem một bước, khi cần thiết sẽ phá vỡ sự bình yên này.
Thời gian trôi nhanh như chớp, thoáng cái đã đến ngày cuối năm.
Bạn bè trên mạng xã hội ngập tràn những bài viết quảng bá cho việc đón năm mới, Lương Chiêu Nguyệt lướt một lúc, tình cờ lướt thấy bài của Mạnh An An, định vị trên vòng bạn bè của cô áy là Cảng Thành, nội dung văn bản là đi nghỉ mát cùng mẹ.
Cũng chỉ là một khoảnh khắc, Lương Chiêu Nguyệt đã nghĩ đến Châu Vân Xuyên.
Hôm nay anh đang làm gì?
Ý nghĩ vừa nảy ra, giây tiếp theo cô đã nhận được tin nhắn của Châu Vân Xuyên.
【yz: Tối nay tăng ca, không cần đợi anh.】
Cô tức thì hụt hẫng, xem ra tối nay không thể cùng nhau ăn cơm rồi, đang định trả lời, lại nhận được một tin nhắn nữa của anh.
【yz: Lát nữa có việc cần bàn với em, buổi tối em ở nhà hay ở trường?】
Bàn bạc?
Hiếm khi anh dùng đến từ này.
Lúc này, bạn cùng phòng Tống Duyệt đột nhiên hỏi: “Ngày cuối cùng của năm nay, bọn nó lẻn ra ngoài chơi hết rồi, tối nay chúng ta sắp xếp thế nào đây?”
Lương Chiêu Nguyệt thu lại dòng suy nghĩ, nghĩ đến khoảng thời gian này cô đều ở bên chỗ Châu Vân Xuyên, đã lâu không ăn cơm với Tống Duyệt, vừa hay tối nay cô cũng có thời gian, liền hỏi: “Cùng nhau ra cổng Bắc ăn cơm nhé?”
“Được thôi,” Tống Duyệt ngẩng mắt lên khỏi điện thoại “Nhưng hôm nay cậu không đi cùng người họ hàng kia của cậu à?”
“…”
Từ khi biết người họ hàng trong miệng Lương Chiêu Nguyệt là một người đàn ông tuấn tú lạnh lùng, cộng thêm việc Lương Chiêu Nguyệt chuyển đến ở nhà “họ hàng”, Tống Duyệt đã không còn tin hai người có mối quan hệ trong sáng nữa, thậm chí thỉnh thoảng còn dùng thân phận “họ hàng” này để trêu chọc.
Lương Chiêu Nguyệt không để ý, trả lời Châu Vân Xuyên: 【Buổi tối em ở trường.】
Hai phút sau, cô nhận được câu trả lời của Châu Vân Xuyên: 【Tan làm anh qua trường đón em.】
Xem ra sự việc có chút gấp gáp, Lương Chiêu Nguyệt không khỏi tò mò không biết là chuyện gì mà lại có thể khiến anh đích thân qua đón, cô trả lời lại một chữ “được”.
Chiều tối tan học, cô và Tống Duyệt đi thẳng đến quán cá nướng ở cổng Bắc.
Bên ngoài tuyết rơi lả tả, trong nhà hơi nóng bốc lên nghi ngút, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, ăn uống rất vui vẻ.
Hơn tám giờ, hai người thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng, dẫm lên tuyết trở về ký túc xá, khi sắp đến nơi, điện thoại của Lương Chiêu Nguyệt reo lên.
Vừa thấy ghi chú là “yz”, tim cô vừa đập nhanh, vừa có chút chột dạ, bước chân cũng chậm đi rất nhiều. Tống Duyệt đã đoán ra từ lâu, trêu chọc: “Họ hàng gọi tới à?”
Cô cầm điện thoại bằng hai tay, gật đầu.
Tống Duyệt bĩu môi, nói: “Nếu đã vậy thì chúng ta tạm biệt ở đây nhé.”
Lương Chiêu Nguyệt ngại ngùng: “Tớ…”
“Không cần nói nhiều như vậy, khó khăn lắm cậu mới thích một người như thế, chị em đây đương nhiên là ủng hộ cậu rồi.”
Lương Chiêu Nguyệt không nói gì.
Tống Duyệt suy nghĩ một chút, ghé vào tai cô nói: “Nhớ dùng biện pháp an toàn đó.”
Vẻ mặt cô có chút không tự nhiên nói: “Chưa nhanh đến vậy đâu.”
“Được rồi mà, đừng ngại ngùng nữa, cậu đi đi, tớ tự mình lên lầu.”
Xe của Châu Vân Xuyên đậu ở bãi đỗ xe gần tòa nhà ký túc xá, Lương Chiêu Nguyệt nhìn Tống Duyệt vào tòa nhà, lúc này mới đi về phía bãi đỗ xe.
Gió lạnh gào thét, buốt đến tận xương, anh không ngồi trong xe, mà lại đứng bên ngoài, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, không nhanh không chậm hút.
Tuyết rơi khói bay lên, trong làn khói lượn lờ, mày anh hơi nhíu lại, như thể đang bị chuyện gì đó làm phiền, trông rất bực bội.
Lương Chiêu Nguyệt biết anh có thói quen hút thuốc, nhưng rất ít khi thấy anh hút, đặc biệt là với dáng vẻ tâm sự nặng trĩu như thế này.
Trong một lúc, cô không khỏi tò mò rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì, mà có thể khiến một người luôn bình tĩnh tự chủ trở nên không điềm tĩnh như vậy.
Dòng suy nghĩ lan man không bờ bến.
Đúng lúc này, Châu Vân Xuyên đột nhiên ngước mắt lên, một cách vô tình đã nhìn thấy cô, giây tiếp theo, anh dụi tắt điếu thuốc trong tay, đi về phía cô.
Trên người anh có mùi thuốc lá, anh không đến quá gần, giữ khoảng cách hai bước chân, câu đầu tiên anh hỏi là: “Ăn tối chưa?”
Cô “ừm” một tiếng: “Vừa ăn cá nướng với bạn cùng phòng xong ạ.”
Anh gật đầu, lại hỏi: “Ngày mai ngày mốt có sắp xếp gì không?”
Cô do dự một chút, lắc đầu: “Nghỉ Tết Dương lịch, thầy giáo phải về quê một chuyến, việc học không có sắp xếp gì, cá nhân em cũng không có sắp xếp gì.”
Anh im lặng một lát, rồi nói thẳng vào vấn đề: “Ngày mai là sinh nhật mẹ anh, bà ấy đã biết chuyện của chúng ta, muốn gặp em.”
Cô có chút bất ngờ, ngay sau đó nghĩ đến bài đăng trên vòng bạn bè của Mạnh An An, nói: “Bên em không có vấn đề gì, đều có thể phối hợp với anh.”
Nghe vậy, mày anh khẽ nhướng lên: “Không có gì khác muốn hỏi à?”
Cô nhất thời không hiểu: “Hỏi gì ạ?”
Anh sững lại hai giây, một lúc lâu sau, cười nhạt, nói: “Em cứ yên tâm về anh như vậy sao? Anh nói gì em cũng phối hợp theo đó.”
Cô xem như đã hiểu ý câu nói trước của anh, cũng cười theo hỏi: “Vậy anh sẽ lừa em sao?”
Đôi mắt cô vẫn sáng như mọi khi, lúc cười, đôi mắt lại càng sáng hơn vài phần. Châu Vân Xuyên nhìn cô, cảm giác bực bội tích tụ từ lúc nhận điện thoại của mẹ vào buổi chiều, lúc này dần dần tan biến, cho đến khi không còn lại gì.
Anh không trực tiếp trả lời cô, mà hỏi ngược lại: “Vậy em nghĩ anh sẽ lừa em sao?”
Quả bóng được đá trở lại, Lương Chiêu Nguyệt suy nghĩ nghiêm túc một lúc lâu, nghĩ đến những chuyện trước đây, cô nói rất chắc chắn: “Anh sẽ không.”
Bông tuyết bay lất phất, rơi trên mặt cô, mang một vẻ đẹp trong trẻo, Châu Vân Xuyên lặng lẽ nhìn cô chăm chú.
Thấy anh lâu không lên tiếng, chỉ nhìn mình, Lương Chiêu Nguyệt suy đi tính lại, vừa lén nhìn anh vừa nói: “Em rất yên tâm về anh, nhưng nếu anh muốn em hỏi gì, em cũng có thể phối hợp, chỉ là em có thể hỏi không có chừng mực, anh có thể lập dàn ý cho em.”
Có vài phần lấy lòng trong đó, Châu Vân Xuyên không khỏi bật cười khẽ, là một kiểu cười rất bất đắc dĩ, cũng có một ý vị an ủi rằng cảm xúc đã được chăm sóc, anh nói: “Lập dàn ý? Muốn làm phóng viên à?”
Lương Chiêu Nguyệt biết rõ mình đã gây trò cười, vội lắc đầu biện minh: “Không có kế hoạch đó ạ.”
Trong mắt Châu Vân Xuyên có ý cười nhàn nhạt, xem ra anh đã vui vẻ, Lương Chiêu Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đêm đông ở Bắc Thành quả thực lạnh thấu xương, Châu Vân Xuyên khép hờ mắt, mở cửa xe ghế phụ, lùi sang một bên nói “Lên xe đi.”
“Ồ, vâng ạ.” Lương Chiêu Nguyệt cúi người ngồi vào xe, Châu Vân Xuyên nhẹ nhàng đóng cửa xe, sau đó đi vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái và ngồi vào.
Tầm mắt của Lương Chiêu Nguyệt di chuyển theo anh, thậm chí còn nhìn anh chằm chằm một cách công khai như vậy, mãi cho đến khi anh lên xe cũng không thu lại, Châu Vân Xuyên cài dây an toàn, ngẩng đầu lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của cô, bốn mắt nhìn nhau, không ai né tránh, một lúc lâu sau, anh hỏi: “Sao vậy?”
Lương Chiêu Nguyệt bất giác nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy…”
Nhận ra lời đó có thể không thích hợp để nói, cô kịp thời dừng lại.
Châu Vân Xuyên hỏi: “Cảm thấy gì?”
Lương Chiêu Nguyệt do dự một lúc, nói ra suy nghĩ của mình: “Anh có vẻ khá vui.”
Khóe miệng Châu Vân Xuyên khẽ nhếch lên nói: “Chẳng lẽ lúc anh mới đến đây tâm trạng rất tệ sao?”
Cô hơi do dự, sau đó gật đầu: “Tuy không biết lúc đó anh đang buồn phiền vì chuyện gì, nhưng bây giờ anh vui là được rồi.”
Châu Vân Xuyên đột nhiên muốn hỏi, tâm trạng của anh trong mắt cô quan trọng đến vậy sao?
Nhưng anh cũng biết câu hỏi này rõ ràng không thích hợp để hỏi, đặc biệt là bây giờ. Nếu chủ đề này tiếp tục phát triển, sau này sẽ khó mà kết thúc. Anh cười cười không nói tiếp, nắm vô lăng quay đầu xe, rời khỏi trường học.
Sự im lặng của anh nằm trong dự đoán của Lương Chiêu Nguyệt, có những lời càng nói về sau càng mập mờ, một chút không cẩn thận dễ khiến cả hai đều khó xử. Nếu anh đã kịp thời dừng lại, rõ ràng là không muốn tiếp tục nói nữa, vậy thì hãy để chủ đề này kết thúc ở phía cô là được rồi.
Dù sao những lời cô muốn nói cũng đã nói cả rồi, không thiếu một hai câu đó.
Huống hồ lúc này mày mắt anh đã giãn ra, hoàn toàn khác với dáng vẻ buồn bã khi dựa vào xe hút thuốc ban nãy, cô đã mãn nguyện rồi.
Ít nhất là vào lúc này, anh không hề che giấu gì trước mặt cô.
Trong đêm tối đen kịt, chiếc xe chạy trên con đường rộng lớn, ngoài cửa sổ xe, là những chiếc xe lướt qua với tốc độ chóng mặt, nhanh như một cái bóng mờ.
