Đêm Xuân Nồng Nàn - Du Lãm

Chương 111: Pháo hoa tối nay là dành cho em




Cùng với việc sức khỏe của Châu Vân Xuyên dần hồi phục, đồng thời cũng có ảnh hưởng từ việc con của Mạnh An An chào đời, khoảng thời gian đó anh thường xuyên đến Thâm Thành.
Trước đây đến đó là để theo đuổi lại Lương Chiêu Nguyệt, còn mấy lần này là để chuẩn bị cho hôn lễ vào tháng mười của hai người.
Chuyện hôn lễ Lương Chiêu Nguyệt không tham gia nhiều, suy cho cùng là do cô quá bận.
Tuy trước đó Châu Vân Xuyên đã nói hôn lễ lần này anh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ từ đầu đến cuối, nhưng Lương Chiêu Nguyệt thật sự không có thời gian. Dự án của ngân hàng Quốc Tân đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình tư vấn, những vấn đề họ cần giải quyết ngày càng nhiều, vì là niêm yết đồng thời cổ phiếu AH (cổ phiếu A niêm yết tại Trung Quốc đại lục và cổ phiếu H niêm yết tại Cảng Thành), Lương Chiêu Nguyệt ngày càng thường xuyên đi công tác ở Cảng Thành.
Khoảng thời gian đó, số lần cô gặp Mạnh Vọng Tịch còn nhiều hơn cả gặp Châu Vân Xuyên.
Mạnh Vọng Tịch từ sau khi ly hôn với Châu Tế Hoa, cuộc sống không còn bị ràng buộc, sau khi ở Bắc Thành một thời gian ngắn, bà vẫn quyết định quay về Cảng Thành sinh sống.
Có lẽ vì đã sống ở đây hơn mười mấy năm, bà đã dần quen với khí hậu và nhịp sống nơi này, Bắc Thành đã không còn phù hợp để bà an dưỡng tuổi già nữa.
Bà không ở trong căn biệt thự kiểu Tây nhỏ nhắn tinh xảo mà Châu Tế Hoa đã chuẩn bị, mà tự mình mua một căn khác.
Vị trí vẫn ở khu vực vịnh Nước Cạn, nhưng phong cách trang trí của căn nhà đơn giản và phóng khoáng hơn, trông rất ấm cúng, thích hợp để ở lâu dài.
Căn nhà đó, vốn dĩ Châu Vân Xuyên muốn mua tặng bà, nhưng Mạnh Vọng Tịch không chịu, bây giờ bà không thiếu tiền, cũng không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa. Bà đã nhẫn nhịn quá lâu, lần này bà nhất định phải sống cuộc đời của chính mình.
Có lẽ để tiện cho việc chăm sóc sau này, Châu Vân Xuyên đã mua một căn biệt thự không xa nơi bà ở.
Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất ghi tên Lương Chiêu Nguyệt và Mạnh An An.
Trong một tháng công tác ở Cảng Thành, Lương Chiêu Nguyệt đã tranh thủ đến đó một lần.
Thực ra cũng không hẳn là tranh thủ, trưa hôm đó cô vừa hay phải đến đó gặp một khách hàng, lúc cả nhóm nói chuyện xong và quay về, nghĩ đến việc có một tiếng rưỡi nghỉ ngơi, Lương Chiêu Nguyệt bèn để những người khác trong nhóm về trước nghỉ ngơi ăn trà chiều, còn cô sẽ về sau một chút.
Cô đổi hướng, đi đến căn nhà mà Châu Vân Xuyên đã mua.
Căn nhà nằm ở lưng chừng núi, có thể nhìn bao quát được một nửa cảnh sắc của Cảng Thành, Lương Chiêu Nguyệt đi dọc theo con đường lớn, rẽ một cái là đến nơi ở của Mạnh Vọng Tịch.
Lúc đó Mạnh Vọng Tịch đang ở trong sân cắt tỉa hoa cỏ, Lương Chiêu Nguyệt đứng ở cửa nhìn một lúc, đợi bà đứng dậy cầm kéo đến bồn nước bên cạnh rửa tay, cô mới đến bấm chuông cửa.
Thấy cô đến, Mạnh Vọng Tịch vô cùng mừng rỡ, lau khô tay rồi ra mở cửa cho cô.
Mạnh Vọng Tịch nắm tay cô đón cô vào “Vân Xuyên nói với mẹ là con bận việc, nên mẹ cũng không dám làm phiền công việc của con.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Mẹ, con xin lỗi, dạo này công việc có hơi bận, nên mãi không đến thăm mẹ được.”
Sau khi cô và Châu Vân Xuyên đăng ký kết hôn, cách xưng hô với Mạnh Vọng Tịch cũng từ “dì” đổi thành “mẹ”.
Trong hơn hai mươi năm qua, cô rất ít có cơ hội gọi tiếng “mẹ”, tuy cô có mẹ, nhưng mẹ cô dường như không cần đứa con gái này.
Ban đầu khi gọi Mạnh Vọng Tịch là mẹ, cô có chút không quen, nhưng gọi nhiều rồi, cô dần cảm nhận được sự ấm áp của tình mẫu tử từ trên người Mạnh Vọng Tịch.
Lúc đó Mạnh Vọng Tịch bảo cô, đừng có tâm lý gượng gạo, nếu cô bằng lòng, bà có thể làm mẹ của cô, Mạnh Vọng Tịch cười nói, có thêm một đứa con gái thì tốt quá, con gái lúc nào cũng chu đáo hơn con trai.
Câu nói này đã làm tan biến đi cảm giác kỳ quặc trong lòng Lương Chiêu Nguyệt.
Thời tiết tháng sáu, Cảng Thành đã có ý hè, trong sân có một cây đa lớn, dưới gốc cây kê một bộ bàn ghế, gió nhẹ thổi qua, ngồi dưới gốc cây trò chuyện uống trà hay đọc sách, cũng thật thoải mái.
Mạnh Vọng Tịch pha trà, hai người ngồi dưới gốc cây trò chuyện.
Lần này Lương Chiêu Nguyệt đến, ngoài việc đơn thuần là đến thăm bà, còn có một chuyện khác muốn nói với bà.
Phán quyết của Châu Tế Hoa đã có.
Ông ta phạm tội thao túng thị trường chứng khoán, tình tiết nghiêm trọng, bị kết án tám năm.
Châu Tế Hoa đã kháng cáo, nhưng Lương Chiêu Nguyệt đã hỏi ý kiến bạn luật sư, phiên phúc thẩm sẽ chỉ giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Mạnh Vọng Tịch nghe xong, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.
Lương Chiêu Nguyệt uống nửa tách trà, nói: “Ở trong đó ông ta tìm mọi cách liên lạc với Vân Xuyên, cũng tìm cả bà nội, nhưng họ đều không để ý đến ông ta. Lần này chuyện này vốn dĩ là Vân Xuyên muốn tự mình đến nói với mẹ, nhưng anh ấy vẫn bị ảnh hưởng một chút, khoảng thời gian này anh ấy đang ở Bắc Thành xử lý công việc.”
Hai bố con đều là những nhân vật nổi tiếng trên thị trường vốn, bây giờ người bố xảy ra chuyện, lại còn phạm phải lằn ranh đỏ của ngành, người con khó tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy thị phi, cho dù việc đầu tư của hai người không có phần nào trùng lặp, nhưng điều này ít nhiều cũng khiến một số người đang muốn tham gia vào Vân Hòa Capital phải đứng im quan sát.
Mạnh Vọng Tịch có chút xúc động: “Nó…”
Hồi lâu, cuối cùng một chữ cũng không nói ra.
Biết bà muốn nói gì, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Anh ấy không hối hận, có lẽ người ngoài sẽ nói anh ấy máu lạnh vô tình, ngay cả bố ruột cũng tự tay tống vào tù, nhưng đó là suy nghĩ của người ngoài. Anh ấy nói nếu lần này có thể giúp mẹ anh ấy có được tự do mà mẹ muốn, thì anh ấy làm gì cũng đều có ý nghĩa.”
Im lặng một chút, Lương Chiêu Nguyệt lại nói: “Bên anh ấy tạm thời không đi được, nhưng cũng có một phần nguyên nhân là anh ấy không muốn thấy mẹ tự trách. Mẹ không sai, anh ấy cũng không sai, người sai nhiều nhất đã vào tù rồi. Thời gian trôi đi, cơn sóng gió này cũng sẽ nhanh chóng qua đi, cuộc sống của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng chúng ta đều sẽ sống vui vẻ hơn trước đây.”
Mạnh Vọng Tịch nhìn cô, có cảm giác như đang nhìn thấy chính mình thời trẻ.
Lúc đó dũng cảm, đầy nhiệt huyết, toàn bộ tâm huyết đều đặt vào người mình yêu.
Hồi lâu, bà nói: “Đứa nhỏ Vân Xuyên này mẹ yên tâm, nhưng Chiêu Nguyệt, con phải để ý đến bản thân mình nhiều hơn.”
Bà nói với cô bằng giọng của một người từng trải: “Tương nhu dĩ mạt* là ảo tưởng cuối cùng của rất nhiều người về tình yêu, rất giản dị, nhưng cũng rất xa xỉ. Con đường sau này của con và Vân Xuyên còn rất dài, khi con bao dung cho nó, cũng phải đặt nhiều tâm tư hơn vào bản thân mình.”
Tương nhu dĩ mạt*: Cùng nương tựa vào nhau trong nghịch cảnh
Bà chỉ nói đến đây chứ không nói quá nhiều, nhưng Lương Chiêu Nguyệt lại hiểu, “Con hiểu ý của mẹ, cảm ơn mẹ.”
Mạnh Vọng Tịch hài lòng gật đầu, một lúc sau, như nhớ ra điều gì, bà nói: “Con đợi mẹ một chút, mẹ đi lấy cho con một thứ.”
Không lâu sau, Mạnh Vọng Tịch cầm một túi tài liệu quay lại.
Lương Chiêu Nguyệt hỏi: “Đây là gì ạ?”
“Con mở ra xem thử?”
Lương Chiêu Nguyệt do dự một lúc rồi mở ra.
Bên trong là mấy tấm ảnh, được chụp vào ngày Tết Nguyên Đán năm đó, lần đầu tiên cô cùng Châu Vân Xuyên đến nhà chúc mừng sinh nhật Mạnh Vọng Tịch.
Năm đó chụp không nhiều ảnh, nhưng trong đó không thiếu ảnh chụp chung của Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên.
Đặc biệt có mấy tấm rõ ràng là chụp lén.
Người chụp ảnh có gu thẩm mỹ tốt, tuy là chụp lén, còn có ảnh mờ, nhưng trông lại rất có vibe.
Lương Chiêu Nguyệt đoán ngay ra những tấm ảnh này là do Mạnh Vọng Tịch chụp.
Lúc đó cô bối rối bất an, cô hoàn toàn không dám chụp ảnh với Châu Vân Xuyên, nếu là Mạnh An An chụp, thì sau đó ít nhiều gì cũng sẽ gửi cho cô, vì vậy, người chụp ảnh chỉ có thể là Mạnh Vọng Tịch.
Mạnh Vọng Tịch nói: “Một món quà đến muộn, năm ngoái khi chuẩn bị đến Thâm Thành tìm con, Vân Xuyên đã đến tìm mẹ hỏi xin ảnh chụp chung lúc đó, mẹ đã nói dối nó là làm mất rồi.”
Bà cười cười: “Người mình thích mà đến một tấm ảnh chụp chung cũng không có bản sao lưu, lúc đầu đã không quan tâm như vậy, thì nên để nó chịu tội này.”
Tâm trạng Lương Chiêu Nguyệt phức tạp một cách khó tả.
Thì ra lúc đó không chỉ có cô để ý đến Châu Vân Xuyên, ở nơi cô không nhìn thấy, cũng có người dùng cách của riêng mình để chú ý đến mối tình này của cô và Châu Vân Xuyên.
Mạnh Vọng Tịch nói: “Đây là món quà cưới đầu tiên cho các con, đợi đến tháng mười các con tổ chức hôn lễ, mẹ sẽ tặng quà khác.”
Cổ họng Lương Chiêu Nguyệt có chút nghẹn ngào, nói: “Mẹ, món quà này đã đủ rồi ạ.”
Mạnh Vọng Tịch chỉ xoa đầu cô, kéo cô vào lòng mình, nói: “Sau này bất cứ lúc nào cũng đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi.”
Lương Chiêu Nguyệt gật đầu thật mạnh, rồi lại khẽ gọi bà mấy tiếng “Mẹ”.
Sau đó, suốt cả tháng sáu, Lương Chiêu Nguyệt và cả nhóm cắm chốt ở Cảng Thành bận rộn làm việc, thỉnh thoảng Mạnh Vọng Tịch sẽ đến tìm cô ăn cơm.
Giữa tháng bảy, công việc của Lương Chiêu Nguyệt bước vào giai đoạn kết thúc, chuẩn bị quay về Bắc Thành thì Châu Vân Xuyên đến một lần.
Đó là một buổi chiều tối rất bình thường.
Lương Chiêu Nguyệt tan làm sớm, lúc rời khỏi tòa nhà cô đã gọi điện hỏi Mạnh Vọng Tịch tối nay có muốn ra ngoài ăn không.
Trong điện thoại, Mạnh Vọng Tịch nói: “Đến phía cảng Victoria đi, mẹ đặt chỗ rồi, không phải ngày mai con về rồi sao?”
Cảnh đêm của cảng Victoria nổi tiếng khắp nơi.
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, Mạnh Vọng Tịch trong xương cốt quả là một người lãng mạn.
Cô gọi xe đi đến đó.
Vì là thứ sáu, lại thêm đây là một điểm du lịch mang tính biểu tượng của Cảng Thành, cho nên lúc cô đến nơi, đèn hoa đã thắp lên, dưới cảnh đêm phồn hoa, khắp nơi đều là bóng người chen chúc.
Cô len lỏi trong đám đông, loáng thoáng nghe có người nói, tối nay ở đây sẽ bắn pháo hoa.
Không phải do chính phủ chủ trì, mà là tư nhân, nghe nói đã chi hơn chục triệu, bắn trong 24 phút.
Pháo hoa ở cảng Victoria cũng nổi tiếng lộng lẫy, dưới ánh đèn neon ngũ sắc, những tòa nhà cao tầng bao quanh hai bên bờ sông lấp lánh tỏa sáng, pháo hoa rực rỡ được bắn lên, lại là một sự lãng mạn tột cùng của chốn phồn hoa đô hội.
Lương Chiêu Nguyệt đã nghe nói, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến.
Tối nay cô nghĩ, quả là đến rất đúng lúc.
Lúc nhỏ, tất cả nhận thức của cô về Cảng Thành đều đến từ phim ảnh, Cảng Thành của những năm chín mươi thế kỷ trước là một danh từ đồng nghĩa với sự phồn vinh, đầy tham vọng và tiền bạc.
Thời đại đó, cái gì cũng phát triển một cách hoang dã.
Con người, tình yêu, kinh tế, tất cả đều thuần khiết mà điên cuồng.
Nhà hàng Mạnh Vọng Tịch đặt ở tầng cao nhất.
Lúc Lương Chiêu Nguyệt nhìn thấy thông tin vị trí đã không khỏi kinh ngạc, khi thang máy đi lên, bên ngoài cửa sổ kính là cảnh đêm lộng lẫy của cảng Victoria, rực rỡ sắc màu như muốn nuốt chửng người ta, cũng trong khung cảnh phù hoa này, Lương Chiêu Nguyệt bất giác nghĩ đến Châu Vân Xuyên đang ở Bắc Thành xa xôi.
Đến đây hơn một tháng rồi, hai người liên lạc chỉ dựa vào video call hoặc điện thoại, đây là khoảng thời gian xa nhau lâu nhất kể từ khi hai người hòa giải.
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, thời gian xa cách vẫn là quá dài, lần sau nếu gặp phải dự án bận rộn như vậy, cho dù thời gian có eo hẹp đến đâu, cô cũng nên về tìm anh một chuyến, dù chỉ có nửa ngày nghỉ, dù hai người chỉ gặp nhau vội vã.
Không lâu sau, thang máy dừng ở tầng cao nhất.
Lương Chiêu Nguyệt thu lại cảm xúc, bước ra khỏi thang máy.
Lúc này nhà hàng ở tầng cao nhất đã có không ít khách dùng bữa, Lương Chiêu Nguyệt đi đến quầy lễ tân, báo cho nhân viên phục vụ vị trí của mình, câu trả lời nhận được là khách đặt chỗ đã đến rồi, sau đó dẫn cô đi đến đó.
Mạnh Vọng Tịch đến khá sớm.
Để bậc trưởng bối phải chờ đợi, Lương Chiêu Nguyệt cảm thấy thật áy náy, vì thế tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn.
Khi nhân viên phục vụ dẫn cô đến một bàn cạnh cửa sổ, cô đang hít thở chậm lại định nói lời xin lỗi với Mạnh Vọng Tịch vì đã để bà đợi lâu, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn người ngồi ở đó, cô bỗng sững sờ.
Người mà cô vừa mới nghĩ đến mấy phút trước, lúc này đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình.
Đó là cảm giác gì?
Lương Chiêu Nguyệt nhìn Châu Vân Xuyên đứng dậy, cười rồi bước về phía mình, đầu óc trống rỗng.
Nhân viên phục vụ cực kỳ tinh ý, hoặc có thể nói, kiểu sắp xếp bất ngờ giữa những người yêu nhau này không phải lần đầu tiên cô thấy, cô gật đầu, lùi lại một bước, rồi quay người rời đi.
Khách hàng của nhà hàng trên tầng cao nhất đa số là các cặp tình nhân, mọi người đều hạ thấp giọng nói chuyện, cách xa nhau, những âm thanh nhỏ nhẹ đó giống như những lời thì thầm, Lương Chiêu Nguyệt nhìn Châu Vân Xuyên đang đi đến trước mặt, vẫn còn ngây người.
Châu Vân Xuyên nắm lấy tay cô, cúi đầu cười hỏi: “Không nhận ra anh à?”
Cơ thể anh đã hoàn toàn bình phục từ hơn một tháng trước, không còn những vết sẹo chằng chịt, anh lại trở về dáng vẻ cao quý lạnh lùng như trước kia.
Lương Chiêu Nguyệt ngơ ngác hỏi: “Mẹ đâu ạ?”
Châu Vân Xuyên nói: “Mẹ đang ăn cơm với bạn ở gần đây.”
Châu Vân Xuyên dẫn cô ngồi xuống, rót cho cô một ly trà, sau đó anh mới ngồi xuống đối diện cô.
Trong nhà hàng vang lên tiếng dương cầm du dương tao nhã, là một không khí cực kỳ thích hợp để hẹn hò.
Lương Chiêu Nguyệt uống một ngụm nước, vừa làm dịu cổ họng, vừa ổn định lại cảm xúc, cô hỏi: “Anh đã mua chuộc mẹ?”
Anh lắc đầu nói: “Mẹ cảm thấy đây là những trò nhỏ giữa những người yêu nhau, mẹ rất vui vì anh có thể sắp xếp như vậy.”
Cô không khỏi cười rồi liếc anh một cái: “Lỡ như tối nay em đột nhiên không đến được thì sao? Anh cứ thế ngồi chờ ở đây à?”
Anh rất chắc chắn nói: “Em sẽ không.”
Cô vừa định nói sao anh có thể không hề suy nghĩ như vậy, thì lại nghe anh nói: “Em không nỡ.”
Thôi được rồi.
Cô đúng là không nỡ, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Ngày mai em về rồi, anh đến lúc này là vì công việc à?”
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, dường như muốn cô tự hiểu.
Lương Chiêu Nguyệt hai tay chống lên mép bàn, cúi đầu cười, định trêu chọc anh, thì lại nghe anh nói một cách từ tốn: “Anh đến đón em về.”
Ừm…
Thôi được rồi, chút tâm tư trêu chọc của Lương Chiêu Nguyệt, trong câu nói ngắn gọn mà ấm áp này, đã hoàn toàn mềm lòng.
Đêm ở cảng Victoria luôn làm người ta rung động.
Mỗi lần Lương Chiêu Nguyệt nghiêng đầu, có lúc là cảnh đêm phồn hoa mỹ lệ bên ngoài cửa sổ, có lúc là gương mặt tuấn tú khôi ngô của anh.
Cảnh này tình này, giờ phút này, cô đột nhiên nhớ đến câu nói đó – nơi nào lòng này an yên, nơi đó chính là quê hương.
Giống như đại đa số các cặp tình nhân đang dùng bữa, họ cũng chỉ nói chuyện thì thầm, dường như sợ làm phiền đến bầu không khí tốt đẹp của đêm nay.
Bữa tối chú trọng không khí thế này, thứ người ta ăn đôi khi không phải là bản thân món ăn, mặc dù món ăn ở đây quả thực có thể được coi là mỹ vị giai hào.
Hai người ăn rất chậm, thỉnh thoảng nói chuyện, vẫn là Lương Chiêu Nguyệt nói nhiều hơn, nói về tình hình công việc của cô ở đây, trước đó hai người cứ ba ngày lại gọi video một lần, cô ở đây thế nào, thực ra anh đều biết, nhưng có lẽ là vì gặp được người thật, là trong tình huống mặt đối mặt, Lương Chiêu Nguyệt lại dùng những lời lẽ chi tiết hơn để nói, cũng nói nhiều hơn những chi tiết nhỏ không ai biết, có những phiền muộn trong công việc, cũng có những chuyện thú vị giữa các đồng nghiệp.
Cô đặc biệt nói đến Quý Yên: “Lần trước đi Luân Đôn, chính là cô ấy và chồng cô ấy đưa em ra sân bay, không phải chúng ta tổ chức đám cưới ở Thâm Thành vào tháng mười sao, đến lúc đó chúng ta đi đưa thiệp mời cho họ nhé?”
Châu Vân Xuyên nói được: “Đến lúc đó anh sẽ nói chuyện với Vương Tuyển trước.”
“Anh quen anh ta à?”
Hoàn toàn không nhận ra.
Châu Vân Xuyên nói: “Gia đình hai bên quen biết, chỉ là không hay qua lại.”
Lương Chiêu Nguyệt “ồ” một tiếng, hiểu rõ những gia tộc lớn như họ bề ngoài ít nhiều đều có liên lạc, chỉ là liên lạc sâu hay cạn thì không biết được, nhưng cô cũng không quan tâm, cô nói: “Con gái cô ấy đáng yêu quá. Em hy vọng sau này con gái của chúng ta cũng vậy.”
Châu Vân Xuyên thản nhiên nói: “Yêu cầu này không khó.”
Đúng là rất tự tin vào gen của mình, nhưng quả thực, anh ngoại hình xuất chúng, cô cũng không kém, gen của con cái hai người ít nhiều cũng sẽ duy trì ở trên mức của họ.
Cô “ừm” một tiếng nói: “Vậy giống anh một chút.”
Anh liếc nhìn cô, rất nghiêm túc nói: “Giống em thì tốt hơn.”
Thôi được rồi, con còn chưa có, hai người đã bắt đầu tranh luận rồi.
Lương Chiêu Nguyệt cười mà không nói.
Vừa ăn vừa trò chuyện, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã hơn chín giờ.
Sáng mai còn phải đi máy bay, Lương Chiêu Nguyệt đang định hỏi Châu Vân Xuyên có phải nên về khách sạn nghỉ ngơi rồi không, và anh đã đặt khách sạn chưa.
Đột nhiên, trong nhà hàng rộng lớn vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên.
“Pháo hoa! Thật sự bắn pháo hoa rồi!”
“Đúng vậy, buổi sáng nhận được tin này tôi còn tưởng là giả, không ngờ lại bắn thật.”
Lương Chiêu Nguyệt nghe cuộc đối thoại này, đột nhiên nhớ lại lúc nãy trên đường đến đây có nghe người ta nói tối nay ở cảng Victoria sẽ bắn pháo hoa.
Dù sao cũng không vội mấy phút, hơn nữa xem ra Châu Vân Xuyên cũng không có ý định vội vã rời đi, Lương Chiêu Nguyệt tạm thời không động đậy.
Nếu có thể ở một nơi lộng lẫy phù hoa như thế này, cùng người mình yêu nhất xem một màn pháo hoa, đó cũng là một chuyện tốt đẹp.
Đang nghĩ vậy, đột nhiên, một bóng người đổ xuống bên cạnh, Lương Chiêu Nguyệt ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn, là Châu Vân Xuyên đã đi đến bên cạnh cô.
Cũng lúc này, cô mới phát hiện, mọi người trong nhà hàng đều đứng dậy, đi về phía cửa sổ kính, cặp đôi nào cũng trông rất quyến luyến, đặc biệt là phụ nữ, trong mắt đều là sự ngưỡng mộ.
Châu Vân Xuyên đưa tay về phía cô, Lương Chiêu Nguyệt im lặng một lúc, rồi đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Chỗ của họ không có ai đến gần, vị trí rất rộng rãi, cũng tương đối yên tĩnh.
Châu Vân Xuyên ôm eo cô, nhìn pháo hoa đang bắn ngoài cửa sổ, anh nói: “Chụp một tấm ảnh nhé?”
Lương Chiêu Nguyệt nói được.
Họ quay người lại, lưng đối diện cửa sổ, cũng quay lưng với cảnh pháo hoa bên ngoài, để Châu Vân Xuyên cầm điện thoại tự chụp.
Anh chụp liên tiếp mấy tấm, có một tấm thậm chí là anh đột nhiên nghiêng mặt chụp cô.
Chụp xong, anh liền đặt điện thoại xuống, hai người lại quay người lại ngắm cảnh bên ngoài.
Pháo hoa sẽ bắn trong 24 phút.
Họ có đủ thời gian để thưởng thức.
Lương Chiêu Nguyệt thì lại nhớ đến một chuyện rất lâu về trước, lúc đó họ đến nhà hàng Vườn Monet ở Bắc Thành dùng bữa, lần nào cũng là cô chủ động đề nghị chụp ảnh với anh, lúc đề nghị sợ anh không đồng ý hoặc cảm thấy nhàm chán, nên luôn vô cùng căng thẳng.
Bây giờ người thành thạo làm việc này lại là anh.
Bên cạnh có tiếng người nói chuyện:
“24 phút, nghe nói là do tư nhân sắp xếp bắn, có ý nghĩa gì không? Cũng không thấy có ai cầu hôn.”
“Sự lãng mạn của người có tiền bạn không hiểu đâu.”
Lương Chiêu Nguyệt cũng cảm thấy vậy nói: “Cậu ấm nhà nào lại hào phóng theo đuổi người ta như vậy?”
Châu Vân Xuyên nói: “Không biết.”
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ cũng phải, người kiệm lời như anh, đâu còn tâm tư đi tìm hiểu chuyện phiếm của người khác, anh có thể thay đổi nguyên tắc trước đây, vì cô mà dừng lại đã là hiếm có rồi.
Cô nói: “Nhưng chúng ta cũng được xem ké một màn pháo hoa của người ta, cũng không tệ.”
Châu Vân Xuyên nhướng mày cười không nói gì.
Pháo hoa vẫn đang bung nở tùy ý.
Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng vẻ đẹp trong nháy mắt đó quả thực khiến người ta cam tâm tình nguyện dừng lại vì nó.
Nhưng hai người đều không phải là người theo đuổi sự lãng mạn tột cùng, xem đủ rồi thì cũng rời đi.
Những tiếng reo hò phía sau vẫn tiếp tục, nhưng lại không còn liên quan gì đến họ nữa, nhiều cặp tình nhân như vậy, tự có một quy tắc hòa hợp riêng, Lương Chiêu Nguyệt cảm thấy trạng thái hiện tại của hai người quả thực rất tốt.
Buổi tối, lại ở ven sông, khi gió thổi qua, phả vào mặt vô cùng dễ chịu.
Người trên lầu dưới lầu đều trầm trồ khen ngợi màn pháo hoa tối nay, Lương Chiêu Nguyệt đi một mạch nghe đến tê cả tai, trên đường người đông, đâu đâu cũng chen chúc, Châu Vân Xuyên ôm cô, luôn bảo vệ cô.
Đi được một lúc, nhận thấy rất khó đi ra ngoài suôn sẻ, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Chúng ta đi đường khác nhé?”
Châu Vân Xuyên hỏi: “Đi đâu?”
Cô nhìn xung quanh, chỉ vào một con đường trông không quá đông đúc, cũng không bị ánh đèn rực rỡ chiếu tới.
Đêm quá lộng lẫy, dễ khiến người ta lạc lối, hơn nữa, một đêm yên tĩnh như thế này, dưới màn đêm và ánh trăng, rất thích hợp cho những cặp tình nhân đi dạo trong im lặng.
Đặc biệt là cảm giác bỏ lại pháo hoa và đám đông ồn ào phía sau, có một cảm giác lãng mạn của việc đi ngược dòng.
Hai người nắm tay nhau đi về phía con đường nhỏ yên tĩnh không một bóng người đó.
Ngay khoảnh khắc sắp bước vào đoạn đường tối tăm, phía sau đột nhiên vang lên từng tràng tiếng hét.
“A a a a a a a có cần phải lãng mạn như vậy không.”
“Hu hu hu hu hu hu hu hu người đàn ông như vậy cho tôi một tá đi.”
“Muốn cuộc sống tốt đẹp, đàn ông phải có ‘não yêu đương’, câu nói xưa quả không sai.”
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, đã xảy ra chuyện gì mà đáng để kích động cảm thán đến vậy.
Khoảnh khắc cô quay đầu lại, có người ở không xa đọc lên một đoạn văn.
“Gửi cô Lương của năm 24 tuổi, cũng chúc cô của tuổi 28, sau này cuộc sống sẽ càng tự do tự tại hơn.”
Khi giọng nói xa xăm đó đọc xong, Lương Chiêu Nguyệt cũng nhìn thấy đoạn văn đó được viết bằng máy bay không người lái trên bầu trời đêm và trên màn hình lớn.
Nụ cười trên mặt cô đông cứng lại vào giây phút này.
Trên đời này có lẽ có rất nhiều cô Lương, nhưng người sẽ nói với cô Lương 24 tuổi và 28 tuổi rằng mong bạn sẽ tự do tự tại hơn, thì chỉ có một Châu Vân Xuyên.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn pháo hoa, rồi lại quay mặt sang nhìn người bên cạnh.
Trong mắt cô đã có ánh lệ.
Cô nói: “Là anh sao?”
Thực ra không cần hỏi, cô cũng biết là anh.
Không có ai sẽ xót thương cho Lương Chiêu Nguyệt của năm 24 tuổi, cũng không có ai quan tâm tương lai của Lương Chiêu Nguyệt năm 28 tuổi sẽ ra sao.
Nhưng năm 24 tuổi cô đã gặp anh, cô cũng dần có một người để hỏi han quan tâm.
Người đó sẽ quan tâm lo lắng cho cô, càng sẽ bảo vệ trái tim tan nát của cô, gìn giữ lòng tự trọng của cô một cách tốt nhất.
Giống như tối nay.
Anh hoàn toàn có thể làm cho nó thật long trọng, rầm rộ.
Anh hoàn toàn có thể, nhưng anh đã không làm vậy.
Anh chỉ bình thường ăn một bữa tối với cô, trong số rất nhiều cặp đôi bình thường, họ cũng là một cặp bình thường.
Câu nói cảm động nhất mà anh nói chỉ là, anh đến đón em về.
Ngoài ra, dường như đều rất bình thường.
Ngay cả pháo hoa anh chuẩn bị, anh cũng không cảm thấy nhất định phải thông báo, cũng không nhất định yêu cầu cô xem.
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, nếu họ rời đi nhanh hơn một chút, thì có phải cô đã bỏ lỡ màn pháo hoa mà anh đã chuẩn bị công phu này không.
Có phải cô sẽ phải vào ngày mai hoặc một ngày nào đó trong tương lai vô tình lướt thấy video hoặc hình ảnh liên quan, mới nhận ra sau đó, thì ra đêm nay, anh đã từng vì cô mà bắn một màn pháo hoa hoành tráng.
Cô đột nhiên rất hối hận, tại sao lại rời đi sớm như vậy, lại tại sao lại chọn một con đường yên tĩnh tối tăm như vậy để trở về.
Cô cảm thấy nước mắt sắp không cầm được nữa, cô dang tay ra, lao vào lòng anh, dần dần ôm chặt lấy anh.
Châu Vân Xuyên cúi đầu ghé vào tai cô, thì thầm nói: “Chiêu Nguyệt, màn pháo hoa tối nay là dành cho em, mong em sẽ thích.”
Tiếng pháo hoa vẫn tiếp tục vang lên.
Tiếng reo hò của đám đông vang lên không ngớt.
Nhưng những điều đó đều không quan trọng nữa, quan trọng là cô đã không bỏ lỡ.
Không bỏ lỡ màn pháo hoa này, cũng không bỏ lỡ con người này.
Cô ngẩng đầu lên, pháo hoa phản chiếu trong đáy mắt cô, làm cho đôi mắt cô sáng rực.
Cô nhìn anh một lúc, cô đưa tay lên vòng qua cổ anh, buộc anh phải cúi đầu, cùng lúc đó cô nhón gót chân lên.
Họ ở bên ngoài pháo hoa, bên ngoài đám đông, lặng lẽ hôn nhau.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng