Tin tức về chuyện của Châu Tế Hoa truyền đến nhà cũ, cả một gia đình lớn đang ăn sáng.
Tối qua ngủ muộn, sáng nay Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên cũng dậy tương đối muộn, lúc hai người từ trên lầu đi xuống, trong sảnh lớn đã có không ít người ngồi.
Trong đó không thiếu các bậc trưởng bối, thấy hai người đi xuống, ánh mắt nhất thời đều đồng loạt nhìn về phía họ, Lương Chiêu Nguyệt trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt lại tỏ ra bình tĩnh, chào hỏi mọi người, mọi người cười cười, sau đó đứng dậy, lần lượt đi về phía phòng ăn.
Lương Chiêu Nguyệt bất giác cảm thấy khó xử, có cảm giác ngượng ngùng của bậc con cháu để trưởng bối phải chờ đợi.
Châu Vân Xuyên lại an ủi cô: “Một năm không gặp được hai lần, đừng quá để tâm đến suy nghĩ của họ.”
Lương Chiêu Nguyệt cố ý kéo áo anh nói: “Tối qua đã bảo anh đừng quậy muộn như vậy. Anh không nghe, sáng nay chúng ta dậy muộn nhất.”
Anh lại nói: “Tối qua họ nghe đủ náo nhiệt rồi, em nghĩ tại sao họ lại đến sớm như vậy?”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Anh cũng đừng nghĩ người ta xấu xa như vậy.”
Châu Vân Xuyên cười mà không nói.
Lúc đến phòng ăn, dùng bữa chưa được bao lâu, thì thấy có người hỏi: “Vân Xuyên, bố cháu lấy đi mười phần trăm gia sản, chuyện này có phải cháu nên bàn bạc với chúng ta trước không?”
Người nói là chú ba của Châu Vân Xuyên.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn qua, người đó trông có vẻ là một dáng vẻ thanh cao, không màng danh lợi, nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược với cảm giác mà ông ta mang lại, chú ba tiếp tục nói: “Ông cụ đi sớm, những năm nay chúng ta bôn ba khắp nơi, trong nhà chỉ có cháu ở bên bà cụ, đừng có nhân lúc bà cụ nhất thời hồ đồ, mà tùy tiện quyết định.”
Trước mặt lợi ích, trước nay luôn có người người trước ngã, người sau tiến lên.
Chú ba vừa mở đầu như vậy, lần lượt đã có người bất bình.
Liễu Y Đường không hề động lòng, như thể không nghe thấy gì, tiếp tục ăn rau uống cháo.
Bà ăn rất chậm, như thể người bị nói là hồ đồ không phải là bà.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn bà, rồi lại nhìn Châu Vân Xuyên bên cạnh, Châu Vân Xuyên chỉ nắm lấy tay cô, cười với cô một cái, sau đó anh đặt đũa xuống, nói: “Năm đó chia nhà, mọi người đều đã lấy đi phần gia sản của mình, sản nghiệp còn lại bây giờ là do cháu và bà nội những năm nay quản lý gây dựng nên, quyết định cháu làm tối qua, cũng đã hỏi ý kiến bà nội trước, các chú các thím còn có vấn đề gì không ạ?”
Người chú ba đó nói: “Gia sản năm đó chia không công bằng, những năm nay cháu ở Bắc Thành chiếm hết thiên thời địa lợi, chúng ta ở bên ngoài bôn ba vất vả, sao có thể so sánh được với việc cháu ngồi không hưởng lợi.”
Nghe vậy, Châu Vân Xuyên nhướng mày, đồng thời nắm chặt tay Lương Chiêu Nguyệt nói: “Nhân nói đến chuyện này, nhân lúc mọi người đều ở đây, có một chuyện muốn thông báo với mọi người.”
Dứt lời, anh hỏi Liễu Y Đường: “Bà nội, bà nói, hay là để cháu nói ạ?”
Liễu Y Đường xua xua tay.
Châu Vân Xuyên gật đầu với bà, nhìn một vòng quanh phòng ăn, sau đó, nói: “Mùa hè năm sau, cháu và bà nội sẽ chuyển đến Thâm Thành sinh sống.”
Lời vừa dứt, phòng ăn rộng lớn yên tĩnh lạ thường.
Mọi người đều ngây người, sau một thoáng sững sờ, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, trên mặt toàn là sự kinh ngạc.
Đặc biệt là người chú ba đó: “Cháu điên rồi à? Cháu điên rồi thì thôi đi, cháu mang theo bà là có ý gì.”
Lúc này, Liễu Y Đường đã im lặng từ lâu lên tiếng: “Lão tam, ta còn chưa hồ đồ đâu, sao ta thấy con cứ mong ta đầu óc không tỉnh táo thế nhỉ.”
Chú ba liền kêu oan: “Mẹ, nhà họ Châu chúng ta ở Bắc Thành này chỉ còn lại mình mẹ trấn giữ, bây giờ mẹ đột nhiên nói muốn đi Thâm Thành nào đó, sau này…”
Sau này ở Bắc Thành còn có chuyện gì của nhà họ Châu nữa?
Nền tảng mà tổ tiên nhà họ Châu đã gây dựng cứ thế hoàn toàn hoang phế sao?
Những người có mặt ở đây, không ít người nghĩ như vậy.
Thời đại ngày nay, hay nói đúng hơn là từ xưa đến nay, quyền thế địa vị trước nay luôn tương trợ lẫn nhau, dưới chân thành hoàng, có người, thì làm việc luôn dễ dàng.
Bây giờ đi như vậy, chẳng phải là đem hết những mối quan hệ đó dâng cho người khác sao?
Liễu Y Đường nói: “Ta họ Liễu, nhà họ Châu các người có quan hệ gì với ta?”
Người chú ba đó lập tức thở dài một hơi: “Mẹ cho dù có oán hận bố năm đó làm sai, cũng không nên lấy tiền đồ và tương lai của chúng con ra làm trò đùa.”
Liễu Y Đường liền cười, nụ cười có chút ý vị sâu xa: “Năm đó không phải ta đã cho các con lựa chọn sao?” Bà nhìn từng người một, nhìn những đứa trẻ từ nhỏ do chính tay mình nuôi lớn nói “Năm đó ta bảo các con đổi họ theo ta, các con không chịu, sau này con cái của các con cũng không muốn, nếu đã như vậy, tiền đồ của các con và chúng ta có quan hệ gì? Ta là mẹ của các con, nhưng các con có từng nghĩ đến việc xem ta như một người mẹ không?”
Bà nói không nhanh không chậm, nhưng từng chữ lại đanh thép: “Cái nhà họ Châu này các người ai muốn thì cứ lấy đi, ta đã quyết định chuyển đến Thâm Thành sinh sống, ta chỉ là thông báo cho các người, không phải là bàn bạc với các người.”
Mọi người không dám thở mạnh.
Thủ đoạn của mẹ họ, họ tất nhiên là biết rồi.
Những năm nay ở bên ngoài, họ gặp khó khăn đôi khi muốn dùng mối quan hệ của nhà họ Châu để giải quyết, vốn tưởng sẽ thuận lợi ít nhiều, nhưng kết quả cuối cùng luôn không mấy hài lòng.
Một lần hai lần, số lần dần nhiều lên, họ cũng dần hiểu ra, đây là mẹ của họ đang ngáng đường, chính là để trừng phạt những hậu duệ nhà họ Châu này.
Người chú ba vừa rồi còn hùng hồn lý lẽ lúc này cũng không nói được lời nào.
Im lặng vài giây, người chú ba đó lại nghiến răng nói một hơi: “Vậy còn những sản nghiệp tổ tiên chưa được chia của nhà họ Châu này thì sao?”
Châu Vân Xuyên không nhanh không chậm nói: “Các chú các bác có suy nghĩ gì, mọi người cứ tự nhiên phát biểu?”
Đám đông im lặng một lúc.
Một lát sau, một người đứng dậy, là bác cả tối qua đã giải vây cho Châu Vân Xuyên, cũng là con trai cả của Liễu Y Đường, ông nói: “Tôi thấy…”
Ông vừa mở đầu, thì đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng bước chân dồn dập, không lâu sau, quản gia nhà họ Châu vội vã, vừa đi vừa loạng choạng bước vào phòng ăn.
Ông mặt mày lo lắng, hơi thở không ổn định: “Bà chủ, Tế Hoa gặp chuyện rồi.”
Châu Tế Hoa quả thực đã gặp chuyện, hơn nữa là ngay một tiếng trước.
Ông ta gặp chuyện trên đường ra sân bay, không hiểu sao bị chặn xe, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, ông ta tức giận báo cảnh sát, không ngờ, cảnh sát không phải đến bắt những người đánh ông ta, mà là bắt chính ông ta.
Còn về lý do bắt ông ta, là có người tố cáo ông ta thao túng thị trường chứng khoán, nhiều lần giao dịch nội gián, thu lợi bất chính.
Khá trùng hợp là, bằng chứng của người tố cáo này vô cùng xác thực, Châu Tế Hoa gần như không thể chối cãi.
Quản gia nói: “Bên phía Tế Hoa gọi điện về, nói là bảo chúng ta mau chóng liên lạc luật sư để bảo lãnh ông ấy ra.”
Không ai nói gì.
Ngay cả ông chú ba đại nghĩa lẫm liệt lúc trước lúc này cũng im bặt.
Qua một lúc lâu, Châu Vân Xuyên nói: “Chú Châu, hôm nay là mùng một Tết, chú và gia đình cứ ăn Tết vui vẻ, có chuyện gì chúng ta ra Tết rồi nói.”
Ý trong lời nói đã quá rõ ràng là mặc kệ không quan tâm.
Quản gia lại nhìn Liễu Y Đường, Liễu Y Đường xua tay với ông, quản gia chớp chớp mắt, sau đó ngơ ngác rời khỏi phòng ăn.
Đợi người đi rồi, Châu Vân Xuyên nói: “Chú ba, bác cả, chúng ta tiếp tục bàn bạc chuyện sản nghiệp tổ tiên của nhà họ Châu nên chia thế nào?”
Sắc mặt của chú ba và bác cả lúc xanh lúc đỏ, như bảng pha màu, đặc sắc khó tả.
Thấy họ không nói gì, Châu Vân Xuyên lại nói: “Có cần cháu mời một luật sư chuyên nghiệp không?”
Chú ba và bác cả lúc này đâu còn dám im lặng, người tối qua lấy đi mười phần trăm gia sản lúc này đang bị giam ở đồn cảnh sát, nghe cái tội danh đó, ít nhất cũng phải ở tù mười năm tám năm còn là nhẹ.
Hơn nữa, một khi số năm tù bị tuyên án quá ít, bên phía Châu Vân Xuyên hoặc mẹ ở đây, có châm thêm lửa nữa hay không cũng khó nói.
Họ những năm nay lăn lộn thương trường, dưới chân ít nhiều cũng dính những thứ không sạch sẽ, căn bản không chịu nổi bị bới móc.
Nghĩ thông suốt những lợi ích rối rắm trong đó, chú ba và bác cả đều cười nói: “Đều là người một nhà chia cái gì anh với tôi, hơn nữa năm đó những gia sản này là để lại cho mẹ dưỡng già, mẹ muốn sắp xếp thế nào là chuyện của mẹ, chúng con là bậc con cháu, nào dám vượt quá giới hạn.”
Bác cả nói chuyện khéo léo hơn, ông nói: “Mẹ, mẹ muốn đến Thâm Thành sinh sống cũng tốt, thành phố phía nam bốn mùa khí hậu tương đối ổn định, ở đây vẫn lạnh quá, cứ đến mùa này là chân với lưng của mẹ lại không ổn, đến thành phố ấm áp phía nam dưỡng bệnh, con ở Nam Thành, cách mẹ cũng không xa, có cần gì, sau này cứ liên lạc với con.”
Liễu Y Đường cười như không cười: “Lão đại, bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ có câu nói hôm nay của con là hợp ý ta.”
“Là con bất hiếu, sau này con nhất định sẽ bù đắp cho mẹ, để mẹ an hưởng tuổi già.”
Liễu Y Đường không nói gì nữa.
Chuyện ầm ĩ đến lúc này, mọi người chỉ có thể nuốt giận vào trong, bề ngoài cố gắng duy trì hòa khí.
Lương Chiêu Nguyệt với tư cách là người ngoài cuộc, nhìn họ giây trước còn đủ loại tính toán mưu mô, giây sau lại tô hồng thái bình, như thể chưa từng có chuyện gì dơ bẩn, cô đột nhiên có chút hiểu, tại sao Châu Vân Xuyên lại nói những lời đó.
Không có lợi thì không dậy sớm, mọi người bề ngoài có vẻ không so đo, một dáng vẻ rất hòa hợp, nhưng dưới sự bình yên đó, lại là sóng ngầm cuộn trào.
Ăn sáng xong, Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên lên lầu thu dọn hành lý.
Thực ra hành lý đã sớm thu dọn xong, chỉ là những người nhà khác dưới lầu đều đang ở trước mặt Liễu Y Đường làm tròn cái gọi là hiếu đạo, Châu Vân Xuyên cảm thấy vô vị, liền nắm tay cô lên lầu.
Đóng cửa lại, Lương Chiêu Nguyệt có đầy bụng nghi vấn muốn hỏi anh.
Châu Vân Xuyên cũng nhìn ra, ấn vai cô ngồi xuống mép giường, còn anh thì đi thu dọn hành lý, đồng thời nói: “Muốn hỏi gì cứ tự nhiên hỏi.”
Tay chân anh vẫn chưa hoạt bát lắm, may mà hành lý hôm qua đã sắp xếp xong rồi, việc anh cần làm là lần lượt mở ra, đối chiếu với danh sách kiểm tra một lượt.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn anh lần lượt đối chiếu, lúc cúi đầu, giữa đôi mày, toàn là sự dịu dàng không nói nên lời.
Cô nghĩ, thật may mắn, một người như vậy sau này là của cô rồi.
Có lẽ là cô nhìn quá chăm chú, một lúc lâu không lên tiếng, Châu Vân Xuyên nghiêng mặt qua, vừa hay bắt gặp ánh mắt của cô, Lương Chiêu Nguyệt có chút ngượng ngùng, cô nói: “Anh đột nhiên nhìn em như vậy làm gì?”
Cô đúng là biết tiên phát chế nhân*.
Tiên phát chế nhân*: Hành động trước để khống chế đối phương
Châu Vân Xuyên nói: “Chẳng lẽ không phải là em nhìn anh trước sao?”
Cô hùng hồn lý lẽ: “Đúng vậy, là em để ý anh trước, sao nào, không được à?”
Châu Vân Xuyên trầm trầm cười thành tiếng: “Em tốt thật, lại để ý đến anh.”
Lời nói có ý như cảm ơn sự ban ơn của cô, Lương Chiêu Nguyệt ngón tay xoa xoa trên giường một lúc, đứng dậy đi về phía anh.
Anh đang dựa vào bàn trang điểm đứng, cô vừa qua, chính là đứng trước mặt anh, yên lặng nhìn anh một lúc, cô rút tờ giấy trong tay anh vứt sang một bên, sau đó ôm lấy anh.
Câu đầu tiên chính là: “Những năm nay anh đã vất vả rồi.”
Những người đó chỉ biết sự huy hoàng trước mặt người khác của anh, lại chưa bao giờ nghĩ đến những cay đắng khổ cực đằng sau sự huy hoàng đó của anh. Đặc biệt là những năm nay anh một mình gánh vác mọi chuyện, sau khi gia nghiệp nhà họ Châu đã bị chia gần hết, vẫn có thể quản lý một cách có nề nếp, thậm chí vượt qua thành tích năm đó, cũng không lạ khi các chú các bác của anh lại vọng tưởng đưa tay ra chia thêm một phần.
Châu Vân Xuyên nói: “Vậy sau này em thương anh nhiều hơn nhé?”
Trước đây cô phần lớn sẽ nói anh không đứng đắn, nhưng lúc này, cô đối với anh chỉ có đầy sự đau lòng.
Cô nói: “Thật sự muốn đến Thâm Thành sinh sống với em à?”
Anh “ừm” một tiếng, “Bà nội tuổi cũng đã cao, cái nhà họ Châu này đã giam cầm bà quá lâu rồi, anh muốn đưa bà cùng qua đó, đổi một nơi để sinh sống.”
Lương Chiêu Nguyệt đột nhiên có chút nghẹn lời: “Thực ra…”
Cô nín một lúc lâu, không nói được một chữ, anh hỏi: “Thực ra sao?”
Lương Chiêu Nguyệt có chút không biết phải nói thế nào.
Qua một lúc lâu, dưới ánh mắt khuyến khích của anh, cô mới nói: “Em… khoảng thời gian này em đã chuẩn bị một ngôi nhà cho chúng ta ở đây, chỉ là…”
Lời chưa dứt, chỉ thấy Châu Vân Xuyên cúi đầu, ghé sát vào trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi: “Em vừa nói gì?”
Anh đến gần, hơi thở mỗi lúc đều phả vào má cô, khiến cô run rẩy, mà cô cũng không tiện đẩy anh ra, dù sao thì tình hình của anh bây giờ đặc biệt.
Lương Chiêu Nguyệt muốn nghiêng mặt đi, Châu Vân Xuyên nhìn ra, nhẹ nhàng véo cằm cô không cho cô né tránh.
Anh nói: “Nói lại lời vừa rồi cho anh nghe.”
Lương Chiêu Nguyệt không nhịn được nói: “Thính lực của anh tối qua không phải rất tốt sao?”
“Vừa rồi nó hình như đình công rồi.”
“…”
Cuối cùng Lương Chiêu Nguyệt thực sự không chịu nổi sự dây dưa của anh nói: “Ba căn nhà năm đó anh tặng em không phải sau này đã bị anh mua lại sao, khoảng cuối năm ngoái đi, em đã nhờ Giang Bách giấu anh liên lạc với những người chuyên nghiệp, chọn một căn nhà trong khu vực trường điểm để cải tạo, làm nhà mới của chúng ta sau này.”
Lượng thông tin trong lời nói thực sự quá lớn.
Châu Vân Xuyên nhất thời không biết nên cảm động vì chuyện nào.
Là cô năm ngoái đến Bắc Thành công tác không lâu đã bắt đầu chuẩn bị nhà mới cho hai người, hay là cô vậy mà lại chọn một căn nhà trong khu vực trường điểm.
Lúc đó cô còn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh.
Trong âm thầm, cô lại đã cân nhắc sắp xếp cho gia đình của hai người và cuộc sống sau này, thậm chí, cô ngay cả tương lai của con cái cũng đã cân nhắc xong.
Châu Vân Xuyên lại một lần nữa cảm nhận được tình yêu nồng cháy và chân thật đó của cô.
Cảm giác ấy mãnh liệt và dữ dội, với thế của một cơn thủy triều, ồ ạt xông về phía anh, chưa đầy một lát, đã bao bọc lấy anh thật chặt.
Châu Vân Xuyên v**t v* mặt cô nói: “Chiêu Nguyệt, vào khoảnh khắc này, anh yêu em hơn bao giờ hết.”
Lần này, khi anh xử lý xong những chuyện tồi tệ trong gia tộc, khi anh xử lý xong đống hỗn độn mà bố anh đã gây ra những năm nay, sau lưng anh không còn là không một bóng người.
Lần đầu tiên, anh có người ở bên, có người chờ đợi, có người tỉ mỉ và kín đáo chuẩn bị cho anh một bất ngờ về một mái nhà.
Anh không khỏi nhớ đến một cuốn sách đã đọc từ rất lâu trước đây 《Cam không phải là loại quả duy nhất》.
Cuốn sách này do một nữ nhà văn viết, bên trong cũng kể về tình cảm giữa những người phụ nữ. Anh năm đó lật cuốn sách này là vì mẹ có một thời gian thường xuyên lật xem. Có lần anh đến cảng Cảng Thành thăm mẹ, mẹ lúc đó tay cầm chính là cuốn sách này, nhưng bà đọc quá mệt, dựa vào ghế nghỉ ngơi, còn cuốn sách thì tùy ý đặt trên lòng bà.
Gió trên ban công tầng hai lớn, những trang sách theo gió bay phấp phới.
Một tờ giấy kẹp trong sách cứ thế rơi ra, theo gió bay lên.
Anh nhặt lên, trên giấy rõ ràng viết hai dòng chữ.
— [Vạn vật sụp đổ rồi lại được tái thiết, và người tái thiết thì tràn đầy niềm vui.]
— [Em khao khát có người yêu em mãnh liệt đến chết, thấu hiểu rằng tình yêu và cái chết đều mạnh mẽ như nhau.]
Ngày hôm đó nhân lúc mẹ nghỉ ngơi, anh ngồi bên cạnh đọc hết cuốn sách này.
Anh mới muộn màng nhận ra, hai câu nói này là mẹ chép từ trên sách xuống, cũng là khát vọng mãnh liệt nhất trong lòng mẹ.
Bà khao khát được yêu, và khao khát được tự mình tái sinh.
Nhưng sự việc lại trái với mong muốn, bà vẫn luôn bị mắc kẹt trong quá khứ.
Mà Châu Vân Xuyên lúc đó không hiểu ý nghĩa sâu sắc của hai câu này, sau này khi anh lên mạng tìm kiếm, phát hiện rất nhiều người thích dùng câu sau để bày tỏ tình ý giữa nam và nữ.
Nhưng trong cuốn sách này rõ ràng viết về tình cảm giữa những người phụ nữ.
Anh lúc đó vẫn chưa hiểu.
Phải đến nhiều năm sau vào ngày hôm nay, anh mới hiểu được ý nghĩa sâu sắc đại diện trong hai câu nói này.
Có người cả đời đi tìm một tình yêu.
Nhưng tình yêu lại quá xa xỉ khó tìm, có người vì ngại định kiến thế gian mà trốn tránh, vội vàng bước vào một dòng sông sai lầm để rồi sống một đời mờ mịt; có người giữa đường vội vàng xuống xe, tìm kiếm sự k*ch th*ch khác.
Châu Vân Xuyên nghĩ, anh một mình đã đi một con đường quá dài, dài đến mức anh cảm thấy cả đời này có lẽ cũng chỉ như vậy thôi.
Lương Chiêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, dùng tình yêu mãnh liệt của cô không màng tất cả mà bao bọc lấy anh.
Phải đến lúc này, anh mới hiểu, thế nào là được yêu một cách mãnh liệt.
Anh là người may mắn.
Anh cúi đầu, hôn lên khóe môi Lương Chiêu Nguyệt, dáng vẻ vô cùng thành kính và nghiêm túc.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
