Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 99




Chương 99

Sáng sớm, Hứa Ân Đường làm bài tập được một lúc thì sực nhớ đến Đàm Tễ Lễ tối qua uống say khướt, đoán chừng giờ này anh đã tỉnh nên nhắn tin hỏi thăm tình hình.
Thế nhưng, mãi cho đến khi cô ăn xong bữa trưa, anh vẫn bặt vô âm tín.
Lo lắng có chuyện chẳng lành, cô đành nhắn tin hỏi Giang Nhiên Chi. Lần này, đối phương phản hồi rất nhanh.
Giang Nhiên Chi: “Không sao, nó tỉnh rồi.”
Giang Nhiên Chi: “Chỉ là đang muốn rời khỏi thế giới này thôi.”
Dòng tin nhắn thứ hai gần như vừa hiện lên đã bị thu hồi ngay lập tức.
Nhưng vì Hứa Ân Đường đang nhìn chằm chằm vào màn hình nên vẫn kịp đọc được.
Cô không nhịn được cười, thì ra là vì lý do này.
Đúng là tối qua lúc say, Đàm Tễ Lễ trông khác hẳn ngày thường, cứ như một đứa trẻ vậy.
Cô mỉm cười, gõ chữ trả lời: “Dạ, em biết rồi ạ.”
Mãi đến chập tối, chắc là Đàm Tễ Lễ đã bình tâm trở lại nên mới nhắn tin cho cô.
Đàm Tễ Lễ: “Anh ổn rồi.”
Đàm Tễ Lễ: “Em ăn tối chưa?”
Hứa Ân Đường rất tâm lý, tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện tối qua, chỉ đáp: “Chưa ạ, lát nữa em mới đi ăn.”
Hứa Ân Đường: “Cuối tuần nào tới đây anh rảnh vậy?”
Hứa Ân Đường: “Em muốn mời anh đi ăn một bữa.”
Bây giờ đã là cuối tháng mười hai, còn khoảng nửa tháng nữa là đến sinh nhật Đàm Tễ Lễ.
Với tình hình hiện tại, chắc chắn gia đình sẽ không tổ chức sinh nhật cho anh.
Chiều nay cô đã xem lịch, sinh nhật anh rơi vào đúng thứ gai, lúc đó lại sát kỳ thi cuối kỳ và cô phải chuẩn bị cho kỳ thi thử lần một.
Vì vậy, cô muốn mời anh ăn sớm một chút, sẵn tiện “cải thiện bữa ăn” cho anh luôn.
Hôm qua nhìn anh, cô thấy anh có vẻ gầy đi thật.
Đàm Tễ Lễ trả lời: “Thứ bảy tuần sau nhé.”
Hứa Ân Đường: “Được, ăn gì thì tùy anh chọn nhé.”


Biết chuyện Hứa Ân Đường đi ăn với Đàm Tễ Lễ vào thứ bảy, cả Đàm Chấn Văn và Ôn Du đều nhờ cô mang quà sinh nhật họ đã chuẩn bị cho con trai.
Quà của hai người đều rất thực tế, toàn là quần áo.
Ôn Du chuẩn bị khá nhiều món, còn Đàm Chấn Văn chỉ đưa một túi giấy duy nhất.
Lúc cầm túi, Hứa Ân Đường vô tình thấy thấp thoáng tập tiền được kẹp trong nếp áo, nhưng cô vờ như không thấy.
Năm xưa Đàm Chấn Văn cũng từng trải qua hoàn cảnh y hệt con trai bây giờ nên ông thừa hiểu cảm giác bị cắt viện trợ kinh tế khó khăn đến nhường nào.
Thực ra lúc đó ông cũng không đến mức đường cùng, vì bà nội nhà họ Đàm thường lén lút gặp ông để dúi cho ít tiền.
Trước đây ông cũng từng âm thầm chuyển khoản cho Đàm Tễ Lễ, nhưng thằng nhóc này bướng bỉnh vô cùng, một xu cũng không nhận, thế nên ông đành phải dùng cách nhét tiền vào quà tặng thế này.
Nhanh chóng đến thứ bảy.
Hứa Ân Đường xách theo đống quà của chú Đàm và cô Ôn rồi ra khỏi cửa.
Đàm Tễ Lễ đã gửi địa chỉ nhà hàng cho cô từ trưa.
Khi cô đến nơi, anh đã ngồi đó chờ sẵn, tay lười biếng lướt điện thoại. Thấy bóng dáng cô, anh khẽ ngước mắt lên.
Vẫn là vẻ mặt “vênh váo” khó gần thường ngày, nhưng Hứa Ân Đường lại chẳng thể kìm lòng mà nhớ lại hình ảnh anh đội mũ áo khoác, mặt đỏ bừng bám vào cửa kính xe nhìn cô một tuần trước.
Cô khẽ mím môi, vội dời mắt đi chỗ khác.
Nhận ra phản ứng của cô, Đàm Tễ Lễ khẽ nhướn mày, nhìn cô ngồi xuống đối diện.
“Anh đến lâu chưa?”
Hứa Ân Đường hỏi.
“Anh cũng vừa tới thôi.”
Phục vụ đưa thực đơn tối nay cho cô rồi bắt đầu lên món.
Chiều nay cô có tìm hiểu qua trên mạng, nhà hàng này cực kỳ khó đặt chỗ.
Thực ra cô ăn gì cũng được, mục đích chính là muốn anh được ăn một bữa ra trò.
Đúng như tuần trước cô thấy, anh gầy đi rõ rệt. Nhưng chính vì gầy mà đường nét khuôn mặt anh càng thêm sắc sảo, làn da trắng mỏng, mang lại cảm giác vừa thanh thuần kiểu thiếu niên, lại vừa có chút gì đó trưởng thành, nam tính hơn.
Để tránh việc cứ nghĩ đến chuyện tuần trước rồi bị anh nhìn thấu, Hứa Ân Đường chủ động khơi gợi những chủ đề khác.
Cô hỏi thăm tình hình gần đây của anh, rồi kể chuyện hôm nọ sang thăm ông nội Đàm.
Thật ra ông rất quan tâm anh, lần nào cô sang ăn cơm ông cũng hỏi han xa gần về tình hình của đứa cháu trai này.
Lúc ăn gần xong, điện thoại Đàm Tễ Lễ đổ chuông. Anh ra ngoài ban công nhà hàng để nghe máy.
Còn lại một mình, Hứa Ân Đường chống cằm nhìn quanh.
Nhà hàng này không quá lớn nhưng không gian rất tuyệt, vì chỉ nhận khách đặt trước nên cũng không quá ồn ào.
Cô thấy bàn gần đó có một gia đình đang đứng dậy rời đi.
Trong đó có một cậu bé chắc chỉ vừa mới biết đi, cứ giơ đôi tay nhỏ xíu ra đòi người lớn dắt tay.
Người lớn muốn cậu bé tự đi thêm vài bước nên cố tình lùi lại một chút.
Cậu nhóc đi loạng choạng, trông vô cùng đáng yêu.
Đúng lúc đó, Đàm Tễ Lễ nghe điện thoại xong đi ngang qua hướng ấy.
Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô, bên tai lại là tiếng “đòi dắt tay” lăng xăng của cậu bé kia.
Cả hai nhìn nhau vài giây, trong đầu đồng thời hiện lên cùng một ký ức.
Đợi Đàm Tễ Lễ ngồi xuống, Hứa Ân Đường thật sự không nhịn nổi nữa, bèn lên tiếng hỏi: “Đàm Tễ Lễ, thật sự anh chỉ uống được có 480ml bia thôi à?”
Đàm Tễ Lễ vừa đặt điện thoại xuống bàn, tay khựng lại một nhịp: “Sao em biết?”
Hứa Ân Đường: “Chính anh nói mà.”
Đàm Tễ Lễ: “…”
Nhìn phản ứng của anh, cô tò mò đoán: “Hóa ra tối hôm đó anh bị mất trí nhớ tạm thời thật à?”
Đôi mắt cô gái nhỏ sáng rực đầy vẻ hiếu kỳ.
Đàm Tễ Lễ im lặng một lát, rồi bất ngờ ngước mắt lên nhìn cô trân trân, dùng tông giọng lười biếng, chậm rãi hỏi lại: “Bạn học Đường Đường, vậy lần sau anh có thể nắm tay em nữa không?”
Đúng chính xác là câu anh đã hỏi trước khi lên xe tối hôm đó.
Rõ ràng là cùng một câu nói, nhưng giờ đây nó không còn mang vẻ ngọt ngào, vô tội của kẻ say nữa, mà lại phảng phất chút gì đó… “không đứng đắn”.
Không rõ anh đang lặp lại lời cũ hay là đang hỏi thật.
Mặt Hứa Ân Đường lập tức nóng bừng lên.
Chẳng phải nói là anh đang muốn “rời khỏi thế giới này” sao? Sao bây giờ nhắc lại mà mặt dày không biết xấu hổ chút nào thế này!
Hứa Ân Đường đâu biết rằng, sau khi vượt qua cơn “sang chấn tâm lý” vì xấu hổ, thiếu gia Đàm đã tra hỏi kỹ Giang Nhiên Chi về diễn biến hôm đó rồi.
Thế là, người thấy ngượng ngùng lúc này lại chuyển thành Hứa Ân Đường.
Cô né tránh ánh mắt của anh, đứng dậy nói: “Đi thôi, để em đi thanh toán.”
Đàm Tễ Lễ thong thả đứng lên theo, gọi cô lại: “Anh thanh toán rồi.”
Hứa Ân Đường khựng lại: “Đã bảo là em mời mà.”
Nhà hàng này đắt đỏ như vậy, biết thế cô đã chọn chỗ nào rẻ hơn.
Đàm Tễ Lễ bước đến trước mặt cô, hơi cúi đầu nhìn cô: “Bạn học Đường Đường.”
Một tiếng gọi đầy cố ý khiến tai Hứa Ân Đường tê rần.
Cô sắp không chịu nổi cái cách anh gọi mình như thế nữa rồi. Đàm Tễ Lễ khẽ cười: “Một bữa cơm anh vẫn lo được, đi thôi.”
Bước ra khỏi nhà hàng, cơn gió lạnh thổi tạt vào khuôn mặt đang nóng bừng của Hứa Ân Đường.
Cô thấy xe của Giang Nhiên Chi đã đợi sẵn ở đó.
Cô ra xe lấy đống túi quà lớn nhỏ đưa cho Đàm Tễ Lễ rồi hai người chào tạm biệt.
Đợi Hứa Ân Đường lên xe đi khuất, Đàm Tễ Lễ mới mở cửa xe mình.
Trong xe, Giang Nhiên Chi vỗ tay bôm bốp: “Rộng rãi quá nhỉ thiếu gia Đàm, một bữa cơm bằng nửa học kỳ tiền sinh hoạt phí chứ chẳng chơi.”
Thiếu gia Đàm tỏ vẻ bất cần đời, ngồi vào xe: “Mấy ngày tới đành phải nhờ anh Giang đây tiếp tế cho rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng