Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 96




Chương 96

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc cũng là lúc kỳ nghỉ hè gõ cửa.
Tháng bảy, Hứa Ân Đường chuyển sang nhà họ Đàm.
Đàm Tễ Lễ không sống ở nhà, Ôn Du và Đàm Chấn Văn cơ bản cũng chỉ có mặt vào buổi tối.
Phần lớn thời gian, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ có Hứa Ân Đường và người giúp việc.
Về chuyện Đàm Tễ Lễ bị ông nội đuổi ra khỏi nhà, cả Đàm Chấn Văn và Ôn Du đều không hề can thiệp.
Năm xưa Đàm Chấn Văn cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự, ông hiểu rằng đây là bước đường tất yếu nếu Đàm Tễ Lễ muốn có được tự do.
Nếu ngay cả chuyện này cũng không gánh vác nổi, thì tốt nhất anh nên ngoan ngoãn quay về chấp nhận sự sắp đặt của gia đình.
Ôn Du cũng đồng tình rằng đó là cái giá phải trả sau khi Đàm Tễ Lễ đưa ra lựa chọn.
Tuy nhiên, dù không nhúng tay vào, hai người vẫn luôn âm thầm quan sát động tĩnh của con trai, miễn là anh không bướng đến mức để mình chết đói là được.
Kỳ nghỉ hè của Hứa Ân Đường trôi qua khá bình lặng, hầu hết thời gian cô đều dành để làm bài tập.
Giữa tháng bảy, cô về Lê Thành thăm Hạ Ngưng và ở lại đó hơn một tuần.
Sang tháng tám, Úc Thần lên đường đi du học.
Ngày anh ta đi, Đàm Tễ Lễ, Hứa Ân Đường và mọi người đều ra sân bay tiễn.
Úc Hi Duyệt khóc bù cả đầu, Úc Thần cảm động lắm, ôm chầm lấy em gái: “Anh đúng là không uổng công thương têu cưng chiều em bấy lâu nay mà.”
Anh ta an ủi: “Nghỉ lễ anh lại về. Với lại cũng chỉ có một năm thôi, năm sau là đến lượt em sang đó rồi.”
Nghe xong, Úc Hi Duyệt lại càng khóc to hơn.
Úc Thần quay sang dặn dò những người còn lại: “Đừng có mà nhớ tôi quá đấy nhé.”
Đàm Tễ Lễ liếc đồng hồ, nhắc nhở: “Không đi nhanh là không kịp giờ đâu.”
“…”
Cái miệng của ai đó vẫn luôn phá đám như thế.
Úc Thần tặc lưỡi: “Được rồi, tôi đi đây.”
Úc Hi Duyệt vừa sụt sịt vừa vẫy tay chào anh trai.
Sau khi Úc Thần đi qua cửa kiểm tra an ninh, Hứa Ân Đường vỗ vai an ủi Úc Hi Duyệt, bảo cô đừng quá buồn, hằng ngày vẫn có thể gọi video cho nhau.
Hai cô gái đi tụt lại phía sau Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi.
Úc Hi Duyệt nói nhỏ: “Mình không nỡ xa anh trai là một chuyện, nhưng nghĩ đến việc năm sau đến lượt mình đi, trong khi cậu và anh Nhiên Chi đều ở lại trong nước, mình lại càng thấy buồn hơn.”
Hứa Ân Đường: “…”
Vừa lúc đó, Úc Thần nhắn vào nhóm: “Mọi người không lén lút khóc nhè đấy chứ?”
Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì tốt nhất đừng cho anh ta biết sự thật phũ phàng này.


Hết hè, Hứa Ân Đường và Úc Hi Duyệt là những người nhập học sớm nhất, sau đó mới đến lượt Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi.
Đàm Tễ Lễ vào đại học A, còn Giang Nhiên Chi học tại đại học Hàng Không cách đó không xa.
Học kỳ này, Hứa Ân Đường chính thức lên lớp 12.
Lớp không chia lại, vẫn là những gương mặt cũ, cô và Lâm Giai Vũ tiếp tục là bạn cùng bàn.
Nhịp độ của năm cuối cấp khác hẳn lớp 10 và 11, khai giảng xong là bắt đầu ngay vào đợt ôn tập tổng hợp lần một, không hề có thời gian để nghỉ ngơi hay bắt nhịp.
Đến dịp Quốc khánh, khối 12 vẫn được nghỉ bảy ngày.
Ngày mùng 6 là sinh nhật 18 tuổi của Lục Khâm.
Bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự nhà họ Lục.
Ngay cả bà cụ Lục, người vốn chân yếu tay mềm và hiếm khi rời khỏi Phục Viên, hôm nay cũng cùng ông cụ Lục đến dự.
Hứa Ân Đường đi cùng hai cụ. Trên đường đi, cô nhận được tin nhắn từ Úc Hi Duyệt.
Úc Hi Duyệt: “Cậu có đến tiệc sinh nhật Lục Khâm không?”
Úc Hi Duyệt: “Mình vừa lướt thấy tin của Triệu Mạn Thi, cô ta về nước rồi, hình như cũng đang ở đó.”
Úc Hi Duyệt: “Bà chị này sao lại vác mặt về nữa thế nhỉ.”
Tối nay khách khứa đến rất đông. Lúc Hứa Ân Đường đỡ bà nội Lục xuống xe thì tình cờ gặp Hà Gia Dục từ bên trong đi ra.
Anh ta chào “em gái Hứa” trước, sau đó cung kính hỏi thăm hai cụ.
Hứa Ân Đường dìu bà cụ cùng ông cuu đi vào trong, hai người liền giới thiệu cô với các khách mời khác.
Lục Thanh Thao và Ngụy Hà vội vã ra đón.
Sau khi chào hỏi, Hứa Ân Đường định tìm một chỗ ngồi xuống thì lại bị Ngụy Hà giữ lại hỏi han: “Đường Đường, sao trông con gầy đi thế, năm cuối vất vả lắm à?”
Hứa Ân Đường đáp: “Cũng bình thường ạ.”
Ngụy Hà dặn: “Được nghỉ thì tranh thủ mà tẩm bổ.”
Hứa Ân Đường gật đầu. Ngụy Hà nói tiếp: “Tối nay không có bạn cùng lứa chắc con thấy hơi chán phải không? Để A Khâm nó dẫn con đi chơi.”
Bình thường Ngụy Hà không thích Lục Khâm thân thiết với cô, nhưng hôm nay bà lại đổi tính một cách lạ lùng.
Hứa Ân Đường chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ngay, vì có mặt Triệu Mạn Thi.
Ngụy Hà không thích cô, nhưng bà lại càng ghét Triệu Mạn Thi, nhất là khi nhà họ Triệu đã sa sút.
Hơn nữa, Triệu Mạn Thi lại kiêu kỳ, khó đối phó hơn cô nhiều.
Ngụy Hà muốn mượn cô để đuổi khéo Triệu Mạn Thi.
Hứa Ân Đường vâng dạ cho qua chuyện rồi tìm một góc yên tĩnh để ngồi.
Bên này, sau khi Lục Khâm chào hỏi ông bà nội thì đưa mắt tìm kiếm phía sau.
Hà Gia Dục thấy vậy liền cười hỏi: “A Khâm, tìm em gái Hứa à?”
Lục Khâm không đáp, chỉ liếc anh ta một cái.
Hà Gia Dục: “Lúc nãy tôi thấy cô ấy đi cùng ông bà nội.”
Lục Khâm: “Bây giờ thì sao?”
Bây giờ thì sao? Hà Gia Dục khựng lại, hiểu ý ngay lập tức: “Để tôi đi tìm cho.”
“Tìm cái gì thế?”
Triệu Mạn Thi từ đâu bước tới.
Hà Gia Dục làm sao dám để đại tiểu thư này biết chuyện, bèn nói bừa: “Tìm Thời Vũ.”
“Chẳng phải Thời Vũ đang ở đằng kia sao?”
Triệu Mạn Thi nghi ngờ.
Cô ta nói tiếp: “Có mặt ở đây thì hay quá, hai người cùng xem món quà tôi chuẩn bị cho A Khâm này.”
Triệu Mạn Thi mở hộp quà, bên trong là một chiếc đồng hồ sang trọng.
Hà Gia Dục xuýt xoa: “Đại tiểu thư Triệu chịu chi quá nhỉ.”
Triệu Mạn Thi mỉm cười: “Cũng thường thôi, tôi thấy nó rất hợp với A Khâm.”
Lục Khâm liếc qua một cái hờ hững: “Cảm ơn.”
Sắc mặt Triệu Mạn Thi lập tức trở nên khó coi.
Cô ta lặn lội từ nước ngoài về đây mừng sinh nhật, chuẩn bị quà cáp kỳ công mà anh lại đối xử bằng cái thái độ đó.
Đang định nói gì thêm thì Ngụy Hà đi tới.
Triệu Mạn Thi cố nén cơn giận, thay đổi sắc mặt, cười nói: “Con chào cô ạ.”
Ngụy Hà gật đầu, quay sang hỏi Lục Khâm: “Sao Đường Đường không đi cùng các con? Con bé có một mình thôi, con phải quan tâm đến nó nhiều hơn chứ.”


Hứa Ân Đường ngồi nhắn tin một lúc với Lâm Giai Vũ.
Lâm Giai Vũ hỏi bài tập toán, đúng lúc cô vừa làm xong.
Giảng xong bài, cô thấy hơi đói nên đứng dậy đi lấy đồ ăn, vừa đến quầy đồ ăn thì chạm mặt Triệu Mạn Thi.
Cô định lờ đi, lấy chút đồ rồi đi luôn, không ngờ Triệu Mạn Thi lại tiến tới lấy mất ly nước cô định cầm.
“Lâu rồi không gặp.”
Triệu Mạn Thi vẫn giữ vẻ hống hách như xưa.
Cô ta đứng sát bên cạnh Hứa Ân Đường, ra vẻ tâm sự: “Nếu không phải được ở nhờ Phục Viên, chắc cả đời này loại người như cô cũng không bước chân nổi vào những nơi như thế này đâu nhỉ.”
Hứa Ân Đường điềm tĩnh hỏi lại: “Nơi như thế nào cơ? Nơi mà những người phải dạt sang nước ngoài như cô mới được vào à?”
Triệu Mạn Thi bị đâm trúng tim đen, nét mặt biến đổi thất thường: “Thì đã sao? Chỉ cần A Khâm thích tôi là được. Năm ngoái lúc tôi không ở đây, anh ấy còn vì tôi mà đánh nhau với Lương Chiểu đấy.”
Hứa Ân Đường “ồ” một tiếng: “Thế sao cô lại phải vội vàng quay về thế? Không phải là vì cuống cuồng quá rồi sao?”
Triệu Mạn Thi tức đến đỏ cả mặt. Thấy Thời Vũ đi tới, cô ta mới cố nhịn không nói nữa. Thời Vũ thấy sắc mặt chị ta không ổn, hỏi: “Mạn Thi, sao thế?”
Triệu Mạn Thi bắt đầu làm mình làm mẩy: “Chỉ vì nhà em gặp chuyện mà bây giờ ai cũng có thể bắt nạt em đúng không!”
Đến cả thái độ của Ngụy Hà đối với cô ta cũng thay đổi hẳn.
Thời Vũ nhíu mày, quay sang nhìn Hứa Ân Đường: “Cô bắt nạt Mạn Thi à?”
Từ lúc Thời Vũ bước tới, Hứa Ân Đường đã biết anh ta sẽ bênh vực Triệu Mạn Thi.
Cô không còn cảm thấy hụt hẫng như trước nữa, chỉ lạnh lùng đáp: “Vâng, tôi vừa giáng cho cô ta một bạt tai nóng hổi, đánh đến sưng vù mặt mũi lên rồi đây này.”
Thời Vũ: “…”
“Mọi người đang làm gì thế?”
Giọng Lục Khâm vang lên.
Thời Vũ: “A Khâm, cô ta vừa bắt nạt Mạn Thi.”
Lục Khâm nhìn Hứa Ân Đường, rồi lại nhìn Thời Vũ, khóe môi khẽ nhếch: “Chỉ có cậu mới tin mấy cái trò mèo này của cô ta thôi.”
Sắc mặt Triệu Mạn Thi giờ đây còn tệ hơn cả lúc nãy: “A Khâm, anh nói thế là ý gì?”
Hà Gia Dục đi cùng Lục Khâm, thấy vậy liền vội vàng giảng hòa: “Có chuyện gì đâu mà, hôm nay sinh nhật A Khâm, mọi người vui vẻ lên đi. Ông bà nội Lục cũng đang ở đây đấy.”
Hứa Ân Đường quay người bỏ đi. Lục Khâm bước tới chắn đường cô, hỏi: “Đi đâu?”
Hứa Ân Đường nhàn nhạt đáp: “Nhường chỗ cho các người.”
Lục Khâm nhíu mày: “Nhường cái gì mà nhường.”
Hà Gia Dục cũng phụ họa: “Đúng đấy em gái Hứa, ở lại chơi chung đi. Bọn tôi vừa mới tìm cô xong.”
“Tôi ngại ồn.”
Bỏ lại một câu, Hứa Ân Đường lách qua người Lục Khâm rời đi.
Triệu Mạn Thi đứng sững tại chỗ, không thể tin nổi khi thấy Lục Khâm đi theo cô.
Hà Gia Dục thì chẳng thấy có gì lạ, đứa em gái đang tuổi nổi loạn mà, A Khâm chắc cũng quen với cái vẻ mặt lạnh lùng đó rồi.
Triệu Mạn Thi run giọng hỏi: “Anh ấy định nghiêm túc thật à?”
Đến nước này, đại tiểu thư Triệu chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu không hỏi cho ra nhẽ.
Hà Gia Dục cũng hết cách, nhún vai nói: “Thì cô thấy rồi đấy, A Khâm chưa bao giờ đối xử với cô như thế cả.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng