Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 95




Chương 95

Tối nay Hứa Ân Đường chẳng còn tâm trí nào mà làm bài tập, cứ chốc chốc cô lại nhìn đồng hồ.
Cuối cùng cũng đến chín giờ. Điện thoại cô khẽ rung lên.
Đàm Tễ Lễ: “Anh đến rồi.”
Hứa Ân Đường cầm điện thoại đứng dậy.
Tầm giờ này ông bà Lục đều đã đi nghỉ, dì Chu tối nay không có việc gì nên cũng không ở bên ngoài.
Cả Phục Viên chìm trong tĩnh lặng, mang lại cảm giác như đã giữa đêm khuya.
Cô băng qua dãy hành lang dài dằng dặc, đi ra tới cổng.
Cánh cổng lớn của Phục Viên đã đóng, cô lách qua một khe hở rồi bước ra ngoài. Chếch đối diện không xa có một chiếc xe đang đỗ.
“Ở đây này.”
Một giọng nói lười biếng vang lên.
Hứa Ân Đường quay đầu lại, thấy Đàm Tễ Lễ đang đứng dưới bóng cây.
Áo thun đen, quần thể thao xám, dáng vẻ thanh sạch, gọn gàng.
“Em gái Ân Đường!”
Nghe thấy tiếng gọi, cô lại nhìn về phía chiếc xe. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, Úc Thần đang vẫy tay với cô. Đàm Tễ Lễ liếc qua một cái, Úc Thần lập tức biết điều mà kéo kính xe lên.
Hứa Ân Đường thu hồi tầm mắt, bước xuống bậc thềm.
“Hai anh tiện đường đi ngang qua đây à?”
Cô hỏi.
Đàm Tễ Lễ “ừ” một tiếng nhẹ hẫng.
Hứa Ân Đường hỏi vào chuyện chính: “Sao anh chẳng nói gì về chuyện này thế?”
Đàm Tễ Lễ thản nhiên: “Cũng không phải chuyện gì lớn.”
Phục Viên là kiểu kiến trúc lâm viên phương nam cực kỳ tinh xảo, mỗi bước đi là một cảnh sắc khác nhau, đường sá vòng vèo, phòng của Hứa Ân Đường lại nằm tít ở phía trong.
Sau khi nhận được tin nhắn, cô đã chạy một mạch ra đây, người hơi nóng lên, nhịp tim cũng có phần dồn dập.
Câu nói “không phải chuyện gì lớn” của Đàm Tễ Lễ như có tác dụng hạ nhiệt, khiến nhịp tim cô lập tức bình ổn lại.
Có lẽ với anh, việc này không cần thiết phải đặc biệt kể với cô.
Chỉ có những người thân thiết như Úc Thần hay Giang Nhiên Chi mới được biết.
Hứa Ân Đường “ồ” một tiếng, hỏi tiếp: “Vậy bây giờ anh ở đâu?”
Đàm Tễ Lễ: “Anh mượn tạm căn hộ của Giang Nhiên Chi để ở.”
Hứa Ân Đường gật đầu: “Vậy em vào nhé, hai anh cũng về sớm đi.”
Nói xong, cô quay người định lên bậc thềm.
Đàm Tễ Lễ gọi cô lại, giọng điệu có chút bất lực: “Ơ kìa, về sớm thế à.”
Hứa Ân Đường dừng bước, cụp mắt xuống, bàn tay bên sườn chạm vào món đồ trong túi áo, sực nhớ ra mình quên chưa đưa cho anh.
Ánh đèn bên ngoài Phục Viên rất dịu nhẹ, chiếu lên đôi lông mày và mắt của Đàm Tễ Lễ.
Không gian vùng núi cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi cỏ.
“Anh phải năn nỉ Úc Thần mãi cậu ta mới chịu đưa anh đến đây đấy.”
Hứa Ân Đường đột nhiên ngước mắt nhìn anh, tim đập thình thịch.
Ban nãy cô hỏi có phải họ tiện đường không, chẳng phải anh đã thừa nhận rồi sao?
Nghĩ đến việc người này thường xuyên nửa đùa nửa thật để trêu mình, cô hơi nghi ngờ hỏi: “Tại sao anh không tự lái xe mà phải nhờ anh ấy?”
Người như anh mà cũng biết đi năn nỉ người khác sao?
Đàm Tễ Lễ khẽ thở dài: “Không nuôi nổi xe nữa.”
“…”
Suýt nữa thì cô quên mất công chúa nhà ta giờ đang lâm nạn.
Xe không nuôi nổi, tài xế cũng chẳng còn.
Phục Viên cách xa nội thành, bắt xe đến đây cũng tốn kha khá tiền, xem ra để Úc Thần chở đi là cách tiết kiệm nhất thật.
Hứa Ân Đường lấy chiếc thẻ ngân hàng trong túi ra đưa cho anh: “Cái này cho anh, trong đây có một ít tiền.”
Đây là tiền ông bà và ba mẹ cô để lại cho cô.
Ngoài ra, hằng tháng nhà họ Đàm và họ Lục đều gửi tiền sinh hoạt phí vào một tài khoản khác, nhưng hầu như cô không động đến.
Chủ yếu là vì cô cũng chẳng có việc gì cần tiêu tiền, ra ngoài có xe đưa đón, quần áo đồ dùng hai nhà đều mua cho rất nhiều.
“Mật khẩu là 010510.”
Hứa Ân Đường bổ sung, “Ngày tháng năm sinh âm lịch của em.”
Dưới ánh đèn, bàn tay thiếu nữ đang kẹp một góc thẻ ngân hàng trắng ngần như tuyết.
Đàm Tễ Lễ thu lại vẻ bỡn cợt trong mắt, nhìn chằm chằm vài giây rồi nhìn lên mặt cô: “Không cần đâu. Ông nội nói rồi, không ai được phép giúp.”
Anh nói vẫn bằng giọng điệu thong dong, hờ hững thường ngày, nhưng lại rất ôn hòa.
Chuyện này Hứa Ân Đường đã tính kỹ: “Ông nội Đàm đâu có nói với em là không được giúp.”
Đợi đến khi ông cụ nói với cô thì đã là chuyện đã rồi.
Đàm Tễ Lễ bật cười: “Bạn học Đường Đường, em cũng biết lách luật gớm nhỉ.”
“Nhưng mà anh không có tiền trả đâu.”
Anh tiếc nuối nói.
Hứa Ân Đường: “Không cần anh trả.”
Đàm Tễ Lễ: “Thế thì không được.”
“…”
Giờ đây nghe thấy bốn chữ “thế thì không được”, Hứa Ân Đường đã bắt đầu nảy sinh phản xạ có điều kiện. Lần nào anh nói thế này cũng y như rằng có bẫy.
Cô khựng lại một chút, nhấn mạnh: “Thật sự không cần trả đâu.”
Đàm Tễ Lễ không nói thêm câu nào khiến cô lúng túng nữa, chỉ để lộ ý cười trong mắt: “Anh nhận tấm lòng của em rồi, Thần Tài nhỏ ạ.”
Lời nói mang theo vài phần dỗ dành. Hứa Ân Đường cảm thấy mặt mình hơi nóng lên vì cái danh xưng đó.
Đàm Tễ Lễ nhìn cô, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: “Úc Thần cứ hay nói quá lên với Hi Duyệt thôi, anh không thê thảm đến thế đâu, thật đấy. Anh có chỗ ở, cùng lắm thì còn có Úc Thần và Giang Nhiên Chi tiếp tế.”
Anh nói tiếp: “Ông nội cũng không nỡ để anh chết đói thật đâu, còn có ba mẹ anh nữa.”
Hứa Ân Đường nghĩ cũng đúng. Hơn nữa anh là Đàm Tễ Lễ cơ mà, cái người kiếp trước tôn quý và lợi hại đến nhường nào.


Bên này Úc Thần cứ ngồi trong xe nghịch điện thoại, chốc chốc lại ngó ra cổng Phục Viên một cái.
Thấy Đàm Tễ Lễ mở cửa xe bước vào, anh ta buông điện thoại, tò mò hỏi: “Người ta nói gì với cậu vậy, nghèo kiết xác thế này rồi vẫn còn tâm trạng vui vẻ thế?”
Thiếu gia họ Đàm ngồi vào xe, lười đáp lời anh ta.
Úc Thần: “Sao rồi? Có phải em gái Ân Đường xót cậu đến chết đi được không?”
Đàm Tễ Lễ liếc nhìn anh ta: “Cái miệng này không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất đừng có nói.”
Úc Thần: “…”
Chẳng phải cậu thích cái bài đó nhất à! Bây giờ lại không nỡ để người ta lo lắng rồi.
Đàm Tễ Lễ thắt dây an toàn, giục: “Đi thôi.”
“… Được rồi, coi như hôm nay tôi là tài xế cho cậu.”
Úc Thần khởi động xe, rời khỏi Phục Viên. “Đúng rồi, lúc nãy Hi Duyệt nói với tôi là nó sẽ tiết kiệm một nửa tiền tiêu vặt tháng sau để tiếp tế cho cậu đấy.”
Đại tiểu thư Úc vốn là kiểu có bao nhiêu tiền tiêu bạt mạng bấy nhiêu. Tháng này tuy mới trôi qua được gần hai phần ba nhưng cô nàng đã hết nhẵn tiền rồi, chỉ có thể chờ đến tháng sau mới bắt đầu tiết kiệm được.
Đàm Tễ Lễ: “Nhận tấm lòng của em ấy, cảm ơn giúp tôi nhé.”
Úc Thần “chậc” một tiếng: “Tôi trả lời giúp cậu rồi.”
Thiếu gia Đàm gặp khó khăn, người muốn giúp xếp hàng dài dằng dặc, nhưng ông cụ Đàm đã đánh tiếng không cho ai giúp rồi.
Những kẻ đó vốn dĩ nhắm vào quan hệ với nhà họ Đàm nên đương nhiên không dám làm trái ý ông cụ.
Nhưng mấy người bọn họ thì không quan tâm, có lẽ ông nội Đàm cũng đã lường trước được điều này.
Nhưng thiếu gia Hai Đàm chỉ mượn chỗ ở chứ không lấy tiền của họ.
Úc Thần đang định hỏi anh dự định tiếp theo thế nào thì bỗng nghe thấy một tiếng: “Thần Thần.”
Úc Thần suýt nữa thì không giữ vững được tay lái.
“Gì đấy anh hai? Tôi đã đưa cậu đến tận đây rồi mà.”
Đàm Tễ Lễ hỏi: “Hôm nay tôi mặc thế này trông cũng được chứ?”
Úc Thần: “…”
Vài giây sau, Úc Thần hờ hững đáp: “Cái loại nam đát kỷ như cậu thì mặc cái gì chẳng được, có khỏa thân vẫn cứ là đẹp.”
Có vẻ thiếu gia Đàm đang có tâm trạng rất tốt, chẳng biết có nghe thấy không mà chỉ “ồ” lên một tiếng.
Úc Thần: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng