Chương 94
Ngay khoảnh khắc giọng nói của Đàm Tễ Lễ vang lên, Hứa Ân Đường bị bắt quả tang nên chột dạ dời mắt đi chỗ khác.
Nhưng nghe lời anh nói, cô lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn trúng vào đôi mắt đang rủ xuống của anh.
Đàm Tễ Lễ khẽ nhướng mi: “Nhìn nữa là thu phí đấy.”
“…”
Một giọt nước mưa bị gió thổi tạt vào khuôn mặt đang nóng bừng của Hứa Ân Đường, mang lại cảm giác mát lạnh tê người.
Cô lí nhí: “Em chỉ muốn xem là thật hay giả thôi mà.”
Đàm Tễ Lễ: “Giả đấy.”
“… Ồ.”
Hứa Ân Đường dời tầm mắt ra ngoài tán ô.
Quả nhiên, người như anh làm sao mà dễ đỏ tai như vậy được.
Thảm cỏ xanh mướt lúc nắng ráo giờ bị nước mưa thấm đẫm trở nên lầy lội, chỉ đi vài bước là giày đã dính đầy bùn đất.
Hôm nay Úc Hi Duyệt mặc một chiếc váy dài hoa nhí, chẳng mấy chốc gấu váy đã không còn nhìn nổi nữa.
Úc Thần một tay che ô, tay kia còn phải giúp cô nàng xách váy lên.
Trong khu nhà của trại dã ngoại tập trung rất đông người trú mưa, mấy đứa nhóc tì thì nghịch ngợm không yên.
Thấy Hứa Ân Đường, Đàm Tễ Lễ cùng anh em nhà họ Úc quay về, có người trêu chọc: “Cặp đôi đi đón em gái cuối cùng cũng về rồi à.”
Người ướt như chuột lột, Úc Thần thầm nhủ trong lòng: Em gái cái nỗi gì, là tiểu tổ tiong của tôi thì có! Còn về phần thiếu gia Hai Đàm thì lại càng không phải kiểu em gái bình thường rồi.
Trận mưa này khiến ai nấy đều khá chật vật, kế hoạch dã ngoại cũng theo đó mà phá sản.
Mấy công tử dắt theo “đuôi nhỏ” cũng đến lúc phải đưa bọn nhóc về nhà, mọi người giải tán tại chỗ.
Cơn mưa bất chợt này kéo dài liên miên suốt mấy ngày, khiến kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 của không ít người tan thành mây khói.
Sau kỳ nghỉ, chỉ còn một tháng nữa là học sinh khối 12 bước vào kỳ thi đại học.
Mỗi ngày sau khi ăn trưa ở nhà ăn xong, Hứa Ân Đường và Lâm Giai Vũ đi ngang qua tòa nhà khối 12 đều cảm nhận được bầu không khí hừng hực như sắp ra trận.
Trong thời gian này, khối 10 và khối 11 cũng phải đón nhận kỳ thi tháng cuối cùng trước kỳ nghỉ hè.
Trước đợt thi này, Lâm Giai Vũ không sang khu quốc tế để buộc dây đỏ cầu nguyện nữa.
Không phải vì giờ đây Đàm Tễ Lễ ít đến trường nên hoạt động này hết “hot”, mà là vì nó quá tải rồi.
Rất nhiều anh chị khối 12 vốn không tin mấy trò này cũng kéo nhau đi buộc dây đỏ lấy may cho kỳ thi đại học sắp tới.
Không chỉ riêng ngăn tủ của Đàm Tễ Lễ, mà cả một dãy tủ gần đó đều bị “xâm chiếm”, trở thành một địa điểm check-in đặc biệt của trường Nhất Trung.
Phía khu quốc tế cũng rất phối hợp khi dọn trống dãy tủ đó, vậy mà dây đỏ vẫn treo kín mít không còn chỗ hở.
Vì chỗ đứng quá chật chội, Lâm Giai Vũ thấy mình cũng chẳng thiết tha gì đợt thi tháng này nên nhường chỗ lại cho các anh chị khóa trên.
Bước sang tháng sáu, cuối cùng Bắc Thành cũng có chút hơi thở của đầu hạ.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tòa nhà khối 12 bỗng chốc trống vắng. Người trong trường cũng ít đi trông thấy.
Lứa học sinh khối 11 như Hứa Ân Đường đã chính thức trở thành “tiền khối 12”, chỉ đợi hết kỳ nghỉ hè là sẽ dọn sang tòa nhà kia.
Một buổi chiều nọ, do mải thảo luận bài tập với Lâm Giai Vũ sau giờ học nên Hứa Ân Đường về đến Phục Viên muộn hơn thường lệ.
Khi cô buông cặp sách xuống đi vào phòng ăn, ông bà cụ Lục đang ngồi trò chuyện đợi cô.
Ông cụ Lục nói: “Đã hơn ba tháng rồi mà thằng nhóc đó nhất quyết không chịu xuống nước, làm lão Đàm tức đến phát điên. Lão ấy giận quá đuổi nó ra khỏi nhà, cũng cấm không cho ba mẹ nó quản, để mặc nó tự sinh tự diệt.”
Bà cụ Lục ngạc nhiên: “Đuổi đi thật à? Chẳng phải lão ấy cưng chiều thằng bé nhất nhà sao?”
“Thì cũng vì giận quá đấy thôi.”
Thấy người bước vào phòng ăn, ông cụ Lục lên tiếng: “Đường Đường về rồi à.”
Bà nội Lục: “Mau lại đây, đói rồi đúng không? Hôm nay toàn món con thích thôi.”
Hứa Ân Đường rất áy náy vì để hai người lớn phải chờ, cô ngồi xuống nói: “Lần sau ông bà cứ dùng bữa trước, không cần đợi con đâu ạ.”
Bà nội Lục cười: “Không sao, đằng nào ông bà cũng chưa đói.”
Hứa Ân Đường ngồi xuống, khựng lại một chút rồi hỏi: “Ông nội, bà nội, lúc nãy hai người nhắc đến Đàm Tễ Lễ ạ?”
Ông nội Lục: “Phải, chính là nó.”
Hứa Ân Đường: “Anh ấy bị đuổi ra khỏi nhà rồi ạ?”
Ông nội Lục: “Chắc là con chưa nghe tin. Hôm nay ông gọi điện cho ông nội bên nhà họ Đàm mới biết.”
Đúng là Hứa Ân Đường không biết thật. Mấy hôm nay nhóm chat của mấy người bọn họ vẫn nhắn tin bình thường.
Bà cụ Lục cảm thán: “Bình thường không nhận ra thằng bé đó cũng bướng bỉnh thật đấy.”
Ông cụ Lục: “Để xem lần này nó trụ được bao lâu. Toàn là đám trẻ từ nhỏ muốn gì có nấy, đã bao giờ phải chịu khổ đâu.”
Ăn xong quay về phòng, Hứa Ân Đường mở WeChat nhắn tin cho Đàm Tễ Lễ.
Hứa Ân Đường: “Em nghe nói anh bị ông nội Đàm đuổi ra khỏi nhà rồi à?”
Tin nhắn gửi đi hồi lâu vẫn không có hồi âm. Cô lại nhấn vào khung chat với Úc Hi Duyệt.
Hứa Ân Đường: “Cậu có biết chuyện của Đàm Tễ Lễ không?”
Úc Hi Duyệt trả lời rất nhanh: “Anh Tễ Lễ làm sao cơ?”
Dù sao thì ngay cả ông bà Lục cũng biết rồi, cô liền nhắn: “Mình nghe nói anh ấy bị đuổi ra khỏi nhà rồi.”
Úc Hi Duyệt: “Hả??? Thật hay đùa thế?”
Hứa Ân Đường: “Mình cũng vừa mới nghe kể thôi, nhắn tin anh ấy không trả lời.”
Úc Hi Duyệt: “Để mình đi hỏi anh trai mình xem sao.”
Sau khi nhắn lại một chữ “được”, Hứa Ân Đường vẫn không buông điện thoại xuống. Cô thoát ra màn hình chính, lướt qua lướt lại vài vòng.
Đàm Tễ Lễ vẫn im hơi lặng tiếng.
Không lâu sau, điện thoại cô đổ chuông. Là cuộc gọi thoại từ Úc Hi Duyệt. Hứa Ân Đường bắt máy, giọng Hi Duyệt vang lên gấp gáp: “Ân Đường ơi, mình vừa hỏi anh trai mình xong, là thật đấy! Anh mình bảo anh Tễ Lễ bị đuổi đi hơn mười ngày nay rồi.”
Hứa Ân Đường vô cùng kinh ngạc: “Đã lâu thế rồi sao?”
Úc Hi Duyệt: “Đúng thế! Anh trai mình bảo là do anh Tễ Lễ không cho nói.”
Kể từ lần ông nội Đàm đánh Đàm Tễ Lễ, hai người họ cứ thế giằng co.
Vì ông cụ cấm anh không được bước chân vào nhà thêm một bước nào nữa nên hai ông cháu từ đó không hề gặp mặt.
Cứ thế trôi qua cho đến tận lúc kỳ thi đại học kết thúc.
Tiếp đó là biết điểm, điền nguyện vọng, trúng tuyển… Đàm Tễ Lễ vẫn tuyệt nhiên không có ý định xuống nước nhận lỗi.
Mười ngày trước, trong một bữa tiệc gia đình tại nhà bác cả của Đàm Tễ Lễ, hai ông cháu tình cờ chạm mặt. Ông nội Đàm cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, hỏi anh rốt cuộc nghĩ thế nào.
Đàm Tễ Lễ chỉ cười nhạt rồi nói: “Nếu bây giờ con đổi ý, chẳng phải những trận đòn của ông là uổng công sao?”
Thái độ đó đã quá rõ ràng.
Ông nội Đàm vô cùng tức giận, nhưng rốt cuộc vẫn không ra tay can thiệp vào việc chọn trường của anh.
Ông biết vấn đề mấu chốt không nằm ở cái trường học, cho dù có ép được anh vào đại học B đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là sau này anh sẽ chịu ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt.
“Đàm Tễ Lễ, ông nói cho con biết, con có được như ngày hôm nay tất cả là vì con mang họ Đàm! Nếu con không mang họ Đàm, không sinh ra trong gia đình này, thì con chẳng là cái thá gì hết!”
Ông cụ tuyên bố: “Con muốn tự làm chủ đời mình chứ gì? Được thôi, vậy thì cút ra khỏi cái nhà này mà tự sống! Dù sao con cũng đủ tuổi trưởng thành rồi, có tay có chân thì chắc không chết đói được đâu.”
Ông cụ còn ra lệnh cấm bất cứ ai được giúp đỡ anh.
Đám cậu ấm cô chiêu này từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, muốn gì được nấy, chưa từng nếm mùi đời thực sự.
Cắt viện trợ kinh tế, đuổi ra khỏi nhà là chiêu thức thường dùng và cũng trực tiếp nhất để trị đám trẻ này.
Chẳng mấy ai chịu nhiệt được quá vài ngày, đa phần đều sớm quy phục.
Tất nhiên cũng có ngoại lệ như Đàm Chấn Văn, nhưng cực kỳ hiếm.
Hứa Ân Đường nhớ lại kiếp trước, khoảng thời gian chuẩn bị lên lớp 12, cô đến nhà họ Đàm cũng ít khi gặp được Đàm Tễ Lễ.
Lúc đó cô chỉ nghe loáng thoáng vài câu là anh cãi nhau với ông nội, cứ ngỡ là do anh lên đại học nên không ở nhà nữa. Không ngờ là anh bị đuổi đi thật.
Sau khi kể xong những tin tức hóng được từ anh trai, đại tiểu thư Úc vô cùng lo lắng, không thể tưởng tượng nổi cuộc sống như vậy sẽ ra sao.
Cô cảm thán: “Anh Tễ Lễ định sống thế nào đây! Nghe anh mình bảo hiện tại anh ấy trông thê thảm lắm.”
Tắt cuộc gọi, Hứa Ân Đường thấy trên màn hình có hai tin nhắn mới từ năm phút trước.
Đàm Tễ Lễ: “Nghe tin rồi à?”
Đàm Tễ Lễ: “Chín giờ anh qua tìm em.”
