Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 93




Chương 93

Vừa mới hoàn hồn sau câu “chỉ mình cậu không có bạn”, Úc Thần đã thấy thiếu gia Đàm lững thững quay lại với vẻ mặt “vênh váo” đến phát ghét.
Anh ta tò mò ngó nghiêng ra sau lưng anh.
“Ơ kìa, sao không dắt em gái Ân Đường về cùng? Bạn của cậu cũng biến mất luôn rồi à?”
Đàm Tễ Lễ không đáp lời, đi thẳng đến chỗ ngồi cũ, sau đó nhìn Úc Thần rồi khẽ nở nụ cười.
Cái radar báo động nguy hiểm của Úc Thần lập tức kêu inh ỏi.
“Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà. Tôi có đụng chạm gì cậu đâu.”
Vài giây sau, anh ta lại tò mò sán lại gần, hỏi với vẻ mặt không ăn đòn không chịu được: “Ai chọc cậu thế?”
Chợt chú ý đến vành tai anh, anh ta “ơ” lên một tiếng: “Sao tai cậu đỏ rực thế kia?”
Đàm Tễ Lễ lạnh lùng đáp: “Nóng.”
Anh cầm ly nước lên nhấp một ngụm, rồi buông thêm một câu sắc lẹm: “Cậu nóng thì tai không đỏ chắc?”
“…”
Úc Thần tặc lưỡi: “Đỏ chứ.”
Cậu là công chúa, nói gì cũng đúng.


Hơn ba giờ chiều, Úc Hi Duyệt và Giang Nhiên Chi mới đến nơi. Vừa tới là cô nàng đã kéo ngay Hứa Ân Đường đi chơi riêng.
Phía xa trên thảm cỏ có hai chiếc xích đu.
Sau khi bị đám nhóc tì tranh nhau nghịch suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc này cuối cùng cũng đã trống chỗ.
Hai cô gái mỗi người một bên, thong thả ngồi lên xích đu.
Nhờ có anh trai Úc Thần mà Úc Hi Duyệt và Giang Nhiên Chi đã quen biết nhiều năm, nhưng quãng đường đi cùng nhau vừa rồi là một trong số ít những lần họ có cơ hội ở riêng.
Úc Hi Duyệt vừa đến là không đợi được nữa, phải chia sẻ ngay với Ân Đường.
Những hoạt động tâm lý trên đường đi mà không nói ra chắc cô nàng nổ tung vì nghẹt thở mất.
Hi Duyệt dùng chân chống xuống đất, khẽ đung đưa xích đu: “Ân Đường này, cậu thấy anh Nhiên Chi thích kiểu con gái như thế nào nhỉ?”
Trước mặt thì cô nàng luôn gọi là “Giang Nhiên Chi”, chỉ có sau lưng mới dám gọi thẳng tên như thế.
Vấn đề này Hứa Ân Đường cũng chịu thôi.
Kiếp trước, sau khi tốt nghiệp về nước, Úc Hi Duyệt đã theo đuổi Giang Nhiên Chi rất lâu.
Lần nào cô nàng cũng khổ sở tâm sự với Ân Đường rằng lúc nào Giang Nhiên Chi cũng chỉ coi cô ấy là em gái.
“Có lẽ đợi đến khi tốt nghiệp, cậu có thể trực tiếp thổ lộ với anh ấy?”
Hứa Ân Đường gợi ý. Làm vậy có thể sớm phá vỡ cái mác “em gái” kia.
Úc Hi Duyệt ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thực ra cứ như bây giờ cũng tốt.
Đám con gái chỗ Đái Phù cứ hay bảo mình nhờ danh nghĩa em gái Úc Thần mới có ưu thế, suốt ngày được ở cạnh anh Tễ Lễ.”
“Tuy mắt tụi nó bị mù thật, nhưng nói cũng không sai. Đúng là nhờ có anh trai mình nên mình mới thường xuyên gặp được Giang Nhiên Chi.”
Nếu không nói toạc ra, cô ấy vẫn có thể dùng thân phận em gái của bạn thân để gặp anh ấy. Nói ra rồi thì mọi chuyện sẽ khác hẳn.
“Sắp tới mình phải thi rồi, anh ấy cũng phải thi đại học, thôi cứ để sau đi.”
Úc Hi Duyệt nhìn về phía Giang Nhiên Chi ở đằng xa.
Ba người Giang Nhiên Chi, Đàm Tễ Lễ và Úc Thần đang đứng cùng nhau, nhìn từ đây chỉ thấy ba bóng người nhỏ xíu.
“Không biết anh ấy có khó theo đuổi không. Nhưng chắc chắn là dễ hơn kiểu như anh Tễ Lễ rồi nhỉ? Ân Đường, cậu thấy sao?”
Hứa Ân Đường: “… Chắc vậy.”
Thực tế cô cũng không rõ lắm.
Từ những chuyện kiếp trước, cô biết Giang Nhiên Chi rất khó cưa đổ, còn Đàm Tễ Lễ liệu có khó hơn không thì cô không dám chắc.
Úc Hi Duyệt tán gẫu một hồi lại tự tìm được cách an ủi bản thân: “Cũng may người mình thích không phải anh Tễ Lễ. Mình cảm giác kiểu người như anh ấy là thuộc cấp độ địa ngục rồi, cực khó nhằn. Nhưng mà nếu anh ấy mà muốn theo đuổi ai thì chắc hiếm ai đỡ nổi. Còn anh trai mình á…”
Cô nàng lắc đầu ngán ngẩm: “Chỉ biết nhe răng ra cười hì hì thôi.”


Lúc Úc Hi Duyệt và Giang Nhiên Chi đến, những tia nắng rực rỡ ban nãy đã bị mây che khuất, bầu trời trở nên xám xịt.
Gần bốn giờ, giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Một chấm sẫm màu hiện lên trên tảng đá không xa chỗ nhóm Đàm Tễ Lễ ngồi. Ngay sau đó là giọt thứ hai, thứ ba…
Mọi người nhanh chóng nhận ra trời đã mưa.
Cơn mưa này nói đến là đến, lại còn rất to. Những người đang ở ngoài trời nháo nhào chạy đi tìm chỗ trú, tất cả đều hướng về phía khu nhà trong nhà ngay sau lưng.
Có người chạy lên bậc thềm rồi than vãn: “Anh Thần ơi, tổ chức dã ngoại mà không xem dự báo thời tiết à.”
Úc Thần cứng họng.
Anh ta xem dự báo thời tiết thì có ích gì chứ? Ngày đi có phải do anh ta chọn đâu!
Mấy công tử dẫn theo “đuôi nhỏ” đều hớt hải chạy ra bãi cỏ để đón đứa em đang mải chơi của mình.
Đó toàn là các “ông trời con”, dẫn chúng nó đi chơi mà để ốm ra đấy thì về nhà không biết ăn nói sao với người lớn.
Thấy cái người vừa “lên cơn công chúa” suốt cả buổi chiều đứng dậy cầm ô, Úc Thần nháy mắt trêu chọc: “Anh hai Đàm ơi, anh cũng đi đón tiểu tổ tông của anh đấy à?”
Đàm Tễ Lễ quẳng một chiếc ô vào người anh ta: “Đứng dậy đi.”
Chẳng lẽ không thể tiện đường dắt cả hai về luôn sao?
Úc Thần cam chịu cầm ô đứng dậy đi đón “tiểu tổ tông” nhà mình.
Hứa Ân Đường và Úc Hi Duyệt thấy mưa liền rời xích đu đi về.
Mới đi được vài bước mưa đã nặng hạt, hai người đành phải chạy nhanh hơn. l
Nhưng chỗ họ ở khá xa, đoạn đường chạy về còn dài mà giữa chừng chẳng có chỗ nào trú chân.
Tóc và quần áo nhanh chóng bị thấm ướt.
Úc Hi Duyệt vừa chạy vừa cằn nhằn: “Mình đã bảo chiều nay có mưa mà, cứ tưởng mình nhớ nhầm cơ chứ. Thật là bực mình, anh trai mình rủ đi dã ngoại mà không thèm xem dự báo thời tiết gì cả.”
Dứt lời, họ đã thấy Đàm Tễ Lễ và Úc Thần đang cầm ô đi tới.
Úc Hi Duyệt lập tức đổi giọng: “Mình quyết định tha thứ cho việc anh mình không xem dự báo thời tiết.”
Nói xong, cô nàng liền chạy tót đi.
Úc Hi Duyệt chạy về phía Úc Thần, nên Hứa Ân Đường cũng tự nhiên mang theo người đầy hơi nước chạy vào dưới tán ô của Đàm Tễ Lễ.
“Anh đến đón bọn em à?”
Hứa Ân Đường hỏi.
Đàm Tễ Lễ đáp: “Anh đi dạo.”
Vì anh nói quá đỗi nghiêm túc nên Hứa Ân Đường khựng lại, trong phút chốc còn hoài nghi không biết anh nói thật hay đùa.
Đàm Tễ Lễ khẽ cười, kéo cô lại gần mình hơn.
Chiếc áo khoác thấm nước của cô chạm vào lớp áo khô ráo của anh.
“Đi thôi.”
Quả nhiên là lại trêu cô rồi.
Cả hai cùng nhau đi về. Chỉ trong chốc lát, mưa càng nặng hạt hơn, tựa như những sợi chỉ xiên xẹo giăng đầy không trung, làm mờ cả tầm nhìn phía xa.
Thảm cỏ xanh mướt dưới nắng giờ đây như bị phai màu dưới màn mưa, xám xịt.
Trong tầm mắt của Hứa Ân Đường, bàn tay đang cầm cán ô của người bên cạnh vẫn trắng trẻo, rõ từng đốt xương.
Ánh mắt cô thuận theo cánh tay nhìn lên, rồi dừng lại ở vành tai anh.
Cô nhớ lại lời cậu nhóc lúc nãy.
Lúc đó cậu bé nói tai anh đỏ rồi. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, anh đã quay lưng đi thẳng.
Đừng nói là thấy tai anh có đỏ hay không, đến cái d** tai cô còn chẳng nhìn thấy được cái nào.
Không biết lời cậu bé đó là thật hay đùa nữa.
Hứa Ân Đường ngẫm nghĩ, dường như cái người này chẳng bao giờ biết đỏ mặt hay đỏ tai là gì, thật khó hình dung lúc tai anh đỏ lên trông sẽ thế nào. Chắc là sẽ rõ ràng lắm nhỉ.
Đúng lúc cô đang mải suy nghĩ, giọng nói của Đàm Tễ Lễ vang lên giữa tiếng mưa rơi, pha chút bất lực xen lẫn trêu chọc: “Em gái à, nhìn nữa là nó đỏ thật đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng