Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 92




Chương 92

Sau khi chiếc Senna rời đi, Hứa Ân Đường thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu chào Lục Khâm rồi quay người đi vào trong.
“Vừa rồi hai người làm cái gì thế?”
Giọng Lục Khâm vang lên bên cạnh cô, thanh âm trầm lạnh, mang theo cảm xúc không rõ.
Làm gì là làm cái gì?
Hứa Ân Đường liếc anh một cái, cảm thấy người này thật khó hiểu.
Ánh mắt Lục Khâm dừng lại trên khuôn mặt và mái tóc của cô, giống như đang kiểm tra điều gì đó. Vài giây sau, sắc mặt anh ta mới dịu đi đôi chút.
Đang lúc anh ta định nói gì đó thì dì Chu từ phía đầu kia của hành lang đi tới.
“Sao hai đứa lại cùng vào thế này? Gặp nhau ở cửa à?”
Hứa Ân Đường gật đầu, mỉm cười chào: “Dì Chu ạ.”
Dì Chu hỏi: “Ăn cơm rồi chứ?”
Hứa Ân Đường: “Con ăn rồi ạ.”
Dì Chu lại quay sang nhìn Lục Khâm: “Tiểu tổ tông, còn con thì sao?”
Lục Khâm thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Hứa Ân Đường, đáp: “Con ăn rồi.”
Hứa Ân Đường hỏi dì Chu: “Ông bà Lục đã nghỉ ngơi chưa ạ?”
Dì Chu đáp: “Vừa mới nằm rồi. Đường Đường này, để dì đi lấy ít tỳ bà cho con, toàn là quả vừa mới hái hôm nay đấy.”
“Dạ vâng.”
Hứa Ân Đường đi theo dì Chu về phía nhà bếp, “Cây tỳ bà có quả rồi ạ?”
“Năm nay sai quả lắm, chỉ là hơi nhỏ một chút thôi, mọi người cũng ăn được một ít rồi. Ông bà cứ dặn mãi là phải để dành cho con nếm thử…”
Thấy Lục Khâm cũng đi theo, dì Chu hỏi: “Tiểu tổ tông, con có ăn được tỳ bà đâu, theo vào đây làm gì?”
Hứa Ân Đường cũng nhìn Lục Khâm đầy thắc mắc.
Lục Khâm khựng lại một chút rồi mới nói: “Con hơi đói, vào tìm gì đó ăn.”
Dì Chu bảo: “Vừa hay có bánh đậu xanh đấy.”
Dì lại quay sang nói với Hứa Ân Đường: “Từ nhỏ A Khâm đã dị ứng với tỳ bà, cứ ăn vào là nổi mẩn khắp người. Loại dị ứng này cũng hiếm gặp cob nhỉ?”
Hứa Ân Đường khẽ vâng dạ vài tiếng.
Vào đến bếp, dì Chu lấy bánh đậu xanh cho Lục Khâm trước.
Anh cầm lấy bánh rồi rời đi ngay.
Sau đó, dì Chu dẫn Hứa Ân Đường đi xem rổ tỳ bà mới hái.
Những quả tỳ bà tròn trịa, trên cuống vẫn còn lớp lông tơ mịn màng.
Dì Chu chọn những quả to nhất gói vào cho cô.
Hứa Ân Đường vội cản: “Đủ rồi dì Chu ơi, con không ăn hết nhiều thế này đâu.”
Dì Chu bỏ thêm vài quả nữa mới dừng tay, nói: “Chỗ còn lại dì đem nấu cao tỳ bà, lúc nào xong thì gửi cho con pha nước uống.”
Hứa Ân Đường cười: “Vâng ạ, con đợi ăn cao tỳ bà của dì.”
Ngày hôm sau là quốc tế lao động 1/5.
Buổi trưa, Lục Thanh Thao và Ngụy Hà về Phục Viên dùng bữa. Ăn xong, Ngụy Hà có việc nên đi trước. Lục Thanh Thao ngồi lại một lát cũng chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, ông nói với ông bà nội là chiều nay Lục Hạt sẽ tới thăm hai cụ. Ông lại nhìn sang Lục Khâm, dặn dò: “Sẵn con có mặt ở đây thì ở lại mà tiếp đón, dù sao cũng là em trai con.”
Lục Khâm nhếch môi, buông một câu đầy uể oải: “Con không rảnh.”
Nói xong liền đứng dậy bỏ đi.
Lục Thanh Thao nhíu mày khó chịu.
Hứa Ân Đường vẫn đang ngồi đó, cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo.
Cô đứng lên nói: “Ông nội, bà nội, chú Lục, lát nữa con cũng có hẹn đi ra ngoài ạ.”
Bà nội Lục hiền từ: “Đi đi con. Nghỉ lễ thì phải ra ngoài chơi cho thoải mái, chứ cứ ngồi viết bài tập suốt thì hỏng cả người. Tối nay có về ăn cơm không?”
Hứa Ân Đường: “Chắc là không ạ.”
Bà cụ Lục: “Được, đi cẩn thận nhé.”


Thời tiết buổi chiều hôm nay rất đẹp, nắng vàng rực rỡ nhưng không quá gắt.
Trên trời trôi bồng bềnh những đám mây trắng muốt như kẹo bông, nhiệt độ ôn hòa, cực kỳ thích hợp để đi dã ngoại.
Tại một khu cắm trại ngoại ô Bắc Thành, không khí buổi chiều vô cùng náo nhiệt.
Trong gió thoảng hương cỏ xanh, tràn đầy sức sống.
Úc Thần cầm một ly đồ uống đến ngồi xuống cạnh Đàm Tễ Lễ.
Thiếu gia Đàm đang lười biếng lướt điện thoại, khuỷu tay chống lên đùi. Bàn tay còn lại thì thong thả v**t v* chú chó Bichon nhỏ dưới chân. Những ngón tay thuôn dài lún sâu vào lớp lông trắng muốt bồng bềnh của nó dưới ánh nắng, trông cực kỳ ung dung tự tại.
Úc Thần đặt ly nước xuống, cúi người định cùng v**t v* chú chó.
Bàn tay Đàm Tễ Lễ dừng lại, anh khẽ ngước mắt: “Đây là cái ‘kèo’ mà cậu lập ra đấy à?”
Úc Thần nhìn theo tầm mắt của anh. Khắp nơi toàn là trẻ con.
Thực ra cũng không đến mức “khắp nơi”, chỉ tầm năm sáu đứa gì đó thôi.
“Tôi cũng có muốn thế đâu, ai bảo hôm nay là lễ 1/5.”
Vào kỳ nghỉ lễ thế này, nhà nào cũng tụ tập ăn uống. Đã là tiệc gia đình thì đương nhiên sẽ có em họ, em họ bên nội, em họ bên ngoại… Những cậu ấm đại thiếu gia này ra ngoài cũng không tránh khỏi việc phải dắt theo đám em út đi chơi cùng.
Úc Thần luồn cúi: “Hơn nữa là do anh hai đây lên cơn muộn quá mà.”
Úc Hi Duyệt thì muốn ở nhà ôn bài thêm chút nên sẽ đến muộn.
Giang Nhiên Chi cũng đang bận túi bụi, lát nữa mới tới được.
Những người khác muốn đến nhưng sau lưng đều có “cái đuôi” nhỏ, nên cứ hỏi Úc Thần xem có mang theo em được không.
Đến tối qua Úc Thần mới nhận ra vì sao cái tên này lại nhất quyết đòi mình lập kèo.
Cuối cùng, không thể để cuộc vui này tan tành được, mà cũng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một để “chém” thiếu gia Đàm một bữa ra trò. Thế là Úc Thần tặc lưỡi cho bọn họ dẫn em theo hết.
Anh ta nhìn Hứa Ân Đường đang chơi đùa với mấy đứa nhỏ cách đó không xa, lại nhìn chú chó Bichon đang thè lưỡi nịnh nọt bên tay Đàm Tễ Lễ. Rõ ràng là chó nhà người ta mà sao lại quấn cậu ta thế không biết.
Úc Thần đắc ý trêu chọc: “Không phải cậu cũng tìm được bạn rồi đó sao?”
Đàm Tễ Lễ nhàn nhạt liếc anh ta một cái, đứng dậy buông một câu đầy thương hại: “Thế thì chỉ còn mỗi mình cậu là không có bạn thôi, Thần Thần ạ.”
Nói xong, anh dắt con chó Bichon đi thẳng.
Úc Thần bị bỏ lại tại chỗ: “…”
Cút xéo đi cái đồ đáng ghét!
Anh ta lôi điện thoại ra, chụp một tấm ảnh của “cái đồ chó” kia rồi gửi vào nhóm.
Kèm theo dòng chữ: “Chó lớn dắt chó nhỏ.”
“Chó càng thêm chó.”
Lúc này Hứa Ân Đường đang chơi với một bé gái và một bé trai. Bé gái vừa bị anh trai gọi đi mất, chỉ còn lại bé trai tầm sáu tuổi.
Cậu bé nhìn Hứa Ân Đường, mắt sáng long lanh: “Chị ơi, đợi em lớn lên, chị kết hôn với em được không?”
Chưa đợi Hứa Ân Đường kịp lên tiếng, một giọng nói đã vang lên: “Nhóc có biết kết hôn nghĩa là gì không?”
Cô quay đầu lại, thấy Đàm Tễ Lễ đã đứng đó từ bao giờ.
Cậu bé dõng dạc: “Em biết chứ ạ! Kết hôn là có thể mãi mãi sống bên nhau, giống như ba mẹ… Ơ, anh Đàm, sao anh lại dắt con Đâu Đâu nhà em?”
Con Bichon nhìn thấy cậu chủ nhỏ, vẫy đuôi rối rít lao tới, nhảy lên nhảy xuống hưng phấn hơn lúc nãy gấp trăm lần.
Cậu bé chìa tay ra đòi dây dắt: “Anh Đàm trả em.”
Thế là bây giờ thiếu gia Đàm cũng chính thức hết có “bạn”.
Hứa Ân Đường vốn đã chú ý đến con Bichon này từ trước, không ngờ lại là của cậu nhóc này. Cô hỏi: “Chị sờ nó một chút được không?”
Cậu bé rất hào phóng: “Chị sờ đi ạ, nó hiền lắm.”
Hứa Ân Đường ngồi thụp xuống, xoa cái đầu nhỏ của nó, cảm giác cực kỳ thích tay.
Cậu bé tự hào: “Con gái đúng là ai cũng thích nó hết.”
Trông cậu nhóc cứ như ông cụ non, Hứa Ân Đường vừa v**t v* chú chó vừa trêu: “Em dùng nó để thu hút các bạn gái rồi đúng không?”
Cậu bé nhìn cô, thẹn thùng không nói gì.
Đàm Tễ Lễ đứng bên cạnh nhướn mày, vươn tay gẩy nhẹ phần tóc mái của cậu nhóc, hỏi: “Đỏ mặt với ai đấy?”
Cậu bé xoa xoa tóc, tỏ vẻ bất mãn vì bị làm rối kiểu tóc, ngẩng cao đầu lườm anh: “Đỏ mặt thì sao ạ? Anh Đàm không biết đỏ mặt chắc?”
Thiếu gia họ Đàm thản nhiên đáp: “Tất nhiên là không rồi.”
“…”
Cậu bé nhất thời cứng họng vì không cãi lại được. Nhưng tư duy của cậu nhóc rất tốt, không dễ bị dắt mũi.
“Em đỏ mặt với chị thì sao nào? Chị ấy có phải vợ anh đâu mà anh quản nhiều thế!”
Hứa Ân Đường: “…”
Đàm Tễ Lễ: “…”
Cậu bé chằm chằm nhìn Đàm Tễ Lễ, mắt càng lúc càng sáng lên, reo hò đầy thích thú: “Anh Đàm, tai anh đỏ lên rồi kìa!”
Giây tiếp theo, cái đầu nhỏ của cậu bé bị một bàn tay đè xuống.
Đàm Tễ Lễ: “Không có.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng