Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 89




Chương 89

Sau khi lên xe, Hứa Ân Đường nhìn lướt qua đồng hồ.
Đã 9 giờ 01 phút.
Tin nhắn của Đàm Tễ Lễ gửi cho cô là khoảng 8 giờ 50.
Tính ra cô đã để anh đợi thêm năm phút.
Cô liếc về phía ghế lái, đang định nói gì đó thì Chu Lạc Nghênh ở phía sau gọi cô.
“Chị Đường Đường, em có thể gọi chị như vậy không?”
Hứa Ân Đường quay đầu lại: “Được.”
Chu Lạc Nghênh chủ động giới thiệu: “Chị Đường Đường, em tên Chu Lạc Nghênh, là em họ của Đàm Tễ Lễ.”
Năm nay cô bé học lớp tám, tính cách rất hoạt bát hướng ngoại, ăn mặc cũng khá xinh xắn.
Hứa Ân Đường mỉm cười: “Chào em.”
Chu Lạc Nghênh hỏi: “Người lúc nãy là Lục Khâm phải không?”
Hứa Ân Đường ngạc nhiên: “Em quen à?”
Chu Lạc Nghênh gật đầu: “Đẹp trai như thế thì biết cũng bình thường thôi mà. Trong lớp em cũng có bạn thích anh ấy.”
Cô bé lại nói: “Bây giờ đúng mùa anh đào đó. Không biết anh đào ở Phục Viên có ngon không, có ngọt không nhỉ.”
Giọng Đàm Tễ Lễ vang lên một cách hờ hững: “Muốn ăn anh đào à?”
Chu Lạc Nghênh đáp ngay: “Muốn chứ. Chúng ta đi mua nhé?”
Đàm Tễ Lễ thản nhiên: “Anh lái xe không giỏi, không biết đậu xe.”
Chu Lạc Nghênh hơi tiếc: “Thế à, thôi vậy.”
Trong lòng cô bé còn lẩm bẩm:
Không biết đậu xe thì anh hỏi làm gì chứ.
Mà nói câu đó còn ra vẻ ngầu nữa.
Hứa Ân Đường nhìn sang Đàm Tễ Lễ.
Lần trước cô ngồi xe anh, rõ ràng anh lái rất ổn, ít nhất đậu xe thì chẳng có vấn đề gì.
Nhận ra ánh mắt của cô, Đàm Tễ Lễ tranh thủ liếc sang, mí mắt khẽ nhấc lên.
“Đừng nhìn nữa, không biết đậu xe.”
Hứa Ân Đường: “…Ồ.”
Cô nhìn ra rồi, anh không muốn đi mua.
Hơn nữa tâm trạng anh hình như cũng không được vui lắm.
Có lẽ Chu Lạc Nghênh biết chuyện mua anh đào là vô vọng nên không nhắc nữa.
Cô bé gọi: “Chị Đường Đường.”
Hứa Ân Đường quay lại.
Chu Lạc Nghênh tò mò hỏi: “Chị với Lục Khâm chắc cũng khá thân đúng không?”
Hứa Ân Đường đáp: “Cũng bình thường.”
Chu Lạc Nghênh nói: “Vậy bây giờ anh ấy chưa có bạn gái đúng không? Chị có biết vì sao anh ấy không hẹn hò…”
Cô bé bỗng chồm người về phía trước, “ây da” một tiếng.
Hóa ra xe đã dừng đèn đỏ.
Cô bé nhìn lên phía sau đầu anh họ mình.
Cách lái xe này, đúng là mới lấy bằng chưa lâu.
Hứa Ân Đường cũng theo quán tính hơi chúi người về phía trước, vô thức nhìn sang Đàm Tễ Lễ.
Ánh đèn rực rỡ bên ngoài xuyên qua cửa kính xe, khi lọt vào trong thì dịu đi một chút.
Trong thứ ánh sáng mềm mại đó, cô nhìn thấy nốt ruồi trên sống mũi anh, giống như bầu trời sao trên trần xe rơi xuống một vì tinh tú.
Vì là cuối tuần nên đường khá đông. Hàng dài đèn hậu đỏ nối nhau như chuỗi.
Tay anh đặt trên vô lăng, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ, trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Hứa Ân Đường đổi đề tài, hỏi Chu Lạc Nghênh: “Em vừa nói trong lớp có bạn nữ thích Lục Khâm. Thế còn anh ấy thì sao?”
Cô khẽ hất cằm về phía trước.
“Anh họ em.”
Những ngón tay đang gõ trên vô lăng bỗng khựng lại, lặng lẽ dừng.
Chu Lạc Nghênh đáp ngay: “Có chứ. Có lần anh ấy đến trường tìm em, từ lớp sáu tới lớp chín, bao nhiêu bạn nữ chạy ra nhìn. Hôm đó em oai cực luôn.”
“Có bạn còn nói muốn quen người như anh em, thế là chạy thẳng tới trước mặt anh ấy, nói anh ấy đợi cô ấy trưởng thành.”
Hứa Ân Đường: “…”
Cô liếc sang ghế lái bằng khóe mắt.
Người này chỉ đi đến trường em gái một chuyến mà cũng lắm chuyện thật.
Chu Lạc Nghênh cười: “Chị đoán xem anh em trả lời thế nào?”
Hứa Ân Đường tò mò: “Nói gì vậy?”
Chu Lạc Nghênh phá lên cười: “Anh em nói, anh không thiếu người chăm sóc lúc về già.”
“Ha ha ha ha ha ha!”
“Thiếu đòn thật luôn!”
Hứa Ân Đường cũng không nhịn được bật cười.
Chu Lạc Nghênh nói: “Bạn nữ đó chắc bị sốc quá, sau này quay sang thích Lục Khâm luôn.”
“Anh em thì cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính và cái miệng là… haiz.”
Đèn đỏ kết thúc, xe phía trước bắt đầu chạy, xe họ cũng lăn bánh theo.
Đàm Tễ Lễ vừa đánh lái vừa gọi: “Chu Lạc Nghênh.”
“Trong cặp em có cục tẩy không?”
Chu Lạc Nghênh vẫn đang cười: “Có chứ, sao vậy?”
Đàm Tễ Lễ bình thản nói: “Lát nữa về mở vở bài tập ra, tẩy hết mấy bài anh làm hộ em đi.”
Chu Lạc Nghênh: “…”
Tối nay sau khi ăn xong, người lớn đang nói chuyện, cô thấy anh họ ngồi chơi game nhỏ nhỏ trông cũng khá rảnh rỗi nên năn nỉ anh làm giúp ít bài tập.
Năn nỉ mãi mới xin được mười phút của anh.
“Em sai rồi.”
Chu Lạc Nghênh lập tức không dám cười nữa.
Còn Hứa Ân Đường bên này thì nụ cười vẫn chưa kịp tắt, đã bị Đàm Tễ Lễ liếc một cái.
“…”
Cô lập tức thu lại nụ cười.
Hình như anh lại càng không vui hơn.
Qua khỏi ngã tư, xe chạy thêm vài trăm mét thì đến một khu khá náo nhiệt, ven đường có rất nhiều người.
Thấy có người bán kẹo hồ lô, Hứa Ân Đường suy nghĩ một chút rồi hỏi Chu Lạc Nghênh: “Em có muốn ăn kẹo hồ lô không?”
Chu Lạc Nghênh lắc đầu: “Đường nhiều lắm. Em đang kiểm soát đường, còn phải giữ dáng nữa.”
Hứa Ân Đường: “…”
Được thôi.
Cô đang định tìm lý do khác thì Chu Lạc Nghênh lại nói: “Nhưng mà tối nay em ăn nhiều thế rồi, thêm một xiên kẹo hồ lô chắc cũng không sao đâu.”
“Ăn!”
Hứa Ân Đường bật cười: “Vậy chị mua cho em.”
Ý của Hứa Ân Đường là để Đàm Tễ Lễ dừng xe ven đường, cô tự xuống mua.
Không ngờ anh rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh.
Đúng lúc một chỗ đậu xe ven đường có xe chuẩn bị rời đi, anh lái xe vào đó rất gọn gàng.
Xuống xe, Chu Lạc Nghênh quay đầu nhìn chiếc xe đỗ ngay ngắn chuẩn chỉnh, khó hiểu hỏi:
“Anh, chẳng phải anh nói không biết đậu xe sao?”
Đàm Tễ Lễ bấm khóa xe: “Anh chưa từng nói không biết đậu song song.”
Chu Lạc Nghênh đứng đơ vài giây: “Hình như đúng là anh chưa nói.”
Ba người quay lại đường chính, tìm thấy ông cụ bán kẹo hồ lô.
Ông đẩy xe đạp đứng trên vỉa hè, trên tay cầm cây tre cắm đầy những xiên kẹo hồ lô.
Lớp đường vàng nhạt óng ánh dưới ánh đèn đường ấm áp, những quả sơn tra và dâu tây đỏ mọng nhìn rất hấp dẫn.
Chu Lạc Nghênh chọn xiên dâu tây.
Hứa Ân Đường quay đầu nhìn Đàm Tễ Lễ, chớp mắt hỏi: “Anh muốn sơn tra hay dâu tây?”
Đèn đường ngay trên đầu họ, ánh sáng rơi xuống khiến đôi mắt cô như được phủ một lớp đường ngọt lấp lánh.
Ngọt đến mức…ý đồ của cô cũng bị soi rõ.
Đàm Tễ Lễ nhìn thẳng vào mắt cô.
Hai người cứ thế đối mắt vài giây.
Hứa Ân Đường hơi chịu không nổi, đành quay đi trước, ánh mắt lơ đãng nhìn về đám đông phía sau anh.
Đàm Tễ Lễ thu ánh nhìn lại, nói ba chữ: “Dâu tây đi.”
Hứa Ân Đường “ồ” một tiếng, quay lại.
Quả nhiên anh chọn dâu tây ngọt hơn.
Bản thân Hứa Ân Đường không thích đồ quá ngọt nên không mua cho mình, chỉ mua cho Đàm Tễ Lễ và Chu Lạc Nghênh mỗi người một xiên dâu tây.
Trả tiền xong, cô quay lại thì thấy Đàm Tễ Lễ đã ăn một quả.
Cô hỏi: “Ngọt không?”
Công chúa.
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của cô gái trước mặt, Đàm Tễ Lễ khẽ nhướng mày.
“Cũng tạm.”
Giọng điệu nghe có vẻ miễn cưỡng.
Rõ ràng ông bán hàng vừa nói là đảm bảo ngọt.
Chu Lạc Nghênh đứng bên cạnh nói: “Em thấy ngọt lắm mà.”
Hứa Ân Đường: “…”
Đàm Tễ Lễ liếc cô bé một cái lạnh tanh: “Lo ăn của em đi.”
Chu Lạc Nghênh rụt cổ: “Ồ…”
Mua xong kẹo hồ lô, họ mới phát hiện bên cạnh là một quảng trường nhỏ có rất nhiều quầy bán hàng, chẳng trách người đông như vậy.
Theo đề nghị của Chu Lạc Nghênh, ba người dạo quanh một vòng.
Quảng trường rất náo nhiệt, khá nhiều người cũng cầm kẹo hồ lô.
Nhận ra có mấy cô gái đang nhìn về phía này, Hứa Ân Đường nhìn sang Đàm Tễ Lễ bên cạnh.
Hôm nay anh mặc một thân đồ đen, làn da ở cổ và mặt càng được tôn lên trắng nổi bật.
Nét mặt lười biếng hờ hững, tay lại cầm xiên kẹo hồ lô dâu tây…
Quả thật rất bắt mắt.
Tiếng bàn tán khe khẽ truyền tới:
“Nhìn kìa nhìn kìa, có trai đẹp!”
“Cậu em ăn kẹo hồ lô kìa, đáng yêu quá!”
“Đúng là nam sinh cấp ba.”

Thiếu gia Đàm thấy phiền, kéo mũ áo khoác lên đầu, trông cực kỳ ngầu.
Khóe mắt liếc thấy người bên cạnh vẫn đang nhìn mình, anh bực bội hỏi:
“Nhìn cái gì.”
Hứa Ân Đường rất muốn nói với anh làm vậy nhìn còn ngọt hơn nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng