Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 88




Chương 88

Hơn một tuần sau đó, Đàm Tễ Lễ vẫn ở nhà dưỡng thương.
Cuối tuần, Hứa Ân Đường đến nhà ông nội họ Đàm ăn cơm. Ông cụ có chút ngượng ngập hỏi một câu về tình hình của Đàm Tễ Lễ.
Nhân cơ hội đó, Hứa Ân Đường thử dò ý ông cụ một chút, nhưng ông vẫn rất kiên quyết.
Ông đang chờ Đàm Tễ Lễ chịu xuống nước.
Mà Đàm Tễ Lễ thì rõ ràng không có ý đó.
Chuyện này cứ thế rơi vào thế giằng co.
Bề ngoài có vẻ chỉ là chuyện chọn trường đại học, nhưng thực ra là cuộc đối đầu về con đường sau này của Đàm Tễ Lễ, liệu anh có đi theo kế hoạch mà ông nội đã vạch sẵn hay không.
Hai ông cháu không ai chịu nhượng bộ.
Trong chuyện này, Đàm Chấn Văn và Ôn Du đều không can thiệp.
Đàm Chấn Văn đã bị ông cụ không ưa suốt bao nhiêu năm, lại còn là chuyện kiểu này nên gần như không có quyền lên tiếng.
Còn đối với Đàm Tễ Lễ…
Bản thân Đàm Chấn Văn khi còn trẻ cũng là kiểu người ngang tàng, không theo khuôn phép, nên ông chẳng có yêu cầu gì với con trai.
Ôn Du thì thực ra nghiêng về suy nghĩ của ông cụ hơn, nhưng bà vẫn tôn trọng lựa chọn của Đàm Tễ Lễ, với điều kiện là bản thân anh phải đấu lại được với ông nội.
Hai vợ chồng họ trước giờ vẫn nuôi dạy Đàm Tễ Lễ theo kiểu khá tự do. Chỉ cần anh không làm chuyện bậy bạ, không vi phạm pháp luật, thì họ đều để anh tự quyết.
Đã chọn con đường này, thì phải tự mình gánh lấy hậu quả.
Họ nhúng tay vào chỉ khiến mâu thuẫn thêm gay gắt.
Cứ thế, thời gian bước sang tháng tư.
Hệ quốc tế bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi AP vào tháng năm.
Điểm AP có liên quan đến việc nộp hồ sơ đại học, nên Úc Hi Duyệt bắt đầu bận rộn hẳn lên.
Hứa Ân Đường cũng bước vào giai đoạn thi giữa kỳ.
Sau kỳ thi giữa kỳ, cuối tuần đó Úc Hi Duyệt rủ cô đi dự một buổi tụ họp để “xả hơi”.
Úc Hi Duyệt gần như sắp nghẹt thở rồi. Ngày nào cũng quay cuồng với địa lý nhân văn, vi tích phân, lịch sử… nên rất cần ra ngoài thư giãn.
Hôm đó hai người cũng không chơi quá muộn, chưa tới chín giờ đã chuẩn bị về.
Tài xế đến đón Úc Hi Duyệt đã chờ ở ngoài cửa. Cô ấy hỏi: “Xe của cậu chưa tới à? Hay đi chung xe với mình đi, tiện đường đưa cậu về luôn.”
Hứa Ân Đường nói: “Không cần đâu. Đàm Tễ Lễ nói tiện đường ghé đón mình, chắc sắp tới rồi.”
Tối nay Đàm Tễ Lễ đi cùng Ôn Du đến nhà dì út của anh.
Mấy năm trước, dì anh đã ly hôn, có một cô con gái, tức là em họ của Đàm Tễ Lễ.
Anh phải đưa em họ sang chỗ ba cô bé, tiện đường ghé qua đón Hứa Ân Đường.
Úc Hi Duyệt nói: “Được, vậy mình đi trước nha.”
Hứa Ân Đường cười: “Cố gắng ôn thi nhé.”
Sau khi Úc Hi Duyệt rời đi, Hứa Ân Đường ngồi thêm một lát.
Ước chừng Đàm Tễ Lễ sắp tới, cô định đi vệ sinh một chút rồi ra cửa chờ.
Vừa đứng dậy, điện thoại cô nhận được tin nhắn của anh.
Anh đã tới rồi.
Hứa Ân Đường trả lời: “Đợi em năm phút.”
Ra khỏi nhà vệ sinh, Hứa Ân Đường đi thang máy xuống tầng một.
Cửa thang máy vừa mở, bên ngoài có hai chàng trai đang đứng chờ.
Cô chỉ tùy ý liếc qua một cái, phát hiện một người trẻ hơn là Lục Hạt.
Chính là em trai cùng cha khác mẹ của Lục Khâm, đứa con riêng kia.
Trước đây cậu ta không tên là Lục Hạt.
Sau khi hai mẹ con tìm đến cửa nhà họ Lục, cậu ta đổi tên, lấy chữ “Hạt” (褐) có cùng bộ với chữ “Khâm” (襟) của Lục Khâm.
Bây giờ họ chưa quen biết, Hứa Ân Đường chỉ liếc qua rồi thu ánh mắt lại, bước ra khỏi thang máy.
Không ngờ người đi cùng Lục Hạt kéo tay cậu ta.
“Lục Hạt, đó chẳng phải là cô kia sao?”
Lục Hạt: “Ai?”
“Cậu không biết à? Chính là người sống ở Phục Viên đó.”
Hứa Ân Đường nhìn kỹ lại, nhận ra người đi cùng Lục Hạt là Lương Chiểu.
Chính là kẻ năm ngoái vì nói xấu Triệu Mạn Thi, bị Lục Khâm đập đầu.
Lục Hạt chủ động chào: “Chị Hứa, em là Lục Hạt, em trai của Lục Khâm. Mấy lần trước em đến Phục Viên thì chị đều không có ở đó.”
Lục Hạt nhỏ hơn Lục Khâm hai tuổi.
Ở kiếp trước, Hứa Ân Đường vốn không có ấn tượng tốt với cậu ta. Cô chỉ khẽ gật đầu: “Xin chào.”
Đó chỉ là lời đáp xã giao, nhưng Lục Hạt lại bắt chuyện luôn, thậm chí còn không vào thang máy.
“Chị Hứa, tháng sau chị sẽ đến Phục Viên đúng không? Lần sau em đến Phục Viên có thể tìm chị chơi không? Em ở đó một mình cũng khá chán.”
Hứa Ân Đường biết rõ cậu ta chỉ muốn tạo quan hệ với cô để gây ấn tượng tốt với ông bà cụ Lục.
Cô đang định qua loa vài câu thì một giọng nói chen vào: “Sao cô lại ở đây?”
Là Lục Khâm.
Đi cùng anh còn có Hà Gia Dục.
“Em gái Hứa, hóa ra cô ở đây à. Vừa hay tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Hà Gia Dục kéo Hứa Ân Đường đi.
Đúng lúc cô cũng định rời đi, nên theo anh ta ra khỏi khu thang máy.
Hà Gia Dục quay đầu nhìn lại, nói:
“Em gái Hứa, cô biết đó là ai rồi chứ?”
Hứa Ân Đường: “Vừa nghe cậu ta nói rồi.”
Hà Gia Dục nói: “Tôi nhớ ra rồi, tối nay có buổi tụ họp của mấy cô gái, cô đi cùng Úc Hi Duyệt đúng không?”
Hứa Ân Đường “ừ” một tiếng.
Lúc này, Lục Khâm cũng đi tới từ phía sau.
Hà Gia Dục nói với anh: “Quả nhiên em gái Hứa đến dự tiệc với Úc Hi Duyệt.”
Lục Khâm nhìn Hứa Ân Đường, nói: “Cậu ta tiếp cận em không có ý tốt.”
Hứa Ân Đường đáp nhàn nhạt: “Tôi biết.”
Hà Gia Dục cười khen:
“Tôi đã nói rồi mà, chắc chắn em gái Hứa là người hiểu chuyện.”
Lục Khâm khẽ cười. Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật nét bất cần giữa lông mày.
Anh hỏi: “Cô về thế nào? Người đến đón cô tới chưa?”
“Rồi.”
Trong lúc nói, Hứa Ân Đường nhìn ra ngoài qua lớp kính.
Bên ngoài đỗ khá nhiều xe, nhất thời cô chưa thấy chiếc quen thuộc.
Ba người cùng bước ra đại sảnh.
Thấy ánh mắt cô đang tìm kiếm, Lục Khâm hỏi: “Tài xế chưa tới à?”
Hà Gia Dục nói: “Em gái Hứa, hay để Lục Khâm đưa cô về nhé?”
Vừa dứt lời, một chiếc Cullinan đỗ gần đó ngang nhiên chạy tới trước mặt họ rồi dừng lại.
Cửa kính ghế sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một cô gái, mỉm cười với Hứa Ân Đường.
“Chị là chị Đường Đường đúng không?”
Hứa Ân Đường khựng lại một chút, thử hỏi: “Chu Lạc Nghênh?”
Cô bé cười: “Là em.”
Gần như cùng lúc đó, cửa kính ghế phụ cũng hạ xuống, lộ ra Đàm Tễ Lễ đang ngồi ở ghế lái.
Một tay anh đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn về phía cô.
Hôm nay anh mặc áo khoác đen, màu sắc hòa cùng nội thất xe. Ngồi trong xe, anh mang theo cảm giác cao quý và tách biệt với xung quanh.
Hứa Ân Đường nói với Lục Khâm và Hà Gia Dục: “Tôi đi đây.”
Hà Gia Dục vẫy tay: “Tạm biệt nhé, em gái Hứa.”
Chu Lạc Nghênh nói: “Chị Đường Đường, chị ngồi ghế trước đi.”
Hứa Ân Đường mở cửa ghế phụ, đang chuẩn bị lên xe thì phía sau vang lên giọng lười biếng của Lục Khâm: “Hứa Ân Đường.”
“Ở Phục Viên anh đào đã chín rồi, bà nội bảo để dành đợi cô tới ăn.”
Ngay sau đó, Đàm Tễ Lễ trong xe khẽ nâng lông mày, chậm rãi nói: “Chín giờ rồi.”
Chiếc Cullinan rời đi.
Hà Gia Dục nhìn Lục Khâm, hỏi đầy ẩn ý: “A Khâm, thật sự là bà nội chờ em gái Hứa đến ăn anh đào à?”
Lục Khâm thu ánh mắt đang nhìn theo chiếc xe lại, nhướng mày: “Không thì sao?”
Hà Gia Dục lập tức gật đầu: “Phải phải.”
Thiếu gia Lục nói sao thì chính là vậy.
Hà Gia Dục đang định hỏi Lục Khâm tiếp theo đi đâu, thì mấy người vừa nói chuyện vừa từ trong đi ra.
“Đứa con riêng của nhà họ Lục sao lại chơi chung với Lương Chiểu thế?”
“Đúng đó, năm ngoái Lương Chiểu còn bị Lục Khâm đập đầu mà.”
“Đập đầu? Vì sao?”
“Cậu không biết à? Vì Lương Chiểu nói xấu Triệu Mạn Thi đó. Cú đó của Lục Khâm khá nặng.”
“Thế thì không lạ. Lương Chiểu không làm gì được Lục Khâm nên chỉ có thể chọc tức anh ta thôi…”
Vừa ra ngoài đã thấy Lục Khâm đứng đó, mấy người kia lập tức im bặt, sắc mặt thay đổi.
Họ vội chào Lục Khâm và Hà Gia Dục.
Hà Gia Dục nói: “Không có việc gì làm à?”
“Không… không.”
Hà Gia Dục: “Thế còn không đi?”
Mấy người kia lập tức rời đi như chạy trốn.
Hà Gia Dục lắc đầu: “Mấy người này đúng là rảnh rỗi sinh chuyện.”
Lục Khâm nhíu mày: “Tôi đánh Lương Chiểu vì Triệu Mạn Thi hồi nào vậy?”
Hà Gia Dục nói: “Đúng thế. Rõ ràng là Lương Chiểu đánh Thời Vũ trước, Thời Vũ phải khâu ba mũi.”
Anh ta lại nói thêm: “Chắc vì nguồn gốc là do Mạn Thi. Lương Chiểu với Thời Vũ gây mâu thuẫn cũng vì cô ấy.”
Truyền miệng qua lại một hồi cuối cùng biến thành ra như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng