Chương 87
Ngày hôm sau, khi tan học, Hứa Ân Đường mở điện thoại thì thấy Úc Hi Duyệt để lại tin nhắn, nói muốn cùng cô đến nhà họ Đàm thăm Đàm Tễ Lễ.
Úc Hi Duyệt: “Mình đang đợi cậu ở cổng trường.”
Sau khi gặp Úc Hi Duyệt ở cổng trường, Hứa Ân Đường thấy cô ấy còn xách theo một giỏ trái cây. Hai người cùng lên xe của nhà họ Đàm.
Trên xe, Úc Hi Duyệt nói: “Anh mình với Giang Nhiên Chi đã đến nhà anh Tễ Lễ rồi.”
“Thật không ngờ anh Tễ Lễ lại bị ông nội họ Đàm đánh. Trong ấn tượng của mình, anh ấy thuộc kiểu người không bao giờ bị người trong nhà đánh. Không giống anh mình, hồi cấp hai còn từng bị bác mình đánh nữa. Nghe anh mình nói, anh Tễ Lễ bị thương khá nặng à?”
Hứa Ân Đường gật đầu.
“Cũng khá nặng, lưng anh ấy sưng lên rồi.”
Úc Hi Duyệt hít một hơi.
“Nặng vậy à?”
“Nghe nói là vì chuyện trường học. Không ngờ anh Tễ Lễ lại cứng rắn như vậy.”
Hứa Ân Đường cũng không ngờ.
Dù sao tuần trước lúc Đàm Tễ Lễ đến nhà ông nội đón cô, trông anh vẫn còn định dỗ ông.
Nhưng nghĩ lại thì cũng rất đúng với đánh giá trước đó của ông cụ về anh…
Bề ngoài anh có vẻ không giống mấy cậu ấm suốt ngày gây chuyện, đánh nhau hay đua xe. Nhưng trong xương cốt lại là người ngang nhất, bướng nhất.
Ở kiếp trước, ấn tượng Hứa Ân Đường có về anh qua những gì nghe thấy hay nhìn thấy cũng gần như vậy.
Một người có thể khiến cả đám công tử ăn chơi trong giới tâm phục khẩu phục gọi “anh hai”, làm sao có thể thật sự là người hiền lành ngoan ngoãn được.
Lúc này, Úc Thần và Giang Nhiên Chi vừa đến nhà họ Đàm.
Vừa bước vào phòng, họ đã thấy vị thiếu gia Đàm tối qua mới bị đánh đang ngồi trên thảm, cầm tay cầm chơi game.
Úc Thần quay sang nói với Giang Nhiên Chi: “Xem ra tâm trạng cũng ổn phết.”
Anh ta lại nhìn bộ đồ ngủ lỏng lẻo trên người Đàm Tễ Lễ, ghé sát lại trước mặt anh, tặc lưỡi.
“Ngày nào cậu cũng mặc thế này đi loanh quanh trong nhà à? Thế mà chưa ai gọi cảnh sát bắt cậu đi sao?”
Đàm thiếu gia vẫn chăm chú chơi game, lười đáp:
“Cậu che màn hình rồi.”
Úc Thần “xì” một tiếng, dịch sang bên cạnh.
Đàm Tễ Lễ nói: “Đến đúng lúc, đưa nước cho tôi.”
Giang Nhiên Chi đứng gần bàn trà hơn nên lấy ly đưa cho Úc Thần.
Là ly có ống hút.
Úc Thần nể tình anh là người bị thương nên đưa ly qua: “Uống đi, công chúa.”
Đàm Tễ Lễ tranh thủ nhận cốc, ngậm ống hút uống mấy ngụm rồi đưa lại cho anh ta.
“…”
Thôi được, ai bảo cậu đang bị thương chứ.
Úc Thần nhận lại ly đặt xuống, vòng ra phía sau Đàm Tễ Lễ nhìn vài cái, rồi nghịch ngợm kéo cổ áo sau của anh.
“Để tôi xem nào…”
Đàm Tễ Lễ định gạt tay anh ta ra, nhưng vì bị thương nên giơ tay không tiện. Động tác được nửa chừng thì thôi, chỉ là giữa lông mày lộ ra vẻ khó chịu vì bị quấy rầy.
Úc Thần cười: “Cho bọn tôi xem chút đi, rốt cuộc bị đánh thành thế nào.”
Giang Nhiên Chi cũng ghé lại nhìn.
Úc Thần nói: “Thấy chưa, không phải chỉ mình tôi muốn xem đâu, Nhiên Chi cũng muốn xem.”
Thiếu gia Đàm bị đánh là chuyện hiếm cỡ nào.
Ai đi ngang qua mà chẳng muốn nhìn thử.
Úc Thần kéo cổ áo sau của Đàm Tễ Lễ xuống.
“Haiz…”
Ông cụ họ Đàm ra tay thật sự không nương tay chút nào.
“Nhìn cái này chắc là đánh bằng gậy đúng không? Hay là chổi lông gà?”
Anh ta hỏi Giang Nhiên Chi.
Ván game kết thúc, màn hình dừng lại. Đàm Tễ Lễ đặt tay cầm xuống, hỏi: “Thần Nhi, xúc động à?”
Úc Thần còn đang nghiên cứu vết thương, suýt nữa định nói đúng là có chút.
Dù sao cũng đánh khá mạnh.
Kết quả lại nghe anh nói tiếp: “Có phải khiến cậu nhớ lại hồi bị ba cậu đuổi đánh, phải trốn sang nhà Giang Nhiên Chi không?”
“…”
Cút đi.
Úc Thần buông cổ áo anh ra, thu lại chút thương cảm dành cho cái tên đáng ghét này.
“Sao ông cụ không tiện thể đánh cho cậu câm luôn nhỉ!”
Sau khi Hứa Ân Đường và Úc Hi Duyệt về đến nhà họ Đàm, hai người đi thẳng lên tầng tìm Đàm Tễ Lễ.
Người ra mở cửa là Úc Thần.
Anh ta chào Hứa Ân Đường: “Tan học rồi à, em gái Ân Đường.”
Hứa Ân Đường gật đầu.
“Các anh đến lâu chưa?”
Úc Thần đáp: “Cũng tầm một tiếng thôi.”
Úc Hi Duyệt hỏi: “Anh, anh Tễ Lễ không sao chứ?”
Úc Thần: “Dù sao cũng chưa cụt tay cụt chân, vào xem đi.”
Anh ta nhận giỏ trái cây từ tay Úc Hi Duyệt, rồi nhường sang một bên, cố tình nói lớn vào trong: “Công chúa Hai Đàm, người ta đến thăm cậu rồi kìa.”
Hứa Ân Đường và Úc Hi Duyệt cùng bước vào phòng.
Họ thấy Đàm Tễ Lễ mặc đồ ngủ màu đen, đang ngồi trên sofa.
Điều Hứa Ân Đường chú ý đầu tiên là quần áo của anh.
Hôm nay người này ăn mặc đàng hoàng hẳn.
Úc Hi Duyệt hỏi: “Anh Tễ Lễ, anh ổn chứ?”
Đàm Tễ Lễ đáp: “Không có gì.”
Úc Hi Duyệt nói: “Thế thì tốt. Lúc nghe anh em kể, em thật sự giật mình.”
Đúng lúc cũng gần giờ ăn tối.
Sau khi trò chuyện vài câu, mọi người chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.
Tối nay Ôn Du và Đàm Chấn Văn không ở nhà, nên Úc Hi Duyệt và những người khác đều ở lại ăn.
“Đi đi đi, ăn cơm thôi. Ăn bao nhiêu thịt kho rồi, vẫn là thịt kho nhà cậu là ngon nhất.”
Úc Thần đi đầu bước ra ngoài.
Hứa Ân Đường để mọi người đi trước, quay sang nhìn Đàm Tễ Lễ đang đi phía sau.
Anh bước lại gần, mùi hương quen thuộc theo đó lan đến, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi.
Hứa Ân Đường nghĩ đến vết thương của anh nên đề nghị: “Hay anh ăn trong phòng đi?”
Đàm Tễ Lễ cười nhẹ.
“Anh đâu có bị thương ở chân. Đi thôi.”
Hứa Ân Đường “ồ” một tiếng.
Mấy người cùng đi xuống lầu.
Cô giúp việc nhà họ Đàm nấu ăn rất ngon, tinh thông đủ loại món.
Buổi chiều Đàm Tễ Lễ đã nói trước với cô rằng buổi tối sẽ có khách, nên bảo cô làm thêm vài món.
Thịt kho là món Úc Thần gọi.
Ăn một miếng xong, anh ta vô cùng hài lòng.
“Hai Đàm, thịt kho do cô giúp việc nhà cậu làm đúng là tuyệt phẩm.”
Úc Hi Duyệt lần đầu ăn, ban đầu còn không tin là ngon đến vậy.
Sau khi thử, cô ấy nói: “Đúng là ngon thật.”
Đàm Tễ Lễ lười biếng không đáp, đưa tay định múc món tôm xào thanh đạm.
Hứa Ân Đường ngồi ngay bên cạnh anh, vẫn luôn chú ý động tác của anh.
Sợ anh vươn tay sẽ kéo căng cơ lưng, cô nhanh hơn một bước cầm lấy chiếc muôi trong đĩa tôm.
“Anh muốn ăn tôm à? Để em lấy.”
Đàm Tễ Lễ khựng lại, thu tay về, nhìn Hứa Ân Đường múc tôm vào bát cho mình.
Hứa Ân Đường định đặt muôi lại.
Anh chậm rãi nói: “Thêm một muôi nữa.”
“Ồ.”
Hứa Ân Đường lại múc thêm cho anh một muôi.
Úc Hi Duyệt bỗng thấy anh trai mình chớp mắt liên tục, liền quan tâm hỏi:
“Anh, mắt anh sao thế?”
Úc Thần làm bộ rút giấy lau mắt.
“Không có gì, nước canh bắn vào mắt thôi.”
Úc Hi Duyệt dặn: “Cẩn thận chút.”
“Ừ ừ.”
Úc Thần đặt khăn giấy xuống rồi nhìn sang đối diện.
Anh đang xem ai đó bày ra bộ dạng yếu ớt đến mức không tự lo nổi cho mình kia kìa.
