Chương 86
Trước đây, Hứa Ân Đường hầu như chưa từng vào phòng của Đàm Tễ Lễ.
Trên tầng hai cũng có một phòng khách nhỏ, bình thường họ hỏi bài hay giảng bài đều ở đó.
Hứa Ân Đường theo Đàm Tễ Lễ bước vào.
Cách bố trí phòng anh khá giống phòng cô, đều là kiểu phòng ngủ kèm phòng sinh hoạt, nhưng phong cách thì hoàn toàn khác. Chỉ nhìn màu sắc cũng biết ngay đây là phòng của con trai.
Lúc trước Ôn Du trang trí phòng cho Hứa Ân Đường, đồ nội thất mềm và trang trí đều dùng những gam màu sáng ấm áp, còn có rất nhiều màu hồng mà phần lớn con gái đều thích.
Còn căn phòng này thì khác hẳn.
Nhưng cũng không phải kiểu lạnh lẽo trắng, đen, xám.
Những thứ con trai thích chơi gần như đều có ở đây, tổng thể trông vừa gọn gàng vừa thoải mái.
Sự xuất hiện của Hứa Ân Đường dường như làm phá vỡ trạng thái vốn có của căn phòng.
Mùi hương quen thuộc, tươi mát như cỏ cây giữa mùa hè, lan khắp không gian, bao quanh lấy cô.
Đàm Tễ Lễ đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, động tác chậm hơn bình thường một chút.
Ngẩng đầu thấy Hứa Ân Đường còn đứng cách mình gần hai mét, anh khẽ nhướng mày, cười hỏi: “Em vào động Bàn Tơ à?”
Hứa Ân Đường: “…”
Người này có biết ngoài kia người ta thật sự gọi anh là nam yêu tinh à?
Nghĩ kỹ thì chỗ này cũng chẳng khác động Bàn Tơ là mấy.
Hứa Ân Đường bước lại gần.
Đàm Tễ Lễ hơi nghiêng người sang.
Cô đi đến phía sau anh, men theo mép sofa ngồi xuống.
Chiếc sofa vốn đã lún xuống lại lún thêm một chút. Trên tay vịn còn vắt áo khoác và áo hoodie anh vừa thay ra.
Cô cẩn thận vén áo ngủ của Đàm Tễ Lễ lên.
Cạp quần màu xám cùng vòng eo gầy săn chắc hiện ra trước mắt cô, rõ ràng hơn bất cứ lần nào trước đây. Những thớ cơ mỏng nhưng rắn chắc toát ra sức lực tràn trề và nét trẻ trung của tuổi thiếu niên.
Nhìn lên cao hơn, đến gần lưng, làn da trắng lạnh bắt đầu ửng đỏ.
Hứa Ân Đường vén áo anh lên đến tận sau gáy.
Ngay sau đó cô hít mạnh một hơi, tay đang giữ áo cũng run nhẹ.
Một vết hằn dài xiên đỏ rực như bị in thẳng lên lưng thiếu niên, nhìn vào thật sự khiến người ta giật mình.
Cô nhíu mày.
“Bị sưng rồi.”
Không ngờ ông cụ lại đánh mạnh như vậy.
Người này, chẳng lẽ không né sao?
Ở kiếp trước Hứa Ân Đường chưa từng nghe nói anh bị đánh.
Có lẽ vì khi đó họ không thân nên anh cũng không nói với cô.
Cô hỏi: “Là vì chuyện chọn trường à?”
Đàm Tễ Lễ đáp: “Có, nhưng cũng không hẳn.”
Vết thương này thật sự khá nặng.
Hứa Ân Đường nói: “Hay là gọi bác sĩ đến xem đi, lỡ đâu bị ảnh hưởng đến xương.”
Đàm Tễ Lễ lắc đầu: “Chắc không đâu. Ông nội cũng không phải thật sự muốn đánh anh, chỉ là lỡ tay thôi.”
Hứa Ân Đường vẫn không yên tâm. Cô đưa tay ra, thử chạm nhẹ vào vùng da chỉ mới hơi đỏ ở mép vết thương.
Dưới đầu ngón tay cô, cơ thể anh bỗng căng lên một chút.
“Đau không?”
Lông mày Hứa Ân Đường nhíu chặt hơn.
Đàm Tễ Lễ đáp: “Không đau.”
Hứa Ân Đường tưởng anh cố chịu.
“Sao có thể không đau được? Vừa rồi anh rõ ràng căng người lại mà. Chắc chắn là đụng tới xương rồi.”
Đàm Tễ Lễ: “…”
Vài giây sau, thiếu gia Đàm chậm rãi thở dài.
Còn chưa kịp nói gì, Hứa Ân Đường đột nhiên hiểu ra.
Anh căng người là vì cô chạm vào.
“…”
Mặt cô lập tức nóng lên, lông mi khẽ run, vội vàng đổi chủ đề: “Chẳng phải anh là người giỏi dỗ ông nội nhất sao? Sao lần này lại làm ông tức đến vậy?”
Ai cũng nhìn ra ông cụ ngoài miệng thì chê bai Đàm Tễ Lễ, nhưng thật ra rất cưng anh, lại đặc biệt dễ mềm lòng trước mấy chiêu của anh.
Đàm Tễ Lễ cũng phối hợp trả lời: “Cũng có lúc dỗ không nổi.”
Hứa Ân Đường: “Ồ.”
Chủ đề bỗng dưng hết, bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ.
Hứa Ân Đường chậm rãi buông áo anh xuống.
Đàm Tễ Lễ quay người lại.
Hứa Ân Đường nói: “Hay vẫn nên gọi bác sĩ đến xem đi. Em đi bảo họ gọi điện.”
Không lâu sau, bác sĩ đến.
Sau khi kiểm tra, vết thương quả thật khá nặng, nhưng may là chỉ bị thương ngoài da.
Nghe kết luận xong, Hứa Ân Đường mới thở phào.
Cô quay về phòng mình một lát rồi nhắn tin cho Ôn Du.
Vừa ôm điện thoại vừa gõ chữ, cô vừa đi trở lại phòng Đàm Tễ Lễ. Lúc ngẩng đầu lên, bước chân cô bỗng khựng lại, đầu ngón tay cũng run nhẹ.
Bác sĩ đang bôi thuốc cho Đàm Tễ Lễ.
Anh hơi cúi đầu, áo ngủ đã cởi ra, nửa thân trên hoàn toàn lộ ra.
Ánh đèn đứng chiếu lên làn da anh một lớp ánh vàng nhạt. Đường nét vai, cánh tay và eo bụng được ánh sáng phác họa rõ ràng, rắn rỏi nhưng vẫn mang nét sạch sẽ, tươi trẻ đặc trưng của thiếu niên.
Nhìn thấy Hứa Ân Đường ở khóe mắt, anh hờ hững nâng mắt nhìn cô một cái.
Ánh mắt chạm nhau.
Hứa Ân Đường giả vờ bình tĩnh cúi đầu xuống, xóa từ vừa gõ nhầm trong khung tin nhắn rồi tiếp tục soạn tin.
Không lâu sau khi bác sĩ rời đi, Ôn Du và Đàm Chấn Văn cũng về nhà.
Hai người đi thẳng đến xem Đàm Tễ Lễ.
Hứa Ân Đường trước đó đã nhắn tin báo tình hình của anh cho họ, còn gửi cả ảnh.
Nhưng khi Ôn Du nhìn thấy vết thương trên lưng Đàm Tễ Lễ, bà vẫn nhíu mày.
“Ông nội không sao chứ?” Đàm Tễ Lễ hỏi.
Đàm Chấn Văn đáp: “Cũng ổn, chỉ là huyết áp hơi cao.”
Khi Ôn Du và Đàm Chấn Văn đến chỗ ông cụ, ông đang ngồi trước bàn, sắc mặt vô cùng nặng nề.
Trên sàn trước mặt ông là một cây trúc dùng để chọc lồng chim đã gãy đôi.
Đàm Chấn Văn dè dặt hỏi: “Ba, nghe nói ba đánh Tễ Lễ à?”
Hơi thở ông cụ gấp lại, ông vỗ bàn một cái: “Là tôi muốn đánh nó à? Chính thằng nhóc đó cố tình để tôi đánh!”
Tối nay ông cụ gọi riêng Đàm Tễ Lễ qua, vẫn là để nói chuyện chọn trường.
Thật ra nếu Đàm Tễ Lễ nhất quyết vào đại học A cũng không phải chuyện quá lớn, chẳng ảnh hưởng gì mấy, chỉ là thêm vài năm tự do.
Chủ yếu là ông cụ vẫn có chút lo lắng, sợ trong nhà lại xuất hiện thêm một người “phản cốt”.
Không ngờ đứa cháu bình thường nhiều chiêu nhất, khéo léo nhất, tuần trước còn mang cả thức ăn cho chim đến lấy lòng ông, lần này lại trực tiếp ngửa bài.
Nó nói với ông rằng không chỉ chuyện chọn trường đại học sẽ không nghe theo ông, mà sau này làm gì cũng không nghe theo ông nữa.
Giọng điệu bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn.
Chính thái độ như vậy mới khiến người ta tức.
Còn tức hơn cả kiểu cãi vã ầm ĩ.
Cãi vã ầm ĩ có thể là do nóng giận nhất thời.
Còn kiểu của nó, rõ ràng là đã quyết tâm từ lâu.
Ông cụ tức đến mức không chịu nổi, tiện tay cầm cây trúc dùng để chọc lồng chim lên định đánh.
Lần này ông không giữ sức, nghĩ rằng thằng nhóc chắc chắn sẽ né.
Không ngờ cây trúc đánh thẳng vào lưng nó, lực mạnh đến mức làm tay ông cũng rung lên.
Ông cụ sững lại một chút, sau đó càng tức hơn.
Làm sao ông không nhìn ra ý đồ của thằng cháu này.
“Được lắm Đàm Tễ Lễ! Mày tưởng mày bị đánh rồi thì tao sẽ nhượng bộ đúng không!”
Cú đánh đó khiến Đàm Tễ Lễ mấy giây không nói được gì.
Nhưng giọng nói với ông cụ vẫn rất kính trọng: “Con chỉ muốn ông bớt giận thôi.”
Nghe xong, ông cụ tức đến đỏ mặt, lại giơ cây trúc lên: “Mày tưởng tao sẽ không nỡ đánh tiếp à?”
Đàm Tễ Lễ đáp: “Không.”
Nhưng cú đánh thứ hai cuối cùng không hạ xuống.
Ông cụ ném cây trúc xuống đất.
“Cút! Cút càng xa càng tốt cho tao!”
Rõ ràng lần này ông thật sự bị chọc giận đến mức không nhẹ.
Ông quay sang Ôn Du và Đàm Chấn Văn: “Đúng là tôi đánh nó đấy, thì sao? Hai người định tính sổ với tôi à?”
Ôn Du và Đàm Chấn Văn nào dám.
“Thằng nhóc đó cố ý mà.”
Ông cụ vốn còn chưa nguôi giận. Nhìn thấy Đàm Chấn Văn, lại nhớ đến những chuyện cũ năm xưa, càng tức hơn.
Thế là nợ mới nợ cũ cùng kéo ra, tất cả đều tính lên đầu ông.
Dù sao cũng là con trai của ông.
Đàm Chấn Văn thở cũng thành sai. Cuối cùng đành lủi ra sân tránh nạn, để Ôn Du ở lại dỗ dành ông cụ.
Bị lôi ra mắng oan một trận, Đàm Chấn Văn lúc về vốn định tìm Đàm Tễ Lễ tính sổ.
Nhưng nhìn con trai như vậy lại không nỡ.
Ông chỉ bực bội chỉ vào anh: “Thằng nhóc này giỏi thật đấy.”
Ôn Du thở dài: “Biết rõ sẽ làm ông nội tức mà vẫn làm vậy.”
Đàm Tễ Lễ lại cười không mấy để tâm.
“Ngày này sớm muộn gì cũng phải đến thôi.”
