Chương 84
Hứa Ân Đường bị Úc Hi Duyệt gọi đi hỗ trợ.
Với tư cách là người phụ trách chụp ảnh cho trận đấu hôm nay, Úc Hi Duyệt phải cố gắng ghi lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp để về cho nhóm biên tập chọn hình viết bài.
Vốn dĩ công việc này cũng khá nhẹ nhàng, cô còn có thể “mượn việc công làm việc riêng”, tranh thủ chụp thêm ảnh của Giang Nhiên Chi.
Ai ngờ hiệp một lại gay cấn đến vậy. Khoảnh khắc nào cũng đáng chụp, mắt cô nhìn không kịp, tay cũng luống cuống.
Thế là sang hiệp hai, cô gọi Hứa Ân Đường tới giúp.
Nhưng đại tiểu thư Úc lại hơi đãng trí. Sau khi đưa máy ảnh dự phòng cho Hứa Ân Đường mới phát hiện bên trong không có pin.
“Pin vẫn còn trong túi máy ảnh. Túi để trong tủ đồ. Lúc nãy mình chỉ lo cầm máy ảnh thôi, để mình chạy đi lấy.”
Hứa Ân Đường nói: “Hiệp hai bắt đầu rồi, để mình đi cho.”
Ngoại trừ thời gian nghỉ giữa hai hiệp, mỗi hiệp nghỉ chỉ hơn hai phút. Lúc này trọng tài đã thổi còi.
Tủ đồ ở bên ngoài. Hứa Ân Đường lấy pin xong, đóng cửa tủ lại. Khi quay vào, cô gặp Lục Khâm.
Lục Khâm đã thay xong quần áo, trong tay xách túi.
Trước đó Hứa Ân Đường nghe Hà Gia Dục nói anh chỉ chơi một hiệp rồi rời đi.
Lục Khâm liếc nhìn vòng tay trống không của cô, giọng nhàn nhạt:
“Không ở lại trong xem trận đấu à?”
Hứa Ân Đường đáp: “Ra ngoài lấy đồ.”
Lục Khâm khẽ cười mỉa: “Cô đúng là thích cầm đồ thật.”
Hứa Ân Đường không rảnh để ý anh, định đi vào trong.
Lục Khâm bỗng hỏi: “Năm ngoái người gửi thư tình cho cô, tìm ra chưa?”
Bức thư tình đó Hứa Ân Đường đã quên từ lâu, không ngờ anh lại nhắc tới.
Chưa kịp nói gì, Lục Khâm đã tiếp:
“Ông bà nội nghe được vài chuyện của con nhà người ta, bây giờ đang lo cô có yêu sớm hay không đấy.”
Hứa Ân Đường nhíu mày: “Thế người họ nên lo nhất chẳng phải là anh sao?”
Lục Khâm khựng lại một chút, khóe môi cong lên: “Vậy thì tốt nhất cô đừng để họ phải lo.”
Khi Hứa Ân Đường quay lại, hiệp hai đã trôi qua gần một nửa.
Trong hiệp này Nhất Trung đã thay người. Hà Gia Dục lên sân, Lục Khâm không còn thi đấu nữa, cũng không thấy ở khu nghỉ, không biết đã đi đâu.
Điều này khiến không ít người thất vọng.
Ngược lại, Úc Hi Duyệt lại nhẹ nhõm hơn nhiều.
Có Hứa Ân Đường giúp chụp ảnh, cô có thể thoải mái tập trung nhìn Giang Nhiên Chi.
Từ hiệp hai trở đi, nhịp tấn công của Nhất Trung không còn nhanh như trước, nhưng vẫn giữ vững ưu thế.
Đến khi hiệp ba gần kết thúc, tư liệu ảnh đã chụp gần đủ. Hứa Ân Đường quay lại chỗ ngồi ban đầu tiếp tục xem trận đấu.
Úc Thần đang nhớ lại ánh mắt lạnh buốt của ai đó, suy nghĩ xem làm sao để không bị trả đũa quá thảm. Thấy cô quay lại, anh ta lập tức nảy ra một suy nghĩ.
Anh ta đứng dậy nói: “Em gái Ân Đường, anh đi nhà vệ sinh chút, em giữ giúp cái này nhé.”
Hứa Ân Đường chẳng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nhận lấy.
Chiếc áo khoác của Đàm Tễ Lễ lại trở về trong tay cô.
Không lâu sau, hiệp ba kết thúc.
Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi vừa nói chuyện vừa đi tới bên sân.
Giang Nhiên Chi cầm chai nước còn uống dở lúc trước, ngồi xuống nghỉ rồi uống tiếp.
Còn Đàm Tễ Lễ thì đi thẳng tới trước mặt Hứa Ân Đường.
Khán đài của nhà thi đấu được thiết kế dạng bậc thang sát mặt sân.
Ngay sát khu vực sân bên phía Nhất Trung, bậc đầu tiên là khu nghỉ của cầu thủ và ghế dự bị, ngoài ra còn đặt vài thứ hậu cần như khăn, nước…
Hứa Ân Đường ngồi ở bậc thứ hai.
Đàm Tễ Lễ đứng ở bậc dưới, độ cao gần ngang với cô.
Khi anh đứng trước mặt cô, cách một bậc thềm, Hứa Ân Đường cảm nhận được hơi nóng pha lẫn mùi hormone của vận động viên vừa thi đấu, cùng mùi hương quen thuộc, mát mẻ của anh ùa tới.
Đàm Tễ Lễ hỏi: “Chạy qua chạy lại vậy, có xem trận đấu tử tế không?”
Hứa Ân Đường đáp: “Có xem mà.”
Nhớ lại trước trận anh có vẻ không vui lắm, cô còn nói thêm: “Cú ném buzzer-beater lúc nãy rất đẹp.”
Đàm Tễ Lễ “ồ” một tiếng: “Chỉ xem được cú cuối thôi à?”
Hứa Ân Đường: “…”
“Trước đó em cũng xem. Cú chuyền dài đó, rồi còn…”
Đàm Tễ Lễ hơi cong khóe mắt, nụ cười nhàn nhạt hiện lên, cắt lời cô: “Bạn học Hứa.”
Cách anh gọi “bạn học Hứa” lần này nghe khác với lúc trước khi ra khởi động.
Lần này là giọng điệu quen thuộc của anh hơi trêu chọc, như đang dụ dỗ người khác phải nghe lời.
Hơi thở của anh cũng nặng hơn bình thường, giống như có thứ gì đó khẽ chạm vào tai người nghe.
“Lấy giúp anh cái điện thoại. Trong túi áo.”
Hứa Ân Đường ngoan ngoãn thò tay vào túi áo khoác của anh, tìm thấy điện thoại rồi đưa cho anh.
Úc Thần vừa từ nhà vệ sinh quay lại, liền thấy thiếu gia Đàm đang “xòe đuôi công” ở đó.
Úc Thần nói: “Cậu xuống nghỉ rồi à?”
Giọng nói còn mang chút nịnh nọt.
Đàm Tễ Lễ liếc anh ta một cái, cũng dùng kính ngữ đáp lại: “Mời ngồi.”
Úc Thần: “…”
Được rồi, vẫn còn ghi thù.
Hiệp bốn, Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi đều không ra sân nữa. Đội thay bằng các cầu thủ dự bị lớp 10, do Hà Gia Dục dẫn dắt.
Cuối cùng, Nhất Trung thắng không chút hồi hộp, loại Thực Nghiệm để vào vòng tiếp theo.
Sau khi trận đấu kết thúc, Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi đi tắm rửa, rồi cả nhóm cùng nhau đi ăn.
Úc Thần hỏi:
“Thiếu gia Đàm, muốn ăn gì?”
Đàm Tễ Lễ tựa lưng vào ghế, tùy ý nói:
“Tùy anh Thần muốn ăn gì.”
Úc Hi Duyệt đang bận đăng ảnh, chỉ nghe loáng thoáng, liền “ủa” một tiếng: “Anh, hôm nay sao anh lật ngược tình thế làm chủ vậy?”
Úc Thần: “…”
Không nghe ra cái giọng châm chọc tràn cả ra à.
Hứa Ân Đường ngồi cạnh Úc Hi Duyệt thì nghe ra.
Cô cảm thấy hôm nay Đàm Tễ Lễ và Úc Thần cứ kỳ kỳ lạ lạ.
Cuối cùng theo đề nghị của Úc Hi Duyệt, cả nhóm đi ăn lẩu.
Ăn xong, ai về nhà nấy.
Đàm Chấn Văn và Ôn Du có tiệc nên không ở nhà.
Giờ này vẫn còn sớm, Hứa Ân Đường định lên phòng làm bài tập.
Khi lên lầu đến trước cửa phòng, cô chợt nhớ ra một chuyện khác, liền gọi: “Đàm Tễ Lễ.”
Đàm Tễ Lễ quay lại nhìn cô, ánh mắt như hỏi: “Muốn hỏi bài tập à?”
Hứa Ân Đường lắc đầu. “Không phải.”
Cô suy nghĩ một chút rồi dò hỏi: “Hôm nay trong phòng thay đồ, anh có gặp ai không?”
Đàm Tễ Lễ như không hiểu, hơi khó hiểu: “Ai cơ?”
Hứa Ân Đường nói: “Ý là em thấy sau khi anh thay đồ xong quay lại thì hình như hơi không vui.”
Cô nhìn anh.
Cô thấy biểu cảm của anh khẽ thay đổi, vẻ thờ ơ trong ánh mắt thoáng chốc nhạt đi.
Không chắc mình có nên hỏi hay không, cô vội tìm đường lui: “Em chỉ hỏi đại thôi, có thể là em cảm giác sai.”
Sau khi cô nói xong, Đàm Tễ Lễ không lập tức trả lời.
Anh nhìn cô vài giây.
Ánh đèn hành lang chiếu xuống từ trên đầu, bị mái tóc ngắn trước trán của anh che bớt, khiến đáy mắt anh hơi khó nhìn rõ.
Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt ấy lại rõ ràng.
Trong đó là sự lười biếng quen thuộc, pha chút dịu dàng chỉ những người thân cận mới thấy.
Anh bỗng khẽ thở dài một tiếng, như cố ý làm vậy.
“Vốn dĩ anh không định nói đâu, là em chủ động hỏi.”
“…”
Xem ra cô vừa hỏi trúng chuyện không nên hỏi.
Trong đầu Hứa Ân Đường lập tức hiện lên những cảnh mâu thuẫn trong phòng thay đồ trong phim truyền hình hay tin tức thể thao.
“Không tiện nói thì anh đừng nói cũng được, không sao đâu.”
Có lẽ chỉ là chuyện giữa con trai với nhau.
Đàm Tễ Lễ nói: “Không được.”
Hứa Ân Đường: “…Hả?”
Hình như có bẫy gì đó.
Do chênh lệch chiều cao, mỗi lần nói chuyện với cô, Đàm Tễ Lễ đều hơi cúi mắt xuống.
“Trước đây anh từng hỏi em bây giờ có thích ai không.”
Sao tự nhiên lại nhắc chuyện này.
Hứa Ân Đường còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nói tiếp: “Thật ra nếu có thích ai cũng không sao.”
Giọng anh thẳng thắn, rất bình thản.
“Vì em có thể đổi sang thích người khác.”
