Chương 80
Ngày hôm sau là mùng 8 Tết.
Chiều nay Hạ Ngưng phải quay lại trường học bù, nhóm Hứa Ân Đường cũng dự định khởi hành về lại thành phố trong hôm nay.
Sau khi cùng nhau ăn bữa trưa, cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay.
Hứa Ân Đường ôm chầm lấy Hạ Ngưng.
Hạ Ngưng dặn dò: “Ân Bảo, ở Bắc Thành phải tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”
Hứa Ân Đường: “Cậu cũng vậy nha.”
Hạ Ngưng giục: “Mọi người đi mau đi, kẻo lỡ chuyến tàu.”
Sau màn từ biệt, Hạ Ngưng đến trường, còn nhóm Hứa Ân Đường hướng về phía ga tàu cao tốc.
Lần này về họ mua được vé tàu xuất phát ngay từ Lê Thành.
Hứa Ân Đường ngồi cạnh Úc Hi Duyệt, cô ngồi phía ngoài lối đi.
Cách một lối đi là Đàm Tễ Lễ ngồi một mình.
Úc Thần và Giang Nhiên Chi ngồi ở hàng ghế phía sau.
Sợ Hứa Ân Đường rời Lê Thành sẽ buồn, Úc Hi Duyệt vừa lên tàu đã kéo cô buôn chuyện rất lâu, mãi đến khi cả hai đều mệt lả mới nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Lúc Hứa Ân Đường tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã tối mịt.
Nhìn đồng hồ, còn khoảng hơn 40 phút nữa là đến Bắc Thành.
Đàm Tễ Lễ ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ, còn Úc Hi Duyệt đã dậy từ lúc nào, đang mải mê “thẩm duyệt” lại bảng tin vòng bạn bè mấy ngày qua.
Mấy hôm nay mải chơi chẳng có thời gian ngó ngàng đến điện thoại, bây giờ cô nàng mới có lúc rảnh rỗi.
Thấy Hứa Ân Đường tỉnh giấc, Úc Hi Duyệt liền nói: “Cậu tỉnh rồi à? May quá, xem hộ mình cái này với, nhìn thế này có lộ liễu quá không?”
Cô nàng xích lại gần Hứa Ân Đường để cả hai cùng nhìn vào màn hình điện thoại.
Cách đây mười phút, Úc Hi Duyệt có đăng một bộ ảnh đi chơi mấy ngày Tết, trong đó có một tấm chụp ở hội chợ tối qua.
Tấm ảnh có cô, Úc Thần và Giang Nhiên Chi. Giang Nhiên Chi đứng ngay cạnh Úc Thần.
Hứa Ân Đường hiểu ý bạn mình.
Úc Hi Duyệt muốn hỏi xem việc đăng ảnh có mặt Giang Nhiên Chi như vậy có quá rõ ràng tâm ý không.
Yêu thầm là thế đấy, một chuyện nhỏ nhặt thôi cũng đủ dậy sóng trong lòng, làm gì cũng phải dè dặt, cẩn trọng.
Hứa Ân Đường an ủi: “Không rõ lắm đâu.”
Úc Hi Duyệt khẽ mỉm cười: “Thế thì tốt rồi.”
Cô nàng lại lướt tiếp xuống dưới.
Hứa Ân Đường đang định thu hồi ánh mắt thì vô tình nhìn thấy cái tên Triệu Mạn Thi.
Úc Hi Duyệt dừng lại ở bài đăng này, lẩm bẩm: “Hôm nay Triệu Mạn Thi bay về Mỹ rồi à.”
Cô nhấn vào xem ảnh.
Đó là ảnh chụp trong một buổi tụ tập đông người.
Ở rìa bức ảnh có một bóng dáng nghiêng nghiêng hơi nhòe.
Dù chỉ chiếm một góc nhỏ nhưng cái dáng vẻ biếng nhác, phong trần ấy vẫn cực kỳ thu hút sự chú ý.
Rất dễ để nhận ra đó chính là Lục Khâm.
Dòng trạng thái đi kèm là: “Sẽ nhớ nơi này lắm, hẹn gặp lại lần sau.”
Vị trí check-in tại sân bay, bài viết đã đăng từ năm tiếng trước.
Dưới bài đăng có rất nhiều bình luận của bạn bè chung của Úc Hi Duyệt và Triệu Mạn Thi.
Hà Gia Dục: “Lên đường bình an nhé đại tiểu thư Triệu.”
Thời Vũ: “Hẹn gặp lại.”
Còn có người bạo dạn hỏi: “Thế đã làm hòa chưa đấy?”
Triệu Mạn Thi phản hồi: “Mình chỉ về thăm chút thôi mà”, kèm theo một biểu tượng tinh nghịch đầy ẩn ý.
Sau khi thấy tấm ảnh, Hứa Ân Đường liền dời mắt đi, còn Úc Hi Duyệt vẫn mải đọc bình luận.
Cô nàng bĩu môi: “Bà chị này cuối cùng cũng đi rồi.”
Úc Hi Duyệt xưa nay vốn chẳng ưa gì Triệu Mạn Thi.
**
Sáng nay Hứa Ân Đường đã gọi điện cho bà nội Lục, bà biết tối nay cô về.
Vừa ra khỏi ga tàu, chú Lý tài xế đã chờ sẵn.
Sau khi chia tay tại nhà ga, mọi người ai về nhà nấy.
Cô về đến Phục Viên là gần tám giờ tối.
Dì Chu bảo ông bà cụ vẫn chưa đi nghỉ nên Hứa Ân Đường qua đó chào một tiếng.
Bà cụ Lục nói: “Con nói đi là đi ngay làm hai ông bà cứ lo không biết có chuyện gì.”
Hứa Ân Đường đáp: “Dạ không có gì đâu ạ, tại con đột ngột muốn về thôi.”
Bà cụ Lục: “Cũng may là đi cùng mấy đứa bạn nên ông bà cũng yên tâm phần nào.”
Ông cụ Lục tiếp lời: “Dù sao cũng là nơi con lớn lên từ nhỏ, chắc chắn là nhớ nhà rồi, có thời gian về thăm cũng tốt. Lê Thành là một nơi phong cảnh hữu tình, năm xưa ông cũng từng đến đó chơi.”
Nhắc về chuyện năm xưa, ông cụ lại bồi hồi nhớ đến ông nội của Hứa Ân Đường rồi thở dài cảm thán.
Bà cụ Lục đúng lúc chuyển chủ đề, hỏi: “Đường Đường ăn cơm chưa con?”
Hứa Ân Đường: “Dạ con chưa ạ.”
Bà nội Lục: “Thế thì đừng để bụng đói, nói dì Chu làm gì đó cho con ăn.”
Hứa Ân Đường nói: “Dì Chu đang nấu mì cho con rồi ạ.”
Lúc nãy vào nhà gặp dì Chu, dì đã hỏi cô ngay.
Bà nội Lục: “Vậy con mau đi ăn đi, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm, mấy ngày nay đi đường chắc cũng mệt rồi.”
Rời khỏi chỗ của ông bà, Hứa Ân Đường đi về phía bếp nhỏ.
Chờ vài phút, bát mì trộn của dì Chu đã hoàn thành, còn kèm theo một đĩa thịt bò kho tàu thái lát.
Ăn xong, cô quay về phòng, dọc đường điện thoại rung lên hai tiếng.
Mở ra là tin nhắn của Úc Hi Duyệt, than thở rằng vừa cân xong thấy mình béo lên tận một cân rưỡi.
Úc Hi Duyệt: “Lúc nãy mình còn định làm thêm bữa khuya nữa cơ.”
Úc Hi Duyệt: “Giờ thì quyết định nhịn luôn!”
Hứa Ân Đường: “Thế thì chắc mình cũng béo lên rồi.”
Hứa Ân Đường: Mình vừa chén xong bát mì trộn to oạch đây này.”
Cô vừa đi dọc hành lang vừa gõ chữ. Thấy phía trước có người, cô ngẩng đầu lên thì chạm mặt Lục Khâm.
Lục Khâm liếc nhìn hướng cô vừa đi tới: “Vừa đi ăn à?”
Hứa Ân Đường nhạt giọng “ừ” một tiếng, trong lòng hơi thắc mắc sao anh lại đi từ phía kia lại.
Hướng đó một là về phòng cô, hai là đi ra dãy phòng trống.
Cô đang định bước lướt qua anh thì nghe anh hỏi: “Sao tự dưng lại về Lê Thành?”
Hứa Ân Đường: “Thấy nhớ nhà thì về thôi.”
Lục Khâm: “Đi mà không biết báo một tiếng à?”
Anh khựng lại, bổ sung thêm: “Ý tôi là phải báo cho ông bà biết một tiếng.”
Hứa Ân Đường: “Sáng sớm tôi đã báo với dì Chu rồi.”
Thái độ của cô trước sau vẫn luôn lạnh nhạt và có phần lấy lệ.
Lục Khâm cười lạnh một tiếng.
“Sáng sớm lúc chuẩn bị đi mới nói? Thế đêm hôm trước…”
Anh hơi ngập ngừng, “…Rại sao không nói?”
Lúc cô quyết định đi thì ông bà đã đi ngủ rồi, tất nhiên chỉ có thể báo vào sáng hôm sau.
Hứa Ân Đường thấy anh thật vô lý, định cất bước đi tiếp.
“Đợi đã.”
Lục Khâm cản cô lại, tông giọng có phần dịu xuống: “Tôi không đến để cãi nhau với cô.”
Một cơn gió luồn qua hành lang thổi tới làm tóc Hứa Ân Đường bay lòa xòa.
Cô đưa tay vén lọn tóc rối ra sau tai, để lộ hoàn toàn vành tai vốn chỉ lấp ló ban nãy.
Lục Khâm: “Hôm đó tôi…”
Tay anh thò vào túi áo khoác, nhưng khi thoáng thấy chiếc khuyên tai trên d** tai cô, giọng nói và động tác của anh đột ngột khựng lại.
Đôi khuyên tai nạm kim cương hình hoa hải đường lấp lánh rạng rỡ trên vành tai trắng ngần của cô gái, trông vô cùng tương xứng.
Lục Khâm nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên tai: “Đôi khuyên này là đồ mới à?”
Hứa Ân Đường không hiểu tại sao anh lại đột nhiên quan tâm đến khuyên tai của mình.
Cô cũng chẳng còn kiên nhẫn đứng đây đón gió lạnh với anh nữa.
“Nếu anh không có chuyện gì quan trọng thì tôi xin phép đi trước.”
Lục Khâm bóp nhẹ chiếc hộp nhung trong túi áo, sau đó rút tay ra. Lòng bàn tay trống rỗng. Chiếc hộp vẫn nằm lại trong túi.
Anh nhếch môi: “Được thôi, cô đi đi.”
