Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 74




Chương 74

Hôm sau là mùng sáu Tết. Hứa Ân Đường dậy từ hơn bảy giờ sáng.
Mới sáng sớm tinh mơ mà bên ngoài Phục Viên đã có xe đỗ sẵn.
Chiếc xe trông không quá phô trương như siêu xe, nhưng biển số thì lại chẳng hề tầm thường.
Những ngày này đều như vậy, người đến chúc Tết Phục Viên đông như trẩy hội, hết đợt này đến đợt khác khiến ông bà cụ Lục tiếp không xuể, phần lớn đều để dì Chu trực tiếp từ chối khéo.
Thấy Hứa Ân Đường ra ngoài, dì Chu tỏ vẻ ngạc nhiên: “Chào dì Chu ạ.”
Dì Chu đáp: “Sao hôm nay con dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa đi.”
Dì hỏi thêm: “Tối qua tiệc sinh nhật vui không con?”
Đêm qua dì Chu có gặp Lục Khâm lúc anh về, nhưng lại không thấy Hứa Ân Đường đâu.
Cô đáp: “Dạ vui lắm ạ. Dì Chu ơi, lát nữa con định về Lê Thành một chuyến.”
Dì Chu ngẩn người: “Về Lê Thành? Sao đột ngột vậy con?”
Chiều mùng tám là Hạ Ngưng bắt đầu đi học thêm rồi, vốn dĩ Hứa Ân Đường không định về.
Cô khẽ “vâng” một tiếng rồi giải thích: “Dạ tối qua con mới quyết định.”
Dì Chu hỏi: “Thế mấy giờ đi?”
“Dạ chắc tầm tám giờ là con đi luôn ạ.”
“Đi một mình thôi sao?”
Đang mùa Tết đường xá đông đúc, dì Chu không mấy yên tâm để cô đi lẻ bóng.
Hứa Ân Đường vội nói: “Dạ có cả anh Đàm Tễ Lễ nữa ạ. Ông bà nội đang có khách phải không dì?”
Dì Chu gật đầu: “Phải, từ sáng đến giờ là lượt khách thứ hai rồi đấy.”
Hứa Ân Đường vốn định sang thưa chuyện với ông bà một tiếng, nhưng thấy nhà đang có khách nên cũng không tiện vào quấy rầy.
“Vậy lát nữa dì nói giúp con một tiếng nhé.”
Đúng tám giờ, Hứa Ân Đường nhận được tin nhắn của Đàm Tễ Lễ báo anh đã đến.
Cô thu dọn đồ đạc bước ra cổng, đập vào mắt là chiếc xe Maybach đa dụng đang chờ sẵn.
Trên xe, ngoài Đàm Tễ Lễ còn có cả bộ ba Úc Hi Duyệt, Úc Thần và Giang Nhiên Chi.
Úc Hi Duyệt đầy năng lượng vẫy tay chào cô: “Chào buổi sáng, Ân Đường!”
Hứa Ân Đường hơi sững lại, ngập ngừng hỏi: “Mọi người cũng đi ạ?”
Cô đưa mắt nhìn Đàm Tễ Lễ như để xác nhận.
Dường như anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hàng mi hơi rũ xuống, chỉ khi chú ý đến đôi tai của cô mới khẽ nhướng lên một chút.
Úc Thần cũng đang ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nói: “Phải đấy, dù sao ở nhà cũng rảnh rỗi.”
Rồi anh ta còn cố ý trêu: “Em không định bảo là không hoan nghênh tụi này đấy chứ?”
Đàm Tễ Lễ bồi thêm một câu lười nhác: “Không hoan nghênh cũng là chuyện thường mà.”
Úc Thần bực dọc: “Chẳng phải cậu đang buồn ngủ sao? Bây giờ lại có sức để nói mỉa rồi à?”
Hứa Ân Đường bật cười: “Làm gì có chuyện đó ạ.”
Cô chỉ là hơi bất ngờ thôi.
Chẳng là hôm qua nghe tin Đàm Tễ Lễ định cùng Hứa Ân Đường về Lê Thành, Úc Thần lập tức đòi đi theo bằng được.
Ở lại Bắc Thành chỉ toàn phải đi dự mấy buổi tiệc tùng gia đình chán ngắt, mấy ngày Tết anh ta chịu đựng thế là quá đủ rồi, đi chơi xa vẫn là nhất.
Giang Nhiên Chi cũng bảo mình đang rảnh.
Úc Thần đã phải “mặt dày” gọi không biết bao nhiêu tiếng “anh Tễ Lễ ơi” trong nhóm chat, mãi lâu sau Đàm Tễ Lễ mới rep lại một câu cụt ngủn: “Dắt theo em gái cậu nữa.”
Úc Hi Duyệt nghe tin được đi chơi thì sướng rơn, lập tức thu dọn hành lý ngay. Dù tối qua thức muộn nhưng sáng nay trông cô nàng vẫn vô cùng tỉnh táo.
“Mình chưa đến Lê Thành bao giờ luôn ấy.”
Úc Thần tiếp lời: “Cả bọn đều chưa đi mà. Em gái Ân Đường, em phải tiếp đãi tụi anh cho tử tế đấy nhé.”
“Dạ tất nhiên rồi ạ.”
Dì Chu thấy đi đông người thế này thì yên tâm hẳn, dặn dò: “Đi đi, đi đứng cẩn thận nhé, đến nơi nhớ nhắn tin báo dì. Chuyện bên ông bà nội để dì lo.”
“Dạ con chào dì.”
Sau khi tạm biệt dì Chu, Hứa Ân Đường lên xe.
Chiếc xe rời Phục Viên, hướng thẳng về phía sân bay.
Lê Thành không có sân bay nên phải bay đến thành phố lân cận rồi mới bắt xe qua được.
Tính cả thời gian ra sân bay và chờ đợi thì thực ra đi máy bay cũng xấp xỉ đi tàu cao tốc, mà tàu cao tốc còn đỡ phải trung chuyển rắc rối.
Ngặt nỗi đang mùa cao điểm vận tải Tết, họ lại nảy ý định nhất thời nên chẳng thể nào mua nổi vé tàu, đành phải chọn đường hàng không.
Trên đường ra sân bay, Úc Hi Duyệt không ngừng líu lo hỏi Hứa Ân Đường về những món ngon vật lạ và chỗ chơi ở Lê Thành.
Đang mải mê nói chuyện, ánh mắt Úc Hi Duyệt chợt dừng lại nơi vành tai Hứa Ân Đường: “Đôi khuyên tai mới à? Đẹp thật đấy!”
Hứa Ân Đường khẽ “ừn”.
Cô rất thích đôi khuyên tai Đàm Tễ Lễ tặng, sáng nay đắn đo một hồi rồi cũng quyết định đeo vào.
Nghe Úc Hi Duyệt khen, nhóm Úc Thần cũng tò mò nhìn sang. Hứa Ân Đường bắt gặp ánh mắt thong thả của Đàm Tễ Lễ đang lướt qua, chẳng hiểu sao lại thấy hơi ngượng ngùng, vội đưa tay vuốt lọn tóc bên tai để che bớt.


Tối qua Hứa Ân Đường ngủ không ngon giấc nên máy bay vừa cất cánh không lâu là cô đã thiếp đi.
Cô nàng Úc Hi Duyệt ngồi cạnh vẫn chưa hết phấn khích, đang đeo tai nghe cày nốt mấy chương trình giải trí đã tải sẵn.
Ở phía bên kia, ba chàng trai người thì tranh thủ chợp mắt, người thì giải trí.
Giang Nhiên Chi ngồi một mình phía sau đã đeo tai nghe nhắm mắt dưỡng thần.
Đàm Tễ Lễ đang rũ mắt, lười biếng chơi mấy trò game offline trên điện thoại.
Úc Thần ngồi cạnh khều khều cánh tay anh: “Hai Đàm.”
Đàm Tễ Lễ khẽ nhướng mi.
Úc Thần hạ thấp giọng: “Vẫn chưa kịp hỏi cậu, tối qua cậu với em gái Ân Đường đi đâu mà lâu thế?”
Đàm Tễ Lễ đáp tỉnh bơ: “Đi làm lịch trình.”
Úc Thần ngẩn tò te: “Hả?”
Cái quái gì mà làm lịch trình cơ chứ? “Lịch trình gì?”
Đàm Tễ Lễ vẫn dán mắt vào màn hình, giọng điệu hờ hững: “Làm lịch trình cho mấy người đi chơi ở Lê Thành chứ gì, không thì lấy gì mà tiếp đãi anh Thần cho chu đáo được.”
Úc Thần: “…”
Đúng là nói dối không chớp mắt mà.
Lúc đó anh ta còn chưa bảo là sẽ đi theo cơ mà. Lịch trình cái nỗi gì chứ!
Cái tên này một khi đã không muốn nói thì sẽ chỉ toàn tung hỏa mù thôi, Úc Thần quá hiểu tính anh rồi.
Anh ta cũng biết cái miệng của thiếu gia Đàm này kín như bưng, anh mà đã không muốn hé răng thì có dùng cạy sắt cũng chẳng mở được.
Thế nên cậu cũng thôi không hỏi nữa. Không nói thì thôi.
Máy bay hạ cánh, đã có xe chờ sẵn để đón họ.
Sau khi dùng bữa xong, cả nhóm mới khởi hành về Lê Thành, hướng thẳng đến nhà Hứa Ân Đường.
Phố phường Lê Thành vẫn tràn ngập không khí Tết.
Nhìn những tòa nhà quen thuộc lướt qua ngoài cửa sổ, Hứa Ân Đường bỗng thấy lòng bồi hồi, có chút cảm giác không thực.
Cô chợt nhớ về khoảnh khắc đêm qua, khi mình vừa khóc vừa nói ra điều ước với Đàm Tễ Lễ.
Cuối cùng, cô đã thực sự được về nhà rồi.
Trên đường ra sân bay sáng nay, Hứa Ân Đường đã nhắn tin báo cho Hạ Ngưng chuyện mình về quê.
Giờ này, Hạ Ngưng đã túc trực sẵn ở nhà để đợi cô.
Cửa vừa mở, thấy Hứa Ân Đường đứng đó, Hạ Ngưng vui mừng ra mặt: “Ân Bảo!”
“Ngưng Ngưng!”
Hai cô bạn thân ôm chầm lấy nhau.
Sau đó, Hứa Ân Đường lần lượt giới thiệu mọi người: “Đây là bạn thân nhất của em, Hạ Ngưng.”
Cô lại quay sang nói với Hạ Ngưng: “Còn đây là Úc Hi Duyệt và Úc Thần, hai anh em họ. Đây là Giang Nhiên Chi. Còn đây là Đàm Tễ Lễ, cậu đã gặp rồi đấy.”
Hạ Ngưng đã biết trước qua tin nhắn là họ sẽ tới nên vui vẻ chào hỏi.
Ban đầu cô còn lo mấy cậu ấm cô chiêu này sẽ ra vẻ sang chảnh khó gần, nhưng giờ xem ra ai nấy đều khá dễ mến.
Úc Hi Duyệt thích thú: “Ân Đường, bạn cậu gọi cậu là Ân Bảo à, nghe đáng yêu lắm luôn.”
Hứa Ân Đường khẽ cười: “Cậu ấy gọi thế từ lâu rồi. Để mình dẫn mọi người đi tham quan một vòng nhé.”
Nhà của Hứa Ân Đường là một căn hộ chung cư bình thường, chỉ có ba phòng nên loáng cái đã xem xong.
Sau đó, cô mời các chàng trai ngồi chơi, còn mình dẫn Úc Hi Duyệt vào xem phòng ngủ.
Phòng của cô vẫn giữ nguyên trạng như trước, trên bàn và đầu giường xếp đầy sách giáo khoa cũ cô vẫn chưa nỡ vứt đi.
Thỉnh thoảng Hạ Ngưng vẫn qua đây ở và dọn dẹp hộ, trước Tết còn đặc biệt đến dán câu đối đỏ trước cửa.
“Ấm cúng thật đấy.”
Úc Hi Duyệt để ý tới giá sách: “Đây là album ảnh hả?”
“Đúng rồi.”
Úc Hi Duyệt hỏi ý kiến: “Mình xem một chút được không?”
Hứa Ân Đường gật đầu.
Úc Hi Duyệt mở album ra, bên trong toàn là ảnh hồi nhỏ của Hứa Ân Đường.
“Mình mang ra ngoài cho mấy anh kia xem cùng nhé.”
Trong lúc nhóm bạn ở phòng khách xem ảnh, Hứa Ân Đường tranh thủ trò chuyện với Hạ Ngưng.
Mẹ Hạ Ngưng đã có bạn trai mới, đêm giao thừa vừa rồi còn dẫn về nhà ăn cơm tất niên.
Ba cô ấy thì Tết không về, chỉ gửi cho con gái một cái bao lì xì.
Thế nên từ đêm 30, Hạ Ngưng đã dọn qua đây và ở một mình suốt mấy ngày Tết.
“Cuộc sống của ai cũng đều đang tiếp diễn, ai cũng có lối đi riêng rồi.”
Hạ Ngưng thở dài.
Hứa Ân Đường xót xa: “Ngưng Ngưng à…”
“Mình cũng chẳng còn mong đợi gì nữa.”
Hạ Ngưng mỉm cười chua chát: “Nhưng thế này cũng tốt. Tuy mình từng rất ghét việc họ vì mình mà phải sống tạm bợ bên nhau bao năm qua, nhưng trong thâm tâm vẫn có chút hy vọng. Bây giờ thì mình hoàn toàn bỏ cuộc rồi, ba mẹ mình sẽ không bao giờ quay lại với nhau nữa.”
Hứa Ân Đường an ủi: “Cậu vẫn còn có mình mà. Đợi sau này lên đại học, tụi mình sẽ được ở cạnh nhau thường xuyên hơn, còn có thể cùng nhau đón Tết nữa.”
Hạ Ngưng rạng rỡ hẳn lên: “Nhất trí!”
Hai người vừa dứt lời thì bước ra phòng khách.
Nhóm Úc Hi Duyệt vẫn đang mải mê xem album ảnh hồi nhỏ của Hứa Ân Đường, vừa xem vừa bàn tán rôm rả.
Úc Thần cao hứng: “Hay là làm ván cá cược đi? Ai đoán trúng tuổi trong ảnh thì thắng, ai đoán sai nhiều nhất thì phải làm một việc theo yêu cầu của người thắng.”
Úc Hi Duyệt hưởng ứng ngay: “Ok luôn anh trai!”
Thấy Hứa Ân Đường và Hạ Ngưng đi tới, Úc Thần nói: “Em gái Ân Đường đến đúng lúc lắm. Tụi anh đang đoán xem tấm ảnh này em chụp lúc mấy tuổi.”
Hứa Ân Đường: “…”
Hóa ra họ mang ảnh cô ra để cá cược đấy à?
Đàm Tễ Lễ ngồi lười biếng trên sofa, xem chừng cũng tham gia cuộc vui.
Úc Hi Duyệt giơ tấm ảnh lên cho cô xem: “Là tấm này này.”
Lúc tấm ảnh được nhấc lên, một mảnh giấy từ phía sau album bất chợt rơi xuống sàn.
Hứa Ân Đường sững người vài giây, đột nhiên nhớ ra đó là gì, cô nhanh chóng cúi xuống nhặt lên rồi vo tròn trong lòng bàn tay.
Mọi người cũng không ai hỏi mảnh giấy đó là gì.
Úc Hi Duyệt nói tiếp: “Mìng với anh Nhiên Chi đoán là sáu tuổi. Anh trai mình đoán tận chín tuổi, nghe là thấy không đáng tin rồi.”
Úc Thần cãi: “Sao lại không đáng tin? Nhìn rõ ràng là chín tuổi mà.”
Úc Hi Duyệt bồi thêm: “Anh Tễ Lễ thì đoán bảy tuổi.”
Hứa Ân Đường hơi lơ đãng nhìn tấm ảnh, hồi tưởng lại rồi đáp: “Chắc là năm em bảy tuổi đấy ạ.”
Úc Thần tặc lưỡi: “Lại bị cái tên Đàm Nhị này đoán trúng rồi.”
Đàm Tễ Lễ nhướng mày: “Thần Thần à, cậu lại là người thua cuộc rồi.”
Úc Thần: “… Tôi biết rồi, không cần cậu phải nhắc.”
Hứa Ân Đường mỉm cười hỏi: “Tối nay mọi người muốn ăn gì?”
Úc Hi Duyệt: “Gì cũng được cậu ạ.”
Hứa Ân Đường gợi ý: “Tùy mọi người thôi. Nếu muốn ra ngoài thì mình đi tiệm, còn không muốn đi xa thì ở nhà nấu lẩu.”
Mấy cô cậu tiểu thư công tử này xưa nay chưa từng tự nấu lẩu tại nhà bao giờ, nên nhất trí chọn phương án ở nhà cho mới lạ.
Mà muốn ăn lẩu thì phải đi mua nguyên liệu.
Đồ ăn Hạ Ngưng mang qua mấy ngày nay không thấm vào đâu so với quân số đông đảo thế này, chắc chắn phải đi chợ thêm.
Gần nhà Hứa Ân Đường có một khu chợ dân sinh.
Ngày Tết chợ thường tan sớm nên phải đi ngay bây giờ.
Tiện có chiếc xe điện nhỏ của Hạ Ngưng đỗ dưới lầu, Hứa Ân Đường cầm chìa khóa chuẩn bị xuất phát.
Hạ Ngưng bảo: “Vậy mình ở nhà rửa qua đống rau trong tủ lạnh. Cậu dắt theo một người đi cùng cho đỡ vất?”
Úc Hi Duyệt rất hào hứng với vụ nấu lẩu, xung phong ngay: “Ân Đường, mình đi với cậu!”
Nhưng Úc Thần cản lại: “Để một bạn nam đi cùng đi, còn xách đồ giúp nữa. Với cả, để Hạ Ngưng ở nhà với ba thằng con trai lạ hoắc thế này cũng không tiện.”
Úc Hi Duyệt ngẫm thấy cũng đúng: “Cũng phải.”
Cô nàng quay sang ba chàng trai: “Thế ai đi đây?”
Úc Thần nhìn Đàm Tễ Lễ, thầm nghĩ phen này thiếu gia Đàm chắc phải mang ơn mình lắm.
Đàm Tễ Lễ chẳng thèm liếc Úc Thần lấy một cái, anh cầm điện thoại trên bàn đứng dậy, nói với Hứa Ân Đường: “Đi thôi.”
Úc Thần thầm “chậc” một tiếng trong lòng. Làm bộ làm tịch cho ai xem chứ? Có giỏi thì đừng có đi!
Chiếc “xe điện mini” của Hạ Ngưng rất dễ nhận ra vì nó có màu hồng phấn, dù bao nhiêu năm trôi qua Hứa Ân Đường vẫn nhớ rõ. Xuống đến sân, cô tiến thẳng đến chỗ chiếc xe, tra chìa khóa, gạt chân chống rồi định dắt xe ra.
Đàm Tễ Lễ bị cô ép đứng sang một bên, nhìn một loạt động tác thuần thục của cô, anh khẽ nhướng mày, hỏi với vẻ không chắc chắn: “Em định chở anh à?”
Chân chống vừa gạt lên, chiếc xe điện khẽ vọt tới trước một cái “bộp”.
Hứa Ân Đường giữ vững tay lái, ngẩng đầu lên chớp mắt đầy khó hiểu, vẻ mặt lộ rõ vẻ “Tất nhiên rồi còn hỏi”.
Nhưng nhìn biểu cảm của Đàm Tễ Lễ, có vẻ như anh đang muốn cầm lái chở cô.
Hứa Ân Đường hỏi một câu: “Đàm Tễ Lễ, anh đã bao giờ đi xe điện này chưa?”
Đó chỉ là một câu hỏi rất bình thường, không hề có ý mỉa mai.
Vậy mà thiếu gia Đàm hiếm khi bị á khẩu không nói nên lời.
Thiếu gia Đàm tất nhiên là chưa bao giờ cưỡi xe điện. Không những chưa từng lái, mà đến ngồi thử chắc cũng chưa luôn.
Hứa Ân Đường đoán ngay là anh chưa từng chạm vào loại xe này.
“Thế thì cứ để em chở anh cho.”
Vì sự an toàn thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng