Chương 70
Hà Gia Dục quay đầu lại giới thiệu với Hứa Ân Đường: “Đây là Triệu Mạn Thi, bạn nối khố của tụi tôi, lớn lên cùng nhau cả đấy.”
Cậu ta lại nói với Triệu Mạn Thi: “Còn đây là em gái Hứa Ân Đường, hiện đang ở Phục Viên, là viên ngọc quý trên tay ông bà cụ Lục đấy nhé.”
Triệu Mạn Thi mỉm cười với Hứa Ân Đường: “Chào em, chị là Triệu Mạn Thi.”
Cô ta đưa chiếc túi giấy trên tay tới, nói tiếp: “Đây là quà sinh nhật, mong là chị không làm phiền em.”
Hà Gia Dục xua tay: “Sao mà phiền được, càng đông càng vui chứ sao. Đúng không em gái Hứa?”
Đúng lúc này, giọng nói nhàn nhạt của Đàm Tễ Lễ vang lên: “Còn nói nữa là nến cháy hết đấy.”
Giọng điệu anh nghe có vẻ ngông nghênh, chẳng mấy kiên nhẫn.
Úc Hi Duyệt sực nhớ ra: “Đúng rồi, Ân Đường, cậu ước đi.”
Hà Gia Dục cũng phản ứng lại: “Phải rồi, ước đi, ước đi!”
Sự chú ý của mọi người bấy giờ mới miễn cưỡng rời khỏi Triệu Mạn Thi, đồng thanh giục Hứa Ân Đường ước nguyện.
Cô nhắm mắt lại như một cỗ máy, hai tay chắp trước ngực.
Đầu óc cô trống rỗng, chẳng thể nghĩ ra nổi một điều ước nào.
Kể từ lúc đó, mọi động tác của cô đều trở nên vô thức.
Mở mắt, thổi nến, cắt nhát bánh đầu tiên, rồi đáp lời người khác…
Nghi thức ước nguyện và cắt bánh này giống như một đoạn phim bị nhấn nút tạm dừng giữa chừng.
Sau nghi thức ấy, khắp các góc phòng bao lại tiếp tục râm ran bàn tán về chuyện Triệu Mạn Thi đột ngột về nước.
Úc Hi Duyệt nhìn Triệu Mạn Thi đang mải mê chào hỏi mọi người, nhỏ giọng lầm bầm: “Cái cô Triệu Mạn Thi này cũng thật là, cứ canh đúng lúc này mà đến. Làm thế này ai không biết còn tưởng hôm nay là sinh nhật cô ta đấy chứ. Đúng là lúc nào cũng muốn cả thế giới xoay quanh mình, so với cô ta thì bệnh công chúa của mình còn nhẹ chán.”
Hứa Ân Đường im lặng.
Cả người cô như tách biệt khỏi thực tại, tai lùng bùng, mỗi khung cảnh trước mắt cứ trôi qua như một bộ phim câm.
Mãi cho đến khi Triệu Mạn Thi bước tới trước mặt cô.
Lúc này Úc Hi Duyệt đã đi vệ sinh, chỉ còn mình Hứa Ân Đường đứng đó.
“Chào em.”
Triệu Mạn Thi lên tiếng.
Hứa Ân Đường nhìn cô ta.
“Chị thật ghen tị với em, có bao nhiêu người đến mừng sinh nhật thế này.”
Đôi mắt cô ta chẳng có lấy một chút ý vị ghen tị nào, tất cả chỉ là lời đãi bôi đầu môi.
Hứa Ân Đường nhàn nhạt đáp: “Cũng bình thường thôi.”
Triệu Mạn Thi mỉm cười, kiêu hãnh như một con thiên nga trắng: “Thật ra, vẫn còn một thân phận nữa của chị mà mọi người chưa nói cho em biết. Chị là bạn gái cũ của A Khâm. Vì chị đi du học nên tụi chị mới chia tay.”
Chị ta nói tiếp: “Ngày em đến Bắc Thành cũng chính là ngày chị ra nước ngoài, nên tụi mình mới không gặp nhau. Hôm đó, chính A Khâm đã ra sân bay tiễn chị đấy.”
Hứa Ân Đường “ồ” một tiếng, hỏi ngược lại: “Thế thì sao ạ? Bạn gái cũ.”
Ba chữ “bạn gái cũ” như đâm trúng tim đen của Triệu Mạn Thi, nụ cười chuẩn mực trên mặt chị ta khựng lại.
“Cho nên trong lòng A Khâm vẫn luôn có tôi. Tôi nghe nói cô bạn gái trước của anh ấy cũng có nét rất giống tôi. Tụi tôi nhất định sẽ làm hòa thôi.”
Hứa Ân Đường điềm nhiên: “Vậy em chúc cô thành công.”
Nói xong, cô quay người bước đi, không thèm liếc nhìn Triệu Mạn Thi lấy một cái.
Nhân lúc không ai để ý, cô rời khỏi phòng bao.
Mà có lẽ, cũng chẳng có ai để ý thật.
Bước ra khỏi câu lạc bộ là một thảm cỏ rộng mênh mông.
Vì đây là khu vực tư nhân nên rất thưa người.
Giờ này khách khứa đều đã vào trong chung vui, bên ngoài vắng lặng như tờ.
Hứa Ân Đường tìm một góc khuất, men theo bậc thang đi xuống rồi ngồi bệt ở bậc cuối cùng.
Cô buông lỏng lòng bàn tay.
Kể từ khi Triệu Mạn Thi xuất hiện, cô cứ như bị phản ứng tâm lý, hai tay vô thức siết chặt.
Móng tay đã kịp để lại mấy vệt hằn hình trăng khuyết sâu hoắm trong lòng bàn tay.
Nhiệt độ ban đêm xuống dưới âm độ, đến lúc này Hứa Ân Đường mới cảm thấy cái lạnh thấu xương.
Cô ra ngoài mà không mặc áo khoác, trên người chỉ có chiếc váy màu vàng nhạt.
Nhưng cô cũng chẳng muốn quay lại lấy, quyết định cứ thế mà chịu đựng. May mà có các tòa nhà che chắn bớt gió.
Cô khoanh tay trước ngực, ủ rũ tựa cằm lên đầu gối.
Kiếp trước vào thời điểm này, Triệu Mạn Thi không hề về nước.
Phải đến khi cô và Lục Khâm sang Mỹ du học, vào kỳ sinh nhật đầu tiên của cô, cô ta mới liên lạc lại với họ.
Có lẽ vì cô đã sống lại một đời, nên rất nhiều chuyện đã đổi thay.
Vùng ngoại ô vốn vắng vẻ, lúc này vạn vật đều im lìm.
Hứa Ân Đường thẫn thờ nhìn những dãy núi đen kịt phía xa.
Không biết bao lâu sau, phía sau cô vang lên tiếng bước chân, từng nhịp một, nghe như có người đang bước xuống bậc thang.
Cô ngoảnh đầu lại, thấy Đàm Tễ Lễ đang bước xuống.
“Sao anh lại ra đây?”
Cô hỏi.
Đàm Tễ Lễ bước đến đứng cùng một bậc thang với cô. Nhưng vì cô đang ngồi nên vẫn phải ngước lên nhìn anh.
Giọng nói của anh vẫn thong thả như mọi khi: “Chơi game thua, bị phạt thử thách. Yêu cầu là ra ngoài tìm một cô bé mặc váy màu vàng.”
Hứa Ân Đường sững người.
Chẳng phải cô đang mặc váy vàng nhạt sao? Bên ngoài chỉ có mỗi mình cô, sao lại tình cờ đến thế được?
Cô hơi nghi ngờ tính xác thực của câu nói này, nhưng trông vẻ mặt anh lại vô cùng nghiêm chỉnh.
Ngay sau đó, Đàm Tễ Lễ nhếch môi cười một tiếng: “Đùa em đấy.”
Quả nhiên là thế. Hứa Ân Đường lúc này chẳng buồn đôi co, cô chỉ “ồ” một tiếng rồi lại cúi đầu xuống, gối cằm lên đầu gối nhìn chằm chằm mặt đất.
Đột nhiên, vai cô trĩu xuống.
Một hơi thở thanh sạch như đêm hè bao phủ lấy cô.
Chiếc áo khoác vẫn còn vương hơi ấm của anh choàng lên vai cô, dán sát vào làn da cánh tay.
Sự ấm áp đột ngột khiến cả người cô khẽ rùng mình. Theo bản năng, cô tham luyến kéo chặt cổ áo lại rồi ngẩng đầu lên lần nữa.
Thấy anh chỉ mặc lớp áo mỏng manh, cô đang định hỏi anh có lạnh không thì nghe anh bảo: “Lục túi áo đi.”
Hứa Ân Đường khựng lại một nhịp, ngoan ngoãn thò tay vào túi áo vì tưởng anh muốn lấy thứ gì đó.
Cô chạm vào túi áo bên này, thấy trống rỗng, đang định lên tiếng thì Đàm Tễ Lễ lại bảo: “Bên kia cơ.”
Cô đổi tay lục túi bên kia. Lần này, cô chạm vào một chiếc hộp.
Lấy ra thì thấy đó là một chiếc hộp nhung đen.
“Đây là…”
Cô phản ứng lại, chắc đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho mình.
Đàm Tễ Lễ không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói ngắn gọn: “Mở ra đi.”
Hứa Ân Đường mở hộp. Bên trong là một đôi khuyên tai hình hoa hải đường, lấp lánh dưới ánh đèn, cực kỳ xinh đẹp.
Giọng Đàm Tễ Lễ vang lên: “Đáng lẽ đây là quà sinh nhật của em.”
Hứa Ân Đường ngơ ngác ngước nhìn. Đáng lẽ?
Nhìn biểu cảm ngơ ngác của cô, Đàm Tễ Lễ khẽ cười, giọng điệu mang theo vài phần dỗ dành: “Bây giờ tặng em cái này. Nhưng quà sinh nhật thì đổi cái khác.”
Đổi cái gì cơ?
Bất chợt, bầu trời đêm trong tầm mắt Hứa Ân Đường bị xé toạc bởi một chùm pháo hoa vụt sáng từ đằng xa.
Sự tĩnh mịch của núi rừng bị phá vỡ, cứ như thể bình minh đã đến sớm vậy. Phía trên bậc thang, có ai đó từ sảnh ngoài bước ra, tiếng trò chuyện loáng thoáng vọng lại.
“Có người đốt pháo hoa kìa!”
“Chắc là rước Thần Tài rồi.”
“Ai lại đi rước Thần Tài giờ này chứ, muộn thế này thì Thần Tài nào ghé nhà, chẳng thành tâm gì cả.”
“Đúng rồi, người ta toàn rước lúc không giờ thôi.”
…
Pháo hoa liên tục vút lên, thắp sáng cả triền núi.
Từ góc độ của Hứa Ân Đường, những đóa hoa lửa tàn dần ngay phía sau lưng Đàm Tễ Lễ.
Những tia sáng lộng lẫy lướt qua góc mặt anh, phản chiếu nốt ruồi son nhỏ trên sống mũi, trông còn rực rỡ hơn cả pháo hoa.
Trong lúc Hứa Ân Đường đang ngẩn ngơ, một bàn tay hơi lành lạnh khẽ che lên mắt cô, che khuất toàn bộ tầm nhìn.
Trước mắt cô từ sắc màu rực rỡ bỗng chốc trở thành một mảnh đen đặc, chỉ còn tiếng pháo hoa nổ đì đùng bên tai.
Trong tiếng pháo hoa ấy, giọng nói lười nhác mà dịu dàng của Đàm Tễ Lễ vang lên:
“Ước một điều đi, Thần Tài nhỏ. Anh sẽ giúp em thực hiện.”
