Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 69




Chương 69

Trong suốt dịp Tết, Hứa Ân Đường chẳng có họ hàng thân thích nào để đi lại. Ngoài lần sang chúc Tết ông cụ Đàm, thời gian còn lại cô hầu như chỉ quanh quẩn ở Phục Viên.
Chẳng mấy chốc đã đến mùng Năm, cũng chính là sinh nhật cô.
Địa điểm tổ chức sinh nhật do đích thân Ôn Du sắp xếp tại một câu lạc bộ tư nhân ở ngoại ô phía đông Bắc Thành.
Dù Hứa Ân Đường không quen biết nhiều người ở đây, nhưng buổi tiệc hôm nay vẫn vô cùng náo nhiệt.
Rất nhiều bạn bè đồng lứa có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Đàm và họ Lục đều đến dự.
Đa phần họ đến là vì nể mặt hai nhà Đàm, Lục.
Từ lâu mọi người đều đã nghe danh về một cô bé được hai ông cụ đón từ Lê Thành lên và hết mực cưng chiều.
Có những người hôm nay mới gặp Hứa Ân Đường lần đầu, không khỏi tò mò quét mắt quan sát cô.
Úc Hi Duyệt ngồi bên cạnh, thấp giọng giới thiệu từng người cho Hứa Ân Đường.
Vòng tròn luẩn quẩn trong giới này vốn chỉ có chừng đó người, kiếp trước cô đều đã từng tiếp xúc nên cơ bản là nắm rõ.
Úc Hi Duyệt khẽ hất cằm về phía cô gái đeo kính đứng cách đó không xa: “Kia là Khổng Giai Phi.”
Rồi cô nàng hạ thấp giọng hơn nữa, lấy tay che miệng nói nhỏ: “Hồi trước cô ta thích anh Tễ Lễ lắm đấy!”
Úc Thần ngồi bên kia của Úc Hi Duyệt, đang mải mê chiến game cùng Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi.
Nghe thấy lời em gái, cậu ta ghé đầu sang, kinh ngạc hỏi: “Cái gì? Cô ta từng thích Hai Đàm á?”
Úc Hi Duyệt: “Đúng thế. Vì chuyện này mà cô ta còn cạch mặt cả cô bạn thân cũ nữa cơ.”
Úc Thần ngỡ ngàng: “Bạn thân cô ta thì anh biết, hèn chi sau này chẳng thấy hai người họ đi chung nữa.”
Anh ta nói tiếp: “Đó là chuyện hồi trước, còn giờ thì sao? Có phải phát hiện ra Hai Đàm quá chó nên hết thích rồi không?”
Đàm Tễ Lễ vẫn đang dán mắt vào game, chẳng buồn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt buông một câu: “Đường dưới nát bét thế kia, nếu tôi là cậu thì tôi đã nhảy sông tự tử cho rảnh nợ rồi.”
Hứa Ân Đường bị câu nói này chọc cười đến mức đôi mắt cong tít lại.
Ngay sau đó, cô thấy Đàm Tễ Lễ khẽ liếc nhìn mình một cái.
“…”
Cô vội vàng thu lại nụ cười. Không cho phép người ta buôn chuyện về mình sao?
Úc Thần càm ràm: “Tôi đang chết đợi hồi sinh, buôn vài câu cũng không cho à.”
Úc Hi Duyệt nhún vai: “Bây giờ còn thích hay không thì em chịu.”
Úc Thần cảm thán: “Đúng là chẳng hiểu sao kiểu con gái nào cũng thích cái loại như Hai Đàm nhỉ.”
Màn hình hiển thị còn mười mấy giây nữa mới hồi sinh.
Anh ta quay sang nhìn Đàm Tễ Lễ, soi mói nhìn nghiêng khuôn mặt anh rồi “chậc” một tiếng: “Thiếu gia Đàm à, cậu đúng là một mầm họa, cái tầm cấp độ Đát Kỷ luôn rồi đấy.”
Úc Hi Duyệt nghe vậy thì không vui, phản bác ngay: “Sao lại nói Đát Kỷ là mầm họa? Rõ ràng là do cánh đàn ông các anh kém cỏi, xong cứ đổ hết tội lỗi lên đầu phụ nữ.”
Lúc này Đàm Tễ Lễ vừa lấy một đổi hai, màn hình tối đen, bắt đầu đếm ngược thời gian hồi sinh. Anh ngẩng lên, dùng tông giọng lười nhác khuyên bảo: “Thần Thần à, nếu tôi là cậu thì tôi sẽ bớt mồm bớt miệng lại, để khỏi bị ăn mắng.”
Úc Thần: “…”
Úc Hi Duyệt nghe thấy cái tên “Thần Thần” thì bật cười nắc nẻ. Cô nàng nói với Hứa Ân Đường: “Cậu có thấy anh Tễ Lễ gọi tên cúng cơm của anh trai mình nghe cứ quái đản kiểu gì không? Lần đầu tiên mình thấy có người gọi tên anh mình mà nghe cà khịa đến thế đấy.”
Hứa Ân Đường vừa cười vừa gật đầu. Cô cũng cảm thấy y hệt vậy.
Úc Thần lườm Úc Hi Duyệt đầy bực bội: “Em có còn là em gái anh không đấy, rốt cuộc là bênh ai hả!”
Úc Hi Duyệt thè lưỡi trêu chọc.
“Nhân vật chính đây rồi.”
Hứa Ân Đường quay đầu lại, là Hà Gia Dục. Nhà anh ta có việc bận nên đến hơi muộn.
“Em gái Hứa, sinh nhật vui vẻ nhé.”
Hứa Ân Đường mỉm cười: “Cảm ơn anh.”
Hà Gia Dục: “Ngày đẹp đấy, đúng lúc rước Thần Tài luôn.”
Úc Hi Duyệt: “Đúng vậy, ngày này cực kỳ dễ nhớ.”
Trò chuyện vài câu xong, Hà Gia Dục đi tìm Lục Khâm.
Lục Khâm, Thời Vũ và mấy cậu chàng khác cũng đang chơi game.
Khi anh ta đến nơi, cả bọn đã đang phá nhà chính của đối phương rồi.
Chẳng mấy chốc, trận đấu kết thúc. Lục Khâm đặt điện thoại xuống.
Hà Gia Dục hỏi: “Có nên gọi em gái Hứa qua đây chơi cùng không?”
Lục Khâm ngước mắt nhìn về phía Hứa Ân Đường.
Cô đang rôm rả trò chuyện với Úc Hi Duyệt, Úc Thần đứng bên cạnh góp vui, còn Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi cũng đang nhìn về hướng đó.
Hà Gia Dục “chậc” một tiếng: “Rõ ràng là quen biết như nhau, mà sao mình cứ cảm giác em gái Hứa thân với bên kia hơn nhỉ?”
Lục Khâm khẽ nhướng mi, hỏi lại một câu: “Có à?”
Hà Gia Dục đoán: “Có lẽ vì bên mình toàn con trai, thiếu bóng dáng một đứa con gái chăng.”


Đã đến giờ lành, mọi người chuẩn bị cắt bánh kem.
Cả hội xúm lại, vây quanh Hứa Ân Đường ở giữa.
Cô bị đám đông chen lấn phải lùi lại mấy bước, suýt chút nữa va phải người bên cạnh, ngẩng đầu lên thì thấy đó là Lục Khâm.
Kể từ sau đêm giao thừa, Lục Khâm có ghé qua Phục Viên vài lần vào mùng 1 và những ngày sau đó, nhưng hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào.
Lúc này tầm mắt chạm nhau, Lục Khâm khẽ nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn anh.”
Úc Thần: “Sinh nhật vui vẻ nhé em gái Ân Đường!”
Úc Hi Duyệt: “Ân Đường, chúc mừng sinh nhật cậu!”
Mọi người xung quanh cũng đồng thanh chúc mừng, không khí vô cùng sôi động.
Hà Gia Dục chợt nhận ra thiếu mất người: “Ơ, Thời Vũ đâu rồi? Vừa nãy còn ở đây mà.”
Anh ta dáo dác nhìn quanh, rồi thấy Thời Vũ đang từ phía sau đám đông bước tới. “Cậu đi đâu thế, sắp cắt bánh rồi kìa.”
Thời Vũ bước vào, dùng giọng điệu thần bí nói với Lục Khâm: “A Khâm, nhìn xem ai đến này.”
Nói rồi anh ta né sang một bên, để lộ người đứng phía sau.
Hứa Ân Đường tình cờ nhìn thấy bóng hình xuất hiện từ sau lưng Thời Vũ, cả người cô bỗng chốc cứng đờ.
Bên tai cô vang lên tiếng lẩm bẩm của Úc Thần: “Triệu Mạn Thi về nước từ bao giờ thế?”
Người vừa đến chính là Triệu Mạn Thi. Lúc này, những người khác cũng đã nhận ra cô ta. Họ vô cùng kinh ngạc, bắt đầu xì xào bàn tán:
“Chẳng phải cô ta ra nước ngoài rồi sao? Sao tự nhiên lại về thế này.”
“Cậu có nghe tin gì về việc cô ta về không?”
“Không hề. Lúc nãy còn tưởng mình nhìn nhầm nữa cơ.”
“Về chuyến này chắc là nhắm vào Lục Khâm rồi.”
“Chậc, hai người họ chia tay vì Triệu Mạn Thi đi du học đúng không? Hình như cô ta là người chủ động nói chia tay? Bây giờ định về nối lại tình xưa à?”
“Chưa chắc đâu. Tính tình Lục Khâm thế nào chứ, đời nào để cô ta muốn chia là chia, muốn hòa là hòa?”
“Cũng đúng.”

Những tiếng xầm xì như thủy triều từ bốn phương tám hướng ùa vào tai Hứa Ân Đường.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Triệu Mạn Thi bước đến cạnh Lục Khâm.
“A Khâm.”
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lục Khâm. Anh vẫn giữ vẻ thong dong lười nhác như mọi khi, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào, chỉ hỏi: “Sao em lại về?”
Triệu Mạn Thi đáp: “Em có việc nên về thôi, không được à?”
Giọng điệu kiêu kỳ như đang nũng nịu.
“Được chứ.”
Lục Khâm trả lời với vẻ hờ hững, cứ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Hà Gia Dục kịp thời giải vây: “Đại tiểu thư Triệu, về mà chẳng báo trước một tiếng à.”
Triệu Mạn Thi nhìn anh ta: “Để tạo bất ngờ cho mọi người mà.”
Hà Gia Dục cười thân thuộc: “Đúng là bất ngờ thật đấy.”
Đáng lẽ đây là khoảnh khắc Hứa Ân Đường ước nguyện và thổi nến, nhưng giờ đây, sự chú ý của tất cả mọi người đều đã đổ dồn vào Triệu Mạn Thi. Trong một khoảnh khắc, Hứa Ân Đường ngẩn ngơ như thể mình đã quay trở lại những ngày xưa cũ.
Rất nhiều lần trước đây, mọi chuyện cũng diễn ra y hệt như thế này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng