Chương 68
Dán câu đối đúng là một công trình lớn. Đợi đến khi Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ dán xong toàn bộ các phòng từ trước ra sau thì cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa.
Trong bữa ăn, chủ đề câu chuyện đương nhiên xoay quanh chuyện Tết nhất.
Thời gian này Hứa Ân Đường đang ở Phục Viên, nên đêm giao thừa tất nhiên cũng sẽ đón Tết tại đó.
Thực ra ông cụ Đàm vốn muốn đón cô sang đây, nhưng ông cụ Lục nhất quyết không đồng ý.
Lý do ông đưa ra là: Con bé đang ở Phục Viên, đương nhiên phải ăn Tết ở Phục Viên rồi.
Câu nói này khiến ông cụ Đàm bật cười. Hầu như năm nào Tết cũng rơi vào tầm tháng Một hoặc tháng Hai, mà cứ theo quy tắc mỗi nhà ở hai tháng thì đúng là năm nào Hứa Ân Đường cũng sẽ đón Tết ở Phục Viên.
Cái bàn tính này của ông bạn già, ông cụ Đàm đứng từ xa cũng nghe thấy tiếng gõ “lạch cạch”.
Bị bóc mẽ, ông cụ Lục hơi chột dạ, chữa thẹn một câu: “Cũng khá đấy, xem ra vẫn chưa lú lẫn.”
Ông cụ Đàm tức nổ đom đóm mắt, cuối cùng chốt lại sang năm Đường Đường nhất định phải đón Tết bên nhà mình.
“Đường Đường, sắp đến sinh nhật con rồi đúng không?”
Ông cụ Đàm nói: “Ông nhớ ông nội con từng bảo, con sinh đúng ngày đón Thần Tài.”
Hứa Ân Đường gật đầu: “Dạ đúng ạ.”
Kiếp trước, hai người ông vẫn luôn nhớ ngày sinh của cô.
Cô sinh vào rạng sáng mùng Năm Tết, đúng ngày rước Thần Tài.
Vì ngày này đặc biệt lại dễ nhớ nên xưa nay cô vẫn thường đón sinh nhật theo âm lịch.
Ông cụ Đàm hỏi: “Sinh nhật này con muốn tổ chức thế nào?”
Hứa Ân Đường sao nỡ để các bậc tiền bối phải lo toan cho mình, cô nhỏ nhẹ: “Dạ cũng không phải sinh nhật tròn tuổi gì lớn lao, con đi chơi với bạn bè một chút là được rồi ạ.”
Ông cụ gật đầu: “Được, vậy đến lúc đó mấy đứa trẻ tụi con cứ tự đi chơi với nhau.”
Ngày 30 Tết, Lục Thanh Thao, Ngụy Hà và Lục Khâm đều tề tựu đông đủ tại Phục Viên.
Chiều hôm đó, Hứa Ân Đường xuống gian bếp nhỏ phụ dì Chu gói sủi dảo.
Nghe tin họ đã đến, cô về phòng thay một bộ quần áo khác, vừa ra đến hành lang thì chạm mặt Ngụy Hà.
Cô lễ phép chào một tiếng: “Chào cô ạ.”
Hôm nay Ngụy Hà diện một chiếc áo khoác màu hoa sen, trang điểm và làm tóc vô cùng tinh tế, toát lên vẻ ưu nhã và dịu dàng.
“Đường Đường à, gặp con ở đây hay quá.”
Bà đưa một chiếc túi giấy trên tay cho cô và nói: “Cô nghe nói mùng 5 là sinh nhật con, đây là quà cô tặng con sớm.”
Hứa Ân Đường nhận lấy: “Con cảm ơn cô ạ.”
Ngụy Hà mỉm cười: “Không cần khách sáo thế đâu. A Khâm coi con như em gái ruột, cô chú cũng coi con như con gái trong nhà vậy.”
Hứa Ân Đường khẽ siết lấy quai túi giấy, mỉm cười gật đầu: “Dạ con biết ạ, chú và cô đều rất tốt với con.”
Cô nói thêm: “Vậy con xin phép mang quà về phòng cất trước ạ.”
Ngụy Hà gật đầu: “Đi đi con.”
Hứa Ân Đường cất quà xong quay ra thì thấy Ngụy Hà vẫn đứng đó chờ mình.
“Cô chờ con cùng đi, sẵn tiện tâm sự vài câu.”
“Dạ vâng ạ.”
Hai người cùng rảo bước về phía phòng khách.
Ngụy Hà thầm quan sát cô, không biết cô có hiểu ẩn ý trong lời nói vừa rồi của bà không.
Nhớ lại lần bắt gặp cô và Lục Khâm ở cổng trường, Ngụy Hà lại tiếp lời: “Gần đây cô mới nghe kể về chuyện hôn ước ngày xưa.”
“Mấy ông cụ thật là, thời đại nào rồi còn ước hẹn kiểu đó, mà lại còn là hôn ước giữa ba người, nghe là biết chuyện đùa vui lúc trà dư tửu hậu rồi. Chỉ khổ cho cô bé hiền lành như con, chắc là ngại chẳng dám nói năng gì. Không sao đâu, con cứ coi như không có chuyện đó, đừng để trong lòng làm gì.”
Hứa Ân Đường của kiếp trước chắc chắn sẽ không hiểu được hàm ý sâu xa của Ngụy Hà.
Khi ấy cô sẽ chỉ cảm thấy hụt hẫng vì hôn ước không được tính, vì Lục Khâm chỉ coi mình là em gái mà thôi.
Thực tế, Ngụy Hà đang muốn dập tắt mọi ý định nhen nhóm của cô với con trai mình.
Nhưng Hứa Ân Đường của hiện tại sẽ không đời nào cho Ngụy Hà biết là mình đã hiểu.
Cô chỉ điềm tĩnh gật đầu: “Dạ, con biết rồi cô.”
Sau đó họ bước vào phòng khách, Ngụy Hà không nói thêm gì nữa.
Trong phòng, Lục Thanh Thao đang trò chuyện cùng ông cụ Lục, còn Lục Khâm thì ngồi trên sofa mải mê chơi game.
Hứa Ân Đường vào nhà chào hỏi mọi người.
Lục Khâm chỉ uể oải ngước mắt lên nhìn, không đáp lời mà quay lại ngay với màn hình điện thoại.
Bữa cơm tất niên diễn ra khá hài hòa, chủ yếu là tiếng nói cười của người lớn.
Không ai nhắc đến sự tồn tại của đứa con riêng kia.
Ông cụ Lục xoay mâm cơm tới trước mặt cô: “Đường Đường, lần đầu đón Tết ở đây, con ăn nhiều vào nhé.”
Bà cụ Lục cũng bồi thêm: “Đúng đấy, ăn nhiều thức ăn vào, rồi ăn thêm chút cơm nữa con nhé.”
Hứa Ân Đường đã ăn khá no: “Dạ chắc con không ăn cơm nổi nữa đâu ạ, con no lắm rồi.”
Bà cụ Lục cười hiền: “Phải ăn một chút chứ, cơm này chuẩn bị riêng cho con đấy.”
Đúng lúc đó, một chõ cơm nhỏ bằng gỗ được bưng lên. Hứa Ân Đường mở nắp, thấy bên trong ngoài cơm trắng còn có mấy củ năng.
Ở vùng Lê Thành quê cô, cơm tất niên thường nấu chung với mã thầy, tượng trưng cho những thỏi vàng nguyên bảo.
Lúc xới cơm sẽ gọi là “đào vàng”, ăn vào sẽ mang lại may mắn cho năm mới.
Hơi nóng từ hũ cơm bốc lên làm mắt Hứa Ân Đường bỗng chốc nhòe đi. Trước đây mỗi lần ăn cơm giao thừa, khi cô đã quá no không ăn nổi nữa, ông bà nội cũng đều dặn cô như vậy: “Dù thế nào cũng phải ăn một chút lấy lộc con ạ.”
Khu vực Phục Viên được phép đốt pháo hoa.
Ăn xong, sau khi xem chương trình Xuân Vãn một lát, ông cụ Lục bảo Lục Khâm ra đốt pháo.
Cả nhà cùng ra cổng lớn.
Hứa Ân Đường đỡ bà nội đứng trên bậc thềm nhìn Lục Khâm châm pháo.
“A Khâm, cẩn thận nha con.”
Bà nội dặn.
Ngòi nổ được châm, lửa cháy xèo xèo rồi tắt ngấm, chỉ còn làn khói xanh xám.
Sau vài giây im lặng, một tiếng “đoàng” vang dội, bầu trời đêm rực sáng. Những đóa hoa lửa nở rộ lung linh và rực rỡ.
Bắn pháo xong, Lục Thanh Thao có việc phải đi ngay, Ngụy Hà cũng có hẹn đánh mạt chược nên rời đi luôn.
Sau một ngày bận rộn, hai ông bà cũng thấm mệt nên chuẩn bị đi nghỉ sớm. Trước khi vào trong, bà hỏi Lục Khâm: “A Khâm, đêm nay con ở lại đây chứ? Dù sao sáng mai cũng phải sang chúc Tết mà.”
Lục Khâm “dạ” một tiếng: “Con ở lại đây. Nhưng lát nữa con phải đi một lát, nhóm Hà Gia Dục đang đợi con.”
Ông cụ Lục dặn dò: “Đi chơi thì dắt cả Đường Đường đi cùng. Tụi ông ngủ sớm, để con bé ở nhà một mình thì tội.”
Sau khi hai cụ vào trong, trước cổng chỉ còn lại Hứa Ân Đường và Lục Khâm. Trong không khí se lạnh vẫn còn vương mùi thuốc pháo nồng đượm.
Lục Khâm đút tay vào túi, nhìn cô hỏi: “Ông nội đã dặn rồi, lát nữa đi cùng tôi đúng không?”
Vừa dứt lời, phía xa bỗng rực sáng.
Là ánh đèn xe.
Một chiếc xe tiến lại gần rồi dừng ngay trước mặt họ. Ánh đèn pha rọi qua làn khói pháo, tạo thành những dải sáng mờ ảo.
Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Đàm Tễ Lễ.
Ngồi trong xe còn có Úc Hi Duyệt và Úc Thần.
Úc Hi Duyệt vẫy tay gọi cô: “Chuẩn bị đi chưa Đường Đường?”
Hứa Ân Đường quay sang nói với Lục Khâm: “Tôi có hẹn với nhóm Hi Duyệt đi chơi rồi.”
Khi xe nhà Hà Gia Dục đến đón Lục Khâm, anh đã đứng đợi sẵn ở cổng.
Lên xe rồi, Hà Gia Dục mới nói: “À đúng rồi, lúc nãy tôi thấy nhóm Đàm Tễ Lễ ở phía trước. Họ đến đón em gái Hứa đi chơi à?”
Lục Khâm uể oải đáp: “Ừ.”
Hà Gia Dục lẩm bẩm: “Dọc đường tôi còn đang tính rủ cô ấy đi cùng, ai dè bị bọn họ hớt tay trên mất.”
Lục Khâm nhếch môi: “Dắt theo cô nhóc đó làm gì? Chỉ thêm phiền thôi.”
